07/12/2021
Thưa Thầy dặn con là đừng hưởng hết phước. Nhưng mà khi nào thì con biết phước mình đã tới giới hạn.
Khi nào mình nhìn trong tâm mình mà thấy có sự kiêu mạn, tự hào thì phước đã hết.
Khi nào thì bắt đầu mình hưởng nhiều quá cái phước của mình.
Đó là khi mình phải gắng sức quá đáng, muốn làm một cái gì mà phải gắng sức quá nhiều thì biết rằng cái phước mình nó chập chững chập chũng gần gần đâu đó chứ không có nhiều.
Còn cái người mà phước nhiều là mọi chuyện thuận tiện tự nó tìm đến. Còn ta phước chưa đủ phải chạy vạy rất nhiều là cái phước ta không nhiều lắm, biết như vậy mà khiêm tốn.
Trường hợp thế nào thì gọi là mình cố tình mà hưởng quá cái phước của mình, tức là cố ý, biết phước mình chưa đủ mà ráng hưởng cho nhiều hơn cái phước mình có thì chắc chắn là sẽ trả quả báo thôi, nhưng mà cái người phàm phu thì hay bị cái này. Thì đây, chỗ này:
Khi nào mà ta phải dùng thủ đoạn để ta đạt được mục tiêu thì biết rằng mình cố tình hưởng quá cái phước của mình. Sau này sẽ trả quả báo rất là đau khổ. Rồi khi nào mà ta phải tranh giành với người khác, ta giành giật của người khác để giành được phần mình thì đó là lúc mà ta đã hưởng quá cái phước của mình, sau này ta sẽ trả quả.
Ví dụ tranh giành là sao? Tranh giành trên đời này thì nhiều thứ lắm: tiền bạc, quyền chức, danh dự, tình cảm, quyền lợi, tài sản rất là nhiều thứ. Ví dụ trong một gia đình khi chia gia tài rồi cái người này muốn phần hơn, người kia muốn phần hơn, kiện tụng tranh giành, chửi mắng nhau, đó cũng là tranh giành, hung dữ và cũng biết là phước mình không có đủ mà mình đang muốn hưởng quá cái phước của mình, sau này đều sẽ trả quả. Hoặc là cái người lừa đảo, thủ đoạn, giả vờ dụ dỗ người khác, nói ngon nói ngọt để cho người ta đưa tiền mình và trong lòng mình đã biết chắc là không có ngày mình trả lại nhưng vẫn nói ngon nói ngọt vẫn hứa rất nhiều để lấy được tiền của người khác thì đó là mình đã cố tình hưởng quá cái phước của mình, thì những người này sau này buộc phải trả những quả báo rất là đau khổ.
Những cái tham vọng, những cái thủ đoạn, những cái tranh giành đó đều là điều ta cố tình hưởng quá cái phước của mình và đã cố ý hưởng quá cái phước của mình rồi thì chắc chắn cái phước nó sẽ âm trở lại thì sau này ta sẽ rất là khổ sở.
Nên đây là cái khôn ngoan, mà Chư Tôn đã dạy ta là đừng bao giờ hưởng quá cái phước của mình, lúc nào cũng lui lại, lúc nào cũng nhận là thân phận mình thấp hèn, lúc nào cũng thích phục vụ cho người, thì như vậy ta giữ được cái phước mình lâu hơn.
Trích bài: Phước bất khả hưởng tận