Thòong Dành Kể Chuyện - 唐人講古

Thòong Dành Kể Chuyện - 唐人講古

Share

kể những câu chuyện nhỏ xíu mỗi ngày trên đường đời đang đi...

Photos from Thòong Dành Kể Chuyện - 唐人講古's post 24/05/2026

“Trái tim của những người dịu dàng là một vùng khí áp thấp mà không nổi lấy một trận giông đời nhưng làm mưa đầu hôm Tết tưới mát hè khô hanh. Nó nằm trong ánh sáng trắng bạc của mặt trăng tròn tròn trên mặt biển lúc chưa có con tàu cá còn đậm mùi muối nào chạm tới, nó trốn sau làn sương chỗ rừng sâu chưa đặt tên có mấy loài sâm điểu không hót mà vẫn khiến bầu trời ngân nga theo bản trường ca ngân hà. Dịu dàng không là một cử chỉ mà còn là thứ mà đại dương sáng tỏ khi thở dài vào bãi cát tràn trề thanh điệu không ai nghe... Ai từng dịu dàng thật sự là người đã biết sống như đất - tức là cho đi không động tác và đón nhận không một lời, đất mẹ đã tan vào mọi thứ như thể từ đầu đã ở đó…”

— Tống Duệ Uyên (Địa Cầu Du Ca - 2026)

🌿Ngày Phát Hành: 27.05.2026

24/05/2026

"Thời gian không trả lại một hạt bụi nào trong cơn gió lốc, nên xin đừng để những ngày đang sống trở thành một kho chứa muôn điều hối tiếc"

Cuốn sách này là một cái nắm tay xuyên qua các thế hệ, để khi nhìn vào kiếng ta thấy cả một rừng người đi trước đang mỉm cười trong hình hài của chính mình. Một lời tri ân gửi đến những người đã khuất, và một lời hứa với những người đang sống… rằng chúng ta sẽ sống thay cho cả những khát vọng chưa thành của họ!

Chào mừng mọi người đến với cuốn sách tiếp theo của mình với cái tên “ĐỊA CẦU DU CA” 🍃

🌱 [CÔNG BỐ BÌA] ĐỊA CẦU DU CA - THOÒNG DÀNH KỂ CHUYỆN 🌱

Địa cầu du ca chỉ là một tiếng hát nhỏ của một con người bình thường cất lên giữa vũ trụ rộng lớn này, mình không hát để được nghe thấy, mình hát vì nếu không hát có lẽ mình sẽ quên mất rằng mình đang sống. Mình hát để nhớ rằng mỗi ngày trôi qua dù yên ả hay chông chênh đều là một phần của bản nhạc lớn hơn mà mỗi con người là một nốt nhạc không thể thay thế. Có thể chúng ta không để lại dấu ấn gì lớn lao, có thể đời sống của ta không được ghi vào sách vở, có thể tên ta sẽ tan biến rất nhanh sau khi ta rời khỏi thế gian này.

Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi được hiện diện nếu ta đã sống bằng tất cả sự thành thật mình có, đã làm điều tốt trong khả năng, đã yêu thương trong giới hạn, đã
chịu trách nhiệm với đời sống của mình,... thì như vậy đã là đủ. Ánh sáng của một đời người không cần phải chiếu rọi khắp nơi mà chỉ cần đủ để người đó không chìm trong bóng tối của chính mình.

Dự kiến phát hành: 27/5

21/05/2026

Tôi thừa nhận một thực tế cay nghiệt rằng "người tốt không phải lúc nào cũng gặp lành" và những tấm lòng thật thà thường dễ bị lợi dụng. Tuy nhiên tôi cũng tin rằng cái lành đó không phải do đời ban cho mà do chính họ giữ lại; khi ta chọn đối xử tử tế ngay cả khi biết trước mình có thể chịu thiệt thòi thì đó là lúc ta bước ra khỏi sự bình thường để trở nên phi thường. Mầm xanh trồi lên từ vết rạn chính là sự kiên định không phản bội lại phần tốt đẹp nhất trong tâm hồn mình.

Trong thế giới của tôi, đời sống giống như một cuốn cổ tích mà ở đó nước mắt chưa bao giờ là dấu chấm hết, khổ đau chỉ là khúc dạo đầu, là hột mưa tưới xuống để mai kia cây thương, cây lành mọc lên xanh hơn. Tôi muốn những người xung quanh mình và đặc biệt là những độc giả của bản thân tôi thấy rằng chính những vết rạn nứt là nơi mầm xanh vẫn kiên trì trồi lên, vì  trái tim tôi luôn hướng về một niềm tin thuần khiết rằng cái đẹp không mất đi mà chỉ ẩn náu để chờ lúc trở lại.

Tôi hay ví con người là một sinh vật mong manh nhưng kỳ lạ, bởi chúng ta luôn tìm cách sống tiếp, thương tiếp và làm điều tử tế hơn hôm qua dù không ai bảo đảm kết quả. Việc ta sống thành thật với tình thương của mình đã là một điều đáng tán tụng, và trái đất này sẽ ghi nhớ ta như ghi nhớ một nốt nhạc thiệt âm vang, tình thương không nhất thiết phải cứu trọng bệnh nhưng nó làm cho người sống không muốn bỏ cuộc, đó là những điều tôi thấy được từ bản thân mình và những người xung quanh!

Chúng ta thường đau khổ vì nhìn mọi việc bằng con mắt của sự trao đổi! Với tôi thì một việc làm tốt đẹp hoàn tất ý nghĩa của nó ngay trong lúc được làm rồi rút đi, không cần đợi hồi âm hay báo trả. Khi ta thương ai đó bằng tất cả những gì mình có mà không đòi hỏi phần thưởng thì tình thương đó trở nên tinh khiết và tự nó đã là ánh sáng đẩy lùi bóng tối rồi.

Nhiều khi mầm xanh trồi lên khi ta nhận ra người khó ưa vì họ đang đau khổ hoặc trái tim họ thô ráp vì họ không còn sức để dịu dàng…. Hmmm thay vì oán giận tôi cố gắng trong mọi khả năng có thể của mình để chọn cách nhìn đời bằng ánh mắt của người từng buồn khổ nhưng vẫn muốn người khác được bình an. Chính sự dịu dàng là thứ níu giữ lấy cái phần người trong chính tôi là khiến tôi được trở thành một con người đúng nghĩa…

____________________
©️ Copyright by Thoòng Dành Kể Chuyện
🔸 Tiktok, Instagram:
(Nếu đăng lại bài tại nơi khác xin vui lòng ghi rõ nguồn, trân trọng!)

20/05/2026

Hiện nay trên thế giới có khoảng 733 triệu người đang chịu cảnh đói ăn hoặc thiếu an ninh lương thực nghiêm trọng.
Hơn 1,1 tỷ người sống trong tình trạng nghèo đa chiều (thiếu giáo dục, y tế, các điều kiện sống cơ bản).
Gần 300 triệu người cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp do chiến tranh, thiên tai hoặc khủng hoảng xã hội.
Khoảng 120 triệu người phải di dời khỏi nhà cửa vì chiến tranh, bạo lực hoặc biến đổi khí hậu.
Khoảng 2,2 tỷ người suy giảm thị lực hoặc mù vĩnh viễn.
Khoảng 1,3 tỷ người khuyết tật không thể di chuyển hoặc sinh hoạt bình thường.
Khoảng 39 triệu người đang sống với HIV/AIDS.
Hơn 500 triệu người mắc Tiểu đường tuýp 2 hoặc các dạng tiểu đường khác.
Gần 1 tỷ người gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần, trong đó chứng trầm cảm và rối loạn lo âu là phổ biến nhất.
Khoảng 2,2 tỷ người chưa được tiếp cận đầy đủ nước sạch an toàn.
Hơn 3,5 tỷ người đang sống trong các khu vực dễ bị ảnh hưởng nặng bởi biến đổi khí hậu.
Ô nhiễm không khí gây ra khoảng 7 triệu ca tử vong mỗi năm trên toàn cầu.
Mỗi năm có hàng chục triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, hạn hán, cháy rừng, động đất và các thiên tai cực đoan khác.

Và nếu đã đọc qua hết nhưng bạn vẫn chưa thấy mình nằm trong danh sách được liệt kê ở trên, thì có lẽ điều đó không phải để bạn tự hào vì mình “may mắn hơn người khác” mà để nhận ra là giữa một thế gian đầy những khổ đau như vậy, việc còn có thể nhìn thấy ánh sáng buổi sáng, còn được ăn một bữa cơm với gia đình, còn có thể đi bộ bằng đôi chân của mình, còn nghe được tiếng người thân nhắc tên mình về sớm… đã là một phước lành rất lớn mà đời này đã trao ban.

Nhân loại hiện đại có thể đã chạm tới vệ tinh, trí tuệ nhân tạo và những thành phố không ngủ, nhưng đồng thời nhân loại cũng đang sống trong một thời đại mà rất nhiều người phải học cách tồn tại với nỗi khổ niềm đau như một phần bình thường của đời sống.

"Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?"
- Không sao hết, vì "cuộc sống bình thường" mà bạn đang có thiệt ra đã rất rực rỡ rồi!

Mong bạn luôn nhớ là phía sau mỗi con số bạn được các tổ chức nhân đạo trong và ngoài nước thống kê, công bố hằng năm chưa bao giờ chỉ là dữ liệu.

Mà đó là một con người!
____________________
©️ Copyright by Thoòng Dành Kể Chuyện
📸 Pinterest
🔸 Tiktok, Instagram:
(Nếu đăng lại bài tại nơi khác xin vui lòng ghi rõ nguồn, trân trọng!)

19/05/2026

🍀 Có lẽ trong thời gian sắp tới sẽ có một buổi gặp gỡ nhỏ mà tại đó sẽ có một cuốn sách vẫn còn đang nằm giữa những ngày cuối cùng trước khi được “chính thức sinh ra”, cùng rất nhiều điều Uyên chưa từng kể hết trên mạng xã hội và fanpage.

Và trước khi cuộc gặp đó diễn ra, Uyên muốn được nghe mọi người trước! Nếu có điều gì bạn từng tò mò, từng muốn hỏi, từng muốn nhắn gửi cho page, hoặc đơn giản chỉ là một câu nói muốn để lại cho “điều sắp được bật mí” thì bạn có thể viết ra điều đó tại biểu mẫu mình ghim dưới phần bình luận nghen!

Và chính những dòng chữ của bạn nhất định sẽ trở thành một phần rất đẹp trong buổi gặp gỡ sau này, Uyên cảm ơn mọi người! Hy vọng mọi người sẽ sắp xếp tới với Uyên vào cuối tháng này nha!

Chúc mọi người có thiệt nhiều phước lành!

____________________
©️ Copyright by Thoòng Dành Kể Chuyện
🔸 Tiktok, Instagram:
(Nếu đăng lại bài tại nơi khác xin vui lòng ghi rõ nguồn, trân trọng!)

18/05/2026

Sau hơn bốn mươi năm, “Doraemon và Lâu Đài Dưới Đáy Biển” (哆啦A夢-大雄的海底鬼岩城) đã quay trở lại như một giấc mơ được đánh thức từ đáy biển sâu, với mình thì cái khiến tác phẩm này trở nên ám ảnh khôn nguôi không nằm ở những tình tiết mới, cũng không nằm ở nỗi hoài niệm của những người từng lớn lên cùng Doraemon. Năm nay làm mình ấn tượng là bởi giữa một bộ phim tưởng dành cho con nít thì nó lại chạm đúng câu hỏi lớn của nhân loại: nếu con người biết điều gì là đúng nhưng vẫn chọn cái sai, thì rốt cuộc cái gì khiến con người còn là 'con người'?

Có lẽ đó là cái mà Buggy - một cái xe thông minh đã không thể hiểu nổi; ban đầu Buggy nhìn nhân loại như một giống loài phi lý, nó không hiểu tại sao con người biết tranh ch/iến là tai ương nhưng vẫn mải mê chế tác khí giới gi/ết chóc; biết sự hủ/y diệt là vực thẳm nhưng vẫn lao mình vào quyền lực như thiê/u thân lao vào lửa, họ biết rõ lòng tham sẽ dẫn dụ cả thế gian vào cảnh suy vi nhưng vẫn nhân danh 'phát triển' để tàn ph/á hậu thổ và chính cốt nhục của nhau. Trong logic của máy móc, hễ biết phải trái thì tất yếu phải chọn điều đúng và có thể, nên làm; nhưng nhân loại chưa bao giờ vận hành đơn thuần như vậy.

Con người là sinh vật duy nhất có thể rơi lệ trước một cung đàn, nhưng cũng đủ nhẫn tâm để bó/p cò s/úng; họ vừa khẩn thiết cầu nguyện cho hòa bình, vừa âm thầm chuẩn bị cho những cuộc tranh ch/iến kế tiếp. Vô vàn bi kịch trong lịch sử nhân loại đều khởi đầu từ hai chữ 'hợp lý', tranh chi/ến là 'hợp lý' vì lợi ích quốc gia; phản bội là 'hợp lý' để bảo toàn bản thân; im lặng trước bất công là 'hợp lý' đặng an thân. Người trưởng thành dần dà sống bằng những kế xảo tính toán, tới mức họ quên lửng mất cái thiên tính thiện lương thuở ban sơ của chính mình."

Nhưng rồi chính Nobita và Shizuka đã đẩy Buggy vào một vòng xoáy mâu thuẫn mà máy móc không thể hiểu. Tại sao nhân loại lại sẵn lòng quyên sinh để cứu rỗi kẻ khác dẫu biết cái ch/ết đang cận kề? Tại sao họ lại bảo bọc nhau dẫu hành động đó chẳng mang lại chút lợi danh nào? Tại sao họ vẫn kiên trì gìn giữ thiện tâm ngay cả khi thế gian chớ hề ban thưởng công trạng cho lòng tốt? Buggy dần nhận ra nơi con người luôn hiện hữu một cuộc tranh chi/ến - cuộc chiến giữa lý trí và tâm can, giữa điều đúng đắn và sự tiện lợi, giữa lòng trắc ẩn và bản năng sinh tồn; trớ trêu thay, đôi khi chính con người lại khát khao được trở thành những thực thể vô hồn hơn máy móc.

Nhân loại hôm nay dường như đang sống theo lối 'tối ưu hóa' tuyệt đối từ thời gian, cảm xúc cho đến các mối giao tương, họ học cách lẩn tránh những nỗi đau, khước từ những người làm mình mệt mỏi, và thậm chí là tiết kiệm cả sự yêu thương vì e sợ tâm hồn bị tổn thương. Dần dà, thế giới trở nên hợp lý hơn nhưng cũng bạc bẽo và nhẫn tâm hơn, người trưởng thành không còn rơi lệ trước một chương sự tích như thuở nhi đồng, bởi họ đã quen dùng logic để giải mã mọi hiện tượng; nhưng có những điều đẹp nhất của con người lại hoàn toàn phi logic.

Một người mẹ thức trắng thức trọn đêm trường vì con, một người vẫn chờ ai đó suốt nhiều năm dù biết vô vọng, một người lính lấy thân mình che cho đồng đội, hay một cậu bé như Nobita - luôn yếu đuối và đầy sợ hãi nhưng vẫn chọn xả thân cứu người khi chính mình còn chẳng đủ sức tự vệ. Nếu chỉ sống bằng những kế xảo tính toán hợp lý thì con người có lẽ sẽ ít phải nếm trải cay đắng hơn; nhưng cũng chính vào khoảnh khắc đó họ cũng đã đánh mất thiên tính tôn quý nhất - đó là năng quyền yêu thương vượt thoát khỏi những ích kỷ của bản thân mình.

Con người luôn tồn tại trong trạng thái dang dở như vậy, không hoàn toàn thiện cũng không hoàn toàn ác, mà bị kéo qua kéo lại giữa ánh sáng và bóng tối suốt cả cuộc đời.

Cái khiến con người trở thành “con người” không phải vì họ luôn chọn điều đúng, mà bởi dẫu có trải qua bao phen lầm lỗi thì con người vẫn không hề nguôi ngoai khát khao trở nên tốt đẹp hơn. Chúng ta khác với máy móc không nằm ở trí thông minh, mà nằm ở khả năng vẫn chọn lòng trắc ẩn và trái tim mình ngay cả khi thế giới này ngày càng khiến điều đó trở nên “không hợp lý”.

____________________
©️ Copyright by Thoòng Dành Kể Chuyện
🔸 Tiktok, Instagram:
(Nếu đăng lại bài tại nơi khác xin vui lòng ghi rõ nguồn, trân trọng!)

16/05/2026

Vì sao mấy người già trong xóm mình lại quý mấy trái cau tươi dữ vậy? Có người đi xa về đem hộp bánh, lon sữa, chai thuốc bổ, họ cảm ơn rồi để đó nhưng nếu trong bịch nhiều khi chỉ có vài trái cau đèo còn xanh, hay bó trầu mới hái sớm mai còn thơm mùi đất là tự nhiên gương mặt họ khác liền, cái kiểu mừng đó không giấu được. Họ cầm trái cau lên ngắm nghía, lấy ngón tay bấm thử vô lớp da xanh căng bóng, nghe mùi nhựa cau ngai ngái là mắt đã sáng lên. Mình từng thấy lạ lắm, nghĩ bụng chứ có gì đâu mà vui hơn cả bánh trái vậy ha?

Người già đâu phải thích ăn trầu như thèm một món ăn, cái họ thèm là một quãng đời đã mất. Miếng trầu đối với họ giống như một thứ cựu tích có mùi vị mà chỉ cần cắn vô là bao nhiêu chuyện cũ hiện về - cái hàng ba trước nhà trưa có mấy bà già ngồi têm trầu nói chuyện xóm giềng, tiếng dao “cắc cắc” vang lên, cái cơi trầu bằng đồng đã xỉn màu nằm kế bên bình vôi, hộp thuốc xỉa, ống ngoáy trầu, luôn mùi áo bà, mùi khói, mùi nhang ngày đám giỗ quện chung với cái cay nồng của lá trầu Bà Điểm.

Lá trầu phải là lá già vừa đủ, xanh sẫm và dày mình; cau thì không được non quá mà cũng không được già quá, già thì cứng mà non thì nhạt nhẽo. Vôi phải quệt vừa tay, ít quá thì miếng trầu lạt lẽo còn nhiều quá ăn xót lưỡi. Mấy bà già hồi xưa chỉ cần nhìn miếng trầu têm là đoán được nết người, miếng têm gọn gàng vuông vức thì người khéo tay, biết vun vén; miếng trầu quệt quá nhiều vôi thì bị nói là tiêu pha quá tay, làm gì cũng không biết chừng mực.

Người trung niên thì nhai trực tiếp còn ai mà già răng yếu phải bỏ trầu vô ống ngoáy mà dằm cho mềm, hồi nhỏ tụi mình hay ngồi nhìn nội hay bà Ba, bà Năm Hiền ngoáy trầu, tiếng kim loại chạm vô thành ống nghe leng keng mà đâu ngờ mai này cái âm thanh đó mất luôn khỏi đời sống mình.

Có một thời miếng trầu đi theo đời người từ lúc mở lời thương cho tới khi nhắm mắt, “miếng trầu nên dâu nhà người” - đám hỏi đám cưới nào cũng phải có cơi trầu têm cánh phượng thật đẹp. Trầu cau còn nằm trên bàn thờ ngày Tết, đám giỗ, ở quê gần Tết là chợ cau trầu đông dữ thần. Những buồng cau treo lủng lẳng, lá trầu xếp thành từng xấp xanh mướt, mấy bà già lựa cau kỹ hơn lựa đồ cho mình, có người nói vui là già rồi bỏ cơm được chớ bỏ trầu không nổi.

Mấy bộ cơi trầu ngày xưa hiện nằm im trong tủ kính hay trên bàn thờ như một món đồ cổ, có nhà con cháu còn không biết mấy cái đó là để làm gì. Nhưng lạ là càng ít người ăn trầu thì mấy người già còn giữ thói quen đó lại càng quý từng trái cau tươi hơn, tại vì với họ người đem cho mình vài trái cau chính là còn nhớ mình thuộc về một thời xưa cũ.

Chẳng phải họ nghèo hay là kiểu họ thèm ăn mà ngặt nỗi là giữa lúc mọi thứ quen thuộc lần lượt mất đi - bạn già lần hồi “đi” hết, xóm cũ đổi thay, con cháu đi biệt thì trái cau, lá trầu là thứ hiếm hoi còn giữ được mùi của ngày xưa họ đã sống, nó làm người ta có cảm giác mình chưa bị bỏ quên khỏi đời sống này hoàn toàn. Có lẽ cái khiến người già cô đơn nhất không phải là bệnh tật hay tuổi tác song là cảm giác những thứ từng gắn với đời mình đang lần lượt biến mất, tới một ngày chẳng còn ai nhớ nổi tại sao một miếng trầu nhỏ xíu lại có thể làm một người già vui đến đỏ hoe hai con mắt đã mờ dần…

____________________
©️ Copyright by Thoòng Dành Kể Chuyện
📸 Pinterest
🔸 Tiktok, Instagram:
(Nếu đăng lại bài tại nơi khác xin vui lòng ghi rõ nguồn, trân trọng!)

13/05/2026

Tôi nghĩ mẹ tôi là một người cực kỳ vĩ đại.

Bà ư? Một người phụ nữ sống ở một vùng quê hẻo lánh, quanh năm quanh quẩn với mùi sình đất, với những bữa cơm nguội sau giờ đồng áng, với tiếng chó sủa vọng giữa đêm khuya và ánh đèn vàng leo lét từ mấy cây đèn cầy đỏ mỗi khi cúp điện. Vĩ đại ư? Bằng cách nào?

Phải, mẹ tôi chưa từng có một đời sống dễ dàng, nhưng điều lạ lùng là bà chưa bao giờ để sự cay đắng sinh ra hoa trái độc địa. Có những người chỉ cần khổ vài năm đã bắt đầu oán trách cả cuộc đời, nhưng cũng có những người đi qua gần hết đời người trong thiếu thốn mà vẫn giữ được một thứ dịu dàng gần như nguyên vẹn. Cái đó không phải ai cũng làm được - và với những người như vậy, nếu nói là vĩ đại thì tôi thậm chí thấy còn chưa đủ để tán thán, ca khen cho bằng hết!

Những người phụ nữ ở quê nhà của tôi chưa từng bước ra khỏi xóm nhỏ của mình song đã phải đương đầu với một cuộc tranh chiến sinh tử chẳng kém cạnh bất kỳ trận tiền hiểm nguy nào, chỉ là cuộc chiến của họ không có khải hoàn ca, không ai vỗ tay khi họ thức dậy từ ba bốn giờ sáng. Không ai nhìn thấy những đêm họ thao thức trước một khoản tiền nhỏ tới đáng thương nhưng vẫn đủ khiến lòng người kiệt quệ.

Những người như vậy thường sống cả đời mà không bao giờ nghĩ mình đã hy sinh. Họ xem sự chịu đựng là bổn phận, xem nỗi đau buồn là thứ phải tự nuốt ngược vô trong, xem việc mình sống mệt mỏi là điều hiển nhiên như mưa nắng ngoài trời.

Phẩm giá tôn quý lặng lẽ ấy hằng kết tinh nơi những bậc thân mẫu - những người mẹ quê mùa, một vẻ thanh nhã chẳng khởi sinh từ học thức hay tước vị mà vươn lên từ năng quyền bảo bọc cho gia thất khỏi cảnh suy vi, dẫu thẳm sâu nơi tâm can vốn là cội rễ của mọi tình cảm - linh hồn người đã sớm đoạn trường và rạn vỡ tự thuở nào.

Những con người chưa bao giờ là sống cho bản thân mình, mà là vẫn tiếp tục dịu dàng với thế gian sau khi chính mình đã bị thế gian làm cho mỏi mệt...

____________________
©️ Copyright by Thoòng Dành Kể Chuyện
📸 Pinterest
🔸 Tiktok, Instagram:
(Nếu đăng lại bài tại nơi khác xin vui lòng ghi rõ nguồn, trân trọng!)

12/05/2026

Chúng ta đã thấy rất rõ ràng những sai trật của người khác, chúng ta không chỉ “thấy”đơn thuần mà chúng ta còn thấy một cách chi tiết và chúng ta đánh giá về tất cả - những điều chúng ta cho rằng chúng ta đã thấy đó. Tuy nhiên đáng thương thay cho chúng ta, chúng ta lại hoàn toàn đui mù trước những sai lầm của chính mình.

Đó là những điều mà mình đã nghĩ tới khi đọc mấy dòng này trong Đạo Đức Kinh (道德經):

【知人者智,自知者明】
(tri nhơn giả trí, tự tri giả minh)

Nghĩa là biết người là khôn, biết mình mới là sáng! Đức Lão Tử không phủ quyết việc hiểu người khác, người thừa nhận “tri nhơn” là một dạng trí tuệ, song người đặt “tự tri” tức là thấy được chính mình ở một tầng sâu hơn nhiều… “minh” - tức là sự sáng suốt và thông tuệ thật sự.

Chúng ta quen soi xét người khác dưới ánh sáng ban ngày, còn chính mình thì lại tự nhìn bằng thứ ánh đèn mờ nhạt của lòng vị kỷ. Bởi vậy những lỗi lầm của ta bao giờ cũng có lý do, còn lỗi lầm của người khác thì chỉ còn lại sự “xứng đáng”.

Ngoài trước sân, mùa hè vẫn đi qua bằng màu nắng úa, một cái lá rụng rất nhẹ nhàng cũng đủ làm xao động một buổi chiều, song chỉ có lòng người là động mãi nhưng không nghe được tiếng động của chính mình. Mình là nạn nhân của cuộc đời nên mọi cay nghiệt đều trở nên có lý, và rồi khi đã đi qua những mùa xuân đời,  chúng ta sẽ phải che mặt không phải là vì nhìn ra cái xấu xa của con người, nhưng là bất chợt nhìn thấy trong phần tối của mình cũng có đầy đủ những điều ta từng khinh ghét cay nghiệt nơi kẻ khác.

Chúng ta có một sự sáng suốt rất lạ lùng đối với lỗi lầm của thiên hạ, nên suốt đời ta ngồi bên này của cái kiếng mà đoán xét bóng hình bên kia, không hề biết là thứ méo mó nhất trong đời sống lại chính là đôi mắt đang nhìn.

Chúng ta “khóc” cho muôn người nơi chợ, nhưng chưa một lần khóc cho chính mình…

Hoặc chúng ta quá xấu hổ để có thể khóc, hoặc thừa nhận là mình đang khóc!

____________________
©️ Copyright by Thoòng Dành Kể Chuyện
🔸 Tiktok, Instagram:
(Nếu đăng lại bài tại nơi khác xin vui lòng ghi rõ nguồn, trân trọng!)

12/05/2026

Tới tận bây giờ, tôi vẫn hay nhớ về chuyến đi năm đó - chuyến đi mà bà nội tôi, một người Hoa “Di” đã rời quê hương gần hết cả đời người, quay lại đại lục để nhìn lại nơi mình từng lớn lên.

Tôi nhớ ngày đó nội đi rất chậm, nội đang bước giữa quá nhiều lớp đời chồng lên nhau - mỗi đoạn đường đều có một cái tên, mỗi hàng cây đều từng thuộc về một thời chưa có lưu lạc, chưa có ly biệt, chưa có những chuyến tàu đưa người ta rời khỏi quê hương rồi sống cả đời như một nhánh sông bị đổi dòng.

Có lẽ đến cuối đời, con người ta sẽ không còn đủ ngôn ngữ để kể hết những gì mình đã đi qua nữa - nhất là với những người từng phải rời quê hương bằng một đời trôi dạt. Có những thứ tồn tại quá lâu trong tim tới mức nó không còn nằm trong lời nói, mà nằm trong ánh mắt, trong cách người ta đứng nhìn, hay cách bàn tay già nua vuốt nhẹ lên một thân cây như đang gặp lại tuổi trẻ của mình.

Tôi đã nghĩ nội sẽ buồn lắm, nhưng không… nội chỉ cười, nội đã đi qua quá nhiều mất mát nên hiểu rằng đời người vốn không giữ được gì nguyên vẹn. Trước khi trở thành một người già sống nơi đất khách và sau này trở thành quê hương ruột thịt thứ hai, trước khi có con cháu, trước khi học một giọng nói khác và ăn một nền ẩm thực khác, nội cũng từng là một cô gái trẻ chạy qua những con đường này. À, đó có thể là nụ cười của một người cuối cùng cũng được gặp lại tuổi trẻ của mình, dù chỉ trong vài giờ phút ngắn ngủi. Một người đã sống gần hết đời ở xứ khác, một quê hương khác… nhưng trong sâu thẳm vẫn luôn có một phần nằm lại nơi mình đã sinh ra.

Ánh nắng vàng cũ kỹ phủ lên tóc nội, những trái cà na (trám trắng) nằm đầy trong chiếc túi nilon mỏng. Sau đám tang của nội, tôi có lúc đã tự hỏi rằng rồi sẽ tới một ngày không còn ai nhớ những con đường đó nữa không? Không còn ai nhớ nội từng nói tiếng gì khi còn trẻ, từng thích ăn món gì, từng sống ở đâu trước khi đến Việt Nam. Một con người nếu không còn ai nhớ thì liệu quê hương của họ có biến mất lần nữa không?

Việt Nam đã cưu mang, an ủi và vỗ về nội - một đứa trẻ, cho tới cuối đời dưới hình dáng của một người già…

Tôi nhìn vào ánh mắt của nội, ánh mắt của một người đã đi quá xa khỏi cuộc đời đầu tiên của mình, nên khi quay lại chỉ biết đứng im mà nhìn mọi thứ tồn tại thêm một lần nữa. Và ở một nơi nào đó ngoài những thành phố của người sống, nội vẫn đang chậm rãi bước trên con đường năm đó, tay cầm chiếc túi nilon mỏng và thỉnh thoảng quay lại gọi tôi theo kịp…

____________________
©️ Copyright by Thoòng Dành Kể Chuyện
📸 Pinterest
🔸 Tiktok, Instagram:
(Nếu đăng lại bài tại nơi khác xin vui lòng ghi rõ nguồn, trân trọng!)

10/05/2026

Đọc sách không phải để trở nên uyên bác, uyên bác nhiều bận vốn chỉ là một dạng phù phiếm được mạ vàng bằng chữ nghĩa điểm trang. Đọc là để học cách “thấy” - thấy nỗi buồn ẩn dưới một tiếng cười, thấy sự cô độc của đám đông, thấy những nền văn minh lụi tàn vì cái gọi là phát triển, đọc để không đánh mất năng lực xúc động trước cái đẹp, cái thiện và cái chân thật.

Văn chương, sách vở không dạy dỗ ta cách trở thành ai hết, nó chỉ tháo khỏi mắt ta từng lớp sương mù của sự nông cạn, dốt nát, ngu si và thiếu hiểu biết. Càng đọc càng thấy mình biết thì chẳng có ích lợi chi, phải càng đọc càng thấy mình không biết, thấy cái sự hạn hẹp, để thấy bản thân không còn đủ ngây dại và tin đời chỉ gồm trắng với đen - những điều đó mới quả thật mang lại ích lợi.

Sự đọc cần khiến con người trở nên bất tiện với đám đông, họ phải không còn cười được dễ dàng trước những trò lố lăng của thời đại, không còn đủ vô tư để sống như một cái bóng tiêu dùng trôi giữa các trung tâm ánh sáng nhân tạo. Họ phải bắt đầu cảm thấy nhức buốt trước những điều người khác gọi là “bình thường”.

Thời đại này không phải con người đọc quá ít, mà là đọc quá nhiều thứ, tiêu thụ quá nhiều ấn phẩm và công trình hào hoa nhưng chẳng đọng lại cái gì, con người hôm qua và con người hôm nay so ra chẳng có chút sai biệt. Người ta nuốt chữ như nuốt thức ăn công nghiệp - nhanh, nhiều, và không để lại lấy một chút gì trong tinh thần, thành thử càng nhiều thông tin, kiến thức thì tâm hồn lại càng sa mạc hóa.

Đọc sách không phải hành vi thu nạp chữ nghĩa mà là quá trình bị gọt bỏ cái hấp tấp của nhận thức, sự kiêu căng ngạo mạn của cái tôi, những thứ vô minh được ngụy trang bằng khả năng phát biểu.

Người đọc nhiều không phải là nhớ được bao nhiêu cuốn sách, nhưng là từ một chiếc lá mục cũng nhìn ra được tuổi già của Đấng Hoá Công trong cõi gian trần tạm bợ này.

____________________
©️ Copyright by Thoòng Dành Kể Chuyện
🔸 Tiktok, Instagram:
(Nếu đăng lại bài tại nơi khác xin vui lòng ghi rõ nguồn, trân trọng!)

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Website

Address


Ho Chi Minh City