09/07/2020
Chuyện bây giờ mới kể - Chuyến bay từ New York về Việt Nam giữa tâm “bão” Covid-19 của mình
*English caption below
Từ khi “bạn covid” xuất hiện cho đến khi bạn ấy đi du lịch khắp nơi, nước Mỹ vẫn chưa quan tâm cũng như đề phòng bạn ấy nhập cảnh. Rồi đến ngày mà highschool mình vội vàng đóng cửa hồi tháng 3 do chỉ có một nửa số học sinh đi học,lúc này là mình bắt đầu hoang mang cực độ luôn. Mặc dù bất an nhưng lúc đó mình không có khả năng xin nghỉ vì ba mẹ không bên cạnh mà host của mình thì không tin vào sự nguy hiểm của Covid. Giờ mới thấy du học không hề dễ dàng, “rời xa gia đình là bão tố”. Ba mẹ tuy lo sợ nhưng khuyên mình hết sức bình tĩnh xem tình hình, với ai ai cũng ngăn mình bay về vì cho rằng di chuyển lúc này sẽ càng nguy hiểm vì sợ lây nhiễm chéo trong lúc di chuyển nữa. Nhưng theo mình thấy, sự thờ ơ của người Mỹ thời điểm này là điều đáng sợ nhất. Khoảng thời gian được nghỉ mà chưa được về VN, mình tập trung hết vào học online để tránh stress. Mình khuyên các bạn trong những sự kiện lớn vậy thì đừng quên cập nhật tin tức liên tục nè (đề phòng fake news nha), update với bố mẹ để nghe lời khuyên nè, và giữ cho mình một chiếc đầu lạnh để ứng phó với mọi tình hình có thể xảy ra nha.
Bước ngoặt khiến mình quyết định bất chấp sự can ngăn của mọi người để bay về chính là khi biết được Mỹ chỉ hỗ trợ chữa cho người quốc tịch Mỹ. Sau khi cân nhắc trường hợp xấu nhất là nhiễm bệnh, mình hiểu là gia đình sẽ không thể chi trả nổi viện phí đắt đỏ, cực kỳ đắt đỏ luôn đó (╥﹏╥)(lúc bình thường thôi mà đã gần cả ngàn đô chi phí 3 ngày ở bệnh viện rồi, mùa dịch nữa thì chắc phá sản luôn mất (╥﹏╥)). Mặc cho khả năng lây nhiễm cao, mình quyết tâm về Việt Nam rồi chịu cách ly. Nếu có bệnh cũng không thể bỏ mạng nơi xứ lạ mà phải ở cạnh gia đình trong mọi lúc khó khăn nên mình bắt đầu cùng với 3 bạn khác lên kế hoạch cùng tìm hiểu các chuyến bay còn hoạt động. Tụi mình gần như tuyệt vọng khi các chuyến bay liên tục huỷ vé. May mắn là cuối cùng cũng tìm được hãng Cathay Pacific của Hong Kong vẫn còn bay. Ngay khi hi vọng của mình chớm nở thì 7g tối ba mẹ gọi mình bảo rằng Việt Nam sẽ không cho nhập cảnh nếu không có sự đồng ý của đại sứ quán. Hoang mang nối tiếp hoang mang luôn vì bây giờ dù có liên lạc thì đã hết giờ làm việc của đại sứ quán. Đành là vậy rồi, nhưng chúng mình không muốn bỏ cuộc, mình và các bạn thay phiên nhau gọi số hotline liên tục trong hai tiếng đồng hồ. Nhân viên đại sứ quán cuối cùng cũng bắt máy. Tuy nhiên, phải có sự chấp thuận của đại sứ quán của cả hai - Mỹ và Việt Nam, nên tụi mình thay phiên nhau thức để không bỏ lỡ thông báo. 5 giờ sáng ngày hôm sau có thể nói là khoảnh khắc nhẹ nhõm nhất trong chuỗi thời gian qua, tụi mình cuối cùng cũng nhận được thư chấp thuận bản điện tử. Anh nhân viên đại sứ đảm bảo với chúng mình là tất cả đã có tên trong danh sách nhập cảnh tại Việt Nam. Mình vội vàng thông báo cho ba mẹ ngay và luôn rồi bắt tay vào soạn đồ về nước, xong ngay chỉ trong 1 đêm thôi dù vẫn phải bỏ lại rất nhiều thứ mình yêu quý ở Mỹ(╥﹏╥) . Mình tận dụng mọi thứ để bảo vệ bản thân trong quá trình di chuyển: quần áo của thợ sơn làm đồ bảo hộ, găng tay làm bánh để tránh tiếp xúc trực tiếp bề mặt, nón rộng vành, khẩu trang, cồn, nước rửa tay tự chế và hành lý nhẹ hết mức có thể.
Khi tới sân bay, chỉ có một quầy vé hoạt động nhưng dòng người xếp hàng dài tận cửa mà ai ai cũng mặc đồ bảo hộ, có người còn đeo cả loại mặt nạ chống khí độc. Đến lượt tụi mình, sau khi nhân viên nhìn thấy passport, họ thông báo là Việt Nam hiện tại đã không còn mở cửa trừ khi được sự đồng ý trước. Lúc đó cảm ơn trời là tụi mình đã có thư đại sứ quán, rồi sau một lúc thảo luận với quản lý, nhân viên cuối cùng in vé cho tụi mình. Hành trình bay khá căng thẳng lắm luôn, mọi người hoàn toàn im lặng, thậm chí có hành khách còn viết giấy thay vì nói chuyện với tiếp viên. Chuyến bay đầu tiên đáp xuống Hong Kong thì an toàn, tuy nhiên mình lo sợ là chuyến từ Hong Kong có thể huỷ do tình hình dịch bệnh phức tạp. Tụi mình ngồi nhìn bảng thông báo đỏ chót “hủy chuyến”không rời mắt, hi vọng hiện lên dòng chữ “boarding" của chuyến bay mình. Không biết như thế nào nhưng thần may mắn vẫn luôn bên mình, chuyến bay chuyển tiếp thành công đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. “Nhà" chưa bao giờ thân thương đến vậy luônnnnnnnn. Còn phần ở khu cách ly nữa, hẹn kỳ sau để WCWS kể cho các bạn nghe nha :3
---------------------------------------------------
From the beginning of Covid 19, the U.S. did not take the virus seriously which led to its rapid spread within the country. My high school, for example, experienced an emergency shut down in March due to the fact that half of the students stayed at home due to health concerns. I was extremely nervous during that period of time. Despite my worries, I had to go to school because my parents were not there to give permission and my host did not believe in the Covid 19 threat. As you can see, studying abroad is not and will never be easy because there will not be any protection from family, especially it will be more stressful when you have to deal with this huge difficulty by yourself. My parents advised me to keep calm. Everyone around told me to stay where I was so that I did not get cross infection in the airport. The main reason that I did not want to stay was American ignorance in this pandemic. During this desperate time, to prevent stress, I focused on online courses to finish my school year. You also should keep up with the news but watch out, there might be fake news. Your parents should have your current status updated and you yourself should always keep a cool head.
The turning point for me was when I heard that the US government would only support their citizens’ medical expenses during this pandemic and we, as foreigners, will have to pay out of our own pocket (╥﹏╥). Knowing that my family could not afford such a fortune, I decided to risk everything to come back home. I and three other students started searching for an active flight, and we were really desperate, especially seeing every flights kept being cancelled like never before. Fortunately, we found Hong Kong airline,Cathay Pacific. However, our hope was shut down again when my parents told me that without an accepted letter from the Vietnam Embassy in America and the Vietnam Embassy itself, we could not enter the country. Nevertheless, we refused to give up. We kept calling the hotline number for two hours despite it was not during the embassy’s working hours. Luckily, someone picked up and solved our problems. My friends and I had to take turns to sleep in order to wait for the official answer from the embassy. At five in the morning, we finally got our accepted letter. We packed up everything in one night and took everything that was useful to protect us against the virus such as protective clothing, baking gloves, a big hat, mask, handmade hand sanitizer. We also tried to keep our luggages as light as possible.
When we arrived at the airport, there was a long line in front of Cathay Pacific’s check-in counter - the only opening one. Everyone was wearing protective clothing, and some even had respirators on. Finally, it was our turn. After seeing our passports, answering questions, and doing some paperworks, we got our tickets printed. The whole time the atmosphere was terrifyingly stressful. Some passengers did not speak at all; instead, they wrote down notes for flight attendants whenever they needed something. Although the first flight was successfully landed, I was still worried that our next one may get cancelled because of the unpredictable pandemic. We kept an eye on the information board all the time with the hope that our flight would announce “boarding”. Happily, the flight safely arrived at Tan Son Nhat airport. The word “home” had never been as alive as it was at that moment. Then I experienced a memorable quarantine which I will tell you in the next post. During my trip, I not only felt deeply the humanity during times of crisis but also had the chance to make a lot of caring friends. It is true that difficult times will make you understand what truly is home.
-dguenphuong-