Karate-Do Nhà thiếu nhi Huế

Karate-Do Nhà thiếu nhi Huế

Share

Môi trường đào tạo cho lứa tuổi thanh thiếu nhi đam mê Karate Nhiều võ sinh tốt nghiệp đại học. Nghĩa một: Kara là không, Té là tay, Do là cách thức.

NGHĨA DŨNG KARATE-DO

TÊN GỌI

- DŨNG là tên của người sáng lập Nghĩa Dũng Karate-Do.
- Nội dung của NGHĨA bao gồm: Đức nhân ái, lòng trung thành, trọng danh dự, tinh thần trách nhiệm, công minh chính trực, bao dung cao thượng.
- DŨNG trong Nghĩa Dũng cũng còn là sức mạnh, niềm tin, khí tiết. Những phẩm chất ấy là mục đích tối thượng mà môn sinh của Phân đường Nghĩa Dũng phải

Operating as usual

04/11/2022

TRỤ MAKIWARA
Nguồn: Nghĩa Dũng Không Thủ

Trụ Makiwara là dụng cụ tập luyện đặc thù của Karate.

Tiếng Nhật: Maki là cuộn, Wara là rơm. Makiwara là cuộn rơm, được buột chặt vào một trụ gỗ. Tập luyện với trụ Makiwara nhằm đạt 4 mục đích chính:

- Một: Rèn luyện các bộ phận trên thân thể thành vũ khí sắt thép, đặc biệt Nắm đấm (Téken) và Đao tay (Shuto). Kiên trì tập luyện với trụ Makiwara, lâu dần Nắm đấm trở thành như quả tạ, Đao tay trở thành như lưỡi dao. Trong đời mình, Võ sư Mas Oyama đã dùng Đao tay chặt gảy tận gốc sừng của 52 con bò rừng. Kỳ tích ấy được ghi lại bằng phim ảnh lưu truyền khắp thế giới.

- Hai: Rèn cảm giác chính xác. Với Karate, không phải đánh mà đánh có trúng không. Trụ Makiwara giúp hình thành nơi người tập cảm giác chính xác khi tung đòn.

- Ba: Rèn năng lực tập trung tinh thần. Đây là kỹ năng không chỉ cần trong Karate mà còn cả trong học tập, trong công việc và trong cuộc sống. Tập luyện với trụ Makiwara đòi hỏi bạn phải tập trung tinh thần. Ngược lại, nếu phân tâm, bạn sẽ đánh trượt cuộn rơm, cổ tay bị gập, hoặc lực không đủ mạnh khi tiếp xúc mục tiêu.

- Bốn: Luyện công. Đây là mục đích quan trọng nhất. Đòn đánh của Karate đòi hỏi huy động tối đa khí lực nội tại. Để huy động tối đa khí lực vào một đòn đánh, đòn đánh phải qua quá trình 3 bước: điều hơi, tụ khí, phát lực. Tập luyện với trụ Makiwara giúp bạn thuần thục công phu này. Ví dụ, với đòn Téken Tsuki: Hít vào, phù hợp với động tác xoay hông và thủ tay + Toàn bộ khí lực được tập trung ở đan điền (vùng dưới rốn khoảng 2cm) + Vận toàn bộ khí lực ấy đến nắm đấm ngay lúc nắm đấm tiếp xúc mục tiêu. Lực tác động vào cuộn rơm (qua âm thanh và độ lay) giúp bạn biết bạn đã huy động được bao nhiêu thành công lực. Cứ thế, quá trình khổ luyện giúp bạn đạt được kỹ năng hễ ra đòn là phát lực xuyên phá (Kimé).

Ngày nay, nhiều HLV Karate không hiểu ý nghĩa của trụ Makiwara, không cung cấp trụ Makiwara cho người tập, không đòi hỏi võ sinh tập, không kiểm tra tập; dẫn đến hậu quả, kỹ thuật Karate hời hợt và đòn đánh không có lực.

Một trụ Makiwara đòi hỏi phải đảm bảo các yếu tố kỹ thuật sau:
- Một thanh gỗ (loại dẽo), dài 1,8m, ngang 10cm (chân) và 08cm (đầu), dày 0,6cm (chân) và 03cm (đầu).
- Chôn 0,6m phần chân thanh gỗ xuống nền đất.
- Một cuộn rơm buột vào đầu thanh gỗ.

Trên thực tế, nhiều lớp Karate phải tập chung ở các sân bãi nên rất khó trang bị Trụ Makiwara. Tuy thế, những Huấn Luyện viên thông minh bao giờ cũng tìm được giải pháp có thể.

31/10/2022

PHẨM CHẤT CỦA MỘT NGƯỜI VÕ SĨ ĐẠO
Trích nguồn: Nghĩa Dũng Không Thủ

Để trở thành một người Võ sĩ đạo, đòi hỏi phải có đầy đủ 7 phẩm chất sau:
- Một: Công minh chính trực.
- Hai: Dũng cảm.
- Ba: Nhân ái và cao thượng.
- Bốn: Lễ độ.
- Năm: Lương thiện.
- Sáu: Trọng danh dự.
- Bảy: Trung thành.

Là môn sinh Karate, bạn hãy kiểm tra và tự trả lời (với chính mình), rằng bạn đã có được phẩm chất nào và còn thiếu phẩm chất nào?

Photos from Karate-Do Nhà thiếu nhi Huế's post 07/10/2022

LỢI ÍCH KARATE VỚI LỨA TUỔI THANH THIẾU NHI

Tập luyện Karate mang lại nhiều lợi ích cho mọi người, ở mọi lứa tuổi, từ trẻ nhỏ đến người lớn. Đây là những lợi ích mà Karate mang lại cho lứa tuổi thanh thiếu niên

1. Sức khỏe tinh thần
Karate tập trung vào việc xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa tinh thần và thể chất. Mối liên kết đó thúc đẩy thái độ chánh niệm và lòng biết ơn, cả hai đều có thể giúp ích cho sức khỏe tinh thần. Các bài tập cường độ cao kích hoạt giải phóng endorphin, hormone tạo cảm giác tốt có thể giúp thanh thiếu niên cảm thấy tốt hơn về bản thân và cuộc sống.

2. Tự chủ
Kiểm soát bản thân là một vấn đề quan trọng đối với thanh thiếu niên. Là học sinh, thanh thiếu niên có nghĩa vụ học tập tốt ở trường. Ở nhà, họ phải đáp ứng được kỳ vọng của cha mẹ. Karate giúp cho thanh thiếu niên học được kiểm soát các hoạt động, đó là chìa khóa thành công. Ngoài ra cũng học được sự tập trung cao độ trong từng buổi tập, trong từng kỷ thuật, trong từng bài Kata…từ đó giúp vượt qua những phiền nhiễu. Sự kết hợp này thúc đẩy sự tự chủ vì thanh thiếu niên có thể thấy lợi ích của sự kiểm soát khi họ muốn đạt được mục tiêu.

3. Tính kỷ luật
Kỷ luật là sức mạnh, kỷ luật là một kỹ năng sống quan trọng của thanh thiếu niên. Karate luôn dạy cách kỷ luật và cư xử với kỷ luật. Karate giúp thanh thiếu niên kỷ luật bản thân ở CLB cũng như ở nhà. Từ đó tính kỷ luật sẽ được áp dụng trong suốt thời gian sau này.

4. Khả năng phục hồi
Karate giúp thanh thiếu niên học cách đối mặt với thất bại cũng như đối mặt với nghịch cảnh. Thanh thiếu niên theo học Karate sẽ rèn được tính kiên cường sau những lần thất bại hay những lần mắc lỗi.

5. Thể chất
Karate sẽ cung cấp các bài tập với các đòn đá, đấm cường độ cao với các chuyển động có kiểm soát. Kết quả là một cơ thể săn chắc toàn diện, giúp thanh thiếu niên duy trì cân nặng hợp lý và khỏe mạnh nói chung.

Karate mang đến cho thanh thiếu niên sự kết hợp giữa các lợi ích về tinh thần, tình cảm và thể chất, giúp các em trở thành học sinh tốt hơn và con người tốt hơn.

Photos from Karate-Do Nhà thiếu nhi Huế's post 07/06/2022

TRƯỞNG THÀNH CÙNG VÕ THUẬT
Nguồn: Nghĩa Dũng Không Thủ

Ngày 5.6, tại Toà nhà The Edu House (địa chỉ 2-4-6, đường số 5, Khu đô thị Sala, TP. Thủ Đức), hàng chục võ sinh cùng phụ huynh đã đến dự, lắng nghe và đặt câu hỏi cho hai khách mời là Võ sư – nhà báo Lê Thành Phong và Bác sĩ chấn thương chỉnh hình bệnh viện Chợ Rẫy Phan Trung Trực về chủ đề “Trưởng thành cùng võ thuật”.

Vì sao con cái chúng ta nên học võ?

Mở đầu buổi hội thảo, một số phụ huynh băn khoăn việc võ thuật mang lại lợi ích gì cho con em mình? Về vấn đề này, Sư trưởng Nghĩa Dũng Karate-Do, Võ sư Nguyễn Dũng Chinh cho biết: Võ thuật giúp trẻ em rèn luyện sức khoẻ thể chất và tinh thần, trang bị kỹ năng sống, tăng cường trí nhớ; hình thành tính kỷ luật, trách nhiệm, tự tin, dũng cảm, cao thượng. Ngoài ra, trong cuộc sống hiện nay, khi công nghệ đang chiếm ưu thế thì việc rèn luyện võ thuật còn giúp các em giảm bớt áp lực học hành, tạo cơ hội vận động để nâng cao sức khoẻ, sức đề kháng, tránh xa các thói quen có hại.

Võ sư – nhà báo Lê Thanh Phong chia sẻ: Hiện nay con cái chúng ta đang chịu áp lực rất lớn, áp lực đầu tiên và áp lực về việc học hành. Con cái chúng ta phải đạt được kỳ vọng cho cha mẹ đặt ra như: Phải là học sinh giỏi, thậm chí phải chơi thể thao giỏi, chơi nghệ thuật giỏi để phụ huynh có thể được tự hào về con cái mình. Tuy nhiên, điều đó vô tình đã tạo nên áp lực lớn lên con cái nếu cái em không đạt được kỳ vọng. Điều đó dẫn tới việc các em dễ bị trầm cảm, vì bị áp lực, vì sợ hãi khi bị ba mẹ la mắng, “tuổi thơ tươi đẹp của các em cũng bị đánh mất”.

Theo võ sư – nhà báo Lê Thanh Phong, hiện nay chúng ta đang được hỗ trợ rất nhiều bởi các nền tảng công nghệ, giúp cuộc sống trở nên dễ dàng hơn, kết nối với nhau dễ dàng qua các mạng xã hội như: Facebook, Instagram, Twitter… Nhưng mặt trái của công nghệ cũng đáng sợ không kém. Mỗi người “ôm” một chiếc điện thoại và chúng ta trở nên cô đơn ngay trong căn nhà mình, ngay bên những người thân của mình.
Việc lạm dụng công nghệ càng khiến con người phụ thuộc nhiều vào công nghệ, đặc biệt đối với con trẻ, các em ngồi nhiều hơn, “cắm mặt” vào màn hình nhiều hơn, và sẽ chịu nhiều ảnh hưởng không tốt cho thể chất và tinh thần…

Rèn luyện võ thuật mang lại lợi ích gì?

Võ sư – nhà báo Lê Thanh Phong đặt vấn đề: “Vậy cứu con chúng ta bằng cách gì?”. Theo đó, có nhiều môn để học tập, nâng cao khả năng vận động như: Bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ… nhưng võ tạo ra sự khác biệt mà các môn thể thao khác không có được. Theo đó, võ thuật là một hành trình, mỗi võ sinh khi theo học sẽ cảm nhận được sự đặc biệt ngay khi khoác lên mình bộ võ phục. Đó là hành trình trải nghiệm bản thân để rèn luyện sức khoẻ thể chất, tinh thần, trang bị kỹ năng sống. Trong quá trình rèn luyện, võ sinh sẽ hình thành tính kỷ luật, trách nhiệm, tự tin, dũng cảm, cao thượng, và được tăng cường trí nhớ.

Bác sĩ chấn thương chỉnh hình bệnh viện Chợ Rẫy Phan Trung Trực cũng chia sẻ rằng: Cuộc sống là vận động - vận động là cuộc sống. Do đó, để có một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể tráng kiện, việc tập võ thuật là rất cần thiết. Võ thuật rất có lợi đối với hệ xương khớp của trẻ em, việc tập luyện đều đặn, liên tục và hợp lý đối với từng cá nhân sẽ giúp các em phát triển tốt, phòng ngừa bệnh tật và bảo vệ cơ thể.

31/05/2022

Nghĩa Dũng Karate-Do chiêu sinh lớp mới hè 2022.

Bắt đầu nhận võ sinh mới từ nay đến 15/6/2022 tại các CLB nghĩa Dũng Karate-Do trên địa bàn tỉnh TT Huế.

Đăng ký: Bằng hình thức quét mã QR

17/05/2022

LỄ KHAI GIẢNG KHOÁ TẬP NĂM 2022

- Thời gian: 15h-17h ngày 22/05/2022
- Địa điểm: Nhà thi đấu Trường Quốc Học - Huế

Trân trọng kính mời quý phụ huynh, các bạn võ sinh tham dự cùng NGHĨA DŨNG KARATE-DO

Photos from Karate-Do Nhà thiếu nhi Huế's post 17/04/2022

CLB NGHĨA DŨNG KARATE-DO TRƯỜNG SỐ 2 KIM LONG - Huế

(Buổi tập đầu tiên vào ngày 15/4/2022)

Để những đứa trẻ thoát ra khỏi đống sách vở như hành hạ, tránh xa chiếc máy tính với nhiều thứ vô bổ, để cho những đứa trẻ phát triển cân bằng về tâm lý, thể chất, tinh thần và có kỹ năng sống, bạn hãy cho các cháu đến võ trường.

Nhìn các võ sinh nhí lúng túng trong bộ võ phục ngày đầu tiên nhập học thấy vui chi lạ.

Nếu luyện tập được đường dài, chắc chắn sau này sẽ không có ai trong các cháu bị trầm cảm, đi đến các quyết định đau đớn như chúng ta đã chứng kiến.

Nghĩa Dũng Karate - Do

Photos from Karate-Do Nhà thiếu nhi Huế's post 31/03/2022

Bài quyền vòng tròn

25/03/2022

LỢI ÍCH TẬP LUYỆN VÕ THUẬT
Bài viết: Võ sư Nguyễn Văn Dũng - Người sáng lập Nghĩa Dũng Karate-Do

1- Trước hết, võ mang lại cho người tập đức tự tin - mà đây là yếu tố quan trọng hàng đầu trong các mối quan hệ xã hội. Nhờ tự tin, ta không bị rơi vào một trong hai khuynh hướng tệ hại: hung hăng, gây hứng, hoặc tự ti mặc cảm. Nhờ tự tin, ta mới có thể phát huy hết tinh hoa của mình, nhờ tự tin ta không tự hạ mình trước đối tác… Môi trường võ thuật có vô số nội dung để un đúc nên đức tính tự tin.

Từ những cái hít đất tưởng không thể hít nổi, đến động tác xoạc chân sát đất, đứng tấn Siko Dachi 30 phút trở lên; từ những trận song đấu với đòn đánh đẹp và hiệu quả được huynh đệ thán phục, đến những trận đấu quả cảm dành chiến thắng trong gang tấc; từ chỉ một viên gạch tưởng như ngọn núi không thể vượt qua đến cả chồng gạch 5 viên xuống tay ngọt lịm; từ những ấp úng, vụng về trước đám đông đến phong thái chững chạc, tự tin khiến bạn bè sững sốt; từ những ngày đầu lớp tập đông vui, qua mùa đông tháng giá rơi rụng đâu mất chỉ còn lèo tèo chục mạng, đến khi thi lên đai đen, nhìn quanh quất không còn tới năm đầu ngón tay…

Thế đấy, quá trình tập võ là quá trình chà xát, thử thách, sàng lọc… Đó là quá trình lau chùi cho tấm kính được trong veo; là quá trình trui rèn cho thanh sắt thành thép, cho thanh thép thành kiếm báu… Qua đó dần dà un đúc nơi người tập nhận thức đúng đắn về mình, để rồi có niềm tin và niềm tự hào về mình. Trong cuộc sống, niềm tin cần thiết và quí giá như nhựa sống nuôi dưỡng ngọn cây, như dòng điện cung cấp nguồn sáng cho bóng đèn.

2- Lễ là qui tắc trong các mối quan hệ giữa người và người. Người có võ rất coi trọng Lễ và giữ Lễ, mà biểu hiện rõ nhất của Lễ là cái chào. Trong thời đại giao lưu hội nhập, khi các giá trị truyền thống trở nên lung lay, biến dạng, cả hòa tan, xem ra chỉ có võ còn giữ truyền thống “tôn sư trọng đạo”, còn trọng Lễ và giữ Lễ.

Với con nhà võ, nơi tập võ không phải là Câu Lạc Bộ thể thao như nhiều người nghĩ, mà là Võ đường, Đạo đường; người Nhật gọi nơi tập võ là Dojo (Jo là nơi, Do là đạo đức. Dojo là nơi trui rèn đạo đức). “Học lễ” là nội dung được thực hành liên tục, kiên định, nhất quán trong suốt quá trình dạy võ và học võ: Ngày đầu tiên đi học võ, người học phải trải qua thủ tục “Bái sư nhập môn”. Bởi vì phòng tập võ là đạo đường nên mỗi lần vào ra môn sinh phải chào. Bất cứ lúc nào gặp thầy, bạn, huynh đệ, đều phải cúi chào. Bắt đầu và kết thúc một buổi tập, môn sinh phải chào Tổ, chào Thầy. Bắt đầu và kết thúc một trận đấu tập, hai đối thủ phải cúi chào nhau. Bắt đầu và kết thúc một bài quyền bao giờ cũng là cái chào.

Bài tập đầu tiên trong cuộc đời học võ là bài chào… Trong Võ đường, và qua các kỳ kiểm tra, người học võ được đánh giá dựa trên hai tiêu chuẩn: thành tựu công phu và phẩm chất đạo đức - được thể hiện qua cung cách quan hệ, ứng xử với mọi người.

Tất nhiên cái chào chỉ là hình thức của Lễ, là cách thể hiện nội dung của Lễ: nghiêng mình về trước 45 độ, mắt nhìn sâu vào mắt người đối diện với đầy đủ sự tôn trọng, kính trọng, và lòng nhân ái. Do sự tôn trọng, kính trọng, và lòng nhân ái được biểu hiện trong cái chào của con nhà võ cũng là cách thể hiện sự tự tin và tự trọng, bởi thế tuy kính nhưng không sợ, tuy cúi nhưng không lòn. Trong các mối quan hệ xã hội, nếu có được một nhân cách như thế, sẽ không khó gì để anh ta có thêm bè bạn, thêm đối tác, sự kính trọng từ mọi người, và tất nhiên cả sự thành công.

3- Đạo lý của con nhà võ là ăn ở có nghĩa có tình. Cho nên tội nặng nhất của người học võ là tội bất nghĩa, bất trung, lừa thầy phản bạn. Không phải người thầy võ nào cũng đều chuẩn mực, nhưng vị võ sư chân chính là người biết dạy cho người học đạo lý trên. Trước hết người thầy phải là một tấm gương cho võ sinh noi theo, cộng với lề lối tổ chức trong võ đường, ở các chi phái, truyền thống tôn sư trọng đạo còn được duy trì, và những thử thách thường trực qua các kỳ thi… nên ai đã có duyên đến với võ trước sau đều được thấm nhuần đạo lý ấy. Giữa thời đại kim tiền, con người chỉ vì chút lợi nhỏ mà sẵn sàng lừa lọc, phản phúc… thì làng võ là nơi tệ trạng ấy bộc lộ ít nhất. Chả thế mà dân gian thường ngợi ca: “Con nhà võ sống có tình có nghĩa, có thủy có chung”.

Đi vào đời với đạo lý tình nghĩa, thủy chung, “Không thầy giàu mà ham, không vì nghèo mà đổi lòng, không trước bạo lực mà sợ”, hỏi ai không yêu kính, quí trọng, và tin dùng.

4- Sẽ sai lầm nếu nghĩ võ chỉ là đấm đá, cơ bắp. Nên biết rằng, thay thế những phản xạ tự nhiên bằng một hệ thống những động tác kỹ thuật mang tính khoa học và hiệu quả, rèn giũa cho nó trở thành kỹ năng kỹ xảo, rồi nâng lên hàng nghệ thuật, đó là võ. Trong quá trình chuyển hóa ấy, trí tuệ được vận dụng tối đa. Từ những kỹ thuật đơn thuần phải thực hiện thế nào cho chuẩn và thuần thục; đến những bài quyền, phải phân tích cho được ý nghĩa của bài quyền và ý nghĩa của từng chi tiết nghệ thuật để thi triển sao cho có hồn và đẹp; đặc biệt với các trận đấu, muốn chiến thắng đối thủ tất phải có chiến lược, chiến thuật, và kế hoạch thực hiện từng mỗi chiến thuật. Đó là chưa kể, ở trình độ bậc cao, các môn sinh phải thường xuyên đối diện với nhiều “công án” thuộc về lĩnh vực võ đạo… Cho hay, khéo léo, quyền biến, mưu lược, trí tuệ, trầm tư…mới là tinh hoa của võ.

Như đã nói, quá trình tập võ là quá trình trui rèn cho thanh sắt thành thép, cho thanh thép thành kiếm báu. Thanh kiếm báu, đó chính là nội lực, là khí phách, là bản lĩnh của người tập võ. Xưa nay, chẳng bậc minh triết nào lại không nghĩ rằng dấu mình là sự cần thiết, chẳng vị cao thủ nào chịu vác thanh kiếm ngời ngời đi lại nghênh ngang ngoài đường mà không chịu đút nó vào vỏ. Cũng thế, đạo đức cao tột của con nhà võ là đức khiêm cung, được thể hiện bằng phong thái lúc nào cũng ung dung, trầm tĩnh, đĩnh đạt.
Thế đấy, có trí tuệ, có bản lĩnh, và một phong thái nhu hòa, thì dù đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì, đối tác của bất cứ ai, cũng chẳng có gì để ngần ngại.

5/ Biết kiềm chế bản thân. Đối với người tập võ, nhất là với các môn sinh từ trình độ đai đen trở lên, thì một trong bốn lời nguyện phải quán chiếu mỗi ngày, đó là “Nguyện làm chủ bản thân mình”. Phàm khi đã biết dẹp bỏ tự ái, thế tất người ta sẽ có được sự trầm tĩnh trước mọi thử thách. “Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên”. Nếu cứ mỗi lần gặp cảnh bất như ý là nổi cơn thịnh nộ, thượng cẳng chân hạ cẳng tay, thì rốt lại ta sẽ thêm thù bớt bạn, còn công việc thì chẳng có việc gì thành; đó là chưa nói đôi khi còn rước họa vào thân.
Người tập võ luôn có nhiều cơ hội thử thách để trui rèn đức tính “Làm chủ bản thân”, đặc biệt qua các trận song đấu tự do và nội dung “Tham thiền” vốn là linh hồn của võ.

6- Bởi vì võ đường là một “trại lính”, là cái “lò rèn”, nên mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp, rõ ràng, giờ nào việc đó, “quân lệnh như sơn”… Lâu dần hình thành nơi người tập tác phong việc gì ra việc nấy, đúng giờ, đúng hẹn. Đây là điểm thanh niên Việt Nam chúng ta thiếu và thiếu trầm trọng - đó là cái tính lề mề, làm không ra làm chơi không ra chơi, không đúng giờ, không đúng hẹn…Trong thời đại giao lưu hội nhập, công nghiệp hóa hiện đại hóa, đó toàn là những tật xấu “chết người”.

7- Trong sáng, thẳng thắn, dạn dĩ, tháo vát, khéo léo, tính tổ chức kỹ luật, tinh thần cộng tác cộng đồng… Ai cũng biết đó còn là những phẩm chất võ đã dày công un đúc giúp người tập thành công trong cuộc sống. Nhưng có một phẩm chất rất ít được để ý, đó là tính dứt khoát, và rõ ràng của võ. Đặc biệt với Karate, từ các kỹ thuật căn bản đến chiêu thức, quyền pháp, tinh hoa của Karate không phải là vòng vèo, múa may huê dạng mà là trực tiếp, nhanh mạnh, và hiệu quả.

Photos from Karate-Do Nhà thiếu nhi Huế's post 15/03/2022

KHÔNG CHỈ TẬP HUẤN TRUYỀN THÔNG
Nguồn: Nghĩa Dũng Không Thủ

Dịp về Sài Gòn tham dự lễ ra mắt Võ đường Nghĩa Dũng Karate-Do tại khu đô thị Sala; sáng 11/4/2021, B*H Phân đường các tỉnh thành ngành còn được hướng dẫn cách sử dụng truyền thông để phục vụ nhiệm vụ huấn luyện và phát triển phong trào.

Giờ thì ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì, hóa ra đấy là cả một nghệ thuật chứ chẳng phải trò chơi để ai ưa đưa tin sao cũng được, viết sao cũng được, chọn hình ảnh sao cũng được...

Không chỉ thế, trước khi kết thúc buổi tập huấn, “diễn giả” - nhà báo, Võ sư Lê Thanh Phong đã dành thời gian chia sẻ với các sư huynh đệ những thao thức của mình:

Một: Nước có quốc pháp, nhà có gia phong, tổ chức có điều lệ, Võ phái có môn quy. Nghĩa Dũng Karate-Do chỉ có thể phát triển tốt nếu mọi thành viên - đặc biệt B*H các Phân đường biết chấp hành kỷ luật, tuân thủ môn quy.

Hai: Đoàn kết là sức mạnh. Nghĩa Dũng Karate-Do là mái gia đình, nếu anh em huynh đệ đoàn kết, chung sức chung lòng thì đến “Tát Biển Đông cũng cạn” chứ đừng nói chi chuyện xây dựng Nghĩa Dũng Karate-Do cho hoàn thiện hơn.

Ba: Nghĩa Dũng Karate-Do đang là một “thương hiệu” không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn cả nước ngoài. Hãy giữ gìn màu cờ sắc áo của mình, hãy tự hào mình là người con của Nghĩa Dũng Karate-Do; đặc biệt hãy tích cực góp phần vun đắp cho Nghĩa Dũng Karate-Do ngày càng tốt lành hơn.

Bốn: Với Nghĩa Dũng Karate-Do, “ông thầy” cũng chỉ là một “đệ tử”. Bởi thế, đã là Huấn luyện viên, là Võ sư của Nghĩa Dũng Karate-Do thì phải kiên trì tập luyện và tu dưỡng - luôn kiên trì tập luyện và tu dưỡng. Với Nghĩa Dũng Karate-Do, Huấn luyện viên hay Võ sư nào không kiên trì tập luyện và tu dưỡng thì không xứng đáng là ông thầy dạy Võ.

Năm: Là người thầy dạy Võ, phải luôn tự hỏi: Mình đã đóng góp gì cho tổ quốc, cho cộng đồng? Với Nghĩa Dũng Karate-Do, mục đích của Võ là giúp người tập khỏe hơn, mạnh hơn, thông minh hơn, đẹp hơn, và có trách nhiệm với tổ quốc với cộng đồng. Là thầy Võ, hãy tự trả lời, bạn đã đáp ứng được yêu cầu ấy chưa?

Sau khi Võ sư Lê Thanh Phong kết thúc tiết giảng, thầy Nguyễn Văn Dũng đã không tiếc lời khen ngợi và cám ơn, rằng anh Phong đã hiểu thấu gan ruột của thầy và nói hộ giùm thầy bao điều thao thức… Thật ra, thầy còn một điều thao thức nữa mà anh Phong chưa kịp nói, đó là: với ưu thế của công nghệ thời hiện đại, nhiều Huấn luyện viên lên mạng bê về đủ thứ kỹ thuật, quyền pháp, đấu pháp của nhiều môn phái khác nhau, rồi mày mò tập luyện, rồi tự tin đem truyền dạy cho võ sinh. Nhưng do phải ngốn nhiều thứ quá nên chẳng có thứ gì đến nơi đến chốn. Võ phái nào cũng có hệ thống kỹ thuật, quyền pháp, đấu pháp đặc trưng được kết cấu thành chương trình và quy trình huấn luyện. Người học Võ chân chính phải dựa vào đó mà tập luyện, kiên trì tập luyện. Với võ thuật, không phải biết nhiều là giỏi mà kiên trì tập luyện đến thành kỹ năng kỹ xảo, thành công phu mới là giỏi.

Photos from Karate-Do Nhà thiếu nhi Huế's post 05/03/2022

BẠCH MÃ 2018 – NHIỀU BÀI HỌC TỪ MỘT CHUYẾN ĐI
Trích: Face Nguyễn Thuỳ Trang

Những câu chuyện cổ ngàn đời từ Đông sang Tây vẫn thường có chung motif “đăng cao”. Đó là con đường kết nối với Thiên giới, là nơi cư ngụ của thần linh, các bậc cao nhân, là đích đến đầy khổ hạnh trong những cuộc hành hương, là nơi giúp nhân sinh gạt bỏ bụi trần để đối diện với khoảnh mênh mông bé nhỏ của tâm hồn. Nên, Khổng Tử từng bảo: “Kẻ nhân thích núi, kẻ trí thích biển”.
Từ khi đến Huế học tập và làm việc, không hiểu sao, tôi luôn ao ước một ngày nào đó sẽ được lên Bạch Mã. Có lẽ, cái tên Bạch Mã bắt đầu xuất hiện trong tôi qua những câu chuyện của mẹ. Mẹ bảo, trên đỉnh núi lúc nào cũng có những đám mây trắng hình ngựa, đó là những con ngựa của ông tiên nào đó trên trời xuống núi đánh cờ, vì mải đi xa tìm cỏ non, đàn ngựa đã không kịp quay về thiên giới cùng chủ, đành đứng chờ mãi năm này qua năm khác trên đó. Dân gian gọi tên ngọn núi Bạch Mã cũng vì thế. Câu chuyện truyền kì về Bạch Mã luôn làm tôi háo hức mỗi khi nghĩ đến. Sau khi kết thúc bốn năm Đại học, mùa hè 2010, đứng trước những lựa chọn của cuộc đời, có thể một ngày tôi sẽ xa Huế và không biết khi nào hạnh ngộ, tôi quyết định thực hiện mơ ước của mình. Tư trang sẵn sàng, balo gọn nhẹ lên đường. Đến chân núi, tôi hụt hẫng vì biết rằng con đường lên Bạch Mã đang tu sửa nên không được phép vào. Chuyến đi Bạch Mã đầu tiên của tôi khép lại ngay từ đầu.
Tám năm sau, tôi nhận được lời mời khám phá Bạch Mã cùng võ đường Nghĩa Dũng Karate-Do với tư cách là một nhà nghiên cứu – thành viên Hiệp hội Nghiên cứu Văn học và Môi trường Asean (Association for the Study of Literature and the Environment-Association of Southeast Asian Nations). Khỏi phải nói tôi vui mừng cỡ nào. Nhiều năm tháng trôi qua, giấc mơ Bạch Mã của tôi bị khuất lấp giữa vô vàn những mối bận tâm, lo toan khác của đời sống, giờ lại được khơi lên rạo rực. Ban đầu, tôi chỉ đơn thuần nghĩ rằng, việc đi cùng các võ sinh của Nghĩa Dũng Karate-Do cũng sẽ giống như một chuyến du lịch trải nghiệm tôi được đồng hành cùng những người bạn trẻ tuổi, mạnh mẽ, hòa đồng, vui tính. Nhưng tôi đã nhầm. Bạch Mã 2018 mà Nghĩa Dũng Karate-Do mang đến cho tôi còn nhiều hơn thế!
Điều đầu tiên mà Nghĩa Dũng Karate-Do đã dạy tôi là tính kỉ luật. Trước khi khởi hành, cô Nguyễn Thị Tịnh Thy luôn dặn tôi nhớ đến đúng giờ và chấp hành những quy định của cả đoàn, đặc biệt là sư trưởng Nguyễn Văn Dũng. Bốn giờ sáng, tôi có mặt tại võ đường, bất ngờ thấy mọi người đã xếp hàng đông đủ, nghiêm ngắn bước lên xe. Từng chiếc xe đưa đoàn từ căn nhà số 8 Trương Định đến chân Bạch Mã, khi vừa đến điểm tập kết, các bạn đã nhanh chóng tập hợp đội hình, yên lặng nghe những lời căn dặn của thầy. Tính kỉ luật là điều cần thiết cho một chuyến đi an toàn khi số lượng người tham gia hơn 200 thành viên, thuộc nhiều lứa tuổi, nhiều vùng miền, có cả võ sinh và cả khách mời. Chúng tôi leo núi phải đi từng hàng theo thứ tự, phân chia thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm quản lí thành viên của mình sao cho luôn nằm trong tầm mắt. Ngay cả đến lúc xuống thác Ngũ Hồ, đây là đoạn đường nguy hiểm nhất hành trình, phải neo dây bám vào sườn đá để đi, mọi người vẫn phải xếp hàng, trật tự, nghiêm túc, tuyệt đối không đùa giỡn và không làm mất tinh thần đồng đội. Tương tự như thế, khi xuống thác Đỗ Quyên (với 689 bậc thang, độ cao 300 mét, có đoạn dốc dựng đứng gần 70 độ nghiêng), bất kể ai, từ thành viên đến khách mời, nếu không nghiêm chỉnh chấp hành kỉ luật sẽ bị phạt, nhẹ thì nhắc nhở, nặng thì bị đuổi về. Khi cần thiết, sư trưởng Nguyễn Văn Dũng nghiêm nghị như một vị tướng đang chỉ huy đoàn quân ra trận, “quân lệnh như sơn”, tiếng nói của thầy hùng hồn, dứt khoát, ai ai cũng tâm phục khẩu phục. Ba ngày rong ruổi qua các sườn núi, khe suối, thác dốc của Bạch Mã, đoàn chúng tôi vẫn bình an vô sự, không hề xảy ra bất kì trục trặc nào, dù là một vết xước nhỏ. Tôi nghĩ thành công đó là nhờ sư trưởng đã luôn nghiêm khắc với học trò và tất cả mọi người đều ý thức và cố gắng để không làm những gì trái quy định. Đây là điều quan trong đối với các võ sinh, nhưng cũng rất thiết yếu đối với mỗi người. Trong một tập thể đông đảo, kỉ luật chính là sợi dây gắn kết bền bỉ, hài hòa nhất.
Điều thứ hai, chuyến đi Nghĩa Dũng Karate-Do còn dạy tôi là ý thức bảo vệ môi trường. Trong mỗi hành trang mà các võ sinh mang theo đều có sẵn những túi ni-long. Thầy Nguyễn Văn Dũng luôn căn dặn: không được hái hoa, bẻ cành và đi đến đâu, nếu thấy rác, mọi người hãy gom vào túi, vứt đúng nơi quy định. Dọc đường, tôi tình cờ thấy một bạn, vai đeo ba lô nặng, nắng nóng, mồ hôi nhễ nhại, nhưng khi gặp một vỏ bánh của ai đó đã làm rơi, một tay chống gậy hướng xuống, một tay nhanh chóng nhặt rác lên bỏ vào một bên túi, tiếp tục bước đi cho kịp cùng đồng đội. Hành động nhỏ nhưng đã làm tôi xúc động vô cùng. Từng vỏ bánh kẹo, chai nước giải khát, rác nhựa không tiêu hủy được đều được các bạn nhặt lại, giữ sạch núi rừng nguyên sinh. Mặc dù đoàn chúng tôi sinh hoạt ăn uống, nấu nướng, ngủ nghỉ tại đây nhiều ngày, nhưng đến lúc rời khỏi khu vực cắm trại, từng huấn luyện viên trưởng luôn đôn đốc các võ sinh dọn dẹp cẩn thận. Bao giờ kiểm tra mọi thứ đã gọn gàng, sạch sẽ, đoàn mới tiếp tục lên đường. Điều này hoàn toàn trùng khớp với nguyên tắc “ba không” trên những biển báo của Bạch Mã: “Không giết gì ngoài thời gian; Không lấy gì ngoài những bức ảnh đẹp; Không để lại gì ngoài những dấu chân”. Bạch Mã là rừng Quốc gia đang được nhiều du khách trong và ngoài nước chú ý với nhiều lượt tham quan mỗi ngày, nhưng theo quan sát của tôi, Bạch Mã vẫn giữ được không khí trong lành, xanh – sạch cũng nhờ những hành động nhỏ như thầy trò Nghĩa Dũng Karate-Do đã làm.
Hòa cùng với các thành viên của võ đường, tôi – từ một người “xa lạ” trong giới võ thuật, trở nên thân quen, gắn bó. Chúng tôi đã sống trong không gian biệt lập với phố thị, không vô tuyến truyền hình, smartphone, internet… Chỉ có nhóm người quây quần bên nhau, gom củi nấu ăn, uống và tắm nước suối trong vắt, mát lành. Đêm xuống, chúng tôi sinh hoạt tập thể, đàn hát, nghe thầy dặn dò rồi mắc võng nằm ngủ. Ở đây, tôi không hề thấy sự phân biệt, so đo, đố kị nào. Những tỵ hiềm như vô nghĩa, chỉ có tình người và người, tình người với thiên nhiên. Qua những ân cần, chăm sóc của những huynh trưởng đối với các võ sinh, tôi còn ngộ ra rằng, “kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm lên vai kẻ khác để thỏa mãn lòng ích kỉ. Kẻ mạnh chính là kẻ giúp đỡ kẻ khác trên đôi vai của chính mình” (Nam Cao). Cứ nhìn hành động lặn lội ngàn cây số từ Sài Gòn ra Huế của anh Lê Thanh Phong, tôi thực sự ngưỡng mộ và cảm kích. Là người anh cả của các võ sinh, anh về Bạch Mã vì lời hứa với thầy: “Bất cứ khi nào thầy gọi con, con sẽ có mặt!”. Sự xuất hiện đột ngột của anh trong đêm giữa Lầu Bát Giác như nhắc nhở chúng tôi về lòng thành kính, tận trung và nghĩa tình. Những con người trong võ đường Nghĩa Dũng Karate-Do như một đại gia đình, gắn bó máu thịt, ân tình, ân nghĩa, thương yêu. Khi leo núi mệt, người khỏe mạnh sẽ gánh bớt hành lý cho những người yếu hơn. Khi đi qua một trạm dừng chân, chúng tôi luôn nhận được những lời động viên, khích lệ: “Gắng lên! Còn một đoạn nữa thôi”, hay “Đi hết bậc này là đến chân thác đó”, rồi trao nhau từng chai nước, hay một miếng lương khô ít ỏi. Đến bữa, các huấn luyện viên trưởng sẽ là người hướng dẫn các võ sinh nấu nướng, cơm sống ăn sống, cơm cháy ăn cháy, sướng hay khổ đều cùng nhau chia sẻ. Ban đêm, cũng chính các huấn luyện viên trưởng là người thức sau cùng, kiểm tra từng lều trại, chịu trách nhiệm canh gác và đảm bảo an toàn cho mọi người.
Nghĩa Dũng Karate-Do còn cho tôi thấy, đây không chỉ là một võ đường thị uy sức mạnh và thế quyền dũng mãnh, mà còn là một võ đường tu luyện tâm hồn. Vì sao Bạch Mã lại được lựa chọn làm biểu tượng của võ đường? Câu hỏi này hẳn nhiều người thắc mắc. Nhưng nếu đã từng chứng kiến hình ảnh vị sư trưởng già bộ hành lên núi để tự tay thắt từng chiếc đai đen cho các môn sinh, ta mới thấy được niềm kính trọng mãnh liệt của các võ sĩ Karate-Do đối với thiên nhiên. Cách sư trưởng nâng niu từng huyền đai, thắt buộc cẩn thận cho các môn sinh thể hiện tâm huyết, trách nhiệm và tình thương của người thầy được truyền vào trong đó. Trước buổi lễ phong đai trang trọng ấy, khi mây vẫn còn lửng lờ trên đỉnh núi, mặt trời tròn vạnh tươi nguyên còn kín kẽ ngàn tia nắng chưa kịp b**g tỏa, lá vẫn đẫm sương, những thế quyền được tung lên giữa muôn trùng cây cỏ, tiếng phất tay của những “chiến binh áo trắng” hòa trong tiếng gió, những tiếng thét “ki-ai” vọng lên đỉnh núi huyền thoại, muôn trùng đại ngàn đáp trả ngân vang, trầm bổng. Trên nền trời trong vắt, xanh ngần, các võ sinh như những chú ngựa trắng oai hùng, tô điểm đẹp đẽ giữa núi rừng. Và trong khoảnh khắc bình minh của ngày mới, chúng tôi lĩnh ngộ bài học đầu tiên: “Thiên nhiên là người thầy vĩ đại”! Bạch Mã đã trở thành võ đường thiêng liêng giúp các võ sĩ tu dưỡng tâm pháp, mở rộng tâm hồn, hòa nhịp cùng đất trời để nhận ra sự hùng vĩ và kỳ ảo của thiên nhiên, để bám chặt vào đó mà vươn vai vững chãi, tự tin. Huy hiệu in trên những chiếc áo kimono càng khẳng định hơn điều đó. Hình thoi vuông màu đỏ ở ngoài, hình tròn màu trắng nằm trong, ngầm thể hiện tư tưởng Thiên – Địa – Nhân. Màu đỏ biểu tượng mặt trời, màu trắng biểu tượng cho mặt trăng. “Mục đích sau cùng của quá trình rèn luyện, tu dưỡng là: Thân dẻo dai cường kiện, Trí sáng ngời nhật nguyệt, Tâm tĩnh lặng vô ưu”. Bạch Mã đặt các võ sĩ trước những thử thách để định vị bản ngã, kiểm tra sức mạnh, phát lộ những điểm yếu, thanh tẩy dục vọng, mang lại cho họ một cơ thể và linh hồn khỏe khoắn, thiện lương. Nó dễ khiến tôi liên tưởng đến các đạo sĩ Yogi trên dãy Hi Mã Lạp Sơn. Phúc lành sẽ đến từ quá trình tu luyện tâm hồn!
Mọi người vẫn thường bảo, Bạch Mã là ngọn núi linh hồn của Nghĩa Dũng Karate-Do, nhưng theo tôi, Bạch Mã còn là kho báu vô giá của Nghĩa Dũng đường, và của tất cả mọi người. Bạch Mã là nơi bồi thấm nguồn năng lượng tâm linh dồi dào nhất; là nơi rèn luyện kĩ năng sống cho những người trẻ tuổi; nơi gắn kết tinh thần đồng đội, tình thầy – trò, tình yêu thiên nhiên sâu đậm. Suốt chặng đường, thầy Nguyễn Văn Dũng luôn nhấn mạnh với các môn sinh: “Thầy không muốn các môn sinh của mình bị gọi là võ biền, mà phải văn võ hài hòa. Minh triết thiêng liêng này được thể hiện sâu sắc trong phương pháp và chương trình huấn luyện võ thuật của Nghĩa Dũng đường. Để được phong huyền đai, ngoài thi đấu ra, các võ sinh Nghĩa Dũng Karate-Do phải trực tiếp bộ hành lên Bạch Mã – nơi sẽ diễn ra lễ trao huyền đai. Và kết thúc chuyến chinh phục Bạch Mã, mỗi thành viên đều phải viết bài thu hoạch. Có thể đó là thơ, là tiểu luận, bút ký, bài cảm nhận… Bằng cách này, thầy đã chứng minh nhân cách và khí chất của một võ sĩ không chỉ thể hiện qua sức mạnh cơ bắp, mà còn thể hiện qua tâm hồn văn chương tinh tế, khoáng đạt, bay bổng. Đồng thời, Nghĩa Dũng Karate-Do đã biến một Bạch Mã địa danh trở thành một biểu tượng tinh thần linh thiêng, huyền diệu của võ sĩ đạo.
Tôi đã đi giữa bình minh trên núi, đã tan trong sương giữa những hoàng hôn. Tôi đã qua núi vẫn còn thấy núi, đối diện với quả núi sừng sững trước mặt, khi đến gần, lại choáng ngợp bởi một quả núi khác, ôi, mình nhỏ bé biết chừng nào! Tôi đã ăn từng hạt cơm trắng trên Vọng Hải Đài mênh mông… Nhìn vầng trăng tháng năm tròn vạnh giữa vũ trụ bao la, gió rít giữa đại ngàn, tôi đong đưa mình trên chiếc võng mắc qua những cành cây, dưới chân thác Đỗ Quyên; nghe tiếng nước bắn vào đá xối xả, râm ran. Tôi đã chứng kiến những đường quyền mạnh mẽ, dẻo dai của các môn sinh Nghĩa Dũng Karate-Do giữa triền thác cheo leo như những cánh chim dứt khoát, kiên cường. Từ trong thế quyền bay bổng ấy, triết lí mạch nguồn của Nghĩa Dũng Karate-Do được khơi gợi, đánh thức. Sức mạnh của con người – dẫu có uy lực, hiên ngang đến đâu, cũng luôn hạn hữu trước thiên nhiên. Dù trên đỉnh Bạch Mã hay dưới chân Đỗ Quyên, các võ sinh của Nghĩa Dũng Karate-Do vẫn toát lên nét diệu vợi – đó là nét đẹp của những con người biết lấy mình làm điều khiêm nhường trước sự hùng tráng của tự nhiên!
Cảm ơn duyên phận đã mang đến cho tôi chuyến đi ý nghĩa, quý giá này!
Nguyễn Thùy Trang
(Khoa Ngữ Văn - Đại học Sư phạm Huế,
Thành viên Hiệp hội Nghiên cứu Văn học và Môi trường Asean)

Want your school to be the top-listed School/college in Hue?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Hue

Category

Website

Address


08 Lê Lợi/Thành Phố Huế
Hue
530000