65 năm Khoa Toán ĐHSP Huế

65 năm Khoa Toán ĐHSP Huế

Share

Page chính thức cho Kỷ niệm 65 năm Khoa Toán, Trường ĐHSP, ĐH Huế

09/04/2022

HOÀI NIỆM
Ta đánh rơi một thời tuổi trẻ
Con sóng xô bờ ngày ấy còn đâu?!
Ta nhớ em chiều nao trên đất Huế
Dòng Hương Giang mãi chảy lá Thu vàng.
Năm tháng đi qua
Ta gói bóng hình em vào kỷ niệm
Xa xăm
Tìm về trong nỗi nhớ không em.
Hoài niệm bên đời
Giấc mơ nào cuốn vào mảnh vỡ trong tim
Giữa bộn bề cuộc sống
Ta vẫn dành cho em riêng một khoảng trời.
Một dòng sông nhỏ
Một thoáng mây bay
Một tiếng thở dài trong đêm
Nghe vị đắng ly cà phê nhỏ giọt
Đếm tiếng mưa buồn ta nhớ về em.
Khoảnh khắc bão giông
Còn lại
Trong hồn ta vết sẹo chưa phai...
------------------❤️✳️❤️-------------------------------
NHẶT CÁNH PHƯỢNG HỒNG
Chiều nay nhặt cánh phượng hồng
Nhớ về thuở ấy
mà lòng xót xa
Phải chi ngày ấy nói ra
Yêu em
ta mãi dấu vào trong tim.
Tan trường ta đứng lặng im
Bao lần
chỉ dám nhìn em đi về
Buồn rơi
phượng nở sang hè
Để người ở lại
bên đời nhớ thương.
Thời gian cách trở …vấn vương
Phượng hồng còn đó !
Người thương đâu rồi
Ta về nhặt cánh phượng rơi
Tìm trong kỷ niệm
một thời
yêu em…
Bây chừ
Lá rụng… bên thềm
Người đi để lại nỗi niềm bơ vơ
Chiều buồn
Ta mãi mong chờ
Chờ trong nỗi nhớ
thương hoài
phượng rơi…
----------------------------------------------------------
✅✅✅ Về tác giả: Thầy Nguyễn Đức Bá, khoá 1977 - 1981, nguyên giáo viên Toán Trường cấp 3 Krong Păk, trường THPT Tiểu La, Quảng Nam; tác giả Tập thơ MÙA THU VỀ QUA CỬA (Nxb Hội nhà văn, 2020).

09/04/2022

THUỞ ẤY
Thuở ấy xa rồi, bốn tư năm trước,
Nơi mái trường Sư hạm Huế thân yêu.
Ký ức ùa về đẹp biết bao nhiêu!
Tôi nhớ mãi thời sinh viên thuở ấy!
Lũ chúng tôi đứa nào như đứa nấy.
Khố rách áo ôm, thiếu thốn trăm bề,
Lát sắn Nam Đông cõng hạt cơm khê,
Bo bo nguyên hạt, nhai hoài không nát,
Nhiều bữa bánh mì cứng đơ, cứng ngắc.
Bốn năm như thế, đâu phải vài hôm,
Triền miên ruột bầu nấu với đầu tôm,
Ăn hết phần rồi, còn thèm còn đói.
Tất cả trông chờ tương lai vẫy gọi,
Chăm tìm con chữ gói ghém hành trang.
Mong ngày mai trên bục giảng vững vàng,
Với nghề, ai cũng bảo rằng cao quý!
Lũ chúng tôi chẳng một ai suy nghĩ,
Khi ra trường sẽ bố trí về đâu!
Ngày mỗi ngày lo "cuốc bẫm cày sâu",
Thư viện tổng hợp, nhân dân, sư phạm.
Chẳng ai bảo ai cùng nhau đến sớm,
Sợ mất chỗ ngồi, không mượn sách hay.
Nhớ mưa phùn xứ Huế lất phất bay,
Lạnh tái tê mà học say mê lắm!
Tôi nhớ hoài đầu xuân năm bảy tám,
Lần đầu tiên lao động ở Tân Lâm.
Trời lạnh buốt thịt da, dưới mưa dầm,
Cả trăm sinh viên tay cầm cuốc, rựa,
Đào xới vun trồng vồng khoai, gốc dứa.
Cả tháng tôi không tắm rửa lần mô,
Chuyện có thật mà ngỡ như nằm mơ.
Kỷ niệm xưa chẳng bao giờ quên được
Dẫu xa rồi, hơn bốn tư năm trước.
Tuổi hai mươi nhiều mộng ước hăng say,
Đâu chỉ biết giảng đường qua mỗi ngày,
Còn ngất ngây bao vị hương cuộc sống.
Mỗi năm học mấy lần đi lao động,
Đến làng Quy Lai gặt lúa giúp dân,
Nắng như thiêu như đốt chẳng ngại ngần.
Đến Nam Thạch Hãn đào mương thủy lợi,
Gánh đất còng lưng, lòng vui hồ hởi.
Lên núi Phong Sơn cuốc xới trồng mì.
Nơi ấy hoang sơ không bóng người đi,
Ngủ trong lán trại, muỗi thi nhau cắn,
Mấy chàng thư sinh dãi dầu mưa nắng!
Vui vẻ hát ca, không tiếng thở than.
Nhớ mãi những lần lội nước Hương giang,
Vớt từng đám rong bên cầu Đập Đá!
Nhớ cả tháng trong sân ký túc xá,
Bưng đúc táp-lô ướt vã mồ hôi,
Thi nhau trộn xúc, khí thế sục sôi!
Nhớ nhớ lắm những tháng ngày cuối khóa,
Xúm nhau xúc rửa từng viên sỏi đá,
Góp sức xây nhà văn hóa nguy nga!
Thuở ấy lâu rồi, bốn mấy năm qua!
Bạn tôi thuở ấy, mấy người đã mất,
Nơi cõi vĩnh hằng ngàn thu an giấc,
Lũ chúng tôi vẫn thương nhớ nhau nhiều!
Nghĩa thầy, tình bạn đẹp biết bao nhiêu!
Nhớ nhớ hoài những buổi chiều Chủ nhật,
Tụm năm, tụm bảy nơi đình Thương Bạc,
Thưởng ngoạn thanh âm hoà nhạc ngân vang.
Nhớ cầu Trường Tiền in bóng Hương Giang,
Nhớ những lần chờ đợi chuyến đò ngang,
Ngắm Huế lung linh hữu tình thơ mộng.
Cảm ơn Huế cho tôi kỹ năng sống!
Chắp cho tôi đôi cánh để bay lên.
Ân tình Xứ Huế không thể nào quên!
----------------------❤️✳️❤️-----------------------
VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA
Bạn ơi! Có nhớ bốn tư năm trước?
Ta đến Huế từ mọi miền đất nước,
Từ nơi quê nghèo khúc ruột miền trung,
Từ Nghệ Tĩnh, Bình Trị Thiên anh hùng,
Quảng Nam Đà Nẵng, Nghĩa Bình, Phú Khánh. . .
Dẫu ngoài biên cương rền vang nhiều trận đánh,
Chống giặc ngoại xâm phía Bắc, phía Nam.
Nước nhà thống nhất, chưa được yên an.
Bạn bè cấp 3, nhiều người đi chiến đấu,
Cống hiến tuổi xuân nơi chiến trường đẫm máu.
Có người ra đi, đi mãi không về!
Ta may mắn quá, diễm phúc tràn trề!
Vui hớn hở vào trường Sư phạm Huế,
Bên dòng Hương Giang, uy nghi bề thế.
Bốn năm nơi đây đầy ắp nỗi buồn vui.
Bạn bè tứ xứ chia ngọt sẻ bùi.
Giúp đỡ, thương yêu nhau như anh em ruột.
Dành nhường cho nhau từng "con dế" thuốc.
Của riêng mỗi người mà như của chung!
Ôi! Một khoảng thời tươi đẹp vô cùng!
Đi tìm con chữ vượt qua bao nỗi khổ.
Rồi từ đó như đàn chim vỡ tổ,
Ta tung hoành bay lượn khắp muôn nơi,
Mang hành trang tri thức tô thắm cho đời,
Mỗi người ở mỗi phương trời, mỗi ngả.
Tháng ngày thấm thoắt trôi qua nhanh quá!
Giờ đây đã thành bà, đã thành ông.
Nhớ trường xưa ta trở về thật đông.
Ai cũng háo hức như lần đầu đến Huế!
Kỷ niệm ùa về thi nhau mà kể.
Có bạn, bốn mươi năm mới gặp lại nhau.
Dẫu vết thời gian đằng đẵng muôn màu,
Nét thân quen thời xa lơ, xa lắc,
Không thể mờ phai trên từng khuôn mặt.
Bốn mươi năm rồi mà như mới hôm qua.
Ta về đây, vui như trở về nhà.
Ngôi trường Sư phạm, bên dòng Hương giang thơ mộng.
Hạnh phúc trào dâng, bồi hồi xúc động!
Mốt mai đây cho đến cuối cuộc đời,
Huế mãi trong ta, yêu dấu một thời!
--------------------❤️✳️❤️----------------------
Tác giả: Thầy Đặng Ngọc Dục, lớp Toán A, Khoá 1977 - 1981, nguyên giảng viên Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng.

09/04/2022

HẸN HUẾ NGÀY VỀ
Có những điều như thể vừa thoáng qua
Thế mà đã ....hơn hai mươi năm về trước
Có những người ta vẫn thầm ao ước
Được gặp lại một lần nhưng chẳng thể nữa đâu.
Năm tháng sinh viên với rung cảm ban đầu
Với những ước mơ và khát khao tuổi trẻ
Những khập khễnh vào đời tưởng như còn mới mẻ
Thế mà qua...hai mươi mấy năm rồi!
Ở đâu rồi, ơi bè bạn của tôi
Hẹn hò đi, rồi cùng về thăm Huế
Gác lại hết những nhọc nhằn dâu bể
Mình trở về xem Huế có như xưa?
Còn dằng dặc những trận rét, ngày mưa
Còn hoang hoải hương sứ thơm Thành Nội
Còn ánh đèn dầu đường Hàn Thuyên mỗi tối
Cồn Bắp ngọt ngào những chén chè thơm?
Vỹ Dạ vào mùa vẫn ngai ngái mùi rơm
Sông Hương dùng dằng theo từng con nước
Cầu Trường Tiền vẫn sáu vài, hình lược
Thiên Mụ chiều về vọng tiếng chuông vang?
Thời gian trôi đi nhanh đến ngỡ ngàng
Tuổi trẻ vụt qua như chưa hề tới
Bến Văn Lâu ơi có còn ai đợi
Chờ tôi về tìm lại tháng năm xưa?
--------------------❤️❤️💐❤️❤️---------------------
NHỚ TRƯỜNG
Ơi ngôi trường Sư phạm mà tôi yêu
Nơi nuôi dưỡng bao khát khao tuổi trẻ
Nơi chấp cánh để ước mơ ngày bé
Được hóa hiện thực làm một Giáo viên
Trường đã giúp tôi tìm thấy bình yên
Và niềm vui ẩn trong từng con số
Không như dòng đời đổi thay, loang lổ
Định lý, mệnh đề... mãi mãi vẹn nguyên.
Tri thức Thầy Cô đã dạy, đã truyền
Theo suốt chúng tôi qua từng năm tháng
Cùng chúng tôi đến muôn làng, muôn bản
Nét đẹp diệu kì của Toán học thân yêu.
Xa 20 năm, Trường chắc đã khác nhiều
Góc lớp, hàng cây đâu còn như trước nữa
Bạn bè giờ cũng mỗi nơi một đứa
Chỉ thanh xuân tôi vẫn mãi nơi này.
Nhớ về trường mắt lại bỗng thấy cay
Bao năm rồi chưa về thăm Thầy, bạn
Khi nhớ nhung trào dâng lên vô hạn
Tôi khẽ gọi thầm: nhớ lắm trường ơi!
--------------------❤️✳️❤️---------------------
Tác giả: Cô Trần Thị Thuỳ Dương, cựu SV Khoá 1997 - 2001, hiện là giảng viên ĐH Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh.

09/04/2022

KÝ ỨC
Em ơi em mùa hạ ấy qua rồi
Anh thăm lại chốn xưa của một thời tuổi trẻ
Ngôi trường yêu thương vẫn lặng lẽ bên dòng Hương rực màu phượng đỏ.
Cầu Trường Tiền tấp nập... những dòng người lại qua.
Vang vọng mãi trong tim bóng dáng tưởng nhạc nhoà
Mối tình đầu tiên... người con gái Huế nón nghiêng mắt biếc
Cánh phượng hồng bao năm lặng thinh nuối tiếc
Bài thơ tình dang dở dấu chấm lửng xa xăm.
Lối cũ em về in dấu tháng năm
Đại Nội buồn trầm mặc... chợ Đông Ba anh qua tìm em không thấy
Cây cầu về miền ký ức vô tình đã gãy
Biết em còn nhớ hay quên?
Dãy nhà D in bóng nắng bên thềm
Lớp học xưa vang tiếng cười bạn bè hơn mười năm có lẻ
Giảng đường I xao xác lá rơi bên hiên thật khẽ
Chợt giật mình tỉnh giấc... ngày tháng trôi nhanh.
Chúng ta bỏ lỡ nhau rồi... cả tuổi xuân xanh
Anh cũng chẳng còn trẻ trung những đắm say dạo ấy
Mà sao chiều nay Huế chợt nao lòng vì màu phượng kia rực cháy
Cháy bỏng một thời trai trẻ ngày xưa.
------------------❤️💐❤️---------------------------
Tác giả: Cô Dương Minh Việt, cựu SV lớp Toán B, Khoá 2003 - 2007, hiện là giáo viên Trường THPT Đào Duy Từ, Quảng Bình.

09/04/2022

ĐIỀU CÒN LẠI
Thấm thoát mà đã gần 34 năm kể từ ngày tôi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Huế. Khóa học ngành Toán 1984- 1988 của chúng tôi chỉ có đúng một lớp, gồm 45 bạn trong đó có 7 bạn nữ. Khoảng một nửa các bạn được ở kí túc xá. Ngày ấy, năm đầu tiên xa nhà, chịu cái lạnh đầu mùa dai dẳng, nỗi nhớ nhà cứ thêm xôn xao. Thiếu nước sinh hoạt ở ký túc xá Đội Cung vào mùa nắng là chuyện thường xuyên. Một phòng ở rộng bằng lớp học nhưng có gần 20 bạn chung sống với 10 chiếc giường tầng… Các thầy cô sống trong trường ngày ấy cũng không hơn gì nhiều sinh viên chúng tôi. Các thầy Lê Văn Liêm, Trần Đình Quế, Lương Hà, Nguyễn Trọng Chiến… sống trong những căn nhà cấp 4 thấp lè tè, rộng khoảng hơn mười hai mét vuông.
Có những khoảnh khắc mà sau này sẽ chẳng thể nào quên. Một lần vì đói tôi đã vượt tường khu kí túc xá để ra quán, ăn vài mẫu khoai, mẫu sắn. Một lần để lại thẻ sinh viên nơi quán, để có thể ăn một tô bánh canh. Một lần lên tàu về quê mà không mua vé. Một lần tắm nơi sông Hương, hốt hoảng vì không biết bơi. Và còn nhiều lần khác … không thể kể hết.
Bốn năm nơi mái trường Đại Học Sư Phạm Huế là bốn năm đầy ắp những buồn vui. Mái trường là nơi ấm áp tình người, tình thầy trò, bè bạn. Các thầy cô Khoa Toán ngày ấy mỗi người một vẻ, nhưng có điểm chung là thường cười vui, giảng dạy hết mình, sống giản dị, gần gũi với sinh viên. Tôi nhớ những chân dung người thầy. ..
Cố thầy giáo Trần Khánh Hưng là thầy chủ nhiệm khoa, dạy Phương pháp giảng dạy Toán. Thầy dáng người thấp, nhỏ con đội chiếc mũ cối và mang chiếc cặp da lớn. Tôi nhớ đến hình ảnh thầy lên và xuống chiếc xe đạp ngang ở nơi cổng trường. Thầy có đôi lông mày dày và đôi mắt nhỏ lanh lợi... Một lần, trong khi thầy nói chuyện với sinh viên khoa Toán, thầy hỏi rằng hình ảnh “Máu anh phun theo lửa đạn cầu vồng” trong bài “Dáng đứng Việt nam ” của nhà thơ Lê Anh Xuân là hư cấu hay thực, để rồi nhắc nhở sinh viên phải có hiểu biết thêm các môn học liên quan. Tôi nhớ năm thứ tư, sau hơn một tháng nằm ở bệnh viện Huế, tôi trở lại trường. Thầy gọi tôi ra ngoài hành lang lớp học, hỏi thăm sức khỏe thế nào và rồi … thầy cho tôi 500 đồng. Tôi không dám nhận và thầy nói : “Thầy cho em như bố mẹ em cho. Ăn thêm tô bún ”. Tôi vẫn không dám nhận. Một lát sau, thầy nói : “Nếu em không nhận, em đừng gọi tôi là thầy”. Đến nước này, tôi nhận và cảm ơn thầy. Nay thầy đã đi thật xa nhưng trong tôi hình ảnh thầy như còn mãi.
Cố thầy giáo Nguyễn Văn Bàng dạy Phương pháp giảng dạy Toán. Tôi được thầy hướng dẫn làm bài tập lớn trong năm thứ ba. Thầy thi thoảng vuốt lên mái đầu lưa thưa tóc. Thầy lớn tuổi nhưng vẫn miệt mài đọc sách, dịch sách, viết sách. Thầy cẩn thận tỉ mỉ trong từng bài giảng. Từ các thầy, tôi có tình yêu với Toán, đặc biệt Toán sơ cấp.
Thầy giáo Lê Thanh Hà dạy Đại số, chỉ cười nhẹ khi thích thú một điều gì trong lúc giảng bài. Cuối kì chúng tôi hỏi thẩy, các em học gì để thi? Thầy nói vỏn vẹn mấy từ : “ Nhóm, vành, trường”, bao gồm hết các chương bài (!). Một lần nói chuyện với thầy, tôi được biết ngoài thời gian dạy học, làm việc, thầy còn chơi thể thao tốt.
Thầy giáo Lương Hà dạy Giải tích (Hàm thực) vốn hóm hỉnh hay cười và có lúc cười sảng khoái. Thầy viết chữ, trình bày bảng thật đẹp. Bài giảng đến đoạn khó thầy nói vui “gay-go-ski ” và nhìn lườm lườm bài toán…
Thầy giáo Nguyễn Thanh Tiên, chủ nhiệm lớp chúng tôi năm thứ hai, dạy Hình học và Đại số tuyến tính. Thầy có chất giọng Huế nhẹ nhàng, vừa phải. Nhớ lần đến thăm thầy nhân 20/11, chúng tôi không quà cũng không hoa tặng thầy. Thầy nói, thầy rất vui khi các em đến thăm và đãi kẹo bánh cho bọn sinh viên chúng tôi. Và còn nhiều những thầy cô giáo đáng kính: thầy Nguyễn Xuân Tuyến, thầy Lê Viết Ngư, thầy Nguyễn Trọng Chiến, cô Lê Thị Hoài Châu, thầy Lê Văn Liêm, thầy Võ Xuân Ninh, thầy Trần Khánh, thầy Trương Văn Thương, thầy Lê Văn Thuyết, thầy Lê Văn Hạp, thầy Trần Đình Quế, thầy Lê Anh Vũ, thầy Phan Thanh Tao…
Ra trường, tôi từng nghĩ có lúc mình và các bạn cùng lớp sẽ bên nhau ăn bữa cơm đạm bạc như ngày còn đi học. Sẽ huyên thuyên kể nhau nghe chuyện lớp, chuyện nơi kí túc xá… , chuyện về những âu lo, buồn vui và cả những tiếc nuối. Tôi muốn trở lại mái trường xưa, nhặt lại những hạt cuội, ngồi bên gốc cây bàng lặng im, lắng nghe âm vang một thời trai trẻ.
Đến nay, tôi đã đi qua hơn hai phần ba đời người (có lẽ vậy), nhưng những năm sống và học tập dưới mái trường này là quãng thời gian với nhiều xúc cảm tốt đẹp. Xin gửi đến các thầy cô giáo Khoa Toán lòng biết ơn vì đã đồng hành sẻ chia, đã yêu thương sinh viên, đã cháy hết mình nơi bục giảng. Tình yêu thương, sự tâm huyết, tài năng và hình ảnh của các thầy cô theo chân các “ sinh viên” đi đến nhiều vùng miền trên cả nước.
Xin gửi lòng biết ơn đến các bạn cùng lớp… và đến Huế thân yêu. Dù đi đâu, bản thân tôi luôn cảm thấy vui và tự hào vì từng là sinh viên Khoa Toán trường Đại học Sư phạm Huế.
------------------------❤️✳️❤️------------------------
Tác giả: Thầy Ngô Tỵ, cựu SV Khoá 1984 - 1988.

Photos from 65 năm Khoa Toán ĐHSP Huế's post 07/04/2022

HOÀI NIỆM
Bao năm rồi, nay trở lại trường xưa
Ghế đá, hàng cây, gốc phượng già nở nụ
Thầy Cô đó vẫn miệt mài nuôi chữ
Bao lứa học trò, giờ đã bước sang sông

Nhớ ngày nao khi mới đến ngôi trường
Thầy rảo bước nhẹ nhàng chất giọng huế
Ký tặng sách cùng bao lời nhắn nhủ
Cố lên em, phía trước một chân trời

Lời Thầy dạy luôn khắc sâu nhớ mãi
Khích lệ nhiều thế hệ cố vươn lên
Làm khoa học không thể dành cho sự ưu ái
Vừa phải nghiêm túc, cần mẫn miệt mài

Tôi về đây, trường cũ vẫn còn đây
Thầy Cô đó, nhiều người tóc đã điểm bạc
Nhưng tâm hồn vẫn không hề mệt mỏi
Bởi tương lai các thế hệ đang chờ

Tôi về đây, đứng bên hàng phượng vĩ
Khép nép nhìn, tìm Thầy cũ lối xưa
Bóng Thầy đâu, tóc bạc, dáng gầy
Tôi bỗng thấy mắt mình nhòe lệ
Bởi tôi khóc không biết tự bao giờ?
Tác giả: NCS Hồ Thị Minh Phương
K1- Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán
Kính tặng quý Thầy Cô giáo Khoa Toán- trường Đại học Sư phạm Huế
Tưởng nhớ Thầy giáo PGS.TS Trần Vui

04/04/2022

Trân trọng kính mời quý thầy/cô, anh/chị là cán bộ, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh qua các thế hệ về tham dự Kỷ niệm 65 năm xây dựng và phát triển Khoa Toán học. BTC rất hân hạnh được đón tiếp!

✅✅✅ Trân trọng kính mời quý thầy/cô, anh/chị là cán bộ, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh qua các thế hệ về tham dự Kỷ niệm 65 năm xây dựng và phát triển Khoa Toán học. BTC rất hân hạnh được đón tiếp!

04/04/2022

Thư ngỏ nhân dịp Kỷ niệm 65 năm xây dựng và phát triển Khoa Toán học.

Want your school to be the top-listed School/college in Hue?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Hue

Telephone

Address


34 Lê Lợi
Hue