03/09/2021
HỌC ĐỂ LÀM GÌ?
Sinh ra trong một gia đình thuộc dạng nghèo nhất nhì xóm nên tư tưởng "học để đổi đời" được Mẹ tôi truyền cho các chị em ngay từ khi còn rất nhỏ. Nhưng với sự hạn chế trong khâu định hướng của giáo dục thời đó cũng như khả năng tiếp cận thông tin không được tốt như giờ tôi chỉ biết "học để đổi đời" mà không biết làm thế nào mà học lại có thể đổi đời?!
2005 tôi bắt đầu rời quê để dấn thân vào SG cho việc học....để đổi đời. Với chút may mắn ở tính cần mẫn và tìm tòi của một người con thuần nông tôi dành thời gian đọc, mày mò tại thư viện trường SPKT và tham gia các buổi hội thảo miễn phí để rồi tôi tiếp cận được thông điệp "làm đúng đam mê để thành công"
Khi tiếp cận tư tưởng này thì việc học, sinh hoạt của tôi sang một ngã rẽ hoàn toàn khác! Mọi thứ tốt đẹp hơn? KHÔNG! Tôi rơi vào sự hoảng loạn kể cả sự bất an! Nó là cảm giác kiểu như bạn biết đang đi nhầm đường nhưng không còn nhiều xăng để đi tiếp và hy vọng đường ra phía trước hay quay lại từ đầu. Bạn lưỡng lự giữa tiến và lùi!
Trong tình trạng ấy tôi chọn....tiếp tục học và học nhiều thứ hơn với hy vọng tìm lối ra cho chính bản thân. Thời điểm ấy tôi chuyển từ "học để đổi đời" sang "học để tìm ra hướng đi" hay nói một cách chân thật là học để tìm ra lối thoát trong trạng thái hỗn loạn!
Học nhiều chưa chắc đã tốt - Câu nói này ít nhất đúng với tôi vào thời điểm đó. Với trạng thái bất an, tâm trạng đôi chút hỗn loạn...tôi học bất cứ khoá học nào tôi biết từ miễn phí đến đóng phí; thậm chí phí cao ngất ngưỡng so với thu nhập của cả gia đình tôi vào thời điểm bấy giờ.
Và chắc chắn khi đã làm điều gì đó thì sẽ tạo ra kết quả. Và kết quả bước đầu sau quá trình học tập điên cuồn này là...số nợ tôi phải gánh không hề nhỏ từ việc vay mượn họ hàng, vay tiền nhà nước từ ngân sách cho các hộ nghèo để trang trải cho các khoá học. So với các bạn đại học lúc ấy có lẽ tôi là thằng chịu chi cho việc học nhiều nhất và cũng là khi tôi cảm nhận "học là đốt tiền" đúng theo nghĩa đen!
Rồi cái ngày ra trường cũng đến, nhưng với ý định phải tìm ra mình tôi liên tục nhảy việc như lá mùa thu rụng. "Long b**g" là từ tôi nhận được nhiều nhất từ người thân lẫn bạn bè. Tôi chưa thành công, thu nhập chưa cao nhưng bắt đầu phải trả các khoản nợ trước kia và cả lãi xuất từ nó. Tôi càng quyết tâm...nhảy việc nhiều hơn để đẩy nhanh tiến độ và không ít lần tôi phải bỏ việc trong ê chề nhục nhã từ việc thử sức! Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác nằm ủ rủ co ro trong căn phòng trọ ọp ẹp với 4 bức tường. Tôi bị stress và gần như bị trầm cảm trên hành trình này.
Khi đang ở đáy vực thẳm thì chỉ cần có tia sáng sẽ kéo mình lên rất nhanh đó là cảm giác khi tôi tiếp cận với...đa cấp! Tôi tin đây là giải pháp và một lần nữa tôi lao theo con đường này. Tôi phải bán đi gần như mọi thứ tài sản mình có để mua được vé máy bay và vé tham gia sự kiện ngoài Hà Nội. Tôi tự nhủ mình sẽ thành công như những hình ảnh đã thấy trên cái màn hình chiếu kia... và tôi bắt đầu đi khắp cùng ngỏ hẹp để bán...xà bông, bán kem đánh răng...bán và lôi kéo bất cứ ai tôi gặp bất kể cậu mợ, chú bác, bạn bè hay người xa lạ! Đây là lúc tôi nghĩ "học là hành động", hành động bất chấp!
Và sau những lần đứng sân khấu với cái giọng đặc sệt miền Tây với gương mặt lạnh tanh thì không ít "fan hâm mộ" của tôi cũng xuất hiện. Nhưng phía sau sân khấu ấy tôi chưa bao giờ thấy hâm mộ điều mình làm từ tận đáy lòng. Tôi biết mình đang hô hào, mình đang tô vẽ và hơn hết tôi nhìn mình là kẻ...dối trá! Tôi quyết định dừng bước sau 1 sự kiện lớn và đối diện một hiện tại còn hoành tráng hơn trước: vẫn được xem là long b**g, cộng thêm khoản nợ không hề giảm! Nhưng chưa hết vì giờ thêm nữa là bạn bè xa lánh, người thân dè chừng khi thấy mặt mình xuất hiện. Sau bao nhiêu nước mắt và sự suy sụp tinh thần, lần đầu tiên tôi nhận ra được một điều sau bao nhiêu va vấp "học là chấp nhận bản thân", là đón nhận và yêu thương thay vì so sánh mình với thế giới!
Khi chấp nhận bản thân là khi tôi được nhìn mình bằng chính...đôi mắt mình. Nhìn không oán trách, nhìn không chê bai mà nhìn để thật sự biết được điểm mạnh, điểm yếu, để biết được cảm xúc của bản thân, để hiểu chính mình. Tôi kiên nhẫn để bắt đầu lại từ đầu, chấp nhận những gì đã qua hơn là ra sức để chứng minh mình với mọi người. Tôi đang làm moi thứ chỉ vì tôi muốn và nó khiến tôi bình an. Đây là lúc một lần nữa tôi lại học và học nhiều hơn bao giờ hết nhưng điểm khác biệt là tôi học với trạng thái bình an với các vết thương đang dần được chữa lành.
Tôi hiểu mình hơn; tôi đi nhanh hơn; tôi thăng tiến và trả hết nợ kể cả giúp mẹ hoàn thành ước muốn xây dựng ngôi nhà tại quê. Nhưng tôi không muốn mọi thứ cứ diễn ra êm đềm như vậy đến cuối đời khi tôi biết bên trong mình có khát khao khởi nghiệp.
2017 tôi chính thức dừng làm công ty và tạo dựng riêng cho mình sự nghiệp. Nhưng sau một năm tôi gặp thất bại cay đắng trên hành trình mới này. Tôi mất phương hướng, lo lắng nhưng không có ý định dừng chân. Tôi có mặt ở hành trình này không phải do may mắn mà đó là kết quả do tôi lựa chọn và nỗ lực trước đó. Tôi có thể đã mất nhiều thứ trong những hành trình trước đây nhưng có thứ tôi không mất và có nhiều hơn đó là bản lĩnh đứng trước khó khăn, bản lĩnh đương đầu và giữ vững các giá trị sống mà bản thân theo đuổi!
Tôi xây dựng lại mọi thứ từ con số âm nhưng khi mọi thứ bắt đầu tiến triển tốt thì cũng là lúc Covid ập về. Tôi có chút hụt hẫng, chút lo lắng khi mọi thứ diễn ra không như mình mong muốn. Khó khăn hiện tại và sắp tới là điều không thể chối cãi nhưng tôi tin một lần nữa mình sẽ vượt qua được cơn khủng hoảng này để tiếp tục với các hoài bão. Nhưng nếu không may có có chết đi trong đại dịch này thì tôi cũng sẽ hạnh phúc vì ít nhất tôi đã sống một cuộc đời đáng sống, đã nỗ lực và dám làm những gì mình mong muốn và nhất là không ngừng học tập.
Chúc bạn - những ai đọc được bài viết này có thêm niềm tin và nghị lực trong cuộc sống để luôn ở tâm thế tiến lên phía trước, nhất là thời điểm khó khăn hiện nay.
Trung Hiếu 03.09.20121