Văn hóa truyền thống

Văn hóa truyền thống

Share

Lưu truyền những điều tốt đẹp của văn hóa cổ khắp thế giới và Việt Nam

15/05/2026

Quỷ Cốc Tử nói: Trước khi vận xui kéo đến, con người thường xuất hiện 3 dấu hiệu này, mười lần thì đúng đến chín

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta thường nghe ai đó bất lực than rằng: “Hôm nay đúng là xui xẻo quá!” Dường như mọi chuyện đều chống lại mình, làm gì cũng không thuận lợi. Nhưng đã bao giờ chúng ta thử bình tâm suy nghĩ xem, đằng sau những điều không như ý ấy, liệu có phải chính hành vi hay tâm thái của bản thân đã âm thầm dẫn lối cho chúng hay không?

Thứ nhất: Độc đoán cố chấp, không thể lắng nghe người khác

Con người vốn là sinh vật sống theo cộng đồng. Dù một cá nhân có tài giỏi đến đâu, nếu chỉ đơn độc một mình thì những gì đạt được cũng khó có thể sánh bằng sức mạnh của sự đồng lòng và hợp tác.

Năng lực của mỗi người đều có giới hạn, còn tập thể lại có thể bổ sung, nâng đỡ cho nhau. Nhưng nếu một người dần trở nên độc đoán, chỉ tin vào suy nghĩ của bản thân, không muốn tiếp thu ý kiến từ người khác, thậm chí không thể thấu hiểu những quan điểm khác biệt, thì cái tôi quá lớn ấy sẽ khiến họ ngày càng xa cách với mọi người xung quanh.

Lâu dần, họ sẽ đánh mất sự ủng hộ và giúp đỡ từ người khác. Khi gặp khó khăn, không còn ai sẵn lòng đồng hành hay nâng đỡ nữa. Thế nhưng trong những lúc như vậy, nhiều người lại chỉ than trách số phận, cho rằng bản thân “đen đủi”, mà không nhận ra rằng mọi kết quả hôm nay thực ra đã được gieo từ chính cách sống của mình từ trước.

Thứ hai: Thiếu sinh khí, sống uể oải và mất đi tinh thần

Sức sống và tinh thần là những tài sản vô hình quý giá nhất của con người. Tuy không nhìn thấy hay cầm nắm được, nhưng chúng lại ảnh hưởng trực tiếp đến khí chất, trạng thái nội tâm và cả cuộc đời của mỗi người.

Nếu một người trong thời gian dài luôn sống trong trạng thái mệt mỏi, thiếu động lực, không còn nhiệt huyết với bất cứ điều gì, thì đó không chỉ là sự suy yếu của cơ thể, mà còn là dấu hiệu cho thấy tinh thần đã bắt đầu héo mòn.

Một người mỗi ngày đều không có năng lượng, làm việc thiếu hứng khởi, sống không mục tiêu, thì công việc sẽ ngày càng trì trệ, các mối quan hệ cũng trở nên nhạt nhòa và nặng nề. Năng lượng tiêu cực ấy sẽ âm thầm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ lúc nào không hay.

Rồi dần dần, họ sẽ có cảm giác như vận may chưa bao giờ đứng về phía mình, còn những điều không may thì cứ liên tiếp kéo tới.

Thứ ba: Buông thả dục vọng, ăn nói tùy tiện, sống cẩu thả

Người xưa có câu: “Họa từ miệng mà ra.”
Một lời nói thiếu suy nghĩ đôi khi còn gây tổn thương hơn cả hành động.

Nếu một người ngày càng trở nên bốc đồng trong lời nói, thích phát ngôn tùy tiện, không giữ chừng mực, thì rất dễ vô tình làm tổn thương những người từng đặt niềm tin hay kỳ vọng nơi mình. Kiểu hành xử ấy không chỉ khiến họ để lại ấn tượng xấu trong công việc và các mối quan hệ xã hội, mà còn có thể âm thầm đắc tội với những người quan trọng, từ đó ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp và cuộc sống.

Không chỉ lời nói, mà ngay cả cách một người đối đãi với chính bản thân mình qua vẻ ngoài cũng phản ánh rất nhiều điều. Nếu lúc nào cũng xuề xòa, cẩu thả, nhếch nhác, người khác sẽ dễ cảm thấy bạn thiếu sự tự trọng, thiếu tính kỷ luật và khó tạo được sự tin tưởng.

Sự tôn nghiêm và thành công chưa bao giờ tự nhiên từ trên trời rơi xuống. Chỉ khi biết giữ gìn phẩm chất, cư xử có chừng mực và khiến người khác cảm thấy được tôn trọng, con người mới có thể đi xa hơn trên đường đời.

Những thói quen xấu tưởng nhỏ ấy, nếu không thay đổi, rất dễ trở thành cánh cửa âm thầm dẫn vận xui bước vào cuộc đời mình.

Con người sống một đời, không chỉ cần quan tâm đến cơ hội hay hoàn cảnh bên ngoài, mà còn phải học cách nhìn lại chính mình. Khi biết tự phản tỉnh và sửa đổi những điều tiêu cực trong tâm tính và cách sống, chúng ta mới thật sự có thể thoát khỏi cảm giác bị “vận xui đeo bám”, để từng bước tiến về phía một tương lai sáng sủa hơn.

Vandieuhay.net
Theo Vành Đai Mặt Trời

11/03/2026
05/03/2026

Chúng ta càng tức giận, tiểu quỷ càng vui vẻ

Gần đây tôi đọc được một câu chuyện Phật giáo, để lại ấn tượng rất sâu sắc. Câu chuyện này không nói về thần thông quảng đại, cũng không phải về nhân quả báo ứng, mà nói về một vấn đề chúng ta đối mặt hàng ngày “tâm sân hận”.

Hầu như không ai có thể hoàn toàn tránh khỏi việc tức giận, có người vài ngày bùng phát một lần, có người gần như ngày nào cũng chìm trong bất mãn và oán giận. Chính vì vậy, câu chuyện này đặc biệt đáng để chúng ta suy ngẫm nhiều lần.

Nhân vật chính trong câu chuyện là một “dạ xoa” có ngoại hình xấu xí. Trong kinh điển Phật giáo, dạ xoa là một loại chúng sinh có hình dạng kỳ dị, tính tình thất thường. Con dạ xoa này vừa đen vừa lùn, diện mạo đáng sợ, nhưng lại làm một việc khiến người ta phẫn nộ, nó xông vào cõi trời Tam Thập Tam Thiên, ngồi lên bảo tọa của Đế Thích Thiên, vị thiên chủ được tôn kính nhất.

Đế Thích, còn gọi là Đế Thích Thiên, trong Phật giáo là Thiên chủ của cõi trời Đao Lợi, địa vị tôn quý, phúc đức đầy đủ, dung mạo trang nghiêm, được chư thiên nhân kính ngưỡng. Khi các thiên nhân thấy một con dạ xoa xấu xí lại đường hoàng ngồi trên bảo tọa của Đế Thích, còn lộ vẻ đắc ý, đương nhiên phẫn nộ vô cùng.

Họ đầu tiên khuyên nhủ, yêu cầu dạ xoa rời khỏi bảo tọa; thấy đối phương không thèm để ý, họ bắt đầu mỉa mai châm chọc; cuối cùng thì lửa giận bùng lên, thay nhau chửi mắng, trách móc. Không khí càng lúc càng căng thẳng, tâm sân hận lan tỏa như ngọn lửa.

Càng lúc chư thiên càng mắng chửi kịch liệt, điều kỳ lạ xảy ra là thân thể con dạ xoa bắt đầu từ từ lớn lên, dáng người lùn tịt dần trở nên cao lớn; dung mạo xấu xí cũng trở nên đoan chính dịu dàng, thậm chí tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Các thiên nhân càng tức giận, dạ xoa càng trở nên “đẹp đẽ”. Đến khi tiếng mắng chửi đạt đỉnh điểm, con dạ xoa xấu xí ban đầu đã biến thành một hình tượng cao lớn trang nghiêm.

Mọi người đều kinh ngạc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lúc này, Đế Thích hiện thân. Ngài không nổi giận, cũng không quở trách dạ xoa, mà khoác vai phải, tay cầm lư hương, khiêm cung đến trước bảo tọa, bình tĩnh nói: “Đại tiên, ta là Đế Thích.” Ngài nói ba lần như vậy, giọng điệu cung kính mà bình ổn.

Theo lời nói ôn hòa của Đế Thích, con dạ xoa từ từ trở lại hình dạng ban đầu, thu nhỏ lại thành dáng lùn xấu xí, cuối cùng hoảng hốt bỏ chạy.

Sau đó Đế Thích giải thích với chư thiên: Loại dạ xoa này tên là “Trợ nhân sân”. Sức mạnh của nó chính là dựa vào sự tức giận của người khác mà tăng trưởng. Người khác càng giận, nó càng mạnh; người khác càng bình hòa, nó càng suy yếu. Vừa nãy chư thiên mắng chửi và tức giận chính là đang “nuôi dưỡng” nó, khiến nó càng thêm lớn mạnh.

Câu chuyện này thoạt nhìn như thần thoại, nhưng ý nghĩa lại vô cùng thực tế. Cái gọi là “Trợ nhân sân” không nhất định tồn tại bên ngoài, mà giống như một con quái vật cảm xúc trong lòng chúng ta. Mỗi khi chúng ta tức giận, oán hận, chửi rủa, “con dạ xoa” ấy trong lòng lại lớn lên. Sự tức giận không thực sự làm tổn thương đối phương, mà ngược lại không ngừng phóng đại năng lượng tiêu cực của chính mình.

Trong đời sống thực tế, chúng ta thường gặp phải những chuyện bất công, những người khó chịu. Có thể là hiểu lầm trong công việc, mâu thuẫn trong gia đình, hay một bình luận chói tai trên mạng. Khi cảm xúc bị khơi dậy, phản ứng đầu tiên thường là phản công, chỉ trích, than vãn. Chúng ta tưởng rằng như vậy là “trút giận”, nhưng rất nhiều khi, tức giận chỉ khiến vấn đề phức tạp hơn.

Khi một người giận dữ, lý trí thường lùi về hậu trường. Lời nói trở nên sắc bén, thái độ cứng rắn, không gian giao tiếp vốn có bị chặn đứng hoàn toàn. Sau đó nghĩ lại, chính mình cũng hối hận: Tại sao lúc ấy không thể bình tĩnh hơn?

Từ góc độ tâm lý học, tức giận kích thích cơ thể tiết ra lượng lớn hormone stress, lâu dài sẽ không chỉ làm tổn hại quan hệ, mà còn hại sức khỏe. Huyết áp tăng, ngủ kém, miễn dịch suy giảm, đều là phản ứng dây chuyền do mất kiểm soát cảm xúc. Nói cách khác, chúng ta tưởng đang “chống lại” người khác, nhưng thực ra trước hết là làm tổn thương chính mình.

Thái độ của Đế Thích khi đối diện với dạ xoa đã cho chúng ta một bài học. Ngài không dùng giận dữ để đối kháng giận dữ, mà dùng bình tĩnh để hóa giải xung đột. Ngài thừa nhận thân phận của mình, nhưng không mang chút kiêu ngạo nào; lời nói đơn giản, nhưng chứa đựng sức mạnh ổn định. Sự điềm tĩnh ấy khiến “Trợ nhân sân” mất đi nguồn dinh dưỡng.

Trong xã hội hiện đại, chúng ta khó mà gặp phải dạ xoa ngồi trên bảo tọa, nhưng tình huống “Trợ nhân sân” lại diễn ra mỗi ngày. Trong tranh cãi trên mạng, một câu khiêu khích có thể dẫn đến vô số lời chửi bới; trong tranh cãi gia đình, một lời nặng nề có thể khiến quan hệ rơi vào bế tắc. Nếu cả hai bên đều bị cảm xúc dẫn dắt, xung đột chỉ càng leo thang.

Nếu một bên có thể như Đế Thích, trước tiên giữ vững tâm mình, tình hình thường sẽ khác hẳn. Bình tĩnh không phải yếu đuối, mà là một loại sức mạnh. Nó không phải đè nén cảm xúc, mà là nhìn rõ cảm xúc, không để nó chi phối bản thân.

Dĩ nhiên, nói thì dễ, làm mới khó. Khi cảm xúc dâng trào, cơ thể sẽ phản ứng theo bản năng. Nhưng chúng ta có thể luyện tập: ngay khoảnh khắc sân hận khởi lên, dành cho mình vài giây. Hít thở sâu vài lần, tạm rời khỏi hiện trường, hoặc tự nhắc nhở trong lòng: “Mình không cần để con dạ xoa này lớn lên.” Sự tỉnh thức ấy chính là khởi đầu của tu tập.

Đức Phật kể câu chuyện này, không chỉ để ca ngợi trí tuệ của Đế Thích, mà còn nhắc nhở mọi người: Thứ thực sự cần chiến thắng không phải đối thủ bên ngoài, mà là sân hận trong lòng. Một người nếu có thể điều phục được cảm xúc của mình, dù ở trong thế giới hỗn loạn cũng có thể giữ được sự trong sáng và tự tại.

Cuộc sống khó tránh khỏi những chuyện không như ý, khó tránh khỏi những người khiến mình tức giận. Nhưng nếu chúng ta hiểu rằng tức giận chỉ khiến “Trợ nhân sân” lớn mạnh, có lẽ sẽ có thêm chút kiềm chế, thêm chút khoan dung. Bình hòa không phải trốn tránh, mà là lựa chọn trưởng thành hơn.

Lần tới khi lửa giận sắp bùng lên, không ngại nghĩ đến con dạ xoa càng bị chửi càng đẹp đẽ ấy. Có lẽ chỉ trong một niệm, chúng ta có thể chọn không “nuôi dưỡng” nó nữa, để nó tự nhiên tan biến. Lâu dần, tâm hồn chúng ta cũng sẽ trở nên ổn định, trong sáng hơn, và sự an ổn ấy mới là sức mạnh thực sự thuộc về chính mình.

Vandieuhay.net
Theo secretchina

28/02/2026

ĐỪNG TỰ HÀO VÌ MÌNH LÀ CỔ THỤ. TRONG BÃO LỚN, KẺ SỐNG SÓT LÀ KẺ BIẾT CÚI ĐẦU VÀ UỐN MÌNH!

Ở đời, có người thích làm cổ thụ.

Rễ cắm sâu vào đất, thân to tỏa bóng, đứng một chỗ cũng khiến người khác phải ngước nhìn. Họ tự hào vì sự vững vàng của mình. Tự hào vì đã đi qua bao mưa nắng. Tự hào vì không dễ bị lay chuyển bởi lời người khác.

Nhưng ít ai nhớ rằng, trong những cơn gió nhẹ, cổ thụ là biểu tượng của sức mạnh. Còn trong bão lớn, chính sự cứng nhắc lại trở thành điểm yếu.

Cây càng cao, gió càng lộng. Thân càng cứng, khi gãy càng đau.

Có những cơn bão của cuộc đời không báo trước. Mất mát. Phản bội. Thất bại. Bệnh tật. Những điều ta từng nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra với mình, lại đến đúng lúc ta tự tin nhất. Và khi ấy, sự kiêu hãnh biến thành gánh nặng.

Người quá tự hào về bản thân thường khó cúi đầu xin lỗi.
Người quá tin vào kinh nghiệm của mình thường không chịu học thêm điều mới.
Người quá quen được tôn trọng thường không chấp nhận bị phê bình.

Họ giống như thân cây khổng lồ giữa đồng trống. Đứng đó, hiên ngang, nhưng một khi giông tố kéo đến, không còn chỗ nào để né tránh.

Ngược lại, hãy nhìn ngọn cỏ.

Cỏ không cao. Không ồn ào. Không ai vỗ tay ca ngợi. Nhưng khi gió nổi lên, cỏ nghiêng mình. Khi mưa trút xuống, cỏ cúi đầu. Khi bão qua đi, cỏ lại đứng dậy, xanh hơn, mềm hơn, sống lâu hơn.

Sự mềm mỏng không phải yếu đuối.
Sự cúi đầu không phải hèn kém.
Sự im lặng không phải thua cuộc.

Đó là cách người khôn ngoan giữ mình.

Có những người đi đến tuổi trung niên vẫn giữ thói quen cãi cho bằng được. Giữ quan điểm đến cùng. Giữ thể diện đến mức tự làm mình tổn thương. Họ nghĩ mình là cổ thụ giữa đời, không thể lung lay.

Nhưng cuộc đời không quan tâm bạn đã từng oai phong thế nào. Cuộc đời chỉ thử thách bạn bằng những điều bạn không kịp chuẩn bị.

Bão không hỏi cây đã sống bao nhiêu năm.
Bão chỉ thổi.

Người biết uốn mình là người hiểu rằng không phải lúc nào cũng cần chứng minh mình đúng. Có những lúc lùi một bước không phải vì thua, mà vì muốn giữ hòa khí. Có những lần im lặng không phải vì cạn lời, mà vì biết nói thêm chỉ làm mọi thứ tệ hơn.

Khôn ngoan không nằm ở việc đứng cao bao nhiêu. Khôn ngoan nằm ở việc sau giông tố, bạn còn đứng được hay không.

Trong gia đình, người biết nhường nhịn giữ được ấm êm.
Trong công việc, người biết lắng nghe giữ được cơ hội.
Trong xã hội, người biết thay đổi giữ được tương lai.

Cổ thụ có thể khiến người khác nể sợ. Nhưng người biết cúi đầu khiến người khác nể phục.

Một người đàn ông biết xin lỗi vợ khi mình nóng giận không mất đi sự mạnh mẽ. Ngược lại, anh ta đang giữ gìn mái ấm. Một người phụ nữ biết hạ cái tôi để lắng nghe chồng không hề thua kém. Cô ấy đang bảo vệ hạnh phúc.

Cái tôi quá lớn giống như tán cây quá rộng. Che được nắng cho người khác nhưng cũng chắn mất ánh sáng của chính mình. Đến khi giông tố ập tới, chính tán cây ấy trở thành lực cản lớn nhất.

Cuộc đời không cần bạn phải là người to nhất. Cuộc đời cần bạn là người sống sót lâu nhất.

Sống sót không phải bằng mưu mẹo. Sống sót bằng sự linh hoạt. Biết khi nào tiến, khi nào lùi. Biết khi nào nói, khi nào im. Biết khi nào đứng thẳng, khi nào nên cúi xuống.

Người càng trưởng thành càng hiểu rằng sự mềm dẻo mới là sức mạnh bền lâu. Nước mềm, nhưng mài mòn được đá. Gió vô hình, nhưng bẻ gãy được cây.

Đừng tự hào vì mình là cổ thụ.

Hãy tự hào vì mình biết uốn mình trước sóng gió mà không đánh mất gốc rễ. Biết cúi đầu mà không đánh rơi nhân cách. Biết thay đổi mà không phản bội giá trị sống.

Khi bão đi qua, điều còn lại không phải là cây cao nhất từng đứng đó. Điều còn lại là những sinh mệnh biết thích nghi.

Và ở đời, người sống được đến cuối cùng, không phải người chưa từng gục ngã. Mà là người mỗi lần gục xuống đều biết cách đứng dậy, nhẹ nhàng hơn, khiêm nhường hơn, và sâu sắc hơn.

Hãy chọn làm ngọn cỏ biết cúi mình, thay vì cổ thụ chỉ biết đứng yên.

Vì trong bão lớn, kẻ sống sót không phải kẻ cứng nhất.

Mà là kẻ biết cúi đầu.

02/02/2026

Sự phúc lành của kẻ ngốc cũng là do tu luyện mà có

Nhà học giả triều Thanh Kỷ Hiểu Lam trong tác phẩm Văn Vi Thảo Đường Bút Ký đã ghi chép một câu chuyện, tiết lộ bí mật rằng phúc lành của kẻ ngốc cũng là do tu luyện mà có.

Ở quê hương của Hồ Mục Đình thời Thanh có một vị phú ông, không giỏi kiếm tiền mưu sinh, nhưng của cải của ông dường như dùng mãi không hết; không biết dưỡng sinh bồi bổ thân thể, nhưng cả đời chẳng mắc bệnh lớn nào. Thỉnh thoảng gặp tai họa bất ngờ, lại thường được hóa giải một cách kỳ diệu. Hơn nữa, ông cũng không gặp phải tai ương vô cớ.

Có lần, một nha hoàn trong nhà ông đột nhiên treo cổ tự vẫn. Ai nấy đều nghĩ rằng vị phú ông này sắp gặp đại họa. Ai ngờ, khi quan địa phương làm lớn chuyện, rình rập định tội, cô nha hoàn ấy lại sống lại. Quan lại không cam lòng, muốn vu oan là “ép dâm khiến treo cổ”, nên liên tục dùng đủ lời lẽ ám chỉ, dụ cung.

Nha hoàn không muốn hãm hại người vô tội, kiên quyết khẳng định: vì nghe tin cha mình không hiểu sao bị quan phủ địa phương đánh roi đến chết, lòng vừa đau vừa giận nên mới muốn tìm cái chết, hoàn toàn không liên quan gì đến phú ông.

Người trong làng đều nói: “Người này trông ngốc nghếch ngu ngơ, vậy mà sao lại có phúc phận lớn đến thế? Thật khó hiểu.”

Có dịp tình cờ, có người phù kê (cầu hồn) mời tiên xuống, dân làng liền dùng nghi vấn này để thỉnh giáo. Tiên giáng bút phán rằng: “Các vị nghĩ sai hết rồi. Ông ấy có phúc phận lớn chính vì ông ấy là kẻ ngốc. Vị phú ông này, kiếp trước là một nông dân thực thụ, chất phác thuần hậu, tuyệt không có lòng so đo với ai. Ông ấy vô ưu vô lo, chẳng hề lo được mất. Dù bề ngoài lầm lì ít nói, nhưng đối đãi mọi người bình đẳng, trong lòng không yêu không ghét.

Tâm hồn ông ấy rộng mở, luôn thẳng thắn hành xử, không thiên vị không tư lợi. Ai bắt nạt ông, ông không tranh giành; ai lừa gạt ông, ông không sinh lòng mưu mô; ai dùng lời ác ý vu khống ông, ông chẳng hề oán hận, cũng không trút giận lên người khác; ai vu oan giá họa ông, ông cũng chẳng tìm cách báo thù. Cả đời bình bình thường thường, chết già trong túp lều tranh, chẳng có công đức gì lớn lao, duy chỉ có tấm lòng thuần phác lương thiện ấy được thần minh khen ngợi!

Vì thế mới giáng phúc cho ông, khiến kiếp này ông hưởng phúc trọn đời. Sự ngu ngốc vô tri mà ông biểu hiện ở kiếp này chính là chứng minh rằng tuy hình hài đổi khác, nhưng bản tính vẫn giữ nguyên, không hề mai một thiện căn từ kiếp trước. Các vị nghi ngờ rằng một kẻ vô năng như ông không đáng được phúc may mắn, ấy là các vị đã lầm to!”

Phúc phận của vị phú ông ở kiếp này chính là do kiếp trước làm “kẻ ngốc” mà tu luyện được, tu tâm hướng thiện mà có. Câu chuyện này cũng tiết lộ một thiên cơ: thần Phật nhìn vào lòng người, lòng người thiện hay ác, không liên quan gì đến địa vị giàu nghèo ở đời.

Vandieuhay.net
Nguồn Tân sinh

11/11/2025

Đây là một câu hỏi có lẽ bạn chưa từng nghĩ tới: Liệu tất cả rồng đều bắt đầu từ những chú rồng con, hay chúng có thể từng là cá đã trải qua một phép màu biến hóa?

Trong tiếng Trung có thành ngữ 魚躍龍門 (yú yuè lóng mén - Ngư vượt long môn), người Việt Nam có câu "Cá chép hóa rồng", dùng để chỉ sự thành công sau một thử thách cực kỳ khó khăn. Truyền thuyết kể rằng sông Hoàng Hà ở Trung Quốc có một nơi đặc biệt với dòng nước dữ dội gọi là 龍門 – Long môn. Bất kỳ con cá nào dũng cảm nhảy qua thác nước này sẽ biến thành một con rồng hùng mạnh, từ đó sinh ra thành ngữ 魚躍龍門 "Ngư vượt long môn".

Ngày nay, thành ngữ này được dùng như một phép ẩn dụ cho sự thành công, tượng trưng cho chiến thắng cá nhân lớn lao hay sự thăng tiến trong sự nghiệp. Vì vậy, lần tới khi bạn muốn dành một lời khen ấn tượng cho bạn bè hay đồng nghiệp đã hoàn thành một việc khó khăn, đừng quên hình ảnh “Ngư vượt long môn” này nhé!

10/10/2025

☁️ Điển cố Trung Hoa: Lực hồi thiên ☁️

[ChanhKien.org]

✨Thành ngữ “Lực hồi thiên” có nguồn gốc từ sách Tân Đường Thư – Trương Huyền Tố truyện.

Thời Đường Thái Tông trị vì, có một vị Ngự sử tên Trương Huyền Tố là người dám dâng lời can gián lên Hoàng đế. Năm Trinh Quán thứ tư, Đường Thái Tông hạ chiếu trùng tu điện Càn Dương trong cung Lạc Dương, lại còn đích thân đi tuần du phía Đông để thị sát. Trương Huyền Tố cho rằng hành động này là không phù hợp, bèn góp ý với Thái Tông rằng: “Triều Tần sở dĩ diệt vong là vì Hoàng đế làm ngược ý trời và hại người. Nếu muốn chinh phục thiên hạ thì không thể dùng bạo lực, mà nên cần kiệm tiết chế, giảm bớt thuế má. Quân chủ cần tự mình làm gương, tự thân thực hiện thì thiên hạ mới có thể an định được. Nếu như hôm nay bệ hạ thực hiện sửa chữa quy mô lớn, gây tổn hại cho bách tính, thần nghĩ sai lầm của bệ hạ đã vượt quá Tùy Dạng Đế rồi”.

Đường Thái Tông hết sức không vui, nói: “Ngươi nói ta không bằng Tùy Dạng Đế, lẽ nào ta ngang hàng với bọn hôn quân vô đạo Kiệt, Trụ?” Trương Huyền Tố cười đáp: “Nếu như bệ hạ cho trùng tu điện Càn Dương của cung Lạc Dương thì sẽ gây hoạ loạn như vua Kiệt, Trụ. Thần nghe rằng khi Lạc Dương mới được bình định xong, Thái thượng hoàng từng hạ chiếu lệnh thiêu sạch hết những cung điện quá xa xỉ. Nhưng bây giờ bệ hạ lại nói ngói, gỗ đều có thể dùng, thần thiết nghĩ nên ban chúng cho bách tính. Tuy rằng sau này có thể không được báo đáp nhưng bách tính trong thiên hạ đều ca ngợi đức hạnh của bệ hạ. Nếu như hôm nay bệ hạ cho trùng tu cung điện, thì bệ hạ đã dẫm lên vết xe đổ nô dịch bách tính của triều Tùy rồi. Chỉ mới qua chừng năm, sáu năm, bệ hạ đã bỏ đi những chủ trương đúng đắn, chọn cách làm không đúng, bách tính trong thiên hạ sẽ bình phẩm về bệ hạ như thế nào đây?” Đường Thái Tông sau khi nghe những lời này đã bỏ ý định trùng tu cung Lạc Dương, đồng thời ban thưởng cho Trương Huyền Tố 200 xấp lụa màu để biểu dương sự can gián thẳng thắn của ông.

Đại gián quan Nguỵ Trưng của triều đại Đường Thái Tông nghe những lời khuyên răn của Trương Huyền Tố đã ca ngợi rằng: “Lời đàm luận về thiên hạ của Trương Huyền Tố thực sự có lực hồi thiên (có sức mạnh xoay chuyển trời đất), có thể nói đó là những lời của bậc nhân đức”.

✨ Thành ngữ “Lực hồi thiên” là từ câu chuyện này mà ra, người đời sau dùng cụm từ này để chỉ một sức mạnh to lớn có thể xoay chuyển được thế cục.

🌥 Để đọc toàn bộ bài viết, quý độc giả vui lòng truy cập vào link: https://chanhkien.org/2022/08/dien-co-trung-hoa-luc-hoi-thien.html
🌥 Nguồn hình: Album Lễ hội Bốn Mùa, Triều đại nhà Thanh, Vô danh.Bộ sưu tập của Bảo tàng Cung điện Quốc gia, Đài Bắc.
🌥 Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị và người thân.
..
𝐂𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐊𝐢𝐞̂́𝐧 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐠𝐮̛̃
𝖢𝗁𝖺𝗇𝗁𝗄𝗂𝖾𝗇.𝗈𝗋𝗀 | 𝖯𝗎𝗋𝖾𝗂𝗇𝗌𝗂𝗀𝗁𝗍.𝗈𝗋𝗀
𝖢𝗈𝗉𝗒𝗋𝗂𝗀𝗁𝗍 ©2025 𝖺𝗅𝗅 𝗋𝗂𝗀𝗁𝗍𝗌 𝗋𝖾𝗌𝖾𝗋𝗏𝖾𝖽
Lưu ý:
Bản quyền nội dung thuộc về Chanhkien.org
Hoan nghênh chia sẻ. Khi đăng lại (reup) đầy đủ nội dung, vui lòng không chỉnh sửa nội dung, hình ảnh khi chưa có sự chấp thuận của

05/10/2025

TƯ THẾ

Vì sao phải “Đứng như tùng, ngồi như chuông, đi như gió, nằm như cung”?

Bốn câu “Đứng như tùng, ngồi như chuông, đi như gió, nằm như cung” là để hình dung về tư thế của một người. Vậy câu nói này từ đâu mà ra?

Đứng như tùng
Đứng như tùng, là yêu cầu phải đứng thẳng. Nhất là trong công pháp tu luyện của Đạo gia, để tiện cho việc đệ tử lý giải, nên lấy hình tượng đứng thẳng như cây tùng; chân đạp vững chắc trên đất; kiên cường không dễ lay động.

Ngồi như chuông
Ngồi như chuông, là chỉ trạng thái ngồi thiền, thân thể giống như một cái chuông; rất vững vàng, ở giữa rỗng (ý chỉ tâm rỗng không tạp niệm). Thân thể phải bảo trì sự ngay thẳng; thân thể dường như không cảm nhận thấy; bên trong thân thể tựa như trống rỗng. Toàn thân lỏng mà không chùng.

Đi như gió
Đi như gió, là chỉ người tu luyện khi các mạch trong cơ thể đã thông thấu thì có thể đi lại nhẹ nhàng như gió; đi bộ thấy nhẹ bỗng. Đồng thời cũng muốn nói rằng, người tu luyện phải vững bước trên con đường Đạo; mắt nhìn thẳng, không bị ngũ sắc và ngũ âm quấy nhiễu

Nằm như cung
Nằm như cung, lúc đi ngủ nằm nghiêng một bên giống như cây cung. Trong tư thế này, không những cơ thể dễ dàng buông lỏng, mà các mạch lạc trong cơ thể cũng dễ dàng bảo trì trạng thái liên thông. Còn như nằm ngửa thì có một vài kinh mạch sẽ không được thông. Khổng Tử cũng nói là không nên nằm ngửa. Ông gọi việc nằm ngửa là “thi ngọa”, tức là nằm giống như một cái xác chết. Dược vương Tôn Tư Mạc cũng từ góc độ dưỡng sinh mà nói: “Co gối nằm nghiêng, có lợi cho khí lực của người, hơn hẳn việc nằm ngửa”.

Thể hiện ra tư thế của một người có tu dưỡng
Bốn tư thế “Đứng như tùng, ngồi như chuông, đi như gió, nằm như cung” này cũng được người xưa ca ngợi, biểu hiện trong cuộc sống thường ngày; dường như là có lợi cho việc dưỡng sinh; cũng thể hiện ra dáng vẻ của một người có tu dưỡng. Mà trong tu luyện thì thể hiện ra sự uy nghi, nghiêm túc.

Thuật ngữ này vốn là được lưu truyền trong giới tu luyện vào thời xưa. Bởi vì vào thời đó văn hóa tu luyện rất phổ biến; mọi người đều rất dễ dàng hiểu được; các ngành các nghề cũng đều giảng phải tĩnh tâm, điều tức, đả tọa.
Con người ngày nay lại truy cầu vật chất quá nhiều, nên thường muốn làm sao cho thoải mái là được. Người xưa dù đứng cả ngày thì tư thế cũng không thay đổi. Người ngày nay chỉ mới đứng có một chút là đã không chịu được.
Người ngày xưa ngồi thì đều dùng ghế gỗ chắc chắn. Khi ngồi còn giảng phải chú trọng ngồi một phần ba; thân thể phải giữ thẳng. người ngày nay thì cứ chỗ nào thoải mái là dựa vào, ngồi xuống ghế sofa thì cả người đều dựa vào. Vậy nên thỉnh thoảng lại có người xưa nói lớp trẻ ngày nay đứng cũng không xong, ngồi cũng chẳng yên.
Câu nói “Đứng như tùng, ngồi như chuông, đi như gió, nằm như cung” không chỉ là hình tượng bề ngoài mà còn thể hiện ra nội hàm của một người có tu dưỡng.



ST

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Address


55 Vườn Lài
Ho Chi Minh City