Lời Phật Dạy Trong Kinh Nguyên Thủy

Lời Phật Dạy Trong Kinh Nguyên Thủy Chia sẻ Giáo Pháp Nguyên Thuỷ từ Kinh Tạng Pāḷi – lời dạy chân thật của Đức Phật hơn 2.500 năm trước.
(1)

Không mê tín, không tín điều, chỉ có trí tuệ để suy xét và thực hành trong đời sống. Những điều làm cho chúng ta bất tịnh không phải là sự ăn thịt (ăn mặn), mà là lòng oán hận, không tiết độ, ngang ngạnh, mê tín, gian xảo, tật đố, kiêu căng, xu hướng theo kẻ bất chánh.

-Trích: Les paroles du Bouddha -

Quả Báo Sát Sanh Của Tên Mổ Heo Trước Khi ChếtTrong thời Đức Phật, có một tên đồ tể chuyên làm nghề giết heo, vừa ăn thị...
04/09/2026

Quả Báo Sát Sanh Của Tên Mổ Heo Trước Khi Chết

Trong thời Đức Phật, có một tên đồ tể chuyên làm nghề giết heo, vừa ăn thịt vừa bán để nuôi mạng. Hắn thường giết mổ theo kiểu đổ nước sôi sùng sục vào miệng heo để làm sạch ruột của chúng. Sau đó, hắn đổ phần nước còn lại lên lưng heo rồi lột sạch lớp da đen. Tiếp đến, hắn dùng bó đuốc cỏ đốt sạch lông và dùng thanh kiếm bén chặt đầu con heo. Hắn hứng máu vào thau, đem trộn thịt với máu làm thức ăn cho cả nhà và đem bán. Cứ vậy, hắn làm cái nghề ấy nuôi mạng suốt 55 năm.

Trong suốt thời gian Đức Phật ở gần đó, hắn chưa từng một ngày cúng dường dù chỉ một nắm hoa, bố thí dù chỉ một muỗng thức ăn, hay làm bất kỳ thiện sự nào khác.

Về sau, khi hắn mắc bệnh, ngay cả lúc còn sống, sức nóng của đại địa ngục A-tỳ (Avīci) đã hiện khởi đối với hắn. Khi sức nóng ấy hiện khởi, nơi hắn xuất hiện những biểu hiện tương ứng với nghiệp của mình.

Ngay giữa nhà, hắn kêu eng éc như heo, bò bằng hai đầu gối, lúc chạy sang phía đông, lúc chạy sang phía tây. Người trong nhà phải giữ chặt hắn và bịt miệng lại. Quả báo của nghiệp không ai có thể ngăn cản được. Hắn vẫn cứ gào thét rồi chạy qua chạy lại. Người ở bảy ngôi nhà chung quanh đều không thể ngủ được.

Vì sợ hắn hoảng loạn chạy ra ngoài, mọi người trong nhà không thể để hắn xuất hiện bên ngoài, nên đều đóng kín các cửa, canh giữ vòng ngoài của ngôi nhà để hắn không thoát ra được. Còn hắn thì ở trong nhà, bị sức nóng của địa ngục thiêu đốt, vừa gào thét vừa chạy tới chạy lui.

Như vậy, sau khi vật vã suốt bảy ngày, đến ngày thứ tám hắn chết và tái sinh vào đại địa ngục Avīci. Các vị Tỳ-kheo thấy việc ấy nên đến hỏi Đức Phật, Ngài dạy rằng:

Đời này nó sầu khổ,
Đời sau lại khổ sầu;
Làm ác khổ hai nơi.
Nó sầu khổ, thống não,
Bởi nghiệp ô nhiễm mình.

Xem giải thích câu kệ https://wikidhamma.com/DhpA10._Chuyện_người_đồ_tể_heo_Cunda_(Cundasūkarikavatthu)

Đức Phật Dạy Về Việc Xem Sao Đoán ĐiềmỞ thành Sāvatthī (Xá-vệ) có hai gia đình danh giá nọ hẹn ngày thành hôn cho con cá...
03/09/2026

Đức Phật Dạy Về Việc Xem Sao Đoán Điềm

Ở thành Sāvatthī (Xá-vệ) có hai gia đình danh giá nọ hẹn ngày thành hôn cho con cái của họ và gia đình nhà trai định ngày rằng: "Ta sẽ đón dâu vào ngày ấy."

Sau đó, phía nhà trai lại tới hỏi vị đạo sĩ lõa thể là người thân cận của gia đình như vầy: “Thưa ngài, hôm nay chúng tôi sẽ làm một việc lành, vậy tinh tú có tốt đẹp không?”

Vị ấy tức giận, nghĩ rằng: “Người này không hỏi ta trước mà đã định ngày, nay lại hỏi ta; được thôi, ta sẽ dạy cho hắn một bài học”, rồi nói: “Hôm nay tinh tú không tốt, chớ làm việc lành hôm nay; nếu các người làm, sẽ gặp đại họa.”

Gia đình nhà trai tin lời vị ấy nên không đến rước dâu vào ngày ấy. Gia đình bên nhà gái chờ mãi không thấy gia đình nhà trai đến nên họ gả con gái mình cho một gia đình khác.

Ngày hôm sau, gia đình nhà trai tới gia đình nhà gái rước dâu. Bấy giờ, gia đình nhà gái ở thành Sāvatthī quở trách họ: “Các người là những người dân quê, những gia chủ xấu tính; đã định ngày rồi mà lại coi thường không đến. Hãy trở về theo đúng con đường đã đến; chúng tôi đã gả cô gái cho người khác.”

Các vị Tỳ-kheo đem sự việc ấy hỏi Đức Phật, ngài cũng nói tiền kiếp ngài cũng đã gặp chuyện như vậy. Vào thời ấy, ngài là một người đi đường, trong lúc nghe họ nói: “Chúng tôi đã hỏi vị đạo sĩ lõa thể, vì tinh tú không tốt nên không đến!”

Tiền thân của ngài là người đi đường mới đáp rằng: “Tinh tú có ích gì? Há chẳng phải chính việc có được cô gái là tinh tú hay sao?”

Chờ đợi vì tinh tú,
Lợi ích bỏ kẻ ngu;
Được lợi là sao lợi,
Tinh tú làm được gì?

Xem giải thích câu kệ https://wikidhamma.com/JaA49._Chú_giải_Tiền_thân_Tinh_Tú_(Nakkhattajātakavaṇṇanā)

Bố Thí Rủ Người Khác Cùng Làm, Phước Ra Sao? Và Tư Duy Tôn Kính Của Bậc Trí1. Bố Thí Rủ Người Khác Cùng Làm, Phước Ra Sa...
02/09/2026

Bố Thí Rủ Người Khác Cùng Làm, Phước Ra Sao? Và Tư Duy Tôn Kính Của Bậc Trí

1. Bố Thí Rủ Người Khác Cùng Làm, Phước Ra Sao?

Một hôm, Tôn giả Sāriputta dạy rằng trong khi thuyết lời tùy hỷ công đức đã dạy rằng:

“Này các cư sĩ, có người tự mình bố thí nhưng không khuyến khích người khác bố thí; người ấy trong những đời tái sinh về sau sẽ được đầy đủ tài sản, nhưng không có đông quyến thuộc.

Có người tự mình không bố thí nhưng khuyến khích người khác bố thí; người ấy trong các đời tái sinh sẽ được đông quyến thuộc, nhưng không được sung túc về tài sản.

Có người vừa không tự mình bố thí, lại cũng không khuyến khích người khác bố thí; người ấy trong những đời tái sinh sẽ không có nổi bát cháo loãng để no bụng, trở thành kẻ cô độc, không nơi nương tựa.

Có người vừa tự mình bố thí, vừa khuyến khích người khác bố thí; người ấy trong hàng trăm đời, hàng nghìn đời, cho đến hàng trăm nghìn đời tái sinh, đều được đầy đủ cả tài sản lẫn quyến thuộc.”

Tôn giả dạy như vậy, có một vị cư sĩ trí tuệ sau khi nghe pháp liền suy nghĩ: “Thật kỳ diệu thay! Thật hy hữu thay bài pháp này! Ý nghĩa được giảng giải thật khéo léo. Ta nên thực hành nghiệp đưa đến cả hai sự thành tựu này.”

Sau đó, ông thỉnh Tăng chúng đến tư gia để cúng dường, đồng thời cũng đi khắp nơi để kêu gọi mọi người cùng làm. Khi ấy có một gia chủ đem cúng một tấm vải cà-sa màu nghệ trị giá 100.000 đồng tiền và nói: "Nếu việc cúng dường còn thiếu, hãy bán tấm vải này để bù vào phần thiếu. Còn nếu đủ rồi, hãy dâng cúng đến vị Tỳ-kheo nào cũng được."

Lúc ấy, mọi việc cúng dường đều đã đầy đủ nên tấm y cà-sa bị dư ra nên mọi người bàn nhau nên dâng cúng cho vị nào? Có số thì nói dâng đến Tôn giả Sāriputta, có số thì nói dâng đến Devadatta. Vì theo số đông nên cuối cùng dâng tấm y cà-sa ấy cho Devadatta.

Khi Devadatta mặc tấm y cà-sa ấy lên, mọi người mới thấy tấm y ấy không xứng hợp với Devadatta. Rồi câu chuyện ấy được trình lên Đức Phật, Ngài kể lại chuyện tiền thân:

2. Tư Duy Tôn Kính Của Bậc Trí

Xưa kia, có một người thợ săn chuyên săn voi rồi đem bán thịt chúng để sinh sống. Trong khu rừng kia, có hàng ngàn con voi, chúng nhìn thấy một vị Phật độc giác ngay tại chỗ nọ. Vậy là, từ đó, cứ mỗi lần đi qua đó chúng đều quỳ gối xuống đảnh lễ rồi mới đi tiếp.

Một hôm, người thợ săn quan sát thấy như vậy rồi nghĩ rằng, khó lắm mới giết được chúng nên người ấy tìm hiểu lý do nào đàn voi lại làm vậy. Biết được mọi việc là do tấm y cà-sa, người ấy lấy trộm tấm y của vị Phật độc giác rồi trùm lên đầu, tay cầm lao và ngồi trên đường chỗ đàn voi thường đi ngang qua.

Và kể từ đó, con voi nào cứ đi cuối là con voi ấy bị giết chết. Về sau, Bồ-tát sanh vào loài voi và trở thành con voi đầu đàn (voi chúa). Người thợ săn vẫn dùng thủ đoạn ấy, Bồ-tát nhận thấy đàn voi ngày càng ít dần nên ngài biết rằng người thợ săn đang ngồi ở nơi nào đó khoác y cà-sa. Nghĩ vậy rồi ngài cho cả đàn đi trước, còn mình đi sau cùng.

Người thợ săn cứ theo thói quen cũ cứ bắt lấy con voi đi cuối. Nhưng Bồ-tát lại né được mũi lao ấy và lao tới tóm lấy người thợ săn. Bồ-tát (voi chúa) định dùng vòi quật người thợ săn xuống đất, nhưng khi kéo hắn ra, Ngài lại nhìn thấy tấm y cà-sa. Ngài nghĩ:

“Nếu ta làm hại người đang khoác tấm y này thì lòng kính trọng của ta đối với vô số chư Phật, chư Độc Giác Phật và các bậc A-la-hán sẽ bị tổn hại.” Nghĩ vậy, Ngài liền nhẫn chịu.

Sau khi dạy như vậy rồi, ngài thả người thợ săn đi. Kết thúc câu chuyện, Đức Phật nhận diện tiền thân: Voi Chúa ấy là Như Lai, còn người thợ săn kia là Devadatta. Ngài lại dạy tiếp: “Này các Tỳ-kheo, không phải chỉ đời này Devadatta mới khoác tấm y không xứng với mình; ngay trong quá khứ, người ấy cũng đã từng như vậy.” Nói xong, Ngài thuyết hai bài kệ sau:

Người chưa sạch cấu uế,
Lại khoác y ca-sa;
Thiếu tự chế chân thật,
Không xứng mặc ca-sa.

Còn người đã dứt sạch
Mọi cấu uế phiền não,
An trú vững trong giới,
Có tự chế, chân thật,
Xứng đáng mặc ca-sa.

Bài học rút ra:

Như vậy, khi làm phước thiện, ngoài việc tự mình bố thí thì nên rủ người khác bố thí. Hơn nữa, người trí khi gặp y cà-sa cũng nên suy tư chơn chánh như Voi Chúa rằng: “Nếu ta gieo tâm ô nhiễm nơi người đang khoác tấm y này thì lòng kính trọng của ta đối với vô số chư Phật, chư Độc Giác Phật và các bậc A-la-hán sẽ bị tổn hại.”

Xem đầy đủ giải thích câu kệ https://wikidhamma.com/DhpA7._Chuyện_Devadatta_(Devadattavatthu)

Quả Báo Của Phú Hộ Giàu Có Nhưng Không Tin Vào Nghiệp Quả, Lại Cản Trở Người Khác Bố Thí, Làm PhướcCó một đoàn thương nh...
31/08/2026

Quả Báo Của Phú Hộ Giàu Có Nhưng Không Tin Vào Nghiệp Quả, Lại Cản Trở Người Khác Bố Thí, Làm Phước

Có một đoàn thương nhân trên đường đi buôn đã dừng chân nghỉ qua đêm gần một con sông khô cạn. Khi ấy, họ thấy một con quỷ bị ốm o, xấu xí, trần truồng, v.v.. nên hỏi nó đã tạo nghiệp gì.

Ngạ quỷ ấy nói rằng, lúc trước vị ấy từng là một trưởng giả rất giàu có nhưng lại không thích bố thí. Đến cả lúc ăn uống cũng đóng cửa lại vì sợ người khác thấy lại xin. Bởi vị ấy nghĩ, bố thí chỉ làm tiêu tán tài sản chứ chẳng có quả báo gì, giữ giới cũng không có quả báo. Hơn nữa, khi còn là người, vị ấy còn ngăn cản người khác làm phước, chửi mắng và đập phá những công trình mà người khác tạo dựng để bố thí.

Ngạ quỷ ấy ăn năn, hối tiếc vì khi còn là người thì không chịu bố thí để tạo chỗ nương cho mình sau khi chết. Vị ấy còn biết rằng chỉ bốn tháng nữa sẽ chết rồi phải tái sinh xuống địa ngục đáng sợ.

Nghe vậy, các thương buôn mới nói vị ấy nằm xuống để họ đổ nước cho uống. Thế nhưng vì quả ác nghiệp, ngạ quỷ ấy chẳng nhận được một giọt nước qua cổ.

Lời cuối cùng Ngạ quỷ ấy căn dặn các thương buôn, như vầy:

Ta nói đến điều này,
Mong các vị an lành,
Nơi đây, ai tụ hội:
Chớ làm các ác nghiệp,
Dù kín hay công khai.

Nếu các vị sẽ làm
Hoặc đang làm ác nghiệp,
Thì không thoát khổ đau,
Dù bay lên, bỏ chạy.

Hãy kính trọng mẹ cha,
Bậc trưởng thượng trong nhà;
Hãy sống chơn chánh hạnh
Sa-môn, Bà-la-môn;
Như vậy, sẽ sanh thiên.

Xem giải thích các câu kệ https://wikidhamma.com/PvA19._Chú_giải_Chuyện_ngạ_quỷ_trưởng_giả_Dhanapāla_(Dhanapālaseṭṭhipetavatthuvaṇṇanā)

Mối Thù Truyền Kiếp Và Nguyên Nhân Xuất Hiện Tục Cúng Thần Cầu MùaTrong quá khứ, tại một gia đình nọ, người vợ lớn vì lò...
29/08/2026

Mối Thù Truyền Kiếp Và Nguyên Nhân Xuất Hiện Tục Cúng Thần Cầu Mùa

Trong quá khứ, tại một gia đình nọ, người vợ lớn vì lòng đố kỵ và sợ mất vị thế trong nhà nên ba lần ra tay hạ độc làm hư thai của người vợ nhỏ. Đến lần thứ ba, do thai đã lớn nên người vợ nhỏ bị nguy hại đến tính mạng, nhưng trước khi trút hơi thở cuối cùng đã nguyền rủa rằng, hận thù này kiếp sau sẽ trả. Từ đó, một vòng xoáy oán oán tương báo kéo dài qua nhiều kiếp như sau:

- Kiếp thứ 1: Vợ nhỏ chết hóa thành Con Mèo, vợ lớn chết hóa thành Con Gà. Mèo ăn thịt trứng và gà mẹ.

- Kiếp thứ 2: Gà tái sanh làm Con Beo, Mèo tái sanh làm Con Nai. Beo lại săn đuổi và ăn thịt Nai cùng các con của Nai.

- Kiếp thứ 3: Nai tái sanh thành Nữ Dạ-xoa Kāḷī, Beo tái sanh làm Một Người Thiếu Phụ ở thành Sāvatthī. Hai lần đầu sinh con, thiếu phụ đều bị nữ Dạ-xoa tìm đến ăn thịt mất con.

Cắt Đức Sợi Dây Thù Hận

Đến lần mang thai thứ ba, người mẹ hốt hoảng bồng con chạy về phía Tịnh xá Kỳ Viên (Jetavana) để tìm sự bảo vệ , che chở của Đức Phật. Nữ Dạ-xoa vì thù hận thúc đẩy nên đuổi theo đến tận cổng Tịnh xá. Trước sợ hãi tột cùng của người mẹ và sự giận dữ của Dạ-xoa, Đức Phật đã nhẹ nhàng chỉ dạy:

“Vì sao các ngươi lại làm như vậy? Nếu hôm nay các ngươi không đến trước mặt một đức Phật như Ta, thì hận thù giữa các ngươi sẽ kéo dài suốt một kiếp, giống như mối thù giữa rắn và chồn, giữa gấu và nai, giữa quạ và cú. Vì sao lại lấy oán trả oán? Hận thù chỉ được dập tắt bằng không hận thù, chứ không bao giờ (dập tắt) bằng hận thù.” Rồi Ngài thuyết bài kệ:

Chẳng bao giờ thù hận
Diệt hận thù trong đời;
Không hận diệt hận thù,
Đó định luật ngàn thu.

Giải thích nghĩa

"Chẳng bao giờ thù hận, diệt hận thù trong đời" nghĩa là: cũng giống như một nơi bị dính đầy nước bọt, nước mũi và các thứ ô uế khác thì không thể dùng chính những thứ ô uế ấy để rửa cho sạch và thơm được; trái lại, nơi ấy chỉ càng thêm bẩn và hôi hơn. Cũng vậy, nếu bị mắng mà mắng lại, bị đánh mà đánh lại, thì không thể dùng hận thù để dập tắt hận thù; trái lại, chỉ làm cho hận thù càng thêm chồng chất. Vì thế, hận thù không bao giờ được chấm dứt bằng hận thù, mà chỉ ngày càng tăng trưởng.

"Không hận diệt hận thù" nghĩa là: cũng như những thứ ô uế ấy được rửa bằng nước trong sạch thì đều biến mất, nơi ấy trở nên sạch sẽ và thơm tho; cũng vậy, hận thù được dập tắt bằng sự không hận thù, tức là bằng nước của lòng kham nhẫn, lòng từ, sự tác ý chân chánh và quán xét đúng đắn; nhờ đó hận thù lắng dịu, tiêu tan và đi đến chấm dứt.

"Đó định luật ngàn thu" nghĩa là: đây là pháp tắc từ ngàn xưa, tức nguyên lý lấy không hận thù để dập tắt hận thù; là con đường mà tất cả chư Phật, chư Độc Giác Phật và các bậc A-la-hán đã thực hành.

Khi bài kệ kết thúc, nữ Dạ-xoa chứng đắc quả Nhập lưu. Đức Phật bảo người mẹ hãy trao đứa bé cho Dạ-xoa ẵm bồng. Nữ Dạ-xoa nâng niu đứa trẻ rồi trao trả lại cho người mẹ mà không hề hại.

Nguyên Nhân Xuất Hiện Tục Cúng Thần Cầu Mùa

Sau đó, Đức Phật khuyên thiếu phụ đưa Nữ Dạ-xoa về chăm sóc, cho ở nơi yên tĩnh. Đáp lại, Nữ Dạ-xoa hóa giải mọi thù hận, dùng năng lực của mình báo trước thời tiết, giúp dân làng trồng trọt trúng mùa, sống hòa thuận và an lạc. Kể từ đó, cúng dường ấy được duy trì liên tục mãi cho đến ngày nay.

DhpA4. Chuyện nữ Dạ-xoa Kāḷī (Kāḷayakkhinīvatthu)
https://wikidhamma.com/DhpA4._Chuyện_nữ_Dạ-xoa_Kāḷī_(Kāḷayakkhinīvatthu)

Đại Hiếu Xá-Lợi-Phất Cứu Mẹ Thoát Khỏi Cảnh Ngạ QuỷTrong thành Ba-la-nại (Bārāṇasī) có một vị Bà-la-môn nọ rất giàu có, ...
27/08/2026

Đại Hiếu Xá-Lợi-Phất Cứu Mẹ Thoát Khỏi Cảnh Ngạ Quỷ

Trong thành Ba-la-nại (Bārāṇasī) có một vị Bà-la-môn nọ rất giàu có, ông là chỗ nương tựa cho các bậc tu hành lẫn người nghèo khó, hay khách bộ hành đến cầu xin. Ông thí cơm nước, y phục, giường nằm và những thứ khác.

Khi bố thí, ông thực hiện đầy đủ mọi việc cần làm đối với những người đến, tùy theo thời gian và tùy trường hợp. Ông bắt đầu thí nước rửa chân, dầu xoa chân cùng những thứ tương tự. Đối với các vị Tỳ-kheo, ông cung kính phục vụ cơm nước và những thứ khác trước giờ ngọ.

Khi đi sang xứ khác, ông nói với vợ rằng: "Này bà, bà hãy cung kính tiếp tục duy trì cách thức bố thí này đúng như đã sắp đặt, không để bị thiếu sót."

Bà đáp: “Lành thay”, và hứa sẽ làm theo. Nhưng ngay khi ông vừa đi khỏi, bà liền dừng cách bố thí đã sắp đặt cho các vị Tỳ-kheo; còn đối với những khách bộ hành đến để tìm chỗ ở, bà chỉ cho một căn nhà cũ bỏ hoang phía sau nhà và nói: “Hãy ở tại đây”.

Khi những khách bộ hành đến đó vì cơm nước cùng những thứ khác, bà lấy tên gọi của từng thứ ô uế, ghê tởm mà nói lời cay nghiệt rằng: “Hãy ăn phân, hãy uống nước tiểu, hãy uống máu, hãy ăn óc (não) của mẹ các người”.

Rồi một thời gian sau, bà qua đời, do nghiệp lực thúc đẩy nên bà tái sinh vào loài ngạ quỷ và chịu khổ tương ứng với khẩu ác nghiệp của mình. Nhớ lại tiền kiếp, bà đến gặp Tôn giả Xá-Lợi-Phất (Sāriputta), nhưng khi vừa đến cửa tinh xá của ngài thì các vị thần giữ cửa ngăn cản không cho vào.

Vì vậy, bà nói: “Tôi từng là mẹ của Trưởng lão Sāriputta đáng kính vào kiếp thứ năm tính từ kiếp này, xin hãy cho tôi được vào cửa để gặp Trưởng lão." Nghe vậy, các vị thần cho phép bà vào.

Bà đi vào, đứng ở cuối đường kinh hành và hiện thân cho Trưởng lão thấy. Sau khi hỏi han tình hình, bà xin Tôn giả hãy làm phước rồi hồi hướng phước ấy cho bà, nhờ vậy bà mới có thể thoát khỏi cảnh giới ngạ quỷ.

Nghe vậy, vào ngày hôm sau, Trưởng lão Sāriputta gọi ba vị Trưởng lão (Tôn giả Mahāmoggallāna, Tôn giả Anuruddha và Tôn giả Kappina), đứng đầu là Trưởng lão Mahāmoggallāna, rồi cùng các vị ấy đi khất thực tại Rājagaha và đến cung điện của vua Bimbisāra. Sau khi trình bày sự việc cho Đức Vua biết, Đức Vua truyền lệnh cho xây dựng bốn căn nhà (bốn cốc) tại nơi thanh vắng, có bóng mát và nước đầy đủ.

Đức Vua cũng chia nội cung thành ba phần theo số người đảm trách công việc rồi giao bốn căn nhà cho họ; chính Đức Vua cũng đến đó và làm những việc thích hợp cần phải làm.

Khi các căn nhà hoàn tất, Đức Vua chuẩn bị đầy đủ mọi vật phẩm cúng dường, sắp đặt cơm nước, y phục cùng những thứ khác, và tất cả vật dụng thích hợp cho Tăng chúng bốn phương do Đức Phật đứng đầu. Rồi sau đó giao hết cho Trưởng lão Sāriputta.

Rồi Trưởng lão hồi hướng toàn bộ những vật ấy đến nữ ngạ quỷ kia rồi đem dâng cúng cho Tăng chúng bốn phương do Đức Phật làm vị thượng thủ.

Nữ ngạ quỷ ấy hoan hỷ tùy hỷ việc ấy, sau đó sinh lên cõi trời, được đầy đủ mọi dục lạc; đến ngày hôm sau, bà đi đến gần Trưởng lão Mahāmoggallāna, đảnh lễ rồi đứng sang một bên. Trưởng lão hỏi bà, và bà thuật lại một cách chi tiết việc mình sinh vào loài ngạ quỷ rồi sau đó sinh lên cõi trời.

Xem chú giải chi tiết cho câu chuyện https://wikidhamma.com/PvA14._Chú_giải_chuyện_ngạ_quỷ_là_mẹ_của_Trưởng_lão_Sāriputta_(Sāriputtattheramātupetivatthuvaṇṇanā)

Sự Đáng Sợ Của Lời Thề Đi Đôi Với Ác TâmCó hai vợ chồng hiếm muộn, người vợ cả không có con nên nài nỉ người chồng lập t...
26/08/2026

Sự Đáng Sợ Của Lời Thề Đi Đôi Với Ác Tâm

Có hai vợ chồng hiếm muộn, người vợ cả không có con nên nài nỉ người chồng lập thiếp để nối dõi tông đường, chớ để dòng họ của chồng bị tuyệt tự. Vì yêu thương vợ nên người chồng không đồng ý. Bị người vợ khuyên nhủ mãi, cuối cùng ông cưới thêm vợ khác.

Chẳng bao lâu, người vợ mới mang thai. Khi ấy, người vợ cả suy nghĩ: "Nếu người này sinh được con trai thì sẽ trở thành chủ nhân của gia đình này." Nghĩ vậy rồi người vợ cả tìm cách để người vợ mới sẩy thai.

Khi đứng trước thân quyến, người vợ cả bị hỏi: "Có phải chính ngươi đã làm cho người ấy sẩy thai không?"

Người vợ cả chối tội và nói lời thề rằng: “Nếu chính tôi đã làm cho người ấy sẩy thai, thì nguyện tôi sau khi chết phải sinh vào cảnh khổ, luôn bị đói khát hành hạ; sáng và chiều đều sinh ra năm đứa con rồi phải ăn chính năm đứa con ấy mà vẫn không bao giờ no đủ; thân thể luôn bốc mùi hôi thối và lúc nào cũng bị ruồi bu kín.”

Không lâu sau người vợ cả qua đời và tái sinh làm ngạ quỷ vô cùng xấu xí ở nơi không xa ngôi làng của họ. Nữ quỷ ấy lúc nào cũng trong tình trạng bị đói khát thiêu đốt, không có nước uống, mỗi buổi sáng sinh ra năm đứa con, chiều lại sinh ra năm đứa con khác rồi ăn thịt hết chúng mà vẫn không thấy no.

Xem chú giải đầy đủ https://wikidhamma.com/PvA6._Chú_giải_Chuyện_Nữ_Ngạ_Quỷ_Ăn_Năm_Đứa_Con_(Pañcaputtakhādakapetivatthuvaṇṇanā)

Xem thêm trường hợp tương tự: https://wikidhamma.com/PvA7._Chú_giải_Chuyện_Nữ_Ngạ_Quỷ_Ăn_Bảy_Đứa_Con_(Sattaputtakhādakapetivatthuvaṇṇanā)

Hồi Hướng Cho Người Chết Đúng Theo Phật GiáoNhân duyênTrong thời quá khứ, bà con của Vua Bình-sa (Bimbisāra) đã gây chướ...
25/08/2026

Hồi Hướng Cho Người Chết Đúng Theo Phật Giáo

Nhân duyên

Trong thời quá khứ, bà con của Vua Bình-sa (Bimbisāra) đã gây chướng ngại cho việc cúng dường đến Đức Phật Phussa, họ còn tự ý ăn các vật phẩm cúng dường lại còn đốt cháy các trai đường. Sau khi chết, họ tái sanh ngay vào địa ngục chịu khổ suốt 92 đại kiếp. Đến thời Đức Phật Kassapa, họ lại tái sinh vào cõi ngạ quỷ. Lúc bấy giờ, chúng mới đến hỏi Ngài rằng, khi nào mới đến lượt mình hưởng được sự an lạc?

Đức Phật Kassapa dạy chúng phải chờ đến thời Đức Phật Gotama sẽ có một vị quốc vương tên Bimbisāra, là bà con của các ngươi từ 92 đại kiếp trước. Khi cúng dường đến Đức Phật, vị ấy sẽ hồi hướng công đức ấy đến các ngươi. Lúc ấy, các ngươi sẽ được hưởng phước báu.

Trải qua thời gian giữa hai vị Phật, Đức Phật chúng ta mới xuất hiện ở đời. Sau khi thành đạo, Ngài đi đến thành Vương Xá và tế độ Vua Bimbisāra cùng một trăm mười nghìn vị Bà-la-môn, gia chủ ở hai nước Aṅga và Magadha vào quả vị Nhập lưu.

Sau đó, Đức Vua thỉnh Đức Phật đến thọ thực vào ngày hôm sau. Đức Phật im lặng nhận lời. Các ngạ quỷ ấy đứng vây quanh với niềm hy vọng: "Bây giờ Đức Vua sẽ hồi hướng công đức cho chúng ta. Bây giờ chắc chắn sẽ hồi hướng cho chúng ta." Nhưng sau khi cúng dường, Đức Vua chỉ nghĩ "Không biết Đức Thế Tôn sẽ an trú ở đâu?"

Không nhận được phần công đức ấy, các ngạ quỷ thất vọng. Đêm hôm đó, chúng phát ra những tiếng khóc ghê rợn xung quang hoàng cung. Quá sợ hãi, sáng hôm sau Đức Vua vội đến hỏi Đức Phật về chuyện ấy. Đức Phật dạy:

"Đại vương chớ sợ. Không có điều gì bất hạnh sẽ xảy đến với đại vương. Chỉ là có những thân quyến từ nhiều đời trước của đại vương hiện đang tái sinh trong loài ngạ quỷ. Trong suốt một khoảng thời gian giữa hai vị Phật, họ vẫn mong đợi chính đại vương với hy vọng: 'Vị ấy sẽ cúng dường đến Đức Phật rồi hồi hướng cho chúng ta.' Nhưng hôm qua, sau khi đại vương cúng dường mà không hồi hướng cho họ, họ thất vọng nên đã phát ra những tiếng kêu như vậy."

Nghe lời dạy ấy, Đức Vua thỉnh cầu Đức Phật đến thọ thực vào ngày hôm sau để Ngài hồi hướng cho thân quyến của mình. Nhờ phước báu ấy mà thân quyến của đức Vua thoát khỏi kiếp ngạ quỷ khổ đau.

Xem chi tiết và chú giải câu chuyện https://wikidhamma.com/PvA5._Chú_giải_chuyện_Ngạ_quỷ_Đứng_Ngoài_Tường_(Tirokuṭṭapetavatthuvaṇṇanā)

Đầu Thai Làm Ngạ Quỷ Có Miệng Hôi Thối Chứa Đầy Dòi Bọ Gặm NhắmTrong thời Đức Phật Kassapa, có hai vị thiện nam xuất gia...
24/08/2026

Đầu Thai Làm Ngạ Quỷ Có Miệng Hôi Thối Chứa Đầy Dòi Bọ Gặm Nhắm

Trong thời Đức Phật Kassapa, có hai vị thiện nam xuất gia và sống hòa hợp với nhau tại một ngôi làng nọ. Bây giờ, có một vị Tỳ-kheo mang tâm ý xấu ác ưa thích nói lời ly gián đến cư trú cùng hai vị ấy. Do thấy ngôi làng thật khả ái, dân chúng đầy lòng tin nên lúc nào cũng được những món ăn thượng hảo. Hơn nữa, ngôi tịnh xá cũng mát mẻ để sống an ổn tại đó. Nhưng hai vị Tỳ-kheo chừng nào còn ở đây thì vị ấy sẽ không còn thoải mái, chẳng khác nào sống như ở nhờ.

Vậy là vị ấy tạo lời nói chia rẽ giữa hai vị Tỳ-kheo hòa hợp. Đến chỗ vị Tỳ-kheo này, thì vị ấy nói xấu vị Tỳ-kheo kia. Đến chỗ vị Tỳ-kheo kia, thì vị ấy nói xấu vị Tỳ-kheo này. Lâu dần, đến một buổi sáng nọ, mỗi vị mỗi người một ngã lặng lẽ ra đi đến nơi thích hợp mà không thông báo cho vị kia biết.

Dân chúng thấy vị Tỳ-kheo khách đi vào làng khất thực một mình nên hỏi hai vị còn lại đâu. Vị Tỳ-kheo khách nói rằng hai vị kia cãi vã nhau mà vị ấy khuyên mãi không được nên đã bỏ đi rồi. Dân làng nghe vậy nên nói vị Tỳ-kheo khách hãy ở lại làng, đừng rời đi.

Một thời gian sau, vị Tỳ-kheo khách suy nghĩ về việc làm của mình nên sinh ra bệnh. Chẳng bao lâu thì chết và sinh vào địa ngục Vô Gián (avīci)

Còn hai vị trưởng lão bạn đồng tu kia sau này gặp lại nhau. Sau khi đã tỏ rõ mọi chuyện, hai vị lại sống hòa hợp trong ngôi tịnh xá xưa kia, rồi chẳng bao lâu cả hai đều chứng đắc quả vị A-la-hán.

Riêng vị Tỳ-kheo nói lời ly gián ấy, sau khi chịu khổ trong địa ngục suốt một khoảng thời gian giữa hai vị Phật, đến Đức Phật hiện tại thì tái sinh thành một ngạ quỷ miệng hôi thối, thân có màu vàng ròng, nhưng trong miệng dòi bọ không ngừng bò ra, lúc nhúc cắn rỉa khắp miệng.

Ta là Sa-môn ác,
Lời nói ác vô cùng;
Mang dáng vẻ khổ hạnh,
Nhưng không chế ngự lời;
Ta có được sắc thân,
Nhờ đời sống khổ hạnh,
Còn miệng ta hôi thối,
Do lời nói ly gián.

Xem đầy đủ https://wikidhamma.com/PvA3._Chú_giải_chuyện_Ngạ_quỷ_Miệng_Hôi_(Pūtimukhapetavatthuvaṇṇanā)

Đầu Thai Làm Quỷ Mặt Heo Chỉ Vì Ác KhẩuBấy giờ, Tôn giả Nārada cư trú trên núi Linh Thứu. Vào buổi sáng, Ngài vệ sinh th...
22/08/2026

Đầu Thai Làm Quỷ Mặt Heo Chỉ Vì Ác Khẩu

Bấy giờ, Tôn giả Nārada cư trú trên núi Linh Thứu. Vào buổi sáng, Ngài vệ sinh thân thể rồi mang bát đi vào Thành Vương Xá để khất thực. Trên đường đi, Ngài thấy một con quỷ mặt heo nhưng cả thân lại có màu vàng ròng chiếu sáng khắp mọi phương, nên hỏi nó đã tạo nghiệp gì?

Con quỷ đáp rằng:

"Trong thời Đức Phật Kassapa xa xưa, nó là một vị Tỳ-kheo thân nghiệp thì giữ gìn tốt đẹp, nhưng khẩu nghiệp thì thường hay chửi mắng và sỉ nhục các vị Tỳ-kheo khác. Sau khi chết, nó tái sinh vào địa ngục và chịu khổ ở đó suốt thời gian giữa hai vị Phật. Khi ác nghiệp ấy yếu đi, đến đời Đức Phật hiện tại, do quả ác nghiệp còn sót lại nên nó tái sinh làm loài ngạ quỷ bị đói khát hành hạ dưới chân núi Linh Thứu."

Xem chú giải câu chuyện https://wikidhamma.com/PvA2._Chú_giải_chuyện_Ngạ_quỷ_Mặt_Heo_(Sūkaramukhapetavatthuvaṇṇanā)

Address

Ho Chi Minh City

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Lời Phật Dạy Trong Kinh Nguyên Thủy posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The School

Send a message to Lời Phật Dạy Trong Kinh Nguyên Thủy:

Shortcuts

Share

Category