22/07/2026
BA MƯƠI NĂM - NGÀY TRỞ VỀ ĐỂ GẶP LẠI THANH XUÂN
Có những lần gặp gỡ không chỉ là một buổi hội ngộ, mà là cuộc trở về với chính tuổi trẻ của mình.
Ba mươi năm kể từ ngày rời mái trường Trần Quý Cáp thân yêu, tôi mới có dịp trở về tham dự ngày hội ngộ của Hội khóa và gặp lại các bạn lớp 12A và các bạn cùng khóa 1993 -1996.
Ba mươi năm – đủ để mỗi người đi qua biết bao ngã rẽ của cuộc đời, lập nghiệp, xây dựng gia đình và theo đuổi những ước mơ riêng. Thế nhưng, khi bước chân vào sân trường cũ, mọi khoảng cách của thời gian dường như tan biến. Không còn ba mươi năm xa cách, mà chỉ như một kỳ nghỉ hè ba tháng vừa kết thúc.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi lại thấy mình là cô học trò năm nào, hồn nhiên trong tà áo trắng, mang theo những ước mơ trong trẻo dưới mái trường thân yêu.
Những hàng cây vẫn đứng đó như những người bạn cũ lặng lẽ đợi chờ. Màu đỏ của hoa phượng vẫn rực lên giữa mùa hạ. Tiếng ve tưởng đã chìm sâu trong miền nhớ, bỗng trở về nguyên vẹn, đánh thức cả một thời áo trắng vô tư, hồn nhiên và đầy khát vọng.
Niềm vui của ngày trở về càng trọn vẹn khi được gặp lại thầy Trang Tuấn – người giáo viên chủ nhiệm kính yêu – cùng quý Thầy Cô và những Cô giáo thực tập đã từng đồng hành với lớp chúng tôi trong những năm cuối cấp.
Thời gian có thể nhuộm bạc mái tóc Thầy Cô, nhưng nụ cười hiền hậu, ánh mắt bao dung và tình yêu dành cho học trò vẫn vẹn nguyên. Được cúi đầu chào Thầy Cô, được nghe những lời hỏi han thân tình, tôi càng thấm thía công lao của những người đã âm thầm gieo mầm tri thức và nhân cách cho biết bao thế hệ học trò.
Chúng tôi gặp lại nhau. Có bạn tóc đã điểm bạc, có bạn mang trên gương mặt những dấu ấn từng trải, phong trần theo thời gian và sự thành đạt. Nhưng chỉ cần gọi nhau bằng cái tên ngày cũ, một cái ôm thật chặt, một cái nắm tay thật lâu...tất cả khoảng cách của ba mươi năm bỗng tan biến. Tiếng cười nối tiếp tiếng cười, như chưa từng có những tháng ngày cách xa - những câu chuyện xưa thời đi học lại ùa về bất tận đến thâu đêm khi chúng tôi cắm trại ngay tại sân trường dấu yêu xưa của mình.
Để có được một ngày hội ngộ trọn vẹn như thế là biết bao tháng ngày chuẩn bị lặng lẽ của Ban tổ chức Hội khóa và ban cán sự lớp 12A. Các bạn đã miệt mài lên kế hoạch, kết nối bạn bè khắp nơi, tìm lại từng người, chuẩn bị chương trình và chăm chút từng chi tiết nhỏ với tất cả trách nhiệm và tình yêu dành cho mái trường, dành cho bạn bè.
Điều làm tôi xúc động nhất là Ban tổ chức không chỉ tổ chức một buổi hội ngộ, mà còn mang cả ký ức tuổi học trò trở về.
Các bạn đã cất công tìm và mời lại những Cô, những Dì từng gánh bán quà trước cổng trường năm xưa: bánh bèo, bánh đập, bánh mì chả, xến xào, bắp – đậu phụng – khoai lang ngào, chè Thanh Tâm, đậu hủ...
Những món ăn dân dã ấy không chỉ mang hương vị của quê hương Hội An, mà còn lưu giữ cả tuổi thơ và tuổi trẻ của chúng tôi.
Cầm trên tay chén chè hay đĩa bánh bèo quen thuộc, tôi chợt nhớ những đồng tiền quà ít ỏi ba mẹ cho mỗi buổi đến trường. Chỉ ít tiền nhỏ cũng đủ để lũ học trò ríu rít bên gánh hàng, vừa ăn vừa cười nói rôm rả.
Ba mươi năm đã đi qua - hương vị ấy dường như vẫn không đổi. Chỉ có chúng tôi là đã lớn lên, đã đi thêm ba mươi năm của cuộc đời.
Một miếng bánh, một muỗng chè bỗng trở thành chiếc vé đưa tất cả trở về miền ký ức – nơi có tiếng ve, màu phượng đỏ, sân trường, bảng đen, phấn trắng và những ước mơ còn nguyên vẹn.
Có lẽ, giá trị đẹp nhất của ngày hội ngộ không chỉ là được gặp lại thầy cô, bạn bè...,mà còn là được tìm lại những điều tưởng như đã ngủ quên trong ký ức. Chính sự chu đáo và tinh tế ấy đã biến buổi gặp mặt thành một hành trình trở về với Thanh Xuân.
Tôi xin cảm ơn tất cả các bạn lớp 12A - những cái bắt tay thân thiết, những vòng tay ấm áp, những lời hỏi han chân tình và những nụ cười không hề đổi khác. Dù mỗi người một phương trời, tình bạn năm xưa vẫn nguyên vẹn như ngày nào.
Xin cảm ơn quê hương Hội An đã nuôi dưỡng tuổi thơ chúng tôi.
Xin cảm ơn mái trường Trần Quý Cáp đã chắp cánh cho biết bao ước mơ của tuổi trẻ.
Xin cảm ơn Thầy Tuấn chủ nhiệm, quý Thầy Cô và các Cô giáo thực tập năm xưa đã cho chúng tôi hành trang bước vào đời.
Và xin cảm ơn Ban tổ chức, ban cán sự lớp cùng tất cả các bạn đã dành trọn tâm huyết để thắp sáng lại những ký ức đẹp trong trái tim mỗi người.
Ba mươi năm khép lại bằng một ngày hội ngộ, nhưng cũng mở ra một hành trình kết nối mới của tình bạn.
Rồi mai đây, mỗi người sẽ lại trở về với cuộc sống của riêng mình. Nhưng tôi tin, mỗi khi nhắc đến Trần Quý Cáp, trong tim mỗi thành viên lớp 12A sẽ lại bừng lên tiếng ve của mùa hạ, màu đỏ của hoa phượng và nụ cười trong veo của tuổi học trò.
Có những điều thời gian sẽ mang đi tất cả. Nhưng cũng có những điều thời gian mãi mãi bất lực trước chúng – đó là tình thầy trò, tình bạn và ký ức của một thời áo trắng, sân trường...chẳng thể nào quên.
"...Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại
Bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm
Để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi
Và trong những...kỷ niệm xưa ...!".💐💖
Hội An ngày trở về 18.07.2026
Mimi Lưu