Có những khoảng cách giữa hai thế hệ không phải vì thiếu tình yêu, mà vì chúng ta đã dùng "đúng" quá nhiều mà quên mất việc phải "thấu".
Khi học cách buông bỏ cái tôi của một người làm mẹ, cũng là lúc khoảng cách ấy được lấp đầy bằng sự lắng nghe thực sự.
Đôi khi, chỉ cần dừng lại một nhịp để nhìn con dưới một ánh nhìn khác, bạn sẽ thấy thế giới của con vẫn luôn chờ đợi mình.
Ruby Nguyen
Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Ruby Nguyen, Education, Tầng 10 Tòa nhà Miss Áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Sài Gòn, Ho Chi Minh City.
Trở về dưỡng tâm – Kiến tạo cuộc đời & Sự nghiệp ý nghĩa
Founder Học viện Giáo dục Chậm RNI
Senior Practitioner Coach
Tác giả Mô hình Khai Vấn Tỉnh Thức (P.E.A.C.E Model)
Sách Sống Như Bông Pháo Hoa, Khai Vấn Trong Từng Hơi Thở
31/05/2026
NGÀY CON LỚN...
Cũng là lúc ta nhận ra,
Đã bao lâu rồi, ta không còn được đón một vòng tay bé xíu...
Chạy ùa vào lòng sà nũng nịu sau mỗi buổi tan trường.
Không còn những câu chuyện tíu tít kể không dứt...
Về con sâu, cái lá, hay chuyện giận hờn tụi bạn trên lớp.
Ngày bé, thế giới của con bé xíu,
Và ba mẹ là toàn bộ thế giới ấy.
Có xước một vết nhỏ ở tay cũng phải chạy đi tìm mẹ.
Vậy mà giờ đây...
Những bữa cơm nhà tự nhiên thưa vắng tiếng cười đùa.
Những câu trả lời cứ ngắn dần:
"Dạ bình thường."
"Không có gì đâu mẹ..."
Dáng nhỏ bé ngày nào giờ đã cao hơn ba, hơn mẹ.
Nhưng khoảng cách giữa những lần chạm, những cái ôm...
Cũng thưa dần theo năm tháng.
Không có những hờn trách ồn ào.
Cũng chẳng phải vì ta vơi bớt đi tình thương.
Chỉ là, cánh cửa phòng con bắt đầu khép chặt hơn.
Con đang mải mê với những niềm vui mới,
Nơi ba mẹ không còn là ưu tiên duy nhất.
Ta dành cả thanh xuân để dạy con cách khôn lớn, cách tự bước đi trên đôi chân của mình.
Nhưng lại chưa từng có ai dạy ta...
Cách đối diện với sự hụt hẫng khi con không còn cần ta che chở nữa.
Để rồi...
Ba mẹ lại ngậm ngùi đứng ngoài lề.
Loay hoay không biết làm cách nào để gõ cửa bước vào thế giới của con.
Liệu cách bạn đang giao tiếp với con có thực sự là thấu hiểu, hay chỉ là đang nhân danh tình yêu để áp đặt?
30/05/2026
SỰ ƯU TIÊN CỦA GIA ĐÌNH HIẾM KHI NÀO ỒN ÀO
Là bữa cơm dọn sẵn lẳng lặng chờ ta.
Là ngọn đèn ngoài hiên cứ sáng đợi cửa.
Là giấc ngủ chập chờn ngóng một tiếng xe quen.
Gia đình là thế. Có gì bình yên nhất cũng âm thầm chắt chiu cho ta.
Vậy mà...
Ta lại hay vô tâm đến lạ.
Ta mải chạy theo những thứ lấp lánh ngoài kia. Ta dành hết ân cần, nhẫn nại cho những người đôi khi chỉ lướt qua đời mình.
Để rồi lúc về nhà, thứ ta trút lại cho người thương chỉ là sự mỏi mệt và cả tiếng cáu giận vô cớ.
Ta hay khéo léo với cả thế giới, nhưng lại luôn vụng về với người nhà mình.
Thế giới ngoài kia vỗ tay khi ta rực rỡ, nhưng cuối cùng, chỉ có gia đình mới lẳng lặng ôm lấy ta lúc chẳng có gì.
Nhịp sống vội vã đôi khi làm ta lỡ nhịp.
Làm ta quên mất nơi luôn bao dung mình vô điều kiện, lại là nơi mình hay quên nâng niu nhất.
Ruby Nguyen
29/05/2026
CÓ MỘT KHAO KHÁT KHÔNG BAO GIỜ ‘HẾT HẠN”
Một y tá người Úc từng dành nhiều năm chăm sóc những người trong những ngày tháng cuối đời. Bà ghi lại điều họ hối tiếc nhất.
Không phải tiền bạc. Không phải sự nghiệp. Không phải những tổn thương chưa lành.
Điều lặp đi lặp lại qua hàng trăm câu chuyện khác nhau là: "Tôi ước mình đã can đảm sống thật là mình, thay vì sống cuộc đời người khác kỳ vọng."
Họ hối tiếc vì họ đã biết, đã cảm nhận tiếng gọi ấy từ rất lâu trước đó. Nhưng cứ gác lại. Cứ chờ đến một lúc nào đó... Cho đến khi không còn thời gian để đợi nữa.
Khao khát được sống thật là mình - khao khát ấy không có tuổi.
Tôi đã ngồi cùng rất nhiều người ở rất nhiều giai đoạn khác nhau của cuộc đời. Người đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Người vừa mất phương hướng. Người đã có tất cả nhưng vẫn cảm thấy thiếu thốn những thứ không thể gọi tên.
Và có một điều tôi nhận ra: con người không bao giờ thôi tìm về chính mình. Dù ở độ tuổi nào.
Có người làm điều đó khi đã 60. Và tôi có một người học trò như thế.
Khao khát “được sống là chính mình” ấy đã theo chị, chờ chị suốt 30 năm.
4 giờ sáng.
Chị thao thức khi tất cả còn ngủ yên.
Chị nằm nhìn lên trần nhà và tự hỏi: điều gì đã kéo mình ra khỏi giấc ngủ?
Tia nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là: lớp học khai vấn tỉnh thức
Chị nhắn tin "Tận trong tâm chị khao khát được học. Lớp lõi sâu bên trong tâm ý của chị đang trỗi dậy."
Nhận được tin nhắn ấy, có một phần trong tôi lặng lại.
Chị từng chia sẻ: “30 năm trước, chị lần đầu tiên chạm ngõ khai vấn.
Lúc ấy chị còn trẻ. Sự nghiệp đang lên. Đang xây dựng mọi thứ mà người ta nói là quan trọng: tài chính ổn định, địa vị vững vàng, tương lai đầy triển vọng. Chị muốn học. Nhưng rồi tự hỏi: Học để làm gì? Bây giờ chưa cần. Khi nào ổn hơn sẽ học.
Chị cất ước mơ ấy vào một ngăn kéo trong tim, khoá lại, và tiếp tục sống.
Như người ta thường làm.
Những năm sau đó, chị hết mình cống hiến. Cho công việc. Cho người khác. Cho những mục tiêu khi trẻ đã đặt ra.
Rồi thất vọng khi những thứ mình hết lòng muốn trao, lại không phải lúc nào cũng được đón nhận.
Rồi mất niềm tin. Rồi đóng băng.
Không phải đóng băng theo nghĩa không còn làm gì. Chị vẫn thức dậy lúc 5h. Vẫn thiền. Vẫn đọc sách. Vẫn hoàn thành mọi thứ cần hoàn thành.
Nhưng có một phần bên trong đã … vắng lặng.
Thế rồi, có lẽ chính cái khao khát chưa bao giờ “chịu ngủ yên” của chị đã kéo chị từng bước “dò dẫm” tìm đường quay lại. Rồi mon men dấn thân một lần nữa. Như một chú mãnh hổ, dù bị thương, vẫn không bao giờ mất đi khí chất oai hùng của mình.
Ước mơ 30 năm trước quay trở lại gõ cửa trái tim chị.
Coaching.
Phụng sự.
Trao đi.
Nhưng mỗi lần nghĩ đến việc học khai vấn, có một giọng nói quen thuộc xuất hiện:
60 tuổi. Muộn quá rồi.
Học gì bây giờ? Để làm gì?
Liệu mình có đủ khả năng không? Có theo kịp không?
Đó là giọng của một người đã từng bị tổn thương, đang cố bảo vệ mình khỏi thất vọng thêm một lần nữa.
Chỉ là lần này chị làm một điều rất khác. Chị không chối bỏ tiếng nói ấy. Chị ngồi với nó. Nhìn sâu vào khao khát nội tâm của mình. Và rồi quyết định bước tiếp.
Nhưng sự “bước tiếp” của chị ấy cũng thật đáng nói.
Trước ngày khai giảng Khai Vấn Tỉnh Thức, chị gửi tôi một bản trình bày chị tự làm.
17 trang. Lộ trình học tập cho 10 tháng tới: từng mục tiêu, từng thói quen, từng cách chị sẽ ứng dụng bài học vào cuộc sống. Kế hoạch thực hành coaching. Không gian chị đang xây dựng song song với việc học. Những cuốn sách chị sẽ đọc. Những chỉ số chị sẽ tự đo lường để biết mình đang tiến hay đứng yên.
Tôi chưa từng gặp một học viên nào làm điều này trước khi bắt đầu.
Và khi đọc bản trình bày ấy, tôi hiểu rằng: đây không phải người vừa quyết định thay đổi. Đây là người đã chuẩn bị cả đời cho khoảnh khắc này, cho một thứ khao khát chưa bao giờ nguôi nhạt trong mình.
Chị thiền từ năm 2005. Duy trì thói quen thức dậy lúc 5h từ năm 1997 đến nay. Đọc sách mỗi sáng 30 phút. Tập viết mỗi ngày 10 phút. Vẽ mỗi tuần 2 buổi. Tham gia câu lạc bộ nữ doanh nhân quốc tế đều đặn hàng tháng.
60 tuổi. Và kỷ luật ấy đã được giữ từ trước khi nhiều người trong chúng ta biết kỷ luật là gì.
Mỗi khi nghĩ tới chị, tôi vẫn tự hỏi:
CÁI KHAO KHÁT ẤY LÀ GÌ MÀ 30 NĂM RỒI VẪN KHÔNG QUÊN ĐƯỢC?
Chắc chắn không phải chứng chỉ. Không phải nghề mới ở tuổi 60.
Qua những lần chia sẻ, tôi hiểu rằng mấy chục năm làm cố vấn tài chính ở nước ngoài, công việc của chị là phân tích, đánh giá, đưa ra quyết định. Luôn có đáp án. Luôn có kết quả đo được. Chị giỏi điều đó
Nhưng ở đủ lâu trong sự nghiệp ấy, chị nhìn thấy điều mà không có con số nào đo được: rất nhiều người thành công bên ngoài nhưng vẫn lạc lối bên trong. Rất nhiều người giàu có bên ngoài nhưng thiếu thốn bên trong. Và họ không thiếu thông tin. Họ không thiếu lời khuyên. Họ thiếu một người có thể thật sự ngồi cùng họ khi đối diện với những bất an, biến động. Một cách vững chãi. Tỉnh thức.
Chị muốn trở thành người đó.
Không phải người tư vấn. Mà là người đồng hành. Không phải người biết trả lời sao cho thông minh. Mà là người giữ được không gian để người khác tự tìm thấy mình.
Rồi tôi lại tự hỏi:
TẠI SAO LẠI LÀ LÚC NÀY KHI ĐÃ 60?
Tâm lý học phát triển chỉ ra một điều thú vị: ở một giai đoạn nhất định trong cuộc đời, câu hỏi thúc đẩy con người bắt đầu thay đổi. Không còn là "tôi đã có đủ chưa?" mà chuyển thành "tôi đang trao lại điều gì?"
Không phải vì ta bỗng nhiên trở nên cao thượng hơn. Mà vì đến một điểm nào đó khi ta đã tích luỹ đủ - đủ thất vọng, đủ trải nghiệm, đủ thấu hiểu về bản thân để nhận ra rằng ý nghĩa thật sự không nằm ở những gì mình GIỮ LẠI. Nó nằm ở những gì mình ĐỂ LẠI.
Và người học trò của tôi đã đến điểm đó.
Chị chia sẻ với tôi: "Chị không muốn chỉ xây dựng một dự án kinh doanh. Chị muốn để lại một di sản sống."
Không phải di sản tài chính. Không phải tên tuổi trên danh thiếp.
Mà là những người được chị ngồi cùng, được lắng nghe thật sự, rồi tự bước ra với phiên bản chân thật hơn của chính mình. Giống như chị, cuối cùng, cũng đã tìm về để sống chân thật là mình.
Tôi nghĩ đến bạn - người đang đọc bài này.
Không nhất thiết phải ở tuổi 60. Không nhất thiết phải trì hoãn 30 năm.
Nhưng tiếng gọi ấy — được sống thật là mình, được làm điều mình biết là quan trọng, được trao đi từ phần sâu nhất của bản thân — tiếng gọi đó bạn đã làm ngơ bao nhiêu lần rồi?
Người học trò của tôi thức giấc lúc 4h sáng không phải vì muốn đăng ký một lớp học. Chị thức giấc vì sau 30 năm, cái lớp lõi sâu nhất bên trong không chịu ngủ yên thêm nữa.
30 năm trước, chị chọn làm điều thế giới cho là đúng.
30 năm sau, chị chọn điều đúng với mình.
Khao khát được sống thật là mình không bao giờ hết hạn. Nó chỉ chờ đợi cho đến khi bạn chịu lắng nghe.
Ruby Nguyen
Vì sao bạn thấy mình thụt lùi dù đã cố gắng rất nhiều?
Câu trả lời này có thể làm bạn thay đổi hoàn toàn cách nhìn về công việc hiện tại.
Chúng ta không tránh được khó khăn, nhưng có thể chọn cách đi qua nó.
27/05/2026
Một sự tiếc nuối.
Một việc đáng buồn.
Hay một điều ngoài ý muốn làm tổn thương.
Đó có phải là những gì bạn nghĩ đến khi nghe hai chữ “chia tay”?
Điều này hoàn toàn dễ hiểu.
Vì chúng ta vốn quen đồng nghĩa chia tay với sự mất mát, xa rời.
Nhưng bạn nghĩ thế nào nếu tôi nói rằng:
Có một cuộc chia tay mà ai cũng nên thực hiện?
Đó là cuộc chia tay với phiên bản cũ của chính mình.
Với những suy nghĩ cũ kỹ.
Những thói quen không còn giúp bạn phát triển nữa.
Nếu muốn bay cao, bạn cần từ bỏ những thứ đang làm đôi cánh mình trĩu nặng.
Và những gánh nặng ấy thực ra không ở bên ngoài.
Nó nằm ngay trong chính chúng ta.
Hãy cùng tôi gọi tên 5 phiên bản đã đến lúc cần chào tạm biệt để sống thật hạnh phúc:
1. CHIA TAY NIỀM TIN "TÔI KHÔNG ĐỦ GIỎI"
Đây là niềm tin gốc rễ khiến nhiều người không dám xuất hiện.
Không dám làm điều mình mơ ước.
Ta cứ đợi.
Đợi đến khi mình đủ kinh nghiệm.
Đủ tự tin, đủ điều kiện rồi mới làm.
Và kết quả là ta trì hoãn mãi.
Nhưng "không đủ giỏi" chỉ là một niềm tin do ta tự lập trình.
Giống như khi bạn chia tay một người mà bạn biết rõ mình không thuộc về.
Đêm đến, vì cô đơn, bạn vẫn muốn với tay lấy điện thoại.
Kiểm tra tin nhắn lúc 5 giờ sáng.
Bạn muốn quay lại vì nó quen thuộc và thoải mái.
Nhưng nếu muốn tự do, bạn phải cam kết không quay lại.
Bạn của ngày mai không có chỗ cho niềm tin "không đủ giỏi".
2. CHIA TAY NHU CẦU LUÔN TÌM KIẾM SỰ THOẢI MÁI
Ước mơ và sự thoải mái vốn không thuộc về cùng một nơi.
Nếu muốn chạm tới những điều xuất sắc, bạn bắt buộc phải bước vào vùng không thoải mái.
Tôi nhận ra điều này trên chính hành trình của mình.
Khi tôi quyết định thay đổi hướng đi sự nghiệp.
Việc phải thức dậy lúc 5 giờ sáng khi mới sinh em bé được hơn một tháng là điều không hề thoải mái.
Việc ngồi xuống bàn cầm bút viết mỗi ngày khi trong đầu trống rỗng.
Hay cam kết xuất hiện trên video mỗi tuần khi không biết có ai đón nhận.
Tất cả đều mang lại cảm giác không thoải mái.
Nhưng tôi chấp nhận đón nhận nó.
Tôi chọn đồng hành với sự không thoải mái này cho tới khi nó trở thành một người bạn.
Cứ mỗi khi cảm giác không thoải mái xuất hiện.
Tôi biết mình đang chạm tới một ngưỡng giới hạn mới để vượt lên.
3. CHIA TAY PHIÊN BẢN LUÔN SỐNG TRONG SỰ THIẾU THỐN
Nỗi lo lắng về hóa đơn mỗi tháng. Sự bất an về tiền bạc. Suy nghĩ về tiền lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng.
Nhưng nó không chỉ dừng lại ở câu chuyện tài chính.
Trong công việc, nó là áp lực cạnh tranh khốc liệt. Vì bạn nghĩ cơ hội thành công ngoài kia không đủ chia cho tất cả.
Trong các mối quan hệ xã hội, nó là sự ganh đua. Bạn liên tục tìm cách khẳng định bản thân vì sợ mình không đủ tốt.
Và bạn không thể đón nhận sự giàu có và sung túc khi bên trong luôn cảm thấy túng thiếu.
Đã đến lúc bạn cần gọi tên và dứt khoát bước qua phiên bản cũ kỹ này.
Hãy thay đổi bằng cách thực hành biết ơn những gì bạn đang có:
Biết ơn sức khỏe.
Biết ơn những tình thân xung quanh.
Biết ơn nỗ lực của chính mình.
Khi tập trung vào lòng biết ơn, bạn sẽ tự dịch chuyển mình ra khỏi năng lượng thiếu thốn.
4. CHIA TAY PHIÊN BẢN "LÚC NÀO CŨNG MUỐN MÌNH ĐÚNG"
Nhiều người đang tự nhận lấy mệt mỏi và căng thẳng vì luôn muốn ý kiến của mình phải là số một.
Họ tranh luận với bạn đời.
Tranh luận với con cái.
Chiến đấu với đồng nghiệp chỉ để chứng minh mình đúng.
Nhưng đằng sau những cuộc tranh luận đó, cái ta nhận lại thường chỉ là sự kiệt sức, thay vì hạnh phúc.
Chúng ta có quyền khác biệt về quan điểm.
Và chúng ta có thể chọn cách tôn trọng thế giới quan của người đối diện.
Thay vì lao vào những cuộc tranh luận không hồi kết.
Bạn có thể mỉm cười chấp nhận sự khác biệt của họ.
Cho phép họ được đúng với góc nhìn của họ.
Đó không phải là sự nhượng bộ hay buông xuôi.
Đó là sự trưởng thành khi bạn chủ động lựa chọn và giữ lại sự bình an cho chính mình.
5. CHIA TAY PHIÊN BẢN LUÔN CẦN ĐƯỢC YÊU THÍCH
Chúng ta thường vô thức tìm kiếm sự ghi nhận từ xung quanh.
Đã có lúc ta từ bỏ sự chân thật của mình chỉ để đổi lấy sự yêu thích của người khác.
Hòa vào đám đông để có được sự tán thành mà đánh mất đi màu sắc riêng.
Điều đáng sợ trên đời không phải là sự cô đơn.
Mà là đánh mất chính mình.
Khi một người tập trung vào việc trân quý và yêu thích chính bản thân.
Họ sẽ không còn nhu cầu tìm kiếm điều đó từ bên ngoài nữa.
Những người trân trọng bản thân thường mang một năng lượng lôi cuốn.
Bởi họ có sự đủ đầy từ ngay bên trong chính họ.
Khi sống mà không cần người khác phải thích mình, đó là lúc sự tự do bắt đầu.
Mỗi một nhận xét thiếu thiện chí từ bên ngoài thực chất là một cơ hội.
Cơ hội để nhắc nhở bản thân quay về, vun bồi tình yêu thương cho chính mình.
Bạn thân mến,
Thay đổi những thói quen cũ chưa bao giờ là việc dễ dàng.
Bạn sẽ cần thời gian để làm quen với những điều mới.
Có những lúc bạn sẽ cảm thấy không thoải mái.
Nhưng phần thưởng cho sự kiên nhẫn đó chính là sự nhẹ nhõm và bình an trong tâm trí bạn.
Hôm nay, bạn chọn để lại điều gì ở phía sau?
"Sự tỉnh thức bắt đầu khi ta dám sống thật với bản thể chân thật nhất của mình"
26/05/2026
TÔI ĐÃ VỀ TỚI “MIỀN BÌNH YÊN”
Bạn thương mến của tôi,
Tới hôm nay tôi mới viết vài dòng gửi tới bạn.
Tôi đã tới Miền Bình Yên. Hành trình chuyển ra Bắc của tôi đã hoàn thành.
Tới hôm nay tôi mới mở máy tính. Mới tìm cho mình một chiếc bàn. Một góc nhỏ trong một miền đất rất lớn. Và để tĩnh tâm viết những dòng này.
Tôi biết nhiều người yêu thương quan tâm tới hành trình của tôi. Trong đó có bạn.
Tôi đã tới nơi chưa?
Hành trình của tôi có thuận lợi không?
Tôi có quen được với cái nóng miền Bắc không?
Tôi tới miền Bắc đúng đợt nắng nóng. Mấy cộng sự lên thăm thấy tôi mồ hôi đẫm áo lúc về cứ bùi ngùi thương:
“Cô ở Đà Lạt mát mẻ, giờ ra đây nắng nóng thế này, cô có chịu được không?”
Đúng là đã hơn 20 năm tôi sống ở miền ôn đới nên cái nắng gắt của miền Bắc lúc này là thứ cơ thể tôi cần thời gian để thích ứng.
Nếu bạn hỏi tôi có quen không? Thì tôi sẽ thành thật trả lời: “Chưa quen.”
Có vất vả không? Không dễ.
Có khổ không? Đây là lựa chọn.
Sáng nay, tôi đi làm vườn. Nhìn những chậu cây chồng tôi cất công chuyển từ Đà Lạt ra, lòng tôi thấy xót. Chúng rụng gần hết lá, héo khô sau cả một hành trình di chuyển. Một số cây không sống được…!
Khi tôi tưới nước cho cây hoa mộc thân thương của tôi, tim tôi bỗng rộn ràng khi nhìn thấy một chùm hoa trắng ngần bừng nở. Vẫn thứ hương thơm ngọt ngào từng toả khắp hiên nhà tôi trong Đà Lạt. Ở đây, giữa Miền Bình Yên, giữa tiết trời “không mát dịu”, chùm hoa ấy vẫn bình thản nở bất chấp sự thay đổi, bất chấp cả một hành trình dịch chuyển 1500 cây số.
Sự kiên cường đầy dịu dàng ấy đã vỗ về trái tim tôi.
Chùm hoa ấy, vẻ thản nhiên ấy chính là thông điệp cho tôi lúc này.
Dù ngoại cảnh thế nào, cây hoa mộc chỉ làm điều nó vốn sinh ra để làm - đó là bừng nở.
Tôi nghĩ về những người đang ở giữa một chuyển dịch lớn trong cuộc đời. Đổi việc. Rời một mối quan hệ. Bắt đầu lại từ đầu. Di chuyển đến một nơi xa lạ.
Cơ thể chưa kịp quen. Môi trường chưa dễ dàng. Có những thứ rơi rụng trên đường.
Nhưng có những thứ không ai lấy đi được.
Những thứ đó không nằm ở nơi bạn đến. Không nằm ở điều kiện bên ngoài. Nó nằm ở gốc rễ bên trong bạn. Khi gốc rễ ấy đủ sâu, bạn có thể nở hoa ở bất cứ nơi đâu bạn tới.
Đây cũng chính là lý do trong suốt những năm qua làm giáo dục, tôi chọn con đường giúp con người quay về với tầng sâu cốt lõi để vun bồi từ gốc.
Biết ơn bạn đã quan tâm tới hành trình của tôi. Tôi vẫn đang thích nghi, đang tìm kiếm nhịp điệu mới của mình.
Nhưng sáng nay, đứng cạnh chùm hoa mộc trắng ngần, tôi biết mình đã tới.
Ảnh chụp từ cửa sổ phòng tôi tại hôm nay. Gửi tới bạn chút xanh mát cho ngày nóng nực.
An lành nhé. Dù thế nào, ta cũng sẽ nở hoa.
Ruby Nguyen
Click here to claim your Sponsored Listing.
Location
Category
Contact the school
Telephone
Website
Address
Tầng 10 Tòa Nhà Miss Áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Sài Gòn
Ho Chi Minh City