12/07/2025
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Tôi đã từng không yêu ngành học của mình…
Thực ra, tôi đến với ngành Trắc địa Bản đồ, Công trình sau khi lục tung tất cả các trang web trên google. Tôi tìm kiếm tất cả những ngành học, nào là những ngành hot, những ngành thiếu nhân lực trong tương lai… Và rồi tôi dừng lại trước một cái tên: Trắc địa, Bản đồ, Công trình vì…nó lạ.
Lạ đến mức nó thôi thúc tôi tìm hiểu về nó: Nó là ngành gì? Học làm gì? Trường nào đào tạo? Ở đâu? Cơ sở vật chất như nào? Học xong làm gì?…Nghe có vẻ như được lựa chọn, nhưng thực ra tôi không có quá nhiều sự lựa chọn. Tôi bị mắc kẹt trong chính điểm số của mình - những con số như biết nhảy múa loạn xạ, khiến tôi không biết nên rẽ hướng nào cho đúng.
Và rồi, tôi nộp hồ sơ xét tuyển bằng học bạ vào Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM như một lần "thử vận may" - và bất ngờ trúng tuyển.
Tôi rất vui nhưng cũng… hơi buồn.
Vui vì được đậu đại học - ước mơ của bao cô cậu học trò cấp 3. Buồn vì sợ mình đánh mất cơ hội tốt của bản thân. Và thực sự tôi đã đánh mất cơ hội vào trường khác. Tôi còn nhớ, năm ấy, một trường khác lấy điểm thấp hơn bình thường và tôi đủ điểm đậu - nhưng đã chọn NV1 là nơi đây. Tôi đã đặt cược và có chút tiếc và cả hối hận.
Ngày đầu bước chân vào trường, tôi mang theo sự bỡ ngỡ và choáng ngợp. Lớp học tràn ngập những con số, những công thức dài ngoằng với cộng, trừ, nhân, chia - khiến tôi như lạc vào một mê cung không lối ra. Và tôi còn bỡ ngỡ hơn khi nhận ra: sinh viên của ngành hầu hết đều là nam.
Rồi đợt thực tập đầu tiên ập tới.
Lần đầu tiên được tiếp xúc với máy móc đo đạc: nào là cân bằng máy, cầm gương, cầm mia, đọc số trên mia, tính toán…như một bầu trời giông bão của những sinh viên năm nhất. Những số liệu sau xử lí thì sai bét, nhưng cũng không biết sai ở đâu, không biết sửa như thế nào…Thời tiết thì nắng như đổ lửa, ai cũng lấm tấm mồ hôi, và những cuộc cãi vả của những thành viên trong nhóm cũng vì thế mà ngày một nhiều hơn,…Tôi bắt đầu chán nản. Tôi tự hỏi rằng: tại sao tôi phải học ngành học này, và liệu mình là con gái thì ngành này có ổn không và tôi đã từng nghĩ hay là bỏ ngành, chuyển sang một ngành học khác nhẹ nhàng hơn, phù hợp hơn.
Nhưng rồi, tôi nghĩ đến bố mẹ. Nghĩ đến những hi sinh thầm lặng để tôi được bước vào đại học. Và tôi quyết định: chưa bỏ - ít nhất là bây giờ.
Những đợt thực tập tiếp theo, tiếp theo nữa. Cứ ngỡ bản thân đã thích nghi được rồi nhưng không. Tôi hoàn toàn không thể quen, tôi bị chính những con số đó đánh gục. Nhưng không vì thế mà tôi bỏ cuộc, vì bên cạnh tôi vẫn luôn có những người bạn, có đội nhóm của mình. Có những lúc tranh cãi, nhưng sau đó vẫn là những tiếng cười, những câu chuyện vui nhộn. Và cũng chính những cuộc tranh cãi ấy lại khiến chúng tôi hiểu nhau hơn. Dù có lúc căng thẳng, mệt mỏi, chúng tôi vẫn ở lại bên nhau, cùng cố gắng để hoàn thành tốt môn học. Tôi vẫn nhớ mãi những lần run tay nhấn nút xử lý dữ liệu trên phần mềm - tim như muốn rớt khỏi lồng ngực. Đối chiếu kết quả với thông tư, hồi hộp từng giây. Và rồi, cả nhóm bật cười ồ lên vì... chính xác! Bao nhiêu nỗ lực đã được đền đáp xứng đáng.
Dần dần, tôi bắt đầu cảm thấy... có gì đó thân quen. Có gì đó gắn bó.
Tôi dần thấy niềm vui trong ngành học của mình. Qua những kiến thức thầy cô đã truyền đạt, qua những câu chuyện vỡ lòng của thầy cô về ngành, nghề. Những câu chuyện về công trình, về các chuyến đi thực tế - đã giúp tôi hiểu: ngành Trắc địa không chỉ là những con số, mà là nền tảng cho những cây cầu, những tòa nhà cao tầng. Tôi vẫn nhớ lời một người thầy đã từng chia sẻ về việc đo đạc trong quá trình xây dựng tòa nhà Bitexco – một ví dụ thực tế cho thấy vai trò thầm lặng nhưng quan trọng của ngành. Trắc địa còn góp phần vào những nghiên cứu và những bản đồ mang giá trị quốc gia.
Qua những lần thực tập, những lần đo đạc, cả những lần số liệu sai - giờ đây đều đã trở thành những kỷ niệm đáng nhớ.
Càng tiếp xúc nhiều hơn với ngành, tôi càng hiểu sâu sắc những giá trị thật sự mà nó mang lại - khác xa với những gì tôi từng tưởng tượng qua vài dòng giới thiệu ngắn gọn trên báo. Tôi dần nhận ra rằng lựa chọn năm ấy của mình là hoàn toàn đúng đắn. Và tôi tự nhủ: phải kiên định, phải đi tiếp trên con đường mà mình đã chọn.
Giờ đây, tôi đã là sinh viên năm 3 - gần bước sang những năm cuối, gần chạm tới ngưỡng cửa tốt nghiệp.
Một cô gái từng hoài nghi, từng nghĩ đến chuyện bỏ ngành… Giờ đây lại thấy biết ơn vì đã không làm điều đó.
Tôi yêu những lần đi thực địa - dù nắng cháy da.
Tôi yêu cả những số liệu sai sót - vì chính từ đó tôi học được cách sửa sai.
Tôi yêu những buổi học - không chỉ học kiến thức mà còn học cách kiên nhẫn, học làm việc nhóm, học tôn trọng từng con số mình đo được.
Tôi tự hào khi nói rằng:
"Tôi là sinh viên ngành Trắc địa, Bản đồ & Công trình của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM.”
Tôi yêu ngành học của mình.
Yêu thầy cô.
Và yêu cả ngôi trường - nơi đã gắn bó cùng tôi suốt những năm tháng đại học đầy mộng mơ… và cũng đầy những lần “vỡ mộng”.
“Tôi tin rằng, ai rồi cũng sẽ yêu ngành mình đang học - nếu đủ can đảm để đi qua những lần muốn bỏ cuộc.”