🌿 THẤT GIÁC CHI – PHƯƠNG THUỐC CHỮA LÀNH TÂM THỨC
Có bao giờ bạn tự hỏi: "Tại sao mình mãi khổ đau, lo âu không dứt?". Câu trả lời nằm ở tâm thức luôn dao động giữa hối tiếc quá khứ và sợ hãi tương lai.
Đức Phật đã để lại cho chúng ta một "tấm bản đồ" vô giá mang tên Thất Giác Chi – 7 yếu tố đưa ta từ bến mê lầm sang bờ giác ngộ. Đây không chỉ là triết lý, đây là sự thực hành:
Niệm: Để biết mình đang sống, không phải tồn tại như một cái máy.
Trạch pháp: Để có đôi mắt sáng, phân định đúng sai giữa dòng đời nhiễu nhương.
Tinh tấn: Để có sức mạnh nhổ cỏ dại phiền não mỗi ngày.
Hỷ: Để tìm thấy niềm vui ngay trong sự tu tập và sống thiện.
Khinh an: Để thân tâm được buông thư, nghỉ ngơi trọn vẹn.
Định: Để năng lượng hội tụ, đốt cháy mọi rắc rối bằng sự tập trung.
Xả: Để tâm quân bình, nhìn đời thấu suốt mà không bám chấp.
Tu tập Thất Giác Chi chính là quá trình xây dựng một "ngôi nhà nội tâm" vững chãi. Khi nền móng đã chắc, bão tố cuộc đời có đến cũng chỉ là cơn gió thoảng qua.
Nguyện cho bạn luôn đủ Tỉnh thức và Bình an. 🙏
- Nguồn: Hoàng Cẩm Tú
Hạt Giống Thiện Lành
Gieo nhiều Hạnh lành, Gặt nhiều Phúc lớn.
14/12/2025
🪷 BÁT CHÁNH ĐẠO – CON ĐƯỜNG THOÁT KHỔ ĐỨC PHẬT CHỈ RA
Trong Tứ Diệu Đế, Đạo Đế chính là câu trả lời cho câu hỏi:
“Muốn hết khổ thì… phải làm gì?”
Đức Phật không bảo mình cầu xin ai cứu,
Ngài đưa ra một con đường rất thực tế:
đó là Bát Chánh Đạo – tám yếu tố “đúng” mà ai cũng có thể tập, ngay trong đời sống hằng ngày.
Bát Chánh Đạo không phải lý thuyết để thuộc lòng,
mà là cách sống để mình bớt làm khổ mình, bớt làm khổ người.
1. Chánh Kiến – Thấy đúng
Thấy đúng sự thật: đời là vô thường, có khổ, có nhân quả.
Không còn nhìn cuộc đời bằng ảo tưởng, bằng mong muốn chủ quan của mình.
Thấy sai → nghĩ sai → làm sai.
Thấy đúng → cả đời đi đúng hướng.
2. Chánh Tư Duy – Nghĩ đúng
Sau khi thấy đúng, thì cách suy nghĩ cũng phải đúng:
- bớt suy nghĩ ác ý, hại người,
- không ôm mãi thù hằn,
- không nuôi lớn lòng tham và sân.
Nói dễ hiểu:
giảm bớt “drama” trong đầu,
cho tâm có chỗ thở.
3. Chánh Ngữ – Nói đúng
- Không nói dối hại người
- Không nói lời chia rẽ
- Không chửi rủa, mắng nhiếc
- Không nói vô ích, độc miệng
Dùng lời nói để xây, không để phá.
Một câu nói có thể cứu người, cũng có thể giết một mối quan hệ.
4. Chánh Nghiệp – Làm đúng
“Việc làm” của thân:
- không sát sinh
- không trộm cắp
- không tà dâm
- không hành động ác hại người
Thân mà làm sai, đời sẽ rối.
Thân mà làm đúng, tự nhiên đi đến an ổn, nhẹ nhàng.
5. Chánh Mạng – Nghề nghiệp đúng
Kiếm tiền một cách chân chánh:
- không sống bằng nghề gây hại chúng sinh,
- không buôn gian bán lận,
- không dùng thủ đoạn.
Không phải muốn giàu là sai,
nhưng giàu trên nỗi khổ của người khác thì chắc chắn không bền.
6. Chánh Tinh Tấn – Siêng đúng chỗ
Tinh tấn không phải là “cố gắng điên cuồng”.
Đúng nghĩa là:
- siêng làm điều thiện,
- siêng tránh điều ác,
- siêng nuôi những hạt giống tốt trong tâm,
- siêng dừng những thói quen làm mình khổ.
Cố gắng sai chỗ = kiệt sức.
Cố gắng đúng chỗ = trưởng thành.
7. Chánh Niệm – Nhớ đúng, biết đúng
Biết rõ mình đang làm gì, đang nghĩ gì, đang cảm gì.
Không sống như người mộng du giữa cuộc đời.
- Ăn → biết mình đang ăn
- Đi → biết mình đang đi
- Nổi giận → biết “đây là cơn giận đang trào lên”
Biết rồi thì không để nó kéo mình đi.
8. Chánh Định – Tâm an, trí sáng
Nhờ thực tập chánh niệm, tâm dần đứng yên, không tán loạn.
Từ đó có định, mà có định rồi thì trí tuệ sinh ra.
Chánh định không phải “ngồi cho hết suy nghĩ”,
mà là tâm vững như gốc cây giữa gió đời,
không bị cuốn theo mỗi chuyện vui buồn đến rồi đi.
🌸 BÁT CHÁNH ĐẠO – CON ĐƯỜNG RẤT ĐỜI, KHÔNG HỀ XA VỜI
Bát Chánh Đạo không chỉ dành cho người ở chùa.
Ngay giữa đời sống bận rộn:
- Thấy đúng hơn một chút (Chánh kiến)
- Nghĩ hiền hơn một chút (Chánh tư duy)
- Nói dễ nghe hơn một chút (Chánh ngữ)
- Làm đàng hoàng hơn một chút (Chánh nghiệp)
- Kiếm tiền sạch hơn một chút (Chánh mạng)
- Siêng điều thiện hơn một chút (Chánh tinh tấn)
- Tỉnh táo hơn một chút (Chánh niệm)
- Tâm vững hơn một chút (Chánh định)
Là mình đã bước trên con đường Đức Phật dạy rồi.
👉 Nếu bài viết này giúp bạn hiểu rõ hơn về Bát Chánh Đạo, bạn hãy chia sẻ và nhấn Follow để cùng gieo thêm một chút hiểu – thương giữa cuộc đời này nhé. 🪷
- Nguồn và ảnh: Sưu tầm.
31/08/2025
ÁI NGỮ - HẠT GIỐNG CỦA SỰ BÌNH AN
Ái ngữ, là lời nói khởi từ lòng thương, từ sự hiểu biết, và từ tâm không muốn làm ai tổn thương.
Nó không phải là sự ngọt ngào giả tạo để lấy lòng, càng không phải là những câu nói hoa mỹ chỉ để che đậy cảm xúc thật.
Ái ngữ là nói đúng lúc, đúng cách, đúng tâm.
Trong đời sống hàng ngày, ta thường dễ dàng lịch sự, nhẹ nhàng với người ngoài, nhưng lại khắt khe, gắt gỏng với những người thân thương nhất. Bởi ta cho rằng: “Họ hiểu mình rồi, nói thế cũng không sao”. Nhưng chính những câu nói vô tâm ấy lại gieo vào lòng người thương những vết xước khó lành.
Một câu cộc cằn với người xa chỉ là gió thoảng. Nhưng với người gần gũi, nó có thể trở thành vết hằn sâu trong tim.
☘️ Khoa học hiện đại nói gì về lời nói?
Nhà nghiên cứu John Gottman – người dành hơn 40 năm nghiên cứu hôn nhân – đã chỉ ra rằng: trong các mối quan hệ, tỷ lệ “5 tích cực – 1 tiêu cực” là nền tảng để hạnh phúc bền lâu. Nghĩa là, chỉ cần một lời nói nặng nề cũng đủ để xói mòn sự gắn kết, trừ khi nó được cân bằng lại bằng nhiều lần ái ngữ, khen ngợi, trân trọng.
Brené Brown – nhà nghiên cứu nổi tiếng về tổn thương và sự kết nối – nhấn mạnh: “Lời nói có sức mạnh làm chúng ta co cụm lại trong phòng thủ, hoặc mở ra để kết nối.” Một câu nói tử tế có thể biến một khoảnh khắc căng thẳng thành cơ hội để hiểu nhau sâu sắc hơn.
☘️ Nonviolent Communication – ngôn ngữ của lòng trắc ẩn
Nhà tâm lý học Mỹ Marshall B. Rosenberg gọi ái ngữ là ngôn ngữ của lòng trắc ẩn. Không chỉ dừng ở lời khuyên “hãy nói tử tế hơn”, ông đã dành cả đời mình để phát triển cả một phương pháp gọi là Nonviolent Communication (NVC) – Giao tiếp bất bạo động – dựa trên 4 bước cốt lõi:
🍃1. Quan sát (Observation): Thay vì buộc tội hay gán nhãn, chỉ đơn thuần mô tả sự việc.
Sai: “Anh lúc nào cũng lười biếng!”
Đúng: “Tuần này, em thấy em dọn dẹp nhà một mình ba lần.”
🍃2. Cảm xúc (Feeling): Thành thật nói ra cảm giác của mình, không biến nó thành lời kết tội.
“Em thấy mệt và chán nản…”
🍃3. Nhu cầu (Needs): Mọi cảm xúc đều gắn liền với một nhu cầu chưa được đáp ứng.
“…vì em cần sự chia sẻ trong việc chăm sóc tổ ấm này.”
🍃4. Đề nghị (Request): Thay vì đòi hỏi hay ra lệnh, đưa ra một lời đề nghị rõ ràng và khả thi.
“Anh có thể giúp em dọn nhà 2 buổi cuối tuần này không?”
👉 Chỉ cần đổi cấu trúc câu, cuộc trò chuyện vốn dễ biến thành cãi vã nay lại mở ra khả năng đồng cảm và hợp tác.
Rosenberg từng nói: “Đằng sau mỗi lời chỉ trích là một nhu cầu chưa được đáp ứng.” Khi nhận ra điều này, ta không còn nhìn nhau như “đối thủ” cần tranh thắng, mà như hai con người cùng đang tìm cách được thấu hiểu.
Đây chính là điểm gặp gỡ đẹp đẽ giữa NVC và tinh thần “ái ngữ” trong đạo Phật: lời nói không còn là dao nhọn, mà trở thành nhịp cầu nối trái tim với trái tim.
4. Thực hành ái ngữ trong đời sống
Trước khi mở lời, hãy tự hỏi:
Lời này có nuôi dưỡng hay làm khô héo tâm người?
Mình nói ra để giúp họ, hay chỉ để xả cơn giận của mình?
Và đôi khi, sự im lặng từ bi cũng là một dạng ái ngữ – khi ta biết rằng nếu nói ra lúc này, lời sẽ chỉ như dao cắt.
Một vài cách thực hành:
Khi vợ/chồng làm một việc nhỏ, hãy khen và biết ơn.
Khi cha mẹ già nói điều gì không hợp ý, hãy đáp nhẹ nhàng thay vì gắt gỏng.
Khi con cái phạm lỗi, hãy uốn nắn bằng lời yêu thương thay vì quát tháo.
Mỗi lời nói là một hạt giống gieo vào tâm người: có thể nảy thành bông hoa an ủi, cũng có thể mọc thành bụi g*i.
5. Kết
Tu không chỉ ở chùa, không chỉ trong kinh kệ. Tu nằm ở từng ánh mắt, từng câu nói, từng cách ta đối đãi với nhau mỗi ngày.
Và nếu phải chọn giữa “đúng” và “bình an”, hãy chọn “bình an”.
Bởi một lời nói ôn hòa có thể giữ được ấm áp của cả một mái nhà.
- Nguồn: Sưu tầm
19/06/2025
Khi mẹ còn sống, anh em là một gia đình;
Khi mẹ qua đời, chúng ta chỉ còn là người thân
Thứ tình cảm duy nhất không bao giờ vơi cạn có lẽ chỉ có thể là tình yêu thương của mẹ. Thứ vướng bận sâu thẳm trong trái tim của chúng ta đó chính là ngôi nhà đã sinh ra và nuôi dưỡng bạn…
Nếu như có ai đó hỏi bạn “Nhà bạn ở đâu”, bạn sẽ trả lời như thế nào? “Nhà” rốt cuộc là căn phòng cũ dưới quê nơi cha mẹ đang chờ, hay là căn chung cư thành phố nơi mà ta đang ở?
Giống với nhiều người khác, năm 18 tuổi tôi lên đại học, từ lúc đó tôi bắt đầu rời xa ngôi nhà mang ý nghĩa truyền thống của mình. Thoáng chốc, tôi đã xa nhà được 12 năm.
Có mẹ là có gia đình
Hầu hết chúng ta đều có một tuổi thơ để nhớ về, một thứ hạnh phúc đáng để chúng ta nhớ lại. Thời niên thiếu hạnh phúc đó đến từ nụ cười của mẹ, đến từ sự trông nom chăm sóc của mẹ. Khi trong nhà không còn mẹ nữa thì bạn sẽ khó thấy được nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của mình nữa.
Thuở ấu thơ…
Khi còn nhỏ, cả ngày đùa nghịch ở bên ngoài, chỉ đến khi đói rồi, mệt rồi bạn mới biết đến hai từ “về nhà”. Việc đầu tiên bạn làm khi về nhà đó là tìm mẹ, câu nói đầu tiên khi bước vào nhà đó là hét lên “mẹ ơi”.
Khi đó chỉ cần nhìn thấy bóng lưng bận rộn của mẹ, nghe được lời hồi đáp của mẹ là trong lòng liền yên bình lạ thường. Và thế là, bạn bắt đầu tìm đồ ăn. Ăn uống no say, rồi lại chạy đi chơi.
Đến khi lớn rồi, việc đầu tiên bạn làm khi bước vào nhà vẫn là tìm mẹ, chưa kịp đặt chiếc ba lô trên vai xuống đã tìm vội vã tìm mẹ khắp nơi. Mẹ nhìn thấy, bèn cười nói “Đứa trẻ ngu ngốc này, sao không bỏ ba lô ra cho đỡ mệt”. Có lẽ mẹ không biết rằng, khi tìm mẹ thì chúng con không biết mệt là gì.
Khi bạn có gia đình nhỏ của mình rồi, rảnh rỗi là bạn lại nghĩ “đi đâu thì thích đây?”. Thế là bạn liền trở về nhà. Tôi vĩnh viễn không bao giờ có thể thoát ra được sự mong chờ được trở về ngôi nhà này.
Mở cửa nhà đi vào, mẹ không ở nhà, cha đón chúng tôi vào và cùng nhau nói những chuyện trong cuộc sống. Tuy nhiên ánh mắt của tôi vẫn thường xuyên nhìn ra cửa để chờ mẹ về.
Khi mẹ đẩy cửa bước vào, trong lòng tôi mới có được cảm giác chân thực. Cứ như vậy, cho dù là ở đâu, bất cứ nơi đâu bất cứ lúc nào, tôi luôn nghĩ đến muốn về thăm nhà, khi về đến nhà rồi thì tiếng gọi đầu tiên vẫn luôn là “mẹ”.
Đó chính là niềm hạnh phúc của cuộc sống.
Nơi nào có mẹ nơi đó chính là nhà…
Kỳ thực, gia đình và mẹ chính là như vậy, luôn khắc ghi sâu trong tận đáy lòng của mỗi một đứa con. Càng lớn, mọi người sẽ càng hiểu rằng, dẫu cho tuổi tác làm thay đổi diện mạo, dẫu cho thế gian này thay đổi lớn như thế nào, thì thứ duy nhất không bao giờ thay đổi chính là cảm giác không thể tách rời với ngôi nhà và tình yêu vô bờ bến, bất tận của người mẹ đối với mình.
Có mẹ bên cạnh bạn có thể vững tâm tự mình khám phá thế giới, yên tâm đặt ra lí tưởng của bản thân tiến lên phía trước. Bạn vốn không thể đi một mạch tới đích, nhưng khi mỏi mệt luôn có một bến đỗ yên bình đợi bạn đó là gia đình, ở đó có mẹ đang chờ mong bạn hàng ngày.
Khi bạn đã trở thành người quyền cao chức trọng có địa vị, đặc biệt là khi sự nghiệp của bạn đã có những thành tựu nhất định hoặc là bạn trở thành một người đầu đội trời chân đạp đất, có thể hô mưa gọi gió, lúc đó bạn sẽ vội vã đi tìm một chỗ dựa tinh thần cho mình. Mà chỗ dựa tinh thần an toàn nhất, lâu dài nhất và đáng tin cậy nhất vẫn là mẹ và gia đình của bạn.
Có một người phụ nữ như thế….
Có người nói rằng, sau sự thành công của một người đàn ông nhất định có bóng hình của một người phụ nữ vĩ đại. Nếu đúng là như vậy thì trong số những người phụ nữ đó đầu tiên chắc chắn phải là mẹ.
Vào thời khắc tòa tháp đôi của Mĩ sụp xuống, một thương nhân có khối lượng tài sản khổng lồ nhận thức được đây là ngày tận thế của mình, thứ mà ông ấy nghĩ đến không phải là tài sản phía sau mình, mà là muốn gọi cho mẹ để nói câu nói đẹp nhất trên thế giới này “Mẹ, con yêu mẹ!”.
Vào khoảnh khắc nguy hiểm nhất, tình yêu giữa người mẹ và con cái đã xua đi những đám mây ảm đạm để phát ra một thứ ánh sáng rực rỡ. Sự vĩ đại của nhân cách con người đã dừng lại ở thời khắc đó.
Có thể khẳng định, gia đình, mãi mãi không bao giời rời xa bạn! Cho dù là cách xa trăm núi nghìn sông, muôn trùng sóng bể thì bóng hình của mẹ luôn theo sát hành trình của bạn, sự tận tâm của mẹ chính là lý do để bạn vượt qua tất cả để trở về nhà.
Thứ tình cảm mà nhân loại không bao giờ lung lay một chút nào có lẽ đó chính là tình yêu thương của mẹ. Thứ vướng bận tận sâu trong trái tim của chúng ta đó chính là ngôi nhà đã sinh ra và nuôi dưỡng bạn.
Chỉ cần có mẹ là có gia đình!
Đúng vậy! Khi mẹ còn sống, anh em là một gia đình; Khi mẹ qua đời, chúng ta chỉ còn là người thân! Những người còn có mẹ, cho dù bạn có bận đến mức nào nhưng nhất định phải sắp xếp thời gian để về nhà thăm mẹ, và hãy nói: Mẹ ơi! Con mãi yêu mẹ.
“Ta đi trọn kiếp con người
Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru"
St.
25/02/2025
Khốn cùng gia cảnh bố bị suy thận, hai con bị bệnh tim "Nhiều đêm tôi không sao ngủ nổi khi nghĩ về cuộc đời mình. Hai con trai bị bệnh tim, mình cũng suy thận, vợ không chịu nổi áp lực nên đầu năm 2023 cũng bỏ bố con tôi đi, mãi Tết vừa qua được mọi người khuyên nhủ mới trở lại ch....
05/06/2024
Muốn biết tận gốc về hiện tượng sư Minh Tuệ, các vị chỉ cần đọc bài này - chính lời của Thầy Minh Tuệ !
Không cần đọc của ai hết, dù họ viết hay, viết giỏi cỡ nào !!
NHỮNG LỜI CHIA SẺ CỦA THÍCH MINH TUỆ:
1. Giữa tháng 7/2015, con đi làm vô tình nghe được Phật pháp. Con phát nguyện ăn chay ngày một bữa, tìm đọc kinh sách Phật và giữ giới trong 6 tháng.
2. Con thấy mục đích Phật dạy rất cao cả, nên con muốn đi tu và quyết định xuất gia.
3. Cha mẹ con lúc đầu không cho. Sau đó, thì cũng chấp thuận. Con được cha mẹ chia phần tài sản như các anh em trong nhà, nhưng con từ chối, con chỉ xin cha mẹ ký giấy cho con xuất gia thôi.
4. Lúc đầu tu học thì con không hiểu được gì nhiều. Con như người học lớp 1, rồi học lớp 2, từ từ học lên nữa, người ta cũng chỉ cho con, con mới hiểu nhiều hơn.
5. Con học tu ở chùa một thời gian, có pháp danh là Thích Minh Tuệ. Sau đó, con thấy không hợp, nên con rời bỏ chùa, lên núi ẩn cư một mình trong hốc đá, hàng ngày đi khất thực.
Dù Phật không có nói, nhưng con chọn ngủ ngồi 3 năm rồi, không có nằm. Con ngủ ngồi là con muốn bỏ cái ngủ đi. Khi nào mệt quá thì ngồi dựa vào gốc cây hay bờ tường cũng được.
6. Sau thời gian ở một chỗ con thấy mình không có cơ hội xúc chạm để thử thách tham-sân-si, nên con quyết định bộ hành từ Nam ra Bắc, rồi ngược lại. Con không dám nói trước cho đến lúc nào thì con dừng.
7. Con muốn giữ lại pháp danh cũ, nên con nói tên con là Thích Minh Tuệ, thay vì nói tục danh con (là Lê Anh Tú).
8. Trước khi đi tu, con cũng có việc làm như bao người, nhưng con không hạnh phúc, bởi con tư duy thấy rằng cho dù ai có việc làm, có công chức, cuộc sống ổn định nhưng rồi cũng bệnh, cũng già và chết như nhau. Con sẽ giống họ.
9. Con muốn học những điều Phật dạy cao siêu, vi diệu, tối ưu, thiền định, trí tuệ, thoát được khổ đau, và an lạc hạnh phúc.
10. Phật bày như thế nào, con làm theo thế ấy, để có an lạc hạnh phúc, chứ không phải tự mình mà biết. Con chưa vào định được. Con còn đang học.
11. Con đi tu là để cầu giải thoát. Khi đắc đạo chánh đẳng, chánh giác, con mới đền đáp được công ơn cha mẹ.
12. Ngày nào con cũng xin ăn không quá một bữa cơm mỗi ngày để nuôi thân tu hành. Con không tích chứa để dành, hoặc xin thêm.
13. Con tuyệt đối không nhận tiền, vàng và vật phẩm của ai, dưới bất cứ hình thức nào.
14. Y áo con mặc được may từ vải con nhặt ở nghĩa địa, hay thùng rác ven đường.
15. Con không sử dụng y áo có màu giống với các tu sĩ, và nói mình ở chùa nào, vì con không muốn mượn hình ảnh để xúc phạm đến sư thầy và các nhà chùa. Người ta có thể nói con lợi dụng để lừa đảo, hay làm điều sai trái, làm ảnh hưởng đến họ.
16. “Bình bát” để nhận thức ăn là do con sửa chế từ nồi cơm điện người ta cho con. Đó không phải là “y bát” của quý sư thầy.
17. Đời là vô thường, sống nay chết mai đâu ai biết, nên con phải sớm đi tu, lỡ mai chết mất thân này thì con đâu còn cơ hội.
18. Có người hỏi con ngủ ở nghĩa địa có thấy gì không? (ma). Con nói không thấy cũng không đúng. Có khi con thấy bóng đen nào đó đi qua, nhưng không ảnh hưởng gì đến con thì con nói thấy hay không thấy cũng vậy.
19. Giờ đây con coi mọi người đều là anh em, cha mẹ con.
20. Trong lòng con không còn ích kỷ, thù hận. Con coi tất cả mọi người trong thế gian đều bình đẳng.
21. Giờ nếu anh có chửi con, con vẫn coi anh là bạn.
22. Người ta có đánh con, con vẫn chúc mọi điều tốt đẹp đến với họ.
23. Con nguyện ước chúc cho mọi người được hạnh phúc.
24. Bình thường như con khi chưa phát tâm tu hành chánh đẳng , chánh giác thì không sao, nhưng khi phát tâm tu hành rồi thì đầy đủ các thứ đánh đập, chửi bới bệnh đau nó đến để thử thách lòng mình có vượt qua được không, có chiến thắng với 4 nổi khổ: sinh, già , bệnh, chết không. Ví dụ bệnh đau là cái đầu tiên vẫn đến để xem mình có sợ nó không.
25. Mọi người không nên học bói toán, vì có cái đúng, cái không đúng. Đức Phật không có dạy xem bói. Hơn nữa, nếu họ tài giỏi thì họ đã bói cho họ rồi. Thay vì học bói toán, mọi người nên học đạo đức, giới luật. Cố gắng giữ 5 giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống bia rượu sẽ được hạnh phúc.
26. Việc giữ giới là quan trọng đầu tiên trong Giới-Định-Tuệ. Không giữ giới thì không tu được thành Phật.
27. Ăn chay mà giữ giới thì cũng thành đạt trong việc tu Phật được.
28. Người ta cho con chay, mặn có đủ. Khi ăn, con chọn thức ăn chay.
29. Mọi người đừng lạy con mà hãy lạy Phật - Pháp - Tăng.
30. Con không kêu gọi hay lập ê kíp đi theo quay phim con. Nhưng con cũng không xua đuổi họ.
31. Nếu họ vì quay phim con mà được lợi ích, thì con cũng chúc họ hạnh phúc.
32. Đối với con, ở đâu cũng là chùa. Nên con không quan trọng lý do vì sao chùa này mở cửa, chùa kia đóng cửa.
33. Con đi bộ, không đi xe, là để rèn luyện sức khoẻ.
34. Con đi chân trần là để cảm nhận được những gì ở phía dưới chân, mình có dẫm đạp lên các côn trùng, sinh vật không? Hơn nữa giày, dép mau hư hơn chân con.
35. Ai không có thứ gì đáng giá trên người, mới là hạnh phúc, vì họ không phải lo giữ gì cả.
36. Con không có gì hết nên con không sợ bị ai đánh đập hay giết mình để lấy của. Con không sợ chết, bởi con đâu có thứ gì tiếc uống, cần phải sống để giữ nó.
37. Có người hỏi con ngủ trong chòi lá, rừng cây lạnh lẽo, rét buốt làm sao ngủ ngon bằng ở phòng kín, chăn ấm, nệm êm? Con nói vẫn ngon, vì theo lời Đức Phật dạy ngủ ở đâu cũng ngon, nếu không có khởi tâm dâm dục.
38. Đọc chú đại bi phải có mục đích nào đó. Nếu vì muốn mình an ổn, cần phải đọc chú đại bi, ví dụ xua đuổi con quỷ chẳng hạn, thì mình cư xử ác với nó rồi. Con không muốn giành lấy chỗ ở hay sự an ổn của ai, (ví dụ của con quỷ) nên con không học chú đại bi.
39. Ai nói xấu con hay chửi mắng con thì con không giận họ và chúc họ may mắn. Ai nói tốt con hay khen tặng con thì con bình tâm, không để mình bị dính mắc vào ngã mạn, và con cũng chúc họ được hạnh phúc.
40, Nói tốt, nói xấu hoặc khen, chê con thì rồi cũng vậy. Nhưng con phát hiện ra 2 tâm trạng : người cho con thức ăn thì con thấy họ rất vui và hạnh phúc, còn người chửi con thì con thấy họ đỏ mặt không tự nhiên.
41. Con không phải là sư, là thầy gì cả. Con là công dân VN giống như mọi người thôi . Con chỉ muốn học tu. Con không có mục đích tuyên truyền hay rao giảng gì cả. Tất cả lời Phật dạy đều có trên mạng.
42. Khi nào con thành tựu được chánh đẳng chánh giác con mới giảng pháp cho mọi người được. Bây giờ người nào muốn học thì cứ lên mạng nghe giảng của các sư thầy. Kinh sách nào của Phật cũng đều có cả.
43. Những người tu hành, già cả hay nghèo khổ mình nên bố thí cho họ cơm ăn, y áo vật thực hay cái gì đó. Những người sa ngã, ăn chơi, hư hỏng, mình bày cho họ đừng sát sanh, trộm cắp, sống lương thiện, giữ trọn 5 giới, đó là bố thí pháp.
44. Sáu năm qua con không là nhân sự ở chùa nào. Con không là Nam tông hay Bắc tông, cũng không phải là tu sĩ của GHPGVN, bởi con tự thấy đạo đức của con chưa đạt đến cảnh giới đó.
(Ngộ Trí Tâm, cập nhật 19/5/2024-12/4 âl).
FB Bryan T Tran
04/06/2024
THỨC TỈNH
Hoá ra để thức tỉnh con người, thức tỉnh một dân tộc, không cần đến những chùa khổng lồ (có người bảo to nhất thiên hạ) như Tam Chúc, Bái Đính…, không cần những nơi lắm chiêu trò, như Ba Vàng.
Để thức tỉnh con người cũng không cần những nhà sư no đủ, đẹp mã, ngồi xe máy lạnh Limousine Mercedes, Audi, Lexus,... và rao giảng những lời có cánh về cúng dường, về kiếp sau kiếp trước.
Một người đàn ông âm thầm, hết mực khiêm cung, không danh phận, chân trần, đi bộ, chỉ khất thực đủ ăn ngày một bữa, không nhận tiền, mặc chắp vá từ những mảnh vải nhặt, ngủ ngồi ngoài nghĩa địa…
Con người ấy làm nhiều kẻ lắm danh phận run sợ, đe doạ những bọc tiền mang danh cúng dường.
Con người ấy đưa ra một thứ-nguyên khác của hạnh phúc, không phải mét vuông, không phải kilomet trên giờ... Hoá ra hạnh phúc có thể chỉ là hư vô, không là gì cả, không tiền bạc, không danh phận, không biệt phủ, không xe máy lạnh… Hạnh phúc, trong cái vẻ nguyên thuỷ của nó, rất gần với đau khổ.
Hoá ra cái mà con người tranh nhau vơ vét: hàng ngàn tỷ, những công ty, những hợp đồng béo bở, danh phận sủng soảng, biệt phủ, xe máy lạnh… có thể không là gì cả đối với thứ nguyên mới: Con người trần trụi và tử tế.
Hãy thức tỉnh. Đừng để tà giáo lùa vào con đường không lối thoát !
- Nguồn: Nguyễn H.V Hưng
Ảnh: St
29/05/2024
☘️Dõi Theo Từng Bước Chân An Lạc!
- Vậy là Thầy Minh Tuệ đã sắp bộ hành đến địa phận tỉnh TT Huế. Sau những ngày theo dõi hành trình của Thầy qua các tỉnh thành, một số vấn đề bất cập, không mong muốn đã xảy ra.
- Người dân cứ đổ xô ra đường bộ hành theo Thầy gây ra một cảnh tượng náo loạn, mất trật tự giao thông cũng như an toàn cho chính sức khoẻ bản thân.
- Thậm chí mọi người luôn bám theo ảnh hưởng Thầy kể cả những lúc khất thực, nghỉ trưa, thiền định và cả giấc ngủ tối.
- Chúng ta cũng như Thầy, ai cũng cần những lúc yên tĩnh để nghỉ ngơi. Đặc biệt, Thầy là người đang tu hành, ngày ăn chỉ một bữa nên rất cần những lúc riêng tư, được tĩnh tâm, phục hồi năng lượng; thiền định để tư duy, sâu xa hơn là để hấp thu năng lượng từ vũ trụ cho cuộc hành trình còn rất dài phía trước.
- Vậy nên sắp tới, khi Thầy bộ hành đến TT Huế, rất mong quý Phật tử, người dân chúng ta nên hạn chế tối đa việc đi theo Thầy.
- Nếu yêu mến Thầy, chỉ cần bà con chúng ta đứng ở 2 bên đường ngắm nhìn, dõi theo từng bước chân Thầy; Cung kính hơn thì có thể rải hoa, nhất tâm đảnh lễ và khấn nguyện Thầy luôn nhiều sức khoẻ, thân tâm an lạc để sớm thành chánh quả, soi đường dẫn lối cho thế gian.
- Khi chúng ta làm được những điều đó, sẽ hình thành một nét văn hoá đẹp cho mọi người dân, mọi nhà cũng như mọi con đường khi Thầy ngang qua.
- Và quan trọng hơn, Thầy sẽ nhẹ nhàng hơn, bớt lo âu hơn; Bước chân của Thầy sẽ vững vàng hơn, an lạc hơn trên còn đường phát nguyện của Thầy.
Thương mến!
Thầy luôn ở trong trái tim con! 🥰🙏🙏
27/05/2024
CHỈ 26 NGÀY NỔI TREND TRÊN MẠNG .THẦY MINH TUỆ ĐÃ LÀM NÊN 13 KỈ LỤC PHI THƯỜNG .
1) Tên " Minh Tuệ " tìm kiếm trên goodge trong 0,5 s , là 90 triệu lượt tìm kiếm .
2) Chỉ chưa đầy 1 tuần lễ , là người nổi tiếng nhất trên tất cả các trang TikTok , Youtube, Facebook, ViBer , Instagram.
3) Là người được chú ý nhất Việt Nam hiện giờ , hơn cả những người nổi tiếng nhất đã lâu năm .
4) Chưa đầy 1 tháng , mà đã là nguồn cảm hứng cho rất nhiều nghệ sĩ vẽ Tranh , Ảnh , Phim , Bài Hát , Quần Áo , May Mặc và Thơ Ca , đắp Tượng .
5) Có 1 lõi Nồi Cơm Điện mà hàng triệu người phải nhắc đến , rất nhiều kẻ phải run sợ mất miếng ăn .
6) Là người đi bộ khắp đất nước đứng đầu Việt Nam
7) Là người ngủ ngoài trời ,Nghĩa Địa , Nhà Hoang , hang đá và bị muỗi cắn nhiều nhất Việt Nam .
😎 Là người Ăn Xin duy nhất ở Việt Nam , chỉ xin ăn 1 bữa cơm chay , không nhận tiền tài .
9) Là người bị khen chê , ca ngợi , tung hô , đảnh lễ nhiều nhất Việt Nam hiện thời , gây bão mạng xã hội toàn tập .
10) Là người không Sân Si với đời , mà đời tự sân si , Ma Tăng tự hiện hình tự vả mặt mình .
11) Là người không có trong GHPGVN, nhưng được Phật tử khắp nơi yêu quí ,tôn kính và nhớ tới nhiều nhất.
12 ) Là người không muốn nổi tiếng , mà nổi tiếng không tưởng .
13) Là người đàn ông duy nhất Việt Nam không lấy vợ , bỏ nhà đi ăn xin , mà rất nhiều người đàn ông khác có vợ ,muốn đi theo trải nghiệm hiện thời .
Những Kỉ Lục này thật khủng khiếp - không phải người bình thường có thể làm được .
(sưu tầm)
21/05/2024
Đức Phật nói:
Khi chọn cho mình cuộc sống lương thiện để đi qua cuộc đời này, kẻ đó như phải một mình chống lại vạn người; mặc giáp mang khiên ra đi, quyết tâm sẽ không thất bại.
Có người vừa ra khỏi cửa, vừa nhận lấy vài tổn thương đã quay về, đã bỏ cuộc.
Có người đi được nửa đường, không chịu nổi sự khắc nghiệt của cuộc đời, rồi cũng bỏ cuộc quay về.
Có người giữa đường đánh mất mình, trở thành người cay nghiệt như cuộc đời, không trở lại được như ngày xưa nữa.
Có người đi qua bao nhiêu trong đục cuộc đời nhưng vẫn giữ được đôi mắt thật trong thật hiền như ngày xưa.
Ta không bỏ cuộc.
Người cũng đừng bỏ cuộc.
Hứa nhé!
Vô Thường
Nguồn: Đạo Phật trong trái tim tôi
--------------
10/05/2024
Muốn thương yêu phải hiểu biết
Hiểu biết là chìa khóa của cánh cửa giải thoát. Mà muốn đạt tới hiểu biết, con người phải sống thức tỉnh trong từng giây từng phút, thức tỉnh để tiếp xúc, để nhận diện và để nhìn thấy những gì đang xảy ra trong ta và chung quanh ta.
Cái nhìn ấy càng ngày sẽ càng sâu sắc, và khi nhìn sâu được vào lòng một hiện tượng thì hiện tượng đó sẽ phơi bày chân tướng trước mặt ta. Đó là bí quyết của chánh niệm.
Có chánh niệm thì đời sống được soi sáng bởi cái nhìn chân thực (chánh kiến), suy tư chân thực (chánh tư duy), lời nói chân thực (chánh ngữ), hành động chân chính (chánh nghiệp), sự cố gắng đi về đường chính (chánh tinh tiến) và sử dụng đúng pháp những trạng thái thiền định về mục đích giải thoát (chánh định).
Con đường này gọi là con đường thành đạo, là arymarga, là con đường cần được chỉ bày cho nhân gian
|Trích trong sách Đường xưa mây trắng _ Sư Ông Làng Mai|
Click here to claim your Sponsored Listing.
Location
Address
Hue
49000