Win Gen - Sinh trắc vân tay

Win Gen - Sinh trắc vân tay

Share

SHUD và STVT là công cụ khoa học nghiên cứu về tiềm năng con người. Nhận diện

09/07/2025

“Mình không muốn chỉ sống cho vừa lòng người khác nữa.”

Có một ngày, mình chợt nhận ra:
Mỗi sáng thức dậy, mình đều vội vã chạy theo danh sách những việc phải làm.
Phải giỏi – để không ai chê.
Phải nhịn – để mọi người vui.
Phải cố – để được công nhận.

Nhưng dần dần, mình bắt đầu quên mất cảm giác được sống là chính mình.
Mình mỉm cười mà lòng trống rỗng.
Mình thành công mà tim chẳng thấy bình yên.
Mình lắng nghe cả thế giới, mà chẳng ai hỏi: “Bạn có hạnh phúc không?”

Và rồi mình quyết định: dừng lại – để tìm lại bản thân.

Không phải ích kỷ.
Mà là mình xứng đáng có một cuộc đời hạnh phúc – như chính mình mong muốn.
Mình muốn được cười thật, khóc thật, sống thật.
Muốn được tự do yêu – ghét – chọn lựa.
Muốn mỗi ngày không chỉ “sống sót” – mà thật sự sống trọn.

Bởi vì:
🌿 Hạnh phúc không phải là điều mình xin từ ai khác.
Mà là món quà mình tự tay trao cho chính mình – khi đủ dũng cảm sống thật.

17/05/2025

5 sai lầm khiến trẻ mất đi năng lực tự học – điều tưởng chừng là bẩm sinh

Mỗi đứa trẻ khi sinh ra đều có sẵn trong mình khả năng học tuyệt vời.
Chúng học bằng ánh mắt, bằng tay, bằng cả cơ thể và trái tim.
Chúng tò mò, quan sát, bắt chước, thử – sai – rồi làm lại.
Không ai cần dạy chúng “tự học”.
Vì đó là bản năng.

Nhưng trong quá trình lớn lên,
rất nhiều đứa trẻ dần đánh mất năng lực quý giá ấy.
Không phải vì chúng kém thông minh.
Không phải vì thiếu kỷ luật.
Mà bởi vì chúng lớn lên trong một môi trường dạy cách học,
mà quên dạy cách lắng nghe chính mình.



1. Ép học sớm – ép học quá nhiều

Trẻ 4-5 tuổi cần chơi – không phải ngồi học chữ.
Cần chạy nhảy, quan sát, sáng tạo – không phải giải toán và ngồi ngay ngắn hàng giờ.

Khi chúng ta tước đi thời gian chơi – tức là đang tước đi thời gian học thật sự.
Càng “vượt trước” bạn bè bằng chương trình học,
trẻ càng có nguy cơ chán học sớm – và mất kết nối với năng lực bên trong mình.



2. Biến việc học thành một cuộc thi

Khi học chỉ để được điểm cao, để được khen, để hơn bạn…
Trẻ bắt đầu học vì người khác – không còn học vì chính mình.

Lâu dần, trẻ sợ sai.
Không dám hỏi. Không dám thử.
Không còn động lực nội tại – cũng là lúc năng lực tự học dần tắt đi.



3. Không cho trẻ quyền được học theo cách của riêng mình

Có trẻ học bằng tai.
Có trẻ học bằng tay.
Có trẻ học qua âm nhạc, chuyển động, tranh vẽ…

Nhưng người lớn lại thường chỉ chấp nhận một kiểu học “đúng”:
ngồi bàn, nghe giảng, làm bài, ghi nhớ.

Và thế là… những đứa trẻ không hợp với cách học đó –
bị gắn mác “lười”, “kém tập trung”, “thiếu nỗ lực”.
Trong khi chúng chỉ đơn giản là đang học theo cách riêng mà không ai thấy được.



4. Làm thay – kiểm soát – can thiệp quá nhiều

Một đứa trẻ không bao giờ học được cách giải quyết vấn đề –
nếu lúc nào cũng có người giải quyết giùm.

Một đứa trẻ sẽ không hình thành sự chủ động –
nếu lúc nào cũng có người nhắc nhở.

Chúng cần được phép làm – được phép sai – được tự mình sửa.
Và người lớn cần học cách kiên nhẫn đứng sau,
thay vì can thiệp từ trước.



5. Đánh giá sự học chỉ qua kết quả

Nếu ta chỉ quan tâm đến điểm số, giải thưởng, bảng xếp hạng…
Trẻ sẽ chọn con đường dễ nhất để được công nhận.
Không dám chậm, không dám khác biệt, không dám thất bại.

Nhưng tự học không phải là đi nhanh.
Tự học là dám đi một mình, trên con đường mình thấy đúng.
Điều đó cần thời gian. Cần sự tin tưởng. Và cần rất nhiều sự đồng hành thầm lặng.



Tự học là bản năng – nhưng cũng là một mầm cây mong manh

Nếu được gieo trong môi trường đủ tin cậy, đủ tự do, đủ yêu thương – nó sẽ lớn.
Nếu bị uốn nắn, kiểm soát, ép khuôn – nó sẽ lụi tắt.

Người lớn muốn con biết tự học –
trước hết hãy học cách buông bớt kỳ vọng,
và tin rằng con đường con đi, dù chậm, vẫn là hành trình tìm thấy chính mình.

28/10/2022

NUÔI CON TỰ TÂM: QUY TẮC BẮT CHƯỚC!

Con là ảnh của bố mẹ qua gương, muốn con như thế nào thì bố mẹ hãy như vậy. Đừng lý do!

- Một người mẹ mà muốn con dịu dàng nhẹ nhàng khi lớn lên, nhưng chính bản thân người mẹ đó suốt ngày gắt gỏng, quát nạt con thì con có nhẹ nhàng được không?

- Một người bố muốn con chăm học, không máy tính điện thoại nhiều nhưng về nhà suốt ngày cắm mặt và điện thoại và máy tính thì đứa con có nghe lời được không?

- Một người mẹ muốn con giúp đỡ và chia sẻ người khác nhưng ra đường thấy vé số và bán kẹo cao su thì xua như xua tà, thì con có biết chia sẻ được không?

- Một người bố muốn con luôn chào hỏi khi gặp người lạ nhưng chính bố khi thấy người lạ cũng lừ lừ thì bắt con chào hỏi được không?

- Một người mẹ muốn con biết vâng dạ xin lỗi nhưng chưa bao giờ nói với con 1 lời xin lỗi tự đáy lòng thì con có biết xin lỗi được không?

- Một người bố muốn con biết chấp hành các quy tắc nhưng đưa con ra đường thì đèn đỏ cứ vượt, hỏi con có chấp hành được quy tắc hay không?

- Một người mẹ muốn con gọn gàng sạch sẽ nhưng bản thân mình thì lôi thôi lếch thếch vì lí do ăn mặc thế nào chả được thì con có gọn gàng được không?

- Một người bố muốn con biết giữ gìn vệ sinh nhưng bản thân mình ra đường thì khạc nhổ vứt rác bừa bãi thì con có tự ý thức được việc giữ gìn vệ sinh không?

- Một người bố mẹ muốn con mình có lòng biết ơn. Nhưng chính mình lại không có lòng biết ơn thì có được không?

- Bố mẹ muốn ... nhưng ... Như thế phỏng có được không?

Các bố mẹ ạ, trước khi MUỐN con mình trở thành đứa con mà mình MUỐN thì hãy quay lại nhìn lại chính bản thân mình xem, mình đã là tấm gương cho con chưa?

Nếu chưa thì hãy làm cho được rồi giáo huấn con, còn nếu không thì chỉ gặp lại sự phản kháng hoặc chấp hành một cách miễn cưỡng khi bố mẹ dùng quyền uy để bắt ép thôi.

Con cần những tấm gương chứ không cần những ông bố bà mẹ đeo mặt nạ.

Vì bố mẹ ạ, bản chất con người không dấu được đâu. Trước mặt bố mẹ có thể lấy uy quyền để lấp liếm được những khuyết điểm của mình, nhưng sau lưng con sẽ vẫn cảm nhận được rất rõ ràng con người thật của bố mẹ.

Vì vậy hãy thay đổi mình trước nhé bố mẹ. Đừng vì thế nọ vì thế kia ... nên tôi phải thế nọ phải thế kia ... Ngụy biện hết!

Muốn con mình tốt trước hết mình phải tốt đã. Không thì đừng quát mắng con tội nghiệp!

Hãy cho con được BẮT CHƯỚC!

Sưu tầm

18/10/2022

CÓ BỐN HẠNG CHA MẸ TRÊN ĐỜI !!

1. CHO THÂN MÀ KHÔNG CHO TÂM

Dụ cho những người làm Cha mẹ chăm lo, nuôi dưỡng tuy không để con mình thiếu thốn vật chất, cái ăn cái mặc, cho con ăn học đàng hoàng, họ yêu thương con nhưng không chỉ dạy pháp thiện, pháp ác, nhân quả, tội phước, không biết ngăn chặn, khuyên răn con trước những việc bất thiện từ thân, khẩu, ý, điều gì nguy hại, điều gì lành tốt, không chỉ dạy con biết cung kính các bậc chân tu, giới đức, không bố thí, cúng dường, không biết hướng thượng con họ sống cuộc đời an vui hạnh phúc .

Đây là hạng cho thân chẳng cho tâm(trí)

2. KHÔNG CHO THÂN, CHẲNG CHO TÂM

Những người làm Cha mẹ này chẳng những không chăm lo nuôi dưỡng cái ăn cái mặc, ăn học, để con họ thiếu thốn vật chất mà cả tinh thần cũng thờ ơ chẳng có yêu thương và cũng không chỉ dạy con biết nhân quả, tội phước, pháp thiện, pháp ác, điều gì nguy hại, điều gì lành tốt, không biết hướng thượng cho con sống đời an vui hạnh phúc .

3. CHO TÂM KHÔNG CHO THÂN

Những hạng Cha mẹ này dạy con biết nhân quả, tội phước, pháp thiện, pháp ác, điều gì đưa đến nguy hại, điều gì đưa đến tốt lành, biết cung kính các bậc chân tu, giới đức, biết bố thí cúng dường, biết hướng thượng cho con sống an vui hạnh phúc nhưng vì thiếu kinh tế nên cái ăn, cái mặc, ăn học có phần thiếu thốn .

4 . CHO CẢ THÂN LẪN TÂM

Những hạng Cha mẹ này chẳng những chăm lo, nuôi dưỡng cái ăn cái mặc, học thức đầy đủ, không để con thiếu thốn mà còn biết chỉ dạy con biết nhân quả, tội phước, pháp thiện, pháp bất thiện, điều gì mang đến nguy hại, điều gì mang đến tốt lành, biết cung kính các bậc Chân tu, giới đức, bố thí, cúng dường… biết ngăn con làm việc sai quấy từ thân khẩu ý, và hướng thượng cho con đến đời sống an vui hạnh phúc .

Trong bốn hạng này thì hạng thứ 3 và thứ 4 là có lợi ích cho con, hai hạng trước không có lợi ích cho con!

Ví như có thể lo cho con mình sung sướng tấm thân cả đời nhưng đứa con đó sống ích kỷ, tham lam, ngu si và ác hại thì có lợi ích chăng? ( hạng thứ nhất )

Còn hạng thứ 2 đáng chỉ trích phê phán bởi thiếu trách nhiệm, không tròn bổn phận của bậc làm Cha mẹ .

Hạng thứ 3 tuy vật chất có thiếu đôi chút nhưng toàn tâm toàn ý chăm lo, yêu thương con và biết dạy con sống trong pháp lành, đi về phía ánh sáng Chân - thiện - mỹ - tuệ, đó là nền tảng cho con họ sống đời an vui hạnh phúc và có lợi cho cuộc đời .

Hạng thứ 4 thì trên cả tuyệt vời !!

Hai hạng đầu nên noi theo hạng thứ 3 và thứ 4 .

Riêng đối với người con nếu sanh vào hai hạng cuối thời cảm ân phúc đức thiện nghiệp mình đã tạo bởi may mắn thay đời nay ta không bị mục nát, còn như lỡ sanh vào hai hạng trước cũng không nên oán trách Cha mẹ vì rằng nhân quả nghiệp báo chính ta, không phải lỗi của họ và nếu có thể từ nơi không lành đó mà mình đi ra ánh sáng, thời tuỳ duyên hoá độ cho Cha mẹ được an vui hạnh phúc như mình - đó mới thật là người con đáng quý !!

( Tuệ sanh )

18/06/2022

Điều quý giá nhất mà chúng ta có thể dành cho con..
Đó là THỜI GIAN
THỜI GIAN - mình muốn bao gồm: sự Kiên nhẫn và sự Chú ý trọn vẹn.
Chắc hẳn mọi người ai cũng đã từng đọc câu chuyện về một cậu bé cứ hỏi mãi xem bố đi làm 1 giờ tiền lương được bao nhiêu. Khi bố trả lời là 20$, cậu bé vét hết tiền tiết kiệm ra đưa cho bố, để xin “mua một giờ làm việc” của bố, để bố có thể dành ra 1 giờ đồng hồ chơi trọn vẹn với cậu.
Đến bây giờ, khi đã là mẹ của 2 bạn nhỏ đang trong độ tuổi toddler, mình mới cảm thấy thấm thía được ý nghĩa của câu chuyện trên.
Dành thời gian cho con, nghe tưởng là đơn giản, nhưng không dễ làm chút nào trong cuộc sống hiện đại ngày nay.
Dành thời gian cho con, nghĩa là ở bên cạnh con, trò chuyện và lắng nghe những câu chuyện ngô nghê của con với đầy sự hứng khởi, tham gia nhiệt tình vào những trò chơi nhắng nhít của con.
Dành thời gian cho con, là buông bỏ điện thoại, tắt hết tivi, để dành cho con 100% sự tập trung và chú ý. 15 - 20 phút chú ý trọn vẹn này, quý giá hơn rất nhiều so với 2 giờ “ngồi” ở bên con nhưng tay lại bấm điện thoại.
Dành thời gian cho con, nghĩa là ở bên cạnh, cảm thông và kiên nhẫn hỗ trợ con vượt qua những cơn ăn vạ, quấy khóc... bởi vì lí do không phải là con hư, hay muốn làm phiền bố mẹ, mà thật ra là con đang cần học cách điều tiết cảm xúc của chính con. Con sẽ hiểu được rằng, dù cho con có đang ở “phiên bản xấu xí nhất”, thì bố mẹ vẫn ở bên cảm thông, chấp nhận và yêu thương con.
Dành thời gian cho con, nghĩa là kiên trì hướng dẫn cho con làm những điều đúng, phù hợp với lứa tuổi, chứ không phải là thỏa hiệp chiều theo ý con, hoặc dùng vũ lực trấn áp con cho xong việc, đỡ phiền hà. Con sẽ học được về cách cư xử đúng đắn, về trí tuệ cảm xúc (EQ) ngay từ những năm tháng đầu đời bằng cách này đấy.
Khi chúng ta dành thời gian cho con, con sẽ cảm nhận được vị trí quan trọng của con trong lòng bố mẹ, con sẽ cảm nhận được sợi dây kết nối tình cảm vững chắc.
Mỗi khi con ăn vạ, cắn, hay đánh, thay vì tìm cách trừng phạt những hành vi đó, hãy dành thêm 20 phút mỗi ngày để kết nối cùng con. Và tự nhiên, con sẽ giảm hết dần những hành vi xấu xí mà bố mẹ cứ mãi than phiền. Bạn tin không?
-ST-

08/06/2022

CÁCH DẠY CON KỲ LẠ

Cậu bé vì quá thích cuốn sách trong hiệu sách nên đã lấy trộm và bị ông chủ bắt giữ. Vậy mà bố cậu tới lại có một cách xử sự khiến ai chứng kiến cũng thấy bất ngờ!

***

Một hôm, một cậu học sinh 14 tuổi đang trên đường trở về nhà sau giờ tan học thì nhìn thấy bên trong hiệu sách ven đường có một cuốn sách mà cậu rất yêu thích nhưng trên người cậu lại không mang đủ tiền để mua cuốn sách đó. Thế là, cậu liều đem cuốn sách giấu vào trong ngực, không ngờ bị ông chủ hiệu sách bắt gặp.

Ông chủ bực tức đưa ngay cậu bé vào trong một căn phòng kín. Sau đó, gọi mấy nhân viên bảo vệ tới và xét hỏi. Cậu bé sợ hãi, nước mắt giàn rụa chảy đầy khuôn mặt. Một lát sau, họ hỏi cậu bé số điện thoại của gia đình, bố mẹ và gọi điện tới thông báo cho gia đình.

Chỉ ít phút sau, cha của cậu bé chạy tới. Cậu cúi đầu im lặng và chờ đợi sự trách phạt từ cha.

"Tôi nghĩ, đây nhất định là một sự hiểu lầm!" Người cha nói: "Bởi vì tôi rất hiểu con trai mình. Cháu là một cậu bé hiểu chuyện. Nhất định đây là cuốn sách mà cháu rất yêu thích, nhưng lại không mang đủ tiền để mua nó cho nên mới làm như vậy. Ông xem như thế này có được không nhé, tôi sẽ trả số tiền gấp 3 lần để mua cuốn sách kia và chuyện này coi như xong!"

Sau đó, người cha lấy ra đủ số tiền trả cho chủ hiệu sách. Cậu bé sợ hãi và lấm lét nhìn cha, người cha cũng nhìn con trai nhưng trong ánh mắt ấy không hề có sự trách mắng mà chỉ có chan chứa yêu thương...

Hai cha con cậu bé rời khỏi hiệu sách, người cha dừng bước rồi nâng khuôn mặt đầy xấu hổ và cảm động của con trai lên rồi nói: "Con trai! Cả đời này con nhất định sẽ phạm phải không nhiều thì ít lỗi lầm. Hãy tiếp thu rồi quên nó đi! Đừng để nó lưu lại bóng mờ trong lòng con, hãy cố gắng học tập và sống chỉ cần lần sau đừng phạm lại tội lỗi ấy nữa thì con vẫn là một người con khiến cha mẹ kiêu hãnh, tự hào!"

Nói xong lời này, người cha liền đặt cuốn sách vào tay con trai. Cậu bé không nhịn được liền òa khóc và sà vào lòng cha.
***

Hãy cố gắng giữ bình tĩnh, đừng đánh mắng khi trẻ phạm lỗi. Bởi vì như vậy sẽ dễ dàng gây ra cho trẻ một tâm lý oán hận. Nếu có thể - hãy dùng nhiều hơn một chút tha thứ và giảm đi một chút trách mắng thì đó chính là cách xử sự của bậc cha mẹ có trí tuệ.

02/06/2022

KHEN SAO CHO VỪA CHO KHÉO

Có ba mẹ chia sẻ: "Em không biết phải khen con thế nào cho đúng, khen quá sợ con ngạo mạn, không khen thì sợ con tự ti".

Ngôn thí là 1 trong 7 bố thí mà Phật đã dạy và khen ngợi là 1 trong những lời cần nói. Mà khen sao cho phù hợp để không bị vướng mắc giống như ba mẹ đã chia sẻ ở trên nhỉ?

HVM xin chia sẻ cách khen ngợi con dựa vào 8 tố chất của nhân tài mà HVM nhận được từ thầy cô nhé. Ba mẹ có thể tham khảo để luôn nhìn thấy và giúp con nhận được những điều tốt đẹp nơi con nhé.

Khen con dựa trên:
1. Sức học tập
"Con rất nỗ lực để đạt được kết quả này", "con ngồi học thật nghiêm túc, lắng nghe thật chăm chú",...
2. Sự thay đổi
"Hôm nay, con đã chủ động thu dọn đồ không để mẹ nhắc nhở", "Ồ con đã phát hiện ra mùi hương lạ trong nhà mình, mũi của con thật thính", "Nay con làm mọi việc cá nhân nhanh lẹ quá", ...
3. Nhận lỗi
"Con thật dũng cảm khi nhận ra lỗi của mình", "Sao con hay vậy, con biết mình làm sai để sửa luôn",...
4. Cống hiến
"Cảm ơn con đã chủ động giúp mẹ nhặt rau", "Có con cùng nấu ăn mẹ thật hạnh phúc",...
5. Gánh vác
"Nhờ con dọn dẹp đồ chơi mà nhà mình gọn gàng hơn", "Con thật có trách nhiệm khi không quên lau bàn và dọn bàn ăn trước mỗi bữa ăn vui vẻ của nhà mình", ...
6. Trân trọng-biết ơn
"Ồ con đã rất nhanh chóng nói lời cảm ơn khi nhận được đồ", "Mẹ rất vui vì con trân trọng, giữ gìn đồ dùng của mình", ...
7. Khiêm tốn
"Thật tuyệt vì con đã nhẹ nhàng chia sẻ điều con biết cho em của con", " Hôm nay, con nói con nhận được bài học từ bạn, từ em của mình, mẹ vui lắm", ...
8. Kiên trì
"Wow sao con có thể kiên trì đến vậy, con đã ngồi nghiêm túc trên bàn học những 10 phút rồi" (mức độ thời gian tùy từng bạn nhỏ, thậm chí có bạn chỉ cần 10s thôi cũng đủ để khen ngợi về sự kiên trì rồi 😂), "Không thể ngờ, con đã kiên trì vẽ bức hình này suốt từ sáng đến giờ",...

Chúc cả nhà luôn an vui.

LOVE YOU ❤❤❤





27/05/2022

Muốn TỰ DO - hãy tập KỶ LUẬT trước!
Tưởng chừng đây là nghịch lý, nhưng trên thực tế, bạn càng kỷ luật bao nhiêu thì chính bạn sẽ sớm đạt được những điều mình muốn bấy nhiêu. Ban đầu, bạn có thể gặp khó khăn trong quá trình xây dựng kỷ luật, thế nhưng, chỉ khi bạn sự kỷ luật thành một thói quen, bạn mới có thể nếm được “trái ngọt” mà nó mang lại. Khác với sự nuông chiều bản thân mang lại sự biếng lười và buông thả khiến cho bạn dậm chân tại chỗ, thậm chí thụt lùi về phía sau, kỷ luật và tự giác sẽ giúp bạn thực hiện những điều đúng đắn. Và chắc chắn, sau khi đạt được những điều mà bản thân luôn hằng mong mỏi, chắc chắn bạn sẽ cảm nhận được sự tự do.

1. Viết mục tiêu, ước mơ và hoài bão của mình ra giấy. Điều này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn người bạn mong muốn trở thành, bạn coi trọng điều gì, cuộc sống mong ước ra sao. Từ đó, bạn sẽ hiểu mình cần thiết lập những thói quen nào để đạt được những điều ấy.
2. Dành 10 - 20 phút mỗi ngày nhìn lại những việc đã làm, để biết được hôm nay bạn đã làm gì đi ngược lại kỷ luật bản thân đề ra trước đó. Từ đó rút kinh nghiệm, tránh lặp lại lỗi.
3. Xây dựng timeline rõ ràng cho mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Tự đặt ra sự thưởng/phạt cụ thể khi hoàn thành hay đi ngược lại kế hoạch đưa ra. Bạn có thể nhờ ai đó thân thiết “giám sát” quá trình này trong giai đoạn đầu. Khi mọi thứ đã vào guồng, tự nhiên bạn sẽ không cần ai nhắc nhở nữa.
4. Thiết lập kỷ luật từ việc đơn giản, dễ làm và mang lại nhiều cảm xúc tích cực cho bạn nhất. Khi có được lòng can đảm từ việc nhỏ nhặt ấy, bạn sẽ thêm tự tin vào bản thân. Và điều đó sẽ giúp tính kỷ luật đến với bạn một cách tự nhiên hơn.
5. Gặp thử thách hay vướng mắc rắc rối, bạn hãy tự nói chuyện với chính mình, tự khuyến khích bản thân và trấn an lo lắng, sợ hãi. Nghe có vẻ buồn cười nhưng thực tế điều này sẽ nhắc nhở bạn về các mục tiêu, tạo dựng lòng can đảm, củng cố quyết tâm cùng nhận thức về nhiệm vụ mình đang làm.

Nếu một ngày bạn tỉnh dậy và cảm thấy mệt mỏi trên chặng đường đi tìm sự kỷ luật, đừng quên nhắc nhở mình rằng: Chỉ cần hôm nay bạn sống tự giác và kỷ luật hơn một chút, cố gắng hơn một chút thì nhất định sẽ không phải trải qua những nỗi khổ ấy. Ngược lại, bạn sẽ có được niềm vui sướng vô tận mà cuộc sống này mang lại.

Bạn có đồng ý quan điểm này không ?

27/05/2022

5 KHÔNG TRÁCH

1. Không trách con cái kém cỏi: Khả năng của con người là có hạn, vì thế nếu có điều gì đứa con không làm được cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, trí thông minh và năng khiếu cũng có nhiều loại, không giỏi cái này thì sẽ giỏi cái khác. Không thể chì chiết một con cá tại sao không biết leo cây, mà tốt hơn hết nên tìm vùng nước nào phù hợp mà thả nó xuống.

2. Không trách con cái hỏi nhiều: Trẻ con tò mò, nhiều lúc hỏi phát mệt, mà có khi hỏi những câu người lớn cũng không biết trả lời thế nào.
Nhưng chính nhờ hỏi đáp mà trẻ học về thế giới xung quanh, đừng thiếu kiên nhẫn mà gạt đi kể cả những câu hỏi ngốc nghếch nhất. Giải thích tỉ mỉ, không biết thì nghiên cứu google rồi giải thích lại, đấy chính nuôi dưỡng tri thức.

3. Không trách con cái vì tai nạn chẳng may: Ai mà chẳng có lúc lỡ tay lỡ chân, đổ vỡ hay vấp ngã hầu hết là do chẳng may. Làm cha mẹ không nên cứ xảy ra tai nạn nhỏ là trách mắng con cái, khiến chúng về sau có gặp chuyện cũng không dám nói.

4. Không trách con cái làm chậm: Mới học không thể tinh, mới làm không thể nhanh, thà chậm mà chắc còn hơn nhanh mà ẩu. Nếu như lúc con làm mà mải chơi, không tập trung, làm theo kiểu chống đối…thì mới đáng trách, còn nếu đã chăm chú cố gắng thì dù không nhanh nhẹn cũng đáng được cổ vũ.

5. Không trách con cái bị ốm: Nhiều người có con bị ốm, dù lo lắng chăm sóc nhưng cũng phải cằn nhằn là vì con thế này thế kia nên mới bị ốm đấy, tốn tiền mua thuốc các thứ. Ốm đau là khi cơ thể con người yếu đuối nhất, tinh thần cũng mềm yếu, dễ tủi thân. Bản thân đứa trẻ đâu có cố tình bị ốm, tại sao lại bị trách bởi một điều khó kiểm soát này?

7 KHÔNG MẮNG

1. Không mắng trẻ ở nơi đông người: Danh dự là thứ mà ai cũng có, bất kể người lớn hay trẻ nhỏ. Bởi vậy, mắng mỏ con cái trước chốn đông người chỉ làm trẻ càng thấy xấu hổ, tự ti.

2. Không mắng khi trẻ đã biết lỗi: “Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại”. Một khi trẻ đã nhận ra lỗi lầm của mình thì đừng chì chiết thêm nữa, chỉ phản tác dụng, mà nên ân cần chỉ bảo thế nào mới là cách làm đúng.

3. Không mắng trẻ vào ban đêm: Trách mắng trẻ vào lúc này có thể khiến con bạn đem theo cảm giác tủi thân, buồn chán vào giấc ngủ, làm trẻ ngủ không ngon giấc, thậm chí gặp phải ác mộng đáng sợ.

4. Không mắng trẻ trong bữa ăn: “Trời đánh còn tránh miếng ăn”. Mọi lời phê bình, trách phạt, để sau bữa ăn hãy nói.

5. Không mắng khi trẻ đang vui mừng: Trẻ đang vui mà bị mắng không khác gì đang đi chơi lại gặp bão. Sự thay đổi đột ngột thậm chí có thể gây ra cú shock tinh thần, ảnh hưởng đến sự phát triển tính cách của trẻ.

6. Không mắng khi trẻ đang gặp chuyện buồn: Những lời phê bình lúc này sẽ chỉ càng làm tâm trạng con bạn xấu đi, tạo thêm áp lực tinh thần cho trẻ. Những áp lực ấy nếu không được giải tỏa kịp thời có thể sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường về sau.

7. Không mắng khi trẻ đang ốm: Điều này là quá rõ ràng, bởi lẽ ốm đau là khi cơ thể con người yếu đuối nhất, tinh thần cũng mềm yếu, dễ tủi thân. Thay vì trách mắng, điều cha mẹ cần làm là quan tâm và chăm sóc nhiều hơn đến con cái mình. Cảm giác được yêu thương có khi lại hữu hiệu hơn bất cứ bài thuốc nào trên đời.

Nguồn: Sưu tầm

16/05/2022

LÀM GÌ KHI CON CẮN, ĐẨY, ĐÁNH, GIẬT, NÉM ĐỒ???

Rất nhiều phụ huynh lo lắng về những hành vi này, thậm chí mắng phạt con khi con còn quá nhỏ. Tất cả những hành vi này là bình thường và là 1 phần của sự phát triển của những em bé. Không nên ngay lập tức đánh giá nó là nghịch ngợm, hư hỏng hay phản ánh cách nuôi dạy con cái của cha mẹ có vấn đề.

Đối với hầu hết trẻ em, những hành vi này đơn giản là một biểu hiện cho thấy sự đi xuống của nhịp sinh học. Mà nguyên nhân chính thường là:
- Thất vọng (vì không thể có một thứ gì đó hoặc làm một cái gì đó, hoặc bị buộc phải làm gì đó mà con không muốn làm)
- Cảm thấy buồn bã, bất an (như là khi có thêm em, chuyển nhà mới hoặc bắt đầu đi học mầm non)
- Bộ não non nớt, thiếu kiểm soát xung động
- Bộ não non nớt, không có khả năng kiểm soát cảm xúc mạnh mẽ
- Bộ não non nớt, không có khả năng hiểu về hậu quả của hành vi
- Bộ não non nớt, thiếu sự đồng cảm
- Không thể đối phó được khi ai đó xâm phạm không gian riêng của con
- Không có hoạt động thể chất/vận động đầy đủ, không giải toả được năng lượng thông qua trò chơi thể chất hoặc chơi tự do.
- Mệt mỏi, kích thích quá mức (do xem quá nhiều trên màn hình điện tử, hoặc ăn quá nhiều đồ ngọt)
- Muốn được người lớn chú ý và kết nối
- Đơn giản là muốn thử và “trải nghiệm” cảm giác vật lý, đặc biệt đúng với việc cắn
- Vì cha mẹ nuôi dạy con quá nghiêm khắc, độc đoán, kiểm soát
- Vì con đang học theo và mô hình hoá lại hành vi của cha mẹ hoặc người lớn/trẻ em khác thường ở gần con (VD bố mẹ thường đánh con, con sẽ học cách đánh người khác)

Cách dễ nhất để đối phó với đánh, cắn, đẩy hay ném là tìm ra nguyên nhân thật sự của hành vi. Một khi bạn đã xác định được yếu tố gây kích hoạt các hành vi này, thì bước đầu tiên là cố gắng TRÁNH những yếu tố đó càng xa càng tốt.

Quan trọng đó là hãy quan sát và nhận diện những tín hiệu cảm xúc của con. Bằng cách gần gũi, kết nối và dành nhiều thời gian hơn để chơi, tận hưởng niềm vui cùng con thì những hành vi này sẽ giảm đi đáng kể.
Hãy cho phép con được tự do kiểm soát nhiều hơn các hoạt động thường ngày, tự do lựa chọn và tự chăm sóc bản thân (trong giới hạn cho phép) - những điều này cũng giúp ích rất nhiều cho con.

Vậy thì chìa khoá ở đây là gì? LÀ CHÍNH SỰ THAY ĐỔI CỦA BỐ MẸ.

Phản ứng của bố mẹ và hành vi của bố mẹ khi con có những cư xử có tính dữ dằn sẽ quyết định bạn có thể “dập tắt” hành vi đó hay không. Hãy nhớ rằng bạn đang làm mẫu cho con bạn những hành vi mà bạn muốn thấy từ chúng, có nghĩa là bố mẹ rất cần phải BÌNH TĨNH, TỬ TẾ và TÔN TRỌNG mọi lúc mọi nơi. Nếu bạn la hét, đánh đòn, time-out… nguy cơ duy trì chu kỳ diễn ra những hành vi này ở con trong những năm tới là rất cao.

Một khi bạn đã bình tĩnh, hãy đáp lại con với sự quan tâm thật sự và đầy đủ. Đặt điện thoại xuống, dừng trò chuyện với người khác, tạm ngưng việc đang làm dở và TẬP TRUNG vào con. Không có gì khác nữa.

Tại thời điểm đó, lưu ý hãy giữ cho con và những người xung quanh không xảy ra những tình huống hay vật thể nguy hiểm. Bình tĩnh và nói với con đơn giản về những gì chúng đã làm sai và tại sao.

Bạn có thể nói:
- “Con không được đánh Xoài, như vậy làm bạn ấy đau và bạn ấy đang khóc.”
- “Con đang cắn mẹ, mẹ thật sự đau, con không được cắn người khác”
- “Dừng lại, con không nên ném đồ chơi trên sàn, đồ chơi sẽ vỡ và hỏng”

Tiếp sau đó, hãy nói với trẻ về cảm xúc và giúp con gọi tên các cảm xúc đó:
- “Mẹ biết con không thích bạn ấy cầm bình nước của con, và con có thể tức giận nhưng không nên đánh người khác”.
- “Con có cảm thấy vui khi cắn mẹ không? Con có bị đau răng không?”
- “Con cảm thấy chán không muốn chơi nữa phải không?”

Cuối cùng, hãy giúp trẻ tìm ra biện pháp để giải quyết, thay thế và dễ chấp nhận hơn:
- “Con có thể đến và đấm vào cái đệm này nếu con muốn”
- “Mẹ cho con một miếng táo để con cắn nhé?”
- “Mình ra ngoài đi dạo một chút, hoặc xuống sân chơi ném bóng nhé?”

Điều quan trọng là, khi chúng ta trả lời một cách NHẸ NHÀNG, nó hoàn toàn có thể ngăn con làm các việc tương tự vào ngày hôm sau. Cho tới khi não bộ phát triển đầy đủ hơn, bố mẹ có thể tạm yên tâm vì những hành vi như thế không lặp lại nữa. Theo thời gian, với sự NHẤT QUÁN trong cư xử và phản ứng của bố mẹ, con sẽ học được cách ứng xử đúng và những hành vi trên sẽ chấm dứt. Nó có thể mất vài ngày, vài tuần, vài tháng thậm chí vài năm. Tuỳ vào sự kiên trì của bố mẹ và tính khí, nhận thức của đứa trẻ.

Có 3 điều thực sự sẽ giúp loại bỏ những hành vi nói trên mãi mãi đó là: THỜI GIAN, SỰ KIÊN NHẪN & SỰ HIỂU BIẾT.

Hai điều sau, chắc chắn là thử thách với không ít những ông bố bà mẹ!
Cám ơn quý phụ huynh đã đọc bài!

Photos from Win Gen - Sinh trắc vân tay's post 14/05/2022

NÊN hay KHÔNG NÊN nói những gì với trẻ??
Đôi khi những ứng xử nhỏ thôi trong cuộc sống hằng ngày của bố mẹ lại ảnh hưởng đến suy nghĩ của con trẻ rất nhiều.
Các mẹ hãy đọc và đưa ra kinh nghiệm của bản thân mẹ nhé

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Address


479 Quốc Lộ 13
Ho Chi Minh City
700000

Opening Hours

Monday 09:00 - 20:00
Tuesday 09:00 - 20:00
Wednesday 09:00 - 20:00
Thursday 09:00 - 20:00
Friday 09:00 - 20:00
Saturday 09:00 - 20:00