25/02/2023
Khi trò cần, thầy ắt sẽ xuất hiện
Học gì qua các câu Ca dao - Tục ngữ dân gian do tổ tiên ông bà truyền lại
25/02/2023
Khi trò cần, thầy ắt sẽ xuất hiện
19/02/2023
Từ xưa tới nay, tục ngữ vẫn luôn là hành trang, túi khôn của con người. Tục ngữ cho ta biết bao lời khuyên, biết bao kinh nghiệm quý giá. Một trong số vô vàn các câu tục ngữ là: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Câu tục ngữ này đã nói lên quan hệ giữa nội dung bên trong và hình thức bên ngoài, nội dung bao giờ cũng tốt hơn, có giá trị hơn hình thức, đồng thời khuyên chúng ta đừng quá coi trọng hình thức mà bỏ qua nội dung. Để hiểu rõ hơn, chúng ta sẽ cùng nhau giải thích câu tục ngữ này.
Câu tục ngữ đưa ra hai hình ảnh gần gũi đó là “gỗ” và “nước sơn”. “Gỗ” là vật liệu làm thành các đồ dùng, còn “nước sơn” thì dùng quét lên trên bề mặt của gỗ giúp gỗ trở nên đẹp, bền hơn. Mà gỗ tốt thì sẽ làm nên những đồ dùng tốt và ngược lại khi gỗ xấu thì dù quét lên lớp sơn đẹp đẽ nhất, tốt nhất thì nó cũng sẽ nhanh hỏng. Mọi vật tồn tại trên đời đều có hai mặt đó là nội dung và hình thức. Hình thức là bên ngoài trực tiếp nhìn thấy bằng mắt thường. Nội dung là bên trong, chất lượng phải kiểm định trong thời gian dài mới thấy được. Bên cạnh đó, nội dung và hình thức không phải lúc nào cũng tương đồng cùng nhau. Một vật có hình thức đẹp nhưng chưa chắc chất lượng. Nhận biết tốt xấu như thế nào thì quan niệm của cha ông ta đã đưa ra là rất hữu ích cho cuộc sống chúng ta.
Qua câu “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” nhằm khẳng định muốn đánh giá một thứ là tốt hay xấu thì chúng ta cần phải xem xét kỹ cái chất lượng bên trong chứ không phải hình thức bên ngoài. Ông cha ta đã đề cao phẩm chất đạo đức hơn là vẻ đẹp đẹp bên ngoài. Câu tục ngữ đã được rút ra từ kinh nghiệm sống, người có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ hiểu biết cao tất sẽ là người làm được việc, mọi người tin cậy. Phẩm chất đạo đức tốt nếu được giao công việc họ sẽ cố gắng, chăm chỉ để hoàn thành công việc. Trái lại khi giao việc cho một người có bề ngoài hào nhoáng, lời nói hoa mỹ, họ chỉ thực sự giỏi nói chứ làm thì còn phải xem lại.
Trong thực tế hình thức và nội dung có thể không thống nhất với nhau. Nhiều khi chúng ta thấy một đồ vật đẹp, lung linh nhưng thực chất lại làm từ nguyên liệu dễ hỏng và độc hại. Nhất là con người, khi mà cuộc sống ngày càng hiện đại khoảng cách con người càng lớn, giản dị, chất phác thời xưa dần dần suy thoái và gần như biến mất. Con người ngày càng giả tạo, che giấu bản chất bên trong. Vì vậy trước khi đánh giá một ai đó chúng ta luôn phải tỉnh táo suy xét và không nên vội vàng đưa nhận định qua dáng vẻ bề ngoài.
Như vậy, câu tục ngữ trên đã để lại bài học cho chúng ta. Mỗi người hãy ghi nhớ rằng phẩm chất và đạo đức, tài năng thực sự mới là điều quan trọng chứ không hẳn là vẻ đẹp bên ngoài.
16/02/2023
Hãy tự cứu lấy mình
Ăn Uống Lành Mạnh Trong Thế Kỷ Mới | Thầy giáo Chu Vịnh Sam ĂN UỐNG LÀNH MẠNH TRONG THẾ KỶ MỚIXin chào mọi người, xin hỏi cuộc đời hạnh phúc điều kiện đầu tiên là gì? Chắc chắn không phải các bạn rất giàu có, cũng chắ...
06/02/2023
Kiên trì và nổ lực sẽ có kết quả
05/02/2023
Ông cha ta từ xưa đã có có rất nhiều câu tục ngữ hay, đúc rút thành bài học sâu sắc để lại cho con cháu đời sau. “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” là câu tục ngữ ngắn gọn nhưng hàm chứa ý nghĩa sâu sắc, răn dạy con cháu phải đi đó đây, va chạm vào cuộc sống để tiếp thu học hỏi, nâng cao sự hiểu biết cho bản thân mình.
Để hiểu được ý nghĩa sâu sắc trong câu tục ngữ, trước tiên chúng ta cần cắt nghĩa được hình ảnh trong câu. Nhân dân ta đã sử dụng những hình ảnh rất trừu tượng nhưng lại khá cụ thể “ngày đàng”, “sàng khôn” để truyền tải thông điệp tới mọi người. “Đàng” là một cách nói của nhiều vùng miền trên cả nước, đồng nghĩa với “đường”. Người xưa thường nói khoảng cách bằng ngày đường, một ngày đường hoặc hai ngày đường để tới một địa điểm nào đó. “Sàng” là một vật dụng quen thuộc trong mỗi gia đình người nông dân. “Sàng” to gần bằng cái mâm ăn cơm, được đan bằng tre, nứa dùng để sàng lúa gạo, phục vụ trong lao động, sản xuất và đời sống hàng ngày. Ở đây, tác giả dân gian có một cách nói rất thú vị là “sàng khôn”. Thường thì trí khôn là thứ khó có thể cân, đo, đong, đếm nhưng với cách nói “sàng khôn” khiến cho người đọc người nghe dễ hình dung về số lượng. Bởi lẽ, nhân dân ta từ xa xưa chủ yếu làm nông nghiệp nên cách nói “sàng khôn” phù hợp, dễ hiểu và mang tính chất dân dã đối với mọi người. “Sàng” dùng để sàng lọc lúa gạo, ngũ cốc nên cách nói “sàng khôn” cũng ám chỉ sự chắt lọc, sàng lọc kiến thức, thu nhận kiến thức một cách có chọn lọc chứ không vơ cả. Bởi vậy, nhân dân ta mới nói “sàng khôn”, chứ không nói “rõ khôn” hay “túi khôn”. Câu tục ngữ mang ý nghĩa, con người cứ đi “một ngày đàng” thì sẽ học được cả “một sàng khôn”, còn loanh quanh mãi lũy tre làng thì không khôn lên được.
Từ việc cắt nghĩa hình ảnh trong câu tục ngữ “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”, ông cha ta muốn răn dạy con cháu phải luôn không ngừng học hỏi, đi khắp đó đây, từng trải cuộc sống để nâng cao tầm hiểu biết của bản thân. Ông cha ta từ xa xưa đã nhận thức được sự rộng lớn của tri thức là mênh mông, vô bờ, nếu không chịu học hỏi sẽ tự làm mình trở nên kém hiểu biết, bởi vậy luôn đề cao sự chăm chỉ học hỏi, mở rộng kiến thức.
Câu tục ngữ làm ta nhớ đến câu chuyện ngụ ngôn “Ếch ngồi đáy giếng” có con ếch cả đời chẳng đi đâu, chỉ quanh quẩn trong cái giếng nên tầm nhìn hạn chế, kém hiểu biết. Đến khi được ra khỏi cái giếng thì vẫn giữ thái độ huênh hoang, không sợ ai cả, không chịu nhìn nhận thế giới rộng lớn bên ngoài nên đã bị có trâu giẫm bẹp.
Trong xã hội phát triển hội nhập như ngày nay, câu tục ngữ “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” lại càng có một ý nghĩa lớn lao hơn. Khoa học kỹ thuật, y học…trên thế giới ngày càng phát triển tiến bộ vượt bậc, công nghệ thông tin ngày càng phát triển và thay đổi không ngừng, điều đó càng cần chúng ta phải nỗ lực không ngừng, chịu khó học hỏi, đi khắp năm châu các nước tiên tiến trên thế giới để học hỏi áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào lao động, sản xuất. Có thế thì đất nước ta mới trở nên giàu mạnh, nhân dân mới ấm no, hạnh phúc. Nếu không chịu học hỏi, tiếp thu thì đất nước sẽ bị tụt hậu, bị bỏ lại phía sau. Trong bối cảnh này, thì câu tục ngữ cùng lời răn dạy của cha ông ta là bài học quý báu hơn bao giờ hết.
Qua câu tục ngữ “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”, ông cha ta muốn răn dạy con cháu đời đời phải luôn không ngừng nỗ lực học tập, đi đó đây để nâng cao tầm hiểu biết. Đặc biệt đối với thế hệ trẻ ngày nay, mùa xuân tương lai của đất nước đang nằm trong tay tuổi trẻ, những người nhiệt huyết và hăng hái cần trau dồi tri thức để đưa đất nước phát triển và đi xa hơn nữa.
01/02/2023
Giải thích câu tục ngữ
Với câu tục ngữ "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng", cha ông đã mượn những vật dụng vô cùng thân thuộc với mỗi người để dạy ta một đạo lý, một bài học. "Mực" vốn là loại mực Tàu dùng để viết của những ông đồ ngày xưa, có màu đen tuyền, dùng để mài cùng nước lấy mực viết. "Đèn" là một vật dụng dùng để thắp sáng cho con người, soi tỏ mọi vật. "Gần mực thì đen" tức là nếu khi tiếp xúc, sử dụng mực mà không khéo, ta có thể bị vấy bẩn bởi mực, dễ bị lem nhem, xấu xí. "Gần đèn thì rạng" tức là nếu gần nơi có ánh sáng thì ta sẽ được soi tỏ bởi lớp ánh sáng ấy, dễ tỏa ra hào quang rực rỡ hơn người khác.
Thông qua những sự vật giản dị, ông cha ta đã truyền tải những thông điệp vô cùng ý nghĩa trong cuộc sống. Mực ở đây ẩn dụ cho những tác động xấu của môi trường bên ngoài, bao gồm những cá nhân có những thói hư tật xấu, gia đình không êm ấm hạnh phúc, cha mẹ không yêu thương con cói, bạn bè không chăm chỉ học hành. “Gần mực thì đen” ý muốn nói, nếu như ở trong một môi trường không tốt, với những con người có lối sống không lành mạnh thì dễ bị tác động theo chiều hướng tiêu cực. “Đen” ở đây nghĩa là những điều không tốt. Khi ở trong một môi trường như vậy ta dễ dàng chịu ảnh hưởng, cuối cùng sẽ trở thành những người như họ.
Ngược lại với mực là đèn, trong khi mực chỉ mang lại sự tối tắm tiêu cực, thì đèn lại tượng trưng cho những điều tốt đẹp, một môi trường sống lành mạnh với những cá nhân có nhân cách và phẩm chất tốt đẹp, tài năng cũng như luôn biết nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Ở trong một môi trường như vậy, ta dễ dàng chịu những tác động tốt để từ đó phát triển và hoàn thiện bản thân.
Điều đó chứng tỏ tầm quan trọng của môi trường sống tác động lên mỗi con người, ở trong một môi trường tốt đẹp thì ta sẽ có điều kiện để phát triển bản thân, trong khi ở trong một môi trường không lành mạnh thì dễ bị biến đổi theo chiều hướng xấu. Câu tục ngữ muốn khuyên chúng ta nên tránh xa những điều xấu và xây dựng một môi trường sống không lành mạnh.
Từ lúc nằm trong nôi, ta đã lớn lên với lời ru của mẹ. Lúc đó, gia đình tác động trực tiếp đến việc hình thành nhân cách của đứa trẻ. Gia đình có hạnh phúc, êm ấm, vợ chồng hoà thuận, anh chị em yêu thương nhau thì đứa trẻ mới có thể lớn lên trong tình thương, sự giáo dục tốt để trở thành một con người tốt. Khi lớn lên, đến tuổi trưởng thành thì với sự giúp đỡ của thầy cô và bạn bè, ta có thể tiếp thu được nhiều kiến thức, học hỏi được nhiều điều bổ ích. Sau này, khi phải bôn ba với sóng gió cuộc đời, gia đình và bạn bè sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất để ta vững bước trong cuộc đời.
Môi trường sống là thứ tác động đến nhân cách con người một cách mạnh mẽ nhất, Thực tế cuộc sống đã cho thấy, để tiếp thu và hình thành nên những thói quen tốt khó hơn rất nhiều việc tiếp thu những thói quen xấu. Không biết bao nhiêu người đã sống trong buông thả để rồi phạm pháp. Thế mới biết tác động của môi trường lớn đến nhường nào.
Xã hội bây giờ có rất nhiều điều tiêc cực, sự ảnh hưởng một cách nhanh chóng và sâu rộng của các nền văn minh trên thế giới có tác động mạnh mẽ đến giới trẻ, tiếc rằng họ lại không biết cách chọn lọc, dẫn đến những hậu quả vô cùng đáng tiếc. Chúng ta dễ bị tác động bởi những điều mới lạ mà không giữ được phẩm chất đạo đức con người. Các tệ nạn lan rộng trong phạm vi cả nước vì lối sống vô trách nhiệm, buông thả của một số người. Ma tuý, cờ bạc, rượu chè và mới đây là thuốc “lắc” ở vũ trường tạo thành một cơn lốc, kéo theo những con người thiếu ý chí, nghị lực, thiếu hiểu biết vào vòng xoáy bất tận của những văn hoá phẩm đồi trụy, của các tệ nạn xã hội như nghiện hút, cờ bạc,...
Bên cạnh đó, câu tục ngữ cũng muốn nhắc nhở hơn về ý chí của mỗi người. Chúng ta không phải ai cũng được lựa chọn cho mình môi trường sống tốt đẹp. Cuộc sống đôi khi muốn thử thách nên đã cố tình đặt ta vào những hoàn cảnh sống éo le. Song môi trường sống chỉ là bước cần, không phải bước đủ, cái quan trọng vẫn là nội tâm của mỗi người. Người xưa có câu: “ Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, ý muốn nói môi trường sống không tốt cũng không thể khiến con người trở nên xấu đi nếu họ có một ý chí vững mạnh, một nhân cách tốt.
Qua những hình ảnh trên, hẳn mỗi người trong chúng ta cũng nhận ra lời khuyên mà ông cha ta muốn dành cho chúng ta qua câu tục ngữ trên. Rằng mỗi người phải biết tu dưỡng đạo đức, phải biết chọn những người bạn hiền để cùng tu tập đạo đức, nhân cách cũng như trí tuệ. Ngoài ra, ta cũng nên tạo ra những môi trường lành mạnh để mọi người có thể cùng nhau phát triển, soi sáng lẫn nhau, mỗi người đều là ngọn "đèn" để người khác được soi tỏ, tránh xa “mực” và cố gắng khổng để cho nó ảnh hưởng đến mình.
Có khi nào các bạn thắc mắc là ở Việt Nam ta thời kỳ xa xưa, khi chưa có bất kỳ trường học hay hệ thống giáo dục nào để thực hiện việc truyền tải kiến thức cho mọi người dân. Vậy thì tại sao người dân Việt Nam ta vẫn luôn giữ gìn được bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn được truyền thống yêu nước và giữ gìn được hồn túy của dân tộc Việt?
Để trả lời cho câu hỏi đó thì mình cũng đi tìm hiểu về vấn đề này và thấy được câu trả lời rất hay mà cho tận đến ngày hôm nay điều đó vẫn luôn còn có giá trị, nhưng buồn thay nó dần dần đang bị mai một một và rơi vào quên lãng.
Trước măm 1070 đất nước của ta chưa có bất kỳ trường dạy học nào, bởi vì năm 1070 mới đặt nền móng cho việc xây dựng ngôi trường dầu tiên của Việt Nam ta, vậy thì từ năm 1069 trở về trước người dân học ở đâu? Ai là người dạy học? Phương pháp học và học về điều gì?
Thời kỳ này chúng ta chịu ảnh hưởng nhiều bởi Nho giáo và Đạo giáo, chính vì vậy mà chỉ có Vua, quan và con cháu của họ mới tiếp xúc được những điều này. Cho nên vấn đề đặt ra là làm sao để họ quản lý và truyền dạy cho dân chúng, để tìm kiếm được ngưòi tài giỏi phụng sự cho đất nước trong khi người dân ngu muội.
Chính vì lẽ đó mà họ thông qua những kinh nghiệm sống trong dân gian, thông qua những hiểu biết của bậc thánh nhân, của bậc hiền tài trong thiên hạ để sáng tác ra nhiều bài thơ ca, những lời ru, những bài ca dao tục ngữ ... mà thông qua đó họ truyền dạy cho con cháu mình từ đời này qua đời khác về những lý lẻ làm người những kinh nghiệm sống, những bài học quý báu và cả những cách làm việc...
Những lời lẽ câu từ đơn sơ mà gần gũi dễ học, dễ nói mà không cần biết đọc biết chữ vẫn có thể truyền dạy được cho con cháu qua từ đời này qua đời khác. Nhưng buồn thay xã hội càng phát triển con người càng chạy theo lợi ích vật chất nhiều hơn nên vấn đề này càng ngày càng bị mai một một cách vô thức, thế hệ trẻ ngày nay chưa biết và chưa bao giờ được nghe từ ông bà, cha mẹ mình về những lời hay ý đẹp qua các bài thơ ca, các bài ca dao tục ngữ đó.
Do vậy tính nhân văn trong giáo dục, tính văn hóa, bản sắc truyền thống bị xem nhẹ đây cũng là biểu hiện mang tính cảnh báo cho thế hệ trẻ ngày hôm nay.
Qua đây mình cũng mong rằng mọi người hãy cùng chung tay tạo dựng nên một cộng đồng học tập từ những câu Ca dao - Tục ngữ xa xưa mà ông bà tổ tiên truyền đạt lại cho chúng ta. Nội dung của những câu Ca dao - Tục ngữ vô cùng phong phú cùng những bài học ý nghĩa sâu sắc về cách làm người, cách lao động và vô số các bài học khác. Vậy nên chúng ta cần trân trọng và phát huy vốn văn hóa vô cùng quý giá và nó hoàn toàn được học một cách miễn phí cho tất cả mọi người.
Trân trọng.
30/01/2023
Làm người chữ Hiếu phải ở hàng đầu