14/10/2025
Lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh và các em học sinh.
Mong rằng các bậc Phụ huynh và cộng đồng sẽ luôn quan tâm, đồng hành cùng Nhà trường trong hành trình mang tên “Giáo dục” để các em có đầy đủ nhận thức, trang bị kỹ năng sống, lòng nhân ái, không bao giờ phải thốt lên 02 từ “Giá như…”
CHUYẾN XE CHỞ SỰ ÂN HẬN MUỘN MÀNG
18h50' ngày 10/10/2025, chiếc xe 16 chỗ chầm chậm lăn bánh rời trụ sở đơn vị, lòng tôi nặng trĩu. Trên xe là 13 bị can – đều còn rất trẻ, phần lớn là học sinh trung học phổ thông, có em đã bỏ học giữa chừng. Các em bị bắt vì hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích, cụ thể là sử dụng dao, kiếm, vỏ chai bia, súng bắn đạn bi để đánh nhau. Nhìn những khuôn mặt non nớt cúi gằm trong im lặng, tôi không khỏi day dứt. Đây là chuyến xe chở các em đến nơi tạm giam, cũng là chuyến xe chở theo những nỗi ân hận muộn màng - của các em, của cha mẹ; sự tiếc nuối của thầy cô, bạn bè, và của cả chính chúng tôi nữa.
Là cán bộ Công an, tôi hiểu rõ: pháp luật luôn nghiêm minh, và mọi hành vi vi phạm đều phải bị xử lý. Nhưng khi đối diện với những đứa trẻ còn tuổi ăn tuổi học, tay chưa chai sạn mà đã mang còng số 8, lòng tôi không khỏi se lại. Những gương mặt trẻ măng ấy, nếu được quản lý tốt hơn, được dạy dỗ, định hướng đúng đắn, có lẽ hôm nay vẫn đang cắp sách đến trường, vẫn được sống trong vòng tay của gia đình, thay vì ngồi lặng trong xe, mắt đỏ hoe vì sợ hãi.
Các em đã chọn sai con đường, chỉ vì một phút bốc đồng, một lời thách thức trên mạng xã hội, để “khẳng định bản lĩnh” với bạn bè. Các em tưởng rằng đánh nhau, cầm dao, kiếm là thể hiện “chất chơi”, là “không để ai coi thường”. Nhưng các em đâu biết rằng, ngay giây phút ấy, các em đã bước qua ranh giới của pháp luật – một ranh giới nghiêm khắc mà chỉ cần một bước lỡ, cuộc đời có thể đổi khác mãi mãi.
Tôi nhớ như in cảnh một em run rẩy khi nghe đọc lệnh bắt bị can để tạm giam. Mặt tái đi, môi mím chặt, rồi òa khóc... Bên ngoài phòng, người mẹ khóc nấc yếu ớt, nước mắt nhạt nhoà, chỉ biết gọi tên con. Không ai trách ai nữa, chỉ còn lại nỗi đau – một nỗi đau của sự muộn màng.
Trên quãng đường đến trại tạm giam, những ánh đèn xe ngược chiều lướt qua loang loáng; tiếng mưa ngoài trời hòa vào tiếng động cơ, tạo nên cảm giác trống vắng và lạnh lẽo. Những đứa trẻ từng ngạo nghễ cưỡi mô tô kẹp 3, bốc đầu, trong tay mang hung khí sắc nhọn, từng hò hét, đánh nhau, gây náo loạn những tuyến phố... giờ lặng im, mắt đăm đăm nhìn xuống sàn xe. Có em khẽ nói, giọng nghẹn lại:
– Cháu chỉ nghĩ là dọa nhau thôi, cháu không ngờ…
Nhưng “không ngờ” – chính là cái kết của sự thiếu hiểu biết, coi thường pháp luật, và buông lỏng quản lý. Pháp luật không dung thứ cho những hành vi gây nguy hiểm cho xã hội. Cái giá của sự nông nổi đôi khi không chỉ là những tháng ngày trong trại giam, mà là một vết hằn trên cuộc đời, là sự tan nát trong lòng cha mẹ, là tương lai bị đánh mất.
Chúng tôi – những cán bộ Công an – thực thi nhiệm vụ bằng pháp luật, bằng nghiệp vụ, bằng lý trí. Nhưng trong sâu thẳm, vẫn là những con người bằng xương bằng thịt. Chúng tôi không hề vui khi phải bắt giữ những thanh thiếu niên còn thơ dại. Mỗi khi nhìn thấy ánh mắt bàng hoàng của các em, nghe tiếng khóc nấc của cha mẹ, lòng tôi lại nhói lên. Giá như các em hiểu được hậu quả của hành vi sai trái sớm hơn; giá như cha mẹ, thầy cô, xã hội kịp thời định hướng, uốn nắn, quản lý các em trước khi mọi chuyện xảy ra; giá như...
“Chuyến xe chở sự ân hận muộn màng” ấy khép lại khi chúng tôi bàn giao các bị can cho trại tạm giam. Nhưng trong lòng tôi, mỗi tiếng khóc, mỗi lời nghẹn ngào, mỗi giọt nước mắt của ngày hôm đó vẫn còn vang vọng như một lời nhắc nhở: Giáo dục, quản lý thanh thiếu niên, không để các em sa vào con đường tội lỗi không phải là việc của riêng ai. Đó là trách nhiệm của toàn xã hội.
Mong rằng những em đang ngồi trong 4 bức tường lạnh lẽo của buồng giam sẽ biết ăn năn, hối cải, sẽ nhận ra giá trị của tự do, của tình thương, của cuộc đời. Và tôi cũng mong xã hội, gia đình, nhà trường – hãy cùng chung tay để không còn thêm một “chuyến xe” nào phải chở những sự ân hận muộn màng như thế!
Phường Kỳ Lừa, ngày 14/10/2025