16/07/2025
Ngày hè mời các VTSer đọc truyện ngắn:
KÍNH CẬN VÀ THẮT NƠ
Lê Khánh Ngọc
PHẦN 1
Câu chuyện bắt đầu tại thị trấn Hướng Dương, ở ngôi trường Tiểu học Hoa Hồng nọ, có một cô bé tên là Thắt Nơ. Sở dĩ em có cái tên này là vì phía sau bím tóc nhỏ của em thường được mẹ cài cho một chiếc nơ xinh xắn. Thêm nữa, màu của chiếc nơ này luôn được thay đổi vào mỗi ngày Thắt Nơ cắp sách đến trường.
Thắt Nơ tính tình hoà đồng, đã thế lại còn xinh đẹp, tốt bụng và dễ mến. Em sẵn sàng ra tay giúp đỡ bạn bè mỗi khi thấy họ gặp khó khăn mà không tính toán chi li chút nào. Đó chính là lý do mà Thắt Nơ luôn được vây quanh bởi rất nhiều người, nhưng cũng chính vì vậy, em không thể nhận ra sự tồn tại của một bạn trai sống khá khép kín trong lớp.
Bạn ấy tên là Kính Cận.
Kính Cận vừa mới chuyển đến trường Hoa Hồng vào học kì hai. Trái ngược hoàn toàn với Thắt Nơ, Kính Cận không có nhiều bạn. Cậu đọc rất nhiều sách, vì thế mà tròng kính của cậu dày cộm. Cả ngày đi học Kính Cận chỉ vào lớp, nghe giảng, ghi chép, đọc sách vào giờ ra chơi, rồi lại ra về như bao người bạn khác. Mặc nhiên, cậu không hề có người bạn thân thiết nào để tâm sự hay chia sẻ những điều bản thân thích thú cả.
Ấy thế mà, mọi chuyện đã rẽ sang một chiều hướng hoàn toàn khác ở Ngày hội Thể thao được tổ chức bởi trường vào cuối mùa xuân.
Ngày hôm đó, ở vòng thi chạy tiếp sức, lớp của Thắt Nơ và Kính Cận phải chia thành các nhóm nhỏ để thi đấu với các lớp khác. Trong lúc chia nhóm, Thắt Nơ bỗng nghe tiếng vài bạn tranh cãi:
- Mình không đồng ý cho cậu vào nhóm đâu. Cả ngày chỉ biết học, có khi cậu còn chẳng chạy tiếp sức đường dài nổi nữa.
- Nhưng mình sẽ cố gắng mà...
- Tụi mình xin lỗi, nhưng cậu xin vào nhóm khác nha.
Đứng ở ngoài và nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện, Thắt Nơ lên tiếng:
- Cậu kì quá Nón Đỏ. Cậu thậm chí còn chưa từng thấy cậu ấy chạy cơ mà. Nếu không cho người khác cơ hội thì làm sao cậu biết được cậu ấy có làm được hay không chứ.
Cả lớp bỗng dưng im lặng, dường như tất cả mọi người đều bị thu hút bởi cách nói chuyện của Thắt Nơ.
- Cậu mới chuyển đến lớp mình đúng không? Cậu tên là gì vậy?
- Mình là Kính Cận.
- Được rồi Kính Cận. Hay là thế này nhé, nhóm mình cũng đang thiếu người, Kính Cận có muốn vào nhóm mình để thi không?
- Ừm! Cảm ơn cậu đã cho mình vào nhóm. Mình sẽ cố gắng hết sức để chiến thắng cùng mọi người! - Kính Cận sáng bừng mắt, cậu nhanh chóng trả lời Thắt Nơ kèm nụ cười hứng khởi.
- Mình là Thắt Nơ. Rất vui được làm quen với cậu!
Đó là cách hai bạn nhỏ làm quen với nhau, và đó cũng là cách bánh xe vận mệnh bắt đầu lăn bánh, đưa Kính Cận ra khỏi vùng an toàn của chính mình.
***
PHẦN 2
Sau cuộc thi lần ấy, nhờ có sự cổ vũ nhiệt tình của nhóm Thắt Nơ, Kính Cận đã giành được chiến thắng ở vị trí chạy cuối cùng, góp một phần nhỏ vào thắng lợi chung cuộc của cả lớp. Điều này làm cậu bé rất vui, vì Kính Cận nghĩ cuối cùng cũng đã có người nhận ra sự tồn tại của cậu. Hơn cả thế, mọi người trong lớp sau khi chứng kiến Kính Cận cố gắng chạy về đích đã phần nào nể phục cậu hơn - vì những lời Kính Cận nói ngày hôm đó không phải nói suông, cậu đã thực sự cố gắng hết sức để giành chiến thắng!
Mọi chuyện cứ thế êm đềm trôi qua, thoáng chốc cũng đã tới kì kiểm tra giữa học kì hai của lớp. Hôm phát điểm bài kiểm tra Toán, Thắt Nơ buồn rầu rõ. Em mang bài kiểm tra của mình đến chỗ Kính Cận, dùng giọng ỉu xìu hỏi người bạn của mình:
- Kính Cận này, cậu được bao nhiêu điểm thế?
- Mình hả? Mình được 10 điểm. Thắt Nơ được bao nhiêu? - Kính Cận đáp. Thận trọng quan sát vẻ mặt buồn hiu của cô bạn bàn trên.
- Kì vừa rồi bài khó quá nên mình được có 5 điểm à. Về nhà chắc mẹ mắng mình mất.
Chắc hẳn ít ai biết được, Thắt Nơ rất yếu môn Toán. Những bài kiểm tra trước ít nhất em vẫn trên trung bình, nhưng có vẻ bài thi giữa kì hai lần này hơi quá sức với em.
- Thắt Nơ đừng buồn! Khi nào cậu rảnh, cậu có muốn học thêm môn Toán với mình không?
Kính Cận đưa ra lời đề nghị, điều mà cậu chưa từng làm trước đây bao giờ. Kính Cận của hiện tại, đơn thuần chỉ là muốn giúp đỡ cô bạn mới quen của mình mà thôi.
Kể từ hôm đó, hai bạn nhỏ ngày càng thân thiết với nhau hơn. Kính Cận chỉ cho Thắt Nơ những bài tập mà em không hiểu cách làm, giới thiệu cho em vài cuốn sách hay, dẫn em về nhà mình chơi để ngắm nghía tủ sách nhiều màu bố tặng. Đổi lại, Thắt Nơ dắt tay Kính Cận đi gặp những người bạn của em, để mở rộng vòng tròn bạn bè của Kính Cận, để cậu có thêm nhiều người bạn tốt giống với Thắt Nơ.
***
PHẦN 3
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, kì thi cuối học kì hai diễn ra khi tiết trời dần trở nên oi bức, báo hiệu một mùa hè nữa lại về. Thắt Nơ của ngày hôm ấy tràn đầy năng lượng, với tinh thần sảng khoái và nền tảng kiến thức vững chắc được đúc kết lại bởi Kính Cận, Thắt Nơ tự tin hoàn thành bài kiểm tra của mình.
Buổi trưa ngày phát điểm cuối kì hai, Thắt Nơ đã hẹn Kính Cận ở ghế đá dưới tán cây phượng vĩ, hồi hộp chờ đợi để “khoe’’ thành quả với “sư phụ’’ của mình.
- Thắt Nơ, mình vừa ăn trưa xong. Để cậu chờ lâu rồi, mà cậu hẹn mình ra đây có chuyện gì thế?
- Kính Cận! Cậu xem đây là gì này!
Thắt Nơ với vẻ mặt hớn hở chìa ra trước mặt Kính Cận bài kiểm tra Toán đạt điểm 9. Em vui đến tít mắt, nở một nụ cười tươi và sáng chói hơn cả ánh mặt trời. Kính Cận ngẩn ngơ đôi lúc, sau đó mới kịp định thần lại và dành lời khen cho cô bạn:
- Thắt Nơ giỏi quá! Vậy là cậu đã áp dụng rất tốt những điều mình chỉ đó. Thắt Nơ cứ cố gắng phát huy như vậy nha!
- Tất cả là nhờ có cậu. Mình cảm ơn Kính Cận nhiều nhé!
- Không có đâu. Mình chỉ là giúp một phần nhỏ, còn lại là do Thắt Nơ cố gắng làm bài ấy chứ. À mà mình có thứ này tặng cậu. Là để chúc mừng cậu đã hoàn thành bài thi vừa rồi, dẫu cho nó có đạt kết quả không như mong muốn, mình vẫn muốn tặng Thắt Nơ vì những gì cậu đã bỏ ra.
Nói rồi Kính Cận ngại ngùng đưa cho Thắt Nơ một chiếc nơ màu hồng phấn xinh xắn có hoạ tiết hoa hồng.
- Đẹp quá! Mình sẽ giữ gìn nó thật kĩ!
Cuộc trò chuyện vui vẻ tiếp tục diễn ra giữa hai người bạn, chỉ cho tới khi những đám mây đen bắt đầu kéo đến, Kính Cận mới chịu nói ra những lời trong lòng mình.
- Thắt Nơ này.
- Ơi, mình đây. Sao đó?
- Tại sao ngày hôm đó, cậu lại giúp mình vậy? Cậu không thấy một người trầm lặng và sống khép kín như mình quá kì lạ hả?
- Không có. Giúp đỡ bạn bè thì cần gì lí do chứ. Với lại theo mình thấy, Kính Cận chẳng kì lạ chút nào. Cậu chỉ là ít nói hơn người bình thường một chút thôi, điều này chẳng có gì khiến cậu trông kì lạ trong mắt mình cả.
Như đã rũ bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng, Kính Cận giờ đây đang cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết khi nghe những lời nói chân thành bật ra từ Thắt Nơ. Dường như vào giây phút này, ở trên bầu trời cao vời vợi kia, những đám mây đen cũng đã tan đi kha khá.
- Chúng ta còn nhỏ mà. Mà đã con người, ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu cả. Như mình này, mình yếu môn Toán lắm nhưng bù lại đó mình có thể làm quen và kết bạn với mọi người để học hỏi thêm từ họ. Còn Kính Cận thì học giỏi quá trời, cậu chỉ là thiếu đi những mối quan hệ để giúp cậu vui vẻ hơn trong cuộc sống hằng ngày mà thôi! Điều quan trọng là tụi mình phải biết chấp nhận khuyết điểm của bản thân và tìm cách cải thiện nó. Mẹ mình hay nói với mình như vậy á!
- Thắt Nơ nói phải nhỉ... Nhờ cậu mà mình cảm thấy tự tin hơn rồi.
Kính Cận mỉm cười, khoé môi cậu vương chút ánh nắng nơi sân trường ban trưa, cứ như là sau ngày hôm nay sẽ có điều gì đó thay đổi.
- Hãy cứ là chính mình thôi. Dẫu cho cậu có khuyết điểm thì cậu vẫn là cậu, Kính Cận vẫn là Kính Cận, là người bạn quý giá nhất của mình!
Ngày tổng kết, trước khi vẫy tay chào tạm biệt mái trường cấp một và rời đi, Kính Cận đã tìm kiếm Thắt Nơ trong biển người đông đúc và nhận ra em nhờ chiếc nơ hồng phấn có hoạ tiết hoa hồng được cài đằng sau bím tóc đen láy mà cậu tặng em hôm nọ.
Băng qua dòng người vội vã đang rời khỏi sân trường, Kính Cận chợt nắm lấy tay Thắt Nơ:
- Thắt Nơ này! Năm sau chúng ta cùng cố gắng vào được ngôi trường cấp hai loại giỏi của thị trấn nhé!