23/02/2025
#4559
"Mọi người à...khi 17, mọi người sợ gì nhất ?
Khi đọc xong câu này, có thể có người sẽ bảo sợ mất hsg, có thể có người sợ trượt đại học...hay về một điều gì đó trước mắt.
Đối với mình, trong 3 năm trưởng thành này, điều mình nhận ra và biết ơn vì đã nhận ra, đó chính là việc mình yêu gia đình mình đến thế nào, ý mình là cả đại gia đình ông bà cô dì ba mẹ anh chị...
Dòng họ của mình xuất thân là nông dân, kéo lưới,...ông bà mình ngày xưa chỉ chuyên tâm làm ăn, tiết kiệm để nuôi cậu dì và mẹ mình. Ông bà thương nhau lắm... từ ngày ông mất, bà mình ngày nào cũng khóc, khóc vì thương ông hiền thương con nhưng lại bỏ bà lại mà đi trước. Ngày trước, ông mình xuất thân nghèo khó, bà thì ngược lại gia đình khá giả, ngày ông bà lấy nhau, ông mình còn mặc cảm vì gia cảnh ông nghèo. Nên khi ông cố thuê thợ chụp ảnh chụp đám cưới thì chỉ chụp nhà bà rồi đủ thứ chứ ông không để chụp nhà ông. Ông nói rằng nhà ông ghê muốn ch*t chụp làm cái gì? Mãi về sau khi lấy nhau, hai người làm lụng mới sửa lại căn nhà cũ.
Dòng họ mình, không phân biệt họ hay ruột, miễn cùng một ông một bà là thương nhau.... Đối với mình cũng như mọi người, ai trong chúng ta cũng đều biết rồi sẽ đến một ngày ta sẽ trải qua cảm giác mất đi người thân, nhưng mấy ai đủ dũng cảm để tưởng tượng được mà chỉ cố lẫn tránh mà tranh thủ tận hưởng thực tại.
Khi lên 7, mình sợ không bằng bạn bằng bè, sợ bị thụt về phía sau... mẹ mình luôn nghĩ rằng mình và anh mình thiệt thòi vì cha mẹ ly hôn sớm, nhưng khi lớn hơn xíu nữa mình cũng đã nói với mẹ rằng mình không quan tâm việc đó, mình quen rồi, thấy bình thường và cũng không tán thành nếu 2 người có ý quay lại. Một phần là do mình thật sự quen và cảm thấy việc sống trong một gia đình không đủ cha đủ mẹ không ảnh hưởng đến hạnh phúc cuộc đời mình. Hai là do mình đặt hạnh phúc của mẹ lên trên tất cả.
Khi độ 16,17, mình ngày một trưởng thành hơn trong chính con người mình...
Vậy khi mình 17, mình sợ điều gì ? Mình sợ..khi ông bà mình già đi quá nhanh, mình sợ về việc phải trải qua một lần nữa cảm giác mất đi người thân, rồi mình sợ sau này, khi 30, 40, cha mẹ mình cũng sẽ già đi. Liệu mình sẽ như thế nào khi phải đối mặt với điều đó.
Vì thế mà một " tôi " , con người yêu gia đình đã dần hình thành... trân trọng và biết ơn những người đã ra đi và ở lại. Biết ơn người đã bế mình khi vừa lọt lòng, biết ơn những người cảm thấy hạnh phúc khi mình bập bẹ vài từ, biết ơn những người đã đưa võng mỗi trưa mình ngủ và không quên là những người đã cùng lớn lên, khôn lớn dưới cùng một mái nhà, nơi cột là ông nóc là bà.
Hành trình trưởng thành không bao giờ là thiếu nỗi đau, vì khi có nỗi đau ta sẽ nhận ra điệu gì là quan trọng nhất, và đối với mình, mình vẫn đang tiếp tục hành trình đó với một lý tưởng sống là sống vì gia đình và là vì bản thân mình, một người con may mắn được sinh ra trong một gia đình yêu thương nhau!
Vậy nên các bạn ơi, hãy nói thật nhiều lời yêu thương đến với người mà các bạn yêu, vì chúng ta chỉ có một lần sống để nói những điều ấy!
~ Hành trình trưởng thành ~
-|--)> ♡ gửi tôi trong buổi " Lễ Trưởng Thành 2025" : "mày 18 rồi !".
Và mình là H, hãy cùng nhau trưởng thành nhé!"
____________________________________________
*Các bạn đã gửi bài viết hoặc được nhắc tên trong bài viết có quyền yêu cầu gỡ bài viết*
Link gửi bài: https://tinyurl.com/2p8vpvfa