01/01/2026
Đầu năm thầy đọc được một bài viết hay về việc học hành. Và một điều thầy luôn tâm niệm: Kiến thức chỉ là một phần, nhưng thái độ, trách nhiệm, kỷ luật mà em rèn luyện được trong quá trình học tập mới là thứ quan trọng hơn. Khi đã có đủ những thứ đó thì kết quả học tập, điểm số, kiến thức sẽ đến một cách tự nhiên!
Đầu năm mới 2026, thầy chúc tất cả các em sẽ luôn kiên định với con đường học tập của mình!
Các ngộ nhận tai hại về học hành
Ngộ nhận ở lĩnh vực nào cũng phải trả giá. Nhưng ngộ nhận về học hành thì cái giá đắt hơn nhiều—vì nó khiến ta lạc lối, đánh mất tuổi trẻ, và nhiều khi không còn cơ hội sửa sai.
Bỏ đại học là đường tắt đến thành công
Ngộ nhận này thường lấy Bill Gates, Mark Zuckerberg làm “bằng chứng”. Nghe qua tưởng thuyết phục, nhưng thực chất là kiểu nhìn đỉnh núi rồi tưởng ai cũng có thể "đi tắt".
Thứ nhất, Bill Gates, Mark Zuckerberg là những cá nhân xuất chúng, năng lực tự học và sức bền vượt chuẩn. Họ không bỏ học vì chán học, càng không bỏ để “thử cho biết” hay trốn kỷ luật. Họ rẽ ngang vì cơ hội hiếm đến đúng lúc, và họ chấp nhận đặt cược toàn bộ thời gian–năng lượng để theo đuổi nó.
Thứ hai, hãy nhìn nơi họ “bỏ”: Harvard. Vào được đó đã là một cuộc sàng lọc khắc nghiệt. Nói cách khác, họ không “chối bỏ học hành”; họ chỉ đổi sân chơi khi đã có nền tảng và thời cơ đủ lớn.
Không phải ai cũng phải học đại học—vẫn có nhiều con đường nghề nghiệp đáng giá. Nhưng bỏ học vô lối là chuyện khác. Đừng ngộ nhận đó là đường tắt: trong giáo dục, đường tắt thường dẫn tới ngõ cụt—và cái giá phải trả không hề rẻ.
Vậy nên, với phần đông người “bình thường”, học hành bài bản và tử tế vẫn là lựa chọn khôn ngoan. Đó là một dạng “bảo hiểm” cho tương lai—đừng để đến lúc cuộc sống dồn vào chân tường mới ngồi hối tiếc “giá như, giá mà”.
Thi cử vô nghĩa, điểm số chẳng nói lên gì
Đúng là có những kỳ thi hình thức, máy móc, không nghiêm túc. Nhưng từ đó mà phủ định luôn thi cử thì là một cú nhảy sai.
Thi cử không tạo ra nhân tài, nhưng giúp nhận diện tiềm năng và kỷ luật. Người đạt kết quả tốt có thể chưa chắc là “nhân tài”, nhưng ít nhất ta có cơ sở để tin hơn so với người không đạt—hoặc không tham gia.
Với những sân chơi nghiêm túc, uy tín như các kỳ thi quốc gia—đặc biệt là các kỳ thi quốc tế như IMO, IOI…—quy trình tuyển chọn thường nhiều vòng, tiêu chuẩn khắt khe, chấm điểm nghiêm và giám sát chặt. Bởi vậy, những người đạt thành tích cao thường là nhóm rất tiềm năng: không chỉ vì thông minh, mà vì họ có kỷ luật và năng lực giải quyết vấn đề trong điều kiện áp lực cao.
Vì thế, nếu có điều kiện tham gia các cuộc thi nghiêm túc, cứ tham gia—không phải để “lấy thành tích”, mà để rèn năng lực và mở thêm cánh cửa cơ hội. Còn nếu chưa có cơ hội cũng không sao, nhưng đừng tự ru ngủ, an ủi bằng cách phủ định cuộc chơi. Không có cơ hội tham gia thì bù đắp bằng dự án, CLB học thuật, hoặc môi trường rèn luyện tương đương.
Bài tập về nhà vô dụng, nên xoá sổ
Bài tập về nhà vô dụng, cần xoá sổ, trẻ em Tây đâu làm mà vẫn giỏi. Đúng là ở nhiều nơi, họ giảm bài tập lặp lại, nhưng đổi lại là dự án, đọc sách, thuyết trình, nghiên cứu nhỏ, thực hành nhóm… những thứ “nặng đô” hơn rất nhiều. Họ học theo cách khác—“cao cấp” hơn bài tập về nhà, chứ không phải không làm gì.
Khi hệ thống của mình chưa tổ chức được các hoạt động thay thế đủ chất lượng, bài tập về nhà vẫn là công cụ khả dĩ để rèn nền tảng: luyện tập, củng cố và hình thành thói quen tự học. Vì vậy, ta càng cần làm bài tập tử tế, có chủ đích để bù vào khoảng trống năng lực: làm đủ – làm đúng – có phản hồi.
Tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN
(Fanpage Tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng Góc nhìn cuộc sống)
https://www.facebook.com/profile.php?id=61558558461148
31/12/2025
30/12/2025
29/12/2025
25/12/2025
25/12/2025
27/09/2025
05/08/2025
15/07/2025
15/07/2025
05/07/2025