21/08/2026
NGHỀ GIÁO
Hành trình trở thành một người giáo viên mầm non cũng chính là hành trình tự giáo dục, tự quan sát và không ngừng chuyển hóa chính mình.
Bởi với trẻ nhỏ, điều chúng ta trao đi không chỉ là lời nói hay những phương pháp giáo dục, mà trước hết là chính con người của người lớn đang ở bên trẻ mỗi ngày. Trẻ cảm nhận cách chúng ta hiện diện, cách chúng ta nói, cách chúng ta ứng xử, cách chúng ta đối diện với những khó khăn và cả cách chúng ta yêu thương.
Vì thế, trở thành một người giáo viên xứng đáng với trẻ không phải là một đích đến, mà là một hành trình lớn lên từng ngày – cùng với trẻ và nhờ có trẻ.
Xin được chia sẻ hành trình cùng lớn lên với trẻ của cô Trang – giáo viên lớp Cầu Vồng (18 tháng – 3 tuổi). Một hành trình còn rất trẻ, nhưng trong đó có những quan sát chân thành, những câu hỏi dành cho chính mình và những chuyển hóa nhỏ bé đang diễn ra mỗi ngày trong công việc chăm sóc trẻ.
"Qua quá trình học tập và làm việc trong môi trường giáo dục Steiner, em dần nhận ra rằng điều quan trọng không chỉ nằm ở việc người giáo viên dạy trẻ điều gì, mà còn nằm ở cách người giáo viên hiện diện bên cạnh trẻ và mối quan hệ giữa những người đang cùng nhau tạo nên môi trường sống cho trẻ.
Một giáo viên có thể biết rất nhiều phương pháp, hiểu nhiều kiến thức về trẻ và có khả năng tổ chức nhiều hoạt động khác nhau. Nhưng nếu thiếu sự kết nối thì việc chăm sóc và giáo dục trẻ rất dễ trở nên máy móc: chúng ta làm đúng việc, nhưng đôi khi lại chưa thật sự chạm đến đứa trẻ.
..Và kết nối đầu tiên và cũng là nền tảng để người giáo viên có thể kết nối với những người khác, đó chính là kết nối với Chính mình.
Trước đây, em nghĩ kết nối với chính mình đơn giản là biết mình đang vui hay buồn, khỏe hay mệt. Nhưng khi nhìn sâu hơn, em nhận ra rằng đó còn là khả năng nhận biết cảm xúc, suy nghĩ, phản ứng của mình và cách những điều đó đang tác động đến trẻ.
Trong quá trình chăm sóc trẻ, có những lúc trẻ khóc, không hợp tác, chạy nhảy, không chịu ăn hoặc không chịu ngủ. Những hành vi ấy đôi khi khiến người giáo viên mệt mỏi, sốt ruột và mất kiên nhẫn.
Có những lúc, khi mình đang rất mệt, mình có thể nghĩ:
"Sao con cứ không chịu ngủ?"
Nhưng nếu mình dừng lại một chút, hít thở và quan sát chính mình, câu hỏi có thể thay đổi thành:
"Điều gì khiến con chưa thể đi vào giấc ngủ?"
Chỉ một sự thay đổi nhỏ trong câu hỏi cũng có thể làm thay đổi cách mình nhìn đứa trẻ.
Em nhận ra rằng, khi người giáo viên chưa nhận biết được trạng thái của chính mình, rất dễ phản ứng với trẻ từ sự mệt mỏi, lo lắng hoặc áp lực của bản thân. Khi đó, mình có thể vô tình yêu cầu trẻ phải thay đổi, trong khi điều mình cần thay đổi trước tiên lại chính là cách mình đang hiện diện.
Kết nối với chính mình giúp em phân biệt được đâu là nhu cầu thật sự của trẻ và đâu là phản ứng xuất phát từ cảm xúc của bản thân. Khi hiểu mình hơn, em cũng hiểu được giới hạn, khả năng và điều gì phù hợp với mình hơn. Từ đó, em cảm thấy vững vàng và tự tin hơn khi ở bên trẻ."