28/10/2025
Thực ra chúng ta nhìn thấy mọi vật là do tán xạ ánh sáng. Đó là khi chùm sáng bị phản xạ trên những chi tiết gồ ghề, hắt ra theo mọi hướng. Từ mỗi điểm tán xạ như thế, các tia sáng bắn ra theo nhiều hướng khác nhau, những tia đập tới bề mặt thấu kính hội tụ sẽ được gom lại, quy về một điểm. Điểm hội tụ năng lượng ấy ta gọi là ảnh thực.
Nếu đặt một màn chắn tại vị trí ảnh thực đó, các tia tụ lại sẽ tán xạ ngược trên màn, làm mắt ta thấy được. Về bản chất, mắt cũng là thấu kính một lần nữa đi gom lại các tia tán xạ từ màn đến.
Còn nếu không có màn chắn, các tia sau hội tụ lại tiếp tục đi xuyên qua nhau. Và nếu đặt một thấu kính khác đằng sau ảnh thật, đóng vai trò thị kính (kính để ngắm), ta lại thu được kính thiên văn hoặc kính hiển vi.
Cạnh sắc nét của chữ F ngược trên màn trong thí nghiệm tại Edison Saigon, và tất nhiên trong cả sách giáo khoa, về bản chất là ảnh của sự tán xạ ánh sáng trên rìa mép của tấm mặt nạ kim loại khoét chữ. Mô hình này cũng là tiền đề cho kĩ thuật quang khắc trong chế tạo vi mạch.