Tịnh Nghiệp Tam Phước

Tịnh Nghiệp Tam Phước

Share

Tự mình tu thân được thành tựu thì mới cảm hóa được thiên hạ. Thật vì sanh tử
Phát tâm Bồ Đề
Dùng tín nguyện sâu
Trì danh hiệu Phật. Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật

Trong Tam Phước tối thiểu phải làm được một điều thì bạn mới có thể vãng sanh. Nếu bạn có thể làm được điều thứ nhất ‘Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm chẳng sát hại sanh vật, tu thập thiện nghiệp’, phát nguyện niệm Phật cầu sanh Tịnh Ðộ, thì bạn có thể vãng sanh Hạ Phẩm. Bạn có thể làm được điều thứ hai, điều thứ hai đương nhiên bao gồm điều thứ nhấ

16/06/2024

🔥 KHỞI MỘT NIỆM SÂN, CAM LỒ BIẾN THÀNH NƯỚC SÔI

Ở Đài Nam có đạo tràng do một ni sư trụ trì, một hôm sư bị tiếng kêu khóc làm tỉnh giấc, khi vừa mở mắt liền thấy một đám người già trẻ gái trai thân thể đều bị phỏng đến quỳ trước mặt.
Sư kinh ngạc và hỏi "cớ sao mọi người lại khốn khổ đến thế, ai đã làm như vậy với cái vị?"

Trong ấy có người dẫn đầu nói "đây đều là do vị đệ tử hộ pháp tên đó họ đó của thầy dùng nước sôi để tạt chúng tôi đấy!"

Trụ trì nghe xong liền kinh hoàng và hỏi tiếp "sự việc này xảy ra lúc nào?"

Vị dẫn đầu trả lời "Chính lúc vừa rồi, chúng tôi không hiểu sao cô ta lại dùng nước sôi tạt chúng tôi, thấy cô ta cầm ly nước sạch và tụng chú đại bi, ngỡ rằng, cô ta sẽ ban cam lồ cho chúng tôi, đâu ngờ, cô ta lại dùng nước sôi tạt chúng tôi chứ, xin sư phụ vì chúng con mà làm chủ!"

Ni sư muốn tiếp tục hỏi rõ vấn đề thì bỗng nghe tiếng gà gáy, thức giấc mới biết vừa rồi chỉ là một giấc mộng Nam Kha.

Càng nghĩ càng thấy khó hiểu, vị đệ tử hộ pháp mà họ nói đó, ngày thường rất từ bi, nay sao lại dùng nước sôi đi tạt chúng sanh vô hình chứ? Sau khi thọ trai xong, ni sư liền nhờ đệ tử gọi điện cho vị hộ pháp ấy đến hỏi chuyện.
Khi vị hộ pháp ấy đến, ni sư liền hỏi "sáng nay con ở nhà có làm việc gì không bình thường không?"
Đệ tử đáp rằng "Dạ không, sáng nay con ở nhà vẫn tu tập công khóa buổi sáng, bỗng cảm thấy bầu không khí trong nhà có gì đó lạ lạ, nên bèn trì 21 biến chú Đại Bi để sái tịnh".
Ni sư nghe xong, suy nghĩ một hồi, bỗng trừng mắt nhìn cô và nói rằng: "lúc con rải nước Đại Bi thì tâm con đang nghĩ gì?"
Vị hộ pháp ấy đáp: "con dùng nước Đại Bi để xua đuổi tà ma, như vậy có gì sai không thầy?"

Ni sư đáp: "Con thật quá đỗi sai lầm, khi con tu tập công khóa buổi sáng, các oan gia trái chủ của con đều rất hoan hỷ mà đến nghe kinh, thấy con trì niệm nước chú Đại Bi, họ rất vui mừng và muốn được sự gia trì của nước Đại Bi, ai ngờ con dùng tâm sân để rải nước, kết quả nước Đại Bi biến thành nước sôi, vô tình làm họ bị phỏng, thật đáng thương xót."

Cô hộ pháp ấy kinh hoàng hỏi ni sư rằng : "sao thầy lại biết được chuyện đó?"
"Sáng nay họ đều đến chỗ ta để thưa kiện, sao ta lại không biết được chứ!"

(Nguồn: Sư cô Chenqul Shi - Từ Đạo hữu Tâm An Lạc.)

Nam Mô A Di Đà Phật 🙏🙏🙏
Hoan Nghênh Phổ Biến, Công Đức Vô Lượng

Diệu Âm vô tình đọc bài viết này lại liên tưởng đến những lời dạy của Sư thầy Minh Tuệ, có những câu nói khác của Sư chắc không phải ai cũng hiểu hết. Ngưỡng nguyện những lời giảng dạy của bậc Minh Sư như mưa cam lồ tưới mát tất cả chúng sanh.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát 🙏🙏🙏

19/05/2019

🌷 CÔNG ĐỨC TẮM PHẬT KINH.

(Hán dịch: Sa-môn Thích Nghĩa Tịnh đời Đường
Việt dịch: Tại gia Bồ-Tát giới Ưu-bà-tắc Nguyên Thuận)

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Bạc-già-phạm ở trên đỉnh núi Linh Thứu gần thành Vương Xá, cùng câu hội với 1.250 chúng đại Tỳ-kheo. Lại có vô lượng vô biên chư đại Bồ-Tát và thiên long bát bộ thảy đều đến vân tập.

Lúc bấy giờ Thanh Tịnh Tuệ Bồ-Tát đang ngồi ở trong đại chúng. Vì thương xót các chúng sanh, ngài tư duy như vầy:

"Do bởi nhân duyên gì mà chư Phật Như Lai được thân thanh tịnh và đầy đủ tướng tốt?"

Lại nghĩ như vầy:

"Tất cả chúng sanh khi gặp Như Lai và thân cận cúng dường, họ sẽ được vô lượng vô biên phước báo. Tuy nhiên, ta vẫn không biết sau khi Như Lai nhập Bát-niết-bàn, chúng sanh phải cúng dường như thế nào và tu công đức ra sao để khiến căn lành của họ mau có thể đạt tới cứu cánh vô thượng Bồ-đề?"

Khi nghĩ như thế xong, ngài liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo lộ vai phải, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi quỳ hai gối, chắp tay, và bạch Phật rằng:

"Bạch Thế Tôn! Con có việc muốn thỉnh vấn, kính mong Như Lai cho phép."

Đức Phật bảo:

"Này thiện nam tử! Ông hãy cứ hỏi. Ta sẽ tùy theo điều ông hỏi mà thuyết giảng cho."

Lúc bấy giờ Thanh Tịnh Tuệ Bồ-Tát bạch Phật rằng:

"Chư Phật Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, do bởi nhân duyên gì mà được thân thanh tịnh và đầy đủ tướng tốt?

Lại nữa, tất cả chúng sanh khi gặp Như Lai và thân cận cúng dường, họ sẽ được vô lượng vô biên phước báo. Tuy nhiên, con vẫn không biết sau khi Như Lai nhập Bát-niết-bàn, chúng sanh phải cúng dường như thế nào và tu công đức ra sao để khiến căn lành của họ mau có thể đạt tới cứu cánh vô thượng Bồ-đề?"

Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Thanh Tịnh Tuệ Bồ-Tát:

"Lành thay, lành thay! Ông vì chúng sanh đời vị lai mà có thể hỏi Ta việc như thế. Ông nay lắng nghe, hãy khéo tư duy, và thực hành theo lời Phật dạy. Ta sẽ vì ông phân biệt giảng giải."

Thanh Tịnh Tuệ Bồ-Tát thưa rằng:

"Dạ vâng, thưa Thế Tôn! Con vui thích muốn nghe."

Phật bảo Thanh Tịnh Tuệ Bồ-Tát:

"Này thiện nam tử! Ông phải biết rằng, do bởi bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, từ bi hỷ xã, giải thoát, giải thoát tri kiến, lực, vô sở úy, tất cả Phật Pháp, và Nhất Thiết Chủng Trí của Như Lai đều chí thiện và thanh tịnh nên Như Lai được thân thanh tịnh.

Nếu ai với tâm thanh tịnh và làm muôn sự cúng dường cho chư Phật Như Lai--họ dâng hương hoa anh lạc, tràng phan lọng che, và an trí những cái gối nệm ở trước Phật cùng các đồ vật để trang nghiêm xung quanh; lấy nước thơm thượng diệu để tắm rửa Tôn tượng; thắp lên những nén hương và vận ý khởi tưởng mùi hương đó xông khắp Pháp Giới; dâng cúng thức ăn nước uống; lại dùng âm nhạc ca vịnh và tán thán công đức tối thắng của Như Lai; phát lời thệ nguyện thù thắng và hồi hướng đến vô thượng biển Nhất Thiết Trí--thì công đức có được là vô lượng vô biên và tương tục mãi cho đến khi chứng quả Bồ-đề.

Vì sao thế? Phước trí của Như Lai là chẳng thể nghĩ bàn, vô số vô lượng, và không ai có thể sánh bằng.

Này thiện nam tử! Chư Phật Thế Tôn đều đầy đủ ba thân. Đó là Pháp thân, báo thân, và hóa thân. Sau khi Ta nhập Niết-bàn, nếu ai muốn cúng dường ba thân này thì họ nên cúng dường xá-lợi của Ta. Nhưng xá-lợi có hai loại:

1. Thân cốt xá-lợi
2. Pháp tụng xá-lợi"

Đức Phật liền nói bài kệ tụng rằng:

"Các pháp do duyên sanh
Như Lai nói nhân này
Pháp kia nhân duyên tận
Là lời chư Phật dạy

Nếu thiện nam tín nữ và hàng năm chúng đệ tử xuất gia nào [Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Sa-di, Sa-di-ni, Thức-xoa-ma-na] muốn tạo tượng Phật, hoặc những ai không sức mà muốn đóng góp chút ít, thậm chí chỉ lớn bằng hạt lúa tẻ, hoặc xây một cái tháp chỉ lớn bằng quả táo, cột trụ nhỏ như kim, mái che nhỏ như vỏ trấu, xá-lợi nhỏ như hạt cải, hoặc biên chép bài Pháp tụng và đặt ở trong tháp đó, thì cũng như lấy kỳ trân dị bảo mà làm cúng dường. Hãy làm theo khả năng của mỗi người và nếu có thể chí thành cung kính thì cũng như chính Ta hiện thân không khác.

Này thiện nam tử! Nếu có chúng sanh nào mà có thể làm các sự cúng dường như thế thì sẽ thành tựu 15 loại công đức thù thắng để tự trang nghiêm thân họ:

1. Luôn biết hổ thẹn.
2. Phát tín tâm thanh tịnh.
3. Lòng dạ ngay thẳng.
4. Gần gũi bạn lành.
5. Nhập trí tuệ vô lậu.
6. Thường thấy chư Phật.
7. Luôn thọ trì Chánh Pháp.
8. Có thể thực hành theo lời dạy.
9. Tùy ý vãng sanh vào quốc độ thanh tịnh của chư Phật.
10. Nếu sanh trong hàng người thì sẽ sinh trong gia đình tôn quý giàu sang, được mọi người cung kính, và ai thấy cũng đều hoan hỷ.
11. Khi sanh trong chốn nhân gian thì tự nhiên sẽ luôn tưởng nhớ Phật.
12. Bè lũ của ma quân không thể tổn hại và não loạn.
13. Có thể hộ trì Chánh Pháp ở trong đời Mạt Pháp.
14. Được mười phương chư Phật gia hộ.
15. Sớm được thành tựu ngũ phần Pháp thân [giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến]."

Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói bài kệ rằng:

"Sau khi Ta nhập diệt
Xá-lợi muốn cúng dường
Thì hãy xây dựng tháp
Và đặt tượng Như Lai

Tại nơi tượng tháp kia
Tô vẽ mạn-đà-la
Dùng đủ mọi hương hoa
Rải lên ở trên đó

Lấy nước thơm tịnh diệu
Tắm gội vào tượng Phật
Các ẩm thực thượng vị
Đem hết dâng cúng dường

Tán thán Phật công đức
Vô lượng chẳng nghĩ bàn
Phương tiện trí thần thông
Sẽ mau đến bờ kia

Chứng đắc thân kim cang
Đầy đủ ba hai tướng
Và tám mươi vẻ đẹp
Cứu độ chúng quần sanh"

Khi Thanh Tịnh Tuệ Bồ-Tát nghe bài kệ này xong, ngài bạch Phật rằng:

"Bạch Thế Tôn! Chúng sanh ở đời sau cần phải tắm tượng như thế nào?"

Phật bảo Thanh Tịnh Tuệ Bồ-Tát:

"Các ông cần phải khởi chánh niệm đối với Như Lai, đừng chấp vào hai cái thấy lệch lạc [chấp thường chấp đoạn], hoặc mê muội nơi có và không. Ở trong các Pháp lành, hãy khát ngưỡng và không nhàm chán, đắc nhập ba môn giải thoát [không, vô tướng, vô nguyện], khéo tu tập trí tuệ, luôn mong muốn ra khỏi Tam Giới và chớ trụ nơi sanh tử. Lại đối với chúng sanh mà khởi lòng từ bi rộng lớn và nguyện sẽ mau được thành tựu ba thân.

Này thiện nam tử! Ta đã thuyết giảng Tứ Thánh Đế, Thập Nhị Nhân Duyên, và Lục Độ Ba-la-mật cho ông. Bây giờ Ta lại vì ông cùng các quốc vương, hoàng tử, đại thần, hoàng hậu, cung phi, trời, rồng, người, và quỷ thần mà chỉ dạy phương pháp tắm tượng. Trong các sự cúng dường, tắm tượng là đệ nhất và thắng hơn việc đem đồ bảy báu nhiều như cát sông Hằng để bố thí.

Khi tắm tượng, hãy lấy các loại hương, như là hương ngưu đầu chiên đàn, hương chiên đàn trắng, hương chiên đàn tím, hương trầm thủy, hương huân lục, hương uất kim, hương long não, hương linh lăng, hương cây hoắc, hay những loại hương quý khác, rồi đặt chúng trên một miếng đá sạch và nghiền ra thành bột. Sau đó, hãy hòa chung hương bột với nước để làm thành nước hương và đổ vào trong bình sạch.

Lại nữa, tại một nơi thanh tịnh, hãy lấy đất sạch mà dựng làm Pháp đàn, hoặc tròn hay vuông, kích cỡ tùy theo hoàn cảnh. Trên đó an trí các đồ vật để tắm, còn tượng Phật thì được đặt ở chính giữa. Kế đến, rưới nước hương nóng ấm để tẩy rửa tượng. Rồi tiếp tục rưới nước trong như thế cho đến khi tượng được sạch sẽ và thơm khiết. Nước sử dụng phải là nước sạch, vì như thế sẽ không làm hại côn trùng.

Trong lúc tắm tượng, có thể thấm ướt bàn tay vào nước đã tắm tượng, rồi cho những giọt nước từ hai đầu ngón tay nhỏ xuống ở trên trán của mình. Đây gọi là Nước Cát Tường.

Về phần nước đã tắm tượng, hãy xả nước chảy ở trên chỗ đất sạch và chớ để chân của mình giẫm đạp.

Khi đã tắm tượng xong, hãy lấy một cái khăn mềm mịn mà lau tượng cho sạch. Sau đó, hãy đốt các nén hương quý để hương thơm lan tỏa khắp quanh tượng. Khi xong, hãy an trí tượng về chỗ cũ.

Này thiện nam tử! Do bởi tắm tượng Phật với phương thức như thế, nên có thể khiến các ông cùng hàng đại chúng trời người, hiện đời thọ hưởng giàu sang, an vui, không bệnh, và sống lâu. Mọi điều cầu mong, không gì là chẳng toại. Còn bạn bè thân quyến thì thảy đều an ổn. Tám nạn tiêu trừ, ra khỏi bể khổ vĩnh viễn, không thọ thân nữ, và sớm thành chánh giác.

Khi đã an trí tượng và đốt các loại hương, mặt đối trước tượng, kiền thành chắp tay, và hãy đọc bài kệ tán rằng:

Con nay tắm gội chư Như Lai
Tịnh trí công đức trang nghiêm tụ
Nguyện chúng quần sanh đời năm trược
Mau chứng Như Lai tịnh Pháp thân

Giới định tuệ giải tri kiến hương
Mười phương sát độ luôn phảng phất
Nguyện khói hương này cũng như vậy
Vô lượng vô biên làm Phật sự

Cũng nguyện ba đường khổ ách dừng
Trừ sạch nhiệt não được thanh lương
Đều phát vô thượng Bồ-đề tâm
Vĩnh rời sông ái lên bờ kia"

Khi Phật thuyết Kinh này xong, lúc bấy giờ trong đại chúng có vô lượng vô biên số Bồ-Tát đắc Vô Cấu Tam-muội. Vô lượng thiên chúng đắc trí tuệ bất thối. Các vị Thanh Văn lập nguyện cầu Phật quả. 84.000 chúng sanh đều phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Lúc ấy Thanh Tịnh Tuệ Bồ-Tát bạch Phật rằng:

"Bạch Thế Tôn! Thật là hạnh phúc thay khi được bậc Đại sư từ mẫn dạy chúng con phương pháp tắm tượng. Con nay sẽ khuyên bảo quốc vương, đại thần, và hết thảy những ai có tín tâm cùng quý mến công đức, rằng trong mỗi ngày hãy tắm gội Tôn tượng thì sẽ được lợi ích lớn. Chúng con sẽ luôn thọ trì và hoan hỷ phụng hành."
____________________

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật !!!
Nam Mô Đại Từ Đại Bi A DI ĐÀ PHẬT 🙏🙏🙏.

18/05/2019

BÀI HỌC Ý NGHĨA CUỘC ĐỜI VỀ "....ĐỂ TÔI NGHĨ CÁCH XEM SAO..."

Đêm đó đã rất khuya, một đôi vợ chồng cao tuổi tìm đến một khách sạn ở khu du lịch hỏi thuê phòng. Người lễ tân, một thanh niên trẻ nhã nhặn đáp: “Xin lỗi, khách sạn chúng tôi đã kín khách, không còn chỗ nào cả”. Song, khi thấy bộ dạng mệt mỏi và thất vọng của 2 vị khách, người lễ tân lại nói: “Tuy nhiên, để tôi nghĩ cách xem sao…”

Anh đương nhiên không muốn họ tiếp tục phải đi gõ cửa từng khách sạn mà xem ra cũng đã kín đặc người trong thị trấn, rồi cuối cùng phải ngồi vật vạ đâu đó bên lề đường suốt cả đêm. Vậy nên, anh dẫn hai vị khách ấy đến một gian phòng nhỏ nhưng ngăn nắp và sạch sẽ: “Đây không phải gian phòng tốt, nhưng lúc này tôi chỉ có thể làm được đến vậy”.

Ngày hôm sau, khi hai vị khách đến thanh toán, người lễ tân từ chối: “Không cần, vì đó chỉ là phòng nghỉ của tôi, cho ông bà mượn tạm qua đêm. Chúc ông bà lên đường may mắn”. Hóa ra, cả đêm hôm đó người lễ tân đã không ngủ mà ngồi làm việc trong quầy. Hai vị khách vô cùng cảm động. Khi họ đã đi khỏi, anh tiếp tục bận rộn với công việc của mình và quên hẳn chuyện đó.

Không ngờ một ngày kia, anh nhận được một tấm vé máy bay cùng thư mời đến New York làm việc. Hóa ra hai vợ chồng già ấy thuộc hàng tỷ phú, sau khi quay về họ quyết định mua hẳn một khách sạn sang trọng để kinh doanh và mời người lễ tân tốt bụng đến làm quản lý với niềm tin chắc chắn anh sẽ làm rất tốt công việc này.

Đó là câu chuyện truyền kỳ về người giám đốc đầu tiên của chuỗi khách sạn hàng đầu thế giới Hilton. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, nếu biết yêu thương đồng loại, nếu con người đối đãi với nhau bằng chân tình, bất cứ việc gì cũng có thể“nghĩ cách xem sao…”

(st)

11/05/2019

🌷 NHẬN RA CHÚ XE ÔM CHÍNH LÀ ........😥😥

🌸Chú xe ôm dừng xe trước cổng cho cô sinh viên xuống. Bất ngờ cô đưa chú gói quà và nói:
- Chú về nhà rồi mở ra xem nhé.

Bắt đầu ngày mai cháu không đi học nữa, hôm nay cháu đã tốt nghiệp rồi. Cám ơn chú nhiều.
Chú xe ôm về nhà, cất xe, vào phòng mở gói quà ra, ngoài bộ quần áo còn có cả số tiền rất lớn, và một bức thư như sau:

''Thưa thầy, em là Tuyết Lan học toán với thầy năm lớp sáu ở trường Nguyễn Trãi. Lên lớp chín thì em nghe tin thầy bị giảm biên chế, đồng thời thầy cũng bị đau dây thanh quản nên khó nói. Từ đó thầy đi lái xe ôm kiếm sống, lúc nào cũng đeo khẩu trang kín mít để đừng có học trò nào nhận ra. Nhưng em đã nhận ra thầy khi thầy ngồi đón khách ở ngã tư Bình Hưng. Từ đó, em không tự đạp xe đi học nữa mà đặt mối thầy chở em đi học suốt hết lớp chín, hết phổ thông, và lên đại học.

🌸Sáng nào đi học em cũng lấy theo 3 phần ăn, một cho em đến lớp ngồi ăn, hai biếu thầy một phần, và ba là biếu bà bán vé số nghèo ở góc đường Nguyễn Du. Ngày nào em cũng mua cho bà mấy tờ vé số, rất mong trúng số, nhưng chẳng hy vọng lắm.

Bố mẹ em hay thắc mắc về hành vi của em, nhưng vì cưng em nên bố mẹ cũng chìu ý em.
Em phát hiện thầy rất yêu nghề dạy học. Dù không đến lớp nữa, nhưng thầy đã lập một trang web dạy kèm cho tất cả ai bị yếu toán.
Thầy đã dạy dỗ tận tình, giúp nhiều bạn lấy lại căn bản toán bị mất, để các bạn có nền tảng học tiếp. Thầy cứ tập trung hướng dẫn biết bao học sinh trung học cơ sở trở nên vững về toán.

🌸Thì ra ban ngày thầy chạy xe ôm, ban đêm thầy lên internet để dạy học miễn phí. Em nhận ra thầy vì cái cách nói quen thuộc của thầy vào cuối các buổi học là “các em gắng học để sau này phụng sự cho đời”.

Bây giờ lên mạng thầy vẫn nói câu đó. Trong cuộc đời thực, thầy là chú xe ôm đen đúa vất vả, nhưng trên mạng thầy vẫn còn uy phong của một thầy giáo tận tụy hiền lành.

Hình như trời không phụ lòng người, thầy không biết là em mua mãi rồi cũng trúng số độc đắc, lúc đó em đang học năm thứ ba. Em lĩnh tiền rồi đưa hết vào gửi tiết kiệm ở ngân hàng. Em kiên nhẫn chờ đến hôm nay.

🌸Hôm nay em đã tốt nghiệp nên sẽ không còn đi xe ôm nữa mà sẽ tự lái xe máy đi làm. Em kính biếu thầy một phần số tiền trúng số độc đắc của em như chút lòng tri ân của người học trò ngày xưa, mà sự thành công của em hôm nay đã có không ít ơn thầy trong đó.''

“Nhất tự vi sư – Bán tự vi sư.”

Mai này dù có đi xa, không còn hằng ngày ngồi trên xe của thầy nhưng em vẫn luôn nhớ về “chú xe ôm” thân thể gầy gò có trái tim tình người quý báu, và dưới mái tóc đã bạc ấy là một tâm hồn cao cả.
---------
(Nguồn: Facebook)

24/04/2019

CHỞ PHẬT QUA SÔNG

Thời Phật còn tại thế, khi ấy, Đức Phật đang ở gần thành Xá-vệ. Về phía bên kia sông Y-la-bạt (Ajiravati), có một làng thuyền chài.
Bấy giờ, Phật muốn qua sông mà hóa độ cho những người thuyền chài ấy. Khi những người ở làng chài thấy Phật đi đến chỗ bờ sông thì tự nhiên sinh lòng hoan hỷ, liền cùng nhau chèo thuyền sang, đối trước Phật lễ bái mà thưa thỉnh rằng:
- Bạch Thế Tôn! Xin ngài rạng sáng ngày mai đến, chúng con sẽ đưa ngài sang sông.
Phật liền nhận lời. Những người thuyền chài lập tức sửa soạn, trang hoàng thuyền bè, dọn sửa đường đi, cho đến nhặt sạch đá sỏi, những đồ ô uế. Rồi họ che lọng, treo cờ xí, cắm hoa vào bình, và chuẩn bị các món ăn tinh khiết, ngon quý. Chuẩn bị xong mọi việc, họ mang thuyền đến nơi bờ sông mà đợi Phật với chư tỳ-kheo tăng.
Đúng giờ đã hẹn, đức Thế Tôn với chư tỳ-kheo tăng cùng đi chỗ bờ sông, lên thuyền đã đợi sẵn đó mà qua sông, đến làng của những người thuyền chài.
Tới nơi, Phật và chư tỳ-kheo đều được thỉnh lên những chỗ ngồi trang nghiêm đã dọn sẵn. Khi mọi người đều đã yên chỗ, những người thuyền chài tự tay sửa soạn, dâng cúng đủ các món ăn ngon quý, tinh khiết.
Lễ cúng dường xong, tất cả đều đến trước Phật lễ bái và khao khát xin được nghe pháp. Đức Thế Tôn lúc ấy liền vì bọn họ mà thuyết pháp Tứ diệu đế.
Nghe Phật thuyết pháp xong, mọi người đều thấy tâm ý khai mở, nhiều người được đắc quả Tu-đà-hoàn, có người chứng quả Tư-đà-hàm, có người chứng quả A-na-hàm, có người chứng quả A-La-hán. (là bốn thánh quả của hành Thanh Văn, tu chứng trên căn bản giáo pháp Tứ diệu đế ) Lại có người ngay khi đó phát tâm vô thượng Bồ-đề, nguyện được quả vị Phật.
Lúc bấy giờ, chư tỳ-kheo thấy việc Phật được cung kính cúng dường và đưa rước sang sông như thế, liền thưa hỏi rằng:
- Chẳng hay đức Thế Tôn đã từng tạo những nhân duyên gì mà nay hưởng sự tự nhiên cúng dường cung kính như vậy?
Phật bảo chư tỳ-kheo rằng:
- Các ông hãy lắng nghe, ta sẽ vì các ông mà phân biệt nói rõ. Về thuở quá khứ cách đây vô số kiếp, có Phật ra đời hiệu là Tỳ-Diêm-Bà, cùng chư tỳ-kheo đi khắp các nước mà giáo hóa chúng sanh. Khi đến một bờ sông, có những người khách buôn đang sửa soạn vận chuyển hàng hóa sang sông. Những người này vừa thấy Phật với sáu mươi hai ngàn vị A-La-hán cùng đi thì sanh lòng tin phục, kính ngưỡng, liền thưa hỏi rằng:
“Bạch Thế Tôn, có phải ngài đang muốn sang sông chăng?”
Phật nói: “Đúng vậy.”
Những người khách buôn liền sửa soạn các món ăn ngon quý, tinh khiết mà cúng dường Phật với chư tỳ-kheo tăng, lại thưa thỉnh rằng:
“Kính mong Phật và chư tỳ-kheo tăng nhận cho chúng con đưa thuyền sang sông, kẻo e có bọn giặc cướp không biết mà làm hại đến các ngài.”
Đức Phật liền nhận lời sang sông, rồi nhân đó mới vì họ mà thuyết pháp, khiến hết thảy đều được sanh lòng hoan hỷ, phát tâm Bồ-đề. Khi ấy, đức Phật Tỳ-diêm-bà liền thọ ký cho vị chủ đoàn khách buôn rằng: “Ông về sau sẽ thành Phật hiệu là Thích-Ca Mâu-Ni.”
Đức Thế Tôn lại nói:
- Này chư tỳ-kheo ! Thuở ấy, người chủ đoàn khách buôn chính là ta ngày nay đây. Ta đưa đức Phật Tỳ-Diêm-Bà và sáu mươi hai ngàn vị A-La-hán sang sông, cúng dường các ngài một bữa ăn đủ các món quý lạ, tinh khiết, và nhân nơi Đức Phật ấy mà phát tâm Bồ-đề, nguyện thành quả Phật.
Bởi nhân duyên ấy, nên trải qua trong nhiều kiếp lưu chuyển, ta không bao giờ đọa vào các đường ác, và cho đến nay được thành quả Phật. Cũng vì thế mà khắp trong cõi trời người, ai ai cũng muốn đến cúng dường ta.”
Các vị tỳ-kheo nghe Phật thuyết nhân duyên này xong thảy đều vui mừng tin nhận.
( Trích kinh Bách Duyên)

🍄 Xin Thường Niệm A DI ĐÀ PHẬT
Giữ Tâm Thiện Thế Giới Hòa Bình 🙏.

30/12/2018

🌷 CÂY ĐÈN KỲ LẠ 🔥 - Câu Chuyện Rất Hay Thời Đức Phật

🌾 Sau lễ tiễn đưa Phật và các thầy Tỳ kheo trở về tịnh xá Kỳ Hoàn, vua A Xà Thế cùng với đình thần trở lại nội cung để dự buổi yến thân mật và bàn một vài việc cần làm thêm trong ngày đại lễ hôm ấy:
Câu chuyện mở đầu trong bữa tiệc là những lời sau đây do vua A Xà Thế
phát khởi.
- Các khanh! Quả nhân rất bằng lòng và thỏa mãn về việc các khanh đã lo
liệu quá ư tươm tất trong buổi lễ cúng dường Phật và giáo hội vừa rồi.

Hướng đôi mắt về phía đại thần Kỳ Bà, Vua A Xà Thế nói tiếp:
Kỳ Bà! Khanh nghĩ hộ quả nhân xem còn có việc gì đáng làm nữa để quả
nhân tận hiến tấc dạ chí thành lên đức Chí Tôn và giáo hội - những người tận tụy trong công việc giáo hóa chúng sanh nói chung, thần dân của quả nhân nói riêng, trở về với ánh sáng chân lý.

Ðứng dậy ngẫm nghĩ trong chốc lát, rồi đại thần Kỳ Bà thong thả tiếp:
- Tâu đại vương, ngoài sự cúng dường trai phạn và y phục mà Ðại vương đã
dâng lên đức Chí Tôn và giáo hội, theo thiển ý của hạ thần thì không việc gì có ý nghĩa hơn việc cúng dường ánh sáng. Vì ánh sáng trượng trưng cho trí tuệ, cho sự giác ngộ; ở đâu có ánh sáng thì ở đó bóng tối tan mất. Cũng như ánh sáng Phật và giáo hội đến đâu thì ở đó si ám và tội lỗi đều tiêu sạch. Ngu ý của hạ thần chỉ có bấy nhiêu, kính mong bệ hạ thẩm xét.

- Hay lắm! Ý kiến của khanh rất chí lý! Tiện đây nhờ khanh thay quả nhân
sắm sửa cho thật nhiều đèn đuốc để tối hôm nay dâng lên Phật và giáo hội tại tịnh xá Kỳ Hoàn.

Ðại thần Kỳ Bà vâng thuận. Buổi tiệc bắt đầu và tiếp diễn trong tình thân
mật giữa nhà vua và các vị cận thần.
Chiều hôm ấy, trên đường trở về xóm nghèo, một bà lão hành khất gặp rất
nhiều xe cộ, lính tráng, tấp nập khuân chở những thùng dầu, đèn và cả
những chiếc lồng đèn ngũ sắc rực rỡ.
Hỏi thăm, bà lão hành khất biết đó là lễ vật của nhà vua đem cúng dường
Phật và giáo hội.
Hình tướng trang nghiêm của Phật và các thầy Tỳ kheo lại hiện về trong óc
bà. Bà vui hẳn lên và rất tán thành việc làm có ý nghĩa của nhà vua. Và xét lại tự thân, thấy mình chưa làm được một công đức nào đối với Phật và giáo hội, bà tự nghĩ phải sắm phẩm vật để cúng dường mới được. Thò tay vào bị, bà lão moi ra vỏn vẹn chỉ có hai tiền.
Một sự quyết định nhanh chóng trong lòng khiến bà hoan hỷ đi ngay vào một cái quán gần đấy…
- Thưa cậu! Làm ơn bán cho tôi hai tiền dầu thắp.
- Bà mà mua dầu làm gì? Sao không mua đồ ăn lại mua dầu, nhà cửa đâu mà dầu với đèn!
- Thưa cậu! Tôi thường nghe các bậc hiền đức trong làng bảo: “Ngàn năm
muôn thuở mới có một đức Phật ra đời; người nào có nhiều phước duyên lắm mới được gặp”. Hôm nay tôi may mắn được gặp nhưng chưa có lễ mọn nào để dâng hiến lên Ngài. Ðiều ấy làm tôi vô cùng ân hận. Nhân tiện vua A Xà Thế sửa soạn đèn đuốc để dâng lên Ngài và giáo hội, tuy nghèo khổ, tôi cũng xin nguyện đem hai tiền mới xin được đây mua dầu dâng ánh sáng lên Ngài.

Nghe bà lão hành khuất tỏ tấm lòng chân thiệt đối với Ðấng Giác ngộ, người chủ quán nhìn bà một cách cảm mến và hạ giọng: Hai tiền chỉ được hai muỗng, nhưng tôi xin tặng bà ba muỗng nữa là năm, và cho bà mượn luôn vịt đèn này. Mong bà nhận cho.

Sau khi cám ơn người chủ quán, bà lão ra về với bao niềm hoan hỷ vì được người khác biểu đồng tình và giúp mình trong công việc phước thiện.
Trời chưa tối hẳn, những cây đèn xinh xắn, lộng lẫy của nhà vua đã được những đội thị vệ thắp sáng. Tịnh xá Kỳ Hoàn như vui nhộn hẳn lên. Ðó đây vang lừng những điệu nhạc dịu dàng, nhịp nhàng với lới ca ngợi của những cận thần thay nhà vua tán thán công đức của Phật và giáo hội. Từng đoàn người lũ lượt đi dự lễ, đông như trẩy hội.

Bà lão hành khất cũng tiến mau về
phía Tịnh xá và dừng bước trước những hoa đăng rực rỡ, bà vội vàng đến rót dầu vào cây đèn mà bà đã lau sạch và thay tim.
🙏 Vừa mồi ánh sáng bà vừa phát nguyện: “Cúng dường ánh sáng này lên Ðức Thế Tôn và giáo hội, con
chỉ cầu mong làm sao con cũng sẽ được trí tuệ sáng suốt như các Ðấng Giác ngộ trong mười phương”.

🌝 Bà lại nghĩ:
“Dầu ít như vầy có sáng cũng chỉ đến
nữa đêm là cùng”.
💥 Nhưng mạnh dạn bà thầm nguyện: “Nếu quả thật sau này tôi sẽ được giác ngộ như lòng tôi mong muốn hôm nay, thì số dầu ít ỏi này
cũng làm cho cây đèn này sáng mãi không tắt”.

Sau khi treo cây đèn trên một cành cây, bà lão hành khất đi thẳng vào tịnh xá, chí thành lễ Phật rồi ra về…

Số đèn của nhà vua, tuy được những đội lính thay nhau lo việc châm dầu,
thay tim, nhưng ít cây được sáng suốt đêm, cây thì bị gió thổi tắt, cây thì bị
phật cháy…
🚩 Duy cây đèn của bà lão hành khất thì ánh sáng nổi bậc hơn muôn vạn cây đèn khác và cháy mãi đến sáng mà dầu vẫn không hao.

“Này đệ tử! Trời đã sáng, hãy ra tắt hết những cây đèn còn đỏ”, Ðức Phật
dạy với Ngài Mục Kiền Liên như thế.

Tôn giả Mục Kiền Liên làm theo lời Phật. Nhưng đến cây đèn của Bà lão
hành khất, thì ba lần Tôn giả quạt mạnh, nhưng ánh sáng cũng không mất.
Lần thứ tư, Tôn giả cầm ngay vạt áo cà sa và vận hết thần thông diệu lực của mình quạt hắt vào đèn nhưng đèn lại rực sáng hơn trước.
Tôn giả Mục Kiền Liên và những người chung quanh đều ngạc nhiên và cho đó là một cây đèn kỳ lạ chưa từng thấy.

Ngay lúc ấy, Ðức Phật vừa đến, Ngài điềm đạm bảo:
“Thôi! Ðệ tử hãy thôi. Dù cho đệ tử có tận dụng tất cả thần lực của đệ tử
cũng không thể nào làm tắt được cây đèn này; vì đó là ánh sáng công đức
của vị Phật trong tương lai”.
Lời dạy ấy của Ðức Phật đã làm cho nhiều đệ tử của Ngài muốn tìm hiểu ai là người đã cúng dường đèn ấy. Sau một cuộc điều tra kỹ càng, họ biết rõ người cúng dường cây đèn kỳ lạ ấy chính là một bà lão hành khất!

Câu chuyện này đến tai vua A Xà Thế. Nhà vua cho vời đại thần Kỳ Bà đến
để thuật lại câu chuyện và hỏi:
Kỳ Bà! Như khanh đã biết quả nhân làm rất nhiều công đức và cúng dường rất nhiều đèn nhưng không thấy Ðức Thế Tôn dạy gì về quả báo của quả nhân. Trái lại, bà lão hành khất chỉ cúng dường có một cây đèn lại được Ngài thọ ký là nghĩa làm sao?
Ðại thần Kỳ Bà đứng lên ngần ngại mãi không dám trả lời.
- Kỳ Bà! Ngươi đừng ngại gì cả, quả nhân muốn tìm hiểu những nguyên
khuyết điểm chứ không bao giờ dám nghĩ khác về Ðức Thế Tôn.
Ðôi mắt của đại thần Kỳ Bà bỗng sáng lên và khiêm tốn trả lời câu hỏi của
nhà vua:
- Tâu đại vương! Theo những điều mà hạ thần được phỏng văn từ cửa miệng của những người thân cận các thầy Tỳ kheo và cộng thêm sự suy luận của hạ thần thì tuy đại vương cúng dường rất nhiều phẩm vật, song tâm ý không được chí thành cho lắm và có lẽ đại vương không phát đại nguyện; cho nên tuy có công đức mà không làm sao bằng công đức của bà lão hành khất chỉ cúng dường một cây đèn nhưng đó là cả một tấm lòng chí thiết, một dạ chí thành đối với những Ðấng Giác ngộ và nhất là lời thệ nguyện cao rộng của bà ấy.

Nghe đại thần Kỳ Bà phân tích tỷ mỉ về động cơ của sự cúng dường của
mình và bà lão hành khất, sau một hồi suy nghĩ và xét lại bản tâm, vua A Xà
Thế liền cởi mở được tất cả những điều thắc mắc…
(ST)

🌻 “Công đức cúng dường không đánh giá nơi phẩm vật, mà căn cứ nơi sự thành tâm”.

('('(''')')') 🌟 ('('(''')')') 🌟 ('('(''')')') 🌟 ('('(''')')')

Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 🙏🙏🙏.
(Hoan Nghênh Phổ Biến, Công Đức Vô Lượng)

21/12/2018

❌ TRONG KINH ĐỊA TẠNG CÓ NHỮNG CẢNH GIỚI CHÚNG TA KHÔNG THỂ MẮT THƯỜNG THẤY BIẾT ĐƯỢC, VÌ THẾ CHÚNG TA TUYỆT ĐỐI KHÔNG NÊN THẤT LỄ VỚI CÁC VỊ QUỶ THẦN...

🌻 Những việc này nói trong kinh Địa Tạng, không thể lấy nhãn quan khoa học hiện đại để khảo chứng, tại sao vậy? Khoa học ngày nay của chúng ta, nói thật ra còn tương đối ấu trĩ. Chân tướng của vũ trụ trước mắt chúng ta, có mấy ai biết được? Đừng cho rằng chính mắt mình đã thấy mới là thiệt, không đáng tin đâu.

Những gì chính mắt bạn nhìn thấy, công năng của mắt bạn rốt ráo là được bao lớn. Bạn chẳng biết. [Nói] chính mắt tôi nhìn thấy, hai mươi mấy người trong giảng đường của chúng ta, chính mắt tôi nhìn thấy, trong giảng đường này còn có Bồ Tát, có Thanh Văn, có Duyên Giác, có thiên long quỷ thần, bạn có thấy những vị này không? Chẳng thấy, vậy thì làm sao bạn có thể nói chính mắt bạn nhìn thấy? Bạn làm sao khẳng định như vậy? Tại sao bạn chẳng nhìn thấy? Vì công năng của mắt bạn rất có hạn.
Chúng ta biết mắt thấy được là nhờ có ánh sáng, lúc tối bạn chẳng nhìn thấy, bạn phải nhờ ánh sáng mới thấy được. Sóng của ánh sáng chẳng giống nhau, những gì chúng ta nhìn thấy được đều thuộc về một số ánh sáng có sóng rất ngắn, làn sóng thấy được của chúng ta đều nằm trong một đoạn ngắn này, [những vật có sóng ánh sáng nằm] trong đoạn này chúng ta thấy rất rõ ràng, những vật có sóng ánh sáng dài hơn thì chúng ta chẳng thấy, ngắn hơn cũng chẳng thấy. Sóng ánh sáng dài hơn [đoạn này] chẳng biết là có bao nhiêu, ngắn hơn cũng chẳng biết là bao nhiêu.
Nếu một ngày nào đó chướng ngại đến công năng của mắt bạn biến mất, hết thảy làn sóng ánh sáng bạn đều chẳng bị chướng ngại, thế giới mà bạn nhìn thấy sẽ lập tức thay đổi, chẳng giống như trước nữa.
Vậy thì làm sao bạn có thể tin những gì bạn thấy được đều là thật hết cả? Mắt nhìn thấy sắc, tai nghe tiếng đều có trạng huống như vậy, đây là nói về chân tướng cho bạn nghe.

Hiện nay nói về những việc này thì bạn khá có thể hiểu được, chúng ta dùng máy móc khoa học kỹ thuật có thể trắc lường được những sóng ánh sáng mà mắt chúng ta chẳng nhìn thấy.
Mọi người đều quen thuộc, ánh sáng ‘tử ngoại’ (ultra violet light) chúng ta không nhìn thấy, quang tuyến X (X-ray) chúng ta cũng nhìn không thấy, dựa vào máy móc chúng ta biết nó tồn tại.
Khoa học gia biết, rất nhiều sóng ánh sáng chẳng giống nhau, mắt thịt của chúng ta chẳng nhìn thấy. Thế nên sóng ánh sáng tồn tại đồng thời, nếu bạn đều nhìn thấy hết cả thì đạo tràng này sẽ rất khác thường.
Đạo tràng này bao lớn? Gian phòng này bao lớn? Tận hư không trọn khắp pháp giới, chẳng thể nghĩ bàn. Tại sao lại lớn đến tận hư không, trọn khắp pháp giới? Nếu nhãn quang của bạn đã khai, hết thảy chướng ngại đều không còn nữa, hết thảy sóng ánh sáng bạn đều nhìn thấy cả, những làn sóng ánh sáng này lan rộng khắp hư không pháp giới.
Những cây cột này, tường này đều trong suốt, chẳng có chướng ngại. Bạn ngồi ở đây nhìn lên trên, nhìn thấy hư không pháp giới vô lượng ở trên; nhìn xuống phía dưới, bên trái, bên phải, mười phương thế giới vô lượng vô biên đều ở trước mặt, bạn sẽ chẳng bị giới hạn bởi một phạm vi nhỏ như vầy, đây là lời nói chân thật.
Nếu bạn dùng phương pháp khoa học hiện nay để khảo chứng thì khảo không ra, chứng cũng không ra, cũng phải nói năng lực khoa học kỹ thuật còn chưa phát triển đến mức này; khoa học kỹ thuật nói thật ra vẫn tương đối ấu trĩ nếu so sánh với Phật pháp.
Có một phần trong lời của Phật nói đã được chứng minh, chỉ là một phần rất nhỏ, phần lớn thì khoa học kỹ thuật còn chưa đạt đến, thế nên chúng ta phải tin tưởng lời Phật nói.

‘Diêm Phù Đề đông phương hữu sơn’, có núi Thiết Vi, mắt thịt chúng ta chẳng nhìn thấy, máy móc khoa học cũng chẳng tìm thấy. Lúc tôi còn ở Đài Loan, có người đến hỏi tôi: “Hiện nay tiềm thủy đỉnh hạch nhân đã đến đáy biển, chẳng phát hiện ra Long Cung, rốt cuộc là Long Cung có thật hay không? Long Cung ở đáy biển, tiềm thủy đỉnh lặn xuống cũng chẳng tìm thấy. Trên mặt trăng có Nguyệt Quang Bồ Tát, phi hành gia đặt chân lên mặt trăng chẳng nhìn thấy, có hay không?” Có! Người chẳng nhìn thấy phàm thánh đồng cư độ. Những chuyện này nói thật ra thì những người hiểu biết đôi chút Phật pháp đáng lẽ đều biết.
Đời Đường khi pháp sư Pháp Chiếu triều bái Ngũ Đài Sơn nhìn thấy Đại Thánh Trúc Lâm Tự, đây là việc ngài đích thân trải qua, chúng ta tin tưởng ngài chẳng vọng ngữ.
Gặp được Văn Thù, Phổ Hiền đang giảng kinh thuyết pháp, thính chúng hơn một vạn người, ngài nghe hết một buổi, còn thỉnh giáo Văn Thù Bồ Tát: “Đời Mạt phát căn tánh chúng sanh thấp kém, nên học pháp môn gì mới tốt?” Văn Thù Bồ Tát khuyên ngài tu pháp môn niệm Phật. Niệm Phật như thế nào, còn dạy ngài niệm vài tiếng, ‘Ngũ hội niệm Phật pháp môn’ là do Văn Thù Bồ Tát truyền cho ngài Pháp Chiếu.
Ngài rời khỏi Ngũ Đài Sơn, vừa đi vừa làm dấu để lần sau đến dễ tìm, sau khi làm dấu được vài chỗ xong quay đầu nhìn lại, [Trúc Lâm Tự] chẳng còn nữa, chỉ nhìn thấy một đồi núi hoang vu.
Chư vị hãy nghĩ xem dùng khoa học làm sao có thể tìm được? Đạo tràng của Văn Thù Bồ Tát thanh tịnh trang nghiêm, người có duyên mới nhìn thấy.
Các bạn đọc ‘Tam Muội Thủy Sám’, Ngộ Đạt quốc sư nhìn thấy đạo tràng của tôn giả Ca Nặc Ca ở Tứ Xuyên cũng là ở một vùng núi hoang vu, máy móc khoa học làm sao tìm thấy nổi? Ngài đến đó đích thật đã chữa lành bịnh của ngài.
Do đó không thể tin tưởng chính mình, đích thân nhìn thấy, nghe thấy cũng chẳng đáng tin, hoàn cảnh này rất phức tạp, rốt cuộc bạn có thể nhìn thấy được bao nhiêu?

Thế nên chúng ta chẳng biết chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sinh, cứ cho rằng mình đã nhìn thấy rất rõ ràng, nghe rất rõ ràng, tin vào tri kiến của mình, đâu biết rằng đó đều là sai lầm?
Do đó trong kinh đức Phật dạy chúng ta rất rõ ràng: “Khi chưa chứng đến A La Hán thì đừng tin ý tưởng của mình”, [điều này] rất có đạo lý. A La Hán thì như thế nào? A La Hán đã thông rồi, chẳng còn chướng ngại nữa, A La Hán đã chứng được Lậu Tận Thông.
Thế nên lục căn của ngài tiếp xúc với sáu thứ cảnh giới bên ngoài chẳng giống chúng ta, ngài đột phá hết thảy giới hạn của sóng ánh sáng, sóng âm thanh, sóng từ trường, ngài nhìn thấy chân tướng, chúng ta nhìn thấy vọng tướng.
Tại sao A La Hán có được năng lực này? Rất đơn giản, Kiến Tư phiền não đã đoạn dứt, tức là sáu thứ chướng ngại tôi nói lúc nãy đã đoạn dứt. A La Hán đoạn dứt chẳng phải gì khác, tức là đoạn dứt tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến; ác kiến là Ngũ Lợi Sử, cũng tức là như danh từ chúng ta thường gọi: Kiến Tư phiền não.
Đoạn dứt phiền não này rồi nên chướng ngại của các ngài chẳng còn nữa, mới nhìn thấy được chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Phải nói những lời này trước tiên, nếu không thì những việc này trong kinh Địa Tạng rất khó hiểu, bạn sẽ cho những thứ này là gì? Cho là mê tín, bạn sẽ cho rằng những chuyện này chẳng hợp khoa học, một phân một hào lợi ích của kinh này bạn cũng chẳng đạt được. Không những chẳng đạt được, lại còn tạo ra tội báng pháp, không đạt được lợi ích nhưng họa hại lại đến, đây chẳng phải là ý của Phật. Thế nên chúng ta giảng những kinh thuộc loại này, nhất định phải giải thích đạo lý này rõ ràng, giải thích minh bạch.

Lúc trước, đầu tháng này tôi đã giảng hết sáu buổi ở Hương Cảng, chúc mừng một năm ngày Hương Cảng được trả về [Trung Quốc], chúng tôi giảng về đại ý kinh Vô Lượng Thọ. Trong nhóm thính chúng có một vị đồng tu, lúc trước làm trong giới phim kịch điện ảnh, ông kể cho tôi vài chuyện thật, người thật. Vì lúc quay phim điện ảnh có khi phải quay vào ban đêm, quay cảnh ngoài trời ban đêm, ở những vùng hoang dã có các phần mộ, thật là có quỷ. Ông có một bạn đồng nghiệp quay phim ngoại cảnh vào ban đêm, ông này đầu óc không tỉnh táo, lái xe đi ngang một khu phố náo nhiệt. Trong tâm ông nghĩ con đường này từ trước đến giờ ông chưa từng đi qua, tại sao ở chỗ này lại có một khu phố náo nhiệt như vậy? Do vì thấy đường phố rất náo nhiệt, rất nhiều người, nên ông xuống xe đi rảo vài vòng xem thử. Ông thấy có bán đồ ăn, lúc đó là hai giờ khuya, ông cũng hơi đói bụng nên vào một tiệm nhỏ ăn mì. Ăn xong cảm thấy buồn ngủ nên lái xe đi về. Trên đường về cảm thấy thân thể chẳng khỏe, càng nghĩ càng cảm thấy khu phố này có cái gì rất mờ ám trong ấy. Đến ngày hôm sau lái xe đi ngược lại đoạn đường đi hồi hôm thì thấy đó là một nghĩa địa, mới biết tối hôm trước đã gặp quỷ, là đi ngang qua một đường phố của quỷ. Những gì ông ăn hồi tối ọc hết ra, ọc ra toàn là những con giun đất, bùn, cỏ, các thứ như vậy; ông sanh bịnh nặng hầu như gần chết. Sau đó đầu óc bất bình thường, phải nghỉ việc hai, ba năm cũng không đi làm được. Thân người ốm như cây tre. Sau mấy năm thì ông cũng trở lại làm nghề này, chẳng bao lâu lại gặp một chuyện tương tợ như trên, sau đó chết mất, ông đó là người làm chung với người kể chuyện này. Những người làm trong ngành đóng phim ảnh này tin những câu chuyện như vậy vì họ đích thân từng trải qua.

Thế nên những chỗ này quỷ thần và con người chúng ta cùng nhau cư trú, trạng huống [sinh hoạt] của quỷ rất giống với con người chúng ta, quỷ cũng có đô thị, chúng ta chẳng nhìn thấy, xen kẽ với chúng ta, ở hai môi trường khác nhau, hai cõi có ba độ (cường độ của làn sóng) khác nhau, xen kẻ với nhau.
Thế nên khi chúng ta nói nhìn thấy tận mắt, nghe thấy tận tai, làm sao có thể làm chủ được? Đích thân bạn trải qua, phải đề cao cảnh giác, phải hiểu rõ.

Khổng Lão Phu Tử dạy chúng ta ‘kính quỷ thần nhưng lánh xa’, quỷ thần có thật không? Có, nhất định phải tôn trọng, phải tôn kính.
Lánh xa nghĩa là sao? Nghĩa là đừng học theo họ, cùng một ý nghĩa như nguyện ‘Lễ kính chư Phật’ trong Phổ Hiền thập đại nguyện vương.
Khổng Tử đối với quỷ thần, tà môn ngoại đạo, tâm cung kính chẳng giảm bớt, đúng là lễ kính chư Phật, Khổng Tử đã làm được.
Chúng ta đối với họ phải cung kính, đối đãi với quỷ thần nhất định phải đúng như pháp. Trong kinh đức Phật đã nói với chúng ta rất nhiều, chúng ta phải hiểu rõ. Chúng ta phải coi trọng tế lễ của nhà Nho, quỷ thần có thể yên ổn, đối với sự trị loạn trên thế gian chúng ta có liên quan mật thiết.
Nếu làm cho những quỷ thần này không thể yên ổn, một khi họ làm loạn lên thì sẽ ảnh hưởng đến xã hội chúng ta, có rất nhiều tai biến vô duyên, vô cớ sẽ sanh khởi, chúng ta nói vô duyên, vô cớ [nhưng thật ra là do] quỷ thần làm loạn, không thể không hiểu đạo lý này.

(Trích: Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh giảng ký - Ân Sư Lão HT TỊNH KHÔNG)
(Video chỉ mang tính chất minh họa)

🍄 Xin Thường Niệm A DI ĐÀ PHẬT
Đoạn Tất Cả Ác, Tu Tất Cả Thiện 🙏

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Website

Address


Ho Chi Minh City

Opening Hours

Monday 08:00 - 19:00
Tuesday 08:00 - 19:00
Wednesday 08:00 - 19:00
Thursday 08:00 - 19:00
Friday 08:00 - 19:00
Saturday 09:00 - 17:00
Sunday 09:00 - 17:00