Nhóm Kỹ Năng Khuyến Tài (SSKTC)

Nhóm Kỹ Năng Khuyến Tài (SSKTC)

Share

Câu lạc bộ Kỹ Năng của diễn đàn khuyentaiclub.net Trực thuộc Diễn đàn (Forum): http://khuyentaiclub.net
Đơn vị hoạt động về lĩnh vực Kỹ Năng Mềm

Dù bạn đang sống hoặc tồn tại hãy đọc bài này 02/06/2016

Sống đơn giản là mỗi ngày bạn thức dậy cảm thấy có nhiều điêu vui vẻ và hào hứng đang chờ đợi bạn. Tồn tại đơn giản là bạn để mặc cho mọi thứ diễn ra như vậy dù bạn không muốn.
SỐNG hay TỒN TẠI là cách bạn chọn!
http://www.kynang.edu.vn/ky-nang-mem/ky-nang-tu-hoc-hieu-qua/16037-du-ban-dang-song-hoac-ton-tai-hay-doc-bai-nay.html

Dù bạn đang sống hoặc tồn tại hãy đọc bài này Trong cuộc sống chúng ta thường muốn đi theo lối đi của riêng mình, lối đi không lặp lại không ảnh hưởng

Mobile uploads 06/04/2015

Yêu một người con gái mạnh mẽ .... a sẽ không được làm người hùng, vì kiểu con gái ấy sẽ tự đương đầu với sóng gió cuộc đời, dù có ra sao cũng nhất định không thể hiện ra bên ngoài
Yêu một người con gái mạnh mẽ ... a sẽ không được nhắn tin, gọi điện mỗi ngày, vì kiểu con gái ấy cần có không gian riêng, tôn trọng tự do mỗi người
Yêu một người con gái mạnh mẽ ... a sẽ không là tất cả, vì kiểu con gái ấy ngoài a ra rất coi trọng bạn bè, gia đinh và sự nghiệp
Yêu một người con gái mạnh mẽ ... a chỉ được ở bên cạnh âm thầm quan tâm, vì kiểu con gái ấy ngang bướng và cố chấp, không đơn giản nhận sự giúp đỡ của người khác
Yêu một người con gái mạnh mẽ ... a càng phải mạnh mẽ và trưởng thành hơn cô ấy, vì kiểu con gái ấy kiêu ngạo và tự tin, chỉ có a mới có thể cho cô ấy lời khuyên đáng tin cậy nhất
Yêu một người con gái mạnh mẽ .... a có dám yêu không?

Photos 19/04/2014

like giùm t nha mọi người!

MS 05 - Cuộc thi viết "THỬ THÁCH TUỔI SINH VIÊN"

Họ và tên : Bồ công anh
Facebook : boconganh trong gio

ÁM ẢNH TUỔI THƠ

Mỗi ngày tôi đều phải tự hỏi : “ Tuổi thơ của tôi – muốn được quay về sống với nó lần nữa hay là chạy trốn nỗi ám ảnh này?” Và cũng tự nói với mình rằng : “ đã qua rồi ! đừng nhớ tới nữa”
Nhưng làm sao để quên được những thứ vô hình lúc nào cũng ám ảnh mình, níu kéo mình. Những cánh đồng đầy nắng gió, những cánh diều bay lượn trên cao, những bầu trời xanh biếc khiến người ta muốn được tự do chạy nhảy trên cánh đồng hay muốn được thoải mái bay lượn như cánh diều trên bầu trời kia. Nhưng … đứa bé gái bé nhỏ đó chỉ có thể đứng ngắm nhìn mọi thứ qua khung cửa sổ mà ước ao mà hi vọng, rồi một ngày sẽ được một thiên thần cùng cô bé trải qua những thứ bình dị và đơn giản như thế, một thiên thần mà những đứa trẻ khác thường gọi là ba.

Một đứa trẻ lúc nào cũng tươi cười, nhưng đồng thời trong trái tim luôn che giấu những khát khao, những mong ước về hình ảnh một người cha mà cô bé hằng mơ ước. Cô nung nấu ước mơ cháy bỏng được gặp cha, được cha cô ôm vào lòng, vỗ về, nâng niu như thể cô là vật báu vô giá của cha.
Thế rồi, cứ mỗi ngày trôi qua, khát khao đó càng lớn dần, cứ quấn lấy tâm trí của cô và cô bé quyết định sẽ trốn nhà để đi tìm hình bóng người cha mà cô yêu thương. Cô đi theo lời kể của bác hàng xóm, đi qua 4, 5 con phố, đi những ngôi nhà đẹp đẽ, xinh xắn, cuối cùng cô bé cũng tìm thấy một ngôi nhà có hàng bông phướn đỏ, xung quanh là những bông hoa dừa cạn nở rộ.

Cô đứng đó không biết bao lâu vì không biết phải nói gì khi gặp cha, không biết cha cô có bế cô vào lòng , không biết đây có là sự thật, cô nghĩ về những hạnh phúc không tả siết khi gặp được cha, kìm nén cảm xúc bấn loạn đang dâng lên trong lòng. Trời bắt đầu xụp tối, cô bé lấy hết can đảm, bước lên thềm nhà và gõ cửa.

Một người đàn ông cao to đứng ở cửa nhìn cô trân trối, miệng sắp mở ra nhưng dường như không biết phải nói gì, tiếp sau đó một người phụ nữ xinh đẹp bước ra dẫn theo 1 cậu nhóc trạc tuổi cô. Thằng nhóc lên tiếng nũng nịu : “ ai vậy ba ?”
Chỉ 3 tiếng gọi ngắn ngủi nhưng làm cô bé sững sờ, bàng hoàng. Một từ …. mà suốt những năm qua cô luôn mong muốn được gọi. Cô đứng ở đó, thấy bản thân mình thật bé nhỏ, cô mở to mắt nhìn cả gia đình hạnh phúc của họ . Cô hoang mang, lo sợ, nhìn mọi thứ xung quanh mình sụp đổ, những ước mơ, những khát khao dành cho người cha yêu quý của cô và cả chính cái lý do mà cô tồn tại cũng sụp đổ. Thời gian cứ như ngừng lại vào giây phút ấy, cô cố gắng lấy phần sức lực còn lại trong mình, để nhìn kỹ và ghi nhớ khuôn mặt của 3 người đó, 3 con người mà suốt phần đời còn lại cô sẽ không bao giờ quên.

Cuối cùng, kìm nén giọt nước mắt chực chờ sắp rơi xuống, cô lặng lẽ nở 1 nụ cười và rời khỏi đó, cô cười nhạo chính bản thân mình, cười mình ngu ngốc khờ dại, không tin những gì mẹ cô đã nói rằng ba cô đã bỏ gia đình nhỏ của cô để chạy theo người phụ nữ khác, là cô không tin hay là tự lừa gạt bản thân mình?

Cô bé ngồi ở góc phố, ngắm nhìn ngọn đèn đường xiu quẹo. Mưa bắt đầu rơi lất phất, cô vẫn ngồi đó , lạnh lẽo, cô độc và hiu quạnh. Từ đó về sau, cô không bao giờ quên cái ngày hôm đó và cái cảm giác đáng sợ, cảm giác bị bỏ rơi, cảm giác lạnh lẽo đến đau lòng. Đến khi trời tối mịt, xe cộ trên đường đã thưa dần ,mẹ cô mới tìm thấy cô . Mẹ dắt cô về nhà, không hỏi những gì đã xảy ra, chỉ ôm cô vào lòng cho đến khi cô ngủ thiếp đi.

Sau ngày hôm đó, cô bị sốt cao suốt 3 ngày. Sau khi hết bệnh, mẹ cô lại rất lo lắng vì cô. Cô bé cứ thẩn thờ như vô hồn, không khóc , không cười và cũng không nói chuyện suốt 1 tuần, nhưng cô vẫn ăn và vẫn sống tiếp.

1 tuần đó, cô chỉ sống trong nội tâm của chính mình, tự dằn vặt bản thân. Có lúc thì cô tìm đủ mọi lý do để giải thích cho cha cô, rằng cha cô có lý do riêng, do người phụ nữ đó đã dụ dỗ ông, rồi cô tự trách mình , trách bản thân không ngoan ngoãn làm cha cô buồn lòng mà bỏ rơi cô. Có lúc cô lại căm phẫn tột cùng, gọi ông là kẻ xấu xa, bỏ rơi cô, bỏ rơi gia đình, cô hận ông , hận cho đến khi cô chết. Lại có lúc cô tưởng tượng cha cô đang dắt tay cô đi dạo, cùng cô thả diều , cùng cô ăn cơm, cùng cô nói chuyện. Cú sốc này quá lớn đối với đứa trẻ 11 tuổi như cô. Và cô cũng không nhìn thấy được sự lo lắng bất an cùng đau khổ của mẹ khi nhìn thấy cô như vậy.
Đến ngày cuối cùng, trong lúc đang leo lên cây hái ổi và tưởng tưởng cha cô đang đứng dưới gốc cây đỡ lấy cô. Nhưng … tưởng tượng chỉ là tưởng tượng, cô bị trượt chân và ngã xuống, hình ảnh người cha đó tan biến, không ai đỡ lấy cô, chỉ có hư không. Lúc té xuống, tay cô quẹt phải cành cây đến chảy máu, dòng máu đỏ tươi, rất đau nhưng cũng không bằng nỗi đau mà những ngày qua cô chịu đựng. Cô bắt đầu khóc, những giọt nước mắt mặn chát cứ không ngừng rơi xuống. Và rồi cô thức tỉnh, mình phải sống tiếp, phải sống vì bản thân mình, vì người mẹ luôn yêu thương cô, vì những điều tươi đẹp còn chờ đợi cô ở phía trước. Cô tự hứa với mình sẽ không rơi nước mắt vì cha cô lần nữa, không tự hủy hoại bản thân mình, và mỗi ngày đều tự nói với bản thân mình rằng phải cố gắng nắm lấy những điều mình mong muốn, trân trọng những thứ tốt đẹp ở hiện tại, cố gắng và cố gắng không ngừng. 11 ngày trôi qua trong đau khổ như 11 năm mà cô đã dành để thương nhớ cho cái người mà cô gọi là cha, nhưng những năm còn lại của cuộc đời cô sẽ dành cho người mẹ vĩ đại của cô và những người mà cô yêu thương.

Đã 18 năm trôi qua kể từ ngày hôm đó, giờ đây cô đã có một người chồng luôn yêu thương cô và một đứa con xinh xắn. Cô có sự nghiệp, có gia đình, những thứ mà cô mong muốn bởi vì cô đã luôn nổ lực không ngừng để vươn lên trong cuộc sống khắc nghiệt này.

Và cô sẽ dạy cho những đứa con của mình cái quý giá nhất trong cuộc sống chính là gia đình. Chỉ cần có ý chí và niềm tin vào cuộc sống thì sẽ không có khó khăn nào ngăn cản được bạn, ngăn bạn đi đến cuối con đường.

22/09/2013

Đừng sợ mắc sai lầm !

Làm việc gì đó rồi mắc sai lầm còn hiệu quả gấp 10 lần so với không làm gì cả. Mỗi thành công đều có một vệt dài những thất bại đằng sau nó, và mỗi thất bại đều dẫn đường tới thành công. Suy cho cùng, bạn sẽ hối hận về những điều mình KHÔNG làm nhiều hơn là về những điều mình đã làm.

02/08/2013

- Trái đất không phải hình vuông để bạn trốn vào góc cạnh của nó
- Không phải hình tam giác mà bạn leo lên đỉnh cao mà né tránh sự đời
- Càng không thể là hình chữ nhật để bạn so sánh ngắn dài, cao thấp, hơn thua
- Mà trái đất hình tròn để bạn đối diện với tất cả.

25/07/2013

10 CÂU NÓI HAY VỀ CUỘC SỐNG, TÌNH BẠN, .....TRONG SỐ NHỮNG CÂU NÓI HAY (1)

1. Hãy cười lên và cả thế giới sẽ cười cùng bạn, nếu khóc, bạn sẽ phải chỉ khóc một mình.
2. Nếu bạn không thể xây dựng một thành phố thì hãy xây lấy một trái tim hồng.
3. Một người bạn thật sự là người bước vào cuộc sống của bạn khi cả thế giới đã bước ra.
4. Yêu thương cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi.
5.Một nụ cười có thể thay đổi một ngày, một cái ôm có thể thay đổi một tuần, một lời nói có thể thay đổi một cuộc sống.
6. Nếu bạn không thể là Mặt Trời thì cũng đừng làm một đám mây.
7. Hãy là một con tem, gắn chặt vào mục tiêu cho tới khi đến đích.
8. Có hai nơi mà không gì là không thể xảy ra : trong giấc mơ và trong tình yêu.
9. Nếu bạn luôn cố để giống một người nào đó, bạn sẽ đánh mất những gì đặc biệt nhất về chính mình.
10. Cuộc sống giống như hoa hồng, vẻ đẹp luôn đi cùng với g*i.

Photos 25/07/2013

Hai mươi đô la

Một nhà diễn thuyết nổi tiếng đã bắt đầu buổi nói chuyện của mình bằng cách đưa ra tờ giấy bạc trị giá 20 đô la. Trong gian phòng có 200 khán giả, anh ta cất tiếng hỏi: "Ai muốn có tờ 20 đô la này?".
Những bàn tay bắt đầu giơ lên. Anh ta nói tiếp: "Tôi sẽ đưa tờ 20 đô la cho bạn - nhưng điều đầu tiên, hãy để tôi làm việc này!"
Anh ta vò nhàu tờ 20 đô la. Sau đó, anh ta lại hỏi: ""Còn ai muốn tờ bạc này không?". Vẫn có những bàn tay đưa lên.
"Ồ, vâng, nó sẽ như thế nào nếu tôi làm thế này?" - nói rồi anh ta quẳng nó xuống sàn và giẫm giày lên. Sau đó, anh ta nhặt tờ bạc lên, bây giờ trông nó đã nhàu nát và dơ bẩn. "Nào, ai còn muốn có tờ bạc này nữa?". Vẫn còn những bàn tay đưa lên
"Những người bạn của tôi, tất cả các bạn phải học một bài học rất giá trị. Không có nghĩa gì đối với những việc tôi làm với đồng tiền, bạn vẫn muốn có nó bởi vì nó không giảm giá trị. Nó vẫn có giá trị là 20 đô la. Nhiều lần trong cuộc sống của chúng ta, bạn bị rơi ngã, bị "vò nhàu" và bị vẩn đục bởi những quyết định mà chúng ta làm và những hoàn cảnh đến với chúng ta. Chúng ta cảm thấy hình như chúng ta trở nên vô giá trị; nhưng không có nghĩa lý gì những gì đã xảy ra, bạn sẽ không bao giờ mất đi giá trị của mình. Dù thế nào đi nữa, bạn cũng là vô giá với những người yêu thương bạn. Giá trị của cuộc sống chúng ta được quyết định không phải do những gì chúng ta làm hoặc người mà chúng ta quen biết, mà bởi... chúng ta là ai.
Bạn thật đặc biệt - đừng bao giờ quên điều đó!"

Photos 30/06/2013

Vòng tròn an toàn

Trong 1 tiết học, thầy giáo vẽ lên bảng 1 vòng tròn lớn, bên trong vẽ 1 ngôi nhà, 1 cái cây, 1 chiếc xe và vài con người rồi hỏi:

- Ai có thể cho thầy biết đây là cái gì?

Cả lớp yên lặng, bỗng 1 cậu học trò giơ tay lên:

- Thưa thầy, đó là thế giới đúng ko ạ?

- Chưa hẳn, đó là "vòng tròn an toàn". Bên trong vòng tròn này là những thứ quan trọng nhất đối với mỗi người chúng ta: gia đình, nhà cửa, bạn bè và công việc. Các em sẽ cảm thấy an toàn khi ở trong vòng tròn ấy. Theo các em, chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta bước ra khỏi vòng tròn đó? - Vừa nói thầy giáo vừa lấy phấn vẽ 1 mũi tên từ "con người" hướng ra bên ngoài vòng tròn.

Lại là cậu học trò ban nãy giơ tay phát biểu:

- Chúng ta sẽ cảm thấy sợ hãi và chúng ta sẽ mắc sai lầm.

- Khi chúng ta mắc sai lầm thì hậu quả sẽ ra sao? - Thầy giáo hỏi tiếp

- Chúng ta sẽ...học được 1 điều gì đó! - Cậu bé nghĩ 1 lúc rồi ngập ngừng nói.

- Chính xác! Đó là nội dung của bài học hôm nay. Khi các em rời khỏi vòng bảo vệ của gia đình, của bố mẹ là các em đã tự mình hoà mình vào thế giới bên ngoài, phải tự đối diện với rất nhiều tình huống khó khăn và đôi khi chúng ta sẽ có cảm giác ko an toàn. Nhưng sau mỗi lần như vậy các em sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn, và cũng trưởng thành hơn!

Nói rồi thấy giáo vẽ 1 vòng tròn lớn hơn bao bên ngoài vòng tròn lúc trước, trong vòng tròn lớn này có thêm nhiều người hơn, nhiều cây cối hơn, ngôi nhà cũng to hơn và con người cũng trưởng thành hơn...

-Nếu các em tự hài lòng với "vòng tròn bảo vệ" này thì suốt đời sẽ chỉ quẩn quanh trong cái không gian chật hẹp đó, thua thiệt và yếu đuối! Chỉ khi các em dám bước ra khỏi vòng tròn đó, đương đầu với các thử thách để trở nên kiên cường và mạnh mẽ hơn thì các em mới tạo ra được nhiều vòng tròn lớn hơn mà vòng tròn cuối cùng, to nhất chính là thế giới.

Bài học này tôi đã đọc từ rất lâu nhưng rất ấn tượng và nhớ mãi...hnay muốn chia sẻ cùng các bạn ở trong SSKTC, hy vọng nó sẽ giúp ít cho các bạn!

Tôi muốn nói với các bạn rằng, rất nhiều kỹ năng sống mà các bạn chỉ có dc khi chấp nhận thử thách và tiếp xúc với môi trường mới.
Hãy luôn cho mình cơ hội để thử thách vì các bạn còn trẻ, nếu thành công sẽ là điều tuyệt vời, còn thật bại cũng chỉ là cơ hội để ta khởi đầu lần nữa 1 cách hoàn hảo hơn mà thôi.

p/s: có thể bài học này các bạn đã dc đọc, cũng có thể chưa...nhưng hãy cùng chia sẻ cảm nhận để cùng tiến bộ nhé!

HL Doan

Photos 28/06/2013
Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Address


Ho Chi Minh City