- 8/2012~ nay: Giảng viên Khoa Hàn Quốc học, Trường Đại học KHXH&NV Tp.HCM
- 1/2010~6/2012: Thạc sĩ Hàn ngữ học, Trường Đại học Inha, Hàn Quốc
- 12/2009: Đạt giải đặc biệt cuộc thi hùng biện tiếng Hàn toàn quốc lần thứ 2
- 2005~2009: Cử nhân Hàn Quốc học, Khoa Đông Phương học, Trường Đại học Đà Lạt
- 1/2007~1/2008: Trao đổi sinh viên học tiếng, Trường Đại học Wonkang, Hàn Quốc
- 2002~2005: Học sinh ban D, trường Trung học phổ thông số 1 Tuy phước, Bình Định
- Từng thỉnh giảng tại: Đại học Lạc Hồng, Đại học Văn Hiến, Cao đẳng Văn hoá, Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn, Trung tâm Sejong, Viện văn hoá Hàn Quốc
Ngày đến với tiếng Hàn
Tôi bắt đầu học tiếng Hàn vào năm 2005 tại trường Đại học Đà Lạt, một trong những ngôi trường có cảnh quan đẹp và thơ mộng nhất Việt Nam. Tôi chọn nơi đây cũng chính vì lý do duy nhất này. Tuổi trẻ có sự mơ mộng riêng của nó. Lần đầu tiên học tiếng Hàn quả là vất vả đối với tôi. Tiếng Hàn tuy ghép từng từ để đọc nhưng nó có âm căng, âm bật hơi và âm thường. Cái giá lạnh của Đà Lạt đã khiến cho mỗi giờ học phát âm của chúng tôi trở thành thời gian tôi nghi ngờ cho sự lựa chọn ngành học của mình. Bắt đầu vào học các giờ ngữ pháp tôi mới biết được rằng tiếng Hàn và tiếng Việt của tôi thuộc hai ngữ hệ khác nhau. Vì vậy chúng có cấu tạo câu và từ vô cùng khác nhau. Đó là điều thứ hai khiến tôi càng thêm nghi ngờ quyết định từ bỏ tiếng Anh để học một ngôn ngữ mới theo chị tôi nói là dễ xin việc. Tôi vốn là dân học ban D, thời trước người ta chia từng ban, ban A là dành cho các bạn sẽ thi Toán – Lý - Hoá, ban B là Toán – Hoá – Sinh, ban C là Văn - Sử - Địa và ban D của tôi là Toán – Văn - Anh. Và lý do nữa khiến tôi hoang mang là mọi người quanh xóm tôi cho rằng tôi học trường Đại học Đà Lạt là không ra gì. Vì dù sao cũng là trường tỉnh mà tận tít trên “núi”.
Thế là những hoang mang chủ quan và khách quan khiến tôi chùn bước. Tôi định ôn để thi lại vào trường khác nhưng khi gọi điện về nhà nghĩ cảnh ba mẹ đã vì tôi vất vả suốt một năm qua. Đối với những người có tiền thì bỏ học một năm là chuyện chả gì to tát. Nhưng tôi đang là đứa sống dựa dẫm vào ba mẹ nên tôi sợ tạo thêm gánh nặng cho ba mẹ của mình. Từ đó tôi bắt đầu quyết tâm học đêm học ngày, bỏ cả tiếng Anh mà tôi từng rất yêu thích. Dù trong năm đầu tôi học không nhiều nhưng vì là một đứa có tính logic và có chút ít khả năng về ngôn ngữ nên hầu như các môn thi của tôi đều 9 và 10.
Chinh phục những tầm cao
Cuối năm nhất đầu năm hai trường tôi có chương trình gửi một sinh viên qua trường Đại học Wonkang- là trường kết nghĩa với trường tôi, để theo học một năm. Lúc đó trường chọn theo điểm. May là vì tôi điểm cao nhất Khoa nên đã được chọn đi. Quãng thời gian học một năm này thật sự rất quý giá đối với tôi. Sau khi trở về Việt Nam tôi được miễn hoàn toàn chương trình tiếng Hàn vì tôi được quy điểm từ trường ở Hàn Quốc về. Tôi muốn tốt nghiệp bằng thời gian với các bạn mặc dù tôi đã bỏ mất một năm để đi học Hàn Quốc nên các môn của tôi trong một học kỳ rất nhiều. Cuối cùng tôi cũng tốt nghiệp được cùng đợt với các bạn của tôi.
Năm 4 đại học là quãng thời gian tôi vô cùng nhớ. Lúc đó tôi có học một giáo sư Hàn Quốc, đang trong thời gian nghỉ dạy bên trường hai năm thì xin qua trường tôi. Ở nước ngoài các giáo sư sẽ có thời gian nghỉ sau khi dạy 2 ~ 3 năm để tập trung nghiên cứu. Thầy đã dạy tôi rất nhiều. Dù lúc này tôi không cần phải thi và lấy điểm nữa. Vào thời điểm đó có một cuộc thi Hùng biện tiếng Hàn toàn quốc do Viện Giao lưu văn hoá Hàn Việt kết hợp với Đại học Inha, Hàn Quốc tổ chức. Hiện nay cuộc thi hùng biện tiếng Hàn rất nhiều nhưng vào thời tôi rất ít và đây là cuộc thi thu hút được nhiều sinh viên nhất. Tuy nhiên chỉ có 12 sinh viên được vào vòng chung kết mà thôi. Thầy nói tôi đi thi nhưng nói thật tôi chả thiết tha gì việc thi cử vả lại phát âm của tôi lúc đó dở tệ. Đặc biệt thi với cả các bạn sinh viên Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì tôi tin rằng tôi không có khả năng. Nhưng nhờ thầy động viên và vì muốn đi ra Hà Nội (vì vòng chung kết tổ chức tại Hà Nội) chơi một lần nên tôi đã đăng ký thi. Đà Lạt lạnh mà tối nào tôi cũng phải thò cái đầu ra ngoài để luyện nói vì sợ chị cùng phòng không ngủ được. Tôi phải nói to thì khi phát biểu mới thể hiện sự tự tin và giám khảo mới nghe rõ được. Tôi cùng với một người bạn đã vào một lớp đại cương xin với giảng viên để chúng tôi có thể trình bày bài phát biểu trước các bạn. Mục đích là để xem chúng tôi run như thế nào khi nói trước nhiều người. Và cuối cùng tôi đã đạt giải đặc biệt - giải cao nhất của kỳ thi đó và nhận được suất học bổng 2 năm của chương trình Thạc sĩ. Tôi học chuyên ngành Hàn Ngữ học.
Tôi về nước vào giữa năm 2012 sau khi học xong chương trình thạc sĩ tại Hàn Quốc. Tôi được nhận vào Khoa Hàn Quốc học, trường Đại học Khoa học, Xã hội & Nhân văn Tp.HCM. Phải nói tôi là đứa đầu tiên tốt nghiệp từ trường khác mà được nhận vào Khoa thời điểm đó.Vì toàn bộ Khoa đều nhận sinh viên tốt nghiệp từ Khoa mà thôi. Tôi vào dạy cho sinh viên và được tiếp xúc với các giảng viên trong Khoa. Tôi vô cùng ấn tượng vì các thầy cô rất giỏi và sinh viên rất tự giác trong học tập.
Cơ duyên dạy Topik
Trong quá trình dạy ở trường, vì muốn các em có thể tốt nghiệp, và vì một em tôi quen ở trường khác nhờ tôi dạy Topik. Em học trong trường lâu rồi mà không tốt nghiệp được vì chưa có bằng Topik. Bởi lẽ Topik là chuẩn đầu ra cho toàn bộ sinh viên ngành Hàn. Và hiện nay Topik có vai trò vô cùng quan trọng khi xin việc hay đi du học. Tôi thử dạy và kết quả đạt được ngoài mong đợi. Tôi quyết định dạy từ cuối 2013 đến nay.
Ấp ủ đam mê
Tôi dạy học trò luôn với tâm niệm là truyền dạy niềm đam mê tiếng Hàn cho các em. Vì tôi tin rằng nếu các em không có đam mê thì sẽ không học được. Và tôi cũng càng tin rằng đam mê sẽ xuất phát từ việc mình học và hiểu bài thì tự động sẽ thấy ngôn ngữ này rất hay. Ngoại ngữ về bản chất vốn đã có sức hút. Và tôi, với tư cách một tiền bối chỉ dạy lại những cái mình biết cho các em hậu bối. Đó chính là lý do tại sao tôi lại đặt tên là SHB, đây là viết tắt của ba từ Son (tiền), Hu (hậu), Bae (bối) trong tiếng Hàn, và vì sao tôi lại đặt slogan là “Truyền lửa đam mê” là như thế!