HDTV. Doanh Nghiệp Số

HDTV. Doanh Nghiệp Số

Share

Tư duy và kết nối các doanh nghiệp thời kỳ chuyển đổi và hội nhập.

12/04/2026

MẸ ĐƠN THÂN NUÔI 3 CON, PHẢI BÁN TRÁI CÂY Ở VỈA HÈ NHƯNG ĐƯỢC TỶ PHÚ SĂN ĐUỔI, CUỐI CÙNG TRỞ THÀNH CON DÂU CỦA TỶ PHÚ GIÀU NHẤT NHÌ THẾ GIỚI. TẤT CẢ NHỜ HAI CHỮ "DÁM LÀM!"

"KHÔNG CÓ CON ĐÀN BÀ NÀO LIỀU MẠNG HƠN TÔI"

💡 Nếu bạn nghĩ bước chân vào giới siêu giàu chỉ cần nhan sắc hay vận may, thì cuộc đời của Natalia Vodianova sẽ dội cho bạn một gáo nước lạnh.

Từ một cô bé bán trái cây lề đường ở Nga đến con dâu của gia tộc LVMH (chủ sở hữu Louis Vuitton, Dior, Fendi, Celine, Tiffany&Co…), hành trình của cô không có phép màu, nó trải đầy sự tàn nhẫn, mưu lược tâm cơ đến đáng sợ.

1️⃣ Lời chào hàng cực đoan

Tuổi thơ của Natalia là một bản nháp tồi tệ: Cha bỏ đi, mẹ gồng gánh nuôi 3 chị em, trong đó có hai người mang bệnh bại não và tự kỷ.

11 tuổi, cô đã phải dậy từ 4h sáng ra chợ bán trái cây. Từng bị 15 bạn học chờ được rạch mặt vì quá ngứa mắt.

Nhưng chính sự khắc nghiệt của góc chợ đã dạy cô kỹ năng sinh tồn. Năm 15 tuổi, khi gõ cửa trường người mẫu ở Moscow – nơi vốn bị giới tài phiệt thao túng – cô không dùng nhan sắc để cầu xin. Cô tìm quản lý và nói một câu nói định hình cả cuộc đời mình:

"Tôi có thể làm việc 16 tiếng mỗi ngày. Anh sẽ không tìm được con đàn bà nào liều mạng hơn tôi đâu."

Chính cách tự quảng bá cực đoan đó đã mang về cho cô hợp đồng đầu tiên, mở ra cánh cửa đến Paris. Để trụ lại kinh đô thời trang ăn thịt không nhả xương, cô ép mình học tiếng Anh, tiếng Pháp và nghi thức phương Tây chỉ trong vỏn vẹn 3 tháng.

2️⃣ Nghệ thuật cướp spotlight

Natalia không bao giờ chờ đợi cơ hội được trao tay. Tại một show diễn lớn của Chanel, theo luật bất thành văn, nhà thiết kế huyền thoại Karl Lagerfeld sẽ nắm tay người mẫu mở màn bước ra. Nhưng Natalia, tranh thủ để giành lấy vị trí sánh bước cùng Lão phật gia trước hàng trăm ống kính quốc tế.

Người ta gọi đó là thủ đoạn. Cô gọi đó là cách để nắm lấy số phận. Đó cũng chính là lúc cô lọt mắt xanh giới quý tộc

3️⃣ Hôn nhân là bệ phóng

Năm 19 tuổi, cô kết hôn với một quý tộc Anh (Justin Portman). Truyền thông gọi đó là Chim sẻ hóa phượng hoàng. Nhưng cô chưa bao giờ coi mình là chim sẻ.

Cô ký hợp đồng tiền hôn nhân chặt chẽ, giữ lại họ riêng.

Chỉ 42 ngày sau khi sinh con, cô đã quấn băng ép bụng, bước lên sàn diễn Dior. Với cô, nghề người mẫu là ngành ăn xổi, cô phải dùng bệ phóng quý tộc này để tối đa hóa giá trị thương hiệu cá nhân trước khi nhan sắc tàn phai.
Khi nhận ra người chồng không còn theo kịp tham vọng của mình, cô quyết đoán ly hôn sau 9 năm. Một cuộc ly hôn gọn gàng, mang về cho cô quyền nuôi 3 con, khoản trợ cấp 10 triệu USD và những điều khoản bịt miệng truyền thông khắt khe nhất.

4️⃣ Trở thành chân ái của Thái tử LVMH

Khi hẹn hò với Antoine Arnault – người thừa kế đế chế hàng xa xỉ LVMH, nhiều người hoài nghi về một "bà mẹ 3 con một đời chồng". Nhưng Natalia đã chứng minh: Cô không bước vào hào môn, cô tự biến mình thành hào môn.

Cô thành lập quỹ từ thiện "Naked Heart", biến mình từ một người mẫu thành một nhà hoạt động xã hội có tầm ảnh hưởng toàn cầu.

Cô tự học ngôn ngữ, văn hóa của giới tinh hoa, tinh tế gắn kết quỹ từ thiện của mình với các dự án của gia tộc Arnault.

Antoine không cần một bình hoa di động. Anh cần một người đồng hành cùng chiến tuyến, một người phụ nữ có khả năng quản lý, có tầm nhìn chiến lược và mang lại giá trị PR khổng lồ cho tập đoàn. Và Natalia đáp ứng hoàn hảo điều đó.

—-

👉 Bên ngoài khiến đàn ông muốn che chở, bên trong độc lập. Bên ngoài hiền hoà, bên trong sẵn sàng liều mạng.

11/04/2026
11/04/2026

“Không tăng lương cho người cũ nhưng sẵn sàng trả cao để tuyển người mới” – đây không phải nghịch lý, mà là một chiến lược quản trị lạnh lùng nhưng thực dụng.

Câu chuyện của Hùng không hiếm. 8 năm cống hiến, không nổi bật nhưng ổn định, đến khi áp lực tài chính tăng lên, anh kỳ vọng một sự ghi nhận. Nhưng doanh nghiệp từ chối. Ngay sau đó, họ lại tuyển người mới với mức lương cao hơn. Điều khiến Hùng bất mãn không phải chỉ là tiền, mà là cảm giác bị “định giá thấp” sau từng ấy năm.

Nhìn sâu hơn, logic của doanh nghiệp nằm ở bài toán kiểm soát hệ thống. Như Khổng Tử từng chỉ ra: vấn đề không phải ít hay nhiều, mà là sự phân phối. Một khi bạn phá vỡ trạng thái cân bằng nội bộ bằng việc tăng lương cho một cá nhân, bạn đang kích hoạt hiệu ứng domino. Một người được tăng → nhiều người sẽ đòi hỏi → chi phí đội lên → cấu trúc lương mất kiểm soát. Với doanh nghiệp, đó là rủi ro lớn hơn nhiều so với việc… giữ nguyên.

Nhưng tại sao lại trả cao cho người mới? Vì thị trường lao động không đứng yên. Giá nhân lực luôn tăng theo thời gian. Người mới bước vào được “neo giá” theo thị trường hiện tại, còn người cũ thường bị “neo” theo quá khứ. Doanh nghiệp tận dụng khoảng chênh lệch này để tối ưu chi phí tổng thể.

Quan trọng hơn, đó là một đòn tâm lý: “hiệu ứng cá da trơn”. Một người mới, lương cao, năng lượng lớn, sẽ vô tình tạo áp lực lên tập thể cũ. Nó phá vỡ vùng an toàn, buộc những người lâu năm phải tự nhìn lại: mình đang thực sự tạo ra giá trị hay chỉ đang “sống bằng thâm niên”? Đây là cách doanh nghiệp kích hoạt cạnh tranh nội bộ mà không cần nói ra.

Vậy người lao động nên phản ứng thế nào? Đầu tiên, cần thẳng thắn: thâm niên không còn là lợi thế tuyệt đối. Giá trị nằm ở năng lực tạo ra kết quả, không phải số năm làm việc. Nếu bạn không tăng trưởng, thị trường sẽ “vượt mặt” bạn – và người mới chính là minh chứng.

Thứ hai, đừng chỉ đòi tăng lương, hãy tạo lý do để được trả cao hơn. Kết quả đo lường được, kỹ năng hiếm, khả năng giải quyết vấn đề – đó mới là “đòn bẩy” thực sự. Nếu môi trường hiện tại không ghi nhận, bạn hoàn toàn có quyền tìm nơi khác. Khi đó, bạn cũng trở thành “người mới” với mức lương cao hơn – giống như chính người mà bạn từng khó chịu.

Cuối cùng, cần hiểu một sự thật không dễ chịu: doanh nghiệp không vận hành vì sự công bằng cá nhân, mà vì hiệu quả tổng thể. Còn bạn, nếu muốn không bị thay thế, phải liên tục nâng cấp chính mình.

Trong cuộc chơi này, không có chỗ cho sự tự mãn. Chỉ có giá trị thực mới giữ được vị trí của bạn.

Theo tri thức trẻ

11/04/2026

Ông nhấn mạnh đây là tài sản mà không ai có thể tước đoạt, cũng không bị đánh thuế hay bị mất giá bởi lạm phát.

Triết lý giúp huyền thoại Warren Buffett đạt được thành công vang dội bắt đầu từ một điều cốt lõi: Đầu tư vào bản thân. Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Berkshire Hathaway, vị tỷ phú từng nhấn mạnh: “Bất kể bạn có năng lực gì, không ai có thể tước đoạt nó khỏi bạn”.

“Năng lực của bạn cũng không bị mất giá bởi lạm phát. Khoản đầu tư tốt nhất cho đến nay là bất kỳ điều gì giúp phát triển bản thân bạn. Và nó hoàn toàn không bị đánh thuế”, ông nói thêm.

Hiện tại ở tuổi 95, Warren Buffett đã chính thức rời ghế CEO của Berkshire Hathaway. Quyết định này được ông công bố tại đại hội cổ đông hồi tháng 5/2025. Cựu Phó Chủ tịch Greg Abel đã tiếp quản vị trí CEO từ ngày 1/1/2026, trong khi Buffett vẫn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Dù có sự thay đổi lớn về nhân sự, Buffett vẫn hoàn toàn tự tin vào di sản của tập đoàn. Chia sẻ với CNBC vào đầu năm 2026, ông khẳng định: "Tôi tin rằng Berkshire có cơ hội tồn tại trong 100 năm tới cao hơn bất kỳ công ty nào mà tôi có thể nghĩ ra".

Trong chương trình Squawk Box ngày 31/3 vừa qua, Warren Buffett tiếp tục bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng điều hành của Greg Abel. Thậm chí, ông còn bày tỏ sự hối tiếc vì đã không nhường lại vị trí sớm hơn.

Ông nói: “Greg quá giỏi. Thật đáng kinh ngạc vì cậu ấy có thể hoàn thành khối lượng công việc trong một ngày bằng tôi làm trong một tuần, ngay cả khi tôi ở thời kỳ đỉnh cao nhất chứ đừng nói đến hiện tại”.

Dưới đây là những lời khuyên giúp bạn theo kịp bước chân của Nhà tiên tri xứ Omaha, đặc biệt là tư duy dài hạn thay vì cố gắng đầu cơ ngắn hạn.

Lời khuyên tinh tuý nhất: Hãy cược vào chính mình

Dù đây không phải một mẹo đầu tư tài chính truyền thống, Warren Buffett tin rằng việc thường xuyên đầu tư vào kiến thức sẽ biến chính bạn thành một tài sản lớn. Từ đó, bạn có thể dễ dàng tiếp cận các cơ hội gia tăng tài sản.

“Hãy giải quyết bất kỳ điểm yếu nào mà bạn cảm thấy mình đang có và hãy làm điều đó ngay bây giờ”, Buffett chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Forbes.

“Không ai có thể lấy đi những gì bạn có trong chính con người mình. Mọi người đều có những tiềm năng chưa khai thác hết. Nếu bạn có thể tăng tiềm năng của mình thêm 10%, 20% hoặc 30% bằng cách trau dồi tài năng, điều đó sẽ không bị đánh thuế. Lạm phát cũng không thể tước đoạt nó. Bạn sẽ sở hữu nó trong suốt đời”.

Cho đi những gì bạn nhận được

Warren Buffett nổi tiếng là một tỷ phú luôn truyền cảm hứng, không chỉ qua những phát ngôn sắc sảo mà còn qua cam kết từ thiện.

Ông là người khởi xướng sáng kiến Giving Pledge vào năm 2010. Đây là sáng kiến khuyến khích các tỷ phú phân phối khối lượng tài sản khổng lồ của họ cho các mục đích từ thiện khi còn sống. Warren Buffett, Bill Gates và nhiều tên tuổi lẫy lừng khác đã ký vào cam kết này. Tuy nhiên, gần đây một số thành viên nổi tiếng đã rút lui, đáng chú ý nhất là Peter Thiel. Dù vậy, Buffett vẫn kiên định với lời hứa của mình.

Việc đầu tư thông minh giúp bạn tích lũy tài sản, để rồi sẵn sàng cho đi như Buffett. Nhưng để đạt được điều đó, bạn cần tập trung vào tầm nhìn xa thay vì những biến động ngắn hạn.

Tin tưởng vào giá trị dài hạn

Biến động thị trường không phải là khái niệm xa lạ với Warren Buffett. Ông bắt đầu đầu tư từ năm 11 tuổi, tức là vào năm 1942. Từng kinh qua nhiều cuộc suy thoái, Buffett luôn bình tĩnh trước mọi biến động.

Trong một bài bình luận trên tờ The New York Times năm 2008, ông viết: “Về lâu dài, tin tức từ thị trường chứng khoán sẽ luôn tốt đẹp”.

Ông giải thích: “Trong thế kỷ 20, nước Mỹ đã phải chịu đựng hai cuộc chiến tranh thế giới và các cuộc xung đột quân sự tốn kém khác; cuộc Đại suy thoái; khoảng một chục cuộc suy thoái và khủng hoảng tài chính; các cú sốc dầu mỏ; dịch cúm và cả sự từ chức của một tổng thống. Tuy nhiên, chỉ số Dow Jones vẫn tăng từ 66 điểm lên 11.497 điểm”.

Thật khó để tranh cãi với lập luận đầy thuyết phục đó của Warren Buffett.

Theo Yahoo Finance

11/04/2026

Tại sao các cửa hàng trà sữa lại có lợi nhuận kếch xù, nhưng hàng loạt cửa hàng nhượng quyền lại nối đuôi nhau đóng cửa?
______

1.
Tháng 1 năm 2018, khi trò chuyện với một quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) thuộc hàng top đầu trong nước, họ kể với tôi rằng HeyTea (Hỷ Trà) đã được định giá 20 tỷ nhân dân tệ. Họ phàn nàn rằng không thể chen chân vào đầu tư được, giọng điệu đầy ngưỡng mộ. Sau đó, thông tin này được xác nhận là tin giả.

Tổng kết:
Trong bất kỳ ngành nào, người trong nghề cũng "thịt" người ngoại đạo. Người khởi nghiệp "thịt" VC, vòng Seed "thịt" Angel, Angel "thịt" vòng A, quỹ hạng nhất "thịt" quỹ hạng ba, nhà đầu tư ngôi sao "thịt" nhà đầu tư bình dân, nhà đầu tư bình dân "thịt" các đại gia mới nổi. Ngành đầu tư khởi nghiệp là một ngành chú trọng vào marketing và thổi phồng để trục lợi. Nghe xong nhiều tin tức là hiểu ngay vấn đề.

2.
Tháng 8 năm 2018, để nghiên cứu dự án trà sữa, tôi đã cùng đội ngũ chạy khắp Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến trong hai tháng. Chủ yếu quan sát HeyTea, Nayuki và Lelecha.

Tổng kết:
Đầu tiên, tôi cảm thấy ngành này trước hết là ngành biểu diễn, giải quyết được không ít việc làm cho các diễn viên quần chúng.

Sau đó, tôi nhận thấy sự trỗi dậy của ngành trà sữa là một cuộc thí nghiệm xã hội. Nó đã sàng lọc ra những "con người xã hội" (Social Man) theo cách gọi của Richard Thaler - chủ nhân giải Nobel Kinh tế, đó là: "tâm lý đám đông, cảm tính, phi lý trí và thiếu tự kỷ luật".

Thuê người xếp hàng là chiêu trò cơ bản của các cửa hàng "web celebrity" (nổi tiếng mạng). Tôi đã nắm rõ cả các công ty chuyên cung cấp diễn viên xếp hàng lẫn bảng giá. Thậm chí, cấu trúc tổ chức, danh sách nhân viên và số điện thoại của một hãng trà nọ cũng có người gửi cho tôi.
Từ việc thuê người xếp hàng làm "mồi nhử", cho đến khi có khách thật xếp hàng "chờ thuốc", ngành trà sữa có thể nói là đầy rẫy tâm cơ và chiêu trò. Câu nói này không mang nghĩa miệt thị. Bất kỳ ngành nào thành công thực chất đều như vậy.

"Từ xưa chân tình vốn vô dụng, chỉ có chiêu trò mới chiếm được lòng người."

Nhận thức rõ điều này mới được coi là bước đầu tiên, cũng là bước cực kỳ quan trọng trong khởi nghiệp.

3.
Đối với người tiêu dùng, vấn đề lớn nhất của ngành trà sữa chính là không lành mạnh, gây hại lớn cho cơ thể. Vậy sức mạnh sản phẩm của trà sữa nằm ở đâu?

-- Đó chính là cơ chế gây nghiện!

Tổng kết:
Tuần trước đi công tác, tôi có trò chuyện với một chuyên gia lâu năm trong ngành thực phẩm về cơ chế gây nghiện.

Cơ chế gây nghiện = Nhiều Đường + Nhiều Muối + Nhiều Chất Béo

Có ba yếu tố này, não bộ của bạn sẽ xuất hiện cơ chế phần thưởng bệnh lý, khuyến khích bạn tiếp tục uống và ăn không ngừng. Ví dụ, những món được gọi là mỹ vị đều cực kỳ mặn, cực kỳ ngọt hoặc cực kỳ dầu mỡ. Bạn cứ thử ngẫm mà xem.

Trà sữa là sản phẩm gây nghiện điển hình, đặc biệt là trà kem khiếm hay trà phô mai (cheese tea) làm nên tên tuổi của HeyTea: Nhiều đường là đương nhiên, họ luôn ưu tiên mức đường 100%, dùng đá lạnh để làm tê liệt vị giác khiến bạn không thấy ngấy (Coca-Cola dùng acid carbonic), đó là lượng đường cao.

Chất béo cao ở đâu? Đương nhiên là lớp kem phô mai (cheese).

Muối cao ở đâu? Trong phô mai có muối.

Thời điểm đó, tôi và một chị đồng nghiệp đều bị nghiện. Sau vài tháng, răng vàng đi và vòng eo tăng lên. Một người vốn dĩ thong d**g như chị ấy mà hàng ngày cũng phải phát bao lì xì nhờ đồng nghiệp xếp hàng mua hộ.

Xếp hạng gây nghiện: Trà kem phô mai >> Trà sữa trân châu > Trà trái cây.

Về mặt sức khỏe: Chẳng cái nào ra hồn cả.

Chính vì vậy, tiệm trà sữa rất kén khách. Đây cơ bản là sân chơi của thế hệ 9x và 10x. Những người 8x như tôi hay 7x như chị đồng nghiệp kia vừa bước vào quán là "lộ tẩy" ngay. Mượn cớ làm dự án để buông thả bản thân uống trà sữa vô độ, liều mình thử nghiệm, chắc nên được tính là tai nạn lao động.

Đến đầu năm nay, nhiều cô gái trên 30 tuổi bắt đầu giữ khoảng cách với trà sữa và cấm trẻ em chạm vào. Sức gió của trào lưu đang dần yếu đi.

4.
Sự trỗi dậy của các cửa hàng trà sữa, nhìn từ góc độ công nghiệp, thực chất là sự đánh chặn tại điểm bán đối với ngành đồ uống truyền thống.

Thời tôi mới vào nghề là thời đại của kênh phân phối. Nếu bạn đến hiệu sách, vị trí trung tâm của mảng marketing luôn bị chiếm giữ bởi những cuốn sách kiểu như "Kênh phân phối là vua, thắng bại tại điểm bán".

Bây giờ thì sao? Đồ uống ngành sản xuất bị đánh chặn toàn diện bởi đồ uống ngành dịch vụ; thương hiệu sản phẩm bị tiêu diệt bởi thương hiệu kênh phân phối; đồ uống đóng chai sẵn bị tiêu diệt bởi đồ uống pha chế tại chỗ.

Tổng kết:
Tôi giữ thái độ bi quan đối với ngành đồ uống truyền thống. Giống như gạo, mì ăn liền hay trứng, ngành đồ uống truyền thống đã bị thời đại hạ bậc, bị giới trẻ định nghĩa là hình thái kinh tế lạc hậu, tương tự như nguyên liệu thô cơ bản. Muốn ngóc đầu lên đòi hỏi thiết kế sản phẩm cực kỳ khác biệt và phương thức vận hành "ngắn, phẳng, nhanh, thô bạo để hái ra tiền".

5.
Tiệm trà sữa rốt cuộc có kiếm ra tiền không? Đây là câu hỏi ai cũng quan tâm. Thực tế, việc kiếm được tiền hay không phụ thuộc vào "vị trí" (vị thế). Ở tầm vĩ mô, đó là vị thế cạnh tranh; ở tầm vi mô, đó chính là mô hình lợi nhuận.

Tổng kết:
Nếu bạn là chủ thương hiệu, thứ bạn kiếm chắc chắn không phải tiền trà sữa, mà là tiền của VC (nếu bạn được định giá 20 tỷ) và tiền của người nhượng quyền (thuế IQ đóng một lần).

Đây là lối chơi của bậc cao thủ. Độ khó không nhỏ, phải làm quy hoạch thương hiệu. Ngành trà bao gồm cả tiệm trà sữa là ngành khó sáng tạo thương hiệu nhất, không có cái thứ hai. Không tin bạn cứ thử xem, tất cả những cái tên hay, có ý cảnh mà bạn nghĩ ra được cơ bản đều đã bị người khác chiếm mất rồi. Những cái tên như HeyTea, Sexy Tea (Trà Nhan Duyệt Sắc) đều là mua lại với giá cao hoặc may mắn nhặt được. Có thương hiệu mới chỉ là bước đầu, bạn còn phải mở cửa hàng mẫu, làm chiêu thị nhượng quyền, việc này không có 5 triệu tệ (khoảng 17 tỷ VNĐ) thì không khởi động nổi.

Nếu bạn là người nhận nhượng quyền, thuần túy kiếm tiền từ người tiêu dùng, thì khó lại càng khó, rủi ro lại cực cao. Để tôi tính toán cho bạn xem:

• Tiền thuê mặt bằng tại Bắc Kinh thường là cọc 3 trả 2, Thâm Quyến cọc 3 trả 1.

• Một mặt bằng 80m² tại khu CBD Bắc Kinh giá 50.000 tệ/tháng.

Riêng khoản này đã mất đứt 250.000 tệ.

• Lương nhân viên + bảo hiểm mỗi người 7.000 tệ/tháng, thêm cửa hàng trưởng; giai đoạn đầu tính 5 người là 50.000 tệ/tháng.

• Ký túc xá nhân viên không được quá xa tiệm, nghĩa là giá thuê ở trung tâm, không được là hầm hay phòng ngăn, phải là căn hộ 2 phòng ngủ. Tìm một khu tập thể cũ nát nhất từ những năm 90 cũng phải cọc 1 trả 3, mỗi tháng ít nhất 6.500 tệ. Cộng thêm nội thất và thiết bị đơn giản, mất thêm 50.000 tệ nữa.

• Trang trí tính rẻ 200.000 tệ, phải có gu một chút. Hơn nữa mặt bằng văn phòng không cho thi công ban ngày, làm đêm thì phí nhân công gấp đôi, tổng cộng tính 250.000 tệ.

• Làm giấy phép kinh doanh và vệ sinh an toàn thực phẩm: 20.000 tệ.

• Phí nhượng quyền 200.000 tệ, máy móc thiết bị 50.000 tệ, tổng 250.000 tệ.

• PCCC, môi trường, thông gió: 200.000 tệ (cái này bạn tự hiểu).

• Phí quản lý + xử lý rác = 2.000 tệ/tháng. Đóng một năm là 24.000 tệ.

Tổng cộng, bạn phải ném ra khoảng 1,04 triệu tệ (hơn 3,5 tỷ VNĐ) mới có thể khai trương.

Tính khấu hao trong 3 năm, chi phí mỗi ngày phân bổ ra là: 1667 (tiền thuê nhà) + 1667 (nhân công) + 217 (ký túc xá) + 228 (phí nhượng quyền + thiết bị máy móc) + 228 (chi phí trang trí) + 182 (phòng cháy môi trường thông gió) + 66 (phí quản lý xử lý rác) = 4255 tệ.

Nghĩa là, mỗi sáng mở mắt ra, chi phí của bạn đã là 4.255 tệ.

Lợi nhuận gộp của trà sữa tính là 50%, mỗi ngày bạn phải bán được ít nhất 8.510 tệ mới không lỗ. Bán được 10.000 tệ mới gọi là hòa vốn. Nếu một ngày bán được 10.000 tệ, doanh thu tháng 300.000 tệ, đó đã là trình độ của những tiệm trà sữa hàng đầu rồi. Nhưng, đáng kinh ngạc là vẫn chưa kiếm được tiền.

Có một cậu thanh niên vùng Đông Bắc, sinh năm 94, từng mở 3 tiệm mặn Yang Guofu, mệt bở hơi tai nên chuyển sang nhượng quyền thương hiệu Yi Dian Dian. Vị trí chọn rất tốt, mỗi ngày tuyên bố "bán được 1000 ly", nhưng vẫn không có lãi. Cậu ấy than thở mỗi năm chỉ kiếm được tiền vào mùa hè, thời gian còn lại là đi làm thuê cho người Đài Loan (chủ thương hiệu).
Đấy là còn may mắn, nếu khai trương xong mà kinh doanh không tốt, mỗi ngày bù lỗ, bạn gồng được 3 tháng là chắc chắn phải dẹp tiệm. Lúc đó bạn nhìn lại, ngoài một đống máy móc chẳng biết vứt đâu, bạn chẳng còn lại gì.

Năm 2015, khi trò chuyện với một lão đại khởi nghiệp - thầy Trương, ông ấy có nói một câu:

"Đừng ai mong kiếm được tiền của tôi!"

Đến năm 2019, sau 4 năm trực tiếp chiến đấu trên thị trường, tôi mới hiểu thâm ý đằng sau câu nói đó. Marketing và kinh doanh, ngay cả khi chia nhỏ đến lĩnh vực khởi nghiệp học, thực chất đều là những môn khoa học, kỹ năng và triết lý quản trị cực kỳ thâm sâu, là "đất sống chết, đạo tồn vong".

6.
Nếu bạn thực sự kiếm được tiền thì sao?
Ví dụ, bạn lập kỳ tích doanh thu 20.000 tệ/ngày, doanh thu năm gần 10 triệu tệ, bạn biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo không? Bạn sẽ đối mặt với hai thách thức:

• Chủ nhà: Chủ nhà chỉ ký với bạn 3 năm, ở Thâm Quyến chỉ 2 năm. Sau đó, họ rất có thể sẽ ngồi ngay cửa tiệm đếm lượt khách, tính ra lợi nhuận hàng tháng của bạn, và không do dự tăng tiền thuê nhà. Tăng đến mức bạn thấy mở tiệm thì "ăn thì nhạt, bỏ thì thương", bắt đầu nhớ những ngày đi làm công sở sáng 9 chiều 5.

• Đối thủ: Thấy bạn làm ăn được, lập tức có kẻ mở ngay bên cạnh một tiệm trang trí đẹp hơn, giá thấp hơn, dịch vụ tốt hơn, chơi bài "chi phí không đổi, doanh số chia đôi", xem bạn làm thế nào?

Cuối cùng bạn thấy đấy: chủ nhà thắng đậm, công ty trang trí thắng đậm, công ty dụng cụ bếp thắng đậm, công ty thương hiệu thắng đậm, công ty quản lý thắng đậm. Những người này hưng phấn dựa trên "xác chết" của bạn.

Tóm lại, từ mô hình cạnh tranh, cấu trúc chi phí đến thành phần lợi nhuận: Tiệm trà sữa, nếu làm chủ thương hiệu thì có thể xông pha, còn nhượng quyền thì thôi đi, cơ bản là số kiếp của những "cây tỏi tây" (leek) trả giá cho sự thiếu hiểu biết của mình.

7.
Các chuỗi cửa hàng trực doanh như HeyTea, Nayuki có kiếm ra tiền không? Cũng tùy trường hợp. Năm ngoái khi khảo sát, 4 cửa hàng ở Thượng Hải có doanh thu tháng 15 triệu tệ, hiệu suất trên diện tích cao gấp đôi Starbucks, khách trẻ đông nghịt. Nhưng chi phí cao khủng khiếp!

Tổng kết:
Từ đầu năm 2017, liên tục có nhà đầu tư hỏi tôi nghĩ gì về HeyTea? Tư bản luôn trục lợi dựa trên những câu chuyện và b**g bóng. Ưu thế của HeyTea rất rõ ràng: thị trường lớn, nhu cầu tần suất cao, đặc biệt là ở miền Nam. Lại mượn sức từ các trung tâm thương mại (Shopping Mall), lưu lượng khách dồi dào, hiệu ứng quảng cáo mạnh, dòng tiền tốt.

Nhưng nhược điểm cũng rất nổi bật:

•Thứ nhất, lợi nhuận gộp sản phẩm không cao, chỉ khoảng 50%. Thấp hơn nhiều so với mọi người tưởng tượng.

• Thứ hai, chi phí nhân sự cao. Một tiệm bán mang đi cũng phải bố trí 10 thanh niên, làm từ 9 sáng đến 9 tối. Cực kỳ vất vả, tỷ lệ nghỉ việc rất cao. Chúng tôi từng trả tiền để trò chuyện sâu với nhân viên của họ: "Đánh kem phô mai cả ngày, tối đi ngủ tai vẫn vang tiếng máy xay. Bóc vỏ nho cả ngày, đau lưng mỏi gối. Làm đá cả ngày, tay đóng băng tê dại. Mệt đến mức trầm cảm...". Những bạn trẻ 9x này sở dĩ chịu khổ như vậy là để học nghề, cùng lắm nửa năm là họ sẽ nghỉ việc về quê khởi nghiệp, trở thành đối thủ của HeyTea.

• Thứ ba, tiền thuê mặt bằng quá cao. Người trẻ 9x đang làm thuê cho HeyTea, còn HeyTea chẳng phải cũng đang làm thuê cho các Shopping Mall đó sao? Các hãng trà mới không theo kịp HeyTea bản chất là vấn đề "túi tiền nông hay sâu". HeyTea túi sâu, hết tiền có thể xin giới tư bản. Người khởi nghiệp mới chỉ có thể dựa vào từng ly trà để duy trì mạng sống. Nhưng khi tiệm trà sữa đều không kiếm ra tiền, câu chuyện này có thể kể được bao lâu?

• Cuối cùng, người tiêu dùng đang dần mất đi sự tươi mới, và cạnh tranh dần trở thành "biển đỏ". Nhiều trung tâm thương mại đã quy định rõ ràng không nhận thêm các thương hiệu đồ uống nữa. Bản thân HeyTea hiện tại vẫn chưa dám tuyên bố có lãi, một khi làn sóng này đi qua, ai đang "tắm truồng" sẽ lộ rõ ngay thôi.

8.
Khi chúng ta bàn về HeyTea, thực chất chúng ta đang bàn về điều gì?

"Ngô hữu đại hoạn, cập ngô hữu thân; cập ngô vô thân, ngô hữu hà hoạn?" (Ta có nỗi lo lớn vì ta có thân này; nếu ta không có thân này, ta còn lo gì nữa? - Lão Tử)

Bạn sở dĩ bị lỗ tiền là vì bạn có tiền, nếu bạn không có tiền, làm sao bạn lỗ được? Trò chuyện với một người khởi nghiệp, tôi nói:

"CEO của doanh nghiệp mới thành lập nhất định phải kiềm chế được xung động tiêu tiền."

Tầng nghĩa thứ nhất là gì? Vẫn là phá bỏ những nhận thức kinh doanh sai lầm. "Rủi ro tỷ lệ thuận với lợi nhuận" - câu này là nhảm nhí. Nó đã hại chết không biết bao nhiêu người khởi nghiệp. Hôm qua tôi có trò chuyện với bạn về chủ một trang trại rượu vang, từ Hungary trở về, được chính phủ cấp 3.000 mẫu đất, đầu tư 400 triệu tệ tiền tươi thóc thật, rượu làm ra đạt vô số giải thưởng. Nhưng, khâu bán hàng và marketing yếu kém, tài sản tích lũy cả đời tan thành mây khói.
Rủi ro cao chưa chắc lợi nhuận cao! Lợi nhuận cao chưa chắc rủi ro cao!

Có thể thấy trình độ nhận thức là chi phí lớn nhất của khởi nghiệp, và là chìa khóa quyết định sự sống còn. Trong não bộ chúng ta đầy rẫy những nhận thức đúng và sai đang đánh nhau. Khởi nghiệp bản thân nó là một sự tu hành, có thể hiểu theo góc độ này.

Tầng nghĩa thứ hai là tinh thần trong Binh pháp Tôn Tử: "Tiên vi bất khả thắng nhi hậu cầu thắng" (Trước hết phải làm cho mình không thể bị đánh bại, sau đó mới tìm cơ hội thắng kẻ địch). Những trường hợp "đập nồi dìm thuyền" hay tất tay mà thành công, nếu không phải do may mắn chó ngáp phải ruồi thì cũng là thêu dệt câu chuyện. Tiền đề của khởi nghiệp không bại, như thầy Phan Đăng đã nói: Chính là "Tôi nhất quyết không tiêu tiền, tôi nhất quyết không tiêu tiền", là "Tôi bắt cá hai tay, tôi bắt cá hai tay", là "Thành công cố nhiên đáng mừng, thất bại vẫn sống ung dung".

Tầng nghĩa thứ ba là vấn đề hướng của đường cong chi phí - lợi nhuận. Một dự án khởi nghiệp tốt là đường parabol mở hướng lên trên, nghĩa là: "Chi phí có hạn, lợi nhuận vô hạn". Còn dự án tồi là đường parabol mở hướng xuống dưới, nghĩa là: "Chi phí vô hạn, lợi nhuận có hạn". Ví dụ như trang trại rượu vang, ví dụ như tiệm trà sữa.

THE END

~ Trần Hiên

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Website

Address


69/3 TTH 06, P. Tân Thới Hiệp
Ho Chi Minh City
71511