24/09/2024
[Chuyên mục: Học lý luận cùng Sứa]
#01 - "Vạn kiếp phù sinh trong văn học"
__________/////___________
"Vì sao đại dương ngút ngàn tầm mắt kia lại có thể thu trọn thanh âm vào một chiếc vỏ ốc bé nhỏ? Phải chăng vỏ ốc lớn lên trong lòng biển cả chẳng biết tự lúc nào đã ôm vào hình hài mình tất thảy những sóng vỗ rì rào, những làn gió mặn mòi hương muối biển? Mỗi tác phẩm văn học chẳng phải cũng là kết tụ kết tinh từ bể đời vô thường định như thế. Để rồi chỉ qua một trang giấy trước mặt mà tầm nhìn của ta đã mở rộng ra cả vạn kiếp phù sinh. Nhà thơ Chế Lan Viên khi "Nghĩ về nghề, nghĩ về thơ, nghĩ..." (tên một bài thơ) đã từng bày tỏ nỗi trở trăn của mình về vấn đề này:
"Có những câu thơ say nghe thơ mà quên mất nghe đời
Máu đập ở cổ tay đâu có phải thuỷ triều đang đập."
Bởi thế mà người cầm bút đích thực có bao giờ được phép "đóng cửa phòng văn hì hục viết" (Chế Lan Viên). Không lấy nhịp đời thăng trầm, hương đời ngào ngạt đắm say, vị đời đắng cay ngọt bùi thì lấy đâu ra thứ mực sóng sánh làm nên chữ nghĩa văn chương? Tôi chợt nhớ đến bậc thi hào của xứ sở hoa anh đào - Matsuo Bashō - một người vĩnh viễn là kẻ lang thang không bến đỗ. Trong suốt cuộc đời lắm nhiều gian truân của mình, cả thành công về thi ca lẫn sự yên ổn không mang nổi con người ấy cư trú dưới một mái nhà bình lặng. Trong tâm tưởng, từ lâu Bashō đã là một kẻ lang bạt, chính ông sống và sáng tác tuân theo sự thôi thúc đó. Người nghệ sĩ ấy thích thú ngắm nhìn mọi ngõ ngách của trần gian, kinh qua vạn dặm hải hà để rồi rót đời vào những trang thơ. Để rồi mỗi lần ta lặn mình vào thơ Bashō là một lần ta hiểu thêm về hiện thực trù phú. Cứ thế chừng nào hành trình sống, khát khao rong ruổi vào bể đời của mỗi nhà văn nhà thơ còn tồn tại thì chừng ấy những tác phẩm đích thực vẫn còn được chào đời. Rồi từng con chữ sẽ lại quay về nơi nó bắt đầu, và ở lại mãi như "một bầu trời vĩnh viễn ướp hương hoa" (Bằng Việt)
----------------
Sứa🪼