Chuyến xe 0 đồng từ quý Thầy Cô Tôi Yêu!❤️
Hita Parents Club
Câu Lạc Bộ Cha Mẹ yêu con đúng cách, dạy con thành Hiền tài!❤️
Chuyến xe 0 đồng sáng nay được tổ chức thành công tốt đẹp cho bà con về quê đón Tết. Trân trọng biết ơn các Mạnh thường quân đã đóng, san sẻ tình cảm của mình với những con người còn gặp nhiều khó khăn hơn chúng ta!❤️ ❤️❤️
11/01/2024
ĐẺ CON LÀ BẢN NĂNG - DẠY CON THÀNH TÀI LÀ NỖ LỰC
Khi tôi còn bé nhà tôi khá khó khăn, mà thời đó nhà ai cũng nghèo. Mẹ tôi một mình vất vả nuôi cả 3 con nên lúc nào cũng tất bật. Ba tôi đi công tác suốt, có khi vài tháng mới về nhà và vì thế chỉ một mình mẹ tôi vừa đi làm, vừa nuôi 3 con, vừa nuôi một bầy heo, lo kinh tế cho cả gia đình thì việc cho con ăn no và đến trường đã là quá sức.
Lúc nhỏ tôi luôn là cô bé học dở nhất lớp, nhưng có một kỹ năng đọc là tôi giỏi. Tôi thích đọc văn chương và tiểu thuyết. Tôi nhớ hồi cấp 2, có ngày tôi có thể ngốn 3 cuốn truyện dầy cộp là chuyện bình thường. Tôi bị mẹ cấm đọc tiểu thuyết, đã có lúc tôi trốn dưới gầm giường đốt đèn dầu để đọc trộm tiểu thuyết. Có lần bị mẹ phát hiện, mẹ đốt hết truyện tôi thuê về. Tôi bị một trận đòn lớn vì không lo học mà chỉ thích đọc tiểu thuyết….
Tôi nhớ mình học rất dở các môn Toán, Lý, Hoá nhưng lại cực nhạy với môn Văn học. Ở môn Văn tôi chả cần mất nhiều thời gian để có thể học xong một bài và lấy điểm 7, điểm 8. Nhưng chỉ được mỗi môn Văn mà thôi hihi…
Trước hôm thi tốt nghiệp môn Văn tôi đã lén mẹ đi xem phim Kiếm hiệp ở nhà hàng xóm đến khuya, sáng ra tôi vác cặp đi thi. Khi trống trường vang lên báo hiệu bắt đầu giờ thi tôi đã cầm bút viết một mạch 3 đôi giấy thi, gần 12 trang giấy đã được tôi viết kín các mặt. Khi trống trường vang lên kết thúc giờ thi là lúc tôi dừng bút, hoàn thành bài văn phân tích của mình. Lần thi tốt nghiệp lớp 9 năm đó tôi đạt 9,5 điểm môn Văn, một số điểm mà bản thân tôi cũng không ngờ được….
Vì chưa bao giờ được khen hay công nhận là một người con ngoan, trò giỏi nên tôi chưa bao giờ thấy mình giỏi ở bất cứ điều gì. Lúc nào trong tôi cũng có một sự tự ti nhất định….
Giờ tôi mới hiểu do mình thuận não phải nên việc có năng khiếu về ngôn ngữ, giỏi hơn về môn văn là một điều tất yếu. Nếu ngày đó tôi có thể có được sự hiểu biết và đồng hành của cha mẹ, khuyến khích việc đọc bằng những tác phẩm văn học hoặc hướng cho mình những tiểu thuyết phù hợp độ tuổi thì có lẽ tôi sẽ phát triển tốt hơn, có thể tôi sẽ trở thành một nhà văn hay một nhà báo, làm một công việc mà tôi yêu thích.
Giáo dục ngày nay dù có phát triển đến đâu nhưng nếu Cha Mẹ hoàn toàn phó thác việc dạy con cho nhà trường thì chắc chắn đứa trẻ đó không thể phát triển và phát huy được tài năng của con mình. Chưa kể việc thay đổi diễn biến tâm lý của con như thế nào phụ huynh cũng không biết cho đến khi mất kết nối hoàn toàn với con. Từ câu chuyện bản thân mình tôi luôn có một sự quan tâm sâu sắc đến việc giáo dục.
Suốt nhiều năm lao vào kiếm tiền, mưu sinh, tôi dần lớn lên rất nhiều ở trường đời. Tôi đã rèn luyện được rất nhiều kỹ năng quan trọng: kỹ năng vượt khó, kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng thích nghi với sự thay đổi liên tục….
Dần dần tôi có được sự tự tin hơn với bản thân mình. Tôi cũng có được những thành tựu nhất định so với tôi của 15 năm trước đây. Thế nhưng tôi vẫn tự hỏi mình là ai? Mình thích làm gì? Mục đích của cuộc đời mình là gì? Ước mơ của mình là gì? Và tôi chợt nhận ra Tôi không thực sự có câu trả lời cho chính mình.
Tôi từng hỏi một người bạn: Có cách nào để làm sales mà phát triển bền vững không?
Bạn tôi đã nhìn tôi cười và nói: Làm sales mà đòi phát triển bền vững?
Lúc đó tôi nghĩ: ừ nhỉ, làm sales, bán hàng mà, sao mà phát triển bền vững được. Lúc bán được, lúc không bán được là chuyện bình thường mà. Thế nhưng bây giờ tôi lại nghĩ khác. Nếu khi mình có giá trị thực sự trao đi, giúp cho khách hàng giải quyết được vấn đề khó khăn của họ, trao cho họ giải pháp tốt thì sao lại không có sự phát triển bền vững được.
Không khó để bạn có thể quan sát thấy rất nhiều sinh viên ra trường cầm một tấm bằng đại học trong tay nhưng hoàn toàn không có những kỹ năng sống tốt và tư duy rỗng đến mức đáng kinh ngạc.
Bạn có thể nhìn thấy những bạn trẻ quá khích khi xuống đường cổ vũ bóng đá thể hiện tinh thần yêu nước nhưng họ sẵn sàng dùng những vật dụng cổ vũ trên tay gõ móp xe hơi của người khác và la hét bỏ chạy hoặc rất nhiều người đụng xe người khác và bỏ chạy, không cần biết đã gây ra hậu quả gì. Hay như việc đi làm hồ sơ thủ tục mọi người có thể chen lấn nhau một vô tư, không cần xếp hàng và xem đó là một việc bình thường….
Bạo lực học đường hay vụ án hành hạ con đến chết ở một nơi đô thị sang chảnh, cao cấp ở Sài Gòn. Lừa đảo, cướp giật, móc túi, giết người…những việc như thế đã và vẫn đang diễn ra khắp nơi trên đất nước này.
Tất cả mọi thứ đang diễn ra cho thấy được sự suy đồi của đạo đức xã hội, sự sút giảm về tư duy và phương pháp giáo dục từ gia đình đến nhà trường.
Chắc chắn ai cũng khó chịu về những gì mình đang thấy diễn ra xung quanh chúng ta thế nhưng việc chúng ta có thể làm là KHÔNG LÀM GÌ CẢ! KỆ NÓ THÔI!
Vấn đề thì nhìn đâu cũng thấy nhưng không mấy ai quan tâm về giáo dục để có thể thay đổi con người từ đó chúng ta có thể sống với những điều tốt đẹp hơn.
Tôi không có ý định THAY ĐỔI THẾ GIỚI và tôi cũng không có năng lực đó. Nhưng tôi có thể thay đổi thế giới quan của mình để chọn cho mình một mục đích sống ý nghĩa, một con đường đi phù hợp và một công việc mà mình yêu thích. Tôi tham gia vào cộng đồng giáo dục Tâm Trí Lực bởi nơi đó tập hợp được những bậc phụ huynh thực sự quan tâm đến sự phát triển của con cái. Họ muốn con của họ trở thành những người Hiền tài chứ không phải là Nhân tài. Hiền tài là người con biết hiếu kính cha mẹ, biết độc lập tự chủ trong học hành, biết phương pháp học tập tiên tiến giúp cho việc học trở nên nhẹ nhàng, biết rèn luyện sức khoẻ cho bản thân và trên hết là biết làm điều nhân ái. Để làm được như vậy, các bậc phụ huynh phải LÀM GƯƠNG, cha mẹ phải là những người biết hiếu thảo với Ông Bà, biết rèn luyện sức khoẻ, biết cập nhật phương pháp học tập mới cho con, có trái tim nhân ái thì mới dạy được con mình. Họ phải là những Thầy, người bạn đồng hành trong từng bước đi của cuộc đời của con.
Tôi thấy buồn cười vì khi tôi chuyển đổi sang ngành giáo dục thì một số bạn bè tôi lại nghĩ tôi bị luộc não và không còn thông minh như trước. Tôi khá sốc nhưng giờ thì tôi không còn trách họ nữa bởi họ cũng đang là những người “Vô minh” như tôi trước kia.
Chúng ta không thể thay đổi được thực tại của xã hội nhưng chúng ta có thể bắt đầu từ việc thay đổi tư duy cho khối óc và đổ đầy tim mình sự nhân ái để mỗi ngày của chúng ta sống ý nghĩa, an vui và lan toả được điều tích cực cho người khác. Tập trung giáo dục cho thế hệ trẻ đặc biệt là thế hệ mầm non để tạo ra một đất nước với vô vàn HIỀN TÀI, vừa giỏi vừa tài đức. Đó chính là một Quốc Gia Hạnh Phúc thực sự!
Sài Gòn 11/1/2024.
Phùng Phong
10/01/2024
Hita parents club, hãy tham gia nếu bạn muốn là người đồng hành với con mình trên con đường học tập và phát triển nội lực bản thân.
0-6 Tuổi là giai đoạn vàng để bé phát triển não bộ, và 7-12 là giai đoạn hình thành nhân cách của con. Đồng hành với con trên chặng đường giáo dục không chỉ gắn kết tình cảm gia đình mà còn giúp bé khai mở tối đa các tiềm năng, tạo tiền đề vững vàng để bé định hướng và phát triển sự nghiệp sau này.
Sân chơi này được tạo ra để cùng chia sẻ những kinh nghiệm giáo dục con, các chương trình học bổ ích cho hành trang vào đời của trẻ.
Các bài viết của Phụ Huynh sẽ được kiểm duyệt nội dung phù hợp và có giá trị cho cộng đồng trước khi đăng tải.
Những bình luận tiêu cực hoặc không phù hợp sẽ bị xoá khỏi Câu Lạc Bộ.
Kính mời Quý Phụ Huynh tham gia Câu Lạc Bộ và đóng góp tích cực cho cộng đồng yêu con trẻ của chúng ta.
Click here to claim your Sponsored Listing.
Location
Category
Contact the school
Telephone
Website
Address
Ho Chi Minh City
70000