27/04/2020
Ngày xưa ấy
Và đây là những dòng tâm sự, cũng như cảm xúc của một chiến sĩ tình nguyện SV Kinh Tế tại mặt trận Đăk N'drung khoa KTKT. Mọi người cùng đọc và cảm nhận nha!!!
[“Bao yêu thương, ôi mùa hè xanh vấn vương”…
Chúng tôi vẫn thường nghêu ngao bài hát này vào mỗi buổi chiều đi dạy về. Vào thời điểm đó, trong tôi là niềm vui xen lẫn với sự tự hào về những công việc mình đã làm, nhưng cảm xúc hiện tại lại khác, sự lưu luyến, nhớ nhung về những ngày tháng đã qua cứ ồ ạt tràn về khiến tôi đắm chìm trong những kỷ niệm, những cảm xúc không lời và khó tả.
Đây là lần đầu tiên tôi tham gia vào Mùa Hè Xanh, lại vào mùa hè thứ 20 của chiến dịch. Bạn biết không? Đối với tôi, điều này hết sức thiêng liêng.
Mùa Hè Xanh cho tôi thêm những người bạn mới, hơn 2 tuần vận động tài trợ, 3 tuần cùng chung sống, làm việc và sẻ chia buồn vui với nhau, 8 người chúng tôi đến từ những nơi rất khác nhau trên đất nước này đã thầm xem mình như một gia đình, người thì đến từ miền Bắc xa xôi, người lại đến từ miền Trung khốn khó, người thì đến từ Tây Nguyên lồng lộng, người lại đến từ miền Nam gần gũi, nhưng dường như chẳng hề có sự xa lạ, chia cắt gì với nhau, tất cả đều bỏ qua sự rụt rè, e ngại để gọi nhau bằng tiếng chị em đầy thân thương.
Đến với Mùa Hè Xanh, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy xót xa cho những đứa trẻ ở đây, chúng không hề có sân chơi cho mình, có đứa thì cuộc sống quá đầy đủ, tuổi thơ của nó chỉ gắn liền với ti vi và công nghệ, còn có đứa thì lại quá thiếu thốn, không được đi học mà phải ở nhà phụ cha mẹ làm rẫy. Tôi chưa từng cảm thấy mình phải trăn trở trong vai trò của mình lúc này, sau mỗi buổi dạy tôi đều băn khoăn, liệu mình đã làm tốt chưa? Làm sao để những đứa trẻ đồng bào có được đúng kiến thức mà lẽ ra nó phải có? Làm sao để những đứa trẻ nghịch ngợm có hứng thú với việc học? Và cả những thiếu niên ở đây nữa, chúng thật nhút nhát, rụt rè và còn không biết cách nói lên suy nghĩ của mình nữa, phải làm sao để chúng mạnh dạn hơn? Tôi còn nghe một vài em tâm sự rằng chúng chỉ dám nghĩ đến việc học đủ để lên lớp, không dám ước mơ cao, lúc ấy, tôi cảm thấy nhức nhối, đau đớn lạ thường, phải chăng do nền giáo dục đã khiến chúng quá tự ti về mình như vậy? Làm sao để chúng nuôi được ước mơ và hoài bão của mình đây?...
Nếu như sống cuộc sống của một sinh viên bình thường liệu tôi có suy nghĩ được đến như vậy? Liệu tôi có biết đặt mình vào hoàn cảnh của những người thiếu thốn hơn mình về vật chất lẫn tư tưởng như vậy? Có lẽ là không, chuyện điểm số, nhà trọ, tiền bạc, bon chen, cạnh tranh đã quá đủ để khiến cho chúng ta trở nên vô tâm, thờ ơ với nhiều khía cạnh của xã hội. Mùa Hè Xanh đã cho tôi nhìn ra con người mình, khoảng thời gian không dài nhưng khiến tôi nhận ra giá trị của mình, Mùa Hè Xanh không cho phép tôi tự ti, đặc biệt là trước học trò của mình.
Những ngày hè ấy là 1 khoảng lặng để chúng tôi nhìn ra mình là ai, chúng tôi phải làm gì cho xã hội, cho chính bản thân mình, không còn những lo âu về cuộc sống, không còn những lúc suy tư, phiền muộn về những mối quan hệ xung quanh mình, không còn nỗi lo cơm - áo - gạo – tiền vụn vặt, không còn những lúc mệt mỏi vì kẹt xe, vì sự ồn ào, rộn rã của thành phố, tất cả chỉ còn sự bình yên, còn lại nghĩa vụ, trách nhiệm và dòng máu tình nguyện đang trỗi dậy trong cơ thể, những thanh niên quên đi đôi tay mình đang chai dần vì cầm cuốc, nhổ cỏ, quên mất gương mặt mình đang nhem nhuốc vì đất bùn, vì than củi, quên mất đôi chân đang đau nhức vì đi bộ hàng cây số mà cùng nhau vui vẻ tung tăng, ca hát trên những con đường đất đỏ gập ghềnh để đi gieo ước mơ, niềm vui cho thiếu nhi, thanh niên địa phương.
Cuối chiến dịch sẽ có chiến sĩ được nhận quà, thiệp của học sinh, cũng có người không nhưng đối với tôi quà và thiệp không bằng những giọt nước mắt của chúng dành cho mình. Hàng ngày, tôi đi dạy học, đi làm đường, làm cỏ, tôi không nhận ra được thành quả của mình, nhưng khi nhìn thấy nước mắt của những đứa trẻ ấy, tôi biết, chúng tôi đã đem đến rất nhiều thứ, rất nhiều điều mà chính mình cũng không ngờ tới. Bây giờ đây, tôi đang nghĩ về Hùng, một cậu bé 8 tuổi gầy gò, ốm yếu vừa phải trải qua phẫu thuật trước khi chúng tôi đến, một đứa em trong gia đình có 6 người con, cậu bé ấy luôn theo chúng tôi đến mọi nơi, giúp chúng tôi làm cỏ quanh trường cấp ba, đi bộ hơn 5 cây số chỉ để theo chúng tôi làm chương trình, một cậu học sinh không giỏi nhưng thường xuyên đi học nhất. Vào cái đêm trao học bổng cho các học sinh địa phương, khi nhìn thấy Hùng lên nhận học bổng, học sinh duy nhất không mang giày dép, không có bộ cánh sạch sẽ, trông lôi thôi nhất đã khiến chúng tôi vừa bất ngờ, vừa buồn cười nhưng cũng rất xót xa. Cái ngày chúng tôi chia tay với gia đình em, không thấy em đâu, mẹ em thuật lại với chúng tôi câu em tâm sự với mẹ: “Các anh chị về thành phố con buồn lắm mẹ ạ”. Khi chúng tôi đi, theo thời gian có thể em sẽ quên mất mặt mũi chúng tôi, nhưng tôi chỉ mong em hãy nhớ những lời chúng tôi từng dặn dò em, phải ăn nhiều, khỏe mạnh và chăm chỉ học hành.
Mùa Hè Xanh đã cho chúng tôi sự thay đổi mới, trưởng thành hơn, tinh tế hơn, bao dung hơn, hòa đồng hơn… rất nhiều món quà cho 21 ngày tình nguyện. 21 ngày, khoảng thời gian không quá dài để thay đổi mọi thứ, không đủ dài để tôi thực hiện những lời hứa của mình cho học sinh, nhưng lại đủ dài để dựng lại niềm tin cho mọi người ở đây, đủ dài để tạo được dấu ấn cho thiếu nhi, thanh niên. Được mọi người quan tâm, được mọi người chia sẻ kể cả những tâm tư, oan ức mà họ phải chịu trong cuộc sống hằng ngày, vô tình chúng tôi trở thành hình mẫu cho con cháu của họ lại khiến tôi thêm tự hào. Sinh viên tình nguyện như những cơn mưa chiều, không quá lâu nhưng lại tạo nên cầu vồng dưới ánh nắng rực rỡ, chúng tôi cũng vậy, để lại ấn tượng bằng cầu vồng bình yên rạng rỡ chứ không phải sự phiền phức, dai dẳng và buồn bã của những cơn mưa và mọi người sẽ nhớ cầu vồng hơn nhớ đến cơn mưa.
Trúc Trịnh - Chiến sĩ MHX mặt trận Đăk N'drung khoa KTKT - Ban thông tin KTKT]
15/12/2015
28/08/2015
12/06/2015
05/06/2015
27/05/2015
25/05/2015
20/04/2015
13/04/2015
11/04/2015