PHÚ NHUẬN ĐỎ-er's Confessions

PHÚ NHUẬN ĐỎ-er's Confessions

Share

TTGDTX Q.PHÚ NHUẬN |OFFICIAL PAGE|
Like page để dõi theo "PN Đỏ". Vào: http://phunhuandocf.tk để gửi confessions

Photos from PHÚ NHUẬN ĐỎ-er's Confessions's post 09/11/2014

1 SỐ HÌNH ẢNH CỦA CÁC THẦY CÔ TRONG CUỘC THI NÉT ĐẸP HỌC ĐƯỜNG 2014

Photos from PHÚ NHUẬN ĐỎ-er's Confessions's post 30/05/2014

Tạm biệt mọi người !

Photos 30/05/2014

Cảm xúc của bạn lúc này ???

26/05/2014

LỊCH THI TỐT NGHIỆP 2014

02/06/2014 : SÁNG :Ngữ Văn 120p ,phát đề 7h55 .8h00 làm bài
CHIỀU : Vật Lý 60p , phát đề 13h30 , 13h45 làm bài
Lịch Sử 90p ,phát đề 15h55 , 16h00 làm bài

03/06/2014 : SÁNG : Toán 120p ,phát đề 7h55 ,8h00 làm bài
CHIỀU : Hóa 60p ,phát đề 13h30 ,13h45 làm bài
Địa lý 90p , phát đề 15h55, 16h00 làm bài

04/06/2014 : SÁNG : Ngoại ngữ 60p , phát đề 7h55 , 8h10 làm bài
Sinh học 60p,phát đề 10h25,10h40 làm bài

Photos 26/05/2014

Giá như được chọn 1 ngày để trở lại, tôi xin trở lại ngày cuối của đời học sinh. Cái ngày mà bao muộn phiền tạm gác qua, cái ngày mà 2 đứa ghét nhau nhất lớp vội vã làm hòa, cái ngày mà tấm áo trắng chen đầy những chữ kí, lời chúc "trắng trợn", cái ngày mà ai cũng cố ngoái nhìn mái trường lần cuối. Nhớ những ánh nến lung linh của đêm ra trường, nhớ khoảnh khắc cả lớp quây quần xếp nến thành hình trái tim, nhớ những ánh mắt chia tay đầy lưu luyến, nhớ những lời sẻ chia đầy nước mắt của cô chủ nhiệm

24/05/2014

~~[Đôi cánh cuộc đời]~~

Trong giờ sinh vật, thầy giáo hỏi cả lớp một câu hỏi thú vị:

- Trên một hòn đảo nhỏ, thường xuyên bị những trận cuồng phong tấn công, có hai loài côn trùng sinh sống. Một loài côn trùng có đôi cánh rất to, một loại lại có đôi cánh rất nhỏ, thử hỏi loài côn trùng nào thích hợp hơn với cuộc sống trên đảo.

Một học sinh đứng dậy trả lời:

- Thưa thầy, chắc hẳn loài côn trùng có đôi cánh to sẽ thích hợp hơn với cuộc sống trên đảo. Bởi lẽ gió bão trên đảo dữ dội thế, một đôi cánh nhỏ bé làm sao có thể giúp chúng bay lên được.

Thầy giáo mỉm cười nói:

- Cánh càng to chẳng phải sự uy hiếp của bão đối với chúng càng tăng sao? Những con côn trùng với đôi cánh lớn khi bay ngược chiều gió sẽ rất tốn sức. Rất có thể chúng sẽ bị chết đói vì đôi cánh
to lớn của mình.

Đôi cánh to lớn ấy có thể bị những trận gió biển điên cuồng xé rách, khiến chúng bị rơi xuống những bãi đá san hô. Ngược lại, loài côn trùng với đôi cánh nhỏ bé có thể thỏa thích bay lượn trong gió bão, cũng giống những con cá nhỏ bơi lượn dưới đáy đại dương, nhẹ nhàng và đầy sức mạnh. Đừng nên coi thường những đôi cánh nhỏ ấy. Đó mới là vũ khí lợi hại giúp cho những con côn trùng chiến thắng gió bão.

Nếu suy ngẫm kỹ, triết lý trên chẳng phải cũng đúng với con người sao? Con người chúng ta luôn ngưỡng mộ loài chim đại bàng với đôi cánh lớn như đám mây che kín bầu trời, và cho rằng bay lượn với đôi cánh lớn ấy mới là bay lượn đích thực. Chúng ta không biết rằng, trong quá trình rèn đúc nên đôi cánh cho cuộc đời, chúng ta đã vô tình thêm vào đó những nguyên vật liệu gây trở ngại cho quá trình bay của bản thân mình chẳng hạn như sự tự phụ, tham lam, yếu đuối, tâm lý ưa thích hư vinh.

Nhà khoa họa người Mỹ Schnait từng làm một thí nghiệm, để tìm hiểu xem đôi cánh tâm lý của con người phải lớn bao nhiêu để giúp con người gặt hái được thành công nhất. Ông chia ra những người tham gia thí nghiệm làm ba nhóm. Mỗi nhóm đều trả lời cùng một câu hỏi những phần thưởng dành cho mỗi người không giống nhau.

~Nhóm thứ nhất: trả lời đúng câu hỏi nhưng không được thưởng.
~Nhóm thứ hai : trả lơi đúng câu hỏi sẽ được thưởng 100 đô la.
~Nhóm thứ ba: nếu tốc độ trả lời câu hỏi có thể phá vỡ kỷ lục thời gian trả lời ngắn nhất sẽ được thưởng 2000 đô la.

Kết quả thí nghiệm này cho thấy, điểm số của những người nhóm thứ 2 cao nhất. Từ đó có thể thấy, động lực quá lớn cũng giống như không có động lực, đều mang lại những ảnh hưởng tiêu cực đối với thành công.

Trái đất cũng có thể coi là hòn đảo nhỏ trong vũ trụ này, luôn chịu sự tấn công liên tục của bão táp. Nếu chúng ta không tạo cho mình một đôi cánh nhỏ bé, thuận tiện cho bay lượn, nếu chúng ta luôn kỳ vọng dùng một đôi cánh to lớn để chốc lát có thể bay lên đỉnh cao của danh vọng thì rất có chúng ta sẽ giống như loài côn trùng có đôi cánh lớn kia, bị gió bão xé rách đôi cánh, trở thành vật hy sinh rơi xuống bãi đá san hô.

Hãy tạo cho mình một đôi cánh thích hợp để nó giúp bạn bay lượn nhẹ nhàng và thanh thoát trong cuộc đời

24/05/2014

ღ Con chưa một lần đặt bút viết về Cha!

Giờ mới thấy con vô tình đến vậy?

Nhìn vết xe đời con chợt thấy

Những vết nhăn của ngày tháng bôn ba...

ღ Chưa một lần con viết tặng Cha...

Những dòng chữ cứ nhạt nhòa trước mắt

Giọt nước mắt hay mồ hôi Cha mặn?

Nhỏ xuống đời rồi lại thấm về đâu...?

ღ Thấm về đâu giữa cuộc sống bao la?

Cha ngẩng đầu giữa muôn vàn khó nhọc!

Thương Cha nhiều nhưng con không thể khóc!

Khóc rồi là yếu đuối phải không Cha??

ღ Không biết bao lần con bước đi xa...

Mỗi lần đi là biết bao nỗi nhớ!

Mỗi lần đi là biết bao trăn trở!

Con vẫn không quên lời dạy của Cha:

"Hãy ngẩng đầu rồi Con sẽ vượt qua
Vì Hạnh Phúc không dễ dàng mà có..."

ღ Nhớ ngày xưa...

Người chưa bao giờ cất tiếng khen con

Cũng không có dù là trong ánh mắt...

Người ngay đây mà như xa lắc

Con lặng thầm rơi nước mắt trong đêm...

Những ngày trời trong, nắng chiếu bên thềm

Con muốn cùng người chạy ra sân bóng

Nhưng trả lời con chỉ là tiếng vọng!

Tiếng của chính mình trong gió bay đi...

ღ Ngày con còn thơ chẳng hiểu điều chi

Nên con giận người, giận nhiều, giận lắm!

Rồi những ngày hè, trời trong nắng ấm...

Con chỉ lặng thầm chơi với riêng con

ღ Ôi! Tâm trí trẻ con

Nào có hiểu bao buồn lo to lớn!

Lặng lẽ đợi chờ, người mong con lớn...

Mong con trưởng thành và sẽ nên thân

ღ Ôi! Chậm làm sao!

Khi ngày cuối càng gần...

Con mới hiểu tình cha là tha thiết!

Và tới bây giờ, bây giờ con mới biết...

Người vẫn âm thầm, lặng lẽ khen con...

Photos 24/05/2014

Hết năm học, nhớ :
- Những lúc ngồi chém gió.
- Những lúc ăn quà trong lớp.
- Những lúc thì thầm dưới lớp nói xấu thầy cô.
- Hay những lúc thầy cô nói ngồi dưới lớp bật nhiệt tình.
- Những lúc cả lớp ngồi nghe mắng vì bị điểm kém.
- Những lúc ngồi bốc phét đủ thứ chuyện trên đời rồi nhìn nhau cười.
Đúng không nào?

24/05/2014

Hãy cảm nhận giá tri cuả bản thân và cuộc sống qua :Câu Chuyện Về 20$
Một nhà diễn thuyết nổi tiếng đã bắt đầu buổi nói chuyện của mình bằng cách đưa ra tờ giấy bạc trị giá 20 đô la. Trong gian phòng có 200 khán giả, anh ta cất tiếng hỏi: "Ai muốn có tờ 20 đô la này?".
Những bàn tay bắt đầu giơ lên. Anh ta nói tiếp: "Tôi sẽ đưa tờ 20 đô la cho bạn - nhưng điều đầu tiên, hãy để tôi làm việc này!"
Anh ta vò nhàu tờ 20 đô la. Sau đó, anh ta lại hỏi: "Còn ai muốn tờ bạc này không?". Vẫn có những bàn tay đưa lên.
"Ồ, vâng, nó sẽ như thế nào nếu tôi làm thế này?" - nói rồi anh ta quẳng nó xuống sàn và giẫm giày lên. Sau đó, anh ta nhặt tờ bạc lên, bây giờ trông nó đã nhàu nát và dơ bẩn. "Nào, ai còn muốn có tờ bạc này nữa?". Vẫn còn những bàn tay đưa lên.
"Những người bạn của tôi, tất cả các bạn phải học một bài học rất giá trị. Không có nghĩa gì đối với những việc tôi làm với đồng tiền, bạn vẫn muốn có nó bởi vì nó không giảm giá trị. Nó vẫn có giá trị là 20 đô la. Nhiều lần trong cuộc sống của chúng ta, bạn bị rơi ngã, bị "vò nhàu" và bị vẩn đục bởi những quyết định mà chúng ta làm và những hoàn cảnh đến với chúng ta. Chúng ta cảm thấy hình như chúng ta trở nên vô giá trị; nhưng không có nghĩa lý gì những gì đã xảy ra, bạn sẽ không bao giờ mất đi giá trị của mình. Dù thế nào đi nữa, bạn cũng là vô giá với những người yêu thương bạn. Giá trị của cuộc sống chúng ta được quyết định không phải do những gì chúng ta làm hoặc người mà chúng ta quen biết, mà bởi... chúng ta là ai
Bạn thật đặc biệt - đừng bao giờ quên điều đó!"

24/05/2014

Lắng nghe và cảm nhận

Bình thường cũng có thể nghe những âm thanh phát ra xung quanh mình nhưng không phải ai cũng biết lắng nghe

Có người bảo rằng có vui, có buồn, có đau khổ, có hạnh phúc mới là cuộc sống, nếu không cuộc đời này sẽ vô vị. Thế mà tại sao ta lại sợ, sợ yên bình để rồi sóng gió, sợ hạnh phúc để rồi khổ đau, sợ vui để rồi buồn…

Người ta bảo quẳng gánh lo âu đi mà vui sống, ta cũng muốn thế biết bao nhưng tại sao không thoát ra được cảm giác này. Đôi lúc sợ chính con người tiêu cực trong ta, dường như ta đòi hỏi quá nhiều từ mọi thứ thì phải, không gì hoàn hảo, không một ai hoàn hảo, thế mà ta vẫn đang hoài tìm sự hoàn hảo đó thôi... Rắc rối là một người bạn sẽ theo ta suốt cuộc đời, giờ có lẽ ta cần phải học cách sống, cách yêu thương, cách cảm nhận cuộc đời đầy thú vị này vậy, sẽ khó khăn nhưng sẽ bắt đầu từ những gì nhỏ nhặt nhất.

… chỉ đơn giản là mỉm cười khi thấy niềm vui len lỏi
… mỉm cười dịu dàng cả khi một ai đó làm tổn thương ta vì họ đã dạy ta biết thêm một cung bậc của cuộc đời
… hạnh phúc khi nhìn thấy những giọt sương ban mai, khi được đi dưới mưa để cảm nhận sự mát lành đôi khi buốt giá của những giọt nước
… cảm nhận làn gió nhẹ nhàng làm xao xuyến từng cành cây ngọn cỏ
… là nhiều nhiều điều nữa dù là mong manh, dễ vỡ…

Muốn thời gian dừng lại, vạn vật dừng lại, muốn sự tĩnh lặng tuyệt đối, và mò mẫm mở từng nút thắt trong sự rối bời.. Không biết đến bao giờ nhưng cũng có thể là không bao giờ tháo gỡ được sự rối bời đó nhưng ta vẫn muốn tiếp tục cần mẫn thực hiện để tồn tại.

Phải chăng là quy luật của cuộc sống, càng trưởng thành người ta càng sống trong trách nhiệm. Bỗng sợ những bước chân của thời gian và lại muốn mình mãi trẻ thơ, ngây dại, hồn nhiên như trang giấy trắng, không vấy mực bởi những lỗi lầm, không nặng gánh lo toan, không mất mát, không u sầu… Phải chăng ta muốn quá nhiều để rồi thất vọng vì không đạt được.

Suốt cuộc đời mỗi con người sẽ có những khoảnh khắc như thế này, rắc rối là một người bạn khiến ta mạnh mẽ hơn trong bão dông của cuộc đời, điều quan trọng là ta có đủ nghị lực để đương đầu với nó hay không?

Photos 24/05/2014

Mai đây thôi ta còn là ai nữa
Bạn cũ xa rồi trường cũng đã đổi thay
Mỗi lúc buồn chắc chẳng có ai hay
Còn đâu nữa những đắng cay sẻ nửa
Phải chi cuộc đời đừng chia thành nhiều cửa
Để bạn bè được ngồi nữa bên nhau
Nhưng duyên phận dù có đau đành chịu
Chỉ mong cuộc đời đứng níu bước chân ai
Tiết học cuối cùng của ai
Giọt nước mắt nghẹn ngào nơi khóe mắt
Yêu thương kia bao ngày góp nhặt
Gửi bạn bè gửi lại mái trường xưa
Ngậm ngùi dây phút biệt li
Kẻ ở người đi biết nói gì đỡ tủi
Chẳng ai rảnh để ngồi mà an ủi
Cứ sụt sùi khóc mãi chẳng chịu thôi…!!!
Tiết học cuối cùng của ai
Giọt nước mắt nghẹn ngào nơi khóe mắt
Yêu thương kia bao ngày góp nhặt
Gửi bạn bè gửi lại mái trường xưa
Tiết học cuối thời cấp ba
Bạn bè ơi thôi ta xa nhau nhé
Phút cuối cùng bỗng nghe ai thỏ thẻ
“Này ấy ơi! Chúng ta mãi một nhà”
Trái tim ơi sao mà mày lạ thế
Cứ xốn xang khi nghe kể về ai
Phải chăng là đến ngày mai
Không còn đước nói được cười cùng ai
Thế nên mày mới mệt nhoài
Tìm trong suy nghĩ hình hài thân quen
Bỗng dưng mắt ướt mi hoen
Xin được gửi lại “người quen” câu này
“Mình ngại chẳng dám nói ngay
Trước mặt ai đó… đắng cay lòng này
Bài thơ có lẽ không hay
Nhưng mà tất cả lòng này trong đây
Hi vọng ấy hiểu chân tình
Của kẻ hèn nhát giữ im bao ngày
Ghé tai mình nói đôi điều
Không yêu là tớ làm liều đó nghen
Phượng ơi phượng nở xa rồi
Cho tôi tìm lại 1 thời học sinh
Nhớ những trang vở mới trắng tinh
Nâng niu nét bút tâm tình gửi ai…
Bạn bè sắp sửa chia tay
Mai sau còn nhớ trường này hay không
Phượng hồng đỏ rực dưới mưa
Tình này xin gửi trường xưa thân tình…

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Address


109 Phan Đăng Lưu
Ho Chi Minh City