15/11/2014
Đâu rồi tình thầy trò ngày nhà giáo Việt Nam?
Theo thời gian, những món quà dành tặng đến thầy cô trong dịp lễ tri ân 20-11 đã có những thay đổi đến chóng mặt.
Học trò Đà Nẵng hé lộ kế hoạch ‘siêu nhắng’ ngày 20/11
Cô giáo 20/11 năm nào cũng được tặng... một rổ khoai lang
Những mẫu báo tường đẹp ngất ngây mừng ngày 20/11
Ngày 20/11 'nhớ nhất' của thầy cô giáo nổi tiếng
Cũng giống như những tấm ảnh cũ còn lưu lại cho đến hôm nay, đơn giản chỉ tồn tại hai màu đen và trắng, những món quà tri ân thầy cô được học trò ngày xưa cẩn thận gói ghém cũng bình dị như vậy. Qùa nhiều khi chỉ là một cân đường, một cuốn sổ, cân trà hoặc chỉ là một bông hoa hồng cùng một chiếc thiệp nhỏ đơn sơ. Tôi còn nhớ, ngày tôi còn nhỏ, cứ mỗi lần đến dịp 20/11, ba tôi lại chuẩn bị riêng một gói trà nhỏ rồi bọc lại bằng giấy màu mà tôi hay dùng trong môn Mỹ thuật. Chiếc thiệp nhỏ in rõ hình hoa hồng, tôi vẫn thường hay viết: “Em chúc cô mạnh khỏe để tiếp tục dạy dỗ chúng em cô nha!”
Ngày ấy, mỗi lần đến dịp 20/11 ba đánh thức tôi từ sớm để tôi tự đạp chiếc xe cà tàng đến nhà cô và cũng chẳng dặn dò phải viết gì, nói gì. Về nhà, ba chỉ hỏi: “Đến nhà cô vui không?”.
Rồi dần dà lớn lên, tôi cũng tự ý thức được, ba không còn chuẩn bị sẵn mọi thứ cho tôi nữa, trước dịp 20/11 một tuần, tôi và lũ bạn lại bàn tính những kế hoạch khiến thầy, cô phải... ngỡ ngàng. Đó có thể là một liveshow cây nhà lá vườn tại lớp hoặc buổi “đập phá” hoành tráng tại nhà thầy cô. Hình thức có thể khác nhau nhưng có một điểm chung, chúng tôi đều tự nguyện và luôn cảm thấy vui nổ trời.
Qùa tặng thầy cô 20 11 xưa và nay Còn đọng lại điều gì
Cũng giống như những bức ảnh xưa chỉ tồn tại hai màu đen trắng, quà tri ân thầy cô của chúng tôi đơn giản và bình dị, có khi là một cân đường, một hộp trà, một bông hoa...
20/11 xưa, kí ức trong tôi là những ngày mưa cùng đám bạn đạp xe 20 cây số đến nhà cô chủ nhiệm, hí hửng viết trong tấm thiệp nhỏ lời chúc tinh nghịch: “Em chúc cô mong chống lầy”. Và lần bị cô giáo mắng: “Cô đã nói không cho đứa nào xuống nhà cô rồi mà, nói không nghe cô trừ điểm”. Nhưng nói xong rồi cô lại tất bật bắt gà, nấu nước, xoắn tay áo đãi chúng tôi một bữa ăn căng bụng. Tôi còn nhớ như in lời cô: “Mấy đứa no chưa? Chưa thì cứ tự nhiên như ở nhà nghe!”.
20/11 xưa, món quà giá trị nhất mà chúng tôi đã gửi đến thầy cô có lẽ là mét vải áo dài tặng cô, vải sơ mi tặng thầy. Có lần, chúng tôi lén trích quỹ lớp để mua quà cho thầy giáo đã bị chép phạt “Em hứa không bao giờ làm như vậy nữa” 100 lần. Thật không thể quên được lúc đó thầy đã tức giận đến cỡ nào.
Qùa tặng thầy cô 20 11 xưa và nay Còn đọng lại điều gì
Thời gian đã làm thay đổi nhiều thứ, qùa tặng thầy cô 20/11 xưa và nay cũng có nhiều thay đổi (Ảnh minh họa)
Ngày xưa, quà của chúng tôi đơn giản lắm, nếu có ai đó muốn “đánh lẻ” thì ngay lập tức sẽ bị cả bọn trong lớp “đập hội đồng”. Tấm thiệp nhỏ thường có đủ chữ kí của tất cả thành viên trong lớp. Mỗi dịp lễ 20-11 chúng tôi cứ nháo nhào, cứ như ngày mai là Tết vậy. Chúng tôi nghĩ đến thầy cô với tấm lòng chân thật và chân thành.
Ngày xưa, thầy cô nghiêm khắc nhưng ấm áp tình thương.
Hôm nay, thầy cô thân thiện, trẻ trung và cũng tràn đầy tình yêu dành cho học trò. Ngày nay, giới trẻ có nhiều sự lựa chọn, những món quà có tính ứng dụng và nhiều màu sắc. Và dù có lựa chọn hình thức, phương tiện thể hiện như thế nào, tất cả đều có chung mong muốn tri ân ơn dạy dỗ của những “người cha, người mẹ thứ hai”. Xưa và nay, mặc cho những biến chuyến về vật chất, chỉ có tình thương thầy trò là sẽ mãi không bao giờ thay đổi.
Hôm nay, tại một ngã tư đèn đỏ, tôi bất chợt nhìn thấy cậu con trai và người mẹ trẻ đang lựa chọn cho mình những bông hoa hồng rạng rỡ. “Mẹ ơi, cô con thích hoa màu đỏ như này này!” – cậu học trò nhỏ thích thú reo lên, đôi mắt óng ánh niềm vui. Dòng người dừng lại, dường như tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn về mẹ con cậu bé, và tôi đã thấy nụ cười nở trên môi họ...