28/03/2019
[ HÃY ĐỂ CON TỰ CHƠI ]
Sáng nay đưa An Khang đến quán cafe rất rộng, có nhiều khu vực chơi cho trẻ con nào là sân cát, khu nhà lá, hồ cá, các góc trang trí Tết, các bé chơi khắp nơi. An Khang vừa đến là chạy ra khu vực chơi mà tụi nó chạy thẳng đến khu cầu thang tre có mấy miếng ván gỗ làm dốc tuột.
Hai đứa hết bò lên thang tre lại tuột xuống ván rồi hì hục leo lên thang, chơi mãi không chán, mỗi lượt tụi nó lại sáng tạo tha thêm cái gậy làm thuyền trưởng, hay miếng cartoon lót ngồi cho khỏi đau mông.
Rồi có bạn trai đến mới lon ton định leo lên ván thì Ba bé chạy tới kêu về leo lên đó té, lát sau bé khác đến ngồi lên ván mẹ chạy đến la đứng dậy ngay dơ quần, có mấy bé khác tới cũng bị ba mẹ dẫn về hầu hết là sợ con leo té, chỉ có mấy bé lớn chạy tới chơi là không bị ba mẹ la. Mấy đứa nhỏ không được chơi mặt buồn hiu.
Mình để ý xung quanh thấy cha mẹ hay lo lắng quá mức, có lúc kèm cặp con thái quá, con mất đi niềm vui và sự tự chủ, điều này ảnh hưởng đến sự phát triển về cả thể chất và tính cách của con.
Ba mẹ hay lo sợ sẽ làm cho con trở nên nhút nhát. Con đi nắng chút cũng sợ bệnh, ra gió sợ viêm phổi, tắm lâu sợ cảm lạnh, chơi cát sợ dơ, tự múc ăn sợ đổ dây quần áo, leo trèo sợ té, té nhẹ cũng hoảng lên sợ con đau, ăn ít sợ con không khoẻ mạnh,... ba mẹ có tỷ thứ để lo sợ.
Mình cũng giống như những bà mẹ khác, cũng lo, cũng hồi hộp khi con chơi trò gì mới, mạo hiểm. Nhưng mình khác ở chỗ là dám cho con trải nghiệm, không phải đùng một cái mình cho con leo cao 2 mét, đi tắm mưa, nó là cả một quá trình.
Mình không lại gần lúc con chơi nhưng mình để mắt đến con, đứng một góc quan sát. Từ lúc con leo trèo bậc tam cấp mình đã để ý coi sức con như thế nào, leo thang thì coi thử độ bám chắc tay chân của con ra sao, nó có linh hoạt và cẩn thận không mới dám cho chơi mức cao hơn.
Có những món khó, thay vì cấm con chơi mình vẫn để con thử và hướng dẫn. Mình không nói với con: "Coi chừng té" mà mình luôn nói: "Con bám chắc nha".
Nhớ có trò đi qua chiếc cầu bằng thang dây, nó nhùng nhằng và dễ bị lọt chân, An đi mấy bước là sợ, mình đi bên ngoài song song với con, cổ vũ cho con "Con cứ bước lên sợi dây, đi từ từ mẹ đi bên cạnh con nè con gần đến rồi cố lên!"
Hay có lần Khang muốn leo lên các bục mà không được, ảnh cứ đòi mẹ ẵm lên, mẹ nói: "Mẹ sẽ ở đây chờ con leo lên, con thử đu người lên đi, nếu không được mẹ sẽ ẵm lên!". Ảnh leo hoài không được nhưng mình thấy ảnh có tiến bộ mỗi lần hít người lên cao hơn một chút nhưng vẫn không lên nên ảnh nản.
Mẹ nói: "Con thử đu người lên lần nữa, một lần nữa thôi nếu không được mẹ ẵm con lên, nhưng lần này mẹ tin là con làm được... 2 3 cố lên" Đúng là con leo lên được.
Mình phải có niềm tin ở con và cho con cơ hội nỗ lực hết khả năng của nó. Nhưng không vì vậy mà bỏ cho con tự bơi, cần cho con hiểu rằng mình vẫn bên cạnh con, hỗ trợ con trong trường hợp xấu nhất
Không phải vì vậy mà con chủ quan ngược lại mà sẽ tạo cho con sự an tâm luôn có ba mẹ sau lưng. Nhờ vậy con tự tin dám làm, dám thử sức.
Với trẻ con, chơi là một trong ba phần quan trọng nhất nên hãy để con tự chọn món con thích, đừng kéo con lại chỗ đẹp đẹp chụp hình, đừng cấm cản con nếu nó không quá nguy hiểm, hãy hướng dẫn và đặt niềm tin vào con. Tin là con mình đủ dũng cảm, đủ sức khoẻ, đủ linh hoạt xử lý tình huống.
Được cha mẹ tôn trọng và tin tưởng con cái sẽ thêm hạnh phúc và tự tin vào chính mình.