04/06/2026
[Lời tâm sự đầy muộn màng của một bạn khi không dám thổ lộ tình cảm của mình trong suốt 3 năm học và đành nhìn người đó hạnh phúc bên người khác - Trích trong Form CFS]
Vậy là kết thúc rồi ha. Ba năm ko ngắn cũng chẳng dài, nhưng đủ để mình hiểu rằng khoảng thời gian trôi qua thật sự là một thước phim vô cùng quý giá. Dù tớ có hơi vụng về, cậu vẫn kiên nhẫn ở lại bên cạnh mình đến tận cuối cùng. Từ những lần trò chuyện, chơi game cùng nhau, học cùng nhau, món quà sinh nhật ý nghĩa, lời hứa về những chuyến hành trình sau này sẽ đi, và cả những cuộc call kéo dài nữa chứ vậy mà tớ cứ tưởng.... Mà mà cũng tốt thôi, giờ cậu đã có người mới rồi tốt hơn hay gì gì đó thì cũng đều hơn hẳn mình hết trơnn.. à mà cũng ko chắc tại học lực của tớ vẫn nhỉnh hơn cậu ấy tại tớ cũng học giỏi màa còn nhan sắc thì cũng một chín một mười luôn đó nhaa nhưng mà suy cho cùng thì người đó vẫn xứng với cậu hơn, còn đẹp đôi nữa chứ. Chỉ là tớ tiếc vì đã ko bày tỏ sớm hơn. Ko biết là vì ngại ngùng, vì cái tôi, hay vì tớ luôn chần chừ nữa. Trong khoảng thời gian đó, thật ra chúng ta đã từng rất vui mà. Cậu cũng từng bật đèn xanh theo cách rất tinh ý, chỉ là tớ lại thiếu dũng cảm để bước tới. Hmmm… tớ cũng đã dự định sẽ chụp với cậu một tấm vào hôm tổng kết. Nhưng cũng chính hôm đó, lại có một người khác bước vào cuộc đời cậu mất rồi. Lạ là lúc ấy lòng tớ lại nhẹ đi đôi chút. Nhẹ vì cuối cùng cũng ko còn phải thấp thỏm tự hỏi rằng: “Liệu cậu có từng thích mình không?, dù chỉ một chút" ???? Cái gật đầu của cậu dành cho người ấy hôm tổng kết đó giống như một dấu chấm hết rất nhẹ… nhưng cũng rất thật. Hôm ấy, tớ chỉ ngồi lặng ở một góc trong tiếng vỗ tay của mọi người, nhìn từ xa bó hoa trên tay cậu, một cái ôm, một tấm hình. Còn tớ thì vẫn ở trong góc nhỏ, vì cái tôi mà lỡ mất một bóng hình. hmmm thật ra tớ đã chuẩn bị mọi thứ để thổ lộ với cậu vào ngày hôm đó rồi. Nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Mà có lẽ… dù có sớm hơn thì câu trả lời cũng vậy thôi, vì phía cậu đang hướng vốn là một người khác. Nhưng nghĩ lại thì cũng không hẳn là buồn. Biết đâu sau này khi nhìn lại, thứ còn đọng lại không phải cảm giác “mình đã mất ai đó”, mà là: “À… hóa ra mình cũng từng chân thành với một người đến vậy"... Có thể sau dòng tâm sự này cậu cũng sẽ biết được tớ là ai. Nếu cậu có vô tình đọc được, thì tớ cũng chỉ là uất ức với nghịch cảnh trớ trêu này thôi, nó quá đáng lắm đó cậu có biết ko, nó biết tớ thương cậu nhiều lắm nên nó phái một phiên bản khác y như tớ nhưng nhỉnh hơn tớ để thử thách tớ. Nhưng trong ván cờ này tớ đã để thua mất rồii nói ko buồn thì là nói dối, tớ ganh tị thật đó nha nhưng mà cậu hạnh phúc là đượccc Hôm đó, cậu thấy tớ và có rủ tớ chụp chung cũng may là tớ vẫn cố nán lại cảm xúc để chụp chung với cậu vì trong cái lúc hỗn loạn một tấm hình một bó hoa đó tớ cũng ko muốn nhìn cậu thêm một lần nào nữa, tớ sợ sẽ lại nhớ cậu thêm và để cậu ko thấy tớ có gì khác lạ tớ đã cố chụp chung với cậu một tấm một cách gượng gạo nhưng cũng nhờ thế mà tớ có một tấm ảnh xinh lung linh cậu thì xinh đẹp tớ thì có tóc. Và hôm đó cậu makeup trông xinh thật đó nhe má đỏ môi hồng nhẹ nhàng tớ nhìn mà mê luôn đó nhưng mà cậu có người khác mất tiêu ời, nếu mà sau này có còn một cơ hội cho tớ nữa thì vẫn mong cậu ngoảnh đầu lại nhìn lấy tớ dù chỉ một chút nhá (NHN) - (LTTM)