03/06/2026
“KHÔNG HỀ ĐÁNG SỢ NHƯ EM ĐÃ NGHĨ!”
Trong buổi lễ Tổng kết vừa qua, có một khoảng lặng rất dễ thương khi cả khán phòng Nếp Nhà Xanh cùng ngồi xem một bộ phim hoạt hình ngắn về hạt giống hoa Bồ Công Anh.
Vì lo lắng và chưa muốn xa mẹ, hạt giống nhỏ nhất đã ghì chặt lấy cuống hoa, không chịu bay đi. Đêm đó, mẹ Bồ Công Anh đã thủ thỉ kể cho con nghe về hành trình ngày xưa của mẹ: từng bay qua núi, qua biển, trải nghiệm bao điều mới lạ trước khi dừng chân tại căn phòng của cậu bé Nobita. Sáng hôm sau, khi cơn gió tới, hạt giống nhỏ đã sẵn sàng buông tay. Khi Nobita đuổi theo hỏi: “Em ổn chứ?”, hạt giống nhỏ nhắn đã trả lời: “Không hề đáng sợ như em đã nghĩ. Em sẽ can đảm và cố gắng hết sức, và ở một nơi nào đó, em sẽ nở ra một bông hoa thật đẹp. Anh Nobita ơi, làm ơn nói với mẹ em là đừng quá lo lắng nhé!”
Lời thoại mộc mạc của chú Bồ Công Anh nhỏ cũng chính là tâm thế mà các cô muốn chuẩn bị cho các con khối lớn trước thềm bước vào lớp 1.
Thông thường, khi nhắc đến việc chuyển cấp, các bạn nhỏ dễ rơi vào trạng thái lưu luyến, bịn rịn không muốn rời ngôi trường mầm non quen thuộc. Nhớ lại một năm trước, khi anh Lạc chuẩn bị ra trường, cứ nhắc đến việc đi học lớp 1 là cảm xúc của con lại trầm xuống. Lúc ấy, các cô không chọn cách động viên bằng những lời hô hào kiểu "con phải dũng cảm lên", mà chọn cách đặt một câu hỏi cho cả lớp: “Các con thấy anh Lạc đã tự làm được những gì rồi?”.
Các bạn nhỏ thi nhau giơ tay kể: anh Lạc biết làm bánh này, anh Lạc biết trèo cây, biết hái bưởi nữa... Cô lúc đó mới dẫn mở thêm cho các con thấy: Ngoài cánh cổng trường kia, anh Lạc còn từng được quan sát công việc của các chú lính cứu hỏa, hay cùng bố mẹ đi tìm hiểu về công việc ở ngân hàng. Giờ đây, khi đã tự lập được nhiều việc, anh Lạc đã có thể tham gia vào một xã hội rộng lớn hơn. Anh sẽ đến một ngôi trường mới to hơn, gặp nhiều bạn mới và có thêm nhiều điều để khám phá tiếp.
Cách gợi mở thực tế đó đã giúp các con hiểu rằng việc rời xa những điều quen thuộc không phải là điều gì đáng sợ, mà là một tiến trình tự nhiên để "lớn lên" và bay đi.
Một năm trôi qua, các em nhỏ ngày ấy năm nay đã trở thành những anh chị lớn khối Bồ Công Anh chuẩn bị ra trường. Thấm tinh thần đó qua từng nếp sinh hoạt hàng ngày, khoảnh khắc bộ phim khép lại, một tâm thế rất sẵn sàng ở các con. Không có những giọt nước mắt lo âu, các con đón nhận chặng đường phía trước với sự háo hức và tò mò tự nhiên của những hạt giống đã đủ cứng cáp để tự mình bay xa.