SinvaEdu

SinvaEdu

Share

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from SinvaEdu, Education, 60/14 Lâm Văn Bền, P. Tân Kiểng, Quận 7, Ho Chi Minh City.

Chia sẻ và thảo luận về những bài học trong cuộc sống, kinh doanh, sách báo,...
Bên cạnh đó sẽ tổ chức những buổi hội thảo, workshop của những diễn giả có chuyên môn cao.

03/11/2021

AI ĐÓ ĐÃ NÓI VỚI TÔI RẰNG: "HÃY LÀM NGƯỜI TỬ TẾ TRƯỚC KHI LÀM NGƯỜI CÓ HỌC"

Chiều đi làm về quá đói bụng, ghé tiệm xôi ở Nguyễn Văn Đậu. Đợi mua xôi, lấy điện thoại gọi cho đứa bạn, tự nhiên có thằng nhỏ đâu nhảy ra, làm giật cả mình:
- Chú ơi, đừng xài điện thoại ở đây, dễ bị giật lắm.

Mình gật gù, ờ ờ...
- Con biết chú không mua vé số đâu, nhưng nếu được, chú ủng hộ con 1 tờ thôi?

- Sao biết chú không mua? Cho 1 tờ đi - mình bảo.
- Dạ, con cảm ơn chú.

- Con ăn gì chưa, chú bao con hộp xôi nha.
Nó gật đầu, lí nhí cảm ơn.
- Cô ơi, phần xôi của con cô tách làm đôi để trong bịch ni-lông giúp. Nó dặn chị bán xôi.

- Ăn bịch ni-lông độc lắm - mình bảo.
- Tại nếu con xin thêm cái hộp thì tội cô bán xôi. Con để dành cho nhỏ em cũng đang bán vé số chắc chưa ăn gì.

- Chị, vậy cho thằng nhỏ thêm 1 hộp nữa nha, rồi tính cho em luôn.
Thằng nhỏ cầm 2 hộp xôi, rối rít cảm ơn rồi chạy vụt đi. Chị bán xôi góp chuyện:
- Nhìn vậy chớ có lòng lắm. Hôm rồi trời mưa to, thấy người ta bị tắt máy xe, nó lao ra phụ đẩy, cái rồi bị rớt xấp vé số xuống nước, thương gì đâu. Mười ngàn, em.

- Ủa, 3 hộp sao có 10 ngàn?
- Hổng có em tui cũng cho nó mà. Tính hộp của em thôi.

Tự nhiên nghe mắt cay cay... Cổ họng tôi như nghẹn lại...
Bởi vậy có bao giờ rời Sài Gòn được đâu. Lòng tin nhiều khi đặt có thể sai, có thể đúng, có thể bị phản bội... nhưng ở Sài Gòn muốn mất lòng tin cũng đâu có dễ!

Vui quá, tôi chợt hát nghêu ngao một mình: “Phố thị đông, người đông đông/ Tôi như đứa nhóc lông bông, chơi xa mà không về nhà...”

Đừng trách con người, nên chăng trách những này nọ làm họ quay lưng lại với nhau. Đâu cần làm ông nọ bà kia, đâu cần phải vinh hoa, phú quý....

-St-

Workshop BA LÔ VÀO ĐỜI Online
ĐỊNH VỊ BẢN THÂN - PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP
Click https://forms.gle/bVVEuQ2iA9KcAmeP9 và đăng ký ngay!!!
• Thời gian: 8h ngày 07/11/2021
• Link tham dự chương trình sẽ được BTC thông báo sau khi bạn đăng ký.

18/10/2021

MIỆNG LÀ CỦA NGƯỜI TA, NHƯNG BIẾT VƯỢT QUA MỚI LÀ ĐIỀU CAO QUÝ !!!

Miệng là của người khác, tai là của mình. Nói hay không là việc của họ, nhưng nghe hay không là lựa chọn của mình. Nên học cách im lặng và mỉm cười khi đối diện với miệng lưỡi thế gian.

Có một câu ngạn ngữ nổi tiếng rằng “Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi”. Đời là vậy, bạn làm gì cũng sẽ có người thắc mắc, nói không, phủ định, ngăn cản. Nhưng đời người ngắn lắm, hơi đâu mà mãi cứ đi làm hài lòng miệng thế gian.

Có một đàn ếch thi xem ai có thể leo lên đỉnh của một cái tháp. Trò chơi bắt đầu, một nhóm ếch nhìn thấy tháp vót liền đưa ra nhiều ý kiến: “Thật sự quá là khó! Chúng ta chắc chắn không thể làm được!”, con khác thì nói “Ngọn tháp quá cao! Chúng ta làm sao mà thành công được chứ!”. Nghe thấy vậy, nhiều con ếch đã bỏ cuộc.

Nhìn những con ếch vẫn tiếp tục leo lên, những con ếch ở dưới tiếp tục nói: “Thật sự là quá khó! Không một ai có thể trèo lên đỉnh tháp được đâu …” Cứ như vậy hết lời này đến lời khác, càng ngày càng nhiều con ếch bỏ cuộc.

Nhưng có duy nhất một con ếch đã trèo lên được đỉnh tháp. Tất cả những con ếch khác đều muốn biết, vì sao mà nó có thể làm được như vậy? Cuối cùng tất cả cùng hỏi con ếch đó lí do thắng cuộc, hóa ra nó là một con ếch bị điếc!.

☘️ Chúng ta không nên vì những câu phê bình, những câu nói tác động của người khác mà bị ảnh hưởng. Đừng vì một vài lời nói mà buông bỏ những cố gắng mình đang thực hiện.

– Cuộc sống có thể xô ngã bạn.

– Người yêu có thể bỏ rơi bạn.

– Bạn bè có thể phản bội bạn.

Nhưng hãy nhớ lấy một điều: “Đứng lên hay không là quyền của bạn”.

Hãy học “Sống hiên ngang giữa thế gian” để nhận ra rằng cuộc sống này vốn ngắn ngủi, hãy lựa chọn những điều tốt đẹp và bỏ qua những điều phiền muộn để sống một cuộc đời bình yên bạn nhé !

------------------------------------




-St-

28/09/2021

Khi còn trẻ, tất cả chúng ta đều tận lực đánh đổi thanh xuân và sức khoẻ để thu gom những giá trị kinh tế.
Lúc bạc đầu, lại tất tả bất chấp bằng mọi giá phải mua lại được sức khoẻ và thanh xuân.
Buồn cười, nhỉ?
Chúng ta đều được giáo dục hệ tư tưởng vật chất, phải thành công, phải thành ông này bà nọ, phải thế lọ thế chai thì mới là vững chãi.
Chẳng ai nói với chúng ta rằng chỉ cần hạnh phúc là đủ.
Cái áo cái quần, bản thân thấy hợp là được.
Xe sang xe cũ, về nhà an toàn là ổn.
Nhà to nhà nhỏ, có người yêu thương là tốt.
Làm gì cũng được, vui khoẻ mỗi ngày là mừng.
Không ai dạy nên chẳng ai biết.
Không bao giờ thấy đủ nên cứ tối mặt tối mũi, bận lòng toan tính so đo.
Đếm tới đếm lui, rốt cuộc cái gì cũng có, chỉ hạnh phúc là không tìm được.

------------------------------------




-TinhTam-

18/09/2021

ĐỪNG COI THƯỜNG NHỮNG THỨ FREE
(Có thể bạn chưa biết)
Joshua Bell là nghệ sĩ violon lừng danh trên thế giới. Mỗi phút biểu diễn của anh đáng giá 1.000 USD và ban tổ chức sẵn sàng trả cho anh từng ấy tiền để được anh nhận lời biểu diễn.
Có lần, anh đứng biểu diễn miễn phí ở một ga metro ở Washington DC, nơi rất đông người đi lại. Anh sử dụng cây vĩ cầm trị giá 3,5 triệu USD và biểu diễn những bài nhạc phức tạp nhất, hay nhất.
Không mấy ai quan tâm cả! Suốt 45 phút anh biểu diễn, không có mấy người đứng nghe, và người ta chỉ ném cho anh vỏn vẹn 32 đô la; và khi anh ngừng chơi, thu xếp dụng cụ, chẳng ai buồn quan tâm cả! Trong khi trước đó 2 ngày, anh biểu diễn ở một nhà hát lớn ở Boston, vé bán hết sạch với giá 100 đô/vé, và ban tổ chức sẵn sàng trả 1.000 đô cho mỗi phút tài năng của anh ta.

Câu chuyện này cho chúng ta những bài học gì?

1. Người ta thường rẻ rúng những thứ cho không, dù nó quý giá cỡ nào, và tìm kiếm những thứ đắt tiền để chứng tỏ mình hiểu biết, đẳng cấp, thời thượng…

2. Dù sản phẩm của bạn có chất lượng cỡ nào, nếu không biết làm marketing và branding, sẽ chẳng ai quan tâm!

3. Đừng coi thường những thứ free, người ta free không phải vì món quà chẳng có giá trị gì, mà vì người ta muốn nó đem lại GIÁ TRỊ CHO THẬT NHIỀU NGƯỜI!

4. Dù có free thì cũng hãy nói cho người nhận hiểu được giá trị của món quà để mà đến nhận

5. Làm việc cộng đồng, đừng lặng lẽ, hãy rao mời, hãy làm loa phường, hãy kêu gọi để nhiều người biết mà đến nhận. Đừng “lặng lẽ” để giữ tiếng thơm là “khiêm tốn”; hãy “ồn ào” lên, cho dù có bị chê trách là “phô trương”. Lặng lẽ chỉ giúp được một vài người; ồn ào, khoa trống, gõ chiêng sẽ giúp được nghìn người, chục nghìn người.

Đó là lý do tôi và những bạn bè tử tế của tôi sẵn sàng làm cái việc mà nhiều người có thể nhún vai, rẻ rúng, là làm loa phường, mõ làng, khua chiêng, đánh trống liên miên để giúp mọi người biết mà đến nhận món quà tri thức quý giá, được tích lũy cả đời của chúng tôi!
------------------------------------




-St-

02/09/2021

GIÂY PHÚT CUỐI CÙNG CỦA BÁC HỒ 9h47 ngày 2/9/1969.
Buổi chiều, ngày 28/8/1969, tại nhà H67, Bác thiếp đi một lúc vì quá mệt, tỉnh dậy đã thấy vợ chồng đại tướng Võ Nguyên Giáp và chị Đặng Bích Hà đứng bên cạnh, trên tay là một bó hoa huệ 10 bông. Một nụ cười rất tươi nở trên môi Bác.
Có lẽ đây là nụ cười cuối cùng của Bác dành cho hai con người mà Bác rất mực yêu quí.
..
Bác ra hiệu gọi đồng chí Vũ Kỳ và bảo rằng Bác muốn uống một ngụm nước dừa ở cây dừa đầu nhà. Các bác sĩ tỏ ý không muốn Bác uống nước dừa vì không thích hợp với bệnh tình hiện nay của Bác. Bác đã nói:
- Biết vậy! Nhưng đây là dừa miền Nam.
Ai cũng biết đây là cây dừa do đồng bào miền Nam tặng Bác và suốt 15 năm qua Bác đã chăm sóc với tất cả tình thương yêu tha thiết.
Tối 30/8, Bác lại phải trải qua một cơn đau và sau đó đi vào hôn mê. Những biện pháp tốt nhất được hội đồng bác sĩ khẩn trương sử dụng để cấp cứu. Bác dần dần tỉnh lại. Thấy Thủ tướng Phạm Văn Đồng đang đứng bên cạnh, Bác hỏi ngay:
- Các chú chuẩn bị lễ kỷ niệm quốc khánh đến đâu rồi?
Sau khi nghe Thủ tướng Phạm Văn Đồng báo cáo, Bác dặn:
- Các chú nhớ phải bắn pháo hoa để cho nhân dân và các cháu nhỏ vui mừng đón ngày độc lập của đất nước.
Tiếp đó, Bác lại hỏi tình hình lũ lụt và nói ngay:
- Các chú phải tích cực tìm mọi biện pháp bảo vệ cho được đê điều để bảo vệ dân.
Ngày 1/9 là một ngày căng thẳng đầy lo âu của mọi người đang túc trực quanh Bác. Lần đầu tiên những người phục vụ nghe tiếng rên của Bác. Điện tâm đồ luôn xuất hiện những ký hiệu xấu. Các đồng chí trong Bộ Chính trị hầu hết đều có mặt, vẻ đau buồn hiện rõ trên từng ánh mắt. Cả dân tộc đang sắp phải gánh chịu một mất mát lớn không gì bù đắp được.
Ngày 2/9/1969, cả nước tưng bừng kỷ niệm ngày Quốc khánh. Không ai biết người khai sinh ra ngày độc lập của dân tộc đang chuẩn bị lên đường đi xa mãi mãi. Trời mưa, bộ phận phục vụ đã căng bạt ngoài sân, kê thêm nhiều ghế. Mới tờ mờ sáng, hình như có mối tâm linh mách bảo, các đồng chí Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp và các đồng chí trong Bộ Chính trị đều có mặt đông đủ.
Khoảng 9 giờ, một cơn đau đột ngột làm cho Bác phải quặn nghiêng người và cứ thế lịm dần. Máy điện tim chỉ còn thoi thóp và chạy ngang với những đường sáng nhấp nhô yếu ớt. Lúc này, các thầy thuốc Trung Quốc từ từ lần lượt lui ra ngoài.
Bộ phận hồi sức cấp cứu chủ yếu của Viện 108 tập trung làm các động tác hô hấp nhân tạo. Tất cả những người có mặt trong nhà H67 như nín thở, chờ đợi, hi vọng...
Đồng hồ chỉ đúng 9 giờ 47 phút.
Nhiều tiếng khóc bỗng òa lên rồi cố nén. Các đồng chí Bộ Chính trị và lãnh đạo cao cấp của Nhà nước đứng xếp hàng quanh giường Bác mặc niệm, rồi lần lượt bước ra ngoài theo yêu cầu của chuyên môn.
Riêng ba đồng chí Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp cố nán lại, đặt tay lên trán Bác, lên ngực Bác, nước mắt lưng tròng. Đồng chí Trần Quốc Hoàn phải giục lần nữa mời rời khỏi giường Bác. Nhưng sau đó vài phút, đại tướng Võ Nguyên Giáp lại một mình quay trở lại, đứng nhìn Bác một lúc lâu nữa.
Đúng 11h, đoàn xe đặc biệt có mặt ở trước cổng Phủ chủ tịch.
Xe Bác đi như bao chiếc xe khác đang di chuyển trên đường. Không ai biết, không ai ngờ trong chiếc xe đó có một con người vĩ đại, Bác Hồ yêu quí của toàn dân tộc đang đi về cõi vĩnh hằng....
(Theo GS Hoàng Chí Bảo)
------------------------------------



26/08/2021

Hy vọng một điều vào lúc này. Là các bạn trẻ hãy giữ vững niềm tin và hiểu rằng mọi tình thế ngoài kia, tốt hay xấu, sẽ có ảnh hưởng rất ít trong định mệnh mỗi người. Những gì tôi viết ra có thể là những tiên đoán về tương lai, nhưng tôi muốn mọi người phải hiểu là chúng ta thực sự đang tạo dựng tương lai bằng hành động mỗi ngày. Sự thành công hay thua kém sau này do chính chúng ta quyết định ngày hôm nay. - TS. Alan Phan -

------------------------------------




- TS. Alan Phan -

25/08/2021

10 ĐIỀU TỰ NHẮC MÌNH

1. Hạnh phúc là để cảm nhận, không phải để ba hoa.

2. Công danh là để cống hiến, không phải để kiêu mạn.

3. Vật chất là để sử dụng, không phải để khoe khoang

4. Tiền bạc là để chi tiêu, không phải để so lường.

5. Cuộc sống là để trải nghiệm, không phải để toan tính.

6. Tình cảm là để chia sẻ, không phải để lợi dụng.

7. Cha mẹ là để hiếu thuận, không phải để đòi hỏi.

8. Bạn bè là để sớt chia, không phải để lấn lướt.

9. Niềm tin là để chắc chắn, không phải để lường gạt.

10. Người thân là để chăm sóc, không phải để tổn thương.

--------------------------




-St-

20/08/2021

HÃY LUÔN LÀ CHÍNH MÌNH...!

Mỗi người sinh ra trên thế giới đều có một sứ mệnh riêng, một tài năng riêng và một bản sắc riêng. Thế nên :

Nếu mọi người chưa công nhận khả năng của bạn, điều đó không có nghĩa là bạn sẽ ngừng khám phá bản thân, thay vào đó hãy tiếp tục nỗ lực hết mình..

Nếu chưa có ai đến chia sẻ cuộc đời cùng bạn, điều đó không có nghĩa là bạn đang lẻ loi, mà đơn giản rằng chưa đúng lúc ..

Nếu chưa có điều tốt đẹp nhất mà bạn mong muốn, điều đó không có nghĩa là cuộc đời này thiếu công bằng, mà bạn hãy nghĩ xem mình đã xứng đáng với điều đó hay chưa, và tiếp tục cố gắng...

Nếu công việc hay con đường học tập của bạn không tiến triển, điều đó không có nghĩa là bạn thiếu khả năng, mà chỉ đơn giản rằng tài năng của bạn chưa được khai thác đúng cách ...

Nếu bạn chưa thành công hay gặp phải thất bại , điều đó không có nghĩa là bạn đã thua cuộc mà bạn chỉ đang nghỉ chân trên con đường chinh phục mục tiêu...

Đừng so sánh bạn với bất cứ ai vì mỗi người có một hệ quy chiếu riêng, nên mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Bạn có những giá trị riêng và hãy tôn trọng giá tuyệt vời đó, hãy giữ vững niềm tin, giữ lấy hi vọng để vươn tới điều mà bạn hằng mong ước..!!

Và dĩ nhiên : "Sao phải là người khác, khi có thể là chính mình..!"

--------------------------




Nguồn: Nắng Hạ

19/08/2021

HÃY NGƯNG ẢO TƯỞNG VÀ RÈN LUYỆN BẢN THÂN ĐI!

1. Sống có kỷ luật đi.

Ngay cả dậy sớm 10 phút bạn cũng không làm được, vậy dựa vào cái gì mà bạn muốn thành công? Ngủ thì 12h, 1h đêm mới lên giường, sáng thì tít mít mới dậy. Đi học, đi làm chật vật mãi mới ra khỏi nhà. Đến lớp thì nằm ngủ gục trên bàn, đến chỗ làm hai mắt thâm quầng.

Đừng có lười biếng, lộn xộn, hay ham vui quá đà nữa. Tự kiểm soát cuộc sống của mình, vì không ai làm điều đó hộ mình cả. Tuổi trẻ, đừng biến cuộc sống của mình thành một mớ hỗn độn.

2. Đừng lãng phí thời gian nữa.

Khi các bạn cả ngày ngồi lướt new feeds Facebook thì xã hội đã bỏ các bạn quá xa rồi. Tụ tập ít thôi, shopping ít thôi, trà sữa ít thôi, mạng xã hội ít thôi. Nếu tốt nghiệp Đại học mà bạn vẫn phải nhờ vả xin việc, thì nên tự hỏi cả thời Đại học bạn đã giết thời gian thế nào.

3. Đừng để công nghệ chi phối mình.

Dùng Internet để học, để giải trí, để kết nối, chứ đừng biến nó thành cuộc sống. Không nhất thiết ăn gì, mặc gì, nghĩ gì, làm gì, khó chịu gì, yêu thương gì cũng phải post lên mạng xã hội. Không cần thiết phải biến mình thành nô lệ của chiếc "Smart Phone" . Nếu đi ra ngoài chơi thì đừng cắm đầu vào điện thoại; nếu định chơi với điện thoại, thì đừng ra ngoài.

4. Tiêu tiền cho đúng cách.

Cái gì cần dùng và có ích thì hẵng mua, cái gì chỉ để khoa trương thì đừng mua. Nếu không cần thiết phải lên đời điện thoại từ iPhone 6 lên iphone 7 chỉ vì chụp hình đẹp hơn một chút thì dùng iPhone 6 cũng được. Đừng có khoa trương khi thực chất bản thân chưa làm được gì.

Nếu vẫn sống chật vật với đồng lương mới ra trường, hay vẫn phải xin tiền bố mẹ, thì đi xe đạp cũng được, không cần đi Vision hay Vespa làm gì. Đồng tiền kiếm thực sự không dễ.

5. Đọc sách. Sách gì cũng được, miễn là đừng để não mình rơi vào tình trạng chán tư duy, chán thay đổi, và thậm chí là thấy chán đời. Tuổi trẻ, có biết bao nơi phải đến, bao người thú vị phải gặp, bao thứ để học, và bao điều hay ho để làm. Lúc nào thấy chán nản, nên đi mua một cuốn sách mới.
Đừng trì hoãn.

Việc cần làm thì phải ép mình làm, mà làm cho xong. Ai cũng sống ngần ấy thời gian, người ta hơn nhau ở cái biết dùng thời ấy thế nào. Trì hoãn là lười biếng. Trì hoãn là không tôn trọng thời gian của chính mình, không tôn trọng chính mình.

Không ai ăn cắp hay giết thời gian của bạn cả, chỉ có bạn tự giết chết thời gian của chính mình, giết chết tuổi trẻ của chính mình. Tuổi trẻ chỉ có một lần, nên nghĩ kỹ về điều đó.

7. Đi thật nhiều.

Mỗi bước đi xa hơn là một bước lớn khôn hơn, để biết trân trọng quãng đời này, thực ra chỉ vài chục năm, không dài như mình tưởng.

Đi đúng nghĩa của đi. Đi trải nghiệm, cảm nhận, suy ngẫm, chứ không phải đi theo phong trào. Đi ào ào và chỉ để pose hình thì cũng không khác gì không đi là mấy.

8. Rèn luyện sự tự tin từ bây giờ đi.

Mình không tin vào mình thì không ai tin mình cả. Cũng như luyện tập thể chất, tinh thần cũng phải luyện. Nếu sợ không làm được thì phải ép mình làm, thất bại nhiều lần rồi thì khắc hết sợ. Nếu sợ nói trước đám đông thì càng nên nói trước đám đông, sợ giao tiếp thì càng nên giao tiếp.

Tự tin không phải là thứ tự dưng có, nhưng chắc chắn là luyện được. Phải tự tin là mình làm được thì làm việc mới thành.

9. Sống có lý tưởng lên.

Nghĩ thoáng ra, nghĩ rộng ra, làm thật nhiều vào và đừng sợ sai. Đạp lên định kiến với áp lực xã hội mà sống. Tuổi trẻ, phải sống như chưa từng được sống.

10. Cứ yêu đi. Đổ vỡ cũng không sao, buồn cũng không sao, đau cũng không sao. Đổ vỡ thì làm lại, làm lại hai lần chưa được thì nhiều lần. Đừng sợ không tìm thấy người yêu mình cả đời, chỉ sợ mình quá hèn nhát không dám yêu thêm. Tình yêu là cách nhanh nhất khiến người ta hoàn thiện bản thân.

11. Độc thân cũng được.

Độc thân thì vui kiểu độc thân, dành thời gian mà làm nhiều thứ cho riêng mình. Đừng có vì thấy người ta có đôi có cặp còn mình Valentine một mình và kêu gào FA hay sinh chán nản. Cô đơn cũng là cái hay.

--------------------------




-St-

17/08/2021

CẬU NUÔI DƯỠNG VẺ ĐẸP TÂM NHƯ THẾ NÀO?

1. Cậu không phán xét bất kỳ ai Cậu tôn trọng và hiếu rõ sự khác biệt. Sự cải mở trong suy nghĩ giúp cậu dễ dàng tiếp nhận lối sống, cách nhìn nhận... của mỗi người. Giúp cậu hiểu và tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá thể trong xã hội. Vì cậu biết mỗi người đều có một nhân sinh quan khác nhau! Đồng thời điều này cũng khiến cậu bớt tự ti về những điểm khác biệt ở bản thân và yêu chính mình hơn.

2. Cậu không bảo thủ trước những Con người thường có xu hướng bác bỏ, phớt lờ trước những lời phê bình. Mặc dù ai trong chúng mình đều có mong muốn phát triển, nhưng khi nghe bố mẹ, sếp, bạn bè...đóng góp ý kiến thì rất dễ có cảm giác khó chịu. Nhưng đối với cậu, thì việc phản biện trước những lời phê bình cần phải đánh giá lại bản thân. Và cậu cũng hiểu có những đóng góp giúp cậu tốt hơn mỗi ngày. Vì thế cậu đối mặt với mọi ý kiến bằng tâm thế cởi mở, binh tĩnh để lắng nghe trọn vẹn.

3. Cậu luôn cố gắng tiếp thu kiến thức mới Việc xây dựng, nuôl dưỡng một tâm hồn cộng lối tư duy cởi mở. Glúp cậu luôn có sự tò mò về mọi thứ xung quanh, luôn sẵn sàng cân nhắc, xem xét những ý kiến, quan điểm khác blệt với những điều mình đã biết. Điều này còn giúp cậu và tớ duy trì sự phát triển trong tư duy và đi kịp với thời đại.

4. Cậu có góc nhìn, trải nghiệm đa dạng trong cuộc sống Cậu không "nhốt" mình trong vòng tròn của sự an toàn. Cậu luôn cố gắng mở lòng, cởi mở tâm trí để tiếp nhận những điểu mới. Việc này giúp cậu hình thành một kho tàng" trải nghiệm quý giá, giúp cậu có những góc nhìn đang dạng, nhiều chiều. Điều này đóng góp rất lớn đến quá trình hình thành và phát triển của cá nhân.

5. Cậu duy trì được sự lạc quan, tích cực Một tâm trí cởi mở giúp cậu học cách chập nhận và tha thứ cho những thất bại của bản thân. Đối với cậu mỗi sai lầm hay vấp ngã đều mang đến bài học mới, để rút kinh nghiệm và khắc phục trong tương lai. Cởi mở trước những thất bại đó cũng là cách mà cậu và tớ xoa dịu nỗi đau và đi qua nó dễ dàng hơn.

--------------------------




-St-

05/08/2021

NẾU BẠN THẤY CUỘC ĐỜI THẬT CHÔNG CHÊNH, HÃY ĐỌC NHỮNG DÒNG NÀY

1. Bạn phải nhận ra giá trị của mình. Điều đó đồng nghĩa với việc buông tay những người không xứng đáng, hay không còn xứng đáng với tình cảm của bạn nữa. Sợi dây giữa hai người, dẫu biết rằng sẽ thật khó khăn để cắt đi, và khi cắt sẽ đau đớn đấy, nhưng vết thương nào rồi cũng sẽ lành. Một ngày nào đó, bạn sẽ mỉm cười: “Mình tự do rồi.”

2. Bạn hãy bắt đầu chăm sóc bản thân đi. Những điều thật đơn giản: ăn món mình ưa thích. Ngâm mình trong bồn tắm. Đi ngủ sớm. Ngủ thật sâu. Uống nhiều nước. Đi dạo. Đọc một quyển sách nhẹ nhàng. Cài đặt một ứng dụng để theo dõi những thói quen nho nhỏ này. Sống thật trọn vẹn.

3. Bạn không có nghĩa vụ phải luôn luôn đáp ứng hay trả lời ai cả. Với những gì người ta bàn tán. Với cái người 1 tháng sau mới trả lời tin nhắn của bạn. Với những lời bình luận tiêu cực. Với những lời buộc tội vô cớ. Với những bóng gió nhỏ nhặt. Điều đó không làm bạn trở thành một kẻ hèn nhát, mà là giữ tâm trí bạn được bình yên.

4. Bạn không nên cứ gặp chuyện với người khác là chặn số, khóa facebook, xóa hết ảnh cũ, mở chiến tranh lạnh. Sẽ chẳng được gì cả. Trong cuộc sống cũng thế thôi. Thử nghĩ, nếu có một ngày tồi tệ ở nơi làm việc, liệu bạn có nên trở mặt với sếp và lập tức bỏ việc không?

5. Dù trời có sập xuống đi chăng nữa, thì bạn cũng phải yêu chính mình trước đã.

6. Đừng nghĩ rằng mình làm cái gì cũng chưa "đủ". Thực ra, bạn đủ rồi. Bạn thông minh đủ, xinh đẹp đủ, tháo vát đủ, tài năng đủ, tự tin đủ, hạnh phúc, khỏe mạnh, xứng đáng được yêu và được quý mến.

7. Bạn không cần phải trở thành phiên bản lộng lẫy hoàn hảo mà người khác muốn, nhưng hãy cố gắng sống tốt hơn mỗi ngày, cho chính hạnh phúc của bản thân bạn mà thôi.

--------------------------




-St-

04/08/2021

BỆNH' CỦA THIÊN TÀI ALBERT EINSTEIN ( 1879 -1955).

Vợ của Albert Einstein thường khuyên ông phải ăn mặc cho chỉn chu hơn khi tới chỗ làm. Ông sẽ luôn phản bác lại rằng:

- “Tại sao nhỉ? Mọi người ở đó đều biết tôi mà”.

Khi Einstein tới dự một cuộc họp lớn, bà lại nài nỉ ông hãy mặc những bộ đồ đẹp đẽ hơn. Ông lại bảo:

- "Tại sao chứ? Ở đấy có ai biết tôi đâu!"

Người ta thường yêu cầu Albert Einstein giải thích thuyết tương đối. Ông phân trần:

- "Bạn giơ tay trên bếp lò, một phút dài như một giờ. Bạn ngồi với một cô nàng xinh đẹp, một giờ chỉ như một phút. Ấy chính là sự tương đối!”

Một hôm, hồi còn làm việc tại đại học Princeton, khi đang trên đường về, ông quên mất địa chỉ nhà mình. Tài xế taxi không nhận ra ông. Ông hỏi anh ta có biết nhà của Einstein không. Anh ta đáp rằng:

- "Ai mà không biết địa chỉ của Einstein chứ nhỉ? Ai ở Princeton này chả rõ. Ông muốn gặp ông ấy à?"

Và Einstein nói:

- “Tôi là Einstein đây. Tôi quên địa chỉ nhà mình rồi, anh chở tôi về đó được không?”

Tài xế chở ông về và còn chẳng lấy tiền cước xe.

Có lần, Einstein đi tàu hỏa từ Princeton và người soát vé đi xuống để bấm vé của các hành khách. Khi anh ta tới chỗ Einstein, ông tìm trong túi áo vest. Chẳng thể nào mò ra được tấm vé, ông chuyển sang túi quần. Không thấy, ông lại tìm trong cặp nhưng cũng không có luôn. Và rồi tiếp đến, ông tìm cả chiếc ghế bên cạnh mình. Vẫn chẳng thấy gì. Người soát vé nói:

- “Tiến sĩ Einstein, tôi biết ngài mà. Chúng tôi đều biết ngài. Tôi chắc rằng ngài đã mua vé rồi. Xin đừng lo lắng gì cả”.

Einstein gật đầu một cách lịch sự. Người soát vé tiếp tục đi tới những hàng ghế phía sau. Lúc sắp sang toa khác, anh ta quay lại và thấy nhà vật lý vĩ đại của chúng ta vẫn đang loay hoay quỳ xuống tìm tấm vé. Anh ta vội vã đi tới và bảo:

- “Thưa tiến sĩ Einstein, xin đừng lo mà, tôi biết ngài là ai mà. Không vấn đề gì đâu. Ngài không cần vé đâu. Tôi tin là ngài đã mua vé rồi”.

Einstein nhìn anh ta và nói:

- "Chàng trai à, tôi cũng biết tôi là ai mà. Nhưng tôi quên béng mất mình đang đi đâu rồi”.

Khi Einstein gặp Charlie Chaplin:
Einstein nói:

- "Tôi rất ngưỡng mộ nghệ thuật của ông, nhất là sự phổ quát trong ấy. Ông chẳng cần nói gì... Vậy mà cả thế giới vẫn hiểu được."

Charlie Chaplin đáp lời:

- “Đúng vậy. Nhưng danh tiếng của ông còn vĩ đại hơn mà. Cả thế giới ngưỡng mộ ông, dù chẳng ai hiểu được ông nói gì."

--------------------------




-St-

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Address


60/14 Lâm Văn Bền, P. Tân Kiểng, Quận 7
Ho Chi Minh City
70000