QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI

QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI

Comments

HIỆU ỨNG RẮN HỔ MANG (COBRA EFFECT) Chúng ta cùng tìm hiểu thuật ngữ “Hiệu ứng Rắn Hổ Mang” do nhà kinh tế học Horst Siebert đặt ra dựa trên sự kiện có thật sau: 1. Khi những người Anh cai trị Ấn Độ, những viên chức ở Delhi quan ngại về sự sinh trưởng mạnh mẽ của rắn hổ mang trong thành phố. Để kiểm soát vấn đề, chính quyền đã đề nghị treo thưởng cho mỗi bộ da rắn. Chương trình này đã tỏ ra hoạt động rất hiệu quả. Trong một thời gian ngắn sau đó, rắn hổ mang dù muốn hay không bị giết rất nhiều và chính phủ hoàn toàn hài lòng về chương trình treo thưởng của mình. Tuy nhiên, một số tay buôn Ấn Độ nghe thấy cơ hội kiếm tiền từ chương trình và bắt đầu quay sang chủ động nuôi rắn hổ mang rồi giết để lấy da. Khi chính phủ thu được quá nhiều bộ da rắn và họ phát hiện ra trò lừa đảo thì chương trình treo thưởng bị huỷ bỏ. Câu truyện vẫn chưa kết thúc ở đây. Lúc này một số lượng lớn người nuôi rắn hổ mang ở Delhi bị bế tắc do đột ngột mất đầu ra dẫn tới “lượng hàng tồn kho lớn”. Họ thả xổng bầy rắn và một lần nữa Delhi lại chìm trong thảm hoạ rắn độc, lần này còn tệ hại hơn lần trước. 2. Điều tương tự cũng diễn ra suốt thời kỳ Pháp xâm chiếm Việt Nam. Chuột gây ra dịch bệnh ở Hà Nội. Chính quyền đề nghị treo thưởng cho mỗi đuôi con chuột bị giết. Kết quả: Người dân bắt đầu nuôi chuột để lấy đuôi. Khi chương trình bị huỷ, hàng đàn chuột lại bị thả ra, thoát ngược trở lại thành phố. 3. Fort Benning, Georgia cũng phải trải qua vấn đề tương tự với heo rừng. Quân đội đã treo thưởng 40 USD cho mỗi đuôi heo giao nộp. Mọi người bắt đầu mua đuôi heo từ những người bán thịt hoặc lò giết mổ với “giá buôn” và “bán lại” đuôi cho quân đội với giá cao để hưởng tiền chênh lệch. 4. Ngân hàng WellsFargo đặt ra mục tiêu doanh số không tưởng và đồng thời gây áp lực nặng nề lên nhân viên. Kết quả: hàng loạt tài khoản không xác thực được mở bởi nhân viên nhằm đạt mục tiêu doanh số và giữ việc làm. 5. Đa phần, phàm là người sống ở gần các đền chùa, chúng ta đều có thể bắt gặp những người bán chim, cá phóng sinh. Về cơ bản, phóng sinh là điều tốt. Thế nhưng, đến giờ, ai ai cũng biết rằng, những chú chim, chú cá được thả về với biển trời tự do khoảng 30 phút sau sẽ bị thộp cổ vào lại lao tù để được bán cho người khác. Thậm chí, có chú còn không lết nổi, nằm chờ bị bắt lại. Trước khi chuyện phóng sinh phổ biến, chim cá sống vô tư; thế nhưng, khi nhu cầu làm việc thiện gia tăng, thì đời chim muông khổ sở. Rõ ràng, hành vi phóng sinh cốt để trả tự do cho muông thú, nay lại vô tình khuyến khích những thợ săn thành phố hành động ngày càng ráo riết hơn. 6. Ở nhiều nơi trên thế giới, tiêu biểu là Bogota hay Mexico City, tình trạng ô nhiễm không khí và tắc đường do xe cộ lưu thông quá nhiều đã gây rất nhiều phiền toái cho người dân ở nơi đây. Để giải quyết tình trạng này, chính quyền ở các thành phố đã quyết định áp dụng biện pháp phân ngày chẵn lẻ cho xe, cụ thể: Tại Bogota từ năm 1998, nếu biển số một chiếc xe là số chẵn, thì xe này sẽ không được phép lưu thông vào khung giờ nóng (6:00 – 8:30 và 15:00 – 19:30) các ngày lẻ trong tuần. Đối với các xe có biển số chẵn thì cũng tương tự vào ngày chẵn. Ngày cuối tuần (chủ nhật), các xe sẽ không bị cấm lưu thông. Tình hình ở Mexico City cũng tương tự (áp dụng từ năm 1989). Với biện pháp này, các nhà hoạch định chính sách ở các thành phố lớn kể trên hi vọng rằng lưu lượng xe sẽ giảm, góp phần giải quyết vụ kẹt xe và ô nhiễm không khí. Tuy nhiên, mọi việc chẳng hề được như mong đợi… Sau 6 năm áp dụng việc phân chia giờ lưu thông ở Mexico City, một nhóm nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (Worldbank) đã công bố một nghiên cứu khá đau thương cho lãnh đạo thành phố này. Nghiên cứu của nhóm chỉ ra rằng, để đối phó với tình trạng hạn chế lưu thông, nhiều gia đình ở Mexico City đã… chi thêm tiền mua thêm một chiếc xe khác, nhằm thay phiên sử dụng xe tùy vào ngày chẵn ngày lẻ (ví dụ, nếu gia đình nọ đã có xe biển số lẻ, họ sẽ mua thêm một chiếc biển số chẵn). Điều này khiến cho số lượng xe sở hữu bởi người dân Mexico City gia tăng, và lưu lượng xe hàng ngày hoàn toàn không giảm bớt vào giờ cao điểm. Đau đớn hơn, vào những giờ thấp điểm hay cuối tuần, những chiếc xe mua dư sẽ được các gia đình tận dụng, khiến cho lưu lượng xe ở các thời điểm này tăng lên so với trước. Không chỉ dừng lại ở việc tắc đường không hề thuyên giảm, tình hình ô nhiễm môi trường cũng không được cải thiện. Do lưu lượng xe trung bình tăng lên, khí thải xe cũng không ngần ngại gì mà không tăng. Đáng buồn hơn nữa, do phải chi tiền để mua đến 2 chiếc xe, các gia đình ở Mexico City có xu hướng mua lại những chiếc xe cũ thay vì xe đời mới. Vì thường thì xe cũ hao xăng và ô nhiễm hơn xe mới, nên tình trạng ô nhiễm tại thành phố này lại càng có xu hướng xấu đi. Thế là, thay vì giảm được mật độ xe và ô nhiễm không khí, thì chính quyền Mexico City đã vô tình khiến cho cuộc sống của người dân nơi đây thêm khó chịu, ồn ã và bụi bặm… Hiệu ứng rắn hổ mang đối nghịch với hiệu ứng lựa chọn bất lợi. Trong lựa chọn bất lợi, người mua hàng trong một giao dịch sở hữu nhiều thông tin hơn người bán và sử dụng kiến thức đó để giành lợi thế. Ví dụ, một người có chiếc xe đã qua thời hạn bảo hành nhưng lại muốn sửa chữa xe miễn phí sẽ mua thêm bảo hành trước khi mang xe tới xưởng. Trong hiệu ứng rắn hổ mang, đó là người bán với kiến thức nhiều hơn người mua và sẽ tận dụng nó để kiềm lời. Tương tự, trong thị trường lao động, nếu giảm lương để đối phó với dư thừa lao động thì có thể cũng gặp vấn đề “lựa chọn bất lợi” nói trên. Người giỏi sẽ nghỉ, còn người dở sẽ ở lại, vô tình làm cho người thuê lao động tích lũy nhân lực tồi (lựa chọn bất lợi). Quả thật, một trong những định luật mạnh mẽ nhất của thiên nhiên là định luật về hiệu ứng phụ (unintended consequences). Còn nhiều ví dụ nữa, nhưng có lẽ hôm nay thế là đủ rồi. Và để chốt lại vấn đề hôm nay, xin được chốt lại bằng ý kiến của nhà kinh tế học Steve Levitt về việc dùng những chính sách có tính chất khuyến khích này: Tôi nghĩ bạn nên bắt đầu bằng việc chấp nhận rằng không cá nhân nào, hay chính phủ nào sẽ có thể thông minh hơn những người nghĩ cách lách luật của bạn. Vì vậy khi bạn đưa ra một chính sách khuyến khích, bạn sẽ phải chấp nhận là dù cho bạn có thông minh hay cẩn thận đến đâu, sẽ có ai đó nghĩ ra được cách lợi dụng chính sách đó cho lợi ích riêng của họ.” ________ Nguồn: Tâm lý học tội phạm Share: KIEN THUC KINH TE

Quyết định "chọn" thứ này "bỏ" thứ khác...hay nói cách khác, từ bỏ điều gì đó là để cố gắng giữ lại điều gì đó....đó là một quyết định khó trong cuộc đời của mỗi con người.

Operating as usual

[11/08/20]   Mình thấy cái gì thì mình là cái đó.

7 Chướng ngại vật để vượt qua:
1 - Sự dốt nát.
2 - Sự thiếu kiên nhẫn.
3 - Sự lẫn lộn.
4 - Sự trì hoãn.
5 - Cơn giận dữ.
6 - Nỗi sợ hãi.
7 - Sự nghi ngờ.
The 7 Obstacles to overcome:
1 - Ignorance.
2 - Impatience.
3 - Confusion.
4 - Procrastination.
5 - Anger.
6 - Fear.
7 - Doubt.
Khuyết danh
© TuDienDanhNgon.vn

GIỮ GHẾ

GIỮ GHẾ

11 tuổi và chuyện chính sự

Chỉ mới 11 tuổi và khả năng nhận định vấn đề rất giỏi. Giáo dục tự do sẽ giúp mỗi người chạm đến khả năng lực tốt nhất mà mình có thể đạt được.

TẠI SAO NƠI NÀY (ĐH Stanford) KHÔNG SV NÀO GỌI GS BẰNG THẦY (Prof.) MÀ CHỈ GỌI TÊN TRỔNG?

Triết Lý Giáo Dục

Đó là câu hỏi của Takara sau khi học ở Stanford gần hai tuần. Hai cha con nói chuyện với nhau mỗi cuối tuần và Takara chia sẻ rất thoải mái đủ thứ nên làm cha tôi đây vui lắm. Với câu hỏi trên tôi phải mất 15 phút để giải thích cho con hiểu về triết lý giáo dục mới và văn hóa tổ chức.

Khi tôi post câu hỏi trên FB thì nhiều bạn cho rằng gọi tên trổng là văn hóa của Mỹ nên không lạ. Thật sự không phải thế. Trong gia đình, con cái vẫn gọi cha mẹ là Daddy và Mommy khi còn trẻ, lớn lên thì gọi Dad và Mom. Khi cần nhấn mạnh lúc giao tiếp thì gọi Father và Mother. Ở trường từ tiểu học lên trung học thì gọi GV bằng Mister/Misses/Miss ‘Họ’ chứ không gọi tên trổng được. Ở cấp bậc đại học, đa số các trường đại học sinh viên vẫn gọi GS bằng Prof./Dr. ‘Họ’ chứ không gọi tên trổng. Ở cấp bậc cao học thì mới có sự thay đổi. Nghiên Cứu Sinh (NCS) gọi GS hướng dẫn của mình bằng tên (trổng). Các NCS từ Việt Nam vào nhóm tôi cũng yêu cầu thế nhưng chúng thường không làm được nên cho gọi bằng anh. Đấy cũng là lý do mà tôi thường yêu cầu các đồng nghiệp ở ĐH Hoa Sen hay ĐH Văn Lang không gọi tôi bằng thầy mà chỉ dùng anh hoặc tên. Đại học Utah nơi Takara có bằng kỹ sư cũng không ngoại lệ. Do đó tuy Takara sinh ra và lớn lên ở Mỹ, ra trường ĐH Mỹ nhưng vẫn thấy sự khác biệt trong văn hóa ở ĐH Stanford. Thế tại sao Stanford thì sinh viên đại học lại làm thế? Việc gọi tên trổng hay gọi ‘thầy’ phản ảnh một triết lý giáo dục rất rõ ràng. Để hiểu triết lý giáo dục này, tôi xin phép nói từ khía cạnh của giáo dục Việt Nam trước.

Văn hóa Việt Nam có những tục ngữ sau: Không thầy đố mày làm nên – Nhất tự vi sư bán tự vi sư (Một chữ là thầy mà nửa chữ cũng là thầy). Vai trò của người thầy trong văn hóa cũng như nền giáo dục VN là then chốt trong quy trình đào tạo. Chính vì thế mà quy trình đào tạo tập trung vào việc dạy là chính. Hay nói một cách khác, thầy là trọng tâm và dạy là quy trình chính trong môi trường giáo dục. Học sinh vào lớp chỉ ngồi nghe và chép là chính. Từ đó đưa đến văn hóa HS phải lễ phép với thầy/cô. HS có thể đặt câu hỏi để làm rõ nghĩa chứ thường không phản biện (không đồng quan điểm) với thầy/cô vì hành động như thế cho là hỗn và phạm kỷ luật. Nếu bạn nhìn vào hình đính kèm thì hình phía trái phản ảnh triết lý và phong cách giáo dục truyền thống ở Việt Nam. Với phong cách này thì kiến thức chỉ một chiều từ người dạy đến người học.

Thế triết lý giáo dục mới khác điều gì? Bạn nhìn vào hình phía phải. Trong triết lý giáo dục này thì người học là trọng tâm và quy trình học là chính. Làm thế nào để người học có thể học kiến thức mới hiệu quả nhất có thể? Trong lớp người học có thể học từ thầy, từ các bạn khác trong lớp và kể cả khi phản biện lại thầy. Vai trò người thầy thay đổi hoàn toàn. Người thầy lúc bây giờ là người hỗ trợ việc học của các HS chứ không còn là người chỉ biết dạy. Người hỗ trợ sẽ nhận phản hồi ý kiến từ HS và làm rõ, hiệu chỉnh, kể cả sửa sai kiến thức và truyền đạt lại cho các HS khác. Để khuyến khích SV phản biện và biểu hiện rõ vai trò của mình việc gọi tên ‘trổng’ là quan trọng vì nó không tạo nên sự khác biệt trong giai cấp. Môi trường học tập như thế khuyến khích sự sáng tạo vì sáng tạo đòi hỏi phải có khả năng đặt vấn đề với những kiến thức, tin tưởng, cũng như cơ chế hoạt động hiện hữu. Vai trò người thầy là người hỗ trợ là một phần trong triết lý giáo dục khai phóng ở đại học.

Thế tại sao Stanford làm thế và trở thành văn hóa của tổ chức mà nhiều trường ĐH công ở Mỹ không làm vậy? (Đại học công chỉ làm thế ở bậc Cao học hay tùy từng cá nhân người thầy (tự do học thuật – Academic Freedom ở đây) chứ không tạo nên văn hóa của tổ chức. Cá nhân tôi khi vào lớp bậc ĐH thì tôi khuyến khích SV gọi tôi bằng tên Thanh, tuy nhiên nếu muốn gọi Dr. Truong, hay Prof. Truong cũng được trong buổi học đầu tiên.)

Điều khá dễ hiểu đó là ĐH Stanford là trường tư, học phí rất rất đắt, và nằm trong 10 trường nổi tiếng nhất thế giới nên SV ở đây rất giỏi. SV rất năng động, tự học, kiến thức tốt nên ông thầy không cần phải nắm tay chỉ việc mà chỉ cần tạo môi trường sáng tạo để SV có thể tự học và bản thân người thầy cũng học hỏi từ SV. Từ đó nó hình thành văn hóa của tổ chức giáo dục. Takara còn nói ở đây các ngày hội tìm việc làm mà ai bận quần tây, áo sơ mi đeo cavat là không phải dân Stanford. Dân Stanford đi phỏng vấn tìm việc làm chỉ bận quần short, áo thun, đi giày sandal thôi! Hahahahhaha Làm tôi nhớ đến cái quần đùi của tôi trong lớp học quá!!!!! Hahahahahahahaha
https://www.facebook.com/gsquandui/photos/a.494915187540270/1223531014678680/

TẠI SAO NƠI NÀY (ĐH Stanford) KHÔNG SV NÀO GỌI GS BẰNG THẦY (Prof.) MÀ CHỈ GỌI TÊN TRỔNG?

Triết Lý Giáo Dục

Đó là câu hỏi của Takara sau khi học ở Stanford gần hai tuần. Hai cha con nói chuyện với nhau mỗi cuối tuần và Takara chia sẻ rất thoải mái đủ thứ nên làm cha tôi đây vui lắm. Với câu hỏi trên tôi phải mất 15 phút để giải thích cho con hiểu về triết lý giáo dục mới và văn hóa tổ chức.

Khi tôi post câu hỏi trên FB thì nhiều bạn cho rằng gọi tên trổng là văn hóa của Mỹ nên không lạ. Thật sự không phải thế. Trong gia đình, con cái vẫn gọi cha mẹ là Daddy và Mommy khi còn trẻ, lớn lên thì gọi Dad và Mom. Khi cần nhấn mạnh lúc giao tiếp thì gọi Father và Mother. Ở trường từ tiểu học lên trung học thì gọi GV bằng Mister/Misses/Miss ‘Họ’ chứ không gọi tên trổng được. Ở cấp bậc đại học, đa số các trường đại học sinh viên vẫn gọi GS bằng Prof./Dr. ‘Họ’ chứ không gọi tên trổng. Ở cấp bậc cao học thì mới có sự thay đổi. Nghiên Cứu Sinh (NCS) gọi GS hướng dẫn của mình bằng tên (trổng). Các NCS từ Việt Nam vào nhóm tôi cũng yêu cầu thế nhưng chúng thường không làm được nên cho gọi bằng anh. Đấy cũng là lý do mà tôi thường yêu cầu các đồng nghiệp ở ĐH Hoa Sen hay ĐH Văn Lang không gọi tôi bằng thầy mà chỉ dùng anh hoặc tên. Đại học Utah nơi Takara có bằng kỹ sư cũng không ngoại lệ. Do đó tuy Takara sinh ra và lớn lên ở Mỹ, ra trường ĐH Mỹ nhưng vẫn thấy sự khác biệt trong văn hóa ở ĐH Stanford. Thế tại sao Stanford thì sinh viên đại học lại làm thế? Việc gọi tên trổng hay gọi ‘thầy’ phản ảnh một triết lý giáo dục rất rõ ràng. Để hiểu triết lý giáo dục này, tôi xin phép nói từ khía cạnh của giáo dục Việt Nam trước.

Văn hóa Việt Nam có những tục ngữ sau: Không thầy đố mày làm nên – Nhất tự vi sư bán tự vi sư (Một chữ là thầy mà nửa chữ cũng là thầy). Vai trò của người thầy trong văn hóa cũng như nền giáo dục VN là then chốt trong quy trình đào tạo. Chính vì thế mà quy trình đào tạo tập trung vào việc dạy là chính. Hay nói một cách khác, thầy là trọng tâm và dạy là quy trình chính trong môi trường giáo dục. Học sinh vào lớp chỉ ngồi nghe và chép là chính. Từ đó đưa đến văn hóa HS phải lễ phép với thầy/cô. HS có thể đặt câu hỏi để làm rõ nghĩa chứ thường không phản biện (không đồng quan điểm) với thầy/cô vì hành động như thế cho là hỗn và phạm kỷ luật. Nếu bạn nhìn vào hình đính kèm thì hình phía trái phản ảnh triết lý và phong cách giáo dục truyền thống ở Việt Nam. Với phong cách này thì kiến thức chỉ một chiều từ người dạy đến người học.

Thế triết lý giáo dục mới khác điều gì? Bạn nhìn vào hình phía phải. Trong triết lý giáo dục này thì người học là trọng tâm và quy trình học là chính. Làm thế nào để người học có thể học kiến thức mới hiệu quả nhất có thể? Trong lớp người học có thể học từ thầy, từ các bạn khác trong lớp và kể cả khi phản biện lại thầy. Vai trò người thầy thay đổi hoàn toàn. Người thầy lúc bây giờ là người hỗ trợ việc học của các HS chứ không còn là người chỉ biết dạy. Người hỗ trợ sẽ nhận phản hồi ý kiến từ HS và làm rõ, hiệu chỉnh, kể cả sửa sai kiến thức và truyền đạt lại cho các HS khác. Để khuyến khích SV phản biện và biểu hiện rõ vai trò của mình việc gọi tên ‘trổng’ là quan trọng vì nó không tạo nên sự khác biệt trong giai cấp. Môi trường học tập như thế khuyến khích sự sáng tạo vì sáng tạo đòi hỏi phải có khả năng đặt vấn đề với những kiến thức, tin tưởng, cũng như cơ chế hoạt động hiện hữu. Vai trò người thầy là người hỗ trợ là một phần trong triết lý giáo dục khai phóng ở đại học.

Thế tại sao Stanford làm thế và trở thành văn hóa của tổ chức mà nhiều trường ĐH công ở Mỹ không làm vậy? (Đại học công chỉ làm thế ở bậc Cao học hay tùy từng cá nhân người thầy (tự do học thuật – Academic Freedom ở đây) chứ không tạo nên văn hóa của tổ chức. Cá nhân tôi khi vào lớp bậc ĐH thì tôi khuyến khích SV gọi tôi bằng tên Thanh, tuy nhiên nếu muốn gọi Dr. Truong, hay Prof. Truong cũng được trong buổi học đầu tiên.)

Điều khá dễ hiểu đó là ĐH Stanford là trường tư, học phí rất rất đắt, và nằm trong 10 trường nổi tiếng nhất thế giới nên SV ở đây rất giỏi. SV rất năng động, tự học, kiến thức tốt nên ông thầy không cần phải nắm tay chỉ việc mà chỉ cần tạo môi trường sáng tạo để SV có thể tự học và bản thân người thầy cũng học hỏi từ SV. Từ đó nó hình thành văn hóa của tổ chức giáo dục. Takara còn nói ở đây các ngày hội tìm việc làm mà ai bận quần tây, áo sơ mi đeo cavat là không phải dân Stanford. Dân Stanford đi phỏng vấn tìm việc làm chỉ bận quần short, áo thun, đi giày sandal thôi! Hahahahhaha Làm tôi nhớ đến cái quần đùi của tôi trong lớp học quá!!!!! Hahahahahahahaha

Trương Nguyện Thành

Kỹ năng quan trọng bậc nhất cho 1 đứa trẻ con là gì?
(St)
Mình sang Anh tu nghiệp ngắn hạn, lúc ở Tp Coventry thì ở nhà anh Luke, người bản xứ còn ở Tp Manchester thì ở nhà chị Hoà, Việt Kiều. Anh Luke là chủ doah nghiệp lớn về công nghệ sinh học. Hôm ở nhà anh Luke, mình bị lệch múi giờ nên khó ngủ, lúc 12h đêm rồi mà vẫn không nhắm mắt được. Bỗng nhiên mình thấy thằng con trai anh, cỡ 10 tuổi, đi vô bếp dọn dẹp 1 tí (dù mẹ nó đã dọn xong như nó vẫn double-check tức kiểm tra lại), rồi ra bật đèn ngoài sân, kiểm trả cửa cổng đã đóng chưa, coi con chó đã yên vị trong cái chuồng nó trên bãi cỏ chưa, rồi mới vào khoá cửa nhà, tắt điện, nhẹ nhẹ đi vô phòng của nó để ngủ. Mình ngạc nhiên ghê lắm, sáng sớm ăn sáng hỏi thì nó nói đó là môn học Home Maintenance, trường nó bắt buộc phải làm từ lớp mẫu giáo, cha và mẹ nó làm cùng với nó cả 2 năm nay. Sau 2 năm nó đã quen, không sợ ma khi ra ngoài sân nữa, có ma là con Ken (con chó của nó sẽ sủa bảo vệ nó ngay). Nó nói tối qua nó thức khuya để nghiên cứu tài liệu cho buổi thuyết trình vào tuần sau, nên mới thức khuya vậy. Anh Luke nói cái kỹ năng Home Maintenance này do gia đình hướng dẫn chủ yếu, mùa đông thì dọn tuyết này nọ kiểu khác, mùa hè thì trồng cây cắt cỏ. Nhưng tối trước khi ngủ phải double check 1 vòng, sáng dậy, sau khi vệ sinh cá nhân là phải đi tắt đèn sân, bật đèn nhà, cho chó cho mèo ăn, tưới cây cỏ nếu không mưa, dọn dẹp phân chó phân mèo, để đồ ăn cho chim trên cành cây trước sân, đẩy xe rác ra ngoài nếu ngày đó họ đi lấy rác. Cuối tuần, con anh Luke phụ anh làm vườn, trồng hoa, tắm và sấy chó mèo, hoặc rảnh thì tập trung bạn bè lại, pha nước chanh đứng bán ở góc đường, nhằm gây quỹ từ thiện. Chúng nó tự lên kế hoạch, tự hái chanh, tự mua nước đường, tự làm và dọn dẹp mọi thứ dù chỉ mới có 10-11 tuổi.
Còn lúc mình ở nhà chị Hoà thì thấy tối, con cái chị giải bài tập xong thì lăn ra ngủ. Trên bếp vẫn nồi bún riêu nấu dở dang, thùng rác thì đầy ắp đồ. Sáng dậy thì chị phải gõ cửa phòng kêu tụi nó ra ăn sáng, các con chị dậy vứt chăn mền đó chứ không gấp, chị phải làm vừa làm vừa cằn nhằn. Con chị ăn xong thì vứt bát trong bồn, rồi vội thay đồ để đi học. Cây cỏ nhà chị héo úa, vật nuôi thì chẳng có con nào vì chồng chị nói "nuôi tụi nó cho ăn dọn phân mệt lắm". Anh làm công nhân nhà máy dược phẩm cách khá xa còn chị đi phụ nhà hàng, dù ở Việt Nam cả hai đều đang là giảng viên ĐH. Anh chị từng học thạc sĩ ở đây ngay xưa, nên khi có con thì tìm cách sang học tiến sĩ nhưng bỏ học, ra ngoài, xoay sở tìm cách định cư. Chị nói "anh chị hy sinh để cho con cái học môi trường quốc tế tốt nhất, nhằm phát huy hết năng lực, và 1 số trường công bên này miễn phí". Ngoài giờ học, chị chở con đi học đàn, học cờ, học võ, học toán tư duy, học vẽ, học thêm tất cả vì chị nói, tụi nó học trường công, mấy môn này học qua loa chứ không được dạy kỹ như bên trường tư. Mình hỏi có môn Home Maintenance không, chị Hoà nói chưa nghe, chắc trường này không có, chắc bên trường tư mới dạy. Sau này mình hỏi anh Luke thì ảnh nói đúng rồi, trường công mà, nó chỉ dạy cái cơ bản thôi, thế mới miễn phí, không tiền thì đành chịu học ở trường công chứ có tiền thì nên "mua sản phẩm giáo dục". Còn như con anh, học trường tư học phí cả chục ngàn bảng/năm, thì mới có các môn kia. Anh nói cũng tuỳ, vì giáo dục 1 đứa trẻ, nhà trường 30, gia đình 70, tức phải có sự phối hợp của gia đình nữa. Ví dụ cái Home Maintenance kia, mà cha mẹ cũng lười, chẳng cắt cỏ bón phân, không yêu chó mèo, không chịu khó làm lụng dọn dẹp....thì con cái chẳng thể có được.
Khi về Việt Nam, mình ngồi trên máy bay và nghĩ. Hoá ra, cái để một người có thể làm lãnh đạo, làm quản lý, làm chủ...không phải là kiến thức mình học ở trường, mà là cái tích luỹ mỗi ngày ở nhà. Nhiều người cứ ngây ngô tìm ĐH Kinh tế, ĐH quản trị kinh doanh để học và nghĩ là học ra sẽ trở thành chủ lớn, trở thành big boss, nhưng không thể. Nó là một quá trình từ ấu thơ, được gia đình dạy dỗ khuôn phép về sự quán xuyến và làm lụng, óc quan sát và sắp xếp, sự chăm chút và tỉ mỉ trong công việc hàng ngày.
Một người nếu cái giường ngủ cũng bẩn, cái phòng trọ cũng bẩn, cái bếp cũng để bẩn, cái tủ lạnh cũng để đồ lộn xộn, cái thùng rác đầy ụ và bốc mùi...thì dù chữ nghĩa bằng cấp thế nào đi nữa, cũng không thể trở thành lãnh đạo hay quản lý được. Họ không biết như thế là bẩn, là lộn xộn, là bất cập....để có thể thay đổi.
(St)

100 - 1 = 0 : ĐẠO LÝ AI CŨNG NÊN BIẾT ĐỂ TRÁNH RƯỚC HỌA VÀO THÂN!

Vị hòa thượng già viết lên giấy 4 phép tính:
2+2=4;4+4=8;8+8=16;9+9=19
Ngay lập tức, các đệ tử nhao nhao lên:
"Thầy ơi, thầy tính sai một phép tính rồi."

Vị hòa thượng già ngẩng đầu lên, chậm rãi nói: "Đúng thế, mọi người đều nhìn thấy rất rõ, phép tính này ta đã tính sai rồi. Nhưng 3 phép tính trước tính đúng, tại sao không có một ai khen ta mà chỉ nhìn thấy và lập tức chỉ ra phép tính sai của ta?"

ĐẠO LÝ 100 - 1 = 0

Làm người cũng vậy, khi bạn đối xử tử tế với người khác 10 lần, họ có thể cũng chẳng nhớ, nhưng chỉ 1 lần bạn làm họ phật ý, họ sẽ nhớ rất lâu và có thể phủ nhận hoàn toàn những điều tốt đẹp mà bạn dành cho họ. Đó chính là đạo lý 100 – 1 = 0.
Người xưa có câu: Cho một bát gạo thành ân nhân, cho một bao gạo thành kẻ thù. Có những người đã quen với việc được cho mà dễ dàng quên ơn huệ. Không phải ai ai cũng hiểu được hai chữ "lương tâm"!

Cho dù bạn sở hữu cả chục cái tốt cái hay nhưng chỉ cần có một cái không tốt, nó sẽ là cái cớ để xóa sạch sẽ mọi cố gắng nỗ lực của bạn. Cho dù bạn dốc hết tâm huyết ra vì người khác, nhưng chỉ một việc không đúng, bạn sẽ trở thành tội đồ trong mắt họ.

Trong cuộc sống này có một số người, bạn giúp họ cả trăm lần họ không có được một lời cảm ơn. Nhưng chỉ một lần không giúp, họ quay ra hận bạn. Bao nhiêu cố gắng nỗ lực bỏ ra vì người khác, thứ bạn nhận lại được không phải là sự chân thành mà chỉ là nỗi cay đắng.

Thế nên, trong các mối quan hệ giữa người với người, chúng ta cần tỉnh táo để nhận diện đối phương.
Kết bạn với một người quân tử sẽ có lợi cả đời, ngược lại, giao du với kẻ tiểu nhân, chúng ta sẽ bị kéo xuống hố sâu.
Và một khi đã là bạn, hãy đối xử tử tế, tôn trọng lẫn nhau, chỉ đơn giản vậy thôi cũng đã có thể xây dựng nên một tấm chân tình bền vững!

Nguồn: Theo Tri Thức Trẻ

[08/07/20]   Khi anh cầu hôn chị, chỉ nỏi đúng ba chữ: Tin tưởng anh;
Khi chị sinh cho anh cô con gái đầu tiên, anh nói với chị: Vất vả rồi;
Ngày con gái lấy chồng, anh ôm vai chị nói: Vẫn có anh;
Ngày nhận thông tin mắc bệnh nguy kịch, anh vẫn chỉ nói ba chữ, nhưng nói đi nói lại nhiều lần: Có anh đây;
Khi chị sắp đi, anh hôn lên trán chị, thủ thỉ: Em đợi anh.
Trong suốt cuộc đời, anh chưa bao giờ một lần nói với chị câu "Anh yêu em"

Ở Mỹ có một cậu bé sinh ra trong một gia đình nghèo, từ nhỏ đến khi đi học cậu chỉ mang mỗi một đôi giày rách. Cậu bé nghe nói vào lễ Giáng Sinh, khi đến bất cứ cửa hàng nào, chỉ cần nói với Thượng Đế thứ mình muốn thì chủ cửa hàng sẽ thỏa mãn yêu cầu của mình.

Vào hôm Giáng Sinh, cậu bé nhìn thấy trong một cửa hàng giày có bày bán những đôi giày rất đẹp nên đã bước vào cửa hàng và nói với ông chủ rằng: “Hôm nay là Giáng Sinh, cháu rất thích đôi giày này, chú có thể giúp cháu nói với Thượng Đế để Ngài cho cháu đôi giày này có được không ạ?”

Ông chủ nhìn xuống chân của cậu bé và hiểu ngay vấn đề, ông ấy cầm lấy đôi giày rồi nói: “Được thôi cháu bé, bây giờ ta sẽ nói với Thượng Đế”. Sau đó ông ấy cầm đôi giày và đi vào bên trong.

Một lúc sau, ông chủ đi ra, nhưng trên tay chỉ cầm có mỗi một chiếc giày rồi đưa cho cậu bé và nói: “Cháu bé, Thượng Đế nói rằng Ngài chỉ cho cháu một chiếc giày thôi, cháu phải tự nghĩ cách kiếm tiền để mua chiếc còn lại.”

Cậu bé hỏi: “Vậy cháu phải kiếm bao nhiêu tiền thì mới mua được chiếc giày còn lại?”

Ông chủ nói: “2 đô la.”

Cậu bé lại nói: “Được rồi ạ, cháu sẽ nghĩ cách kiếm tiền, nhưng chú nhất định phải giữ cho cháu chiếc giày còn lại nhé.”

Ông chủ cười nói: “Cháu cứ yên tâm.”

Sau khi về nhà và tiết kiệm được 2 đô la bằng cách nhặt ve chai, cậu bé vui vẻ chạy đến cửa hàng để trả tiền. Ông chủ đã khen ngợi cậu bé và đưa cho cậu chiếc giày còn lại. Kể từ đó, cậu bé đã có một đôi giày mới rất đẹp.

Khi lớn lên, cậu bé đã từng làm nhiều nghề như nhân viên cứu hộ, bình luận viên, phát thanh viên rồi bước vào giới nghệ thuật và trở thành một ngôi sao nổi tiếng. Vào năm 1980, cậu bé ấy đã trở thành Tổng thống thứ 40 của Hoa Kỳ, cũng chính là Tổng thống Ronald Reagan.

Trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, có một lần ông Ronald Reagan được phóng viên hỏi về việc có ảnh hưởng lớn nhất đối với sự trưởng thành của ông là gì, ông đã kể về câu chuyện “Thượng Đế chỉ cho 1 chiếc giày” khi ông còn nhỏ.

Ông Reagan cho biết: “Sau này tôi mới biết được giá gốc của đôi giày đó là 38 đô la, một nửa giá cũng đến 19 đô la nhưng ông chủ cửa hàng chỉ lấy của tôi 2 đô la để dạy cho tôi một điều rằng:

"Thượng Đế sẽ không cho bạn tất cả những gì bạn muốn, Ngài chỉ cho bạn một phần mà thôi, bạn phải tự mình nỗ lực để lấy phần còn lại.”

theo trithucvn
(st)

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

GIỮ GHẾ
11 tuổi và chuyện chính sự
Lãnh đạo
Lộ trình thành công
"Life" - A Silent, Smart & Simple Short Film!
Ngước lên và sống (phụ đề vietnamese)
Không gì có thể thay thế được sự chăm chỉ

Location

Category

Telephone

Address


87 Hàm Nghi, Quận 1
Ho Chi Minh City
8
Other Education in Ho Chi Minh City (show all)
Thạc sỹ Anh - ĐH Essex Thạc sỹ Anh - ĐH Essex
ĐƠN VỊ TUYỂN SINH QUỐC TẾ EPA -Toà Nhà The Prince, 17-19 Nguyễn Văn Trổi, Q.PN, TPHCM
Ho Chi Minh City, +84

ĐH Esex của Anh được thành lập năm 1963, có GS Chris Pissarides (cựu SV) được trao Nobel Kinh tế 2010 và xếp vào nhóm các trường ĐH hàng đầu thế giới.

Trung Hoa Thư quán Trung Hoa Thư quán
Ho Chi Minh City, 70000

Nơi giao lưu Lịch Sử, Tập Quán, Danh Nhân, Văn Học, Ẩm Thực và Giải Trí của Trung Hoa.

Superbrain Quận 2 The Vista Superbrain Quận 2 The Vista
22, đường 13, Phường An Phú, Quận 2, TPHCM (Ngay Sau Toà Nhà The Vista)
Ho Chi Minh City, 70000

Chương trình phát triển trí tuệ cho trẻ từ 4-12 tuổi bằng phương pháp tiên tiến của Hàn Quốc và Nhật Bản, đang được áp dụng ở: Mỹ, Canada, Nhật, Hàn Quốc..

Tài Liệu Y Khoa Miễn Phí Tài Liệu Y Khoa Miễn Phí
583 Sư Vạn Hạnh
Ho Chi Minh City

Fanpage miễn phí của Thầy Thuốc Việt Nam Sách y học miễn phí Bài giảng y khoa miễn phí Doctorhien.com #bacsitranhuuhien

Lớp Nhà Trẻ Tre Vàng Lớp Nhà Trẻ Tre Vàng
90 Phan Xích Long, Phường 16, Quận 11
Ho Chi Minh City, 84

Chuyên chăm sóc nuôi dạy trẻ từ 06 tháng đến 3 tuổi. Nhận trẻ mỗi ngày và khắp nơi vào học.

Linda Nga Linda Nga
Vinhome Central Park, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Bình Thạnh
Ho Chi Minh City

Chuyên gia sinh trắc vân tay Humano

Thông tư 53 năm 2016 TT BTC sửa đổi bổ sung TT 200 BTC Thông tư 53 năm 2016 TT BTC sửa đổi bổ sung TT 200 BTC
Thông Tư 53 Năm 2016 TT BTC Sửa đổi Bổ Sung TT 200 BTC
Ho Chi Minh City, 700000

Thông tư 53 năm 2016 TT BTC sửa đổi bổ sung TT 200 BTC

Home Bee Home Bee
275/43, Quang Trung, Gò Vấp, Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 700000

Cung cấp nông sản, mỹ phẩm Hàn Quốc. Tuyển NPP, đào tạo sale,marketing và xây dựng hệ thống bền vững

Learn4Peace Learn4Peace
62 Pham Ngoc Thach, District 3
Ho Chi Minh City

Learn4Peace is a platform for international opportunities- connecting schools, organizations, companies providing scholarships, internships, jobs with young people seeking these opportunities. Learning is the way to create and maintain peace together.

Dạy đàn tranh tại TP Hồ Chí Minh -Thúy Vy Dạy đàn tranh tại TP Hồ Chí Minh -Thúy Vy
109/6 Bành Văn Trân , Phường 7. Tân Bình
Ho Chi Minh City, 700000

Dạy đàn tranh dành cho mọi người

HOMIE English Test HOMIE English Test
HOMIE ENGLISH - ROOM 108 - GREENLAND FLAT - 236/25/6 Điện Biên Phủ - Phường 17 - Bình Thạnh
Ho Chi Minh City

Trường Trung Cấp Kinh Tế Du Lịch TPHCM Trường Trung Cấp Kinh Tế Du Lịch TPHCM
Ho Chi Minh City

Trụ sở chính: 137E Nguyễn Chí Thanh, P.9, Q.5, Tp.HCM Văn Phòng Tuyển Sinh: 69 Xuân Hồng, P.12, Q. Tân Bình, Tp.HCM

About   Contact   Privacy   FAQ   Login C