29/07/2026
TRẺ KHÔNG CHỊU CHÀO HỎI AI THÌ SAO?
💦Có bao giờ bố mẹ rơi vào tình huống dắt con gặp người quen, nhưng con lại rụt rè nấp sau lưng mẹ, dù ai hỏi han cũng nhất quyết lắc đầu không chịu khoanh tay chào? Lúc ấy, vì một chút ngượng ngùng với người đối diện, chúng ta thường thúc giục: " Chào cô/bác đi con! Sao con không chào ai? Con hư thế!".
Nhưng dưới góc nhìn của giáo dục Steiner, việc một đứa trẻ dưới 7 tuổi từ chối chào hỏi không phải là "vô lễ" hay "bướng bỉnh".
🩵Giai đoạn này, thế giới nội tâm của con vẫn đang hòa làm một với bố mẹ. Khi gặp một môi trường mới hoặc một người chưa quen, việc con lùi lại, bám chặt lấy áo mẹ chính là một phản xạ tự nhiên của cơ thể để tự bảo vệ vùng không gian an toàn của mình. Trẻ cần thời gian để quan sát, để cảm nhận xem người đối diện có an toàn và ấm áp hay không, trước khi sẵn sàng mở lòng kết nối.
Nếu chúng ta ép buộc, đẩy con ra hoặc gán cho con chiếc nhãn "con hư", con sẽ càng cảm thấy lo lắng và sợ hãi thế giới xung quanh hơn.
🎋Vậy, ở KIS, chúng mình đón nhận điều này như thế nào?
Các cô luôn tôn trọng không gian ấy của đứa trẻ. Khi một em bé mới đến trường còn rụt rè, cô sẽ không vội vã bước đến chờ đợi hay con phải khoanh tay chào cô. Thay vào đó, cô sẽ mỉm cười nhẹ nhàng kết nối với bố mẹ và con trước. Con sẽ cảm nhận cách người lớn xung quanh tương tác với nhau. Và khi sự tin tưởng đã đủ đầy, con sẽ tự tin bước ra, chủ động trao cho cô một ánh mắt trong veo hay một cái vẫy tay đầy tự nhiên mà không cần bất kỳ lời nhắc nhở nào.
Sự lễ phép thuần khiết nhất của một đứa trẻ phải được sinh ra từ cảm giác an tâm và lòng mến mộ, chứ không đến từ áp lực hay sự sợ hãi bị mắng.
❤️Nếu em bé ở nhà cũng có những khoảnh khắc "trốn sau lưng mẹ" như thế, ba mẹ hãy nhẹ nhàng ôm con vào lòng, mỉm cười chào người đối diện thay con và cho con thêm một chút thời gian nhé. Con không hư đâu, con chỉ đang cẩn trọng lớn lên thôi.