22/08/2026
Có lẽ điều khó nhất khi phát triển một lớp học mới không phải là bắt đầu lại, mà là phải nói lời chia tay với những học trò mà mình đã từng gắn bó.
Có những bạn nhỏ đã đồng hành cùng mình qua rất nhiều buổi học. Từ những ngày đầu còn chưa biết cách đi quân, còn ngơ ngác trước bàn cờ, đến khi các con có thể tự mình suy nghĩ, tính toán và thi đấu một cách tự tin hơn.
Mình đã quen với tiếng gọi “thầy”, quen với những câu hỏi ngây ngô, những trận cờ thắng thua, những lúc các con vui vì một nước cờ hay đôi khi giận dỗi vì thua một ván.
Và mình biết, khi lớp học kết thúc, có lẽ các con cũng sẽ nhớ mình.
Có thể các con sẽ nhớ người thầy đã từng ngồi bên cạnh chỉ cho mình từng nước đi. Nhớ những buổi học, những ván cờ và những lần được khen khi có một nước đi hay. Có thể sau này các con sẽ học với một người thầy khác, ở một lớp học khác, nhưng những ký ức về lớp cờ vua ngày hôm nay vẫn có thể trở thành một phần nhỏ trong tuổi thơ của các con.
Thật ra, người thầy cũng sẽ nhớ các con.
Nhưng trưởng thành đôi khi là phải biết bước tiếp. Để phát triển một lớp học mới, mình cần chấp nhận rời khỏi một lớp học đã quá quen thuộc. Không phải vì những học trò cũ không còn quan trọng, mà bởi mình muốn tiếp tục có thêm nhiều bạn nhỏ được biết đến cờ vua, được rèn luyện tư duy và có thêm những trải nghiệm đẹp.
Mỗi lớp học khép lại sẽ mở ra một lớp học mới.
Mỗi học trò rời đi sẽ để lại một kỷ niệm.
Và mỗi thế hệ học sinh mới lại cho người thầy thêm một lý do để cố gắng.
Tạm biệt lớp học cũ không phải là tạm biệt những kỷ niệm.
Mình sẽ luôn nhớ những bạn nhỏ đã từng đồng hành, và hy vọng một ngày nào đó, khi các con lớn hơn, các con vẫn nhớ rằng mình đã từng có một người thầy cờ vua luôn kiên nhẫn ngồi bên cạnh và nói:
“Nghĩ thêm một chút… con còn một nước cờ hay hơn.”