11/08/2019
Mời mọi người đọc bài "điểm sách" của TS. Nguyễn Khánh Trung nhé.
Một câu chuyện làm chúng ta suy nghĩ về sự học.
Đọc tác phẩm « Được học » của tác giả Tara Westover
Là một tác phẩm tự truyện dày 446 trang của Tara Westover, Nguyễn Bích Lan dịch, do NXB PN ấn hành năm 2019.
Người dịch dịch “Educated” là “Được học”, nhưng cả câu chuyện là hành trình tự khai phóng bản thân của tác giả, hành trình đấu tranh và tìm lại được con người của mình và cuối cùng là dám sống chính cuộc đời của mình. Câu chuyện không chỉ liên quan đến chuyện học hành trường lớp (rất thú vị), sự tự thay đổi nhận thức, mà còn liên quan đến nhiều khía cạnh như gia đình, xã hội, tâm lý, những ai quan tâm đến phân tâm học cũng có thể tìm thấy các bài học trong đó.
Tác phẩm kể về cuộc đời của chính tác giả. Chị lớn lên và được nuôi dạy một cách bất thường trong một gia đình theo giáo phái Mạc Môn một cách « quá khích » (hóa ra ở Mỹ vẫn có những trường hợp như thế!), người bố quyền lực và cuồng tín, chống lại Hội « khai sáng », không cho con cái đến trường, đến bệnh viện, chống lại chính phủ và những gì thuộc về nó, cho tất cả là đối lập với Chúa, là kế hoạch của quỷ, là ý đồ của cộng sản, của những người theo cnxh 😃
Ông hướng con cái đi theo những gì mà ông tin là Chúa muốn một cách dứt khoát, tạo ra não trạng và căn tính của tác giả, khiến các suy nghĩ, cách sống và hình ảnh của tác giả trở nên kỳ dị, đầy mặc cảm nặng nề, níu kéo và giam giữ, làm cho chị hoảng loạn nhiều lần và về sau chị phải chấp nhận trị liệu tâm lý.
Trong cô, một sự giằng co luôn xảy ra giữa quá khứ và hiện tại, giữa sự trung thành với gia đình với những gì mình được học và thế giới thực xung quanh, cô khó nhọc trong việc giải phóng chính mình, mà nếu như không có nâng đỡ của một số người thì có lẽ cô đã bị vùi dập một cách đến ác nghiệt, chỉ là một đứa con gái của bãi phế liệu mà thôi !
Đây là bài học về giáo dục gia đình, nhiều bậc cha mẹ nhiều khi cứ tưởng quan niệm của mình là tốt, đúng và áp đặt trên con cái một cách tuyệt đối, điều này có thể trở thành sự cản trở, giam hãm con, đẩy con tới đường cùng với những vấn đề trầm trọng về thể chất, tinh thần và trí tuệ. Nhưng thôi, tôi không đi sâu vào chuyện này, mà nói đến “sự học”, một khía cạnh mà tôi đang quan tâm.
Sự học của Tara
Điều làm tôi ấn tượng nhất là “sự học” của Tara, một bé gái không được đến trường, không được học phổ thông, nhưng lại có thể thi đỗ vào đại học, dành học bổng và cuối cùng là bảo vệ tiến sĩ ngành Sử học tại đại học Cambridge danh giá. Từ khi cô bắt đầu được học, đến khi nhận bằng tiến sĩ chỉ mất 10 năm !
Điều này trước hết là một điểm hay của hệ thống giáo dục ở Mỹ, giả sử Tara ở VN thì câu chuyện này là không thể, vì cô cứ phải có bằng tốt nghiệp phổ thông thì mới có thể thi vào đại học !
Vì không được đến trường, nên trong quá trình học đại học, trong nhiều khía cạnh, tác giả tỏ ra như một học sinh vở lòng, không hề có một ý niệm gì, hoặc chỉ nghe nói đến các khái niệm một cách mơ hồ và thiếu chính xác, chẳng hạn như chuyện cô đứng lên hỏi giáo sư môn sử khái niệm « diệt chủng » là gì mà toàn bộ hội trường tin là cô đã nói đùa một cách ngớ ngẩn. Cho đến khi cô được học bổng theo học tại trường Cambridge danh giá nhưng những sự cố như thế vẫn tiếp tục xảy ra.
Có một điều đáng lưu ý là chính vì sự không biết, sự ngây thơ, sự ngạc nhiên lần đầu đã cho cô một trí tò mò, và một động lực từ bên trong thúc đẩy, cô đã đọc nhiều tác phẩm một cách « hồi hộp » (tr. 328) mà một người được học hành bình thường chưa chắc đã có được ; cô đã « chịu khó tìm tòi nhiều hơn những gì mà tôi được yêu cầu cầu phải đọc » (tr. 286).
Vì không bị ràng buộc gì với những sự hiểu biết trong quá khứ nên có lẽ cô đã « tự do » để có thể có những ý tưởng độc đáo, chẳng hạn cô muốn nghiên cứu về chính các nhà sử học, tại sao «sử mà mọi người đều tán thành không phải là lịch sử mà tôi đã được dạy » (tr. 326) (Bố của cô dạy). Bố cô có thể sai và các nhà sử học cũng có thể sai, vậy nên cô có thể tự xây dựng một thế giới quan mà cô sống trong đó.
Một khía cạnh khác làm tôi chú ý là cách nhìn và cách hướng dẫn của những « ân nhân » của Tara như vị giám mục đóng vai tư vấn, tiến sĩ Kerry và sau này là giáo sư hướng dẫn Steinberg, họ luôn khuyến khích cô suy nghĩ, nhìn vào chính mình, nhìn vào khả năng của bản thân để biết mình là ai, họ không ép cô, giáo sư hướng dẫn không ép cô đọc những cuốn sách nào nhưng khuyến khích cô lựa chọn. Tôi nghĩ đây là một phương pháp hay nhằm duy trì động lực nơi người học.
Hành trình thay đổi của cô là hành trình thay đổi nhận thức với một tâm thế mở ra đón nhận những điều chưa biết, khám phá lại những gì đã biết, được thúc đẩy bởi một tinh thần hiếu tri và một khả năng học hỏi mạnh mẽ mà chỉ con người mới có được.
Giáo sư Steinberg đánh giá cô là « vàng ròng », nhưng giả sử, nếu Tara được học phổ thông như bao nhiêu người khác, thì liệu ông có thấy được “vàng ròng” hay không? Hay là lúc đó, cô sẽ kẹt với những gì cô biết từ giáo dục phổ thông, cô sẽ chẳng có sự ngạc nhiên, sẽ chẳng thấy hồi hộp khi đọc một cuốn sách, chẳng có được sự thúc đẩy từ bên trong để rồi có thể miệt mài trong các thư viện đại học.
Có lẽ « vàng ròng » là những thứ quý giá vốn gắn liền với những đứa trẻ khi mới lọt lòng, nhưng trong nhiều trường hợp nó bị phủ kín, bị chôn vùi bởi những người tham gia giáo dục, đó có thể là gia đình, là nhà trường.
Tác phẩm này nói một điều “tự học” là quan trọng, học trước hết là phải học về chính mình, hãy biết mình là ai trước. Học là làm sao có được động lực từ bên trong, làm sao có sự tò mò và hồi hộp trước một điều mình đang tìm kiếm, khi có được điều này và được tạo điều kiện và khuyến khích, thì tự mỗi người học, mà tôi tin là rất nhiều, đều có thể là Tara, chỉ mất 10 năm cho tất cả!
Nguyễn Khánh Trung
Nguồn: Fb Nguyen Khanh Trung