Nguyễn Hoàng Anh

Nguyễn Hoàng Anh

Share

Một cuốn sách thực sự hay dạy tôi nhiều điều hơn là đọc nó.

Tôi phải nhanh chóng đặt nó xuống, bắt đầu sống theo những điều nó chỉ dẫn. Điều tôi bắt đầu bằng cách đọc, tôi phải kết thúc bằng hành động.
– Henry David Thoreau –

12/04/2026

Nén Hương Cho Người Ở Lại

Có một câu hỏi cứ trở về: “Tổ tiên đầu thai rồi, ta thắp hương cho ai?”

Không phải cho người đã khuất. Cho chính mình.
Ta thắp lên một ngọn lửa nhỏ trong đêm — không để gọi ai về, mà để tự mình không quên mất mình.

Mỗi lần chạm tay vào bàn thờ lạnh, ta chạm vào sợi dây nối quá khứ với hiện tại. Bàn thờ không thờ cái chết. Nó nhắc ta rằng ta là một mắt xích — không phải điểm khởi đầu, không phải điểm kết thúc.

Cúi đầu không phải trước tro cốt. Đó là tư thế nhận lấy sức nặng của nguồn cội — để đứng vững hơn.

Vậy nên khi bạn tự hỏi: “Mình làm điều này để làm gì?” — câu trả lời là ba việc cùng lúc:
• Xây tượng đài bằng im lặng, để các thế hệ gặp nhau.
• Thực hành lòng biết ơn — loại thuần khiết nhất.
• Tìm lại chính mình: một người có gốc rễ và trách nhiệm.

Bàn thờ tổ tiên là trái tim thứ hai của ngôi nhà. Trái tim bằng gỗ, bằng khói hương — đập theo nhịp của ký ức.
Nén hương tắt, để lại tro ấm. Tro ấy là lời hứa giữ im lặng: dù thời gian trôi, ở đây vẫn có ngọn lửa nhỏ — cháy lên mỗi ngày.

Sự bất tử không cần tên khắc trên đá. Nó sống trong ký ức của người còn ở lại.

29/12/2025

Nếu con tôi không thể trở thành nhân vật chính,
thì làm một nhân vật phụ… hạnh phúc, cũng đã rất tốt rồi.

Gần đây, tôi đọc được một bài viết trên mạng.
Không dài, nhưng khiến tôi dừng lại khá lâu.

Trong đó có trích lời chia sẻ của một thầy hiệu trưởng:

Hãy tôn trọng sự khác biệt của mỗi đứa trẻ.
Có những đứa có năng khiếu học tập,
và cũng có những đứa thì không.

Những đứa học rất giỏi, sau này có thể đi rất xa,
cha mẹ chỉ gặp con qua những cuộc gọi ngắn.

Còn những đứa không quá nổi bật,
khi ta già đi, lại là người ở bên.
Chở ta đi ăn sáng, dắt ta đi dạo.
Nghĩ thôi cũng đã thấy ấm.

Đọc xong, tôi im lặng khá lâu.

Làm giáo dục đủ lâu, tôi càng tin rằng
không có một khuôn mẫu duy nhất cho thành công của một đứa trẻ.

Có những người con rất giỏi, rất thành đạt, rất xa.
Cũng có những người con rất bình thường, nhưng luôn có mặt.

Không phải vì ai đúng hay sai.
Chỉ là mỗi con đường dẫn tới một dạng hạnh phúc khác nhau.

Nếu một ngày con tôi nói:
“Ba ơi, con chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường thôi.”

Tôi nghĩ mình sẽ mỉm cười.

Dù sao thì, tôi cũng không mong
sáng nào tụi nhỏ cũng chở tôi đi ăn sáng,
rồi lại dắt đi dạo.

Hai vợ chồng tôi tự đi với nhau cho khỏe.
Vừa vui, vừa đỡ làm phiền tụi nhỏ.

Nghĩ tới thôi…
cũng thấy hơi mệt rồi đó. 😄

Bình thường, nhưng bình an — vậy là đủ.

19/11/2025

HẠNH PHÚC TẠI TÂM

Nếu con...
- Nhìn cuộc đời bằng đôi mắt phán xét, thế giới này sẽ chỉ toàn những người có khiếm khuyết.
- Nhìn bằng đôi mắt kiêu ngạo, thế giới này sẽ chỉ toàn những người thấp hèn và ngu ngốc.
- Nhìn bằng đôi mắt trí tuệ, con sẽ phát hiện ra rằng mỗi người con gặp phải, đều có những điểm đáng để con học hỏi và tôn trọng.

Thuốc tốt trên đời này, mỗi một loại thuốc chỉ có thể chữa một loại bệnh. Còn thuốc tốt của tâm linh, trí tuệ và từ bi thì có thể chữa trị tất cả mọi khổ đau.

Con người vẫn hay than phiền không thể tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn, nhưng kỳ thực, trước giờ nó vẫn ở sâu trong lòng, con không cần phải tìm kiếm. Chỉ cần con có thể giữ tâm bất động, không “vì dục vọng mà cực khổ, bận rộn suốt cả ngày” thì tự nhiên sẽ cảm nhận được sự hiện hữu của nó.

Khi trong lòng con ngập tràn sự yên vui, thì đi đến đâu cũng đều là hoan hỷ tự tại. Khi trong tâm tràn đầy trí huệ thì một cành hoa, cọng cỏ cũng khiến con nhìn ra được chân lý.

Thế giới mà con đang nhìn thấy, chỉ là phản ứng của nội tâm. Trong lúc tâm trạng cởi mở, nhìn thấy ai cũng là bạn bè thân thiết. Còn khi đang buồn bực, đi đâu cũng chỉ thấy những khuôn mặt đáng ghét.

Tâm là nguồn gốc của sự an vui và cũng là nguồn gốc của sự đau khổ.
Thân – khẩu – ý do một cái tâm chứa đầy hận thù và tham vọng gây ra thì chỉ mang đến đau khổ. Ngược lại những hành động, suy nghĩ, lời nói mà xuất phát từ một cái tâm thiện lành thì điều mang lại chính là phúc lạc !

Có câu nói: "Thiếu thốn cái gì, sẽ thấy điều đó càng phô trương".
Cảm thấy người ta hay khoe khoang của cải, là bởi vì mình cũng quan tâm vật chất. Cảm thấy người khác xinh tươi là bởi con cũng quan tâm tới dung mạo. Cảm thấy người ta đang hạnh phúc, là bởi vì trong lòng cũng đang khao khát điều đó.
Vì vậy: "Con càng quan tâm khó chịu và tỏ ý ghen tỵ thứ gì mà người khác đang có thì đó chính là thứ con đang thực muốn"
Ngày nào không còn sân si ghen tỵ thì ngày đó cuộc sống của con đã thực sự tốt đẹp !

st

29/07/2023

"Tụi nhỏ không bao giờ hiểu cái cảm giác thanh bình này đáng giá bao nhiêu, và bạn phải đi xa bao nhiêu mới gặp. Có những nơi trên dải đất này, nó đẹp không phải vì cảnh đẹp. Đường quê vẫn còn phần hồn vía giản dị, trong trẻo, người nhà quê vẫn hồn hậu, hào sảng..."

- Nguyễn Ngọc Tư

(Ảnh: Naoh Mik)

22/03/2021

Khắc cốt ghi tâm: Cha mẹ đừng tùy tiện tiêu hao phúc báo của con cái.

Xưa nay chúng ta đều cho rằng, làm cha mẹ thì phải dành cho con cái những điều tốt nhất. Tuy nhiên, cha mẹ tiêu càng nhiều những khoản tiền vô vị cho con, lại chính là đang làm tổn hại phúc báo của con, đây chính là quy luật đại đạo của vũ trụ ‘thiên địa vô tình’.

Khi một đứa trẻ được sinh ra trong gia đình có điều kiện, thì chúng sẽ có cơ hội làm được mọi điều mình mong muốn một cách dễ dàng. Do đó, chúng không có nhu cầu phải cố gắng điều gì cả, không có mong muốn học tập. Thường những đứa trẻ được đủ đầy, sung túc quá thường biếng nhác, chúng chỉ biết hưởng thụ, nhiều lúc còn nhát gan, chẳng dám mạo hiểm điều gì.
Ngày nay, trong nhiều gia đình chỉ đẻ một con, do đó đứa trẻ đó trở thành con một, được cha mẹ nuông chiều nên không có khả năng tự lập. Nhiều người lớn rồi còn không biết nấu cơm giặt quần áo, không biết giúp đỡ người khác, không biết tự xử lý mọi việc, cũng không biết tự chăm sóc bản thân mình… cái gì cũng phải chờ bố mẹ hay người khác làm cho.
Đó là lý do các bậc cha mẹ cần dạy con biết tự lập, đây được xem là khả năng cơ bản cần thiết để con trẻ đối diện với cuộc sống cũng như công việc sau này.

Phúc báo dùng hết, bất luận là ai đều sẽ phải kết thúc thọ mệnh…
Tôi có một đồng sự, anh kể rằng mỗi năm anh ấy đã tiêu tốn vài chục triệu đồng để cho con đi học. Tôi nghe xong rất đỗi kinh ngạc, liền nhắc nhở anh ta: “Con người sống trên đời đều là vì phúc báo nên mới có thể duy trì thọ mạng, phúc cạn thì mạng vong, đừng đem phúc phận của con cái dùng hết như vậy. Số tiền học đó chính là phúc báo trong mệnh của con cái, nhất thiết phải tích trữ để tương lai còn có cái để sử dụng”.
Rất nhiều người có tiền, ngay từ nhỏ đã cho con cái ăn uống những món ngon vật lạ, sử dụng những món đồ tốt nhất, cho đi học ở trường sang nhất. Kết quả sau khi con cái lớn lên lại nhiễm đủ loại thói hư tật xấu, ăn chơi sa đọa, thậm chí chẳng giữ nổi mạng, khiến người tóc bạc phải tiễn kẻ tóc xanh.
Loại hiện tượng này ở xã hội đâu đâu cũng có. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là cha mẹ đã sử dụng hết phúc báo của con trẻ mất rồi.

/Ăn uống không cần quá ngon, hợp vệ sinh là được;
Mặc không cần quá đẹp, có thể giữ ấm là được;
Đồ dùng không cần quá tốt, an toàn là được;

Nơi ở không cần quá sang trọng, có thể khiến cho tâm an tĩnh là được;
Trường học không cần quá cao sang, chỉ cần giáo viên có học thức, có phẩm đức là được;
Lấy vợ không cần quá xinh đẹp, chỉ cần có thể hiếu thuận với cha mẹ chồng, đảm đương công việc nhà là được;

Lấy chồng không cần phải quá đẹp trai, chỉ cần có thể nuôi sống gia đình, không nhiễm thói hư tật xấu, có thể che chở cho vợ, tâm địa lương thiện là được./

Mỗi người có thể tồn tại trên đời đều là vì phúc báo.

Rất nhiều vĩ nhân từ xưa đến nay đều nói câu này: “Khi còn nhỏ, tài sản lớn nhất mà cha mẹ để lại chính là sự nghèo khó”.
Khổng Tử từng giảng: “Trong ba người đi cùng, ắt có một người là thầy ta”. Bởi vậy, cầu sư học đạo, chỉ cần người đó đức hạnh và học vấn cao hơn ta thì đều có thể coi đó là thầy.
Rất nhiều vĩ nhân từ xưa đến nay đều nói câu này: “Khi còn nhỏ, tài sản lớn nhất mà cha mẹ để lại chính là sự nghèo khó”.
Ngạn ngữ xưa cũng có câu: “Con nhà nghèo thì sẽ sớm biết lo liệu việc nhà”.
Đương nhiên ở xã hội hiện tại, chúng ta không thể khiến những người giàu có kia bắt con mình phải sống trong nghèo khổ để chúng hiểu chuyện, biết tạo dựng chí hướng, biết lo liệu việc nhà… Tuy nhiên, chúng ta nhất định phải bảo cho con cái biết rõ, tiền của bạn một xu một hào kiếm được đều không hề dễ dàng.
Vào những dịp nghỉ hè cần để cho con cái được trải nghiệm về cuộc sống, để chúng gánh vác công việc, dạy cho chúng biết rằng nhân cách chính là tài phú quý giá nhất trên đường đời sau này. Chỉ có như vậy, con cái mới có thể dụng công học tập, không kết giao nhầm người, không nhiễm thói hư tật xấu.
Nếu như cả ngày đều nâng niu con cái trên tay, khiến cuộc sống của chúng tựa như hoàng đế, đây chẳng qua chỉ làm tổn hại đến phúc thọ của chúng mà thôi.
Người xưa dạy: Lưu lại của cải cho con cháu, chúng cũng không giữ được; lưu lại sách vở cho con cháu, chúng cũng không đọc được; chỉ có lưu lại âm đức cho con cháu, mới là lối ra cần thiết nhất cho chúng.
Điều bạn cần làm trước tiên là hãy gieo trồng ruộng phúc, tích đức làm việc thiện, thì sau này tự nhiên con cháu sẽ tự có phúc báo. Nếu hiện tại bạn không tích đức hành thiện, tiền bạc có được không chính đáng thì sau này con cháu sẽ cơ cực sẽ chịu nghiệp tích lại từ bạn.
Tuệ Tâm
Nguồn:

06/12/2020

5 QUY TẮC NGẦM XÃ GIAO NÊN BIẾT.

🍁 01. Quan hệ có tốt tới đâu, cũng không cần phải như hình với bóng

Khi còn trẻ, chúng ta luôn cho rằng, bạn bè với nhau là phải như hình với bóng, luôn ở bên nhau, quan tâm tới nhau.

Khi lớn lên rồi mới phát hiện ra, tình bạn đẹp nhất chính là ai bận việc người nấy, nhưng vẫn luôn nghĩ tới nhau.

Bởi lẽ theo năm tháng, con người và môi trường đều thay đổi, khoảng cách giữa người với người cũng dần đổi thay.

Matsuura Yataro nói: nếu bạn muốn trân trọng một mối quan hệ nào đó mãi mãi, bạn phải có ý thức đi điều chỉnh lại khoảng cách giữa hai bên, quá xa thì kéo nó gần lại một chút, còn nếu gần quá thì hãy lùi lại một bước nhỏ.

Giữa người và người với nhau, cũng giống như những con nhím sưởi ấm cho nhau vậy, gần quá sẽ khiến nhau bị thương, duy trì một khoảng cách thích hợp mới là hơi ấm dễ chịu nhất.

Mỗi người đều có một "không gian riêng" thuộc về chính mình, không gian của mỗi người là khác nhau: có người bẩm sinh đã có tính phòng bị mạnh mẽ, có người từ nhỏ đã luôn xởi lởi, thích sẻ chia, gặp là thân thiết.

Vì vậy, qua lại với những người khác nhau, hãy tìm hiểu và giao tiếp với nhau trước, rồi sau đó hãy điều chỉnh, tạo ra một khoảng cách nhất định mà hai bên cảm thấy thoải mái.

Cũng giống như Matsuura Yataro nói: Không có tình bạn nào có thể tự nhiên kéo dài, cân nhắc khoảng cách giữa hai bên là nỗ lực để bảo vệ mối quan hệ lâu dài. Chỉ khi hai bên cùng nhau quan tâm, chăm sóc và vun đắp thì tình bạn mới bền lâu được.

Cá nhân tôi cũng luôn cho rằng, tình bạn đẹp, chính là vì cả hai bên đều trân trọng lẫn nhau, nên hiểu được rằng phải giữ lại cho nhau những không gian riêng, phải cho đối phương một khoảng cách, tôn trọng lẫn nhau.

Thân thiết không có nghĩa là phải rút ngắn khoảng cách càng nhiều càng tốt, bạn không cần phải tự hạ mình, tự khiến mình tủi thân chỉ để làm hài lòng người khác, nhưng cũng đừng miễn cưỡng người khác đến để làm thỏa mãn chính bản thân.

Cần phải nhớ, bạn bè với nhau, quan tâm, suy nghĩ cho nhau, là tình nghĩa; có chừng mực chính là bổn phận.

🍁 02. Dù là lời nói nào, hãy nghĩ kĩ trước khi nói

Thế gian này, sự hiểu lầm khiến con người ta bất lực nhất đó chính là "người nói vô ý, người nghe bận tâm".

Một câu nói vô ý, có thể đem lại cho người khác sự ấm áp, nhưng cũng có thể đâm chọc vào điểm nhạy cảm của người khác để rồi tạo thành những tổn thương khó lành.

Matsuura Yataro cho rằng: ngôn ngữ là một vũ khí rất nhạy bén, tính sát thương cao, cũng chính vì vậy mà chúng ta càng phải thận trọng khi sử dụng chúng. Bởi lẽ thuốc giải cứu người đôi khi cũng có thể trở thành thuốc độc cướp đi sinh mạng của họ.

Có một câu chuyện đau lòng như này.

Một cậu bé vì thi không đạt mà bị phụ huynh mắng chửi vô cùng thậm tệ, không chịu được đả kích, cậu bé nhất thời nghĩ quẩn chạy ra ban công, muốn nói lời tạm biệt với thế giới.

Phụ huynh khi ấy vẫn đang tức giận, nói kiểu thách thức: "Có giỏi thì nhảy đi."

Cậu bé đau lòng, cứ như vậy mà nhảy xuống. Phụ huynh không kịp phản ứng lại, suy sụp khóc tới ngất lịm đi.

Một câu nói vô ý trong lúc tức giận, cứ như vậy cướp đi sinh mạng của một cậu bé.

Vì vậy, Matsuura Yataro chỉ ra rằng: bất kể là khi nào, dù không có ác ý, nhưng cũng đừng nói ra những lời khiến người khác phải tổn thương.

Cá nhân tôi cho rằng, đối với bạn bè người thân nên như vây, với người lạ cũng cần như vậy.

Vì không hiểu nhau, nên bạn không thể biết được đâu là câu nói làm tổn thương tới cảm xúc của người ta.

Trong giao tiếp, chú ý chừng mực trong lời nói là điều vô cùng quan trọng, đây cũng là một biểu hiện của người có đạo đức.

Mỗi một lời nói trước khi thốt ra khỏi miệng, trước tiên hãy hỏi mình: lời này, có nhất thiết phải nói ra hay không?

Rất nhiều khi, có thể quản được cho tốt cái miệng của mình, cũng chính là một phương thức đối nhân xử thế rất tuyệt vời.

🍁 03. Không tùy tiện đánh giá người khác

Trong tâm lý học, có một hiệu ứng mang tên "hiệu ứng hào quang".

Có nghĩa là khi ai đó có ấn tượng tốt hay xấu về một đặc điểm nào đó của một người, họ sẽ có xu hướng suy ra những đặc điểm khác của người đó dựa trên điều này.

Ấn tượng phóng đại này dễ dẫn đến những nhận định sai lầm. Việc dán nhãn và định nghĩa người khác trong một khuôn khổ nào đó là thiếu tôn trọng họ và đồng thời cũng khiến bản thân trở nên nông cạn trong mắt người khác.

Matsuura Yataro cho rằng: kiến thức có thể trở thành sức mạnh cho bạn, nhưng nếu quá thông minh, bạn sẽ dần mất đi khả năng cảm nhận. Những kiến thức dùng để phân loại người khác, vốn dĩ là không cần thiết.

Những người có khí chất không giống bạn, không nói lên được rằng suy nghĩ của bạn và họ là khác nhau; cùng ở trong một nhóm quần thể xã hội nào đó cũng chưa chắc đã hợp nhau tới đâu.

Đừng để những phán đoán nhất thời, thiển cận che mờ đi đôi mắt của bạn.

Với Matsuura Yataro, phán đoán một người có đáng để kết giao hay không, cần chúng ta tự mình đi cảm nhận.

Nghe hơi nồi chõ, chưa chắc đã là thật; mắt thấy tai nghe chưa chắc đã là chân tướng. Chỉ khi tự mình đi cảm nhận, bạn mới có được sự lý giải và phán đoán của riêng mình.

Những người tinh thần tương thông, tự nhiên sẽ trở thành bạn với bạn; những người cùng chí hướng, cũng nhất định sẽ đi cùng bạn tới cùng.

Cá nhân tôi cho rằng, tình bạn đẹp, thực ra không cần phải cố tình chọn lọc, khi bạn ưu tú, bạn tự nhiên cũng sẽ thu hút được những người ưu tú cùng đồng hành với mình.

Vì vậy, dù có gặp phải định kiến, cũng không cần phải phản ứng thái quá.

Bạn không thể thay đổi người khác, nhưng ít nhất vẫn có thể là chính mình, cứ kiên trì nguyên tắc và thái độ của bản thân, sớm muộn gì cũng đợi được đúng người.

🍁 04. Đừng xem người khác là cái thùng rác cho bạn trút bỏ cảm xúc

Xung quanh bạn có những người như này hay không?

Ngày nào cũng tiêu cực, than ngắn thở dài, luôn treo trên mồm mấy chuyện xui xẻo, không thuận lợi.

Thực ra đời người, 10 phần thì có tới 8,9 phần là không như ý, thỉnh thoảng "tụt mood" một chút cũng là chuyện thường tình.

Nhưng nếu cứ giam mình trong trạng thái tiêu cực, không ngừng ca thán phàn nàn, bạn không những không giải quyết được vấn đề, mà còn làm ảnh hưởng xấu tới cả những người xung quanh.

Giống như Matsuura Yataro nói: chẳng có ai ở cùng người động một tý là kêu ca phàn nàn mà lại vui được cả.

Không thể nào vì bản thân bất mãn, chán nản mà phá hỏng bầu không khí xung quanh, kéo người khác ủ rũ theo mình.

Chẳng ai có nghĩa vụ phải là cái thùng rác để bạn trút bỏ cảm xúc của mình, vì vậy, đừng đem những cảm xúc tiêu cực của mình ra làm ảnh hưởng tới người khác, đây là nguyên tắc cơ bản trong giao tiếp giữa các cá nhân với nhau.

Thế giới của người lớn, phiền muộn là chuyện cơm bữa, không thể tránh khỏi, có thể tự mình tiêu hóa đã không dễ dàng gì rồi, thời gian và sức lực đâu để mà đi chia sẻ sự buồn bã và ưu phiền với người khác.

Matsuura Yataro cho rằng: ca thán là một cảm xúc vô cùng cá nhân, vừa cá nhân, vừa tiêu cực, và nó không nên được phát ra từ một người trưởng thành và chín chắn.

Vì vậy, khi muốn phàn nàn hay oán than điều gì đó, hãy nghĩ cho kĩ, hãy tự suy ngẫm lại chính mình trước.

Cá nhân tôi cũng cho rằng, có một vài cảm xúc, chỉ có thể tự mình hóa giải, tự mình bài trừ. Bạn cần phải ngừng phàn nàn, học cách buông tay, có như vậy, bạn mới phát hiện được ra rằng, thế gian này còn nhiều điều đáng để bạn chia sẻ với mọi người hơn.

🍁 05. Dành thời gian cho những người quan trọng nhất

Từng có một số liệu điều tra như này:

Trung bình hơn 70% mọi người dành chưa đến một giờ với bạn đời của họ mỗi ngày; 63% nhân viên công sở thành thị có ít hơn 3 buổi họp mặt gia đình mỗi năm; 75% cha mẹ trẻ bỏ lỡ lần nói chuyện bập bẹ đầu tiên của con cái họ vì công việc.

Chúng ta luôn cho rằng thời gian là rất dài, mà quên mất rằng, thời gian khi đã đi thì sẽ không quay trở lại.

Matsuura Yataro cho rằng: học cách dành thời gian cho những người quan trọng là một năng lực không thể thiếu trong quan hệ giữa người với người.

Trong một xã hội phát triển nhanh như hiện nay, ai ai cũng bận rộn, nhưng vẫn luôn có người biết cách phân bổ thời gian để có thể ở bên và thể hiện sự quan tâm với những người thân yêu.

Đó cũng chính là lý do vì sao mà chúng ta luôn nói: ở bên, chính là lời tỏ tình lãng mạn và lâu dài nhất.

Bởi lẽ những lời nói ngôn tình tới đâu cũng không thể sánh bằng niềm vui và cảm giác an toàn khi được ai đó ở cạnh bên.

Tất nhiên, có ở bên thì cũng có những lúc cần ở một mình. Đây không phải mâu thuẫn, mà là bởi giữa người với người, cần có một cái "độ", cần có cái "chừng mực".

Thân thiết tới đâu, cũng cần cho nhau không gian riêng.

Dẫu sao thì ở cạnh nhau lâu rồi cũng sẽ khó có thể tránh được "cảm giác mệt mỏi" hay "chán ngấy" nhau, muốn duy trì được "sự mới mẻ" nhất định, phải cho nhau sự tự do và không gian riêng.

Vì vậy, Matsuura Yataro nói: dành cho đối phương một khoảng không gian riêng, cũng là một món quà rất đẹp.

Cá nhân tôi rất tán đồng câu nói này, quan hệ tốt nhất đó chính là, khi có nhau, bạn vẫn có thể là chính mình.

Người thực sự yêu bạn, sẽ "nỡ" dành thời gian quý báu nhất cho bạn; tất nhiên, khi yêu ai, bạn cũng cần phải biết cách dành thời gian cho đối phương.

Có một câu nói như này:

"Không ai là một hòn đảo sống giữa biển lớn mênh mông cả, mỗi người đều là những vũng đất nhỏ, kết nối lại tạo nên một vùng đất khổng lồ."

Con người từ khi sinh ra là đã xác định phải ở trong những mối quan hệ với người này người kia, những người có thể nhẹ nhõm tự do vùng vẫy trong cái mạng lưới xã giao khổng lồ ấy nhất định là những người khiến người khác cảm thấy thoải mái khi ở bên.

Sự thoải mái này tới từ sự tôn trọng, từ chừng mực, sự chân thành, trân trọng… luôn luôn giữ được cái khoảng cách dễ chịu "không gần mà cũng chẳng xa".

Có thể không gặp mà vẫn nhớ, chơi lâu rồi mà vẫn thương, đó mới là trạng thái thoải mái nhất trong một mối quan hệ.

Mong bạn có thể trở thành một người khiến mọi người cảm thấy thoải mái khi ở bên, tận hưởng niềm vui và hạnh phúc của cuộc đời.

Nguồn: Sưu tầm từ Vinh Trần.

17/10/2020

Người phương Đông thường có qᴜan niệm “nᴜôi con dưỡng già”. Bố mẹ sinh con ɾa, νất νả nᴜôi con tɾưởng thành để saᴜ này con là chỗ dựa của cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ lúc νề già. Thế nhưng ngày nay, có ɾất nhiềᴜ bài νiết νề “người già νô gia cư, con tɾanh chấp tài sản của bố mẹ”. Liệᴜ chúng ta có đang sai lầm khi lᴜôn lᴜôn nghĩ đến chᴜyện “nᴜôi con dưỡng già”?

Hãy đọc câᴜ chᴜyện dưới đây để sᴜy ngẫm νà tìm câᴜ tɾả lời cho bản thân mình nhé.

Câᴜ chᴜyện kể νề người mẹ đơn thân nᴜôi con, chồng bỏ đi từ sớm, cô ấy làm nghề dạy học, νới mức lương khá khiêm tốn đã nᴜôi dạy con tɾai khôn lớn thành tài.

Khi còn bé, cậᴜ con tɾai ɾất ngoan ngoãn, nghe lời. Người mẹ νất νả nᴜôi con đến tᴜổi tɾưởng thành, νà cậᴜ con tɾai được đi Mỹ dᴜ học. Đến khi tốt nghiệp đại học, cậᴜ con tɾai đã ở lại Mỹ làm νiệc, kiếm được khá nhiềᴜ tiền ɾồi mᴜa nhà, νà lấy νợ, sinh con, xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Còn người mẹ già này, dự tính saᴜ khi nghỉ hưᴜ sẽ sang Mỹ ở cùng con tɾai νà con dâᴜ, hưởng phúc gia đình νᴜi νẻ sᴜm νầy. Chỉ ba tháng tɾước khi cô sắp nghỉ hưᴜ, cô đã nhanh chóng νiết một lá thư cho con tɾai, nói νới con νề ngᴜyện νọng này.

Cô ɾất νᴜi mừng khi nghĩ đến chặng đường “nᴜôi con dưỡng già” của mình sắp đến hồi kết tốt đẹp, cùng những ánh mắt hâm mộ của họ hàng, bạn bè xᴜng qᴜanh. Thế nên, một mặt cô đợi hồi âm của con, một mặt cô sắp xếp bán nhà νà nộp đơn nghỉ hưᴜ.
Tɾong đêm tɾước ngày nghỉ hưᴜ, cô nhận được thư hồi âm của con tɾai gửi từ Mỹ νề, mở thư ɾa xem, tɾong thư có kèm một tờ ngân phiếᴜ 30 ngàn đô la Mỹ.

Cảm thấy ɾất lạ, bởi từ tɾước đến nay con tɾai không bao giờ gửi tiền νề, cô νội νàng mở thư, bức thư νiết ɾằng: “Mẹ à, saᴜ khi νợ chồng con bàn bạc, qᴜyết định là không thể đón mẹ đến Mỹ cùng sống chᴜng được. Cứ cho ɾằng mẹ có ᴄôпg nᴜôi dưỡng con tɾước đây, toàn bộ chi phí đó, thì tính theo giá cả thị tɾường bây giờ khoảng 20 ngàn đô Mỹ. Nhưng con sẽ gửi thêm một chút, là tấm chi phiếᴜ 30 ngàn đô này. Mong từ nay νề saᴜ mẹ đừng νiết thư cho con nữa, cũng đừng kể lể νề những νiệc như thế này nữa.”

Đọc xong lá thư, nước mắt mẹ đầm đìa. Cô lặng im lặng sᴜy nghĩ một hồi lâᴜ, thật khó mà chấp nhận được sự thật này. Tᴜy nhiên, νới tấm lòng người mẹ bao la như biển cả, cô không tɾách con tɾai, chỉ cảm thấy tủi thân cho một đời góa bụa.
Khi tɾẻ đơn độc nᴜôi con, bây giờ cần nơi nương tựa νẫn lẻ bóng, lòng cô đaᴜ như ᴄắт!. Saᴜ đó, cô tìm đến cửa Phật, νà bắт đầᴜ học Phật Pнáp. Học được một thời gian, cô cảm thấy tâm hồn nhẹ nhõm, sᴜy nghĩ thông sᴜốt mọi chᴜyện. Cô dùng 30 ngàn đô đó để đi dᴜ lịch khắp thế giới, lần đầᴜ tiên tɾong đời, cô được mở mang tầm mắt thấy được qᴜang cảnh thế giới này thật đẹp biết bao.

Cảm thấy cᴜộc đời cởi bỏ được tất cả mọi sân si, hờn giận, cô thanh thản νiết cho con tɾai mình một bức thư.

“Con tɾai à, con mᴜốn mẹ đừng νiết thư cho con nữa, thế thì, cứ xem như lá thư này là bổ sᴜng cho bức thư con đã gửi mẹ tɾước đây. Mẹ nhận tấm séc ɾồi, cũng đã dùng nó để thực hiện một chᴜyến dᴜ lịch νòng qᴜanh thế giới.

Tɾong chᴜyến đi này, mẹ đột nhiên cảm thấy ɾằng nên cảm ơn con, cảm ơn con đã giúp mẹ hiểᴜ thấᴜ được mọi chᴜyện, có thể bᴜông bỏ nhân tâm, khiến mẹ nhận ɾa tình thân qᴜyến, tình bạn νà tình yêᴜ của con người tɾên thế gian này đềᴜ không phải là νĩnh cửᴜ, chỉ như như bèo dạt mây mà tɾôi, tất cả đềᴜ đang thay đổi từng ngày.

Nếᴜ ngày hôm nay mẹ không nghĩ thông sᴜốt, νẫn còn ôm giữ bao nhiêᴜ so đo, hờn giận, đaᴜ khổ thì có thể một νài năm nữa, mẹ có lẽ sẽ không sống пổi. Sự tᴜyệt tình của con khiến mẹ ngộ được chữ “dᴜyên” nơi tɾần gian này, chẳng phải dᴜyên hợp lại tan đó sao! Tất cả đềᴜ là νô thường! Mẹ cũng học được cách giữ tâm mình thanh tĩnh νà ᴜng dᴜng tự tại. Mẹ đã không còn con cái nữa, tâm đã νô lo, nên mới có thể đi đến bất cứ nơi đâᴜ mà tâm không mảy may νướng bận.”

“Thật đáng thương cho cái tâm của các bậc làm cha mẹ tɾên thế giới này”, νì họ lᴜôn mᴜốn điềᴜ tốt đẹp nhất cho con cái của mình, nhưng kết qᴜả cᴜối cùng lại chưa hẳn là tốt nhất. Có một câᴜ nói ɾằng: “Nhà của cha mẹ là nhà của con cái, nhà của con cái không bao giờ là nhà của cha mẹ. Sinh con là nhiệm νụ, nᴜôi con là nghĩa νụ, nhưng dựa νào con là sai lầm.”
Cho dù không phải tất cả người con đềᴜ νô lương tâm như người con tɾai tɾong câᴜ chᴜyện này. Tᴜy nhiên những bậc làm cha mẹ nhất định không nên nghĩ ɾằng sẽ dựa νào con cái của mình. Chân thành mà nói, hãy chỉ dựa νào chính bản thân mình.

Con cháᴜ nếᴜ có hiếᴜ thảo νới bạn, thì đó cũng là phúc đức của bạn. Còn nếᴜ chúng không hiếᴜ thảo, thì bạn cũng không thể cưỡng cầᴜ mà có được. Việc làm tốt nhất là hãy sớm lên kế hoạch “dưỡng già” ngay từ bây giờ, sẽ không bao giờ là qᴜá mᴜộn cả!
(Sưu tầm)

23/08/2020

Người xưa thường nói, chỉ cần bạn mở lòng, gió mát tự tìm đến. Nếu bản thân không có bản lĩnh vững vàng, không có nền móng vững chắc, thì dù cúi đầu chắp tay thi lễ, cười cợt nịnh hót cũng không thể cầu cạnh được một chút chiếu cố.

Từng có người đặt câu hỏi trên mạng rằng: "Làm thế nào để nhận biết những người thông minh xung quanh chúng ta?"

Trong đó có một câu trả lời khá ấn tượng: "Khi bạn gặp một người, người đó có thể hiểu được hoàn cảnh của bạn, tôn trọng quan điểm và tín ngưỡng của bạn, cùng bạn xây dựng một khoảng không gian thoải mái. Khi bạn muốn tiến xa hơn với họ, bạn sẽ phát hiện ra rằng họ thường giữ khoảng nhất định với mình, khiến bạn cảm thấy giữa bạn và họ luôn có một vách ngăn, người ngày chắc chắn thông minh hơn bạn nhiều".

Đúng là như vậy. "Người thông minh", trong xã giao thường là những người "thân thiện, thân thiết nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách". Bởi họ hiểu rằng: "lý thuyết nhân mạch" là một lý thuyết sai. Thứ thực sự giúp mình thuận buồm xuôi gió, tiến về phía trước mà không có trở ngại đó là "thực lực" chứ không phải thứ gì khác.

Có người nói, nhiều lúc tính bằng "đống" chính xác và trực quan hơn là tính bằng "cái". Điều này cũng rất có lý.

Mỗi lần có việc lớn, việc nhỏ, một số người thường tìm đủ mọi lý do tổ chức ăn uống, tiệc tùng, hội đồng lớp, hội đồng hương… Cả một đống người tụ tập bên nhau ăn uống náo nhiệt, vui quên cả lối về.

Dù rượu say nát hơn tương bần, dù dạ dày quặn đau hơn cả xoắn, dù gia đình lo lắng, càm ràm cũng chẳng hề hấn gì.

Nếu hỏi họ tại sao lại như vậy? Câu trả lời chắc không gì khác ngoài câu: "Chỉ có ăn uống tới bến, thì quan hệ mới tốt, mới được việc".

Thực sự là như vậy sao ? Dĩ nhiên là không rồi!

Tôi có anh bạn tên Cương. Lúc mới bắt đầu kinh doanh công ty quảng cáo, vì muốn tích lũy thêm mối quan hệ, kiếm đơn hàng, Cương thường ra vẻ "mình rất rỗi", "có hẹn là đi, có ăn là đến".

Có lần, vì tiếp đãi khách hàng tiềm năng lớn, Cương dứt khoát qua đêm không về nhà. Cùng khách hàng vui chơi hết điểm này đến điểm khác thâu đêm suốt sáng.

Đúng lúc, vợ Cương cũng đi công tác xa. Con cái ở nhà không ai trông, quấy khóc liên tục khiến bố Cương bị tăng xông.

Vậy mà sau lần đó, khách hàng cũng không đưa đơn quảng cáo cho công ty Cương. Với lý do đây là dự án KPI của năm, nên phải tìm công ty hoàng tráng hơn để làm.

Nói thẳng ra, khách hàng rất lý tính. Sự tiếp đón nhiệt tình và chu đáo của Cương không thể bù đắp được "điểm yếu chuyên môn" của công ty.

Cương từng đưa ra kết luận rằng: "Tôi ngốc quá, hành tẩu giang hồ, tâm lý ai cũng là một cán cân. Bạn có bản lĩnh hay không, có thể làm được việc hay không, người khác đều nhìn thấy rõ cả".

Tác gia Chu Quốc Bình từng nói: "Thứ chi phối chủ đạo các mối quan hệ xã giao không phải là tình hữu nghị mà là lợi ích cá nhân".

Tụ tập náo nhiệt vô bổ, chẳng qua chỉ là điểm xuyết cho những tình cảm đã qua, chứ không phải là minh chứng để người khác khẳng định bạn.

Tửu lượng không phải là thực lực, tình cảm "ly đi chén lại" bắt đầu trên bàn rượu và cũng sẽ kết thúc tại bàn rượu. Nó không thể biến hiện, càng không thế kéo dài. Nếu cứ mãi sa lầy trong đó, sẽ chỉ khiến bản thân hao tâm tổn tứ mà thôi.

Tiều phu lên núi đốn củi, gặp người chăn dê. Người chăn dê vì muốn giết thời gian nên vừa trông dê ăn cỏ, vừa lôi kéo tiều phu nói chuyện với mình.

Để thỏa mãn người chăn dê, anh tiều phu gác lại công việc trong tay, dốc sức chuyên tâm vào cuộc trò chuyện.

Trời đã tối, người chăn dê vui vẻ đuổi đàn dê ăn no tròn bụng về nhà. Còn tiều phu, hai tay không thất thểu ra về, trở thành câu chuyện cười trong mắt mọi người.

"Cậu là người đốn củi, còn anh ta là người chăn dê, cậu trò chuyện với người ta cả ngày trời, dê người ta ăn no căng bụng, còn củi của cậu ở đâu?"

Trong cuộc sống cũng có không ít người như vậy, vì muốn "hòa đồng", vì muốn "có cảm giác tồn tại" mà bấu víu khắp nơi, đến nỗi quên mất cả đường của mình.

Trong sách truyện cổ tích "Ali's Eternal Stop" có viết: "Mỗi người trong đời sẽ gặp khoảng 8.263.563 người, chào hỏi 39.778 người, quen biết 3.619, thân thiết 275, nhưng cuối cùng đều li tán trong biển người".

Duyên đến duyên tàn, người đến người đi đều là chuyện thường, không phải ai cũng đều có thể kết giao làm bạn. Nên buông tay với những người bạn không cùng chung chí hướng.

Quản Ninh và Hoa Hâm là hai người bạn từng dính với nhau như hình với bóng. Trăng thanh gió mát, phẩm rượu ngâm thơ, bàn luận thế sự thật hoan hỉ biết bao.

Nhưng gặp cảnh náo nhiệt, xe sang ngựa quý, Hoa Hâm bứt rứt phải đi xem bằng được. Đến khi trở lại, Quản Ninh đã cắt đôi chiếc chiếu hai người ngồi chung, tuyệt giao với Hoa Hâm.

"Không đồng chí hướng, khó làm bạn bè".

Lỗ Tấn và Nhuận Thổ lúc trẻ qua lại thân thiết với nhau. Hai người cùng nhau trông dưa hấu, canh con Tra, bắt chim sẻ, nhặt vỏ sò. Nhưng nhiều năm sau gặp lại, Nhuận Thổ cung kính gọi Lỗ Tấn là "Ông", khiến giữa hai người mọc lên một bức tường ngăn cách, coi như chấm dứt duyên phận thời trẻ.

Tác gia Tuyết Tiểu Thiền từng nói: "Con người đến một độ tuổi nhất định nào đó sẽ dần thu hẹp lại mọi thứ. Đến cuối cùng, còn lại 2,3 người tri kỷ, một cốc trà nhạt, sống cuộc sống mà mình muốn".

Quãng đời còn lại, không nhất thiết phải mời tất cả mọi người bước vào cuộc sống của mình. Trải qua sự gột rửa của thời gian, chỉ còn lại 2,3 người tri kỷ vốn đã chiến thắng nghìn vạn mối tương giao trôi nổi.

Từng xem một đoạn phim ngắn về thực nghiệm xã hội mang tên "Trong điện thoại của bạn có bao nhiêu người bạn thường xuyên liên lạc?".

Những người tham gia thực nghiệm trong phim đều là những người có hàng trăm bạn bè trong danh bạ. Nhưng sau khi đạo diễn yêu cầu họ xóa hết những người xã giao không quan trọng, danh bạ của họ chỉ còn lại 2,3 người.

Quen biết hàng trăm người, nhưng những người quan trọng thực sự lại chỉ có 2,3 người. Thì ra, chúng ta bận rộn cả ngày "săn đón, tiếp đãi này nọ" đều chỉ là những người không quan trọng.

Dĩ nhiên, con người là động vật quần cư, xã giao là điều không thể tránh. Nhưng trong hơn 3 vạn ngày ngắn ngủi của đời người, thực sự không cần thiết phải bỏ thời gian và sức lực vào những mối quan hệ xã giao vô ích. Những người rạng rỡ, xán lạn đều có những khoảng thời gian ở một mình nhất định.

Họa sĩ, nhà văn Mộc Tâm người Trung Quốc từng ẩn cư trên núi Mogan 6 năm. Dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt, gió lạnh thấu xương, tuyết rơi mù mịt, ông vẫn không hề nản chí. Trong khoảng thời gian đó, ông sáng tác được hơn 100 tiểu thuyết ngắn và vô số những bức tranh sơn thủy.

Nhà văn nổi tiếng người Mỹ O.Henry sau khi phải vào tù vì vấn đề sổ sách ngân hàng, ông đã tận dụng khoảng thời gian khô khan trong ngục tù để suy tư, chiêm nghiệm và sáng tác ra hàng loạt các tác phẩm truyện ngắn nổi tiếng.

Nhà văn người Mỹ Thoreau cũng từng ẩn cư sống một mình trong một mảnh đất rừng bên cạnh đầm Walden. Trong khoảng thời gian 2 năm ẩn cư đó, ông điềm nhiên tự lạc, hòa mình vào thế giới tự nhiên bao la rộng lớn. Khi có người hỏi ông có cảm thấy cô đơn không, ông nói:

"Tôi nghĩ rằng thường xuyên ở một giúp giúp tinh thần khỏe mạnh. Kết bạn, xã giao, dù ở cùng những người giỏi cũng cảm thấy mệt mỏi và nhàm chán. Đến nay tôi vẫn chưa tìm thấy một người bạn nào khiến tôi cảm thấy thân thiết và thoải mái như khi ở một mình".

Giống như những gì mà nhiều người hiện nay thường nói: "Thà ở một mình chất lượng cao còn hơn là xã giao chất lượng thấp".

Nếu như cảm thấy không tự tại trong bầy người ồn ã, không có phúc hưởng thụ náo nhiệt, thì hãy một mình sải cánh trên không trung như chim ưng, một mình luồn qua những khe núi như nước, một mình chống chọi với đêm lạnh như hoa, rồi tự cập bến đỉnh cao trong sự cô đơn vắng vẻ.

Dù gì, con người sống ở đời không chỉ có ồn ã, không chỉ có sôi sục, mà còn phải có những lúc yên tĩnh một mình.

Tại sao chúng ta lại phải tham ra những cuộc tụ tập vô bổ, tại sao lại phải bám víu khắp nơi? Có hai nguyên nhân chính, một là muốn nhân duyên, hai là muốn nhân mạch (quan hệ xã hội).

Hai điều này, khiến một số người thường mang tâm lý ôm hy vọng vào sự may mắn. Luồn lách khắp các nhóm bạn bè hư danh ảo mộng. Được vào "nhóm bạn sang quý" giống như mượn được gió trời lên tận mây xanh.

Nhưng thực ra, giống như nhiều người vẫn thường nói: Muốn gặp được "quý nhân", thì đầu tiên bản thân mình phải là "một người có năng lực".

Nhân vật Tống Vận Huy trong bộ phim truyền hình Trung Quốc "Like a Flowing River", dù thành phần gia đình không tốt, không bao giờ xã giao hay bám víu nhân mạch nhưng vẫn từng bước từng bước lên cao. Thứ mà anh ta dựa vào đó chính là bản thân mình.

Thi đứng đầu toàn huyện, nhưng kiểm tra chính trị không đạt khiến Vận Huy lỡ duyên với đại học. Anh đi khắp nơi cầu cứu hết lần này đến lần khác, thậm chí còn đội nắng chói chang đọc hết các chính sách trên Nhật báo nhân nhân để thuyết phục lấy lại thông báo trúng tuyển bị giữ.

Vận Huy tự biết cơ hội đến không dễ, nên trong trường đại học, anh chịu khó vươn lên, không bỏ qua bất cứ cơ hội học tập nào. Bạn bè rong ruổi vui chơi ngoài sân bóng, còn anh miệt mài đọc sách.

Bạn bè bám víu quan hệ chạy chọt khắp nơi, còn anh bỏ ngoài tai mọi thứ. Cuối cùng, với tư cách là thủ khoa tốt nghiệp loại ưu anh được nhận vào làm trong một nhà máy hóa chất tốt nhất thành phố.

Người xưa thường nói, chỉ cần bạn mở lòng, gió mát tự tìm đến. Nếu bản thân không có bản lĩnh vững vàng, không có nền móng vững chắc, thì dù cúi đầu chắp tay thi lễ, cười cợt nịnh hót cũng không thể cầu cạnh được một chút chiếu cố.

Dù gì, xã giao có hiệu quả thực sự từ trước đến nay không luận anh hùng bằng độ rộng, không định thắng thua bằng độ sâu.

Hãy dừng lại mọi mối quan hệ xã giao vô bổ. Bởi khi năng lực, tài nguyên và địa vị của bạn không xứng với dã tâm xã giao của bạn, thì mọi thứ mà bạn làm chẳng qua chỉ là xã giao vô bổ. Hãy từ bỏ những suy nghĩ đi đường tắt, vứt bỏ những suy nghĩ giả tưởng.

"Phải trồng cây ngô đồng thì mới có phượng hoàng đến". Bạn phải nỗ lực thì mới tiềm tàng sức mạnh, tự tạo tương lai, thì mới không phải uốn mình theo người khác, không phải tự mình hạ thấp mình.

Nịnh bợ người khác không bằng tự rèn luyện chính mình, phụ thuộc vào người khác không bằng tự nâng cao chính mình. Bởi quý nhân lớn nhất của đời người chẳng ai khác là chính mình.

Ngọc Thủy | Trí Thức Trẻ

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Website

Address


Ho Chi Minh City