#625
TOÀN VĂN BÀI PHÁT BIỂU CỦA BẠN TRẦN HOÀNG GIA HÂN TRONG LỄ TỐT NGHIỆP VÀ TRI ÂN KHÓA 14
Kính thưa quý đại biểu, quý thầy cô, quý cha mẹ cùng toàn thể các bạn học sinh thân yêu!
Hôm nay, khi đứng ở đây trong buổi lễ tri ân và trưởng thành, lòng em bỗng nghẹn lại bởi quá nhiều cảm xúc đan xen. Sau ngày hôm nay, chúng em sẽ chính thức khép lại quãng đời cấp hai - quãng đời đẹp nhất của tuổi học trò, nơi lưu giữ biết bao tiếng cười, nước mắt, những rung động đầu đời và cả những giấc mơ còn dang dở dưới mái trường THCS Lê Văn Việt thân yêu.
Thời gian trôi thật nhanh… Mới ngày nào chúng em còn là những cô cậu học sinh lớp 6 rụt rè bước qua cánh cổng trường bằng tất cả sự bỡ ngỡ. Ngày ấy, chúng em chẳng thể biết rằng nơi này rồi sẽ trở thành một phần thanh xuân đẹp đến thế. Chẳng ai nghĩ rằng những hành lang ngập nắng, những lớp học quen thuộc, những tiếng trống trường vang lên mỗi sáng… lại có ngày khiến lòng người lưu luyến đến nghẹn ngào khi sắp phải rời xa.
Đối với chúng em, trường Lê Văn Việt chưa bao giờ chỉ là nơi học tập. Đó là mái nhà thứ hai - nơi tuổi trẻ được lớn lên bằng yêu thương. Em vẫn nhớ như in giai điệu “Lê Văn Việt - Mái nhà yêu thương” vang lên ngày đầu tựu trường. Khi ấy, em chỉ đơn giản thấy bài hát thật hay. Nhưng hôm nay, khi sắp phải nói lời tạm biệt, em mới hiểu hết ý nghĩa của hai chữ “mái nhà”. Bởi suốt bốn năm qua, nơi đây đã ôm lấy chúng em bằng tất cả sự dịu dàng và bao dung nhất.
Kính thưa thầy cô,
Dưới mái trường này, điều quý giá nhất chúng em nhận được không chỉ là tri thức, mà còn là tình yêu thương âm thầm từ thầy cô. Có những người thầy, người cô đã lặng lẽ dành cả thanh xuân trên bục giảng để chắp cánh cho những ước mơ non trẻ. Có những bài học không nằm trên trang giấy, nhưng lại theo chúng em suốt cuộc đời. Đó là bài học về sự tử tế, về nghị lực, và về cách trở thành một con người tốt trước khi trở thành một người thành công.
Chúng em từng vô tư cười đùa, từng có lúc lười biếng, từng khiến thầy cô buồn lòng vì những lỗi sai non nớt. Nhưng thầy cô vẫn luôn bao dung, kiên nhẫn dõi theo và chờ chúng em trưởng thành từng ngày. Có lẽ đến tận hôm nay, khi đứng trước giờ phút chia tay, chúng em mới thật sự hiểu hết phía sau những lời nhắc nhở nghiêm khắc ấy là biết bao hy vọng và tình thương yêu vô bờ bến.
Vậy là, chỉ còn 16 tiết học nữa thôi… 16 tiết học cuối cùng để được ngồi dưới mái trường thân quen này.
Từng ngày trôi qua bỗng trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Mai này, sẽ không còn những buổi sáng nghe tiếng cô gọi tên phát biểu, không còn những lần cả lớp cùng lo lắng trước giờ kiểm tra hay bật cười vì một câu nói đùa giữa giờ học. Những khoảnh khắc tưởng chừng rất bình thường hôm nay, từ ngày mai, sẽ trở thành ký ức không thể phai mờ.
Các bạn thân mến,
Nếu thanh xuân là một bầu trời rực rỡ, thì bạn bè chính là những vì sao đẹp nhất. Bốn năm cấp hai, chúng ta đã cùng nhau lớn lên, cùng thức khuya ôn bài, cùng áp lực vì điểm số, và cùng hướng về những ngôi trường cấp ba mơ ước. Chúng ta từng giận nhau vì những điều rất nhỏ, rồi lại làm hòa chỉ bằng một cái bá vai. Và cũng chính tại nơi đây, chúng ta đã có những rung động đầu đời ngây ngô, trong trẻo làm cho tuổi học trò trở nên thật dịu dàng, đáng nhớ. Hôm nay, khi nhìn lại chặng đường đã qua, mình chợt nhận ra rằng, điều đẹp nhất của thanh xuân không phải là chúng ta đã đi được bao xa, mà là chúng ta đã luôn có nhau trong những năm tháng đẹp nhất cuộc đời.
Thầy cô kính mến,
Rồi mai này, mỗi chúng em sẽ bước đi trên một con đường riêng, đối mặt với những thử thách lớn hơn của cuộc sống. Nhưng em tin dù thời gian có trôi qua bao lâu, ký ức về mái trường THCS Lê Văn Việt vẫn sẽ mãi nằm ở nơi ấm áp nhất trong trái tim mỗi người. Chúng em sẽ mang theo tình yêu thương, lòng biết ơn và những bài học làm người của thầy cô làm hành trang bước vào đời, để luôn tự hào nói rằng: Chúng em là học sinh của trường THCS Lê Văn Việt!
Từ tận đáy lòng, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến quý thầy cô - những người đưa đò thầm lặng. Xin cảm ơn ba mẹ - điểm tựa vững chãi và dịu dàng nhất của cuộc đời chúng con. Và cảm ơn tất cả các bạn, vì đã xuất hiện trong thanh xuân của nhau.
Cuối cùng, em xin kính chúc quý đại biểu, quý thầy cô và các cô chú nhân viên nhà trường luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết với nghề. Chúc cho tất cả các bạn học sinh khối 9 sẽ thật bình tĩnh, tự tin để chinh phục thành công kỳ thi tuyển sinh 10 sắp tới.
Mong rằng nhiều năm sau, khi vô tình nghe lại một giai điệu quen thuộc hay đi ngang qua con đường này, chúng ta vẫn sẽ mỉm cười thật nhẹ và nhớ rằng: “Đã từng có một thời thanh xuân đẹp đến thế… Dưới mái trường THCS Lê Văn Việt thân yêu.”
Em xin chân thành cảm ơn và kính chào!
Lê Văn Việt Confession
Gửi lời chia sẻ tại : https://goo.gl/forms/7wgEoBj104rHGbCa2 VIẾT LỜI CHIA SẺ TẠI : https://goo.gl/forms/7wgEoBj104rHGbCa2
NỘI QUY ĐĂNG BÀI VIẾT :
1.
Các bài confession sử dụng tiếng Việt có dấu (không có các từ ngữ, câu cú KHÔNG chuẩn mực với đạo đức học sinh).
2. Các bài sẽ không có sự xúc phạm các thầy cô, các bạn học sinh khác và giữa các lớp nhằm phê phán, trách móc lẫn nhau.
3. Các bình luận phải lịch sự, nếu không sẽ bị xoá.
4. Các em học sinh nào vi phạm những điều trên hơn 2 lần sẽ bị cấm vĩnh viễn vào các trang mạng xã hội của trường.
18/05/2026
#624
Thời gian lặng lẽ trôi qua như những hạt cát khẽ rơi qua kẽ tay, để rồi hôm nay, khi ngoảnh lại, chúng em mới giật mình nhận ra mình đã đi đến điểm cuối của một hành trình đầy kỷ niệm. Mái trường này, nơi từng ghi dấu những bước chân non nớt ngày đầu, giờ đây lại trở thành nơi lưu giữ cả một trời thương nhớ. Trong suốt những năm tháng ấy, thầy cô chính là ánh đèn âm thầm soi sáng con đường chúng em đi, là người kiên nhẫn uốn nắn từng nét chữ, từng suy nghĩ, từng ước mơ còn dang dở. Có những bài giảng không chỉ dừng lại ở trang vở mà đã trở thành hành trang theo chúng em suốt cuộc đời. Có những lời nhắc nhở tưởng chừng nghiêm khắc lại ẩn chứa biết bao yêu thương mà đến hôm nay chúng em mới thấu hiểu. Thầy cô đã lặng lẽ dành cả thanh xuân của mình để chắp cánh cho những ước mơ non trẻ, để rồi đứng phía sau nhìn chúng em lớn lên từng ngày. Chúng em đã từng vô tư cười đùa, từng vô tình làm thầy cô phiền lòng, nhưng thầy cô vẫn luôn bao dung và dõi theo chúng em bằng tất cả sự tận tụy. Những giờ học vang lên tiếng giảng bài thân quen, những ánh mắt trìu mến, những nụ cười hiền hậu… tất cả giờ đây bỗng trở thành những điều quý giá mà chúng em chỉ có thể mang theo trong ký ức. Giây phút chia xa đến gần, lòng chúng em chợt nghẹn lại khi nhận ra rằng sẽ không còn những ngày tháng được nghe thầy cô giảng bài mỗi sáng. Chúng em hiểu rằng, phía trước là những con đường rộng mở, nhưng cũng đầy thử thách, và chính những gì thầy cô đã dạy sẽ là điểm tựa vững chắc nhất. Dẫu mai này mỗi đứa một nơi, mỗi người một hướng đi, nhưng hình bóng thầy cô vẫn sẽ luôn hiện diện trong từng bước trưởng thành của chúng em. Chúng em mang theo không chỉ tri thức mà còn là niềm tin, nghị lực và cả những bài học làm người quý giá mà thầy cô đã trao. Lời cảm ơn có thể nhỏ bé, nhưng tình cảm thì vô cùng lớn lao, không gì có thể đong đếm. Chúng em xin hứa sẽ sống thật tốt, thật xứng đáng để không phụ công ơn dạy dỗ ấy. Và hôm nay, từ tận đáy lòng mình, chúng em xin gửi đến thầy cô lời tri ân sâu sắc nhất – cảm ơn vì đã xuất hiện trong thanh xuân của chúng em, để những năm tháng ấy trở nên rực rỡ và không bao giờ phai nhòa. 🥰🥰🥰
18/05/2026
#623
Đồng hồ đếm ngược của mình đã cán mốc 19 ngày, vậy là ngày thi tuyển sinh của tụi mình cũng đang đến gần. Mai này khi rời xa mái trường Lê Văn Việt thân yêu, rời xa mái nhà 9/1 , mình hy vọng tất cả sẽ thành công và toả sáng rực rỡ nhất. Rồi khi gặp lại , tụi mình sẽ bàn về chuyện “hồi đó”, cái hồi mà cả đám tranh thủ từng phút từng giây giải lao để ngủ bù, cái hồi cả bọn kéo nhau đi ăn vội món gì đó rồi lại chạy đi học thêm, cái hồi mà lớp chiếm hết bàn trong thư viện giải bài cho kịp sửa đề môn toán, hồi mà cúp điện lấy giấy quạt cho đỡ nóng rồi ngồi soi từng chữ để làm bài tiếp, hồi mà mặt đứa nào cũng bơ phờ do thức khuya học bài rồi sáng lên lớp chịu không nổi ngủ gật gù trên bàn,… Nếu kể hết chắc mình sẽ không nỡ xa cái lớp này mất, lớp mình 3 năm qua xích mích nhiều ha, không hiểu nhau quá trời rồi cãi nhau tùm lum hết. Thế mà năm nay lại đoàn kết bảo vệ nhau, hoà hợp như thế, đối với mình 9/1 chỉ cần một “miếng hài” được quăng ra thôi là cảm giác ai cũng hiểu ý mình định đùa gì luôn á. Mình rất cảm ơn Hoàng Đức Anh, Tiến Phúc là người hay giúp đỡ mình ở môn Toán nhất, hai bạn siêu tận tâm và dễ gần, môn Văn không thể không nhắc tới Thảo Như, môn Tiếng Anh lại có Uyển My, Tùng Bách, về phong trào của lớp thì mình vẫn luôn nhớ đến Như Ý, Ngọc Nhi, giỏi thể thao thì sao bỏ qua Minh An, Minh Huy, Đức Tú được, về sự “to lớn”, khoẻ mạnh của lớp thì mình nhớ Anh Khôi và Minh Khôi nhất, độ hài hước, bắt trend thì sao quên được Lê Nguyễn Anh Thư, Hoàng My.. An An với Phương Trân tuy ít tiếp xúc lắm nhưng mà 2 bạn đẹp gái với dễ thương quá trời. Mình ấn tượng mấy bạn này lắm , nhắc ở đây để nhớ hoài luôn. Nhắc về lớp nhiều quá, con cũng xin cảm ơn quý thầy cô đã đồng hành dạy dỗ lớp con 4 năm qua, thầy cô là những người lái đò ấm áp và hiểu tâm lí học sinh nhất mà con từng được học, con tuy không nổi bật trong lớp nhưng con là người quý và mến các thầy cô hơn hết, chúc các thầy cô ngày càng mạnh khoẻ , công việc thuận bườm xuôi gió, chúc Lê Văn Việt những điều tốt đẹp nhất. Nhớ mọi người nhiều ạ !!!!
12/05/2026
#622
Em tên là Uyển My học sinh lớp 9/1, nhân dịp cuối năm học lớp 9 khoá 14, em xin được bày tỏ những suy nghĩ của mình về lớp về trường Lê Văn Việt quý mến!
Trong 4 năm học ở trường mình, em đã có được rất nhiều kỉ niệm vui buồn cùng với bạn bè. Có những lúc…chúng em cãi nhau, giận hờn, những lúc chúng em bất đồng quan điểm, không ai tôn trọng ý kiến người khác xảy ra những xung đột không cần thiết. Đó là khoảng thời gian mà chúng em không nhận ra rằng chúng em vẫn còn suy nghĩ non nớt, đến bây giờ khi đã sắp phải rời khỏi ngôi trường yêu quý và tập thể lớp 9/1, chúng em mới cảm thấy buồn và tiếc nuối. Buồn..vì phải xa mọi người, không còn được học những môn học “khó khăn” cùng nhau, không còn được vui đùa, trải qua buồn vui trong lớp học. Tiếc…vì đã không thể có nhiều kỉ niệm đẹp và quý giá hơn hay vì những câu chuyện không hay mà lớp 9/1 chúng em đã tạo ra một “lỗ hổng” lớn trong lòng 9/1, là những kỉ niệm không đẹp, là những thất bại, sự sai xót của mỗi cá nhân.
Tuy vậy, em cũng đã rất vui vì được gặp mọi người, bên cạnh những câu chuyện không hay thì lớp 9/1 vẫn là 1 “gia đình” tuyệt vời, mọi người vẫn luôn giúp đỡ nhau khi cần thiết, luôn bảo vệ bênh vực khi có chuyện không tốt với lớp khác, những điều đó làm em cảm thấy mọi người vẫn coi nhau như bạn bè anh em mặc dù sẽ có những lúc không vui.
Đặc biệt hơn là khi em được góp mặt ở lớp 9/1, em đã gặp cho mình những người bạn tuyệt vời, có người ở lại và tất nhiên cũng sẽ có người rời đi, và điều này cũng đã giúp cho em rất nhiều bài học trong cuộc sống và có một người hiện tại em quý hơn cả bạn bè trong lớp, một người em có thể gọi là “người yêu”, em cảm ơn người bạn ấy đã xuất hiện trong khoảng thời gian cấp 2 này, từ khi có những cảm xúc đặc biệt với bạn ấy, em đã có một tuổi học trò rất đẹp, em biết yêu biết thương biết có những cảm xúc đẹp đồng thời bạn ấy cũng đã giúp em biết yêu thương bản thân nhiều hơn, không vì người khác mà lãng quên bản thân, giúp em học được nhiều bài học cuộc sống về mối quan hệ bạn bè,…
Em cảm ơn những người bạn đã rời đi cho em những bài học giá trị, em cảm ơn những người bạn sẵn sàng chê bai em cho em biết rằng mình là ai như thế nào để khắc phục những điểm tiêu cực, em cảm ơn những người bạn đã ở lại cùng em vui cùng em buồn cùng em tâm sự trải qua tuổi học trò đầy chông g*i giúp em thêm ý chí thêm cố gắng trên con đường học tập, khi em buồn có người tâm sự, khi em nản lòng có người thêm động lực, khi em buồn chán có người làm cho em vui,…
Và cuối cùng cho em xin gửi lời tri ân đến tất cả các giáo viên của trường THCS Lê Văn Việt, em xin cảm ơn đội ngũ tri thức đã giúp chúng em có một hành trang tri thức vững chắc, góp phần tạo nên những con người có giáo dục và đặc biệt là em muốn gửi lời tri ân đến 3 giáo viên của 3 bộ môn Toán, Văn, Anh là cô Hiền, cô Giang và cô Trâm, nhờ có các cô mà chúng em đã chuẩn bị cho mình những kiến thức cần thiết giúp chúng em ôn tập sẵn sàng cho kì thi tuyển sinh 10 sắp tới, một kì thi vô cùng quan trọng đánh dấu cho sự phát triển trong tương lai của chúng em.
Đến đây thì bức thư này cũng dài rồi nhưng em vẫn chưa thể nói ra hết được tâm tư trong lòng, em muốn nói một lời ngắn gọn là em cảm ơn tập thể lớp 9/1, cảm ơn các thầy cô, cảm ơn ba mẹ đã nuôi nấng cho con ăn học và xin lỗi những người bạn đã ghét tôi, xin lỗi những thầy cô con đã chưa học tập tốt, xin lỗi ba mẹ vì con chưa được ngoan. Con xin cảm ơn ạ!
Lâm Uyển My 9/1 - Khoá 14 2025-2026
Thứ Sáu, 1/5/2026
10/05/2026
#621
Biết ngày 22/5 không ?
Là ngày mà chúng ta kết thúc hành trình 4 năm cấp 2 đó…
Chúng ta gặp nhau vào mùa thu tháng 9
Và xa nhau ở mùa hạ tháng 6
Cảm ơn vì đã học cùng nhau trọn vẹn những ngày năm tháng này, xin chào và hẹn gặp lại bạn trên đỉnh vinh quang 💖
09/05/2026
#620
“Không biết 4 năm đã dạy mình bao nhiêu điều, chỉ biết là đến lúc sắp rời đi mới thấy mọi thứ quý giá đến lạ”. Lời đầu tiên phải nói rằng bản thân con vô cùng xúc động khi sắp phải rời xa mái trường gắn bó với mình 4 năm học, 4 năm tưởng chừng như rất dài, nhưng lại sắp kết thúc, con xin phép nói hết lòng mình những điều mà trước đây con chưa từng chia sẻ cho ai.
Con là một học sinh của lớp 9/1, được sự dìu dắt của rất nhiều thầy cô, với con đó là một điều hạnh phúc và đáng trân trọng. Có thể nói năm lớp 7 là năm gặp khá nhiều khó khăn nhưng con may mắn được gặp cô Nghĩa- người đã luôn lo lắng, dạy dỗ con trong suốt năm lớp 7. Dù đã 2 năm trôi qua , con vẫn nhớ những ngày trong lớp có chuyện gì cũng chạy đến phòng thư viện mách cho cô, chuyện trên trời dưới đất gì con cũng kể, đôi lúc cô đang bận làm việc mà con cũng không “tha”, thế mà cô vẫn chịu đựng nghe hết từng chuyện mà con kể. Hay có những hôm cô ngồi nhờ con nhổ tóc bạc, nhưng 15 phút chỉ được có một cọng…. với đôi mắt cận 4 độ thì vậy là cố gắng lắm rùi cô ạ.. Cô ơi cô không chỉ là một người cô mà còn là người mẹ thứ hai của con, con chúc cô sau này công việc ngày càng thuận lợi, có thật nhiều sức khoẻ và ngày càng xinh đẹp hơn, con sắp ra trường rồi cô đừng có buồn quá mà khóc nha cô. Nhớ cô Nghĩa nhiều.
Người mẹ thứ hai của con, cô Hiền thương mến. Con sợ môn Toán 1 phần nhưng “nể” cô có thể là 10 phần luôn . Đến những ngày gần đây cô ôn tuyển sinh cho lớp con mà con vẫn thấy sợ vì cô “mắng” tụi con dữ quá, lúc nào cô cũng kêu lớp con yếu Toán, mà công nhận là yếu thiệt cô ơi.. lúc im lặng chăm chỉ làm bài thì không sao đâu cứ lỡ nói chuyện tí là cô lại mắng cả lớp, vừa buồn cười vừa sợ cô ạ. Sau này 9/1 mà đậu nguyện vọng 1 hết con nghĩ chắc cô mừng lắm luôn ấy… tại vì học Toán chăm quá mà. Cô luôn kiên nhẫn lắng nghe tất cả những câu chuyện mà tụi con chia sẻ, và đó cũng là điều khiến con rất quý mến cô. Con chúc cô luôn vui vẻ, tươi tắn và giữ mãi nguồn năng lượng tích cực của mình, mong cô sẽ luôn giữ được sự mạnh mẽ, quyết đoán, và mãi là người cô, người mẹ ấm áp, tận tâm bên cạnh đồng hành cùng các em khoá sau. Nhớ và quý cô lắm!
Lời cuối, mình xin dành lại cho tập thể lớp 9/1 thân yêu. Nhiều người nói rằng :”Bạn cấp 2 chỉ là một đoạn ngắn trong cuộc đời, rồi ai cũng sẽ rẽ hướng và quên nhau thôi…” nhưng bản thân mình lại không muốn như thế. Mình nhớ từng giọng nói, tính cách và thói quen ở lớp của từng cá nhân trong lớp mình, mình mong các bạn cũng thế nha! Nhắc đến lớp mình thì không thể thiếu những lần giận dỗi vu vơ, hiểu lầm linh tinh, hay mấy câu chuyện nhỏ xíu mà lúc đó tưởng như to tát lắm. Có lúc tưởng chừng không nhìn mặt nhau nữa, vậy mà rồi vẫn ngồi chung một lớp, vẫn nói chuyện lại như chưa có gì xảy ra. Nghĩ lại thì thấy, chính những điều đó lại làm cho thanh xuân của tụi mình trở nên đáng nhớ hơn.Vì nếu không có những lúc như thế, chắc lớp mình cũng sẽ không thân thiết, quý nhau như bây giờ. Sau tất cả, điều còn lại không phải là ai đúng ai sai, mà là tụi mình đã từng ở bên nhau, đã từng là một phần trong quãng đời học sinh của nhau. Trước hết, gửi đến những bạn con trai của lớp, cảm ơn vì những tiếng cười, những trò đùa có phần trẻ con nhưng lại làm nên một phần không thể thiếu của lớp mình. Dù có lúc hơi ồn ào thật, nhưng chính sự vô tư đó lại khiến những ngày tháng này trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết. Mong rằng sau này, các bạn sẽ trưởng thành hơn, vững vàng hơn và bớt nhây lại nha. Không thể thiếu các bạn nữ, cảm ơn vì đã luôn mang đến sự ấm áp, những câu chuyện không hồi kết và cả những lúc khó đoán rất riêng của tụi mình. Dù đôi khi có giận dỗi, hiểu lầm, nhưng sau tất cả, tụi mình vẫn ở đây, cùng nhau đi qua một đoạn thanh xuân thật đẹp. Sau này, mong rằng mỗi người vẫn sẽ luôn tự tin và sống thật hạnh phúc với con đường mình chọn, hơn hết là đừng quên nhau nha. Thời gian không còn nhiều nữa, 9/1 mình cùng phấn đấu, cố gắng học tập để đậu nguyện vọng 1, có thành tích mà về khoe cô Hiền, cô Trâm, cô Giang đó nha. Chúc cả tập thể lớp 9/1 sẽ luôn gặp may mắn trong cuộc sống, toả sáng trong lĩnh vực mà mình đã chọn, mình mong tất cả sẽ thành công và gặp lại nhau ở nơi cao hơn - nơi mọi người đều sẽ hài lòng với bản thân và ước mơ của mình.
02/05/2026
#619
Xin chào các bạn thân mến 9/2, mình có những lời muốn nói với các bạn sau khi chuẩn bị tốt nghiệp THCS. Bốn năm học cùng nhau tuy không quá dài nhưng cũng đủ để chúng ta có thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Từ những buổi học căng thẳng , những giờ ra chơi vui vẻ, đến những lần cùng nhau ôn bài trước kỳ thi, tất cả sẽ trở thành ký ức đẹp mà chắc chắn sau này chúng ta sẽ luôn nhờ mãi
Dù lâu lâu chúng ta hay cãi nhau, hiểu lầm nhau, nhưng sau tất cả vẫn luôn đoàn kết, cùng nhau cố gắng trong học tập và tham gia các phong trào của lớp. Chính những điều đó đã làm cho tập thể 9/2 trở nên đặc biệt và đáng nhớ hơn bao giờ hết.
Sắp tới, mỗi người sẽ có một con đường riêng một ngôi trường mới và những người bạn mới. Nhưng mình hy vọng rằng tình bạn của chúng ta sẽ không vì khoảng cách hay thời gian mà phai nhạt. Cảm ơn các bạn vì đã cùng mình trải qua những năm tháng tuổi học trò đầy ý nghĩa. Chúc tất cả chúng ta sẽ đạt được kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới và luôn thành công trên con đường mình lựa chọn.
We may go our separate ways after gradution, but the memories and friendship we shared will always stay in our hearts
Click here to claim your Sponsored Listing.
Location
Category
Contact the school
Address
15 Nguyễn Bá Luật, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức
Ho Chi Minh City
084