22/12/2018
Bài dự thi số 27: Đài Loan, Nơi Ước Mơ Được Chắp Cánh!
Huỳnh Kim Phụng (黃金鳳),就讀東吳大學的國貿經營與貿易學系
Tôi, người con gái miền Tây, lần đầu ngồi máy bay đi ra khỏi ao làng, với mong ước phát triển bản thân và thực hiện những ước mơ của mình.
Có lẽ các bạn sẽ hỏi ước mơ của tôi là gì, đúng không? Ước mơ của tôi chỉ đơn giản là được ở gần mẹ, được cảm nhận không khí gia đình có ba lẫn mẹ và có cả các em. Đấy, ước mơ chỉ đơn giản thế thôi, nhưng mà tôi đã mơ ước ngần ấy năm trời, ngót nghét cũng tầm mười mấy năm có lẻ. Và thế là Đài Loan là nơi để tôi thực hiện những ước mơ của mình.
Tôi còn nhớ thời học cấp ba, thời còn dùng ứng dụng ola để chat chit, đọc truyện khi ấy, thời mà truyện ngôn tình, tiểu thuyết lãng mạn, các bộ phim hoa ngữ đang rất thịnh hành. Bạn bè tôi ai ai cũng đọc, cũng xem. Mỗi khi tụ họp là tụi nó bàn tán về một câu chuyện ngôn tình, tiểu thuyết gì đấy, tôi chẳng thèm quan tâm. Vì thật ra thời đấy tôi thích văn hóa ở phương Tây hơn, tiếng Hoa cũng không phải là ngôn ngữ mà tôi yêu thích. Nhưng vì mẹ tôi hiện đang ở Đài Loan, cách duy nhất để tôi đoàn tụ với mẹ là du học tại Đài. Tôi phải bắt đầu học tiếng Hoa từ khi đó, từ bắt buộc phải học thì từ từ trở thành niềm yêu thích của tôi dành cho thứ ngôn ngữ này. Tôi vẫn còn nhớ cái thời gian đầu chập chững học từng chữ, từng cách phát âm, rồi dành cả mấy tiếng đồng hồ liền chỉ để ngồi luyện viết, học từ. Tôi thấy trình độ tiếng Hoa của mình tiến bộ lên thấy rõ, rồi tôi bắt đầu giao tiếp được với người bản địa, tôi thích thú hơn với văn hóa Đài Loan và cuộc sống nơi đây. Cảm giác công sức mình bỏ ra được đền đáp xứng đáng, tôi quan niệm : “practice makes perfect”. Và cũng từ đây, những ước mơ khác lại được vẽ lên.
Rồi tôi vào đại học sau một thời gian học ở trung tâm ngôn ngữ. Tôi hiện giờ là sinh viên năm hai ngành Kinh tế quốc tế. Cũng như bao du học sinh khác, cuộc sống xoay quanh cái vòng tuần hoàn “đi học” và “đi làm thêm”. Học kì nào học nhiều môn quá, thì lo không đi làm được nhiều, không đủ tiền sinh hoạt, không đủ tiền đóng tiền học. Chắc các bạn sẽ thắc mắc là không phải tôi sống cùng mẹ ở đây sao? Có mẹ lo hết rồi còn lo lắng gì nữa? Nhưng vì từ nhỏ tôi đã ý thức được rằng tôi cần phải tự lập hơn, luôn muốn mình độc lập về tài chính để đỡ đần mẹ. Sang đây, tôi biết rõ hơn về cuộc sống của mẹ tôi, tôi lại phải càng cố gắng nhiều hơn nữa. Học kì đầu năm nhất, tôi đi làm có nhiều tiền, thế là bị cuống vào đi làm thêm, xao nhãng việc học, hậu quả là tôi bị rớt một vài môn. Thời gian đó tôi luôn cảm thấy áp lực, áp lực về tài chính, áp lực bài vở. Và tôi thấy mình lạc lõng trong môi trường mới này, xa lạ với mọi thứ xung quanh.
Giờ thì tôi đã quen với nó, đã bắt kịp bài vở, quen biết được nhiều bạn tốt và có sự giúp đỡ hỗ trợ từ các giáo sư trong trường, nhưng có một thứ không thay đổi được, “áp lực tài chính” vẫn luôn trên vai tôi. Mỗi dịp đóng tiền học, là thời gian tôi chán ghét bản thân mình nhất, những khi ấy là lúc tôi phải xin tiền mẹ. Cầm số tiền ấy trên tay, nghĩ đến cảnh mẹ tôi bất kể thời tiết nắng mưa gió rét thế nào thì cũng đúng 5h sáng là chạy xe đi làm. Rồi chứng kiến những lần mẹ đau nhức khi làm nhiều, đứng lâu, tôi lại càng tự trách bản thân mình hơn. “Có phải tại tôi qua đây nên mẹ mới vất vả, mệt mỏi như thế”, có đôi lần tôi muốn bỏ cuộc, muốn về nước, làm đại công việc gì đấy tháng vài triệu, vậy mà mẹ tôi đỡ gánh nặng như bây giờ. Nhưng suy nghĩ kĩ lại, tôi không cho phép bản thân mình yếu đuối, dễ nản chí như thế. Tôi phải học tốt, có tầm nhìn xa, có việc làm tốt thì sau này tôi mới đủ khả năng lo được cho mẹ tôi, ngoại tôi. Tôi giờ ngoài đi học ra thì vẫn đi làm thêm, lịch học lịch làm chiếm hết thời gian của một ngày. Các ngày lễ, ngày cuối tuần, dịp nghỉ hè là thời gian để kiếm tiền, vì khi đó có thể làm nhiều hơn, không bị vướng bận lịch học. Không riêng gì tôi, đó là hiện tượng chung của phần lớn du học sinh nơi đây đấy.
Tôi từng làm qua nhiều việc, từ phục vụ, phiên dịch, hướng dẫn viên du lịch, rồi đến gia sư… Làm qua nhiều việc thì tôi thầm biết ơn hoàn cảnh, trong thế khó khăn đã tôi luyện tôi trở thành một người trưởng thành hơn, có hiểu biết hơn.
Tôi trở nên yêu Đài Loan từ khi nào không hay, một đất nước dễ sống cho mọi người (cả nghĩa đen và nghĩa bóng). Mọi công việc, mọi tầng lớp ở đây đều bình đẳng, giàu nghèo không có khoảng cách rõ rệt và sự tôn trọng là như nhau. Câu cửa miệng「謝謝」,「不好意思」thể hiện nếp sống văn minh lịch sự mà không ồn ào ở đất nước hơn 23 triệu dân này. Cảm ơn Đài Loan đã cho tôi gặp gỡ và quen biết bạn bè đến từ khắp nơi trên thế giới, cho tôi gặp những quý nhân của mình. Từ thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp, mọi người luôn sẵn lòng giúp đỡ hỗ trợ tôi. Và đặc biệt hơn, người tôi muốn gửi lời cảm ơn đến một người, người đã cho tôi cơ hội được trải nghiệm, được tiếp cận học hỏi từ đất nước tiên tiến này, “Cảm ơn mẹ, ráng đợi con, con không để mẹ vất vả thêm nữa đâu”.
Lời cuối cùng tôi muốn dành cho các bạn đã, đang hoặc chuẩn bị sang học tập tại Đài Loan, tôi biết cuộc sống nơi đất khách khó khăn đến dường nào, mọi lo toan, mọi áp lực đè nặng lên vai chúng ta. Nhưng hãy tận dụng thời gian này để phát triển bản thân tốt nhất, cuộc sống của mình như thế nào là do mình tự vẽ ra, hãy để những áp lực đó trở thành động lực thôi thúc bạn không ngừng cố gắng, bắt tay hành động để ước mơ trở thành sự thật.
-----------------------
Tìm hiểu thông tin chi tiết về cuộc thi, vui lòng truy cập link: goo.gl/yM9c5U
Các bài viết gửi dự thi thuộc quyền sở hữu của Taiwan Diary và VSATW - Hội sinh viên Việt Nam tại Đài Loan, Ban Tổ Chức được toàn quyền sử dụng trên các phương tiện thông tin truyền thông đại chúng.
05/06/2018
15/01/2018