Thầy Nguyễn Đức Hùng 0913 700 150 Ltđh Môn Văn

Thầy Nguyễn Đức Hùng 0913 700 150 Ltđh Môn Văn

Comments

thầy ơi em Hận nè thấy em làm bài được thấy đề dể mà thấy, cho bài đất nước thầy ôn kĩ nên cũng dễ làm lắm ak. Cảm ơn thầy nhiều ak😄

Thầy Nguyễn Đức Hùng ĐT: 0913700150 ( tác giả hơn 20 bộ sách luyện thi ĐH). MỞ LỚP CẤP TỐC 21/05/2015=> 30/6 - HỌC SÁNG THỨ 3 VÀ 7: từ 8h đến 11h.

Photos from Thầy Nguyễn Đức Hùng 0913 700 150 Ltđh Môn Văn's post

[06/26/20]   LỚP VĂN 12. Niên khóa 2020 - 2021
KHAI GIẢNG: 06/9/2020
* LỚP V1. Sáng chủ nhật (08h15' - 11h15")
* Lớp V2. Chiều chủ nhật (15h15' - 18h15')
* Lớp V3. TỐI THỨ 3. (từ 17h45h' - 20h45')
* Lớp V4. TỐi thứ 5. ( từ 17h45' - 20h45')
Gv: Nguyễn Đức Hùng: 0913700150
Địa chỉ: chung cư Khang Gia. Phan Huy Ích. F14. Gò Vấp (cách UBND f14 200m).
P
* phòng máy lạnh đủ 15hs.

Một góc nhà quê !

CHUẨN BỊ KHAI GIẢNG SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN 2020

Nơi lưu giữ kỷ niệm

Chỉ là kỷ niệm

KHAI GIẢNG LỚP VĂN KÝ HIỆU V20 VÀ V21
KỲ THI 2020.
* V20: Khai giảng Chủ nhật 11/8 tại CC Khang Gia govap. 15h30' đến 18h30'
*****

* V21; KHAI GIẢNG 14/9. Lớp sáng THỨ 7. Từ 08h15' đến 11h15'.

"Quê nhà một góc nhớ mênh mông"

Nơi ấy có mẹ già !

[05/29/19]   Tản văn:
Xin lỗi sông ơi !
(Sài Gòn, 26/5/2019 - Miên Cốc )

Ngoài chục tuổi, nó đã thấy cái tịch mịch trong lòng mình trước nhân duyên dang dỡ của mẹ cha. Tính cách rụt rè, hay xấu hổ, tủi thân và cũng bất cần từ đó mà hình thành, khiến nó trở nên đáng ghét trong đám trang lứa. Người lớn hay mở lòng an ủi khen nó đôi lời. Nó nghe trong đó là sự thương hại, không coi nó ngang bằng với đứa khác. Thế là từ thuở bé, nó đã già. Nó đau. Nó cô đơn và thích cô đơn trong hợm hĩnh ngổ ngáo khinh khỉnh, dù cử chỉ lời nói vẫn ngoan hiền. Nó chẳng khác gì cái bánh trôi nước bằng bột mì chua chua, đắng đắng chán ngắt mà cố coi mình như một thỏi bánh in ngọt lịm ngày tết. Rồi nhân duyên đến khi nó vô tình đọc được mấy trang truyện tàu ở nhà hàng xóm và hình ảnh Khương Tử Nha ngồi câu cá trong cô tịch mà quá đỗi phi thường khiến nó chấn động, thống khoái. Nó ngấu nghiến đọc và trả công bằng cách gánh đầy lu nước này đến lu nước khác cho người hàng xóm. Trong cái khoảnh khắc đọc sách ấy, nó thấy mình chợt lớn lên, thật ngạo nghễ như một hiệp khách. Từ đó, tìm trúc làm cần, đào trùn làm mồi, nó ra Cầu Cháy ngồi câu cá một mình để giống trượng phu xưa. Nó không tập trung câu. Nó len lén quan sát người khác có ngưỡng mộ mình. Nó đâu biết rằng mèo có nét giống hổ, nhưng hổ gầm khiến sơn lâm rúng động. Còn mèo thì,...
Trong cái đầu đầy hoang tưởng, nó hay chìm vào những trận chiến thuở xưa và chợt thấy mình là dũng tướng, là mưu sĩ tài ba, là Khương Thượng bí ẩn. Nó sướng với cảm giác ấy và gắn bó với chiếc cầu này bắt đầu bằng việc câu cá, như lão Khương xưa ngồi câu thời vận.
Nó không may mắn đêm đêm ngoài hiên, dưới ánh trăng mẹ kể cho nghe, bà kể cho nghe những câu chuyện cô Tấm, bà tiên, ông Bụt, để tâm hồn bay bổng trong thơ ngây. Nhưng nó được nghe những bậc cao niên đồn thổi về chiếc cầu này và rồi để tâm. Cầu bị đốt cháy bởi quân nhà vua Đại Việt và đội quân ma thuật nào đó của tàu giao chiến. Câu chuyện đầu đuôi lộn xộn chẳng ai hiểu rõ nhưng đều tin là vậy. Từ cái cầu này lại khiến người dân quê tôi lúc nào cũng ám ảnh nghèo khổ là do dòng nước chảy ngược. Họ tự hào con người ở đây nhiều tài năng nhưng yểu mạng. Cho nên, trai tráng lớn lên phải cố mà tha hương để sống, để dung dưỡng tài năng. Họ kể cho nhau nghe một số người chết trẻ để minh chứng, dù chẳng thấy tài cán gì ngoài cái tráng kiện cáng đáng được chục sào ruộng, vác gần trăm cân. Nó lặng lẽ lớn lên bằng những trang sách xưa cũ không đầu không cuối của thánh hiền ở cái vùng quê xác xơ đồi trọc, xác xơ sách vở này. Vốn liếng cũng được vài muỗng chữ, nhưng nó tự tách ra khỏi chúng bạn, vì xem thường bọn kia cứ khoe mẽ chiếc vòng, sợi dây vàng lủng lẳng. Đó là sự tầm thường. Với nó, từng ngày với nồi cơm khoai, con mắm cái, canh măng nấu tấm, nhưng chưa hề đau khổ bởi cái cơ hàn. Lòng nó tơ tưởng ở tấm lưng của "Tuấn chàng trai đất Việt"; Dũng lãnh đạm, u nhã và phong trần bên khung cửa sổ, không nhìn mỹ nhân mà hờ hững buông câu thơ giữa cơn mưa bất chợt: "Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách". Nó hoang hoãi tâm tư theo bước chân Phạm Thái hay Trương Quang Ngọc trong Tiêu Sơn tráng sĩ. Nó mê điên dại "Bạch y lang" nữ tử của Phan Liêu. Nó bồi hồi cảm khái Hạng Vũ chia tay chiến mã và biệt ly Ngu Cơ lúc binh tàn, sức kiệt, mộng lớn không thành. Nó cố tỏ ra khác đời nhưng chẳng thể hơn người.
Cầu Cháy be bé nhưng nước trong veo bởi đáy sông là cát vàng óng ánh. Lũ trang lứa nuôi dưỡng tuổi thơ bằng những hồn nhiên trong sáng truồng như nhộng mà bơi lội. Chúng bạn cùng làng thật tinh khôi và chân chât, dù thô kệch nhưng không hề dối trá. Nó đến với chiếc cầu để diễn cái lạ lẫm, kỳ quặc, cổ quái tỏ ra hơn người. Và nó cô đơn. Nhưng lạ lùng, là nó muốn được cô đơn. Bên chiếc cầu xinh xinh này lũ nhỏ lớn lên rồi hẹn hò. Có những đêm trăng cả bầy trai hân hoan, náo nức đi tìm con gái khắp làng trên xóm dưới. Sau này già đi, nó mới thấy đó là những điều dễ thương và đẹp nhất của làng quê. Nhưng ngày ấy nó không tham gia, bởi tự cho mình là quân tử, có mộng tưởng lớn lao xa thẳm. Nó không muốn trói buộc mình trong cái thúng của cô thôn nữ. Nó ước ao với dự định về một miền đất nào xa lắc. Nó phải là lữ khách phong trần. Rồi nó đi thật. Nó đi bởi ám ảnh chết yểu vì có tài ? Nó như Nho sĩ xưa về kinh đô ứng thí. Nó không muốn tiến thân nơi tỉnh lỵ. Và nó may mắn mà chẳng thể nào tự lý giải được. Nó tự vấn và nó tin vào số phận, vào nhân quả mà chẳng thể chứng minh.
Thuở nhỏ nó không được làm bạn với con nhà nhiều thóc, không được đọc sách làm giàu. Cho nên, nó quen lối tùy hứng, mơ mộng mà thanh đạm cầu đủ ăn đủ mặc, vườn có hoa nhà có sách. Và cứ thế nó khác đời nhưng thua người. Nó không có nhà lầu cao để gần trời xa đất, nhưng nó quyết không "dạ" khi trời kêu, bởi nó đang ở phía bên kia sườn đời, mới có một mái ấm nho nhỏ êm đềm. Có những lần dẫn con đi dạo, người ta hỏi: ông ngoại hay ông nội ? Nó cười buồn: áo chùng đen. Rồi có những khi ngồi một mình, nó nhớ bãi cát vàng nho nhỏ dưới cầu Cháy mà nhớ tiếc ngày xưa không cùng chúng bạn nô đùa, vì tự mãn. Để rồi bây giờ nó giật mình nhận ra mình không có tuổi thơ. Nó vẫn cứ khoan thai mà chênh vênh đi giữa những ồn ào phố thị và thi thoảng lại giật mình tự hỏi mình đang sống hay chết ? Nó tự hỏi đây là đâu, rồi cứ trầm ngâm một mình với tách cà phê nhạt nhẽo. Lòng nó triền miên tịch mịch. Những lúc như vậy, nó thèm được về để ngồi bên chiếc cầu Cháy, không phải diễn cảnh câu cá hoang đường giả trá. Nó muốn về lặng lẽ cúi đầu xin lỗi con sông be bé thân thương. Nó muốn khiêm cung chân thành xin được một lần trần truồng bé thơ lại, nắm đuôi trâu lội qua dòng nước ấy !
****/*****

phunuonline.com.vn

Môn văn lạc lối bởi... vẽ rồng điểm mắt

phunuonline.com.vn Văn học là môn học có lịch sử lâu đời nhất của nhân loại, bắt đầu từ văn học dân gian - tiếng nói chân xác nhất của mỗi dân tộc và là niềm tự hào của mỗi quốc gia.

CẤP TỐC VĂN 12 (TỐI 2 & 6)
* KHAI GIẢNG: 22/4.
* Địa chỉ: F14.Go vap
* đt: 0913700150

* Khai giảng lớp mới 18/2/2019
* lớp chiều: 2 và 4; lớp chiều 3 và 6
* học từ: 18h00 đến 20h15
* đia chỉ: chung cư Khang gia. Phan huy ích. Gò vấp. ĐT: 0913 700 150.

Tản văn
**********
NHỚ MÙA ĐÔNG QUÊ NHÀ
(Sài Gòn, 31/10/2018)
Miên Cốc Nguyễn Đức Hùng
"Trời cuối thu rồi - Em ở đâu ?
Nằm bên đất lạnh chắc em sầu ?"
(Thi sĩ Đinh Hùng)
****//****
Suốt một tuần cái chân trái nổi mề đay ngứa ngáy, lại thấy nôn nao khoan khoái bởi nó báo hiệu sang mùa. Cái chân tôi nó "thiêng" đến mức như nhập cùng hơi thở của đất trời. Rồi sáng nay thức dậy, nghe lồng ngực nhẹ tênh, chân cũng là lạ nhẹ tênh vì hết ngứa.
Lướt báo thấy cái tin: Sài Gòn kết thúc mùa mưa. Hèn gì sáng nay lành lạnh, lãng đãng một màn sương mỏng mơ hồ làm cho lòng tôi mang mang bất thức. Sài Gòn thật dễ thương. Sài Gòn độ lượng, bao dung tôi từ thuở ngu ngơ hai bàn tay trắng. Sài Gòn chợt nắng chợt mưa, mà người Nam bộ tâm tính không thay đổi. Họ hào phóng chẳng hờn, ghen, đố, kỵ từ thuở cha ông đi mở cõi đến tận bây giờ ! Họ không giống những anh Bắc 75 bác bác em em, rồi thời gian sau quen hơi bén tiếng, lại gật gật vênh váo: "Địt mẹ mày. Bố đếch sợ thằng chó nào nhé !". Ngán ngẫm. Thôi kệ. Phải bỏ cái tật xấu ghét Bắc, yêu Nam vì chúng ta cùng một dân tộc mà. Phải yêu nhau chứ ! Hãy yêu nhau đi ! Đời có dài gì đâu. Ngoảnh nhìn tuổi 20 trôi tuột về đâu đó chẳng thấy tăm hơi. Nhìn đầu thằng bạn đã 2 thứ tóc, rồi nhìn mình cũng 3 màu trắng, mốc, đen. Từ khi đến Sài Gòn đã cà phê một mình thành lệ, để được lặng nhìn người qua lại, được lặng lẽ suy tư. Trời hôm nay dìu dịu từ cái nắng hanh vàng ban mai và cơn gió lạnh mơn man, tinh khôi lạ thường. Tự nhiên muốn cúi xuống úp hai bàn tay vào mặt !
Giờ này miền Trung quê tôi sắp vào đông rồi. Mẹ tôi không còn ngồi đan áo ấm như ngày xưa khi chúng tôi còn bé. Lớn lên rồi tất cả tha hương, đứa còn đứa mất, chỉ mỗi mình mẹ lưng còng trong căn nhà trống trơn, tịnh không bóng người. Tôi nhớ mùa đông thuở bé rét run giữa đồng, trốn trong chiếc áo tơi đan từ lá nón. Những đêm dài lê thê không ngủ được vì lạnh mà chẳng có mền đắp. Ngoài kia, từng cơn mưa cứ lộp bộp trên mái tranh, nghe não lòng. Tôi sợ tiếng côn trùng cứ râm ran như khóc lẩn quẩn đâu đó ngoài hiên. Tôi lại nhớ ánh lửa đèn mù u le lói ẩn hiện ngoải ruộng lúa của những người thăm lờ bắt cá. Tôi thích đến ngẩn ngơ những chiếc lờ, mà nhà vắng đàn ông đành chịu. Người hàng xóm trắc ẩn, bèn gọi tôi chăn bò 1 tháng và trả công cho chục chiếc lờ. Tôi vốn sợ đỉa, nên rất sợ đồng ruộng và vì thế cũng sợ luôn cá đồng. Nhưng rồi tôi cũng biết ăn cá rô nướng than hồng dằm ớt tỏi. Đó là cái món mỹ vị nhất của thằng nhà quê như tôi giữa cái lạnh mùa đông khan hiếm thực phẩm. Những ngày này giữa Sài Gòn dư thừa thức ăn, nhưng tôi chỉ thèm mỗi một đĩa rô mề nướng than.
Mẹ tôi làm lẻ, nên bà chỉ là cái bến nước khắc khoải. Cha tôi như con thuyền vô tình, neo đậu thoáng chốc sau những chuyến hải hồ rồi lại đi. Chúng tôi cứ cơ hàn mà lớn lên. Tôi hay buồn vu vơ, hay lặng lẽ mơ mộng. May thay, trong xóm có cô gái gia phong nền nã, có nhiều sách lắm, thường cho tôi mượn. Thế giới sách mở ra cho tôi một chân trời bát ngát. Tôi ấp ủ đợi ngày lớn lên để thực hiện những điều đã đọc. Hồi đó, có 3 loại sách cô ấy cho mượn: truyện tàu, kiếm hiệp của Trung Hoa; tiểu thuyết nhóm "tự lực văn đoàn", tạp chí "Phổ thông đời nay" của Việt Nam và một số tiểu thuyết cổ điển Pháp. Bây giờ ngẫm lại, thấy đời mình may mắn từ cô bạn ấy. Bởi chính những cuốn tiểu thuyết lãng mạn của Việt Nam và Pháp đã cho tôi một tâm hồn biết mơ mộng hiền hòa. Rồi truyện Tàu và Võ hiệp Kim Dung lại nuôi dưỡng trong tôi tín nghĩa và phiêu lưu. Tôi hay nhìn những đàn cò lả cánh thiên di rợp trời, mà náo nức nghĩ về phương Nam xa thẳm. Những tháng ngày đó, bạn bè tôi phần lớn quanh quẩn ở quê nhà hoặc có tha hương cũng không xa lắm. Còn tôi thì bạt mạng với túi trống không, học đòi tráng sĩ trong võ hiệp Kim Dung, độc cô tiến về thành Sài Gòn mà chẳng có một người thân. Trong giấc mơ chưa từng thấy mỹ nhân, mà toàn là những chiêm bao ẩm thực. Thế rồi, văn minh và con người nơi đây mở vòng tay ấm áp che chở và cho tôi phần lớn những tháng ngày đẹp nhất của đời người. Sài Gòn thật dễ thương.
Tôi yêu nhất thời tiết vùng đất này như sáng hôm nay, khi những cơn mưa cuối mùa vừa dứt, khi những tia nắng rực rỡ tràn về nhưng không gắt vì có mang theo cái se lạnh mơ màng. Và cái khí trời rười rượi như mùa thu ấy, tôi lại nhớ những đêm đông lạnh lẽo ngày xưa. Tôi nhớ thằng em giờ một mình nơi góc núi, co ro trong nấm mộ quê nhà !
( Miên Cốc Nguyễn Đức Hùng)

Photos from Thầy Nguyễn Đức Hùng 0913 700 150 Ltđh Môn Văn's post

phunuonline.com.vn

Cha chỉ mong con làm được những điều giản dị

https://www.phunuonline.com.vn/giao-duc/cha-chi-mong-con-lam-duoc-nhung-dieu-gian-di-138905/
Mời các em học trò đọc bài viết của tôi trên báo Phụ nữ nhân ngày khai trường 2018

phunuonline.com.vn Ngày ấy, cha vào lớp Một. Trường làng tranh tre nằm giữa bãi đất trống không có cổng, tường rào, sân gạch... Còn con gái của cha hôm nay bước vào lớp Một ở ngôi trường có cổng thật uy nghi, sân trường đầy hoa và bóng mát.

Thầy Nguyễn Đức Hùng 0913 700 150 Ltđh Môn Văn

Lớp luyện văn của gv nguyễn đức hùng 0913700150 tại Phan Huy Ích- gò vấp.
*;khóa 2 khai giảng 09/9/2018 (học chiều chủ nhật).
* hình ảnh trên là khóa đã khai giảng 05/8/2018 (học sáng chủ nhật).

Tản văn:
EM VÀ TÔI !
(Sài Gòn, 23/8/2018)
******(*****************
*chưa sửa chính tả*

Không có niềm đồng cảm vỗ về bởi thận phận nhỏ lẻ, tôi phải lớn lên bên từng chén cơm cơ hàn của mẹ. Nhưng rồi tôi cũng có một người bạn rất thân thời thơ bé. Nó chính là em trai kế, cách tôi 2 năm. Không xuất thân từ gia đình môn đăng hộ đối, mẹ phải tảo tần buôn bán, làm mướn làm thuê, bữa no bữa đói, chẳng có thời gian đâu mà dạy dỗ. Thế là anh em tôi lớn lên hồn nhiên như cây cỏ, như lũ gà vịt trong vườn.
Hình như lớp 10, tôi mới được cầm tiền, nhưng chỉ là để đóng phí niên liễm. Niềm khao khát tuổi thơ của anh em tôi là rằm tháng 10 và tết âm lịch. Tháng 10 miền Trung quê tôi mưa âm ỉ, rả rích lê thê suốt đêm ngày. Nỗi buồn ngày ấy là gạo trong lu không còn, lúa ngoài đồng ngập lụt và bụng thì cồn cào, sôi lục bục. Nhưng thành lệ, cứ rằm tháng 10 nhà nhà lại đúc bánh xèo. Sáng sớm, mọi người mang gạo ngâm sẵn chờ chực nơi nhà của người có cối đá để xay bột. Tầm 9 giờ sáng là mùi thơm dầu mỡ cứ quyện trong mưa gió phảng phất đến nao lòng. Mẹ tôi dạy con nghiêm, nhất là trong cử chỉ ăn uống phải từ tốn khoan thai, dù mâm cơm chỉ toàn là khoai, mắm. Anh em tôi lại háu ăn thường trực vì thèm khát. Nhớ tháng 10 trong cơn gió lạnh, mưa rả rích ngồi nghe tiếng xèo xèo bên bếp lửa ấm, mà nước dãi cứ chảy ra, rổi lại nuốt vào. Hai thằng cứ quanh quẩn như gà, chờ mẹ sơ xuất là trộm một cái, chạy ra ngoài chia nhau ngấu nghiến chẳng kịp nhai. Đến trưa, chiều nhà ai cũng đầy ắp bánh xèo vì biếu qua biếu lại. Vui nhất là lũ trẻ có dịp được bạn bè rủ rê, mời mọc đến nhà nhau. Cảm giác vui sướng lạ lùng vì được ngồi vào bàn và người lớn cất tiếng mời trang trọng. Hội rằm tháng 10 chỉ kéo dài trong một ngày. Niềm hân hoan kết thúc chóng vánh, cũng là lúc người người nhà nhà đi mua thuốc tiêu hóa. Những bước chân chậm chạp, nét mặt ai cũng hốc hác chán chường vì bội thực. Tháng 10 vì thế trở thành thứ tình yêu man mác bùi ngùi thật dễ chịu mỗi khi tôi nhớ về quê nhà.
Rồi tháng 10 rét mướt qua đi, những tia nắng hanh hao lúc ẩn lúc hiện, là lúc những con én tha đất về làm tổ phía dưới máng nước hiên nhà ngói. Nhà tôi mái tranh vách đất én chê, bèn làm tổ ở nhà hàng xóm. Anh em tôi cứ đợi họ đi làm là lén đến ngồi dưới sân lặng lẽ nhìn những chú én con lấp ló, để mơ tưởng ngày tết mặc áo mới. Mẹ góa con côi nên chúng tôi chỉ được mặc y phục tử tế mỗi khi đến trường. Lúc ở nhà chỉ có cái quần đùi lấm lem suốt ngày cho đến lúc đi ngủ. Thằng em chưa bao giờ gọi tôi bằng anh. Cứ mày tao mà lớn lên trong thân thiết chẳng hề cãi vả, chưa hề đánh nhau. Lúc trộm trái cây, bẫy chim, tát vũng, tắm ao, đá banh rơm, chia phe đánh lộn với những thằng hàng xóm... đều có đôi bên nhau. Có lúc mải mê chơi, em gái gọi về ăn cơm mà cứ la đổng lên: anh H anh V ơi, về ăn cơm. Không ăn mẹ đổ cho heo nha. Tiếng em gái vang lên lồng lộng là tôi và nó ba chân bốn cẳng chạy về.
Năm nào đó, mùa màng mất, mẹ bệnh nên chẳng có chút hy vọng mua đồ mới. Đâu đó pháo đì đùng tất niên mà chẳng thấy mẹ đi chợ. Đêm 30 tết, hai thằng đắp chung mền nhưng không ngủ được. Như thường lệ, sáng sớm mùng một, chúng tôi nhè nhẹ thức dậy, nhè nhẹ rửa mặt và vòng tay chờ sẵn trước bàn thờ đợi mẹ lì xì và nhận áo mới. Năm nay, mẹ không ngồi lên ghế, mà im lặng ôm 3 anh em chúng tôi vào lòng và xoa xoa đầu. Im lặng rất lâu và lạ thường. Mâm hoa quả năm ấy thưa thớt. Khói nhang tỏa buồn. Chúng tôi nghĩ sẽ không có lì xì, không có quần áo đẹp mua từ chợ tỉnh. Bất chợt mẹ cười hiền và bảo: "Có hết. Các con chúc mẹ đi". Chúng tôi nhảy cẫng lên với quần áo đẹp, với mấy đồng tiền mới, nhưng chiếc máy khâu của mẹ không còn nữa.
Tuổi ăn tuổi lớn nhà càng túng thiếu. Em gái 13 tuổi nghỉ học để làm gạo hàng xáo. Em trai chở da bò thuê cho người xóm bên. Tôi vẫn đến trường. Mâm cơm từ đó cũng đỡ hơn từ sự hy sinh của 2 em. Tôi lên đường thi đại học, em trai cũng lên đường vào Long Khánh làm thuê chờ ngày đổi đời. Ngày đi, mẹ cho mỗi đứa một mảnh nhau mèo với niềm tin may mắn. Mấy năm sau, tôi đã thành công về học tập, nhưng em trai lại ra đi sau cơn bạo bệnh mà chưa kịp thuốc thang. Đó là lần lần duy nhất nó gọi tôi bằng anh, trước khi lìa trần. Nhiều năm sau, tôi mua cho mẹ chiếc máy khâu khi tai mẹ lãng rồi, mắt đâu còn thấy lổ kim. Tôi xây cho em ngôi mộ vôi trắng tinh, chẳng biết em vui hay buồn !
Năm tháng trôi đi, tôi nhận ra nghèo vượt khó dễ dàng hơn giàu vượt khó. Bởi lẽ, tôi đã trải nghiệm nghèo vượt khó. Khi không còn nặng nề vì miếng cơm manh áo, tôi vẫn không vượt qua được nỗi nhớ thương thằng bạn - thằng em trai chỉ 1 lần duy nhất gọi tôi bằng anh. Tôi không thể nào vượt qua nỗi nhớ rằm tháng 10 không trăng và tết âm lịch thuở còn thơ. !

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Category

Telephone

Address


Chung Cư Khang Gia- Phan Huy Ích Quận Gò Vấp
Ho Chi Minh City
084
Other Education in Ho Chi Minh City (show all)
An Store 1 An Store 1
208 Nguyễn Hữu Cảnh
Ho Chi Minh City, 700000

Soft skills, essential skills, analytical skills, business analytic skills

Trung Tâm Đào Tạo Nghề Tóc Và Thẩm Mỹ Ngữ Á Châu Trung Tâm Đào Tạo Nghề Tóc Và Thẩm Mỹ Ngữ Á Châu
190 Độc Lập, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú
Ho Chi Minh City, 760600

Nếu bạn Yêu cái ĐẸP & Yêu TÓC. Hãy đến với: Trung tâm Đào tạo & Dạy nghề Tóc Ngữ Á Châu - Một trung tâm đứng hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo, dạy nghề TÓC

Học tiếng Nhật - Cao đẳng Giao thông Vận tải III Học tiếng Nhật - Cao đẳng Giao thông Vận tải III
Ho Chi Minh City, 84

Sinh viên trường Cao đẳng Giao thông Vận tải III, vui học tiếng Nhật >.^

Trí Tri Tủ sách yêu thương Trí Tri Tủ sách yêu thương
Ho Chi Minh City

Trí Tri cần và luôn mở rộng hợp tác và chia sẻ với cộng đồng qua Trí Tri Foundation, nơi gặp gỡ, hội tụ sự quan tâm và những tấm lòng và trái tim nhân ái.

Wilmar CLV Chef Wilmar CLV Chef
235 Nguyễn Văn Cừ, Quận 1 (Lầu 4, TTTM Nowzone)
Ho Chi Minh City, 700000

Wilmar CLV Chef là trang thông tin về các hoạt động của Wilmar CLV (Cambodia – Lào – Việt Nam)

Học Thiết Kế Đồ Họa Ở HCM Học Thiết Kế Đồ Họa Ở HCM
Tòa Nhà VTC, 132 Cộng Hòa, P.4, Q. Tân Bình TP.HCM
Ho Chi Minh City, 700000

Học thiết kế đồ họa ở HCM Thiết kế hiệu ứng hình ảnh và hoạt hình 3D - Thiết kế 3D game - Thiết kế thương hiệu

101English 101English
191 Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận
Ho Chi Minh City, 700000

Du Hoc Au My Uc Du Hoc Au My Uc
706 Đường Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận
Ho Chi Minh City, 70000

Cung Cấp dịch vụ du học, du lịch các nước " Tận Tâm - Nhiệt Tình - Nhanh Chống"

Du học Hà Lan Edulinks Du học Hà Lan Edulinks
121Bis Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận
Ho Chi Minh City, 70000

Là đại diện tuyển sinh chính thức, Edulinks làm hồ sơ du học, apply học bổng Hà Lan nhiều trường miễn phí. Gọi ngay hotline 0913 452 361 - 0919 735 426

Anh Văn Úc Him Lam Anh Văn Úc Him Lam
Quận 11
Ho Chi Minh City, 084

ENGLISH IS FUN TIẾNG ANH GIAO TIẾP ANH VĂN THIẾU NHI KHOÁ HỌC TOEIC KHÓA HỌC IELTS KHÓA HỌC TOEFL

MPCo.architect MPCo.architect
Căn Hộ Sunview Town, QL 1,Sunview Town, Hiệp Bình Phước
Ho Chi Minh City, 700000

Đào tạo, hỗ trợ và phát triển nhũng bạn có chung niềm đam mê kiến trúc.

Thu mua xe máy cũ quận 2-01283499814 Thu mua xe máy cũ quận 2-01283499814
Go Vap
Ho Chi Minh City, 84

Thu mua xe máy cũ quận 2-01283499814 Thu mua xe máy cũ quận 2-01283499814 Thu mua xe máy cũ quận 2-01283499814 Thu mua xe máy cũ quận 2-01283499814 Thu mua