Động Lực và Cuộc Sống

Động Lực và Cuộc Sống

Comments

NHỮNG ĐIỀU NGƯỜI TU THƯỜNG KHÔNG LÀM

Người thật sự tu không thì không cần quan tâm đến hình thức tu. Mình là tu si hay cư sĩ, mà chỉ quan tâm đến việc tu sửa mình.Bản thân mình là một cơ thể sinh học và một hệ thống tâm lý. Sau thời một thời gian hoạt động thì hệ thống tâm lý của mình nó sai, bị lỗi giống như (cái máy tính sau thời gian chúng ta sử dụng thì nó bị virus)vậy. Thì chúng ta phải sửa lại hệ thống tâm lý bên trong mình. Bước đầu tiên là mình nhận ra cảm xúc sai, hành vi sai của mình. Cảm xúc sai là những cảm xúc không có lợi cho mình. Khi chúng ta bực tức, khó chịu, giận dữ, làm cho chúng ta mệt mất năng lượng, mất ăn mất ngủ, ảnh hưởng sức khỏe chúng ta, gây cho chúng ta mệt mỏi, ảnh hưởng đến công việc chúng ta, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường xung quanh chúng ta. Từ những bực tức, giận dữ, khó chịu chúng ta không nhận biết tìm ra nguyên nhân gốc gây ra những cảm xúc tiêu cực ấy, thì càng ngày cảm xúc tiêu cực càng chi phối chúng ta dẫn đến, chúng ta không kiểm soát được hành vi của mình. Cảm xúc hoàn toàn làm chủ chi phối hành vi của chúng ta. Chúng ta mù mịt không thấy ra được nhân quả trong hành vi của mình. Chúng ta không nhận thấy mình có trách nhiệm trước hành động của mình. Chúng ta không thấy rõ lợi ích hay thiệt hại đằng sau hành động của mình.

Dụ như chúng ta tức ai đó chúng ta đánh người ta, thì người ta cũng tức người ta đánh lại mình bể đầu, sức trán, thương tật. Hay chúng ta không hài lòng với đồng nghiệp chuyện không đáng, chúng ta có thể bỏ công việc đang thu nhập tốt rồi chúng ta đi làm một công việc khác có ít thu nhập hơn, vất vả hơn…Hoặc là ta giận ai ta đập điện thoại, điện thoại bể rồi thì ta phải tốn tiền mua lại điện thoại mới. Có người tức quá đánh người chết, rồi mình bị tử hình hoặc ở tù chung thân. Cả đời còn lại sống trong hối hận dằn vặt khổ đau, cảm thấy mình sống một cuộc đời không đáng sống. Chúng ta không làm chủ được cảm xúc, hành vi của chúng ta, gây hại cho chúng ta, đưa lại hậu quả khổ đau cho chúng ta.

Từ đó chúng ta học cách làm chủ cảm xúc của mình. Bước đầu là chúng ta luôn nhận biết cảm xúc của mình ( chúng ta chỉ nhận biết đơn thuần thôi, không can thiệp, không đánh giá phán xét, vì cảm xúc là tiếng chuông báo hiệu cho chúng ta biết nhận thức của chúng ta đang mắc lỗi, chứ cảm xúc không có lỗi) Cho chúng ta dừng hướng ra bên ngoài, chúng ta quay vào bên trong theo dõi cảm xúc của mình. Khi chúng ta luôn luôn thường trực có mặt theo dõi cảm xúc của chúng ta, thì những cảm xúc nỗi trội tầng thô nó không thể xuất hiện khi có sự hướng tâm theo dõi nhận biết của ta. Đó chỉ là bước đầu tiên. Còn những cảm xúc tầng sâu hơn phải cần chúng ta khám phá tận nguồn gốc vấn đề bên trong chúng ta mới đoạn tận được.

Sau đó chúng ta phải tìm ra nguyên nhân vì sao mà hệ thống tâm lý của chúng ta nó gây ra lỗi. Chúng ta sửa chữa những hiểu biết sai lầm của mình, nhận thức sai lầm của mình, quan niệm, niềm tin sai lầm của mình, hiểu biết sai lầm về bản thân…Chúng ta sửa chỗ sống sai lầm của mình, để mình đi tới chỗ sống không còn gây hại cho mình nữa. Tu là giải quyết những vấn đề như vậy. Để cuối cùng khi chúng ta khám phá và sửa hết lỗi sai lầm trong hệ thống tâm lý của chúng ta. Nhận thức chúng ta hết sai lầm thì chúng ta nhận ra “chính mình” thật. Chúng ta không còn nhầm lẫn mình với những thứ không phải là mình. Chúng ta thấy ra sự khác nhau giữa sống với mình, và không sống với mình nó như thế nào? Ta biết rõ như thế nào là sống với chính mình, như thế nào là không sống với mình.

Khi chúng ta nhận ra sống với chính mình thì chúng ta thấy hai hướng tâm rất rõ ràng. Một là tâm ở trong hiện hay biết mỗi hoạt động nhỏ nhất, nhiều nhất có thể, để duy trì hé lộ ánh sáng thấy mình, duy trì cái vùng thấy mình ngày càng nhiều hơn. Chúng ta duy trì hay biết mình, thì chúng ta bình yên, sáng suốt, rõ biết, tâm chúng ta không nhiễu loạn. Hai là chúng ta có trãi nghiệm thấy mình rồi, nhưng chúng ta không hành trì hay biết rõ hiện tại nhiều nhất có thể để duy trì việc thấy mình, cho việc hé lộ ánh sáng thấy mình. Ta lại tiếp tục để tâm phóng dật như trước kia, lăn xăn vọng động chạy theo cảnh. Thì tâm chúng ta nhiễu loạn. Như vậy việc hành trì thấy ra đó chỉ là một trải nghiệm nhỏ thôi, chứ chưa đủ để chúng ta đưa ra lựa chọn sống theo sự hiểu biết đúng. Như vậy việc thấy ra đó không có ý nghĩa gì cho chúng ta.. Với mình thì khi mình hành trì hé lộ thấy mình. Thì mình nghiêm túc đưa ra lựa chọn theo sự hiểu biết đúng có lợi cho mình một cách rõ ràng, và từ đó mình có nỗ lực hành trì để sống được với cái điều mình thấy. Tuy nhiên có những thời điểm mình quên, hoặc mình tưởng mình vậy ổn rồi mình không tiếp tục hành trì. Khi nhận ra mình đang không sống hay biết mình, thì mình quay lại thấy mình. MÌnh hành tri hay biết mình nhiều nhất có thể thì mới đủ lực để giữ lại chỗ sống thấy mình. Còn nếu mình không có nỗ lực, thì việc sống với chính mình là điều không thể. Chúng ta hãy hình dung là chúng ta bẩy một hòn đá lên đỉnh núi, hoặc là chúng ta giữ được hòn đá và tiếp tục bẩy đi lên, hai là ta không giữ và không bẫy được hòn đá đi lên thì hòn đá sẽ rơi ngược xuống dưới. Và nếu công phu chúng ta chắc chừng nào thì đỡ mất thời gian chúng ta cứ rơi leo lên rồi lại rơi xuống như vậy. Nên nếu chúng ta không có nỗ lực hành trì, nhất là giai đoạn đầu, việc thấy mình liên tục thì giống như chúng ta thả mình rơi xuống lầm mê. Ta hành trì xuyên suốt, và nhiều nhất có thể cho đến khi nào ta thấy việc sống với mình nó dễ dàng, quên thì chúng ta nhớ lại nó nhẹ nhàng. Rồi ta tiếp duy trì việc thấy mình nhẹ nhàng, dễ dàng. Khi chúng ta thật sự nhận ra chính mình rồi thì không có điều gì quý báu hơn là sống với chính mình nữa. Cho nên ai đã từng thật sự nhận thấy ra được chính mình rồi thì chắc chắn là người ấy sẽ không thể chọn phóng dật theo cảnh trở về sống như xưa, vì họ đã biết được một bí mật lớn về trí tuệ, nguồn lực, và tận hưởng. Và họ sẽ ngán ngẩm việc sống như trước kia. Họ thấy rõ là phóng dật theo cảnh như trước kia là làm hại mình, khổ mình Nên họ không chọn hướng sống như trước kia nữa
.

Giai đoạn này chúng ta hình dung như chúng ta đun một nồi nước, thì chúng ta phải đốt lửa liên tục nồi nước mới sôi, còn chúng ta đốt lửa chập đốt, chập tắc thì nồi nước sẽ không thể nào sôi. Khi chúng ta thấy mình rồi nhưng đó là trải nghiệm. Sau khi thấy rồi thì chúng ta sống thấy mình càng nhiều thì cái vùng sống lầm mê của chúng ta càng ít, khi chúng ta thấy mình càng ít thì chúng ta sống lầm mê càng nhiều, còn chúng ta quên hành trì thấy mình luôn thì chúng ta ở trong lầm mê xuyên suốt. Đây là một giai đoạn hành trì rất khó khăn, chúng ta cần có một sự nỗ lực để được sống là chính mình. Như vậy khi mình thấy ra được chính mình rồi thì chúng ta hành trì công phu bản nhậm sống với chính mình. Cho đến khi nào chúng ta sống với chính mình một cách tự nhiên không còn quên mình nữa

Sống với tông chỉ Thiền Tông, mình nhận ra và mình hành trì sống với mình, và sau đó mình review mở rộng ra. Mình tìm thầy đi trình kiến giải để xem lại chỗ sống của mình. Mình thấy rõ như thế nào là mình sống với chủ thể nhận biết, như thế nào là mình không sống với chủ thể nhận biết. Mình review rõ lại từng chặn, để xem lại mình còn có những giới hạn gì?

Thường thì đa số khi ta nhận ra chân tâm Phật tánh từ nơi mình. Mình nhận ra lóe sáng xong rồi mình sướng, xong mình quên mất. Mình nhận ra đó chỉ là một kinh nghiệm, xong rồi mình vẫn sống trong đen tối trở lại. Mà mình cứ ngỡ là mình đã ngộ rồi xong không hành trì để sống thấy mình gì cả. Rồi từ đó đi nói cái chỗ thấy đó của mình. Trong khi sự thật thì sống thấy mình thì mình phải hành trì xuyên suốt, bảo nhậm, cho mình luôn luôn sống với Phật tánh nơi mình.
Nhiều thiền sư chia sẻ chỉ dừng ở chỗ nghi nhận thấy là thấy bên ngoài. Chứ không nhìn vào để thấy nội tâm của mình. Chỉ sống với ông chủ tùy duyên thôi. Còn mình sống chính mình mình dùng trí óc mình review cho rõ lại để thấy rõ bản chất thế giới tâm lý, để đoạn tận. Thì các vị cho rằng đó là vọng tưởng. Các vị cho rằng hành động mới không vọng tưởng. Chứ các vị không thấy khi sống với chính mình rồi thì tất cả là tự tánh lưu xuất.
Khi mình nhận ra Phật tánh của mình. Bước tiếp là mình duy trì giữ cho mình luôn nhìn thấy Phật tánh. Lúc đầu chúng ta chưa quen, chúng ta có lúc quên, và lơi ra không thấy được Phật tánh của mình. Chúng ta phải nhận ra chỗ nào chúng ta sống với Phật tánh của mình, chổ nào mình không sống trong Phật tánh của mình, để chúng ta tiếp tục hành trì nhiều nhất có thể, quên thì chúng ta lại trở về. Và chúng ta nhận biết rõ sự khác nhau của hai chỗ sống này. Rồi chúng khám phá ra cách nào mình duy trì sống được với Phật tánh. Chỗ nào mình quên không sống được với phật tánh của mình. Rồi mình nhận ra nguyên nhân nào mình quên mình không sống với phật tánh của mình. Mình đoạn trừ luôn cái nguyên nhân đó. Và mình tiếp tục xem xét chỗ nào mình còn giới hạn dụng, giới hạn sống với chính mình cứ thế mình mở rộng ra mọi góc nhìn, mọi khía cạnh, để càng ngày mình càng hòa nhập sống với Phật tánh của mình. Đi đến mình sẽ luôn luôn sống với Phật tánh của mình, mình không quên Phật tánh của mình.
Thấy phật tánh của mình cũng giống như, là làm sao để mình nhìn vào cây, mình thấy gió chứ không phải thấy lá cây rung. Mình luôn luôn nhìn thấy gió đừng thấy lá cây rung. Mượn cảnh để thấy được mình là người nhìn cảnh. Nếu mình còn thấy cảnh quên mình, thì mình xem lại mình còn giới hạn nào? Khi mình làm việc mình quên mình thì mình cài đồng hồ để nhắc nhớ mình. Mình phân biệt khác nhau giữa hai cái chỗ sống thấy mình, và sống không thấy mình. để mình biết cách mình sống chỗ thấy mình, để mình duy trì. Và khi nào mình rời ra mình biết rõ là mình đã rời ra, mình đang sống sai khác, mình phải vào lại chỗ sống thấy mình.

Khi mình thấy mình thì mình làm gì cũng đúng, còn khi mình không thấy mình thì mình làm gì cũng sai. Khi mình thấy mình mình dùng trí tuệ mình quán chiếu thấu triệt, quá khứ, hiện tại và tương lai để thấu triệt bản chất của thân này, và thế giới là ảo, là vô vi. Là chỉ có cảnh chạy trên màn hình N chiều chứ không có ai cả. Để mình không còn quên mình nữa.
Chúng ta cần tỉnh táo, để biết mình thật sự có thấy mình hay không thấy mình, Coi chừng chúng ta đang không thấy mình, mà cứ tưởng là mình đang thấy mình, rồi mình vẻ tưởng mà mình không hay. Mình nhận ra hai chỗ sai khác này có dấu hiệu gì khác nhau để mình luôn thấy mình không quên mình nữa.
ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC (Đi tìm cái tôi) MIỄN PHÍ -->Ngược Chiều TV
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=search&v=711836036444393

Động Lực & Cuộc Sống mong muốn gửi đến cho các bạn những thông điệp ý ngh?

Operating as usual

24/12/2022

Ở tuổi 25 của tôi ôm 1 đống nợ 🥲

Ảnh dự thi
Tác giả: Lục Hoàng Long
MS: 11

Thanh Xuân của Tôi là ...
Ở tuổi 25 không còn quá trẻ, nhưng lại là một tờ giấy trắng với nghề Tiếp viên Hàng không. Cũng như bao người khác, tôi đã nỗ lực phấn đấu rèn luyện kiến thức, kỹ năng và bằng với sự cố gắng đó tôi đã giành cho mình một suất trong số 16 người trở thành học viên khoá 147 Học viện hàng không Vietjet - VJAA

Ngày đầu tiên bước chân vào học viện, tôi đã phải "wow" lên trong đầu : đẹp quá, lộng lẫy quá, tôi yêu ngôi trường này từ những điều nhỏ nhoi nhất mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp và quy củ.

Những ngày sau đó không còn wow nữa mà chỉ thấy "shock" - shock vì khối lượng kiến thức liên tục, và quá nhiều thứ để nhớ. Nhưng cũng thật may vì có thầy cô, những người luôn giúp đỡ để chúng tôi được vững tâm lý, chúng tôi không còn thấy sợ nữa, thay vào đó thấy hứng thú và thích nghiên cứu về nó .

Vậy có khi nào tôi buồn không ?
Thật ra tôi có một nỗi buồn, buồn một cách đẹp đẽ. Buồn khi nhận được điểm thấp, buồn vì không đạt được như kỳ vọng của bản thân, buồn cho những người bạn của tôi nữa. Nhưng nó đẹp vì có những lời hỏi han, quan tâm, hay chỉ là một đôi môi nhìn tôi mỉm cười, một cái ôm tuy vô hình nhưng lại rất ấm. Tôi không cô đơn trên chặng đường học tập của mình .

Hai tháng trôi qua không quá dài nhưng cũng không quá ngắn, nó đủ để cho tôi chuẩn bị kiến thức, và kỹ năng cơ bản để trở thành tiếp viên hàng không.
"Muốn qua sông phải lụy đò
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa…”
Cũng gần đến ngày 20/11 - Ngày nhà giáo Việt Nam. Để nói lên một lời tri ân, tôi muốn nói rằng : " Em cảm ơn thầy cô, em thực sự yêu quý và kính trọng người thầy người cô đã luôn sát cánh cùng chúng em".

Em xin được cảm ơn thầy chủ nhiệm - Thầy Trường đã luôn hỗ trợ lớp từ những việc nhỏ nhất tới những việc khó đối với thầy, em cám ơn cô Bích, cô Vy, cô Ý, thầy Tuấn Anh, thầy Vũ, thầy Thành... và các thầy cô khác đã truyền đạt kiến thức và động viên chúng em.

Cám ơn Học viện Hàng không Vietjet đã cho tôi cơ hội được học tập và làm việc với những con người tuyệt vời.

TÔI TỰ HÀO LÀ HỌC VIÊN CỦA HÀNG KHÔNG VIETJET - VJAA!
TÔI TỰ HÀO LÀ TIẾP VIÊN CỦA HÃNG HÀNG KHÔNG VIETJETAIR!
-------------------------------
Thank you Vietjet Aviation Academy for giving me the opportunity to study and work with great people.
I AM PROUD TO BE A STUDENT OF VJAA!

I AM PROUD TO BE A CABIN CREW OF VIETJETAIR!

Photos from Động Lực và Cuộc Sống's post 23/12/2022

Ước mơ của các cặp đôi 🥰

21/12/2022

Mình ghét người ta nhưng chắc gì người ta đã biết điều đấy. Như thế chỉ có mình phải khó chịu mà thôi. Nếu đã không thích, không thương được thì đơn giản là không tiếp xúc, không bận tâm, gánh mãi một người mấy chục ký lô trong suy nghĩ thì tự làm cho mình kiệt sức đấy!

Đừng bao giờ trông chờ vào một người nào đó để có được hạnh phúc. Hãy luôn là chính mình, là một tâm hồn tự do, phóng khoáng và làm tất cả những gì mình thích trong chánh niệm, cuộc đời sẽ mỉm cười với mình. Hạnh phúc do chính mình mang lại mới là hạnh phúc thực sự.

Khi một cuộc tranh cãi nổ ra, không nhất thiết phải là người thắng cuộc. Vì ta không biết được mình sẽ mất những gì sau đó. Đôi khi, chấp nhận thua để cõi lòng bình an, thì ta chính là người thắng vậy.

Nếu người khác tôn trọng mình, hãy tôn trọng họ. Nếu họ không tôn trọng mình, vẫn cứ tôn trọng họ, đừng để hành động của người khác ảnh hưởng đến nhân cách của mình.

Khi nhìn người khác qua lăng kính phán xét, ta sẽ thấy ai cũng thật nhiều xấu xa, khuyết điểm. Còn khi nhìn người khác qua tấm gương "chân lý", sẽ thấy ta và mọi người chẳng khác gì nhau.
Có rất nhiều chuyện, trước khi kịp quý trọng thì đã thành chuyện xưa. Có rất nhiều người, trước khi kịp để tâm thì đã thành người cũ. Cuộc sống không bán vé khứ hồi - mất đi vĩnh viễn không có lại được!
Chúng ta đều già quá nhanh - nhưng sự thông minh lại đến quá muộn…

12/12/2022

ĐỪNG CÃI!

Nhà điêu khắc đại tài Michelangelo vừa hoàn tất một bức tượng.
Nhà vua đến xem gật gù nói: “Ta thấy bức tượng này rất đẹp nhưng chưa hoàn hảo. Nên sửa vài chi tiết chỗ này, chỗ này... !”

Michelangelo liền sai các phụ tá bắc thang trèo lên bức tượng, cầm búa đục gõ leng keng. Nhưng ông dặn tuyệt đối không đục đẽo gì thêm vào bức tượng, không cần sửa gì cả, bức tượng đã hoàn tất rồi.

Sau một hồi, các phụ tá leo xuống. Nhà vua tiến lại gần ngắm nghía bức tượng và nói: "Thấy chưa Michel, bây giờ thì nó đã là một tác phẩm tuyệt mỹ."

Nhà vua đi khỏi, Michel nói với các phụ tá: "Bức tượng đã hoàn hảo, cái chúng ta vừa làm chỉ là thỏa mãn cái ẩn ức của nhà vua thôi"....

Tóm lại: "Đừng cãi với người ng.u khi họ đang nắm quyền!"

02/12/2022

Tối ưu nguồn lực thời kỳ khủng hoảng.

Thấy nhiều a e đang lấn cấn giữa thời kỳ khủng hoảng thì nên thắt lưng, buộc bụng, cắt giảm nhân sự, chi phí để chờ khủng hoảng qua, hay đầu tư thêm để tăng doanh thu, tìm cơ hội trong khủng hoảng.

Với mình thì cho dù thời kỳ phát triển hay khủng hoảng cùng đều cần phải tối ưu nguồn lực.

Tối ưu ở đây có nghĩa là sử dụng nguồn lực tốt nhất với chi phí thấp nhất có thể.

Đa phần doanh nghiệp chết vì sự tham vọng muốn ăn hết hoặc sĩ diện của chủ doanh nghiệp.

❌Ví dụ : 1 ông chuyên bán sỉ, hoặc sản xuất thấy bán lẻ ngon nên dồn nguồn lực, thuê thêm nhiều mặt bằng, nhân sự để mở chuỗi, kết quả là ko có kinh nghiệm càng làm càng lỗ, mất nhiều thời gian công sức cuối cùng ko ổn quay lại mảng bán sỉ thì khách đã bỏ đi hết, đối thủ chiếm hết thị phần.

❌1 ông giỏi về kênh truyền thống nay muốn làm đa kênh, tuyển dụng cả 1 phòng marketing về, kết quả là do ko có chuyên môn, tuyển dụng k đúng người, ko biết giao việc đưa người ko có chuyên môn đốt tiền của mình, vì sĩ diện nên muốn có nhân viên đông,mỗi tháng gồng gánh bao nhiêu chi phí lương và quảng cáo.

👉Mình không hề phản đối việc bạn mới rộng kinh doanh, phát triển doanh nghiệp tuy nhiên bạn nên biết mình, biết ta, mình mạnh điểm gì, yếu điểm gì chứ đừng có ở ngoài nhìn thấy người ta ngon, kiếm được tiền rồi nhảy vào làm( người ta ngon vì đã trả giá nhiều, làm nhiều và kinh nghiệm nhiều, còn bạn nhảy vào chỉ là người mới tập tành, đấu kiểu gì?).

Khi nguồn lực, kiến thức, kinh nghiệm có hạn mà muốn mở rộng kinh doanh, nhảy vào 1 thị trường mới nhưng muốn dùng nguồn lực giỏi và chi phí thấp thì bạn chỉ cần giỏi 2 thứ.

✅Đó là phép Cộng và phép Chia.

🧑‍🤝‍🧑Cộng ở đây là thêm những doanh nghiệp cộng tác, cộng sự những người có thế mạnh cực giỏi trong lĩnh vực của họ, kết hợp với lĩnh vực bạn đang mạnh như vậy cả 2 cùng mạnh, cùng dùng nguồn lực của nhau, giảm chi phí nhân sự và tìm kiếm khách hàng,cùng nhau có lợi

💰Còn Chia ở đây nghĩa là chia sẽ lợi ích, lợi nhuận, chứ muốn làm ít mà hưởng nhiều hơn đối tác thì cũng không thể dài lâu, sau này mâu thuẫn có thể biến bạn thành thù.

Nếu 1 mình làm hết thì lúc tốt thì ngon đó, nhưng đến lúc khó thì rủi ro càng cao😵.

Cá nhân mình từ 2017 đã thường xuyên hợp tác với nhiều tean dùng nguồn lực của nhau, lúc đó mình mạnh FB nên hợp tác với tean mạnh GG và Zalo, kết quả cả 3 điều phát triển.

Đến tận bây giờ mình vẫn làm mạnh cái này.

2020 khi làm nhà máy, thay vì tuyển dụng đội sale, vít ads thì tôi hợp tác với a Giang Nguyen Tung - lúc này đang cố vấn cho rất nhiều nhãn mỹ phẩm mạnh, vấn để a Giang gặp phải là khi đẩy mạnh mkt cho doanh nghiệp đó phát triển nhưng vì sp ko chất lượng nên cũng lên được 1 thời gian rồi toang, khi a biết mình đang sản xuất cho Pharmacity, Trung Sơn và tham quan nhà máy đạt chuẩn thì a hợp tác với mình làm Factory Tour, và đến giờ a vẫn thường xuyên kết nối khách cho mình.

A Giang có nói với mình 1 câu rất hay:" đa phần a e hợp tác với nhau hời hợt, theo kiểu bỏ 1 chút thời gian và công sức cho nhau, kiểu này giống như mổi bên bỏ 1% công sức, nhưng 1% x 1% = 0.0001%, còn nếu dùng 300% x 300% =900%."

30/11/2022

BÁN TỰ VI SƯ

Có một cậu học trò
Vừa dốt vừa chậm chạp
Sáng sớm mùng ba Tết
Một mình đến chúc thầy

Ông đồ ngạc nhiên thay
Bèn kéo tay hỏi nhỏ:
"Bạn đâu con không rủ
Lại đi sớm giờ này?"

Cậu học trò khoanh tay:
"Thưa, vì con học dốt
Tiếp thu chậm nhất lớp
Nên rất ngại đi cùng

Vả lại nếu đi chung
Thầy hỏi han bạn giỏi
Con đâu còn cơ hội
Được trò chuyện cùng thầy?"

Ông đồ sững vài giây
Rồi quay sang gọi vợ
Mang ra một khay lễ
Xôi gà và phong bao

Nâng khay lễ ngang đầu
Ánh mắt đầy thiện cảm:
"Thầy có chút lễ mọn
Tết này xin biếu con!"

Mắt mở to trợn tròn
Cậu học trò lắp bắp
Cúi rạp người xuống đất:
"Mong thầy đại xá cho!

Con mắc tội hồ đồ
Nói mà không suy nghĩ
Xin thầy đừng làm thế
Con sợ lắm thầy ơi!"

Ông đồ vội đỡ lời:
"Con không sai gì cả
Một bài học vô giá
Con vừa dạy cho thầy...

Dù trò dốt trò hay
Bần hàn hay giàu có
Lòng người thầy phải tỏ
Sáng rỡ như trăng rằm

Đối xử cho công bằng
Mới là người thầy tốt
Con cho ta bài học
Cũng là thầy ta rồi!"

Phàm sống ở trên đời
Ai cũng đều phải học
Nên đều có ít nhất
Một người thầy cho mình

Ở giữa cõi nhân sinh
Không gì hoàn hảo cả
Nên ai cũng có thể
Có ai đó gọi... "thầy"!

Một câu chuyện thật hay
Vừa nhẹ nhàng khép lại
Viết tặng cô cháu gái
Đang mơ làm giáo viên...

Vĩnh Nam

30/11/2022

TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN G*I

Bộ phim kinh điển rung động trái tim hàng triệu người trên thế giới từ những năm 80 của thế kỷ trước, đến nay xem lại, vẫn còn nguyên giá trị! Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình say đắm, mãnh liệt nhưng bi th.ảm của Meggie với linh mục Ralph de Bricassart.

Từ khi còn là một cô bé ngây thơ, cô độc, có mái tóc màu hung đặc biệt cho tới lúc trưởng thành trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, Meggie vẫn luôn giữ một tình cảm duy nhất dành cho Cha Ralph.

Tình yêu của nàng bị cách trở bởi phép tắc nhà thờ, tham vọng quyền lực và đức tin của Cha Ralph (chỉ nguyện hiến dâng cuộc đời mình cho Chúa).

Một cô gái sống kiên cường, kiêu hãnh như Meggie, không cam chịu số phận mà sẵn sàng tranh đấu để giành lấy tình yêu của mình, cuối cùng chỉ nhận được tấn bi kịch: hạnh phúc không có, con trai (kết quả của tình yêu) ch.ết, người mình yêu cũng ra đi.

Người đàn ông lịch lãm quyến rũ như Ralph, sai lầm lớn nhất chính vì anh là một người đàn ông (!) để rồi tham vọng quyền lực đẩy anh vào chuỗi ngày buồn với cái ch.ết cuối đời thật xót xa.

Chiếc váy mầu "tro của hoa hồng"

Meggie mặc trong đêm dạ hội làm cha Ralph sững sờ và phải lảng tránh... Phải chăng là mầu của tình yêu ngang trái này.

"Tôi yêu ông... Ralph, tôi chưa bao giờ hết yêu ông, bất chấp tất cả... bất chấp sự thật rằng ông chưa bao giờ là của tôi" (Meggie)

"Anh yêu em Meggie, anh mãi mãi yêu em. Nhưng anh là một linh mục" (Ralph)

Và sau cùng ở vườn hồng...

Ralph "Đã lâu lắm rồi ta kể cho em một truyền thuyết về một con chim chỉ hót một lần khi nó ch.ết đi, con chim với cái g*i trong ngực.

Meggie "Em bảo rằng nó đánh đổi cả cuộc đời chỉ vì một khúc ca. Nhưng cả thế gian đã im lặng lắng nghe... Và Chúa trên Thiên đường mỉm cười".

Ralph "Con chim không biết cái ch.ết sắp đến. Khi chúng ta đâm cây g*i vào ngực, chúng ta biết, chúng ta hiểu.

Nhưng chúng ta mãi vẫn làm thế! "...Ralph đã ch.ết trong vòng tay của Meggie - người phụ nữ mà ông trốn chạy suốt cuộc đời.

Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận G*i có thể được xem là tiểu thuyết nổi tiếng nhất của nữ văn sĩ người Úc Colleen McCullough, được xuất bản năm 1977. Một chuyện tình để lại bao suy ngẫm …

“Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian. Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận g*i và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành g*i góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc g*i dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi, và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và họa mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất có một không hai, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe, và chính thượng đế trên Thiên đình cũng mỉm cười. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại... Ít ra là truyền thuyết nói như vậy".

30/11/2022

🛑 Một bài học đơn giản nhưng vô cùng quý báu

"Tôi vẫn còn nhớ mẹ tôi và một cô chơi với nhau rất thân. Cô ấy rất khéo, mỗi lời cô nói ra đều khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Tôi và mẹ đều rất thích cô nhưng về sau, họ không qua lại nữa.

Tôi hỏi mẹ sao cô ấy không đến chơi nữa, mẹ kể cho tôi nghe một chuyện nhỏ. Trong một lần đi mua sắm, cả hai mua một túi hoa quả lớn đem về nhà rồi mới chia. Về sau, mẹ tôi đến nhà cô lấy, mới phát hiện cô giữ lại tất cả những quả to, đẹp cho mình và gói cho mẹ tôi tất cả những quả xấu, nhỏ.

Cô cho rằng mẹ tôi sẽ không biết song thực ra người tinh mắt chỉ cần nhìn là biết. Sau lần đó, mẹ tôi còn phát hiện thêm một vài việc nữa mà qua đó, bà nhận thấy chỉ cần có xung đột lợi ích với ai, cô đều phải giành phần hơn bằng mọi giá.

Mẹ tôi không nói ra, nhưng bà cho rằng kết giao với người như vậy không có ý nghĩa gì nên cả hai không qua lại như trước nữa.

Khi đó, mẹ có nói với tôi một câu mà cho đến giờ tôi vẫn nhớ: Muốn nhìn thấu nhân phẩm của một người, chỉ cần quan sát thời điểm họ và con có xung đột về lợi ích là đủ.

Khi bạn và người khác đang đứng trước sự xung đột về lợi ích, đặc biệt là khi lợi ích bị hao tổn, phản ứng của họ sẽ thể hiện rõ nhất nhân phẩm trong con người đó!"

Tỷ phú Lý Gia Thành

24/11/2022

Nếu bạn biết vị mặn của mồ hôi, vị đắng của lòng người, vị chát của đồng tiền, vị chua của xã hội…thì có lẽ bạn đã trưởng thành 🙃

16/11/2022

Chiếc đồng hồ của Bạn nói gì về Bạn?

08/11/2022

CHỈ ĐƯỜNG

Người Do Thái là dân tộc thông minh. Ngoài ra, do vị trí địa lý nằm gần châu Âu phóng khoáng, nên dù chỉ chiếm 0.2% dân số thế giới nhưng người Do Thái sở hữu phần lớn của cải thế giới, 21/50 giàu nhất thế giới trên Forbes. Còn người Việt, được xem là “Do Thái của phương Đông” lại nằm bên cạnh Trung Quốc, nên “em Nam” bị lây mọi thói hư tật xấu của “chị Hoa” to béo xóm trên, (cái hay của chị ấy như sản xuất, làm việc cật lực, làm ăn lớn…thì lại không chịu bắt chước) cộng thêm cái tiểu nông vụn vặt thịt chó lá mơ lông, nên cứ lận đận truân chuyên mãi. Nên ai thoát được cái ấy thì bật lên thành công mạnh mẽ. Bạn trẻ phải coi kỹ cái này, để muốn thành công, phải thoát ra cái TIỂU NÔNG ấy nhé.

Tony cũng từng tiểu nông vụn vặt. Hồi đó vô thành phố cũng lựa bạn giàu có và có cha mẹ làm ông này bà kia chơi, hòng sau này nhờ vả. Tony cũng tính toán với mọi người coi chơi với đứa đó có lợi không, cũng xuề xòa với lỗi lầm bản thân, cũng giấu như mèo những bí quyết làm ăn, cũng điên cuồng bảo vệ lợi ích cá nhân, cũng ma lanh và phết phẩy, cũng từng nói dối tuy chưa ăn cắp, cũng ganh ghét người giỏi hơn mình và khinh khi người kém hơn. Ăn cỗ thì phải giành phần trước, lội nước thì theo sau vì đứa nào đi đầu, nó vấp té trước thì mình tránh. Nên ai nói bỏ xe máy và nhà ống là điên cuồng phản đối. Vì làm biếng đợi xe buýt, làm biếng lội bộ, sở hữu 1 miếng đất sẽ hay hơn 1 cái căn hộ chung cư, cất nhà thì cao hơn nhà bên cạnh để nước mưa nó đổ sang bên đó, lấn ra 1 chút ngoài mặt tiền đường. Cái gì liên quan đến quyền lợi là tranh giành khí thế, liên quan đến trách nhiệm là trốn tránh liền. Không tình nghĩa với ai, chỉ biết có mình, sau này là gia đình vợ con mình, anh em ruột mà tranh giành nhà thừa kế thì Tony cũng sẵn sàng vác cuốc ra chiến đấu. Đi ăn đám cưới là lấy đũa bới cái đùi gà trong đĩa ra, rồi bỏ vào túi áo chạy ra bờ rào cho thằng con đang đứng chờ. Phải làm nhanh chứ con Na nó lấy mất, nên đĩa gà vừa dọn ra là 6 đôi đũa “khách mời” lao vào xới tung tóe lên.

Nhưng sau khi đi đây đi đó, thấy cái suy nghĩ TỈU NÔNG đó sao mà rẻ tiền quá, suy nghĩ miết vậy thì không sang trọng quý phái về tâm hồn được. Tony tự vả vào mặt mấy lần rất quyết liệt, mất 1 năm thì bệnh tiểu nông bớt dần và bây giờ hầu như mất hẳn. Nên mới có cái page Tony Buổi Sáng này ra đời, chứ cách đây 10 năm, đời nào Tony chia sẻ miễn phí như vầy. Lỡ đứa nào nó đọc nó giỏi, nó giàu hơn mình thì sao. Ít ra cũng viết bài gửi báo để có chút tiền nhuận bút, kiểu ông bà mình dặn “đi ngoài cũng phải ăn lời cái đánh rắm”. Thay vì mua sách có bản quyền trong nhà sách, Tony chỉ mượn và photocopy để rẻ hơn vài nghìn, và khi có Ebook đọc miễn phí, ai có là đưa email xin liền. Cái gì miễn phí là tranh nhau, kiểu ấn ngôi đền nọ nghe nói may mắn cho làm ăn, Tony sẵn sàng đi sớm từ 1h sáng, và lấn ngay với thằng bên cạnh. Và để vào ngôi trường của Ngô Bảo Châu từng học, Tony sẵn sàng đạp cả hàng rào để vào nộp hồ sơ, có phải hàng rào nhà mình đâu. Ngắm đường hoa bờ Hồ chứ thấy chậu nào đẹp là lén mang về nhà mình, bờ hồ không có hoa thì nó vẫn là cái bờ của cái hồ. Đèn đỏ mà thấy chú công an thì mới dừng vì sợ phạt, chứ không thì cứ vượt cho nhanh, sau đó còn quay lại chửi mấy người tự động dừng trước đèn đỏ là “đồ dở hơi”. Tony từng như thế và từng cười khoái trá vì thấy mình KHÔN hơn người khác.

Tony có anh bạn, cũng tiến sĩ và chủ doanh nghiệp nho nhỏ, danh vọng ngon lành, nhưng bệnh tiểu nông thì không hết. Anh bắt vợ anh vừa đi làm bên ngoài (tháng kiếm vài chai) vừa làm kế toán công ty, vì anh sợ bọn nhân viên nó ăn. Hôm bữa cà phê với anh, anh nói gì chứ vụ sân bay Tân Sơn Nhất dời ra Long Thành là tao phản đối. Tao muốn sân bay cứ phải cạnh nhà, tiện cho tao. Tony nói chứ anh có thấy thành phố lớn nào mà anh bay vào trong nội ô như mình không, nhìn xuống toàn nhà và xe, ảnh nói không có, nhưng NGU gì ủng hộ mày, có bài báo nào nói về vấn đề này là tao tham gia comment ngay, tất nhiên là lấy lý do tiền bạc vay vốn này nọ, không nên làm. Mà không phải riêng sân bay, dự án nào mà không có lợi cho nhà tao, tao đều phản đối cả. Cộng đồng là ai, tao nào biết cộng đồng là ai. Từ nhỏ, tao được cha mẹ tao dạy là “nắng chiều nào che chiều đó”, lo cho mình và gia đình của thôi, chứ mắc mớ gì phải lo cho người khác. Tao thích văn hóa xe máy vì nó cho tao cơ hội giành từng cm đường với đứa khác. Tao mà không đi được thì tao sẽ đâm ngang xỏ dọc, đố ai đi được với tao. Mày không thấy câu tục ngữ “không ăn được phá cho hôi” à. Đó là sự khôn ngoan đó mày ạ.

Trong làm ăn, anh có tiền chứ không trả nợ, ráng bịa lý do nói dối thêm 1 ngày để có lãi suất qua đêm. Kinh doanh của anh chính là “đầu cơ”, đi xe hơi đến xếp hàng mua suất chung cư thu nhập thấp rồi bán lại. Anh nghe ở đâu sắp làm dự án là anh mua đất, rồi xây mộ giả, vì anh nói “sẽ được đền bù cao hơn”. Các trận đá bóng nổi tiếng hay vé tàu tết là anh mua vé rồi rao bán lại chợ đen. Anh đầu tư trí tuệ vô mấy cái này chứ không sản xuất kinh doanh cái gì lâu dài vì tốn thời gian, lâu ăn, mệt.

Hôm bữa gặp anh trong khu vui chơi trẻ em Kid City, Tony thấy anh đứng dưới cái máng trượt, con anh vừa trượt xuống là anh bế đưa lên trên cho nó tuột xuống nữa. Có 5-6 đứa bé cũng trạc tuổi con anh, xếp hàng leo lên trên đó rồi nhưng không có trượt xuống được vì cha con anh chiếm dụng mất cái máng. Mấy đứa nhỏ xíu không có khả năng giành lại người cao 1m75 và 80kg sừng sững như anh, chờ lâu quá không trượt được, khóc lóc vang dội, nói chú ơi đây là chỗ chơi của tụi con mà. Anh phớt tỉnh ăng-lê. Cái tụi nhỏ chạy xuống méc cha méc mẹ, mấy người kia tới góp ý, anh nói cái này là của chung, tôi có quyền. Thế là các ông bố bà mẹ khác cũng lao đến tranh giành cho con của mình được chơi. Kid city biến thành Adult city với gương mặt lạnh tanh của những ông bố bà mẹ.

Nhưng lạ ở chỗ, nếu ai không cho anh cái gì, anh lại chửi. Hôm bữa anh nói tao đang chạy xe, không biết đường nên mới dừng lại hỏi một bà ngồi bán thuốc lá. Mày biết bà ấy trả lời sao không “tự tìm đi, ở đây không ai sống bằng nước bọt”. Cái thể loại gì ích kỷ thế, biết đường mà không chỉ. Tony mới nói vậy anh chỉ cho em con đường làm giàu của anh đi, ảnh cười há há, nói tao đâu có ngu mậy. Chỉ đường làm ăn cho mày để tao hết cửa làm ăn à.

Tony nói, thì bà bán thuốc lá cũng như anh thôi. Anh không chỉ đường cho người khác thì bà kia cũng vậy.

Anh nói khác, khác, khác. Tao tức, tao tức….mày nói hay quá, tao cãi không lại, nhưng tao khác, tao khác.

Videos (show all)

[Set-up Deadline in my life]
[Động lực cuộc sống - Vượt lên chính mình]
Cuộc sống này vốn dĩ không bằng phẳng như chúng ta vẫn nghĩ!
Tri Kỷ
THÀNH CÔNG CHỈ TỚI KHI BẠN HÀNH ĐỘNG
Mọi nỗ lực của bạn sẽ  được đền đáp xứng đáng
KIÊN TRÌ, KIÊN TRÌ VÀ KIÊN TRÌ
CHO ĐI LÀ NHẬN LẠI
Câu chuyện đem tới Sức mạnh - Niềm tin
Tập trung vào giấc mơ của BẠN
[Nỗi sợ hãi]
Cám ơn Bố! Vì đã là Bố của Con

Location

Category

Telephone

Website

Address


268 Lý Thường Kiệt
Ho Chi Minh City
70000

Other Education in Ho Chi Minh City (show all)
RMIT Vietnam Analytics Club RMIT Vietnam Analytics Club
Ho Chi Minh City

Founded in 2008, Analytics Club aims to aid students as they explore the Business Analytics field.

EVOL Edu EVOL Edu
TTC Building, 1 Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7
Ho Chi Minh City, 700000

Fanpage chính thức của EVOL Edu - một đơn vị thành viên trực thuộc EVOL GROUP

Singapore Singapore
158 Hồ Bá Kiện, P. 15, Q. 10
Ho Chi Minh City

Here is update latest information on Singapore, if you are interested in this, Let's click and like!

Thư Viện Vật Lý Thư Viện Vật Lý
280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5
Ho Chi Minh City, 70000

Upload, download các bài giảng, giáo án, trắc nghiệm, đề thi, đề thi đại học và thi học sinh giỏi, cùng trao đổi kinh nghiệm, trắc nghiệm online - http://thuvienvatly.com

BLUE GALAXY GROUP BLUE GALAXY GROUP
32 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 01, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Ch
Ho Chi Minh City, 700000

BLUE GALAXY GROUP là tổ chức giáo dục được thành lập từ năm 2009 chuyên cung cấp các chương trình học bổng du học, việc làm và định cư tại nước ngoài như Đài Loan, Úc, Canada, Mỹ,...

EF Việt Nam du học EF Việt Nam du học
HM Town Building, Floor 14, 412 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 5, District 3
Ho Chi Minh City, 700000

Thành lập năm 1965, EF là tổ chức giáo dục quốc tế lớn nhất thế giới. EF cung cấp các chương trình Du học hè, Ngôn ngữ, Trung học, ĐH & sau ĐH.

PFIEV2007 PFIEV2007
268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10
Ho Chi Minh City, 70000

Solvay Brussels School of Economics and Management - Vietnam Solvay Brussels School of Economics and Management - Vietnam
Room 112, 1st Fl. , HCMC Open University, 97 Võ Văn Tần Street, Ward 6, Dist
Ho Chi Minh City, 600

Solvay Brussels School is a faculty of the Université Libre de Bruxelles http://www.solvay-mba.edu.vn

MT07KHTN MT07KHTN
268 Ly Thuong Kiet, Ward 14, District 10
Ho Chi Minh City

Lớp Kỹ Sư Tài Năng ngành Khoa Học Máy Tính khóa 2007 - Đại học Bách Khoa TpHCM

Legal English Course - Khóa học tiếng Anh pháp lý Legal English Course - Khóa học tiếng Anh pháp lý
180 Nguyễn Công Trứ
Ho Chi Minh City

A legal English course for those who want to work in a professional legal working environment and pu

Tiếng Anh Kế Toán Tiếng Anh Kế Toán
17 Lý Thái Tổ
Ho Chi Minh City, 083

Học Tiếng Anh thật dễ dàng tại www.tienganhketoan.com

Du học Nhật Bản giá rẻ Du học Nhật Bản giá rẻ
140 Đặng Văn Bi, Bình Thọ, Thủ Đức
Ho Chi Minh City, 350-1103

Giá cả hợp lý, uy tín, chất lượng là hàng đầu! Trực tiếp hỗ trợ về nhà ?