06/01/2022
"Viết văn, trước tiên tôi viết cho mình, cho những mơ ước, gửi gắm của chính mình. Sau nữa, đó là những lời bộc bạch, tâm sự với bạn đọc những điều đang nhức nhối, đang thôi thúc" (Kim Lân)
Nhà văn Kim Lân là một trong những nhà văn rất đỗi quen thuộc của biết bao thế hệ học sinh Việt Nam. Nếu như ở những năm cấp 2 chúng ta biết đến Kim Lân qua "Làng" cùng với hình ảnh của ông Hai với một lòng yêu làng, yêu nước tha thiết thì cấp 3, chúng ta lại một lần nữa hội ngộ lại nhà văn tài hoa này qua những trang văn "Vợ nhặt" khắc họa một cách rõ nét tình cảnh bi thảm, khổ cực đến tột cùng của người nông dân trong nạn đói 1945 nhưng họ vẫn luôn ánh lên những phẩm chất tốt đẹp và sức sống rực cháy đến kì diệu: dù đứng trước bờ vực của cái chết, họ vẫn hướng về sự sống, khát khao được yêu thương và đùm bọc lẫn nhau,...
Để cung cấp thêm tài liệu cho việc nghiên cứu tác phẩm, Câu lạc bộ Văn học trường Tam Phú xin được phép chia sẻ những nhận định hay xoay quanh tác phẩm "Vợ nhặt" và nhà văn Kim Lân nhằm giúp các bạn học sinh có thêm nguồn tư liệu phong phú hỗ trợ cho việc học.
1. Kim Lân là nhà văn một lòng đi về với "đất" với "người" với "thuần hậu nguyên thuỷ" của cuộc sống nông thôn.
(Nguyên Hồng)
2. "Lắm lúc tôi thấy văn chương là một thứ đạo, đạo làm người, như một thứ tôn giáo. Mà tôn giáo nào cũng đòi hỏi sự thương yêu giữa con người với con người, đòi con người có quyền làm người, bình đẳng, tự do, bác ái. Mỗi người truyền một cách, nhưng cuối cùng con người vẫn thương yêu nhau và làm cho con người có tư cách, có nhân phẩm, tài năng để đánh giá đúng và chống lại bạo ngược, cường quyền, áp bức. Cũng như các ngành nghệ thuật khác, văn chương còn là một thứ giải trí. Làm cho người ta vui thích, yêu đời, thư giãn sau những mệt mỏi, như thế cũng là ích lợi, là nhân văn cho người thưởng thức".
(Kim Lân)
3. "Theo kinh nghiệm của tôi, những chuyện thật mà tôi ghi lại được thì đều nhạt nhẽo và khô cứng. Nhưng sự thật cũng có giá trị của sự thật, rất giá trị, rất cần thiết nữa. Tất cả những truyện "Vợ nhặt", "Ông lão hàng xóm", "Con chó xấu xí" đều dựa trên cái nền sự thật. CÒn những truyện khác, kể cả "Làng", hầu hết là tôi bịa. Bịa cả nhân vật lẫn tình tiết. Bởi không có sự thật nào như thế cả. Nhưng cái bịa ấy là cái điều mà chính tác giả muốn nói. Và chính tác giả muốn nói nên mới sinh ra cái bịa. Gọi là bịa chứ kỳ thực chính là sáng tạo".
(Kim Lân)
4. Nhà giáo Trần Đồng Minh nhận xét về tác phẩm "Vợ nhặt" của Kim Lân: "Nhà văn dùng "Vợ nhặt" để làm cái đòn bẩy để nâng con người lên trong tình nhân ái. Câu chuyện "Vợ nhặt" đầy bóng tối nhưng từ trong đó đã loé lên những tia sáng ấm lòng"
(Dẫn theo Hoài Việt - "Nhà văn trong nhà trường: Kim Lân", NXB Giáo dục, 1999, tr.39)
5. Khi nói về truyện ngắn "Vợ nhặt", Kim Lân đã tâm sự: "Những người đói, họ không nghĩ đến cái chết, mà nghĩ đến cái sống".
6. "Vì sao phải bịa? Người viết muốn nói một việc gì, một ý nghĩa gì thì chuyện đời thươgf ngày tự thân đã có tiếng nói riêng của nó, còn tiếng nói của chính tâm linh người viết chỉ có bịa mới ra được. Nhưng như vậy không có nghĩa là nó tách rời hoàn cảnh xã hội, tách rời đời sống, mà hình như nó thực hơn. Chính vì vậy mà tôi cũng thường nói bịa lại thực hơn. Vì nó thực với chính mình trước tiên. Và kỳ lạ khi mình bịa ấy, mình viết say mê hơn nhiều. Không biết khi mình say sưa bịa ấy có phải là những giây phút thăng hoa nhất của người viết không?"
(Kim Lân)