06/04/2025
Mấy năm gần đây, công việc của mình chủ yếu xoay quanh những cuộc trò chuyện. Có lúc mình nói nhiều tới mức chữ nghĩa tràn hết ra ngoài, lúc muốn viết ra gì đó, mình không còn đủ vốn. Dạo gần đây có hẳn nhiều tháng lặng thinh, vốn liếng lại đầy, nên mình muốn viết lại.
Trong những cuộc gặp gỡ, trò chuyện cùng các anh chị lớn, các bạn cùng tuổi và các em nhỏ hơn, mình tự cảm thấy bản thân quá may mắn. May mắn là vì mình có cơ hội được nhìn thấy những trăn trở, khó khăn, vướng mắc của mỗi thế hệ; mình được đồng hành với họ qua hành trình đó, dù chỉ là một vài giờ chuyện trò ngắn ngủi. Mình nhận ra ở độ tuổi nào thì thứ làm cho người ta loay hoay nhất vẫn là việc tìm và hiểu bản thân, vẫn mông lung, mơ hồi mỗi lần đứng trước một ngã rẽ, vẫn chần chừ, sợ hãi khi đứng trước một quyết định.
Cuộc trò chuyện trong 2 giờ đồng hồ ngắn ngủi đó, mình ít khi cung cấp thêm thông tin gì mới, hầu như tất cả những gì mình nói với họ, về chính họ, đều là điều họ đã biết, từ sâu thẳm bên trong. Và mình nhận ra, điều mà họ - những vị khách xa lạ cần nhất khi tìm đến mình, chính là một sự Củng Cố Niềm Tin.
Niềm Tin vào bản thân, vào cảm nhận, vào trực giác, vào quyết định của riêng họ. Họ cần ai đó xác nhận rằng cảm xúc của họ có tồn tại, trực giác của họ có lên tiếng, cảm nhận của họ về chính mình là đúng, khi mà họ, hoặc bất kì ai trong chúng ta, đều đang hằng ngày đối diện với những nhiễu loạn của thông tin từ thế giới ngoài kia.
Khi mà tiếng nói trong đầu vẫn liên tục chỉ trích và hoài nghi bản thân, thì đâu đó nơi con tim, có những thổn thức nho nhỏ, có những khát khao be bé, có những điều mà sâu thẳm trong thâm tâm chúng ta luôn biết một cái biết mơ hồ rằng đó là con đường mình muốn đi, là nơi mình cần đến, là việc mình sẽ làm.
Và mình nhận ra, ai trong chúng ta cũng đều đã "biết mình", biết mình muốn gì, biết mình cần gì, biết mình khát khao điều gì trong đời. Chỉ là, đôi khi nỗi sợ hơi lớn, sự hoài nghi hơi nhiều, sự tự tin hơi thiếu, sự ủng hộ và củng cố niềm tin từ thế giới xung quanh hơi mỏng manh, thế nên chúng ta lại lạc lối.
Hôm nay, sau chuỗi ngày loay hoay với cuộc sống mới, mình đã quay lại với những cuộc trò chuyện và những khóc cười. Vẫn cảm thấy quá biết ơn vì sau mấy tháng lặng thinh, khi sẵn sàng quay trở lại với công việc, mình vẫn nhận được sự tin tưởng và trao gửi của quý anh chị và các bạn thân thương.
Thiệt biết ơn và trân quý vô cùng!