18/11/2025
Long Ngo
Nguyễn Phương Uyên
Khoảnh Khắc Tri Ân 20.11 - Mùa 5
⚡️ [VÒNG BÌNH CHỌN]⚡️
🌻Khoảnh Khắc Tri Ân 20.11_Mùa 5🌻
____________________________________________
📍Họ và tên: Đỗ Thị Như Ngọc
📍Lớp: DHTI18A4HN
📍Nội dung: Bài viết + ảnh
------------------------------------------------------------------------------
Trên khắp dải đất hình chữ S, có biết bao con người âm thầm hiến dâng cho sự
nghiệp “trồng người” – những người thầy, người cô, những người lái đò đưa bao thế
hệ cập bến tri thức. Thế nhưng, giữa vô vàn hình ảnh cao đẹp ấy, tôi vẫn luôn dành
một tình cảm đặc biệt cho những giáo viên vùng cao – những người đang ngày ngày
lặng lẽ gieo mầm tri thức giữa đại ngàn mây trắng.
Nếu như trong tác phẩm “Người lái đò Sông Đà” của Nguyễn Tuân, hình ảnh
người lái đò hiện lên thật tài hoa, dũng cảm và kiên cường giữa những con sóng dữ
của dòng sông hung bạo, thì đối với tôi, người giáo viên vùng cao cũng là một người
lái đò – nhưng là người lái đò của tri thức và yêu thương. Con sông mà họ chèo lái
không phải là dòng nước cuộn trào của thiên nhiên, mà là dòng sông của gian khó,
thiếu thốn và cô đơn nơi núi rừng xa xôi. Họ phải vượt qua không phải là thác
ghềnh, mà là những thử thách của cuộc sống khắc nghiệt: con đường gập ghềnh
đầy bùn đất, mái trường dột nát,những ngày đông lạnh buốt giữa nẻo cao… Nhưng
cũng giống như người lái đò Sông Đà, họ kiên cường, bền bỉ, khéo léo chèo lái con
đò tri thức, đưa bao thế hệ học trò cập bến bờ của ước mơ. Ở họ không chỉ có nghị
lực, lòng tận tụy và niềm tin, mà còn có cả sự tài hoa của tâm hồn và vĩ đại của trái
tim. Nếu người lái đò Sông Đà là biểu tượng cho vẻ đẹp lao động của con người
Tây Bắc, thì người giáo viên vùng cao chính là biểu tượng cho vẻ đẹp của lòng nhân
hậu, của sự hi sinh thầm lặng – những người ngày ngày lặng lẽ chèo lái “chuyến đò
của sự yêu thương.”
Mỗi buổi sáng, khi sương còn giăng kín lối, họ đã bắt đầu hành trình đến trường. Con
đường không trải nhựa mà là lối mòn đất đỏ, trơn trượt sau mỗi trận mưa. Có khi phải lội
suối, băng dốc, đôi dép sứt vẫn dính đầy bùn đất, nhưng trên môi họ vẫn nở nụ cười hiền.
Trong chiếc cặp sờn cũ, không chỉ có giáo án, mà còn có cả tình yêu thương và niềm tin gửi
gắm nơi học trò.
Thầy cô vùng cao không chỉ là người dạy chữ mà còn là người cha, người mẹ thứ hai của
học trò. Họ dạy các em biết chào hỏi, biết ước mơ, biết yêu thương. Giữa ngôi trường nhỏ
chênh vênh bên sườn núi, tiếng đọc ê a vang lên như bản nhạc của hi vọng. Mỗi khi học trò
biết đọc một dòng thơ, viết được một con chữ, là một lần hạnh phúc nở trên gương mặt của
người gieo chữ.
Sự cống hiến của các giáo viên vùng cao không thể kể hết bằng lời. Chỉ khi tận mắt chứng
kiến, ta mới cảm nhận được hết những gian khổ, những hi sinh thầm lặng mà họ gánh chịu để
giữ vững ngọn lửa của sự nghiệp trồng người giữa nơi biên cương đầy khắc nghiệt.Nghề dạy
học vốn là nghề cao quý, nhưng với họ, sự cao quý ấy càng thiêng liêng gấp bội. Họ rời xa
gia đình, gác lại hạnh phúc riêng tư, kiên trì bám bản, bám trường, gieo từng hạt chữ nơi rẻo
cao xa xôi. Ngày nối ngày, họ đi qua mưa nắng, chỉ mong giấc mơ con chữ của học trò vùng
cao được trọn vẹn.
Thầy cô vùng cao – những người lái đò của yêu thương – vẫn bền bỉ chèo lái con đò tri
thức giữa đại ngàn. Dù con đường phía trước còn nhiều sỏi đá, họ vẫn tin rằng: chỉ cần một
đứa trẻ biết đọc, biết viết, thì tương lai của cả bản làng sẽ đổi thay. Chính từ đôi bàn tay chai
sạn và trái tim kiên cường ấy, bao con đường hoa tri thức đã nở ra, dẫn lối cho học trò vùng
cao bước đến ngày mai tươi sáng.
-------------------------------------------------------------------------------
👉Cách thức bình chọn:
👍1 like=1 điểm
❤️1 tym=2 điểm
🔂1 share công khai (tag 2 người + hashtag) = 3 điểm
⚠️ Chỉ tính tương tác trong 24h kể từ khi bài được đăng
(Tài khoản chia sẻ phải có tuổi đời ít nhất 1 tháng và đã like fanpage CLB)
(❗️Chỉ tính điểm lần share đầu tiên và đăng tải ở chế độ công khai)
⏳Thời gian bình chọn: từ 17h00 ngày 18/11/2025 đến 17h00 ngày 19/11/2025