
Chỉ là ngôi trường đóng cửa thôi…
… còn cô trò thì vẫn đầy kết nối. Mỗi tuần, lớp Airplane vẫn gặp nhau như một thói quen, cùng nhau kể đủ chuyện trên trời dưới đất, chuyện con vẹt ở nhà, chuyện Saigon được mở cửa sau Covid. Cô trò cùng nhau chơi Halloween, cùng nhau tổ chức tết Trung thu… Có hôm cô lên zoom khoe bánh cô mới làm. Các bạn nói “ngon quá”, “con muốn ăn”. Thế là cả lớp cùng ngồi bàn cách làm sao có bánh để… ăn chung.
❓Vậy làm bánh thì cần có những gì nè?
- Bánh quy có mứt dâu, mứt cà chua – Henry nói.
- Mình cần chảo, nồi, hoặc lò nướng. Mình có thể để nho khô lên bánh. – Mia lên tiếng.
- Cần có bột mì nữa. – Tin Tin bổ sung.
- Mẹ con sẽ lên xem người ta làm, rồi ai làm hay thì mình làm theo.- Mia thêm vào.
❓Và thêm nhiều câu hỏi và ý kiến được nêu ra:
- Mình làm bánh quy thì có cần trứng không cô?
- Mình không có biết công thức thì làm sao?
- Bánh quy có ớt không cô? Ớt ông tây á?
- Không có bánh nào có ớt đâu đúng không cô?
- Giờ mình học làm cái bánh quy nhỏ, mai mốt mình biết làm mình làm cái bánh quy bự đem lên trường luôn đi cô.
Cuối cùng sau một hồi thảo luận, các bạn cũng đã thống nhất được công thức làm bánh quy xịn sò. Xịn nhất là bước chuẩn bị nguyên liệu xong rồi “cho mọi thứ vào, cho bao nhiêu thì chưa biết” 😂 và không quên bước cuối cùng rất quan trọng sau khi nướng bánh xong: “ăn”. 😜
Sau buổi thảo luận ngắn trên zoom là ở nhà các con được làm bánh cùng ba mẹ. Có một công thức làm bánh quy thôi, mà kết quả biến hóa khôn lường thành bánh quai vạc, bánh bột chiên… đủ cả. Vì có nhà thì không có lò nướng, rồi mùa dịch đâu dễ có đủ nguyên liệu để làm bánh quy. Và điều quan trọng nhất không nằm ở chỗ kết quả là gì, mà là niềm vui háo hức của các bạn nhỏ được vào bếp cùng ba mẹ, và được khoe nhau thành quả của mình, cùng “ăn bánh” với nhau qua những chiếc ảnh ba mẹ chụp vội.
Chỉ là lớp học online thôi, mà vẫn đầy kết nối, đầy niềm vui, và có cả nhiều nhung nhớ. Hôm qua cô cho các bạn chơi trò đoán hình nhau. Tưởng xa lâu ngày các bạn khó nhận ra nhau, ai ngờ… “mình nhìn cái răng thôi là mình biết ai”, “nhìn cái tóc là biết rồi”, “nhìn cái đồ chơi trên tay là biết…”. Cô nhớ các bạn quá không kiềm được nên thút thít... Các bạn ngồi im hết hỏi:
- Ủa? Cô khóc rồi?
- Sao cô khóc?
- Tại sao cô lại đau buồn mà rơi nước mắt? (Siro)
❤ Cô nói tại cô nhớ các bạn quá đi…
- Nhớ thì mai mốt cũng gặp thôi. Chuyện gì cũng qua thôi đừng khóc nữa. Khóc đâu có làm được gì đâu. (Tin Tin)
- Trường đóng thì các cô mở trường ngoài vũ trụ đi. Ở trên đó cũng thú vị lắm đó. (Bảo)
Vậy là cô giáo vừa khóc vừa cười.
Có là gì việc ngôi trường đóng cửa, vì cô trò mình vẫn luôn dành cho nhau biết bao ngọt ngào yêu thương…
🔅🔅Mầm non Chuyện Nhỏ🔅🔅
🎉 Số 29 đường số 10 (Tây), Khu phố Mỹ Quang, Phú Mỹ Hưng, Quận 7
🎉 Tel: (028) 54 121 899
🎉 Email: [email protected]