Thông báo chuyển về văn phòng mới
Các bạn RnD thân mến !
Kể từ 1/9/19 Văn phòng của chúng ta sẽ dời về số 4 Phan Đăng Lưu Q Bình Thạnh Sài Gòn (nhà 4G trong cư xá PDL)
Các lớp, khóa kỹ năng ngắn và trung hạn sẽ liên tục mờ từ tháng 9 đến hết tháng 12 năm 2019 tại đây.
Kính báo để các bạn biết và thông tin đến ACEB của chúng ta để sinh hoạt và học tập đúng địa chỉ
Bài hỗ trợ tinh thần cư dân englishome, japanesehome, habithome… (liên hệ Ali Ala nhé các bạn!)
Bắt đầu từ cái chung – chúng ta
Muốn hội nhập thành công với thế giới bên ngoài, muốn nâng cao vị thế dân tộc trong cộng đồng nhân loại, người Việt dứt khoát phải bứt khỏi tình thế làng nhàng hiện nay...
Do yêu cầu của công việc, chúng tôi thường xuyên xê dịch giữa các vùng miền. Điều thú vị trong những chuyến đi như thế là những cuộc thảo luận hào hứng, cởi mở và hết sức ngẫu nhiên giữa các thành viên trong đoàn. Với người xê dịch, thảo luận là cách tốt nhất để quên đi sự xa ngái của đường trường, để mở mang sự hiểu biết và để tìm lấy những niềm vui bình dị.
Lần nọ, trên đường vô Nam, khi mọi người đang so sánh tố chất giữa người Việt với các nước khác trong khu vực, một nhân vật kỳ cựu trong đoàn đã đưa ra nhận xét: “Chung quy lại, xã hội mình là một xã hội làng nhàng, các anh ạ”.
Cuộc thảo luận kết thúc không lâu sau đó nhưng hai tiếng “làng nhàng” khiến tôi nhớ mãi. Quả vậy, nhờ khả năng biểu cảm cao độ, làng nhàng đã lột tả thật tài tình thần thái của đối tượng mà nó hướng đến và đem lại cho người nghe một khoái cảm hết sức đặc biệt. Trong bài này, chúng ta sẽ thử lần theo ý nghĩa của nó để nhận diện đặc điểm cơ bản của xã hội Việt Nam hiện nay.
1. Làng nhàng là một từ láy rất giàu sức biểu đạt. Nó gợi lên một sắc thái nhếch nhác, bình bình, nhàn nhạt, tàm tạm; không rõ ràng, không nổi bật, không dứt khoát, không triệt để.
Trong cuộc sống, làng nhàng thường được dùng để đánh giá một con người cụ thể nào đó. Đặc điểm nhận biết một người làng nhàng là anh ta không có gì nổi bật khiến người khác phải chú ý. Anh ta không kém hẳn mà cũng không giỏi hẳn – tức không thể làm chủ một cách thành thạo những kĩ năng cần có trong công việc (nên không biết nên gọi là thầy hay là thợ), ít khi bày tỏ quan điểm riêng và thường nghi ngờ cái mới. Dửng dưng với mọi vận động của cuộc sống bên ngoài, cuộc sống của anh ta được giới hạn trong những vấn đề mưu sinh.
Như vậy, từ láy làng nhàng luôn bao hàm hai nghĩa chính: vừa nêu bật khía cạnh trình độ, năng lực; vừa hàm chỉ một thái độ sống, thái độ hành động. Giữa hai nghĩa này có mối quan hệ bổ trợ lẫn nhau: một trình độ làng nhàng thường dẫn đến một thái độ sống làng nhàng và một thái độ sống làng nhàng thì luôn song hành với một trình độ làng nhàng tương ứng.
Đối lập với làng nhàng là chuyên nghiệp là nói đến một cái gì đó rất cơ bản, hệ thống, rõ ràng, tường tận, triệt để. Một xã hội làng nhàng là một xã hội mà các năng lực thiết yếu cho công cuộc phát triển chỉ ở mức trung bình. Một xã hội làng nhàng cũng là một xã hội bàng quang, hời hợt: hời hợt với những vấn đề của chính nó và của thế giới xung quanh.
Có thể bạn sẽ giải thích tình trạng làng nhàng của xã hội Việt Nam bằng lý do văn hoá. Cũng đúng thôi, xã hội tiểu nông truyền thống của người Việt đã chuẩn bị sẵn các tiền đề vật chất và tinh thần cho cái làng nhàng xuất hiện: sản xuất, giao thương manh mún, nhỏ lẻ, bám nội địa; chuộng sự ổn định, an bằng; chuộng cái thực tế, trước mắt hơn là cái hệ thống, trừu tượng… Tuy nhiên, khung thể chế hiện tại – với “điển hình tiên tiến” là thể chế giáo dục, mới là nguyên nhân trực tiếp, cơ bản.
Có thể khẳng định rằng, sự làng nhàng của sản phẩm tất yếu của một nền giáo dục muốn dạy cho con người mọi thứ nhưng hầu như không dạy cho họ thứ gì cả, đặc biệt là khả năng tư duy độc lập , khả năng đặt câu hỏi trước mọi vấn đề của cuộc sống. Nhận định này có vẻ mâu thuẫn nhưng sự thực là với cách đào tạo hiện nay, người học sẽ biết rất nhiều thứ, mỗi thứ một ít, nhưng cái biết ấy không giúp họ hình thành một khả năng tư duy độc lập và kĩ năng làm việc cơ bản để sau đó, có thể “vào đời” như một công dân độc lập, đàng hoàng, tự tin.
2. Làng nhàng là một trở lực rất lớn cho sự phát triển xã hội. Trong một xã hội làng nhàng, cái mới, cái đỉnh cao hiếm khi xuất hiện.
Một mặt, xã hội không đủ khả năng phát hiện, sáng tạo các tri thức mới hoặc cập nhật, ứng dụng các thành tựu tri thức mới mẻ, phong phú của nhân loại để đi đến những “bước nhảy sinh mệnh” làm thay đổi số mệnh cộng đồng. Tình trạng này diễn ra trong mọi lĩnh vực của cuộc sống: từ tư tưởng đến chính trị, kinh tế văn hoá, giáo dục, nghệ thuật….
Mặt khác, trong môi trường làng nhàng, cái mới, nếu có, cũng thiếu môi trường thuận lợi để đơm bông, kết trái. Đường đi quen thuộc của cái mới, cái đỉnh cao tìm cách “nôm na hoá”, “đại trà hoá” cho phù hợp với “căn cơ” của số đông. Lâu dần, từ chỗ là phương tiện, cái nôm na, đại trà, đại chúng trở thành mục đích, thành khuôn mẫu phát triển của xã hội. Quy trình này đi ngược với xu thế phát triển thông thường. Bởi lẽ, bao giờ cũng vậy, muốn trở lên phát triển, xã hội nào cũng cần dựa trên cái đỉnh cao, cái tinh hoa. Phi tinh hoa bất thành phát triển.
Chỉ với sự dẫn đường của cái đỉnh cao, phát triển mới thực sự là một quá trình có triết lý, định hướng, mục tiêu, phương pháp, kế hoạch rõ ràng, phù hợp và bắt nhịp được với trào lưu vận động của nhân loại. Sự làng nhàng còn góp phần tạo nên một xã hội thụ động. Với một con người cụ thể, nếu năng lực và thái độ sống của anh ta chỉ ở mức làng nhàng, anh ta luôn luôn lệ thuộc vào một đối tượng khác. Đối tượng ấy có thể là quyền lực, là truyền thống, là đám đông, kể cả… thần thánh.
Trong tâm thế lệ thuộc, con người mất niềm tin vào chính mình, mất động lực vươn tới, phó thác tương lai cho sự run rủi của số phận và sẵn sàng đánh đổi nhân cách – miễn rằng sự đánh đổi ấy mang lại cho họ một đảm bảo về quyền lợi. Khi những cá thể lệ thuộc, bị động chiếm thành phần đa số, họ sẽ trở thành gánh nặng cho xã hội. Sự lan toả sức ì chắc chắn sẽ diễn ra, ảnh hưởng tiêu cực đến tính năng động xã hội của bộ phận còn lại, biến sức ì thành đặc tính trội của cộng đồng.
Trong một xã hội lệ thuộc, điều lo ngại nhất là nó không tự quyết được vận mệnh mà thường phụ thuộc và do đó, thường hứng chịu những rủi ro, bất trắc từ thế giới bên ngoài.
3. Muốn hội nhập thành công với thế giới bên ngoài, muốn nâng cao vị thế dân tộc trong cộng đồng nhân loại, người Việt dứt khoát phải bứt khỏi tình thế làng nhàng hiện nay. Thu nhập trung bình là một cái bẫy trong phát triển, nhưng chỉ là cái bẫy thứ yếu, là rào cản vô hình ngăn trở quá trình đi lên của dân tộc.
Dù “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”, vẫn cứ phải nhắc lại rằng: cải cách thể chế, đặc biệt là cải cách hệ thống giáo dục là con đường tất yếu, cơ bản để khắc phục tình trạng làng nhàng của xã hội. Nhưng đổi mới thể chế không phải là con đường duy nhất. Nhấn mạnh tầm quan trong của thể chế không có nghĩa là xem nhẹ vai trò năng động của mỗi cá nhân trong quá trình đổi mới xã hội. Thực tế này càng được củng cố hơn bao giờ hết trong kỷ nguyên công nghệ và thông tin.
Ngày nay, Internet đã mở ra những khả năng vô tận cho sự phát triển, khẳng định các giá trị cá nhân, cũng như sự đóng góp của yếu tố cá nhân vào sinh hoạt cộng đồng. Trên một thập niên trở lại đây, nhờ sự kích của Internet, ở Việt Nam đã hình thành nên một lớp người mới, một thế hệ mới mà ta tạm gọi là “thế hệ Internet”. Với họ, Internet là một thành tựu công nghệ đặc biệt, một công cụ phát triển có khả năng thúc đẩy sự trưởng thành của từng cá nhân và xã hội.
Thông qua Internet, họ đã khám phá, tiếp nhận, lĩnh hội những giá trị mới mẻ, phong phú mà môi trường xã hội chưa thể mang lại cho họ và nhờ vậy, tự giải phóng mình ra khỏi khuôn khổ trật hẹp, đơn điệu của sự làng nhàng. Các giá trị phong phú mà họ có được đang góp phần mở rộng tính phong phú, đa dạng lên đời sống xã hội.
Còn bạn, bạn đã thực sự gia nhập vào thế hệ ấy chưa?
Nguồn: Đặng Hoàng Giang Thời báo kinh tế Sài Gòn (2015)
Chuyển sang cái riêng – bản thân mỗi cái tôi
Sống làng nhàng, lười tự học là nguyên nhân thất bại
Nguyễn Tuấn Quỳnh - Là một doanh nhân, tôi thường nhận được câu hỏi của nhiều bạn trẻ: cần phải tự học như thế nào để giàu có và thành công?
Trong môi trường các doanh nghiệp nói riêng và xã hội nói chung, như tôi quan sát, có nhiều bạn trẻ bằng lòng với công việc mình đang làm. Các bạn còn thờ ơ với sách vở, xem việc có tấm bằng đại học là đã đủ. Nhiều bạn chỉ thích lang thang trên mạng và như đang trôi vô định trong dòng đời.
Nhiều bạn đang chọn cuộc sống làng nhàng và không có nhu cầu tự học hay tự hoàn thiện bản thân. Và như là một sự tất yếu, may mắn chỉ mỉm cười với những người luôn nỗ lực vươn lên và chủ động tạo cơ hội cho mình.
Là lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp, tôi luôn mong muốn công ty mình trở thành một tổ chức học hỏi. Tôi thành lập thư viện, tặng sách hay cho nhân viên, tổ chức các buổi đào tạo, quan tâm đến hoạt động của Đoàn thanh niên, hỗ trợ chi phí học đại học cho nhân viên… Tôi mong muốn tạo điều kiện để các bạn trẻ trong công ty có cơ hội phát triển bản thân thông qua việc tự học.
Tuy nhiên, người lãnh đạo hay đàn anh đi trước chỉ có thể gợi mở, định hướng, tạo điều kiện chứ không thể bắt ép nhân viên đọc sách hay thúc ép tham gia các khóa học. Chưa kể dù có ngồi trong lớp học đi nữa mà người đó không thích hoặc không muốn ứng dụng điều mình học vào cuộc sống, biến kiến thức của thiên hạ thành tài sản của bản thân thì thời gian ngồi trong lớp học cũng thành vô ích!
Cho nên, chia sẻ với những bạn trẻ, tôi cho rằng điều đầu tiên cần phải xác định học hỏi là một nhu cầu của bản thân, để mỗi người có thể giỏi hơn, hoàn thiện mình hơn ngày hôm qua.
Một ngày trôi qua mà không tiếp thu, tích lũy được điều gì mới, có ích thì đó là một ngày lãng phí!
Việc tích cực học hỏi có thể chưa mang lại ngay vị trí tốt hơn trong công việc nhưng chắc chắn với tinh thần cầu tiến và thái độ sẵn sàng học hỏi, bạn trẻ đó sẽ làm tốt hơn công việc được giao và giúp ích được những người xung quanh. Hơn nữa, chính kiến thức được tích lũy và những thành công nho nhỏ trong công việc sẽ giúp chúng ta tự tin và vui sống.
Internet, sách vở hiện nay là nguồn kiến thức vô tận. Tôi biết rất nhiều người thành đạt, giàu có và lớn tuổi hơn tôi nhưng đang không ngừng học hỏi. Vừa rồi tôi có trò chuyện với cô Tôn Nữ Thị Ninh. Cô Ninh cho biết một trong những điều tiếc nuối nhất trong cuộc đời cô là có một giai đoạn vì quá bận rộn nên cô không có thời gian đọc sách.
Các bạn nhân viên từng vào phòng làm việc của tôi và thấy tôi đọc sách. Và mỗi lần bước chân vào cửa hàng sách, tôi luôn choáng ngợp kèm theo nỗi lo lắng. Có quá nhiều sách mới, kiến thức mới mà mình cần phải biết. Tác dụng và ý nghĩa của việc đọc sách chắc không cần phải nhắc lại. Tôi rất tâm đắc với câu nói của Thomas Carlyle: “Chúng ta sẽ trở thành gì phụ thuộc vào điều chúng ta đọc sau khi tất cả thầy cô giáo đã xong việc với chúng ta. Trường học vĩ đại nhất chính là sách vở”.
Cần có huấn luyện viên
Cũng hãy xem ví dụ về các vận động viên tennis nhà nghề. Đa số họ đều có huấn luyện viên và nếu vận động viên phải thi đấu với huấn luyện viên, có lẽ đa số vận động viên sẽ chiến thắng. Thế nhưng, tại sao họ vẫn cần huấn luyện viên. Vì huấn luyện viên là người có thể nhìn ra những điểm mà vận động viên chưa hoàn thiện và giúp họ rèn luyện để cải tiến.
Trong đời thực cũng vậy. Ngoài những người thầy trên lớp, bạn vẫn nên tìm kiếm để có được những người thầy ngoài giảng đường, giúp định hướng và chỉ ra được những điểm chưa tốt để mình hoàn thiện. Bạn có thể học hỏi và ghi nhận những lời chỉ dẫn từ lãnh đạo phòng, các bạn đồng nghiệp, người thân trong gia đình.
Cuối cùng, việc tự học còn đến từ sự dấn thân và trải nghiệm. Chính thực tế khắc nghiệt sẽ là người thầy khó tính nhưng giàu kinh nghiệm. Chỉ có hành động mới mang lại kết quả và thất bại sẽ giúp bạn trưởng thành.
Để can đảm dấn thân, bạn cần một thái độ sống tích cực và sẵn sàng học hỏi. Thomas Edison đã không lùi bước sau cả ngàn lần thất bại trước khi phát minh thành công bóng đèn điện. Có thể các công việc khi bắt đầu chỉ là những công việc giản đơn, buồn tẻ. Nhưng nếu bạn hoàn thành một cách xuất sắc, bạn sẽ được công nhận. Tôi định nghĩa sự chuyên nghiệp chính là việc hoàn thành công việc được giao vượt trên sự mong đợi.Bạn hãy trở thành một người làm việc chuyên nghiệp như giá trị cối lõi của công ty đã đề ra.
Luôn luôn có cơ hội thành công và làm giàu cho những bạn không ngừng học hỏi và nỗ lực vươn lên. Cuộc sống vốn công bằng. Bạn sẽ nhận được những gì mình nỗ lực và cho đi. Hãy đừng bằng lòng với một cuộc sống buồn tẻ, làng nhàng mà hãy cố gắng đọc sách, học tập trong và ngoài giảng đường, dấn thân, trải nghiệm để sống một cuộc đời có ích.
Học tập là sự nghiệp của cả một đời người!
Tác giả - anh Nguyễn Tuấn Quỳnh, đang là lãnh đạo chủ chốt cùng lúc nhiều doanh nghiệp lớn - đã tâm sự với Nhịp sống trẻ xoay quanh bài viết này.
* Anh có bất ngờ khi bài viết của mình trở thành vấn đề quan tâm của nhiều bạn trẻ?
- Thật lòng tôi bất ngờ. Những điều tôi viết ra xuất phát từ những gì tôi quan sát được từ các bạn trẻ xung quanh. Những nhận định của tôi thật ra không mới nhưng có lẽ vì rơi vào thời điểm ngay sau ngày 20-11, khi mọi người đang nói nhiều về việc học, cũng như có khá nhiều bạn trẻ từng mất phương hướng không biết phải sống ra sao, nên bài viết của tôi được quan tâm.
* Những ý tưởng nào trong diễn đàn có thể nối dài suy nghĩ của anh?
- Thứ nhất là thái độ sống: nếu sống tích cực, hoàn thiện bản thân, giúp đỡ người khác thì chắc chắn chúng ta sẽ có một cuộc sống có ý nghĩa.
Thứ hai là xác định được mục đích của cuộc đời sẽ giúp chúng ta đảm bảo rằng mọi việc mình làm đều hướng tới một mục tiêu.
* Ở vị trí người tuyển dụng, trong mắt anh các bạn trẻ hiện nay có thể phân vào những nhóm nào, có ưu khuyết điểm gì?
- Trong quá trình tuyển dụng và quản lý nhân viên, tôi thấy có năm nhóm người sau:
1. Nhóm tích cực: cởi mở, sáng tạo, sẵn sàng học hỏi và chấp nhận thách thức. Họ không chỉ làm tốt công việc chuyên môn mà còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện.
2. Nhóm thực dụng: có chí tiến thủ, làm tốt công việc được giao, biết cách thể hiện mình với cấp trên nhưng thường sống khép kín, chỉ làm những gì có lợi cho mình, không hòa đồng, tinh thần đồng đội kém.
3. Nhóm vô tư: tích cực, cởi mở, nhưng kết quả làm việc không cao vì thiếu kỹ năng hoặc kiến thức cần thiết.
4. Nhóm làng nhàng: không có mục tiêu phấn đấu, làm việc theo lối mòn và cho hết giờ. Họ không bao giờ có sáng kiến hoặc không đưa ra chính kiến của mình. Đôi khi họ còn tự ti và không tin vào năng lực bản thân, thậm chí rất ngại khi tiếp xúc với sếp.
5. Nhóm tiêu cực: hoặc không có năng lực hoặc có năng lực nhưng hoang tưởng về bản thân, không chăm chỉ. Họ phàn nàn về tất cả những gì diễn ra xung quanh nhưng không làm bất kỳ điều gì để cải thiện tình hình.
* Anh cho biết khá trăn trở khi chọn viết khía cạnh “sống làng nhàng”, thiếu tự học của giới trẻ, tại sao không là những vấn đề khác?
- Tôi khá đau lòng khi thấy nhiều bạn trẻ chọn cho mình một cuộc sống làng nhàng trở xuống. Thái độ sống như vậy không chỉ ảnh hưởng đến bản thân họ mà còn tác động xấu đến cộng đồng và xa hơn là dân tộc, đất nước này. Ngoài ra, một vấn đề khác tôi cũng trăn trở và muốn nói với các bạn trẻ, đó là tư tưởng muốn làm giàu nhanh, bất chấp thủ đoạn, đạo đức.
Tôi thường xuyên được lắng nghe các dự án khởi nghiệp của các bạn trẻ. Tôi đánh giá cao khát khao làm giàu của họ. Tuy nhiên, khi phân tích sâu, tôi thấy có nhiều sự nóng vội, ảo tưởng, không phải là một sự đầu tư bài bản, dài hơi và đầy chất làng nhàng. Tôi thường chia sẻ với họ về con đường làm giàu của mình và nhiều người tôi biết. Sự nỗ lực bền bỉ, tạo ra giá trị cho cộng đồng, phấn đấu trở thành người giỏi nhất trong lĩnh vực của mình, sẵn lòng giúp đỡ người xung quanh là những giá trị không thể thiếu. Mà những điều này đều cần thời gian. Cho nên hãy trở thành người có ích trước khi trở nên giàu có.
* Nhiều bạn trẻ trong diễn đàn tâm sự từng mất phương hướng, buông xuôi, thất bại rồi làm lại, có bạn đạt những thành công nho nhỏ, anh có thể chia sẻ thêm với nhóm bạn trẻ này điều gì?
- Các bạn có thể chỉ nhìn thấy những thành công của tôi khi tôi đang điều hành một vài doanh nghiệp lớn. Nhưng các bạn nên biết rằng tôi cũng từng chịu trách nhiệm chính về sự phá sản của ba công ty và mất mát không ít tiền. Điều quan trọng là tôi đã trưởng thành hơn qua những lần thất bại đó.
Tôi tin đằng sau sự thất bại là cánh cửa mở ra sự thành công. Vì thế khi thất bại, hãy chịu đau rồi nghiền ngẫm và tự tin đứng lên, lạc quan bước tiếp trên con đường đã chọn. Chúng ta cũng biết rằng tất cả những vĩ nhân đều đã trải qua vô vàn thất bại. Vì vậy hãy coi thất bại là yếu tố không thể thiếu nếu bạn muốn vươn tới thành công. Đừng nản lòng!
NTQ
Và bạn sẽ làm gì ? Chuyện không chỉ của riêng ai, từ sinh viên cho tới 1 bộ phận không nhỏ người đang đi làm
Năm nay tôi là SV năm cuối của một trường đại học, chỉ còn vài tháng nữa thôi tôi sẽ tốt nghiệp và đi làm. Nhưng giờ nhìn lại bản thân, tôi thấy kiến thức chuyên môn, kiến thức xã hội, kỹ năng sống… của tôi đều quá nghèo nàn.
Tôi đã lãng phí bốn năm đại học, để rồi khi sắp bước ra một ngưỡng cửa mới của cuộc đời, tôi thấy mình chưa đủ lông đủ cánh để có thể tự bay.
Hơn ba năm về trước, tôi đậu đại học với số điểm khá cao. Tôi cho đó là một thành tích đáng ngưỡng mộ và rằng sau thành tích đó tôi đáng được nghỉ ngơi. Do đó, những ngày đầu của bậc đại học, tôi hầu như không chuyên tâm vào chuyện học hành.
Những năm đầu đại học, tôi chăm chỉ đến giảng đường, nhưng với những môn đại cương mà tôi liệt vào hàng đáng chán, tôi chỉ đến lớp để điểm danh, sau đó làm việc riêng và ngủ.
Lên năm 3, năm 4, tôi cúp học nhiều hơn, kiến thức thầy cô dạy hầu như không thấm vào đâu. Đến gần ngày thi, tôi miệt mài ôn luyện những kiến thức trong đề cương ôn thi.
Để rồi sau mỗi mùa thi, những thứ tôi học cấp tốc, học thuộc lòng đó trôi tuốt tuồn tuột không cách nào giữ lại. Nhiều khi tôi cũng nghĩ ngợi, cũng đắn đo về cách học của mình, nhưng khi nhìn quanh thấy bạn bè mình nhiều người cũng vậy, tôi lại tặc lưỡi “Thôi kệ, tụi nó cũng vậy huống chi mình”.
Đối với những môn học chuyên ngành, tôi chăm chỉ tới lớp, chăm nghe giảng hơn. Nhưng tôi luôn cho rằng chỉ cần học những gì thầy cô dạy, cộng với học trong giáo trình là đủ. Hiếm khi tôi chịu đào sâu vấn đề, chịu tìm hiểu thêm qua sách vở, báo chí. Suy nghĩ sai lầm ấy đã tạo cho tôi cách học thụ động, dễ hài lòng với những gì mình biết.
Hồi học cấp III, còn ở nhà với bố mẹ (lên đại học tôi phải đi ở trọ) tôi rất chăm xem thời sự. Cứ 7 giờ tối là cả nhà lại quây quần bên tivi xem những tin tức trong nước và quốc tế, vừa xem vừa bình luận.
Vì vậy, thời điểm đó kiến thức về chính trị, xã hội, kinh tế,… của tôi rất ổn, tôi có thể nói chuyện với mọi người về những vấn đề nổi cộm trong nước và quốc tế. Từ ngày đi trọ học, tôi bỏ luôn việc xem thời sự với lý do là phòng trọ không có tivi. Nhưng thật ra đấy chỉ là cái cớ, vì phòng trọ tôi có mạng internet, vẫn có thể xem thời sự được.
Thay vì xem thời sự, tôi lên mạng xã hội, cập nhật trạng thái, khoe ảnh, tám những câu vô thưởng vô phạt với cả người quen lẫn người lạ. Tôi ý thức được cách sử dụng mạng xã hội của mình thật vô bổ và tốn thời gian, nhưng không làm cách nào tôi thoát ra được sức cám dỗ của nó. Đi ra đường, nếu như ai nhắc đến những vấn đề thời sự nào đó, tôi chỉ biết im lặng.
Những ngày chủ nhật rảnh rỗi, thay vì đi ra ngoài, tham gia các câu lạc bộ, các hoạt động ngoại khóa, tôi chỉ biết ngủ nướng và ôm máy tính “luyện” phim, “chém gió” trên Facebook. Những tháng hè, bạn bè tôi đến những miền xa đi du lịch hay làm thiện nguyện, tôi chọn trở về quê, sống trong sự bao bọc của cha mẹ. Vì ít tham gia hoạt động ngoại khóa, ít giao tiếp với người lạ nên kinh nghiệm sống, mối quan hệ của tôi rất hạn chế.
Gần bốn năm đại học trôi qua, tôi đã sống những ngày thừa thãi và vô vị như vậy. Tôi đã lãng phí những năm tháng tuổi trẻ sung sức nhất cho những việc làm vô bổ.
Giờ đây, tôi đang phải cố gắng học tập để lấp những lỗ hổng kiến thức mình thiếu. Nếu tôi biết tự học, biết sống có trách nhiệm với bản thân những năm còn là sinh viên thì bây giờ tôi đã không phải vất vả như vậy.
Nguồn: diễn đàn TTO
NẾU BẠN ĐANG ĐỘ TUỔI TỪ 18-30 MÀ KHÔNG MUỐN LÀNG NHÀNG NỮA ? HÃY GIA NHẬP NHÓM CỦA CHÚNG TA !
Liên hệ Ali Ali Ala Ala