20/05/2025
[ 520 - HẠ_CHÍ_LOANG_MÀU_NỖI_NHỚ ]
----------------------------------
Dưới ánh nắng dịu dàng của mùa hạ, tớ đứng lặng yên dưới những tán cây quen thuộc, khẽ đưa mắt nhìn xuyên qua từng kẽ lá, cảm thấy đâu đó chút nắng gắt ánh qua như rót mật lên từng vết thời gian. Cơn mưa đêm qua để lại chút hơi sương còn đọng, khiến cảnh vật sáng nay như được gột rửa, trong trẻo đến lạ. Thiên nhiên vẫn cứ như thế, nhẹ nhàng mà sâu lắng, như một cuốn nhật ký không lời, viết nên trong tớ những cảm xúc khó tả; để rồi nỗi nhớ bất chợt tuôn chảy, dệt nên từng dòng thư gửi cậu.
Gửi cho cậu ánh nắng đầu ngày nơi tớ đang ở - thứ ánh sáng vàng óng luôn làm tim tớ không thôi thổn thức về cậu. Gửi cậu vài cánh phượng rơi nơi sân trường và cả những rung động nhẹ nhàng nhất, mong rằng cậu cũng cảm nhận được chút bình yên độ hạ chí cũng như phần nào nỗi nhớ mà tớ giấu kín trong từng nhịp thở.
Dẫu đã qua vài cơn sóng gió của đất trời, vài chiều mưa rơi bất chợt, nhưng nỗi nhớ cậu vẫn luôn nguyên vẹn như buổi đầu. Nó không vội vã, không ồn ào, mà lặng lẽ, chầm chậm trôi như cách mùa hạ này vẫn đến dù không ai hẹn ước. Tớ vẫn hay mơ về cậu nơi thiên hà muôn phương, nơi cậu mỉm cười rạng rỡ và nắng nhẹ nhàng rơi trên má hồng, nơi mà có người thương tớ và người tớ thương.
Tháng năm, có thể buồn một chút, nắng có thể gay gắt hơn đôi phần, nhưng lòng tớ vẫn sẽ như vậy thôi, vì tớ tin – một ngày nào đó, mình sẽ gặp lại nhau, giữa sân trường cũ, dưới tán cây quen, như chưa từng chia ly, chưa từng xa cách, như buổi đầu chớm hạ, nơi mọi thương nhớ đều bắt đầu.
----------------------------------
[ 520 - 夏至染相思 ]
在夏日温柔的阳光下,我静静站在熟悉的树荫里,目光轻轻穿过叶片的缝隙,恍惚间瞥见几缕灼热的光线倾泻而下,仿佛将蜜糖浇灌在时光的每一道痕迹上。昨夜微雨犹存几许清露,晨景如浣,澄澈得近乎透明。自然总是如此,静默却深邃,像一本无字的日记,在我心底写下难言的悸动;忽而思念决堤,织成这封寄予你的信——字字落墨,皆是念你的余韵。
将我此刻浸润的这抹晨光细细折好,寄往有你的远方——这鎏金般醇厚的温暖,总在不经意间,于心头漾开层层叠叠关于你的涟漪。拾起校园小径上几瓣零落的凤凰花,那绯红的弧度恰似欲语还休的思念,连同晨风中最纤细的心颤,一并封入信笺。愿这夏至时分的宁谧能轻叩你的窗棂,而我藏匿在每次呼吸起伏间,那些如羽毛般轻盈又沉甸甸的惦念,终能落在你正翻阅的书页间。
纵使历经几番风雨飘摇,几度骤雨突袭的黄昏,可思念你的心情却始终如初。它不疾不徐,不喧不嚷,只是安静地、缓缓地流淌,就像这个夏天,从不需要谁的约定,依然如期而至。我总爱梦见你,在那浩瀚星河的一隅,你笑靥粲然,暖阳轻抚你绯红的脸颊——那是我心之所系,亦是我魂牵梦萦的归处。
第五月,或会披一件薄愁的纱衣,骄阳或更添三分炽烈的锋芒,可我心深处那盏灯火,始终如初地摇曳不熄。因我虔诚地相信,在某个木棉花絮飘落的午后,我们终将重逢——在那座镌刻着年少往事的校园里,在那棵连年轮都记得我们誓约的老树下。那一刻,时光会温柔地倒流,仿佛离别从未在生命中留下痕迹,仿佛山海从未在相逢路上设障。我们会回到那个初夏的伊始,回到所有怦然心动最初绽放的刹那,回到思念开始抽枝发芽的初地。
----------------------------------
Mọi thắc mắc xin liên hệ
有任何问题 ,请联系于
Email: [email protected]