28/02/2020
BẠN LÀM GÌ MÙA CORONA?
Học bài? Đi chơi? Đọc sách?
Với Nguyễn Ngọc Châm, đây là cơ hội để bạn í hồi tưởng về bản thân. Chúng mình ở MB vẫn thấy Châm đến để hỗ trợ công việc tại trung tâm, nhưng đằng sau còn là những câu chuyện chưa kể.
Nhân cơ hội bạn í viết bài cho cuộc thi Self-Conquest, chúng mong mọi người đọc để hiểu thêm về một thành viên "kì cựu" của MB nhé! Hãy để lại reaction và share để Châm có cơ hội giật giải trong kì thi này nghen
Không phải đứa trẻ nào cũng lớn lên trong vòng tay thuận hòa của bố mẹ hay sự trọn vẹn của một gia đình hạnh phúc. Chắc chắn tôi không phải người duy nhất mang trong mình một nỗi đau.
Buổi xế chiều nọ, tôi chững lại trước một bà lão kéo phế liệu ngoài phố - tâm trí tôi hiện lên sự đồng cảm đến lạ. Bà chia sẻ với tôi về hoàn cảnh, về người con trai bất hiếu đã đánh đập và bán hết tài sản gia đình để vướng vào cờ bạc. Một đứa trẻ như tôi chẳng thể giúp gì ngoài ủng hộ vài đồng tiền lẻ, gửi bà lời chúc để ngày bán được khá khẩm hơn. Nỗi đau của bà, tôi nghĩ mình có thể thấu.
Tôi nhớ về chuỗi ngày quá khứ của mẹ. Đó là chuỗi những ngày mẹ bị ba tôi đánh đập, bị bên nội ruồng bỏ, bị những người hàng xóm khinh bỉ bởi những gì ông ta làm. Đó chính là gia đình tôi ba năm về trước. Tôi thương mẹ vô cùng - làm sao bà có thể chịu đựng lâu đến như vậy?
Cũng đã không ít lần tôi khuyên bà ly hôn dù biết rõ đó chẳng phải thứ con cái nên nói ra. Ba mẹ tôi ly thân có lẽ là một trong những việc khiến tôi hạnh phúc nhất trong 18 năm cuộc đời. Nhờ có vậy mà nhà tôi mới yên ổn, nhờ có vậy mà mẹ tôi không cần phải gồng mình chịu đựng những trận đòn của ba.
Xa nhất từ khi tôi có thể nhớ được, ba chưa từng là một người cha đúng nghĩa. Hơn 10 năm ly thân, mẹ một thân nuôi chị em tôi ăn học nên người. Ba vẫn thường xuyên về nhà bạo hành mẹ, đuổi chúng tôi đi và nói rằng tôi không phải con của ông ta … Tới tận bây giờ, vết sẹo sâu chồng nếp nhăn trên mắt mẹ vẫn đeo bám tôi hằng ngày. Mọi người bảo mắt tôi đẹp, giống mẹ, nhưng mấy ai hiểu được đôi mắt ấy đã trải qua cả nước mắt và máu.
Khi bạn hỏi “điều ngưỡng mộ nhất ở một người là gì?”, tôi sẽ kể bạn nghe về câu chuyện của mẹ. Ai cũng biết người mẹ nào cũng hi sinh vì con của họ, nhưng với mẹ tôi, điều đó thật sự lớn lao hơn rất nhiều. Tôi biết cuộc hôn nhân của mẹ không xuất phát, hay ít nhất là không được duy trì bởi tình yêu. Tôi biết vì bà ngoại và đứa con mà mẹ đã dứt ruột đẻ ra, mẹ tôi phải chịu đựng những năm tháng sợ hãi ấy. Mẹ từ bỏ thanh xuân và hạnh phúc, để chút tia nắng niềm vui có thể soi vào căn nhà nhỏ bé này.
Chúng ta cho đi những thứ không dùng nữa, hay gửi người hành khất vài đồng bạc lẻ, nhưng liệu bạn có sẵn lòng hi sinh như họ để bảo vệ cái mình trân quý và tin tưởng? Hay để minh chứng cho lòng yêu nước, liệu bạn có sẵn sàng bỏ lại công danh sự nghiệp, gát lại gia đình bạn bè để chết khi tổ quốc cần? Bạn chắc chắn có thể làm tất cả nếu trong trái tim bạn luôn có một đức hi sinh. Sự hi sinh khiến con người ta trở nên vĩ đại và bất diệt.
Tác giả: Ngọc Châm Nguyễn