01/06/2017
[ Ad vừa "lượm" được bài viết của cô Tú nè. Mọi người đọc giải trí nhân 01/06 nhen ^^]
NGHỀ CHỌN MÌNH HAY MÌNH CHỌN NGHỀ?
Từ đó tới giờ cứ hay tự hỏi câu: “Là mình đã chọn nghề hay là nghề đã chọn mình?”
Nhìn lại quãng đường….
Từ khi chuẩn bị lên lớp 6 thì được gia đình cho đi học thêm tiếng Anh ở một Trung tâm Ngoại ngữ rồi mài mông ở đó hết sáu năm. Học hành không lấy gì làm xuất sắc nhưng chắc chắn không tồi tẹo nào. Rồi cũng từ năm lớp 6 thì môn tiếng Anh trở thành môn chính được đưa vào chương trình giảng dạy ở bậc Phổ thông. Từ đấy cho hết lớp 12 thì hắn cũng là môn mà mình học được nhất, điểm lúc nào cũng cao nhất, đâm ra thích học nhất, rồi cũng thích vô tuyển thi thố. (chả bù cho Toán ^^). Cũng vì học ổn được mỗi tiếng Anh mà tới hồi thi Đại học chỉ tự tin thi khối D, nộp hồ sơ 2 chỗ là Khoa Sư Phạm Anh – ĐH Sư Phạm và Khoa Ngữ Văn Anh – ĐH KHXH-NV, cuối cùng có duyên với Ngữ Văn Anh và nối tiếp con đường đã trải qua từ bé là mài mông trong lớp tiếng Anh, hết 4 năm nữa. Tới hiện tại, đang tìm kiếm 1 khóa học Thạc sĩ, thì cũng theo quán tính là search “khóa học Thạc sĩ TESOL”, dự kiến lại mài tiếp 2 năm. Vậy, giờ ko theo đuổi nó thì biết theo đuổi cái gì?
Năm 18 tuổi, lúc chuẩn bị vào Đại học thì có công việc làm thêm đầu tiên, là đi dạy tiếng Anh cho sấp nhỏ. Rồi từ đó tới khi ra trường, ngoài vài việc vặt như bán phomai que và dịch Sub cho 1 show truyền hình be bé, thì các part-time job của mình cũng đều là dạy tiếng Anh, từ luyện thi bằng A cho tới giao tiếp, kinh nghiệm tích lũy cũng từ mấy công việc này. Vậy, tới lúc ra trường không theo đuổi nó thì biết theo đuổi cái gì?
Hồi còn trẻ hơn bây giờ, mình cũng có thỉnh thoảng tham gia vào ít hoạt động (có thể gọi là) tình nguyện này nọ, chẳng hạn như dịch 1 bộ phim hoạt hình, dịch một số văn bản, “gan” hơn là dịch live 1 số sự kiện be bé không quan trọng. Tính ra, mình đều xung phong vào các vị trí cần tiếng Anh tốt, như một quán tính vậy. Nên, nếu mình không theo đuổi nó, thì biết theo đuổi cái gì?
Từ khi mình hết được gắn mác sinh viên cho tới giờ, ngoài việc đi làm cho 1 công ty du lịch rồi sau đó ngưng, thì mình lại theo con đường dạy tiếng Anh, cũng như một quán tính. Mình có dạy cho một Trung tâm một thời gian, giờ thì chỉ tự mở lớp và dạy ở lớp mình. Mình mở lớp với tâm thế là còn trẻ thì cứ thử, nhỡ mọi việc không như ý thì lại…..nộp đơn đi dạy (lại là suy nghĩ đi dạy). Bởi thế, giờ không tiếp tục theo đuổi nữa, thì biết theo đuổi cái gì?
Mình cứ tự hỏi, là mình thực sự yêu thích và quyết tâm theo đuổi con đường này vì thấy nó hay ho và cuốn hút, hay là do mình đã quá thuận lợi từ bé và cứ thế thuận theo cái đà ấy một cách tự nhiên. Tự nhiên đến nỗi mỗi lần suy nghĩ về nghề nghiệp thì ko nghĩ đến nghề gì khác, mỗi lần tham gia các hoạt động thì ko nghĩ đến vị trí nào khác. Càng không hiểu làm sao mà dạo này cứ đôi lúc bật lên trong đầu: “Cuộc đời mình nếu không theo nghề này thì còn biết làm cái trò trống gì khác ko nhỉ?”
P/S: nghĩ là nghĩ thế, nhưng nếu lỡ có anh/chị/em/bạn học trò nào của mình đọc phải bài này, thì yên tâm là mình vẫn dạy 1 cách đàng hoàng, nhé :)